Chương 02
Độ dài 3,550 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-31 15:30:10
Ngay sau trận chiến khốc liệt, những người hài lòng rằng khi biết mình còn sống và không bị thương quá nhiều đã lập tức chuyển sang chiến trường tiếp theo mà không cần khoảng thời gian giải lao. Việc cướp bóc những trang bị và những thứ do kẻ thù để lại đã được Đế chế Highserk cho phép và được xem như một biện pháp nâng cao sĩ khí toàn quân.
Walm cảm thấy một chút do dự khi chạm vào túi của kẻ mà anh ta đã giết, nhưng nếu chần chừ thêm chút nữa, chắc hẳn Walm sẽ trắng tay.
Đúng như mong đợi từ kẻ được gọi là Trung đội trưởng, những thứ sót lại trên người hắn thật tuyệt vời.
Một túi tiền đầy ắp bạc và đồng, một chiếc bánh quy nướng khô cứng và một mảnh giáp bảo vệ từ ống chân đến đầu gối. Mảnh giáp này không vừa với Walm nên anh ấy quyết định bỏ qua nó.
"Tha thứ cho ta nhé."
Không quá do dự, Walm bắt đầu tìm kiếm đến nơi bàn tay của cái xác. Anh mạnh bạo mở nó ra để lấy song thủ kiếm mà tên kia vẫn nắm chặt sau khi hồn lìa khỏi xác.
Cái xác này như kiểu vẫn còn sự sống nhưng vì có những tu sĩ ở đó nên Walm cũng không hề cảm thấy lo lắng về việc những kẻ đã chết sẽ trở thành quái vật.
Thanh kiếm này cũng không tệ, nhưng Walm đã sở hữu một thanh trường kiếm tốt hơn cho mình rồi.
Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, Walm lên tiếng.
“Có ai muốn một thanh song thủ kiếm không? Nó khá là tốt đây. Tôi muốn trao đổi nó với một thứ gì đó.”
Walm quyết định đem nó đi trao đổi vì nghĩ rằng, với hàng đống thứ sót lại trên chiến trường, nhất định sẽ có một hoặc hai thứ gì đó có thể phù hợp với mình.
Nếu đó là một món đồ nhỏ, anh ta nhất định sẽ đem theo, nhưng thanh song thủ kiếm này lại là chuyện khác, nó quá cồng kềnh.
Đối với một người không sở hữu túi ma thuật như Walm, nó sẽ là một món đồ vũ khí dài vô dụng.
Một người lính trả lời ngay trước khi Walm có thể lên tiếng lần nữa.
“Cái khiên của anh trông có vẻ nát bấy rồi kìa.”
Khiên của Walm, thứ đã bị tấn công liên tiếp, đã bị hư hại nặng và bị thủng một lỗ lớn. Nếu vẫn cố sử dụng nó trong trận chiến tiếp theo, chắc chắn anh ta sẽ bị thương. Mặt khác, chiếc khiên của người lính kia nhìn rất đơn giản mà lại chắc chắn, không bị trang trí quá lố.
"Cho tôi xem nó được chứ?"
“Chắc chắn rồi, tôi cũng muốn xem cây kiếm của anh.”
Sau khi tạm trao đổi, Walm xem xét vật liệu và sự gia cố của chiếc khiên. Nó nhẹ hơn vẻ ngoài khá nhiều, và khi anh ấy thử đập vào nó, âm thanh dội lại nghe khá chắc chắn.
Người kia cũng có vẻ thích thanh song thủ kiếm.
Walm và người lính đó nhìn nhau rồi gật đầu.
Một cuộc trao đổi mà đôi bên cũng thấy thoả mãn. Sau khi Walm kéo chiếc khiên lên và đeo nó trên lưng, anh tiếp tục lục soát.
"Ồ? Tên kia vẫn còn thở.”
Một người lính, đang tìm kiếm con mồi ở rìa tầm nhìn của Walm, đã tìm thấy một tên lính Liberitoa đang hấp hối.
Nếu còn sống, hắn sẽ bị đày đi làm nô lệ, tuy nhiên nếu là quý tộc hoặc người giàu có thì hắn sẽ được trả tự do miễn là gia đình có thể trả tiền chuộc.
"Gi…úp tô…i với."
Bụng hắn ta đẫm máu và nội tạng đang dần lòi ra, phần vai cũng bị xé nát. Vì mất máu quá nhiều nên kể cả có dùng ma thuật hồi phục cũng khó có thể sống sót hay nói trắng ra là hắn ta đã vô phương cứu chữa rồi.
Giọng nói yếu ớt cầu xin sự giúp đỡ từ người lính Liberitoa liên tục lọt vào tai Walm.
“Thật là tệ quá”
Kẻ kia cảm thấy quá phiền phức liền đứng dậy rồi rút một thanh trường kiếm từ thắt lưng và đâm thẳng vào cổ họng của người lính Liberitoa đang nằm trên mặt đất.
Walm có thể đã ngăn chặn việc đó, nhưng anh cũng bỏ mặc.
Rốt cuộc thì nội tạng đã xổ ra khỏi khoang bụng của người lính Liberitoa rồi. Ngay cả khi được cứu, hắn ta cũng chẳng thể hồi phục được. Dù sao cũng chỉ tổ lãng phí mà thôi.
Mặc dù Walm có thể hiểu điều đó đó, nhưng anh ấy vô thức nhíu mày đầy khó chịu khi thấy những sự việc kia.
“A, Uugggrhhh”
Tch, thật là thô lỗ quá mà.
Nó không nhắm vào yếu điểm nên người lính Liberitoa không chết ngay lập tức, hắn ta phun máu ra từ miệng, rên rỉ trong khi nắm chặt đôi bàn tay như cố chịu đựng cơn đau khi nhìn thanh gươm cắm vào người.
"Đồ khốn, nhanh cút đi."
Người chỉ huy của Walm đã lên tiếng. Có lẽ anh ta cũng không thích cảnh tượng tên lính địch bị dày vò như vậy. Giằng tay tên lính đồng minh ra, anh giơ cao chiếc búa chiến lên và bổ xuống.
Một âm thanh khô khốc của một hộp sọ vỡ toang vang lên. Lần này người lính Liberitoa đã lìa đời. Walm quay mặt đi. Tiểu đội trưởng nhìn cái xác một lúc rồi ném nó về phía người lính đứng bên cạnh.
“Tibird, khi tôi sắp chết, chắc chắn sẽ không nhờ anh kết liễu đâu.”
Người đàn ông có râu khịt mũi. Anh ta là chỉ huy của Walm, Đội trưởng, Duwei. Những vết sẹo chiến tranh chằng chịt trên khắp cơ thể chính là bằng chứng về những chiến tích hoành tráng của chủ nhân nó.
Anh ta không cao lắm, chỉ nhỉnh hơn Walm một chút, nhưng cánh tay đầy cơ bắp và cơ ngực cuồn cuộn của trông rất đáng tin cậy, và quan trọng nhất, anh ta có kỹ năng 《Strike》.
Khác với tiền kiếp của Walm, sự khác biệt giữa từng cá nhân trong thế giới này là rất lớn. Hẳn rồi, có rất ít người có thể sử dụng <Ma thuật>, nhưng những kẻ sở hữu 《Kỹ năng》cũng rất hiếm. Điều đó cho thấy, cả hai đều là những thứ mạnh mẽ.
Có những người phụ nữ có thể bẻ gãy tay của những gã đàn ông, những người do thám linh hoạt hơn cả động vật và thậm chí có cả những nhà sư chiến binh có thể đỡ đòn bằng tay không. Đội trưởng Duwei chính là một trong số đó. Với cây búa chiến, anh ta có thể xé tan cả sắt thép.
Walm luôn nghĩ rằng Đội trưởng Duwei là một trong những người mà anh ấy không hề muốn đối đầu.
Khi sóng gió tạm ngưng lại, Walm liếc nhìn sang cái xác. Mặc dù không biết rõ về đức tin của kẻ kia, nhưng anh ấy vẫn bình tĩnh dang rộng đôi tay đang chắp hai bàn tay lại như cầu nguyện cho kẻ xấu số kia.
Mặc dù chẳng có đức tin trong nền văn hoá nào như vậy nhưng Walm vẫn làm. Điều đó làm Walm cảm thấy bớt một chút tội lỗi. Một số người bắt đầu xì xào nhưng anh cũng chẳng quan tâm.
“A, Walm, lại làm thế nữa đấy à?”
“Ừ, thói quen thôi mà.”
“Hmm, tôi hiểu mà, ừm, cũng chẳng phải điều gì xấu cả.”
Đáp lại lời Walm, Đội trưởng Duwei trả lời cộc lốc. Có lẽ vì đã mất hứng, anh ta quay sang chuyện khác. Mấy cái xác đã trở nên vô giá trị nên cả tiểu đội tập trung lại.
“Đội tôi được lệnh xử lý mấy cái xác quanh đây. May thay, lần này có rất nhiều tù binh. Anh thích làm gì với chúng cũng được, chỉ cần để mắt chút thôi”
Đám tù binh đang ngồi xuống bên cạnh cả tiểu đội. Walm đảo mắt qua tất cả một lượt.
Về số lượng, chưa tới 20 người. Không ai bị thương nặng. Một số có vài vết thương lớn trên đầu và cánh tay, nhưng Walm nhận định rằng chúng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới công việc của toàn đội.
Walm được giao nhiệm vụ giám sát và xác nhận tình trạng của bốn tên tù binh. Nếu chúng bị thương hoặc chết trong khi làm việc thì cũng chỉ là một sự lãng phí nhân mạng không cần thiết.
Rõ ràng, không có thương tích nghiêm trọng. Chỉ một vài khuôn mặt bị sưng hoặc bầm tím. Walm đoán rằng có lẽ họ đã đầu hàng cẩn thận.
Cổ của cả bốn người được buộc lại với nhau bằng dây thừng và chúng không được trang bị bất kì vật gì nguy hiểm. Nếu bất kỳ ai trong số này có thể sử dụng 《Kỹ năng》 hoặc <Ma thuật> thì sẽ rất nguy hiểm, nhưng ngay từ đầu, bất kỳ ai có khả năng xé nát sợi thừng này bằng tay không sẽ không bị bắt làm tù binh. Đối với những kẻ nguy hiểm như thế thì chúng chỉ có hai lựa chọn: một là cố gắng trốn thoát và hai là chết.
Walm ra lệnh đám tù binh cởi bỏ giáp trụ và quần áo còn sót lại trên xác chết. Mùi máu nồng nặc đã thu hút đám côn trùng và chim nhào tới nhưng anh khua giáo để xua đuổi hết chúng đi.
Mỗi lần như vậy, các tù nhân run lên sợ hãi nhưng vẫn phải tiếp tục công việc. Walm cảm thấy một chút thương hại, trận chiến hẳn đã bào mòn họ đến cùng về cả thể chất lẫn tinh thần.
Các xác chết bị ném vào những ngôi mộ đã được đào bởi các tù binh của các đội khác. Không rõ có bao nhiêu người đã bị ném vào đó, nhưng đôi mắt của Walm như dán chặt vào một trong những thi thể đang bị mang đi.
"…Cậu ta… chết rồi à?"
Xác của một 'cậu trai' cùng đội và đến từ ngôi làng bên cạnh. Là bạn đồng niên và đồng hương với Walm, cậu ta thường nói chuyện về làng quê và những bạn bè mình.
Hàm dưới của cậu ta đã vỡ nát, răng và lưỡi của anh ấy thè ra khỏi miệng. Cả hai mắt đều mở to đầy đau khổ.
Một tân binh trong trận chiến đã không vượt qua nổi kiếp nạn đầu tiên để rồi xương cốt đã phải nằm lại ở một nơi đất khách quê người.
Mình có gì khác nhỉ?
Là ký ức kiếp trước? Hay là khác biệt về sự may mắn? Hay là về năng khiếu để giết chóc?
Walm cứ ngẫm nghĩ mãi nhưng cũng chẳng thể nào tìm ra đáp án.
Walm nhanh chóng hướng tầm nhìn sang một tên tù binh, kẻ đang cử động nhẹ. Anh thẫn thờ nhìn xuống tên đó mà không nói lời nào.
“T-tôi chưa làm gì cả.”
"Tôi cũng vậy. Tôi đã quá hoảng sợ, thậm chí tôi còn không thể đâm ngọn giáo đúng cách.”
Các tù nhân mở miệng như thể đang cố bào chữa cho mình vậy. Walm rất ngạc nhiên vì lời họ nói như thể muốn kêu lên rằng họ đã bị giết vì oán hận cá nhân.
Không thể tin được…
Thành thật mà nói, Walm đã từng nghĩ về điều đó, nhưng đang ở giữa chiến tranh mà. Phải rồi. Một cuộc chiến khốc liệt đấy. Họ chỉ có thể hành động theo những người xung quanh mà thôi.
Họ không thích chém giết. Họ đã chiến đấu kẻ thù chỉ đơn giản là vì họ đang có chiến tranh. Giống như anh.
Nếu Walm đem theo tư thù đến đó và giết họ như những tù binh, anh sẽ giống một kẻ giết người hơn là người lính. Những gì anh đang làm chỉ đơn thuần là hoàn thành đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của một người lính mà thôi.
Walm sẽ không bao giờ muốn vượt qua lằn ranh đó. Anh chỉ có thể giết người khác với tư cách người lính. Nếu không, Takakura Raizou, hay Walm, sẽ đánh mất chính mình.
Mình có đang bình thường không nhỉ? Nghĩ rằng giết người cũng chẳng sao miễn là để tự bảo vệ mình? Không, có lẽ, những người này, những kẻ nói rằng không thể giết người, những kẻ ngần ngại việc giết hại người khác, có thể còn có nhân tính hơn mình.
Walm, bị choáng ngợp bởi những suy nghĩ, đã tỉnh táo trở lại.
Sau đó, anh dùng ngón tay vuốt mắt cho đồng đội cũ của mình và đẩy lưỡi cậu ta vào miệng.
“Mang cậu ta đi đi”
Nghe hai từ đó, bốn người lại bắt đầu khiêng cái xác lên như trước, nhưng họ đối xử với nó nhẹ nhàng hơn bình thường. Giống như, họ đang xử lý những vật phẩm nguy hiểm và dễ cháy nổ.
Bất kể là kẻ thù hay đồng minh, những xác chết được chất đống lên với nhau.
Tu sĩ quân đội vẩy nước thánh lên các xác chết và đọc những lời cầu siêu để ngăn sự hình thành của ma cà rồng và ma xương trên chiến trường.
Riêng số lượng xác chết đã vượt quá 1500, và Walm càng chán nản hơn khi nghĩ rằng một số người bị thương nặng cũng chẳng thể sống sót tới ngày mai.
Số người thiệt mạng của Đế chế Highserk được báo cáo là vào khoảng 300 người, điều này càng cho thấy mức độ thiệt hại khốc liệt mà họ đã gây ra cho Liên bang Thương mại Liberitoa.
Mặt trời đang lặn dần và khói cũng đang dần bốc lên từ những xác chết.
Ai cũng mang theo thực phẩm quân dụng cá nhân, nhưng chúng chỉ dành cho những lúc thật sự khẩn cấp. Walm sẽ không đời nào chạm đến chúng, miễn là những khẩu phần ăn vẫn còn được phân phát. Hơn nữa, anh đã thu được rất nhiều chiến lợi phẩm trong hôm nay.
Mỗi đội sẽ dùng bữa riêng với nhau. Mặc dù có hai người thiệt mạng, đội của Duwei đã được thưởng thêm rượu và bia ngoài các khẩu phần ăn vì sự thể hiện xuất sắc của toàn đội trong trận chiến hôm nay.
Chẳng có rượu sake nào tự nhiên được sinh ra cả.
Walm nhìn chằm chằm vào nó và nghĩ đó có thể là một trong số lượng lớn nhu yếu phẩm đã bị bỏ lại tại sở chỉ huy của quân địch.
Liên bang Thương mại Liberitoa có thể có nhiều binh lính yếu ớt, nhưng sức mạnh kinh tế của họ là hoàn toàn vượt trội. Lãnh thổ của họ gần biển, mỏ, mê cung và sông - thứ là chìa khoá của việc vận tải. Do đó, Walm cảm thấy vô cùng thất vọng vì phải chiến đấu với một đối thủ thực sự không cân xứng.
Để xoá tan những suy nghĩ vớ vẩn này, Walm hướng sự chú ý của mình sang khẩu phần ăn đang bày trước mắt.
Hai miếng bánh mì khô cứng, cá trích muối và cá tuyết, và thậm chí cả dưa cải bắp.
Có vẻ ổn nhất là thịt ngựa nguyên chất. Người ta treo xác ngựa tươi hoặc ngựa chiến gãy chân lên cây để cắt tiết. Mặc dù phần lớn là thịt cơ bắp, nhưng đó là nguồn protein chất lượng cao nhất trên tiền tuyến, vì vậy chẳng có một người lính nào, kể cả Walm, mà không thích nó cả.
Thịt ngựa và khoai tây được nấu chín trong một chiếc nồi lớn, và còn có cả cỏ dại trong đó.
Thịt ngựa đậm đà hương vị và khá dai. Cùng với khoai tây không bị hầm nát, đó quả là một bữa ăn tuyệt vời.
Walm dồn hết công lực để tống thức ăn vào miệng.
Một số binh lính phải bịt miệng vì chưa quen với thứ mùi kì cục của sự chết chóc và giao tranh. Nhưng sao mà tránh được khi đây là trận chiến đầu tiên của họ. Thấy cảnh đó, một ký ức đầy cay đắng vụt qua tâm trí Walm.
Anh cũng đã từng như vậy. Lúc đầu, anh cũng cảm thấy ghê tởm khi ngồi ăn thịt giữa không gian toàn mùi chết chóc, nhưng sau đó anh dần nhận ra rằng càng tham chiến lâu, các giác quan và lý trí càng ngày càng mất đi.
Walm không chắc liệu anh ấy có còn hạnh phúc vì là một con người hay không, nhưng có một điều chắc chắn: miễn là còn tập trung món ăn trước mặt, anh sẽ hoàn toàn hạnh phúc.
“Walm. Tôi đã nghe kể lại rồi. Họ nói cậu đã giết 9 tên địch. Nhưng mà, tôi đã giết được hẳn 15 tên nên tôi thắng rồi nhé. Mà hẳn rồi, cậu thật sự có năng khiếu đấy.”
Walm chẳng cần quay lại cũng biết là ai, vì cái mùi rượu nồng nặc trong không khi.
Đội trường Duwei đang cầm hai cái chai trên tay và choàng tay qua cổ Walm.
“Không, đời nào mà tôi đánh lại được anh cơ chứ, Đội trưởng Duwei.”
Thật sự đấy. Mặc dù Walm chẳng thích thú gì, nhưng anh đã được các đồng đội của mình công nhận vì có tài trong việc chiến đấu và giết chóc. Tuy nhiên, nếu phải nói thì đội trưởng Duwei vẫn là một người thực sự xuất sắc.
“Thôi nào, uống đi”
Người chỉ huy trung niên rót rượu ra cốc một cách đầy vui vẻ.
Walm nâng cốc lên với một nụ cười đắng nghét, Đội trưởng Duwei thì rót một nửa số còn lại ra và cạn ly chỉ trong một hớp.
Walm bị choáng ngợp với cách uống của Đội trưởng, nhưng anh lo lắng hơn rằng các thành viên khác sẽ mất phần. Vì vậy, anh ấy đảo mắt xung quanh và thấy rằng ai trong đội cũng có một chai rượu trên tay.
“Walm, mặt chú trông lạ quá”
Jose, người đang ngồi bên phải, mỉm cười với một thùng bia trên tay. Sẽ rất khó để thấy khuôn mặt của anh ta trong bóng tối mà không nheo mắt vì da anh ta khá đen.
Jose, một người lính đã gắn bó với Walm kể từ khi anh mới nhập ngũ, được coi là người đáng tin cậy trong việc lấy trang bị, nhu yếu phẩm và thông tin. Tóm lại là một người có thể tin tưởng.
Tóc anh ta hơi xoăn. Nhưng trái ngược với bề ngoài vui vẻ, anh ấy đôi lúc cũng khá khô khan.
“Ý tôi là, ở đâu ra nhiều rượu như vậy…”
“Hình như là có một tên chỉ huy phe địch đã bị bắt làm tù binh, hắn ta đã mang theo một “túi ma thuật”. Có vẻ là trong đó có rất nhiều rượu mừng chiến thắng.”
Một vật phẩm quan trọng đối với việc vận tải hàng hóa trong thế giới này, hỗ trợ cho hậu cần, được gọi là “túi ma thuật” đã được nhắc tới. Mặc dù kích thước chỉ bằng một chiếc túi thắt lưng nhưng nó có thể chứa được rất nhiều vật dụng.Tuy nhiên, số lượng có thể chứa thì khác nhau. Walm đang cố để tìm kiếm thứ này, nhưng thật sự rất khó.
Có hai cách chính để sở hữu nó: Tìm thấy nó như một di tích trong Mê cung và Tàn tích. Hoặc bạn có thể lấy nó từ Liên minh Rừng Aleinard, nơi có Cây thế giới, vì họ đã tạo ra một số lượng nhỏ túi ma thuật.
Phía Aleinard giữ bí mật về phương pháp sản xuất nên chỉ có giới quý tộc và thương nhân lớn có được nó, ngoài quân đội. Dù vậy, những cái được khai quật từ các địa điểm khảo cổ và mê cung được cho là có sức chứa lớn hơn.
Jose nói rằng bên cạnh những người này, chỉ những nhà thám hiểm, những kẻ có nhiều cơ hội để có được nó vì dành nhiều công sức tìm kiếm trong mê cung và tàn tích, mới có thể có nó.
“Đó là lý do tại sao chúng ta nên ăn mừng. Cảm ơn vì sự giàu có của Liberitoa.”
Thay vì rượu như trước đó, lần này thứ được rót vào cốc là bia. Vì không có đá hay tủ lạnh nên đây là loại bia ở nhiệt độ thường, nhưng Walm vẫn uống và nhận thấy vị ngọt, chua và hậu vị đắng đặc trưng cũng không tệ.
Ngay bên cạnh, có một món nhắm gọi là cá trích muối. Vì được ướp muối nên nó khá mặn nhưng so với vị mồ hôi chảy ra trong lúc chiến đấu thì còn tốt chán. Mọi thứ hoàn toàn hợp với một ly bia.
Giết người rồi ăn mừng chiến thắng với những đồng đội giữa cả đống xác chết. Một thế giới với những giá trị và luật lệ hoàn toàn khác biệt. Trong cái thế giới này, Walm đã rất khó khăn và khổ sở để có thể thích nghi. Tuy nhiên, anh đã làm điều đó, vì đây là cách duy nhất để sống sót.