Chương 040: Có vẻ như là Hậu chuyện số 2
Độ dài 2,364 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:02:25
[note24040]
"Vậy, đám Azu tính thế nào?"
Đậy nắp cái lọ sứ đựng mem làm bánh mà mình làm ra lại, Renya hỏi ma thuật sư đang đọc sách ở bên cạnh.
Địa điểm là quá trọ mà Renya đang tá túc.
Thời gian là lúc quá trưa, lượng khách vãn đi, nổi bật lên nhiều ghế trống bên trong quán.
Cùng bàn với Renya là bóng dáng của Cion, Lorna và Azu.
Bộ dạng của một Azu đang ngồi sâu vào trong ghế trong khi ngả lưng về phía sau một cách không có sức lực, thật là đau đớn.
Tấm áo choàng xám đã được thay mới, nhưng trên làn da liếc trộm được từ nhiều chỗ trong phạm vi đáng kể là đống bông băng trắng được cuốn phủ quanh người.
Với Renya, người ngồi ở gần, cái mùi thuốc tỏa ra từ đống bông băng kì quặc đã lọt vô mũi cậu, nhưng bởi đối phương là người bị thương, nên cậu ráng nhẫn nhịn, bởi dẫu có phàn nàn cũng chẳng bắt đầu câu chuyện được.
Trái ngược với chuyện ấy, Lorna vẫn trong bộ trang phục tu sĩ như mọi khi, nhưng trên làn da nhìn trộm được không có cuốn bông băng, cũng chẳng tỏa ra mùi thuốc.
Tuy nhiên, cô mang bộ mặt trông mệt mỏi tới lạ thường, hiện giờ cũng đang vươn người lên trên mặt bàn một cách uể oải.
Nếu đau đớn đến vậy thì nên ngủ đi chứ, Renya nghĩ vậy, nhưng xem ra có chuyện gì đó mà cô không thể nhượng bộ được.
Theo lời bác sĩ chịu trách nhiệm điều trị từ khi trở về thị trấn, thì tình trạng thương tích của hai người thực ra không khác biệt là mấy.
Ngay cả Renya cũng không nhận ra được vết thương của bên nào thực tế kinh khủng hơn, nhưng câu biết được hai ngươi ở trong tình trạng hầu như giống nhau.
Có lẽ thôi, nhưng tên nhà nghiên cứu ma tộc ấy chắc đã suy nghĩ đến mức độ và dừng lại ở mốc phục hồi xem xem nhau, kiểu phục hồi tới cỡ không chết là được.
Sau khi hồi phục ý thức, Lorna chữa trị vết thương bằng ma thuật điều trị lên bản thân, còn Azu chọn điều trị bằng thuốc bác sĩ kê cho.
Chuyện đó đã dẫn đến hiện trạng khác biệt của hai người bọn họ.
Về ma thuật, ma thuật điều trị được sử dụng thông thường mang hiệu quả chữa trị vết thương thay thế cho lương ma lực bị tiêu thụ của đối tượng.
Cho nên nếu tiến hành điều trị liền một lần như Lorna, kết quả của việc thể lực bị lấy đi khá nhiều là việc có thể thấy khổ sở bởi cảm giác mệt mỏi to lớn.
"Ông bảo tính thế nào là sao?"
Azu rời ánh mắt lên khỏi trang sách đang đọc rồi hỏi lại.
Azu hoàn toàn không tự tin vào thể lực đã được Lorna để xuất trị liệu bằng ma thuật trị liệu, nhưng cậu đã lịch sự từ chối và lựa chọn phương pháp hồi phục từ từ, nên cơ thể đau nhức, nhưng lại không mang biểu hiện mệt mỏi như Lorna.
Ngay cả về sự đau đớn, bởi hình như loại thuốc mỡ có hiệu quả sẽ gây ra sự tê liệt ở mức độ thấy khó chịu, nên xem ra nó không khổ sở nhiều như ta tưởng tượng.
"Các thành viên trong nhóm ông sẽ nghỉ làm mạo hiểm giả còn gì?"
Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng, việc mất đi một phần cơ thể, cùng với trải nghiệm việc bị nuốt sống, chen chúc bên trong khối thịt khổng lồ kia, đã gây ra chân thương tâm lí khá khá cho đám thành viên nhóm của Azu, tuy khác nhau ít nhiều giữa từng người.
Bốn người hộ vệ của Azu nhận tiền thưởng lần này và bảo: dẫu cho cứu được mạng sống thì vẫn là một cuộc thắng cược bất ngờ rồi, họ sẽ nghỉ làm nhà mạo hiểm mà trở về nông thôn.
Xem ra tất cả thành viên có xuất thân nhà nông ở ngôi làng nào đó trước khi trở thành nhà mạo hiểm, họ sẽ trở về ngôi làng ấy và giúp đỡ công việc của gia đình.
Như một lời cám ơn cho sự chăm sóc tới giờ, Azu hầu như đã để cho tất cả bốn người nhận lấy phần được chia cho nhóm bọn họ trong nhiệm vụ lần này.
Tuy chia ra đầu người, cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng dẫu cho thế, chắc vẫn thành tiền chuẩn bị cho việc nhà nông ở làng quê thôi, Azu cười.
"Đúng vậy ha. Nhóm của tôi đã giải tán rồi"
Azu nói như thể đó không phải chuyện gì to tát, nhưng khuôn mặt của ba người nghe điều đó lại khá ủ ê.
Làm gì có chuyện Azu chẳng để ý tới chuyện giải tán tổ nhóm hoạt động cho tới tận bây giờ.
Dẫu thế, việc biểu cảm không thay đổi, chắc cậu đã phân định rõ ràng rằng có lo lắng thì tình hình chẳng thay đổi, hay do cậu không muốn để đám Renya bận thâm thêm, trái ngươc lại còn lo lắng cho bọn họ nữa chăng.
"Dù là mấy lời nói khá thông thường, nhưng ông sang nhóm tôi chứ?"
Renya hỏi với ý định sẽ ngay lập tức thuyết phục Cion và Lorna nếu như nhận được câu trả lời mang tính khẳng định.
"Dù là một lời đề nghị khá cảm kích ha"
Khuôn mặt cười chuyển sang nụ cười gượng gạo, Azu đã lắc đầu.
"Hay ông có tổ nhóm nào đang mời mọc nào khác rồi chăng?"
"Thực ra là có một chỗ làm việc. Tuy không tính nghỉ làm mạo hiểm giả, nhưng tạm thời tôi sẽ nương tựa ở đó trong một khoảng thời gian"
"Hế~. Chỗ nào vậy?"
"Trường học"
Theo lời Azu, xem ra có một ngôi trường đào tạo các nhà mạo hiểm ở Kukljica và cậu bảo từ trước đây rất lâu đã từng nhận được lời mời làm giáo viên tạm thời ở đó.
Cậu bảo tuy đã từ chối, do đang say mê với công việc làm mạo hiểm giả, nhưng bởi được bảo: "nếu thế, lúc nào rảnh thôi cũng được", cho nên cũng nhân cơ hội chẳng mấy khi này, cậu tính tạm thời sẽ làm việc ở đấy.
Một ma thuật sư có kinh nghiệm thực chiến, cùng với năng lực kha khá, đang liên tiếp được chiêu dụ và nhắm tới từ phía nhà trường, do thường hiếm có chuyện một người như vậy lại tới làm giảng viên cho trường học.
"Trường học đào tạo mạo hiểm giả hen~ ...... Ông tính dạy cho mấy thứ như phép tắc mạo hiểm sao?"
Chẳng hiểu sao, cũng có trường học dạy dỗ những thứ vô nghĩa ha, Renya nói.
"Không phải như vậy. Là mấy đứa ăn bám dẫu cho sinh ra trong nhà quý tộc, nhưng lại không thừa kế gia đình, hay bận tâm tới chuyện kết hôn, mà trở thành mạo hiểm giả cơ?"
Trưởng nam sẽ kế thừa gia đình, còn thứ nam sẽ hỗ trợ trưởng nam, hay tiếp tục duy trì dòng dõi, trong trường hợp trưởng nam chết yểu.
Tuy nhiên, có nhiều chuyện về mấy con trai từ vị trí thứ ba trở xuống ở lại nhà rồi gây ra mấy cuộc tranh chấp quyền thừa kế, họ là sự tồn tại thừa thãi đối với con trưởng hay con thứ, thông thường khi đến một độ tuổi nhất định, sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, hoặc tự mình rời khỏi nhà, Azu nói.
Ở đây, những người ưu tú ở mức độ nào đó, sẽ trở thành quan chức dựa trên thực lực bản thân, còn những kẻ không tốt tới vậy, hoặc không muốn làm công việc ấy, hoặc chẳng mang năng lực làm được như vậy sẽ làm mạo hiểm giả.
Trong trường hợp là con gái, họ không muốn bị giả làm dâu cho nhà khác, nhưng xem ra mấy người không mang tính cách kiểu được ưu thích hay có vấn đề về khuôn mặt, hay những người bỏ trốn kiểu: tôi mà chịu cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt à, sẽ dễ trở thành mạo hiểm giả.
"Mà, bản thân ở trường học, là nơi giáo dục cho tới khi kế thừa gia đình với ngay cả trưởng nam và thứ nam mà"
Bởi biến lũ ngốc thành mạo hiểm giả cũng là chuyện vô ích, nên họ cũng giảng dạy cả những điều cơ bản đấy , Azu nói.
"Đối phương là ngài quý tộc à ...... nghe chán nản ghê~"
Vừa liếc nhìn sang Lorna, Renya nói vậy, thì Lorna, người nhận thấy ánh mắt ấy đang hướng sang bản thân, sau khi suy nghĩ trong khoảnh khắc: rốt cuộc nó có ý nghĩa gì đây, dù vô cùng cực nhọc , nhưng cô đã lắc đầu.
Bằng cách nào đó, cậu thử hướng ánh mắt với hàm ý mấy cô là con gái quý tộc ghét bỏ việc kết hôn nên đã làm nhà mạo hiểm, nhưng xem ra cổ muốn bảo bản thân họ khác với trường hợp ấy.
Nhắc mới nhớ, Cion chỉ cần im lặng, sẽ là một cô gái xinh đẹp đến lạ thường.
Cô mà mở miệng ra, thì ra vẻ quân nhân hay để lộ ra những điểm khá là ngu ngốc, nhưng dẫu cho có trừ đi điểm đó ra, nếu là con gái của một quý tộc, chẳng phải sẽ có nhiều lời mời kết hôn hay sao.
Cậu tưởng tượng một cách dễ dàng ra cảnh: dẫu cố có từ chối chúng và bỏ chạy, những kẻ săn đuổi có lẽ vẫn nhiều như sao trên trời.
"Bởi nuôi dạy nhân lực cũng là công việc quan trọng mà. Tuy nghĩ đó là chuyện quan trọng, nhưng hãy cố gắng lên cho"
Người nói vậy là Cion.
Về Cion, Renya bằng cách nào đó cũng đã quan sát từ cách chữa trị cẩu thả của Emil, nhưng bản thân vết thương cũng không lớn lắm, nên dẫu cho tới thị trấn, ngay từ đầu cô đã được thầy thuốc bẳng rằng: về được rồi.
Khi Lorna âm thầm tìm kiểu, cô không cần đến ma thuật điều trị và cũng chẳng hề bị cảm gió, điều mà Renya đã lo lắng.
Điều này biểu thị cổ khỏe mạnh một cách vô ích chăng, hay là biểu thị rằng cô ấy là kiếm sĩ giỏi khi nhận một đòn tất công cỡ vậy của Emil, đó là điều cậu thấy băn khoăn trong phán đoán, nhưng đối với Cion, có vẻ cô cảm thấy chán nản khi chẳng thể làm được gì trước đối thủ là ma tộc, nên từ khi trở về thị trấn, ngày nào cô cũng ghé qua bãi luyện tập trong tòa nhà Hội và sử dụng từng ngày để vung kiếm cho đến khi mệt rã người.
"Nếu có gì cần giúp đỡ,, tôi sẽ giúp nên nhớ liên lạc. Dù nếu đó là chuyện mà tôi có thể nha"
"Đó là lời đề nghị cảm kích nha. Lúc như vậy, tôi sẽ nhờ ông. Nghĩ lại thì, công việc lần này chẳng ra tiền, nhưng việc có được mối nhân duyên với ông, là một thu hoạch ổn đấy"
Biểu cảm đang cười trong khi đóng cuốn sách lại và để nó lên bàn của Azu cười, chẳng phải khuôn mặt bị đánh giá thấp như một ma thuật sư ủ rột, mà là nụ cười khiến cả Renya cũng bị rung động như thể mắc câu vậy.
"Tạm bỏ qua chuyện của tôi. Đám Renya chắc vẫn tiếp tục kiếm sống bằng nghề mạo hiểm giả chứ?"
"Đúng vậy ha. Dù sao, bởi mục tiêu ngay ban đầu là kiếm tiền của mua được một cứ điểm ha~"
"Phần thưởng ...... lần này cũng kha khá, nhưng mà vẫn chưa đủ ...... hen~......"
Lorna đang thở ra những hơi yếu ớt.
Hơi thở như vắt kiệt sức ấy, làm ba người còn lại cảm thấy âu lo, sợ hãi răng: chẳng phải cô ấy đang trong tình trạng hấp hối hay sao.
"Cứ điểm ...... như một căn nhà à. Rõ ràng đó là thứ mà một nhà mạo hiểm muốn có ha"
"Tuy vẫn đang tiến hành, nhưng toàn bộ nhóm tính sống ở đó, nên độ lớn cũng phải tàm tạm ha~"
"Vậy à? Lại còn sống chung với hai cô gái dưới cùng một mái nhà nữa, thật là một vị trí xã hội tốt đấy"
Trước Azu đang cười bảo: hãy cố gắng hết mình đê, Renya đứng hình và nhìn bằng biểu cảm ủ dột.
Dẫu thế, lần này là một công việc nguy hiểm, Renya nghĩ vậy trong khi ngẩng đầu lên trần nhà.
Đó cũng là tình huống mà chẳng phải không có khả năng người trở thành nguyên liệu thí nghiệm cho Emil là bản thân bọn họ nếu nhầm lẫn một cái, đây là loại công việc mà nếu kẻ mà họ gặp không phải một nhà nghiên cứu thích tò mò, mà lại là một kiếm sĩ, thì quả nhiên cả bọn đã bị giết hại.
Dẫu cho rủi ro đi kèm với số tiền kiếm được đi nữa, Renya lỡ suy nghĩ một cách nghiêm túc rằng mình nên bắt đầu từ những ủy thác có độ rủi ro thấp hơn chút.
Dẫu có nói gì, bởi đối với Renya, đây là công việc chính thức lần đầu từ Hội.
Trong công việc đầu tiên ấy, phân nửa đồng bọn đã chết, việc lỡ bị ma tộc để ý, dẫu có nghĩ thế nào, cũng là chuyện quá đen đủi.
"Kẻ dựa dẫm vào vận may là tên ngốc thôi, dù kẻ bị vận rủi mò đến cũng là kẻ ngốc. Với mình thì, nó ở mức độ thích nghi, có chừng mực, tương thích thôi. Dù nếu sống ở mức độ bảo vệ được lời hứa với cô nhóc đó là ổn ...... Liệu không thể sống một cách thoải mái hơn được hen?"
Câu hỏi được khẽ thì thầm như để cho để chẳng ai nghe thấy được, quả nhiên chẳng bị ai nghe cả, mà cứ vậy biến mất vào trong không trung.
[note24042]