Chương 17
Độ dài 2,286 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-01 19:30:14
Màn đêm đầu tiên kể từ sau khi Myard sụp đổ đã buông xuống thành Aidenberg. Lúc này đội Duwei đang thực hiện nhiệm tuần tra theo hai ca với căn cứ là một túp lều bỏ hoang nằm ven sông.
Thường thì Walm luôn ở với ai đó nhưng hôm nay anh lại đang ngồi hút thuốc một mình. Mặc dù trong thời chiến thì việc này là một hành động khó có thể được xảy ra[note53441], tuy nhiên bởi vì những cuộc trấn án dữ dội vào ban ngày đã khiến an ninh thành phố phục hồi đáng kể.
Ngoài ra thì một điều luật được ban hành đã cấm bất cứ ai ra ngoài vào ban đêm chỉ trừ những người lính Highserk.
Walm ném miếng cá sông muối mà anh vừa chôm được trước đó không lâu vào miệng. Hiển nhiên nó rất mặn bởi dù gì đó cũng là thứ để thả vào canh hay phải rã muối trước khi dùng. Thế nhưng nếu không phải là do cả cơ thể vật lí lẫn ma lực của anh đều đã kiệt quệ thì còn khuya anh mới chịu ăn cái thứ này.
Và để xóa đi cái sự mặn chát còn đọng lại ở đầu lưỡi, Walm lấy bình nước ra đưa lên miệng. Những giọt rượu chạy vào khoang miệng rồi rơi thẳng xuống dạ dày khiến anh thở ra nhẹ nhàng trước khi ngước nhìn lên bầu trời.
Lúc này cặp trăng song sinh đã xuất hiện ở đó như thể chúng đang theo đuổi lẫn nhau. Nếu như đây là lúc trăng khuyết hay trăng tròn thì nó đều mang lại cảm giác tươi sáng hơn thế giới tiền kiếp của Walm nhưng tối nay chỉ mới là trăng non nên mọi thứ xung quanh đã chìm vào màn đêm.
Mỗi khi ngắm nhìn trăng như thế này lại khiến anh nhận thức rất rõ rằng mình đúng là đang ở dị giới. Châm điếu thuốc lá bằng hỏa ma pháp - có lẽ sau khi học được điều này thì chiếc bật lửa đã không còn thuộc về cuộc sống của anh nữa rồi.
Làn khói bắt đầu tỏa ra từ phổi. Ngay khi Walm nhả hơi ra cũng là lúc làn khói thoát lên trời cao rồi dần dần biến mất.
Tất cả mọi thứ khiến cho cuộc huyết chiến vào ban ngày kia chẳng khác gì một trò đùa… tất cả chỉ là một màn đêm lặng lẽ. Walm không hề ghét bỏ việc trò chuyện với người khác nhưng anh cũng thích có những khoảng thời gian một mình như thế này.
Những khoảng đơn độc như này có thể xem như là một thứ quý báu của đời lính khi những người trong đội đều có những khoảng lặng một mình như thế này nếu đảm bảo được an toàn xung quanh.
Tâm trí đầy vết xước cũng như một cơ thể đã không còn chút sức lực nên cũng chẳng khó hiểu tại sao chúng lại đang thúc giục anh đi ngủ.
Một tiếng ồn lọt vào tai Walm.
Dù có là trạng thái thư giãn đi chăng nữa thì bất cứ một tiếng động nào dù là nhỏ nhất cũng không thể thoát được đôi tai của anh. Và thứ âm thanh đó phát ra từ một góc của bến cảng.
Phà và thuyền đánh cá đã được sử dụng hết toàn bộ để truy đuổi tàn binh Ferrius. Nếu đó người thì có thể họ đến đó để tận hưởng khoảng thời gian ở một mình như Walm hoặc cũng có thể là tìm cách thoát khỏi thành phố, hay chỉ đơn giản là một con vật nhỏ như mèo – nhưng hẳn giả thiết cuối cùng là điều rất khó để xảy ra.
Ngoài binh lính ra thì cũng có rất nhiều dân thường có ý định trốn khỏi thành phố. Mặc dù tất cả những người bỏ trốn trước đó đều đã được tha thứ nhưng Đế quốc Highserk chẳng hề muốn có thêm bất cứ ai trốn đi nên một lệnh cấm mới được ban hành để hạn chế đi lại.
“Ai ở đó?”
Không hề có phản hồi. Có lẽ người đó đang do dự liệu Walm có để họ đi hay không hay là đang nghĩ đến bước tiếp theo. Tuy nhiên nếu thực sự không có ai ở đó thì Walm sẽ trông chẳng khác gì một thằng ngốc cả.
Anh ném điếu thuốc lá xuống đất và dập nó bằng chân của mình.
Đa phần các trang bị và giáp trụ đều đang ở lại nên hiện tại trên người anh chỉ có miếng bảo vệ tay cũng như một thanh trường kiếm đeo bên hông.
“Ta sẽ chỉ nói lại một lần nữa. Ai ở đó?”
Khi Walm cố tình vung kiếm thì một bóng người bước ra từ túp lều câu.
“Không phải là lính Highserk. Người không phận sự không được phép ra ngoài vào ban đêm. Lẽ nào ngươi không biết ư?”
Hai bóng người xuất hiện. Bởi vì họ đều đang ở trong bóng tối nên anh chỉ có thể được đường nét cơ bản.
“T-tôi xin lỗi…”
Ông già và cô gái run rẩy cất tiếng xin lỗi
Chuyện gì vậy nhỉ, nếu họ không hề có ác ý gì thì liệu… cảnh cáo họ rồi đưa họ về có được không
—Walm tiến một vài bước đến gần hơn và niệm phép.
” <Torch> “
Anh đảo mắt từ phía nguồn sáng để nhìn hai người kia. Đó là một người đàn ông tóc bạc trắng cùng một cô gái tóc vàng đang tròn mắt vì ngạc nhiên.
Có vẻ như đây là một cặp ông cháu đang cố thoát khỏi thành phố khi các vụ hãm hiếp và trộm cướp diễn ra liên tục ở đó.
Trang phục của họ cũng hoàn toàn bình thường với một công dân, tuy nhiên có một điều khiến Walm rất để ý.
Rõ ràng là ông lão này có những nếp nhăn phù hợp với tuổi của bản thân nhưng phần ngực và vai lại rất rộng - thứ có thể dễ dàng bắt gặp ở những người có tập luyện, và ở đây hẳn là khi ông ấy còn trẻ.
Trong khi đó mái tóc của cô gái kia lại bị bụi bẩn vì vết nhọ nồi nhưng cơ thể lại có mùi lại rất nhẹ. Ngoài ra đôi tay và bộ móng cũng rất đẹp đẽ, bởi vì thông thường một bàn tay lao động sẽ thô ráp và bẩn thỉu hơn rất nhiều. Và nó cũng không hề có dấu vết bị cháy nắng.
“...Vậy thì vì sao các người lại ở ngoài này?”
“Bởi vì thành phố quá nguy hiểm, cướp bóc hãm hiếp diễn ra khắp nơi. Thế nên chúng đang nghĩ đến việc di chuyển về gần với họ hàng hơn.
Tuy nhiên trực giác của Walm lại mách bảo rằng đây không phải là những người dân bình thường. Có lẽ người đàn ông này là một binh lính cấp cao, hoặc là một thương nhân giàu có, hoặc là… một quý tộc.
“Ông có phải là lính không?”
“Không, tôi đã không còn là lính nữa rồi. Tất nhiên tôi đã tham chiến một vài thập kỉ trước nhưng giờ thì đến một thanh kiếm tôi cũng chẳng có.”
Ông lão giải thích với Walm bằng một thái độ đều sợ hãi.
“Với một người đã nghỉ hưu từ lâu thì ông trông vẫn quá rắc chắc đấy. Với những người tầm tuổi này thì việc eo cong là điều hết sức bình thường. Và quý cô này cũng sở hữu một đôi tay rất đẹp. Chắc hẳn đây là một cô gái quyền quý hay đại loại vậy nhỉ.”
“Sức khỏe không phải là thứ duy nhất tôi có, cháu gái tôi còn quá nhỏ khi bố mẹ nó mất nên tôi đã chăm sóc nó thật tốt để nó không phải chịu cực khổ.”
Không hề phủ nhận hay khẳng định mà Walm chỉ lặng lẽ quan sát họ. Và màu mắt của ông lão ngay lập tức thay đổi khi anh tiến đến gần hơn một bước.
Phản ứng này khiến Walm chắc chắn rằng ông lão này hẳn phải rất lão luyện ở thời kì đỉnh cao của bản thân.
Mặc dù từ những gì họ đang mang thì không hề có vũ khí nhưng cũng không thể loại trừ trường hợp họ mang theo túi ma thuật hay chúng đang được cất giấu ở một nơi khác được. Thậm chí có những chiến binh hoàn toàn có thể đánh bại người cầm vũ khí chỉ bằng tay không. Thế nên không thể nào bất cẩn được.
Dù Walm vẫn chưa quả quyết rằng họ là quý tộc. Mà dù cho có là quý tộc thật đi chăng nữa thì những mục tiêu chính đều đã bị bắt và hành quyết rồi. Điều gì sẽ xảy ra nếu Walm can thiệp vào một người không có tên trong danh sách mục tiêu và đang lên kế hoạch chạy trốn?
Đó là còn chưa kể đến việc năng lực của ông lão kia vẫn còn là một ẩn số. Ông ta chứng tỏ mình là một người rất giỏi trong việc giả vờ khi thực hiện nó hoàn toàn không chút ngượng ngùng.
Nếu đối xử với ông lão kia không đúng cách thì có thể có nguy cơ Walm tự khiến bản thân rơi vào rắc rối.
Mình có nên câu giờ để đợi hỗ trợ không?
— Walm tiếp tục trừng mắt nhìn họ thêm vài giây nhưng rồi một âm thanh không hề đúng lúc để xuất hiện vang lên. Nguồn gốc của âm thanh đó là từ phía cô gái. Hay nói đúng hơn là từ bụng của cô ấy. Có vẻ như cô ấy đang rất đói khi tiếng kêu có thể nghe được rất rõ.
“Xin lỗi, chuyện này…”
Cô gái mặt vừa trắng bệch vừa thẹn thùng đỏ mặt trông thật dễ thương.
“Ku, Kuku, Ahaha!!”
Hai người họ trừng mắt ngạc nhiên khi thấy Walm bật cười.
“Xin, xin lỗi, là lỗi của tôi. Cô dễ thương thật đấy. Nếu vừa dễ thương vừa đoan trang như vậy thì cô sẽ bị mấy tên lính xấu xa bắt đi đấy. “Nếu nhà của các người an toàn” thì hãy đi đi, coi như lần này ta không thấy vì vậy.”
Sau khi cúi đầu chào Walm, họ biến mất vào những con hẻm ở phía sau.
“Chờ đã.”
Đột nhiên anh ngăn họ lại.
Hai người đó đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng hóa ra là Walm quay lại chỗ anh vừa hút thuốc lúc nãy để lấy hai thứ.
“Xin lỗi vì ta lỡ ăn mất một ít rồi, nhưng cô ấy đang đói đúng không? Dùng cái này mà xoa dịu nó.”
Walm đưa miếng cá sông muối được đặt trong hũ và một túi đậu khô.
“C-cảm ơn ngài rất nhiều.”
Cô gái nhận chúng bằng một biểu cảm đầy hoang man trong khi ông lão chỉ biết nhìn Walm đầy khó hiểu.
“Hôm nay là một ngày tồi tệ. Nghe có vẻ hơi đạo đức giả nhưng cứ xem như đây là cách tôi chuộc lại một phần lỗi lầm đi. Cứ thoải mái dùng đi, không có độc đâu.”
Khi anh đưa chiếc hũ và cái túi ra thì cô gái vươn đến và nhận lấy chúng. Mặc dù đang được mũ trùm giấu đi nhưng có thể thấy mái tóc buộc lại để dễ hoạt động hơn của cô có màu ánh vàng y hệt như những cánh đồng lúa mì. Con ngươi được <Torch> phản chiếu cũng mang một màu sắc tương tự như mái tóc vậy.
“Cảm ơn”
Walm nhìn chằm chằm vào nụ cười dịu dàng mà ai cũng sẽ nhận được đó. Mặc dù chỉ là một vài lời cũng như hành động nhưng mỗi cái trong số chúng đều toát ra vẻ xinh đẹp đủ để anh hiểu rằng cô gái này được giáo dục cao đến mức nào.
“Không có gì… đừng khách sáo”
Walm rời khỏi chỗ đó và châm một điếu thuốc khác. Trên đường trở về nơi đội của anh đang ở thì Walm có ngắm nhìn dòng sông. Bởi vì điều kiện ánh sáng vào ban đêm rất nghèo nàn nên cực kì khó để quan sát được những gì đang diễn ra ở bờ đối diện. Tuy nhiên cũng trong cái màn đêm đó, anh thấy một chiếc thuyền đang băng qua sông mà không cần dùng đến đuốc hay ma pháp.
“Đúng là họ chẳng thể nào về nhà dễ như vậy nhỉ?”
Mặc dù nghe thật nực cười khi Walm - kẻ đi xâm lược lại tỏ ra đồng cảm với nạn nhân của mình. Có thể chính anh là người đã trực tiếp ra tay giết gia đình và người thân của họ. Vì suy cho cùng cái cớ “chiến tranh” là một thứ quá đủ để anh có thể giết người một cách hợp pháp. Thậm chí anh còn chẳng phải là một kẻ yêu quê hương, đất nước một cách cuồng nhiệt khi bản thân anh chỉ là một người cống hiến cho cuộc chiến bởi vì tình cảnh ép buộc. Anh chính là một kẻ như vậy, không lí tưởng, không niềm kiêu hãnh hay có bất cứ thứ gì với quê hương của mình.
“Mày nghĩ mày sẽ được tha thứ ư? Tên đạo đức giả khốn kiếp.”
Kết cục của những kẻ mất đi kế sinh nhai cực kì khắc nghiệt. Và Walm vẫn đang làm quen với thế giới này theo cả hai hướng tích cực lẫn tiêu cực.
Tuy nhiên, giờ đây anh chẳng hề còn tự tin về việc bản thân sẽ không mất đi nhân tính và đạo đức mà bản thân đã sở hữu từ thế giới tiền kiếp nữa…