Chương 009: Có vẻ như là một cuộc chiến phòng vệ
Độ dài 2,934 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:02:21
[note22419]
Cuộc tấn công xâm nhập bắt đầu lúc hoàng hôn.
Những bóng đen trong khu rừng là của mấy con quỷ nhỏ đang hiện ra như thể trồi lên vậy.
Có thể thấy bên trong bóng tối, những con ngươi đỏ phản xạ lại chút ánh lửa, đang tỏa sáng rực rỡ, số lượng là vô số , đến mức có thể hiểu được lí do tại sao Lorna lại không rõ gì hơn ngoài con số hơn 50.
Trái lại, về phia ngôi làng của người tiên phong, nhiều ngọn đuốc lửa đã được thắp lên xung quanh các hàng rào phòng vệ, để dùng cho mục đích bảo hộ, đám Cion dẫn đầu hàng với mấy người đàn ông trong làng, người người đang vào thế chuẩn bị chờ đợi với rìu nhỏ, hoặc cung tên trong tay.
Dẫu cho bóng tối là đồng minh với ma vật, nó lại chẳng phải đồng minh của con người.
Nếu cuộc chiến bắt đầu, ở mức độ nào đó, Lorna đã phóng ra ma thuật cột sáng, nhưng cậu cảm thấy nghi ngờ liệu nó có thể bao trùm toàn bộ chiến trường hay không.
Huống chi, mấy trang bị của mấy người đàn ông dân làng trang bị lại chỉ là cung dùng cho săn bắn và rìu chặt cây, hay rìu của thợ mộc, những thứ vốn không tạo ra cho mục đích chiến đấu.
Chưa kể, mấy người đàn ông của làng dẫu mang lợi thế tuổi trẻ, có thể nói họ chỉ là một đám nghiệp dư, vốn chưa từng được trải qua huấn luyện chiến đấu.
12 người nghiệp dư ấy và nhóm 3 người Cion là toàn bộ chiến lực của bên phục kích cuộc tấn công.
Với lực chiến ấy mà bảo họ đi bảo vệ hơn 40 người, bao gồm phụ nữ, trẻ con và người già.
Đây là một sự khác biệt về lực chiến, đến mức hẳn sẽ hợp lí hơn nếu thảo luận xem nên làm như thế nào để chạy trốn, mà giảm bớt được thiệt hại, thay vì suy nghĩ đến chuyện chiến đấu.
Tuy nhiên, dù có bảo chạy trốn, họ lại chẳng có chỗ để chạy đi.
Với tính chất của làng tiên phong, nó được xây ở những nơi sâu xa.
Nếu theo lẽ thường, thông thường họ sẽ để vài binh sĩ chịu trách nhiệm bảo vệ, nhưng vận rủi chồng chất khi họ chưa kịp thuê binh sĩ, do ngôi làng mới được dựng lên.
Ngôi làng gần nhất cũng cách đến 2 ngày đi xe ngựa.
Đó hoàn toàn chẳng phải cự li mà họ có thể dẫn theo đám phụ nữ và trẻ con, nhóm người vốn không thể chiến đấu, đi tới.
Kể cả, nếu có được vận may nào đó, mà họ tới được ngôi làng kế bên, thì thật sự, có lẽ hơn nửa dân làng sẽ chẳng thể chống lại sự truy kích của đám goblin, mà trở thành thức ăn cho chúng rồi.
"Uwa~, muốn chạy trốn~ quá~"
Cầm thanh kiếm dài bằng tay phải và gác nó trên vai, còn tay trái cầm một cây rùi nhỏ mới kiếm được ở gần đó, Renya cất tiếng càu nhàu đầy khó chịu, trong khi miệng lại đang nở một nụ cười.
Trái ngược với nhóm phục kích cuộc tấn công, bao gồm cả đám Cion, hầu hết đều đang căng thẳng đến xanh mặt, cậu lại không hề để lộ ra chút căng thẳng hay khẩn trương.
"Renya quen với những tình huống thế này à?"
Cion hỏi với một giọng cứng nhắc.
Còn giọng nói của Renya, nếu phải mô tả, lại mềm mại.
"Hm~, nói thế~ nào hen~. Bởi có vẻ trí nhớ của tôi cũng đã bị xóa mất. Nhưng mà~, tôi cảm thấy: chẳng phải mọi chuyện sẽ đâu vào đó hay sao~, hoặc không suy nghĩ như vậy?"
"Re, Renya-san, không hiểu sao khá ung dung hen"
Renya phủ định một cách dứt khoát điều Lorna nói.
"Không có chuyện tôi điềm tĩnh đâu. Tuy nhiên, vốn hẳn chẳng còn chuyện gì có thể tệ hơn việc tôi chết mà"
Dù sao cũng đã chết một lần rồi, nên giờ còn sợ nữa ha, cậu nuốt vế này lại trong miệng.
Dẫu có nói, hẳn hai người họ cũng không hiểu nổi , mà chỉ gây thêm sự hỗn loạn vô nghĩa.
"So với chuyện đó, chẳng phải sắp đến lúc lắp tên vào cung sao?"
"Mư...... Những người cầm cung, bắt đầu bắn tên!"
Theo hiệu lệnh của Cion, vài người dân làng bắt đầu đặt tên lên cung, nhưng chỉ có 4 người, mấy mũi tên bay cũng lác đác, chắc do sức mạnh từ chuyện săn bắn, đã bắn xuyên đầu mấy con goblin đầu đàn, dù chúng chỉ tựa như việc nhỏ vài giọt nước lên hòn đá bị nung nóng vậy.
"Thế này thì, nếu còn mạng, thì gặp lại nhau sau ha. Bởi tôi, sẽ lao vào chém chúng. Cứ tiếp tục bắn tên đi"
"Ế!?"
Sau khi liếc nhìn Cion và Lorna, những người vừa lên tiếng hét, Renya buông thõng cây rìu và thanh kiếm dài xuống và đột nhiên chạy ra.
Renya chạy mà chẳng bận tâm đến những giọng nói vang lên từ đám dân làng trước hành động đột kích quá thiếu thận trọng của cậu.
Bởi vốn sự khác biệt quá nhiều về số lượng, nên dẫu có làm gì, theo cách như thế nào, ở đâu đi nữa cũng chẳng thể thoát khỏi hai chữ "liều lĩnh".
Do vậy, Renya nghĩ: cứ làm theo suy nghĩ của mình, sử dụng những phương pháp có thể phát huy tối đa sức mạnh của bản thân mà chiến đấu là cách tốt nhất, nhưng dù có nói thế, hành động lao vào bầy goblin, dẫu người khác nhìn thế nào đi chăng nữa, nó chẳng khác nào một hành động tự sát.
Vũ khí của lũ goblin là mấy cây giáo gỗ thô kệch, hay các thanh đao mòn, còn đám chạy ở hàng đầu đang giương giáo tấn công và nhắm mũi vào Renya.
Vào khoảng khắc những thanh giáo đó sắp lao về phía Renya.
Cậu liền cúi thấp người trượt xuống và né tránh cú đâm từ một lưỡi giáo.
Lợi dụng cú trượt người ấy, Renya, người đang nằm dưới hàng giáo mác, đã đá gục một con goblin, rồi dùng kiếm với rìu chém vào chân hai con ở hai bên trái phải, trước khi đứng lên.
Trong trường hợp đánh nhau với một đám đông, việc vượt qua hàng giáo ở tuyến đầu là một vấn đề vô cùng khó khăn, nhưng giáo lại là loại vũ khí khó sử dụng trong trận chiến tầm gần, nếu ta chui xuống phía dưới nó.
Chưa kể, đối với một đám đông, chúng chẳng có không gian để vung giáo, nên đành phải buông tay khỏi nó và chọn lấy một thứ vũ khí hiệu khác như kiếm, hay rìu.
Renya dẫm lên con goblin vừa ngã xuống và bị cắt mất chân trong lúc đứng lên, rồi may mắn dùng rìu giã trúng đầu con goblin, vốn đang buông tay khỏi cây giáo và định chuẩn bị một món vũ khí khác.
Cùng với tiếng một thứ cứng nứt vỡ là một thứ chất lỏng màu đen đỏ phun ra.
Trong khi tắm mình trong các khối, mà bản thân cậu không hiểu rõ, bay lả tả, Renya đã xác nhận được một sự thật.
"Mình hẳn là một tên thích đánh nhau ha"
Nụ cười trên môi cậu không hề dừng lại.
Mắt cậu đang tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, mà chẳng xác nhận kết quả đòn đánh của bản thân.
Một quả cầu sáng tỏa ánh sáng trắng được bắn lên bầu trời.
Renya nhận ra có vẻ như Lorna đã thi hành ma pháp cột sáng.
Điều này biểu thị đám dân làng đã bắt đầu cuộc chiến.
Ngay từ đầu, cậu đã không cho rằng chỉ bằng đòn đột kích của một người sẽ làm cho bọn chúng dừng lại được.
Hẳn sẽ có kha khá người hi sinh.
Chính bởi vậy, Renya đá giết chúng.
Dẫu chỉ nhanh hơn một giây, dẫu cho nhiều thêm một con.
Cậu dùng thanh kiếm dài đỡ lấy thanh kiếm nhỏ rỉ sét, đã thò ra một cách chầm chậm, và dùng rìu chém phăng phần thân trên trồi ra.
Lưỡi rìu cắm sâu nửa chừng vào thân thể nó và chẳng thể dễ dàng rút ra, nhưng Renya chẳng bận tâm đến việc rút nó ra khỏi cái xác chết, mà quay sang đánh một con goblin khác.
Cậu dẫm bẹp một cách không thương tiếc lên đám con goblin ngã lăn ra khi bị xô đẩy, hay tính chạy trốn.
Cậu dẫm bẹp lên, mà chẳng quan tâm đó là tay, là bụng, hay là đầu đi nữa.
Cậu vụt rìu vô mấy cái miệng kêu tiếng gào thét và vung thanh kiếm dài vô những cánh tay đang tìm kiếm sự cứu giúp.
Cậu chẳng bận tâm đến mấy đòn phản công, mà ưu tiên đỡ các đòn tấn công có thể đánh trúng bản thân, trong khi đáp trả bằng những cú vung rìu.
Giữa chừng thì thanh kiếm dài đã bị gẫy.
Sau khi thanh kiếm gẫy, cậu đổi nó từ tay thuận sang tay nghịch và chuyển sang tấn công với phần lưỡi dao còn sót lại trên chuôi kiếm.
Do lưỡi kiếm nhanh chóng trở nên vô dụng, nên Renya bỏ ngay phần chuôi cầm còn lại vào trong túi đồ và dùng hai tay nắm lấy cây rìu rồi vung.
Dù lưỡi rìu có dày và cứng thế nào đi chăng nữa, nếu cứ tiếp tục đánh đám ma vật này với toàn lực, rồi nó cũng sẽ bị hỏng thôi.
Phần thân kiếm vốn không bị gẫy, chắc do vốn được cắt ra từ một khúc gỗ khá là cứng, nhưng đối với Renya, như vậy là đủ rồi.
Từ đầu, cậu không nghĩ đến việc chém bằng lưỡi rìu.
Tuy nhiên, bởi miễn là còn bộ phận cứng hơn thứ cần đánh, hẳn chẳng có trở ngại nào để cậu đạt được mục đích của bản thân.
Renya chẳng quan tâm dẫu nó có là khiên gỗ, bộ giáp nhẹ te tua, vũ khí, hay cánh tay dùng như để ngăn chặn đòn đánh.
Dù nếu cứ tiếp tục đánh với cảm giác vụt khối sắt toàn lực một cách vô tâm, đến một lúc nào đó, nó sẽ vỡ, hoặc gẫy và trở nên vô dụng.
Việc còn lại chỉ là nghiền nát phần thịt.
Renya nhổ bộ giáp, thứ đang gây cản trở, do bị vỡ khắp nơi sau khi tích tụ những vết nứt sau một thời gian, ra và ném nó đi một cách tùy tiện.
Tuy trong sâu thẳm đầu cậu gợi lên suy nghĩ: dù sao đây cũng là thứ nhận được từ nữ thần ha, nhưng Renya quên chuyện đó ngay lập tức, bởi suy nghĩ chuyện như thế thật vô ích trong khi chiến đấu.
Cơ thể không còn đồ phòng bị của cậu đang kêu chút đau đớn ở chỗ này chỗ kia, nhưng nỗi đau đó, trái lại, hẳn đang đóng vai trò như một cái mỏ neo thay thế, để hãm lại sự điên cuồng của bản thân cậu.
Điều này quá ư thú vị.
Đến mức làm mình như muốn phát điên lên được.
Xúc xúc khi đập thịt truyền lại từ chuôi kiếm lên cánh tay thật là dễ chịu.
Tiếng xương vỡ nghe thật êm tai.
Cậu tiếp tục tắm mình trong những làn máu tươi nóng, trong khi tìm kiếm nạn nhân tiếp theo.
Những khuôn mặt xấu xí của đám ma vật đang trở nên biến dạng vì sợ hãi thật vui nhộn.
Những bộ mặt gào thét khóc lóc, tìm kiếm sự giúp đỡ thật thú vị.
Cậu cảm thấy yêu cái hành động của những con đang cố liều chết tấn công, dẫu cho chỉ cần trúng được một đòn, chắc bởi chúng biết bản thân không thể trốn thoát.
Cơn đau những từ những miệng vết thương bởi lưỡi kiếm gây trầy xước lên cơ thể mang lại cảm giác thật là thoải mái.
Cơ thể cậu không thể chịu nổi[note22420] được trước sự tê dại đến từ những đòn tấn công.
Tiếp theo chúng sẽ cho ta cảm nhận thứ gì đây?
Tiếp theo chúng sẽ cho ta nhìn điều gì đây?
Tiếp theo chúng sẽ cho ta thưởng thức mùi vị gì đây?
Khi đánh bại đến con ma thú mà cậu chẳng nhớ nổi liệu có phải con thứ tư hay không, thì quả nhiên phần tay cầm của cây rìu đã không chịu nổi nữa và bị gẫy.
Cậu đâm phần bị gẫy vừa sắc nhọn ấy vào mặt con ma vật gần đó, rồi cuối cùng buông tay ra khỏi món vũ khí.
Cuối cùng Renya chỉ còn tay không, đang trước sát khí của đám ma thú xung quanh, nhưng cậu không tỏ ra luống cuống, cậu nắm lấy cổ tay của cánh tay đang cầm vũ khí lao vào bản thân, dùng cùi chỏ đánh vào từ bên ngoài và đoạt lấy vũ khí của đối phương, rồi đánh vào đầu một con khác.
Những món vũ khí không được bảo dưỡng và trở nên rỉ sét đã bị gẫy chỉ sau một đòn đánh, nhưng Renya chẳng hề bận tâm, lại cướp lấy vũ khí của một con ma vật khác, rồi đồ tể một con khác nữa.
"Hoàn toàn chẳng thấm gì cả, lũ khốn chúng bay~!"
Cậu dùng châm dẫm lên đầu những con ma vật hãy còn thở, sau khi ngã gục ra đất, trong khi vương hai cánh tay ra và gào lên như thể tính hăm dọa.
"Chẳng đủ tí nào! Đối thủ mà chúng bay phải giết đang ở đây này! Kẻ địch mà các ngươi phải giết đang ở đây này! Sao thế!? Mau lao vào coi!"
Trước mắt một Renya đang gào thét, một con goblin với thân hình to con khác thường bỗng xuất hiện.
Xét về độ lớn, nó mang chiều cao không thua kém gì Renya.
Chỉ nhìn thoáng qua Nó là một con hoàn toàn khác biệt với những con goblin khác từ ngoại hình, với cánh tay đang nắm một kiếm dài, và đeo trên mình một bộ áo xích.
Renya chợt hiểu ra: đó hẳn là con ma vật, dựa vào những thường thức hãy còn sót lại trong đầu của cậu, mà đám Cion nói lúc trước trận đấu.
"Đó là con goblin leader đấy! Không có vũ khí thì quá sức rồi, mau chạy đi!"
Giọng nói mà cậu nghe thấy được có vẻ vang lại từ một nơi tương đối xa xôi.
Chắc là lời cảnh bảo từ quanh chỗ Cion, tuy nghĩ vậy, nhưng Renya lại làm lơ nó.
Dẫu có vũ khí hay không, nếu kẻ địch đang ở trước mắt trên chiến trường, Renya hoàn toàn chẳng có mảy may suy nghĩ chạy trốn.
Renya lao tới với toàn thân đầy những vết thương, bằng một thứ tốc độ không hề bị suy yếu đi.
Tuy nhiên, tốc độ đòn vung thanh kiếm dài của con goblin leader chào đón cậu quả nhiên ở cấp độ khác hẳn với đám goblin cậu đối mặt cho tới giờ.
Dẫu thế, Renya lại thầm nghĩ:
Vẫn còn chậm lắm.
Nếu tung một cú đá trước bằng chân trái với tốc độ lao đến, quả nhiên cậu sẽ không thể nhảy bay được, bởi con goblin leader mang một thế chất khá tốt, nhưng Renya đã dừng hành động trong chốc lát.
Cậu thay đổi chân đá, và tiếp cận con goblin leader, rồi dùng nắm đấm tay phải đập vào đầu chuôi thanh kiếm dài đang vung lên.
Đòn đó đã làm thanh kiếm rơi ra khỏi tay con goblin leader.
Nếu cậu cứ thế tiếp tục húc vai phải trúng thân hình đối phương, mà không hề triệt tiêu động lực, thì dù thể chất của hai bên có tương đương nhau, con goblin leader vẫn sẽ bị đổ gục ra mặt đất.
Cậu cưỡi lên cơ thể, khi nó đang tính vùng dậy, rồi nhanh chóng dùng hai tay siết cổ nó.
Cậu không tính dùng phương pháp mềm mỏng, như làm nó ngạt thở.
Bởi cậu đâu định để cho đám goblin tấn công lúc bản thân đã dừng cử động.
Và vì thế, cậu dùng toàn sức lực cơ thể đè con goblin leader xuống và bóp vỡ cổ nó bằng hai tay.
Chẳng cần xác nhận lại cảm giác xem bóp nát xương trong lòng bàn tay, Renya rời khỏi cái xác và quay sang chạy đến chỗ thanh trường kiếm do con goblin leader sử dụng đã bị mình thổi bay đi ban nãy, rồi nhanh chóng nắm chặt lấy nó.
Cảm khi khi thử cầm nó là: đây là một thanh kiếm hơi nặng với lưỡi dày.
Tuy không hiểu nó kiếm được thứ này từ đâu ra, nhưng Renya cho răng đây hẳn là một thanh kiếm khá bền bởi nó vẫn không hề bị hỏng dẫu cho đã bị một con goblin leader, loài chắc chẳng biết đến thứ như kiếm thuật, sử dụng toàn lực.
"Giờ thì, cũng nhân việc vũ khí lại rơi vào tay"
Renya cười tủm tỉm nhìn đám goblin đang bao vây lấy bản thân.
Nhìn thấy vậy, khuôn mặt của đám goblin đã co giật kinh hoàng.
"Chẳng phải ta lại tiếp tục hay sao, ha~?"
Ở trong tình huống chẳng thể đánh bại đối phương dẫu dùng đám đông bao vây, còn lãnh đạo để trông cậy lại bị giết hại trong nháy mắt, đám goblin chẳng còn sót kế sách nào để đối kháng với Renya.
Renya bước tới lại gần một cách thoải mái, như thể đi bộ, tới lũ goblin đang la hét.
Đó là khoảnh khắc nơi được gọi chiến trường, đã trở thành một cái lò mổ.[note24082]
[note34390]