Nigoru Hitomi de Nani wo Negau
Torutonen (トルトネン)So-taro (創-taro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15

Độ dài 2,494 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-29 14:30:17

Cơ thể của Walm đã kiệt quệ sau khi anh dùng sạch toàn bộ số mana của bản thân. Đôi chân anh lúc này đã nặng như chì sau khi đi một quãng đường rất xa. Và khi ngọn lửa dịu đi một chút cũng là lúc anh nhận ra chẳng có đồng minh nào đang ở khu vực này cả.

“Còn lại, chỉ là ngươi thôi…tên chỉ huy.”

Walm đã nghĩ rằng bản thân có thể câu giờ bằng cách dùng câu hỏi để chờ đợi câu trả lời. Nhưng thứ nằm ngoài dự đoán của anh là việc câu trả lời thực sự được đưa ra.

“Đúng vậy. Chỉ là một tên lính quèn nhưng ngươi cũng rất kiêu hãnh đấy nhỉ. Ta là Tổng chỉ huy của quân đoàn viễn chinh Vương quốc Ferrius và Myard, Winston Ferrius.”

Có khả năng rằng đây chỉ là một tên mạo danh khi Walm không hề biết mặt của người đó. Tuy nhiên từ giọng điệu cũng như phong thái thì Walm có thể cảm nhận được phẩm giá cũng như thứ tính cách bẩm sinh này.

“Đầu hàng đi.”

Tuy nói là thế nhưng Walm không hề nghĩ rằng mình có thể giết Winston. Bởi dù gì hắn cũng là Tổng chỉ huy của đối phương đồng thời là thành viên hoàng gia. Nếu như có thể bắt hắn là tù binh thì Highserk sẽ có lợi thế rất lớn trong cuộc thương lượng giữa các bên.

“Ta vẫn còn tay chân lành lặn, một thanh kiếm và cả một niềm kiêu hãnh. Binh lính của ta đang chiến đấu nên chẳng có lý gì lại đầu hàng cả!”

Winston rút kiếm ra và lấy thế thượng phong tiếp cận Walm.

Bước đi của hắn tốt hơn Walm dự tính rất nhiều. Anh đã nghĩ rằng những tên chỉ huy hoàng gia thì chẳng qua chỉ là những món đồ trang trí cần phải được thay thế.

Walm đâm kích vào để đỡ đòn nhưng ngay khi mũi kiếm bị chệch đi thì Winston đã quay sang bên trái của anh.

Lúc này thì dù là ma pháp hay kỹ năng đều không thể sử dụng được nên Walm đã hi vọng rằng sẽ có ai đó đến giúp anh. Thế nhưng họ đang không chỉ bận rộn với những ngọn lửa mà còn là cả những tên lính địch đang cố gắng để yểm trợ Winston. Ngay cả lượng ma lực mà Walm dùng để cường hóa cơ thể cũng đang dần cạn kiệt.

Anh chỉ có thể tập trung vào việc tìm cách giết tên địch thủ mạnh mẽ ngay trước mắt.

Kiếm và kích giao phong nhiều lần hòng khiến đối thủ trọng thương.

Lưỡi kiếm của Winston đã trúng vào tay của Walm trong khi mũi kích của Walm cũng trúng vào cổ của Winston.

Một ít máu rỉ ra từ cổ của hắn nhưng còn lâu nó mới được xem là vết thương chí mạng.

Không gian và khoảng cách đã được dần tạo ra trong trận chiến.

Walm nắm lấy phần thấp hơn ở cán kích và đâm từ một khoảng cách xa hơn và tư thế của Winston sụp đổ bởi đòn đánh bất ngờ.

Cây kích bị kéo ngược lại và chém vào đầu của Winston.

Hắn bình tĩnh dùng kiếm để chặn đòn nhưng Walm nào đâu để chuyện đó xảy ra khi anh vừa dùng vai trái đỡ vừa rút thanh trường kiếm ra.

Winston khuỵu xuống và ngừng cử động. Cổ của hắn đã bị cắt một nửa và máu đang phun ra không dứt.

“Uh, ughh, có thể, ta đã, thất bại, nhưng, Fer, rius…vẫn, chưa…thua…đâu…”

Winston nói ra những lời cuối cùng và chết đứng dưới sự chứng kiến của Walm.

Anh hít một hơi thật sâu và hét lên

“TỔNG CHỈ HUY CỦA KẺ THÙ ĐÃ CHẾT DƯỚI TAY TA!!!!”

Tiếng hét của Walm ngay lập tức lan ra khắp chiến trường.

Trong khi binh lính Highserk trở nên quyết liệt hơn thì những người lính Ferrius còn đang cố chống cự đã lăn xuống đồi để chạy trốn.

Tuy nhiên lính Highserk không nhân đạo đến mức thả cho chúng đi. Một tiếng ngựa rống vang lên từ bên hông của Walm - người đã đến giới hạn và đang thở một cách đầy nặng nề. Một nhóm kị binh xuất hiện.

Một người đàn ông giáp trụ đầy đủ tiến lên phía Walm.

“Ngươi đã giết Winston ư?”

Đó là Chỉ huy Tiểu đoàn Kị binh - Jaff, một người rất nổi tiếng trong giới quân sự Highserk.

“Đúng vậy, thưa ngài.

Như để xác nhận lại kết quả, Jaff nhìn vào cái xác và chậm rãi gật đầu với Walm.

“Đúng là Winston Ferrius rồi. Làm tốt lắm, đó là một chiến công tuyệt vời. Ngươi thuộc đơn vị nào?”

Walm cứ ngỡ rằng đó chỉ là một kẻ mạo danh nên anh phải mất một lúc mới phản ứng lại được.

“...Đội Duwei của Trung đội Kozul, và tên của tôi là Walm, thưa Ngài.”

“Walm, đúng chứ? Ta đã nghĩ rằng đầu của hắn phải là do ta cắt nhưng ngươi đã làm rất tốt. Tiểu đoàn bộ binh hạng nhẹ đang tái thiết ở trên đồi và chuẩn bị kết thúc cuộc chiến. Ngươi nên nghỉ ngơi cho đến lúc đó thì hơn.”

Sự kiệt quệ đã đến giới hạn. Nếu không phải người đang đứng trước anh là một vị tướng thì Walm đã để bản thân ngã gục xuống đất rồi.

“Và để khen thưởng cho chiến công đó thì ta chắc chắn Tổng chỉ huy Berger sẽ khen thưởng ngươi. Đừng có chết cho đến lúc đó đấy.”

Sau khi nói xong, Tiểu đoàn trưởng Jaff thúc ngựa và cho tiểu đoàn phi xuống đồi.

Những tên lính địch chưa kịp chạy thoát đã bị tiểu đoàn này nuốt chửng và chỉ biết phơi thây trên chiến chiến trường.

Từ trên đỉnh đồi có thể quan sát được toàn bộ những bước di chuyển của họ. Họ ngang dọc khắp chiến trường không khác gì một vật thể sống duy nhất khi tấn công cả từ phía sau cũng như bên cánh của những kẻ địch còn đang chiến đấu trên đồng bằng.

Walm hít một hơi sâu và suy nghĩ rằng Tiểu đoàn Kị binh Jaff chẳng khác nào một con sói đang đi lùa bầy cừu cả. Sức tấn công đáng sợ kèm thêm khả năng phản ứng rất tốt với những kẻ địch đã đi qua nên đội hình đối phương vỡ vụn trong nháy mắt và những toán quân kẹt lại cũng đều bị tiêu diệt.

Đó là thứ xảy ra trên khắp chiến trường.

Thất bại của Liên quân Ferrius - Myard đang hiện rõ trước mắt của Walm.

“Walm, chú ổn chứ?”

Jose - người đang lấm lem bùn đất và cả máu cất tiếng vì lo cho tình trạng của Walm/

“Cũng tạm. Tôi mệt quá bạn ạ.”

“Mệt ư. Biết mệt là vẫn còn sống đấy nhỉ”

“Những người khác sao rồi?”

“Mọi người vẫn ổn. Barito với Noor thì trông như thể sắp gục bất cứ lúc nào còn Đội trưởng Duwei thì chú biết mà.”

u53258-3f0c1f3b-212e-49fe-806b-ce5ec19a524b.jpg

Chẳng có ai tin rằng Đội trưởng Duwei sẽ tử trận cả. Walm còn nghĩ rằng dù cho cơ thể anh ta có bị đâm chém khắp nơi thì anh ta vẫn sẽ càn quét được xung quanh mà thôi.

Walm muốn ngồi xuống nhưng một giọng nói vang lên. Và chủ nhân của chất giọng trầm đó chính là Đội trưởng Duwei.

“Đừng có nằm xuống. Cậu sẽ không thể đứng dậy được ngay đâu. Uống nước từng chút một và chúng ta sẽ truy đuổi địch trong vòng 5 phút nữa. Sau đó thì hẵng nghỉ ngơi khi toàn bộ gánh nặng đã được trút bỏ.”

Đúng vậy, trận chiến vẫn chưa hề kết thúc. Nước chảy vào miệng và họng Walm từ chai nước mà anh mang bên hông đã giúp giải tỏa cơn khát.

Walm hướng mắt về phía bên cánh…thi thể của Winston Ferrius - kẻ đã chết dưới tay anh đang được hộ tống về những khu trại còn đứng vững của kẻ thù.

Bằng một cách nào đó thì Walm vẫn hoàn thành được nhiệm vụ khó khăn nhưng cao trào thì vẫn còn đó khi cách đây chỉ một vài km, một trận chiến ác liệt khác vẫn đang tiếp diễn trên ngọn đồi nơi quân đội Myard hạ trại.

“Quân đội Ferrius đã hoàn toàn sụp đổ!! Ba tiểu đoàn đã bị nghiền nát. Những tiểu đoàn còn lại cũng đang vạch lại lộ trình.”

“Cũng có báo cáo cho rằng Winston Ferrius đã tử trận…”

“Binh đoàn Ariand và Gary đang rất hỗn loạn, n-ngọn đồi đã hoàn toàn bị bao vây.

Cái chết của Winston - tổng chỉ huy của quân đội Ferrius là tin tức đủ lớn để đẩy binh lính Myard vào bờ vực tuyệt vọng.

Youth Myard dù đã rất cố để tái thiết lại đội hình nhưng Tiểu đoàn Kị binh Jaff đầy kiêu hãnh của Highserk đã hoàn toàn chà đạp nó.

Một vài đơn vị đang chống lại tiểu đoàn bộ binh Highserk ở phía trước nhưng khi 2 bên cánh đều đang phải hứng chịu những đợt công kích liên tục sẽ kéo theo nhiều binh lính tử trận hơn và là cả đội hình sụp đổ.

Youth cố gắng rút lui một cách có hệ thống bằng thư tín và ma cụ. Trong suốt quá trình đó, hắn nhận ra rằng quân đội Ferrius đã giảm thiểu được thiệt hại khi rút lai từng chút từng chút một.

Hơn 6000 lính Ferrius đã tử trận còn với Myard thì con số đó cũng đã vượt quá 5000. 

Tất cả những gì còn sót lại đội bộ binh ở cánh trái đã bỏ chạy tán loạn ngay từ đầu trận chiến và 3000 lính đã không bỏ trốn được khỏi ngọn đồi. Nhưng khi xem xét quá trình của trận chiến thì Youth đã nghĩ rằng những người lính đó bị bẫy ở đây là có mục đích.

Suy nghĩ về lí do khiến hắn phải cúi đầu trước ngoại bang và chịu đựng điều đó trong suốt 5 năm trời ròng rã khiến Youth cảm thấy chắc còn chút sức lực nào, thế nhưng hắn đã chịu đựng được khi nghĩ đến lãnh địa của mình cũng như cô con gái độc nhất.

Hắn đã từng dùng tiêu thổ khi bỏ trốn khỏi Vương quốc Kanoa để tránh khỏi việc hoàn toàn sụp đổ dưới tay Highserk. Tất cả những cơ sở quan trọng đều đã bị thiêu rụi cũng như tất cả lượng thực phẩm có thể mang theo đều đã được dời đến Myard trong khi những gì còn sót lại cũng đều bị đốt bỏ.

Youth cũng đã thu nhận nhiều dân tị nạn từ Vương quốc Kanoa nhất có thể nhưng sự căm hận đến tận xương tủy từ những cựu dân chúng của vương quốc Kanoa còn sót lại ở những vùng bị Highserk thì vẫn còn đó.

Tuy nhiên dù có có bị ghét bỏ đến mức nào thì tất cả những điều hắn làm đều là vì quê hương. Đó chính là những suy nghĩ của Youth.

Và trong lúc tuyệt vọng, hắn đã chấp nhận yêu cầu từ Ferrius nhưng giờ thì liệu đó có phải là một quyết định sáng suốt hay không thì hắn cũng không rõ.

“Quân đội Adore cố vượt qua vòng vây nhưng đã bị đánh bật ngược lại.”

Hi vọng cuối cùng để đột phá vòng vây cũng đã thất bại. Đó gần như là tất cả những gì Youth có thể làm rồi.

Hắn đã dùng ma cụ được lắp đặt ở thành thông báo cho dân chúng rằng thất bại là điều không thể tránh khỏi và họ cũng đã bắt đầu di tản đến các quốc gia lân cận.

“Không thể nào thoát được. Cứ thế này thì…”

Tên sĩ quan giận dữ lẩm bẩm. Nếu là thông thường hẳn Youth đã khuyên bảo hắn không nên bỏ cuộc thế nhưng tình thế lúc này quả thực là chẳng có chút hi vọng nào.

“...Thế là hết rồi ư?”

Vòng vây tiếp tục thu hẹp lại và những đợt tấn công dữ dội xuất hiện ở khắp mọi hướng. Rốt cuộc Youth cũng quyết định rằng hắn không nên để thêm một người nào lính nào hi sinh vô nghĩ nữa.

“Đầu hàng th—

“Người là lính Sarria ư?!””

Những lời của Youth ngay lập tức bị nhấn chìm trong sự giẫn dự. Những kẻ xâm lược đang lao vào trại chính là binh lính Highserk với lá cờ biểu thị cho thành phố Sarria.

Và rồi khi những người đồng hương cũ tìm thấy Youth thì đôi mắt của họ cũng tỏ rõ sự khát máu.

“Hắn ở đây…tên khốn đã bán đứng chính quốc gia của mình!! MYARD, TÊN PHẢN ĐỒ!!”

“Giết hắn!! Chính hắn đã thiêu rụi ruộng đồng và gia đình của chúng ta!!”

“Kẻ phản bội phải xuống địa ngục!!”

Youth biết rất rõ rằng hắn bị căm ghét. Bởi vì sau khi tiêu thổ được thực hiện thì rất nhiều người đã mất đi toàn bộ tài sản trong khi số khác thì bị binh lính hung dữ cướp bóc mặc dù Youth đã kết án bọn chúng khi nghe được tin.

Nhưng kết quả thì vẫn chẳng khác đi một chút nào. Tuy nhiên điều khiến hắn không thể ngờ là sự ghét bỏ của cư dân Sarria không hề bị thời gian 5 năm bào mòn đi mà hoàn toàn ngược lại khi nó trở nên dữ dội hơn rất nhiều.

Những người lính Myard gần đó cố hết sức ngăn cản binh lính Highserk nhưng sức mạnh của họ là quá nhỏ nhoi trước sự điên cuồng của những người lính đến từ Sarria. Trong khi đó Youth chỉ đứng chờ những người đó tiến lại mà chẳng hề rút kiếm ra.

“Myard-sama!!”

Hắn không biết liệu đây có phải lựa chọn đúng đắn hay không nhưng có một điều rất rõ rằng hắn sẽ rất nhanh chóng được hội ngộ với Winston.

“Ta xin lỗi.”

Đã chẳng còn thời gian để nghĩ đến việc xin lỗi ai hay về việc gì nữa rồi. Vô số lưỡi kiếm đã xuyên qua người Youth.

Điều cuối cùng hiện ra trong tâm trí hắn chính là cô con gái vẫn còn ở trong thành phố. Một tên ác nhân đã giết hại không biết bao nhiêu người và xem đó như là một sự hi sinh cần thiết lại nhận ra rằng thứ cuối cùng mà hắn nghĩ đến lại là gia đình. Và rồi ý thức của hắn dần mờ đi khi nghĩ rằng bản thân quả là một con người ích kỉ…

Thi thể của Youth Myard - người đã bị đâm bởi 13 ngọn giáo và thanh kiếm được đưa bêu trên đỉnh đồi.

Và cùng lúc khi hệ thống chỉ huy của cả Ferrius và Myard đều đã không còn thì hoàng hôn buông xuống vùng đất này như thể muốn báo hiệu rằng hồi kết đã đến…

====

Quên mất hôm qua là thứ 2 nên giờ mới đăng chap nhé ae <(")

Bình luận (0)Facebook