• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 004: Có vẻ như Giao đoạn số 1

Độ dài 2,858 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:02:20

[note21776]

"Vậy là đi mất rồi à ......"

Cô nhóc, sau khi tiễn người mới biến mất về phía cánh cửa ánh sáng, rồi lầm bầm.

"Thật không thể bảo mình mang thân phận một vị thần mà. Dù nếu thật sự mình toàn trí toàn năng, thì hẳn chẳng có chuyện phải nhờ vả đến một đứa trẻ loài người công việc như thế này rồi"

"Cho đến tận giờ nhà quản lí bên đó vẫn chưa hồi âm lại gì sao?"

Người đột ngột xuất hiện phía sau lưng cô nhóc là một trong những cô gái xinh đẹp tóc vàng có cánh, mà mới ban nẫy đã bị đuổi ra ngoài.

"Không hồi đáp gì hen~. Dẫu có bảo ta chẳng tính nói mấy câu kiểu: hãy ăn đòn đê, hay trả lại quyền quản lí đây~, thì chúng cũng chẳng chịu tin tưởng lời của ta hen~. Việc ngồi lên vị trí thần là chuyện tốt đến như vậy à hen?"

Cô nhóc nhún vai và trả lời bằng một giọng nói đầy thất vọng.

Mỹ nữ lắc đầu khi bị hỏi.

"Mà tôi chưa ngồi ở vị trí ấy bao giờ, nên chẳng biết đáp lại sao"

"Vậy hở? Ngươi muốn thử quản lí nơi nào đó không?"

"Cô lại đùa rồi. Kẻ như tôi vẫn còn có nhiều điểm chưa thích hợp cho chức vị đó"

Cô nhóc gật đầu, đáp ừm ừm, khi thấy mỹ nữ cúi đầu từ chối.

"Cũng phải hen. Ta cho đó là câu trả lời sáng suốt đấy. Toàn là rắc rối, mà chẳng thấy lợi đâu. Nếu mà có người thay thế ta, thì ta sẽ vui mừng nhường lại cho rồi. Ta muốn có một cuộc sống thoải mái thôi"

"Ý cô là muốn buông tay khỏi tuổi thọ vô hạn và sức mạnh gần như toàn trí toàn năng, mà quay lại vòng luân hồi của một kiếp người, vốn chẳng kéo dài đến một trăm năm, với toàn bộ kinh nghiệm và kiến thức đều trở thành một tờ giấy trắng sao?"

Cô nhóc đáp lại bằng một biểu cảm đầy ngây dại với cô mỹ nữ, người mang vẻ đẹp ngoài sức tưởng tượng.

Biểu cảm ấy như thể muốn nói rằng cô nhóc đã không lường tới việc bị hỏi ngược lại như vậy.

"Lạ lắm ha?"

"Tôi không thể tưởng tượng ra được chuyện đó"

"Từ lúc cô được sinh ra[note21777], đã được bao nhiêu năm rồi ha?"

"Tôi có kí ức là cỡ 1000 năm"

Người đẹp đào lại kí ức xa xưa nhất trong biển kí ức của bản thân, rồi trả lời, thì cô nhóc chuyển biểu cảm từ ngây ngô sang vẻ mặt như thể đã hiểu ra được chuyện gì đó.

"Vậy chắc là chưa hiểu nổi ha~"

"Đó là một thứ như vậy sao?"

"Dù ta nhớ chắc mình đã sinh ra được khoảng 11 tỉ 260 triệu năm hen. Ta đều nhớ không sót từ tiểu tiết những chuyện đã xảy ra cho đến tận bây giờ, nhưng đã thống khổ lắm rồi"

Cô nhóc khẽ thở ra một hơi sâu.

Mỹ nữ thoáng ngước đầu lên nhìn hơi thở dài ấy và được trải nghiệm một cảm giác lạnh sống lưng đến từ bóng tối ẩn con mắt của cô nhóc.

Bởi đối với một kẻ còn chưa sống được 1000 năm, hãy còn tồn tại những vực thẳm, mà bản thân cô chưa thể tưởng tượng được ra.

"Kiểu như đã bao lâu từ khi ta quên đi mấy thứ cảm xúc mệt mỏi hay chán nản. Dù ta đơn thuần là một hệ thống ghi nhớ tất cả những lần sáng tạo, hủy diệt, rồi lại sáng tạo mọi thứ. Nếu đó là cách gọi một vị thần thì thật chỉ còn biết mỉm cười thôi hen"

"Chuyện đó thì......"

Mỹ nữ tính đã mím chặt môi lại, bởi tuy muốn cất lên lời nào đó, lại chẳng có một từ ngữ nào xuất hiện ra trong đầu cô cả.

Do  cô nhận ra rằng dù bản thân nó thốt lên lời nói nào đi chăng nữa, thì đối với tồn tại đang ở trước mắt cô, lời nói ấy hẳn đã xuất hiện ở đâu đó trong quãng đời dài ngoẵng của người ấy, và chẳng thể coi như nó một lời an ủi được.

"Dù như vậy, ma~, thỉnh thoảng cũng có vài chuyện khá kích thích hen. Quả thật, ta chợt nhớ ra trong đầu mình là chưa từng có kí ức bị sút vào mặt kiểu đấy"

Cô nhóc đột nhiên chuyển sang tông giọng vui tươi.

Nhận ra việc cô đang chuyển đổi chủ đề, để thay đổi không khí, nên mỹ nữ cũng hùa theo.

"Việc cô bảo là "chợt nhớ ra" tức là chuyện như vậy đã từng xảy ra vài lần rồi sao"

"Với con người, thì có lẽ là trải nghiệm lần đầu hen~. Còn với đám thiên thần, cũng cỡ 1 lần mỗi 1000 năm ......"

"Tính toán sơ qua, cô cũng bị đá đến 10 triệu lần hen "

"Quả kinh khủng rồi hen~. Ta là đấng sinh thành đấy chứ"

Nếu ghét bị đá, chẳng phải nên chú ý hành động hay sao, tuy nghĩ vậy, nhưng mỹ nữ đâu phải kẻ ngốc sẽ dám thốt điều đó ra khỏi miệng.

Dù chỉ để đón tiếp một người, mà thực tế cô nhóc đã huy động tới 80% toàn bộ số thiên thần, thì hẳn sẽ nhận lấy một đá của đám thiên thần thân cận rồi, nếu không bàn đến những thiên sứ cấp thấp.

"Mà bỏ qua chuyện đó một bên, hay lựa chọn món đồ để gửi cho Renya-san, người đã bị gửi sang bên đó nhỉ. Thật là một câu chuyện khủng khiếp khi để cho y đi với đôi bàn tay trắng hen"

"Phải rồi hen. Nhưng nếu là cô, thì chắc danh mục đó vẫn hoàn thành rồi còn gì?"

"Cũng phải[note21778]. Cô xem thử chứ?"

Tuy nói là sẽ chuẩn bị, nhưng dựa theo bao năm tháng quen biết, mỹ nữ đã dự tính được một cách đơn giản việc cô nhóc đã lựa chọn xong rồi, thậm chí, cô còn chẳng cảm thấy ngạc nhiên, nếu cô nhóc bảo đã gửi chúng luôn đến thế giới kia rồi.

Bởi với cô nhóc, việc  cho xem danh mục ở đây là kiểu như nhận một lời chấp thuận sau vụ việc, nên thường vốn không có lựa chọn nào vào thời điểm này cả.

Tôi vốn làm gì có quyền đưa ra phản đối chứ, cô thầm nghĩ vậy mà không dám nói ra, trong khi nhìn vào nội dung bên trong màn hình, thứ mà cô nhóc đang mở ra cho ở trước mắt cô.

"Một danh sách bình thường đến ngạc nhiên hen"

Mĩ nữ thấy bên trong có thuốc thang, thực phẩm, tiền tệ tại nơi đó, cùng với vũ khí và áo giáp phòng vệ, có vẻ như không có chứ thứ gì bất thường, kiểu đặc biệt cần đến sự chấp thuận của ai đó cả.

"Quả thật ấy~, ta đã muốn đem cho một món vũ khí từ đất nước của các vị thần, nhưng đám hầu cận lại làm ầm ĩ lên ấy~. Chúng không chịu lắng nghe dẫu ta có bảo rằng: cậu ta đã đến thế giới đó theo yêu cầu từ bên này, nên cũng cần trang bị vũ trang để đảm bảo sự àn toàn ở mức độ nào đó"

"Là bởi sẽ có vấn đề, nếu thứ đó bị bỏ lại, sau khi ngày Renya mất hen"

Trong giới hạn hiểu biết của mỹ nữ, những món đồ đạt đến đẳng cấp tạo tác[note21779] trong thế giới, mà Renya được gửi đến, được người ta nhận thức là những món đồ do các vị thần tạo ra, nhưng nhận định đó là sai lầm.

Những món đó chỉ có thể là món đồ do đám người quản lí thế giới đó tạo ra, rồi làm rơi xuống hạ giới, hay những thứ do bàn tay của một người nào đó ngẫu nhiên chế tạo ra, rồi được lí giải thành một món đồ do thần ban tặng.

Một món vũ khí thực sự do bàn tay của đích thân một vị thần là một thứ dễ dàng vượt trí tưởng tượng của con người dựa trên tính năng của nó.

Nếu bỏ lại một vật như vậy ở thế giới đấy thì chẳng kì lạ nếu xảy ra chuyện xoay quanh thứ đấy.

Bởi lẽ đó, hẳn việc đám hầu cận phản đối thực tế là một ý kiến khá chính xác.

Khi đang suy nghĩ đến chuyện như thế, ánh mắt của mỹ nữ chợt dừng lại ở một điểm trong danh mục.

"Ano ...... cái thứ được gọi kiếm tre[note21780] này là?"

"Đó là một thứ vũ khí dùng trong luyện tập ở thế giới cũ của Renya-san. Vừa nhẹ vừa bền, nhưng năng lực sát thương là con số không. Bởi Renya vốn có kinh nghiệm kiếm đạo nên hẳn sẽ quen dùng nó ngay thôi"

"Cô đã cho đám hầu cận xem cái danh mục này chưa?"

Nhận ra chút run rẩy trong giọng nói của mỹ nữ, cô nhóc lại nhìn cô với khuôn mặt ngây dại.

"Cho xem rồi chứ?"

"Cô cũng nhận được các vị hầu cận xác nhận cả phần giải thích của từng danh mục rồi à?"

"Khô~ng, chúng đọc lướt qua rồi bảo: Maa, cái này chắc là ổn"

Mỹ nữ vừa mang cảm giác choáng váng, vừa nhìn lại danh mục một lần nữa.

Có thể nào, đám thiên thần hầu cận biết đến thứ được gọi là kiếm tre cũng nên.

Cho nên, dẫu cái tên ấy xuất hiện trong danh mục, họ dễ dàng chấp thuận với lí do: cho cái thứ ở mức độ này thì chắc đâu có vấn đề gì đâu.

Tuy nhiên, mỹ nữ, người đang đứng ở đây, lại chẳng biết thứ được gọi là kiếm tre.

Vậy nên, cô mới phải xem kĩ chú thích, để rồi nhận ra điều bất thường.

"Cây kiếm tre này có đính kèm thuộc tính không thể phá hủy mà hen?"

"Chuyện đó là hiển nhiên rồi. Bởi thanh kiếm tre bình thường vốn chỉ làm bằng tre thôi? Chẳng phải sẽ gẫy ngay khi đánh sao"

Đây là món đồ mà cô nhóc đã lựa chọn sau khi hết cách, lúc bị đám hầu cận phản đối dữ dội việc cô nhóc muốn gửi đi một món vũ khí thật sự đâu ra đó, theo quan điểm của cô.

Tuy nhiên, cô đã suy nghĩ rằng: trong một một thế giới mà những thanh kiếm đích thực được vung lên, thì một thanh shinai làm bằng tre có ý nghĩ gì cơ chứ.

Bởi nhẹ nên nó mang uy lực yếu, thành ra nếu phải giao đấu với một thanh kiếm thật, giỏi lắm thì giao chiêu được vài lần, còn không chỉ cần một lần thôi là nó sẽ bị chém gẫy ngay; nên cô cảm thấy muốn kháng cự một cách gay gắt khi gửi một thứ như vậy dưới cái tên: món quà từ một vị thần.

Chính bởi vậy, cô nhóc mới thêm thuộc tính không thể phá hủy vào thanh shinai đã gửi đi.

Nếu không bị hỏng, thì dẫu có là một thanh kiếm tre, cũng quá đủ để có thể giao đấu với một thanh kiếm đích thực.

Về vấn đề uy lực, do rốt cuộc nó cũng chỉ là thanh kiếm tre, nên đây chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng cô nhóc đã biết ngay từ đầu, bản thân kiếm đạo là kĩ thuật sử dụng kiếm tre để phòng ngự và tránh đòn từ đối phương, trong khi đánh trúng đối phương, cho nên cô mới cho rằng: có lẽ Renya sẽ chỉ mất khoảng 12 phút, để phát huy uy lực của thanh kiếm tre này thôi.

Tuy nhiên, mĩ nữ đã nhận ra một một lỗi sai chí mạng.

"Hỏi cho chắc thôi, nhưng liệu cô biết chuyện gì xảy ra, khi một thứ không thể bị phá hủy đánh vào một thứ có thể bị phá hủy không?"

"Cái đó thì~ ....... a!?"

Cô nhóc suy nghĩ về ý nghĩa câu hỏi, rồi ngay lập tức nghĩ ra đáp án và lên tiếng trả lời.

"Nói mới nhớ, khi một thứ không thể phá hủy và một thứ có thể phá hủy va vào nhau, thì không có ngoại lệ nào, chẳng phải thứ có thể phá hủy sẽ bị phá hủy hay sao?"

"Đúng vậy. Chính là ở cái điểm không có ngoại lệ. Nói cách khác, thanh kiếm tre mà cô đã dâng cho Renya-sama có mang một tính chất khá tự hào là nếu cứ tiếp tục đánh, thì dù là một thứ loại vật chất hay phi vật chất, miễn đó là thứ có thể phát hoại, thì nó sẽ bị phá hủy. Đó vấn đề rồi!?"

"Nói cách khác, với thanh kiếm tre ấy. Dù là tường thành hay vảy rồng, thậm chỉ cả mithril[note21792] hay orichalcum[note21790], hay bất kể kết giới, hay ma thuật, hay phong ấn, hay vô số thứ khác, chỉ cần dùng thứ này đánh là có thể phá hủy được hết!"

"Cái này không còn là vũ khí nữa, mà là binh khí rồi. Giờ chẳng thể thay đổi được sao!?"[note21784]

"Ta lỡ gửi đi mất rồi, mà không thể thay đổi thuộc tính thứ đã gửi sang thế giới bên ấy, nhưng nó sẽ mang ảnh hưởng to lớn đến thế giới đó khi có thể vượt qua đầu nhà quản lí. Uwa~, mình thật là ngu ngốc~!"

Cô ấy đang hối hận sau khi lí giải rõ được chuyện cô làm là một chuyện kinh khủng và tầm quan trọng của việc ấy rồi ha, tuy mĩ nữ đã suy nghĩ vậy lúc thấy cô nhóc đang vò đầu bức tai, trong khi co mình lại, nhưng suy nghĩ đó thay đổi ngay sau khi nghe thấy câu nói tiếp theo.

"Sao mình lại đính thuộc tính ngầu như vậy vào một thanh kiếm tre chứ!"

"Vấn đề không phải ở chỗ đó!"

Mỹ nữ đá thẳng vô mặt cô nhóc, người đang ngồi xổm, bằng một cú sút bóng[note21781], mà chẳng bận tâm tới việc vạt áo của mình đang bị bay lên và để làm lộ ra vùng bẹn.

Xét về sức mạnh vật lí, hẳn có một sự khác biệt lớn giữa một con người như Renya và một thiên thần như mỹ nữ.

Cô nhóc, người đã chẳng kịp thời phòng bị mà ăn thẳng một cú đá và mặt, đã bay cao vút lên trời tựa như một trái bóng đính thực, rồi đáp thẳng xuống mặt đất, trong khi bị xoay vòng.

"T, thật không ngờ trong một khoảng thời gian ngắn như thế này, cú thứ hai lại đến ......"

Vừa bò lồm ngồm dậy, cô nhóc chạm tay vào chỗ bị đá, trong khi trở lại chỗ ban đầu.

"Tạm thời, mấy thứ như sắt thép hay mithril không thể bị hư hỏng dễ dàng như một cái bánh kẹo đường, nên ở mức độ nhất định nó khả năng vậy cũng nên, dù rằng nếu nó đánh trúng cơ thể người thì sẽ chém phăng cả da lẫn thịt luôn. Cái gì là vũ khí có năng lực sát thương thấp chứ!"

"Ra~ vậy~, bởi không thể phá hoại, nên nó sẽ trở thành một thanh gỗ cứng ngoài thường thức được vung bằng tốc độ của thanh kiếm tre hen~. Lại thất bại nữa rồi ha~"

"Chưa kể, lại có thể thoải mái phá hủy những thứ có tính ma pháp, thứ vốn không mang độ cứng theo tính vật lí"

"Dẫu có ít nhiều sự kháng cự do sức mạnh và quy mô của thuật thức, bởi không có thứ gì mà nó không thể phá hủy, nên thật tuyệt khi nó có thể vô hiệu hóa mọi ma thuật hen~"

"Hỏi cho chắc, do thế giới đó không tồn tại thứ mang thuộc tính không thể phá hủy hen"

Một thứ chưa tồn tại dẫu cho có tìm kiếm ở bất cứ đâu trên thế giới, thường mang một giá trị khủng khiếp, nhưng có vẻ đây là khía cạnh mà cô nhóc chưa nghĩ đến.

"Bởi đó là thuộc tính phải gắn lên những vũ khí ở nơi này, nên ta đang không ngờ nó lại là một chuyện to tát đến mức này"

"Việc làm cho nó không sắc bén là điểm cứu vớt duy nhất rồi"

Dao kiếm có thể cắt phăng bất cứ thứ gì cho đến khi bị mẻ.

Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy kinh sợ những ảnh hưởng mà nó gây ra rồi.

"Ừ~m, dẫu có suy nghĩ đến những chuyện đã qua, thì cũng vô ích. Nhưng mà, nếu theo cảm nhận cái đẹp của bản thân, thì ta mong được tha thứ cho việc lỡ gắn thuộc tính như vậy vào một thanh kiếm tre"

"A~ mô~, cô thích làm gì thì làm đi. Tôi, chả biết đâu"

"Bằng mọi giá ta cũng muốn tạo ra một thứ vũ khí đúng nghĩa! Nếu có thể, ta vẫn muốn tạo lại một thanh kiếm có chút ảo tưởng[note21782]"

"Thích làm gì thì làm~! Vị thần siêu ngu ngốc này~h!"

Cô nhóc, người xưng danh là thần, lại ăn thêm một cú vào mặt và bay cả cơ thể lên trời lần thứ ba trong ngày hôm nay.

u2554-f0904dff-58d6-4502-b7d6-f2052c5161b9.jpg

[note21783] [note21784]

Bình luận (0)Facebook