Chương 025: Có vẻ như là cuộc gặp mặt
Độ dài 3,268 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:11:00
[note23716]
Nơi gọi là Quán chén bạc là một quán rượu.
Nó nằm ngay cạnh tòa nhà của Hội mạo hiểm giả, nhưng chẳng thể bảo nó nhộn nhịp lắm suốt ngày đêm theo những gì nhìn thấy.
Chuyện này là có lí do.
Bởi không có nhân viên đang yêu, hay việc chủ tiệm ít nói và có thiện cảm xấu đã chiếm bao nhiêu phần nguyên do, nhưng hơn thế nữa, còn ít nhất có một lí do lớn nhất khác là quán rượu này là cửa tiệm kinh doanh được điều hành trực tiếp bởi Hội mạo hiểm giả.
Bởi là cửa hàng được điều hành trực tiếp bởi Hội mạo hiểm giả, nên thành viên hội sẽ sử dụng nó.
Nói mạo hiểm giả cũng có người tốt người xấu, nhưng bình thường chẳng tốt đẹp lắm.
Vì những vị khách mang phẩm chất không tốt tập trung, nên các vị khách bình thường sẽ ít sử dụng nó hơn.
Với các thành viên Hội, cũng có những cửa hàng khác nữa, quả nhiêm bởi có nhiều đàn ông trẻ tuổi, nên họ thường đến các cửa tiệm có nhân viên dễ thương với các chị gái xinh đẹp.
Do thế, tuy không đông đúc lắm, nhưng trong trường hợp đám nhà mạo hiểm tụ tấp để thảo luận hay quyết định chuyện gì đó, nói chung họ sẽ sử dụng cửa tiệm này.
Bởi không có mấy khách, nên thật dễ dàng để nói mấy chuyện không muốn bị người khác nghe thấy, nhưng nếu nghĩ như thế, Renya cũng cảm thấy hiểu được lí do Hội không buông tay một cửa tiệm không buôn bán phát đạt.
Dẫu thế, có vẻ chi phí duy trì một cửa hiệu khá đáng kể, nên bản thân Hội hình như đã tuyển mấy nhân viên đáng yêu, hay những đầu bếp có tay nghề tốt để cải thiện tình hình, nhưng nếu cái thực tế đây là nơi các nhà mạo hiểm tụ tập vẫn không được cải thiện một cách triệt để, chắc mấy nhân viên vào đây cũng ngay lập tức xin nghỉ mất.
Những thông tin trên đây là Renya nghe được từ Lorna.
Cậu thấy cảm phục quả nhiên cô ấy đã điều tra khá tốt.
Cậu ấn mở cái cửa hai cánh và bước vào trong cái tiệm tối om, thì một người đang ông trung niên Renya thấy một người đàn ông trung niên với mai tóc hơi thưa, trông quả thật có vẻ im lặng và thiếu thiện cảm tóc ở phía bên kia quầy, đang hướng ánh mắt về phía cậu mà chẳng nói điều gì.
Tuy nghĩ: hẳn không làm ánh mắt đó với khách hàng chứ, nhưng rồi chỉnh sửa lại suy nghĩ: bởi dẫu có chỉ cho điểm ấy, nó cũng không được cải thiện, và hỏi một cách không có thiện cảm.
"Tôi đến vì ủy thác của Hội. Cuộc gặp mặt về việc chinh phục mê cung phía Nam. Có chứ?"
Có lẽ thông suốt câu chuyện, người đàn ông trung niên, chắc là chủ quán, đã chỉ ra góc tiệm bằng cằm.
Khi nhìn theo, có thể thấy vài cái bàn chiếm đóng ở đó, nhìn sang bên cảnh có một nhóm người đang tán phét đơn sơ giản, nhưng với Cion giờ không phải lúc cho chuyện ấy.
Bởi Cion đã nhận ra trán Renya hơi nổi gân xanh trước thái độ hất hàm của chủ quán.
"Re, Renya. Gây náo loạn ở chỗ này là ......"
"Tôi hiểu chứ. Dù hiểu nhưng chuyện đó với chuyện này là hai chuyện khác nhau"
Bị Cion làm dịu đi, Renya tính tiến về phía góc tiệm được chỉ cho, thì bị giọng nói của chủ quán kéo dừng lại.
"Đợi đã nào, cậu trai"
"...... Cái gì?"
"Ở đây quy định phải gọi đồ uống thay cho phí địa điểm"
"Nước"
"Mày~ là tên ngu à. Nếu bảo gọi món ở quán rượu, thì phải là rượu chứ. Hay là một thằng nhãi cóc~ uống nổi rượu đang giả vờ làm mạo hiểm giả như bao k ......"
Bị trả lời tức thì, lần này tới chủ quán nổi gân xanh trên trán.
Một thằng nhãi chưa được bao tuổi, dắt gái vào tiệm, không hiểu sao cứ lườm bản thân với không thoải mái, dù có bao thứ để gọi, y đã gọi nước trong quán rượu.
Ngay lúc chủ quán nghĩ: nó tính đùa nghịch, hay coi thường mình chứ, dù là cái nào, ở đây ta cần giáo dục một bài học truyền thống cho mới được.
Chủ nhân cửa tiệm cảm thấy ớn lạnh ở lưng và bụng, như thể mới nuốt một cốc đá, và ngậm miệng lại.
Người đàn ông trước mắt chỉ đang nhìn ông.
Nó không thay đổi mấy so với trước đó, nhưng loại ánh mắt đã biến đổi.
Lúc đầu là ánh mắt nhìn con người.
Lúc y mở miệng, đó là ánh mắt như thể đang nhìn một nhân vật hơi đáng ghét.
Còn bây giờ.
Y không làm ánh mắt nhìn con người.
"A, aa ..... nước là được ha......?"
"Phải. Nước là được. Ông cho tôi nước à?"
Giọng nói ôn hòa, nhưng hoàn toàn không mang tí cảm xúc nào.
Vừa rơi vào ảo giác đang nói chuyện với tảng băng, chủ quán vừa đổ nước dùng để pha chế rượu vô hai cái cốc và nhanh chóng đặt lên trên quầy.
"Cion, uống nước được chứ?"
"Ế? Aa, cũng phải ha. Dẫu là nơi mang bầu không khí uống rượu, nhưng không có thời gian ha"
"Vậy à, bao nhiêu?"
"Hế?"
Renya hỏi một cách thản nhiên vị chủ quán đang chưa hiểu bị hỏi cái gì.
"Tiền nước đó. Không phải miễn phí chứ?"
"A, aa. 1 tiền đồng một cốc"
Lăn số tiền được bảo lên quầy, cầm hai cốc, rồi đưa một cốc cho Cion, Renya quay lưng về phía chủ tiệm.
Chỉ hành động ấy thôi đã làm người chủ cửa tiệm cảm thấy an tâm, như thể mới từ một thế giới toàn kẻ lai vãng trở về, và vô thức thở ra một hơi dài.
Vừa nhìn hai người họ đi về phía nhóm mà bản thân đã chỉ, chủ quán vừa khắc vào trong tim để ghi nhớ khuôn mặt của Renya.
Rằng tay đó tuyệt đối nguy hiểm.
So với việc không quan sát mấy thứ như tâm trạng như vậy của chủ tiệm, Renya nhanh chóng quên đi chính sự tồn tại của chủ quán, nhưng khuôn mặt cậu không tươi tỉnh lên.
Chuyện đó là do một số lượng kha khá người trong nhóm người mà cậu đang hướng tới, đang cười toe toét, trong khi nhìn bọn họ.
Renya mang đầy tâm trạng muốn đi về bởi không tránh khỏi mất bình tĩnh, hay bởi cảm thấy không thoải mái, khi đánh giá, nhưng nếu giờ mà về, cũng có khả năng ủy thác bị thất bại, trước khi ủy thác được hoàn thành hay không, nên cậu ráng chịu đựng và ngồi xuống một cái bàn.
Dường như mỗi bàn đều do từng nhóm chiếm giữ, Cion nhanh chóng ngồi xuống ngay bên cạnh Renya.
"Có vẻ như tất cả thành viên đã tập hợp ha"
Người cất tiếng nói là một người đàn ông trông khoảng 33-36 tuổi.
Cơ thể nhìn xuyên qua bộ giáp được gia cố da và kim loại mỏng khá rắn chắc, anh ta mang đôi mắt xanh sắc sảo và mái tóc ngắn màu vàng và đang nhìn xung quanh, mà không hề mất cảnh giác.
Từ hông trở xuống là hai thanh kiếm dài trông như chế tác tốt.
Có thể thấy cả hai thanh chắc đều được sử dụng khá thường xuyên.
"Đó là trưởng nhóm <Người gánh vác sen hồng>. Harz=Risen ha. Một nhà mạo hiểm hạng B có bản lĩnh và rõ ràng là một tay sử dụng phái nhị đao"
Cion thì thầm vào tai giải thích cho cậu.
Có vẻ đó là lí do cô cố tình ngồi bên cạnh Renya.
Không hiểu sao Cion lại khá tường tận thông tin về các nhà mạo hiểm.
Khi Renya thử hỏi Cion nguyên do chuyện này, thì trả lời là:, lúc đó tìm kiếm nhiều thứ và lên sơ đồ kiểu mạo hiểm giả mạnh mẽ = tồn tại ngưỡng mộ, so với việc bị cưỡng ép phải làm, cô đã trở nên tường tận về họ
Renya nghĩ chắc giống kiểu theo đuổi thần tượng[note23717] ha.
Về bàn mà Harz đang ngồi, có 3 nam giới và 2 nữ giới.
Cion lí nhí, thì thầm: toàn bộ đàn ông là chiến sĩ, còn nữ giới là ma thuật sư và đạo tặc.
Thứ hạng thì ngoài Harz, tất cả đều là hạng C.
"Tất cả thành viên là thứ đó hả?"
Một người đàn ông trẻ tuổi tóc nâu đang vắt hai chân một cách luộm thuộng trên mặt bàn, trong khi ngả người lên lưng ghế lên tiếng.
"Lãnh đạo nhóm <Duệ Nha>[note29173], Zest=Fatality. Nhà mạo hiểm hạng C, sử dụng rapier[note29174], nhưng ...... hình như bởi hành xử xấu, thực lực là hạng B"
Nhóm này, ngoài Zest, tất cả thành viên là nữ giới, tổng cộng 6 người.
Zest là kiếm sĩ, còn lại là 2 đạo tặc, 2 tu sĩ và 1 ma thuật sư.
Ma thuật sư hạng B, còn đạo tặc và tu sĩ hạng D.
Khi hỏi: tại sao ma thuật sư không làm trưởng nhóm, thì được đáp lại một cách thì thầm rằng: bởi là nữ giới.
Vừa lắng nghe thuyết minh của Cion, người đang nghiêng người lại gần bởi nói chuyện bằng giọng nhỏ, Renya vừa phâm phục và thấy ngạc nhiên: cô đã tìm hiểu đến mức đó à.
"Thứ đó là ám chỉ ai vậy?"
Giọng nói lẩm nhẩm là của người đàn ông gầy gò có mái tóc đỏ vuốt ngược, cầm một cái gậy uốn cong trong chiếc áo choàng màu xám.
"Đó là ...... Azu=Hound, trưởng nhóm <người truy tìm>[note29175]. Khá nổi danh bởi việc dù là một ma thuật sư lại làm trưởng nhóm. Hạng D"
Cấu thành nhóm là 4 người nam giới mặc bộ giáp kêu lạch cạch lạch cạch[note29176].
Cion bảo: đó là chiến thuật đắc ý mà ma thuật sư Azu kiếm thời gian thi triển ma thuật bằng 4 người đó, rồi dồn uy lực bằng hỏa lực của ma thuật sư.
Đám đàn ông đóng vai trò như khiên để phòng vệ, thực sự chỉ chú tâm làm khiên, nên thứ hạng không cao, hạng F.
Một giọng nói giận dữ hướng vào Renya, người đang bắt đầu thấy lo lắng thừa thãi rằng: Cion tìm hiểu đến vậy thật siêu, nhưng liệu đám nhà mạo hiệm bị lộ thông tin tới mức đó liệu có ổn không chứ.
"Nà~y, tao đang nói về mày đấy"
"......?"
Renya, người nhận thực rõ ràng đối tượng của lời nói có vẻ là bản thân mình, liền nghiêng đầu và nhìn chủ nhân giọng nói.
Chủ nhân giọng nói là Zest.
Như mọi khi, hắn vẫn trong bộ dạng ngạo mạn và quàng mấy cô gái thành viên nhóm bằng hai cánh tay và hướng ánh mắt gay gắt vào Renya.
"Đéo phải chỉ có 2 đứa sao. Hay là tính lẩn trốn đấy hả?"
"Không, còn một tu sĩ nữa. Bởi đang nhờ cô ấy chạy đi chuẩn bị, nên vắng mặt. Nếu anh thấy khó chịu, thì cho xin lỗi"
Quả nhiên vướng vào rắc rối à, cậu nghĩ.
Đây là chuyện nằm trong dự tính, nhưng cậu cảm thấy mạnh mẽ: thực sự nếu vướng vào sẽ phiền phức ha~, dù nếu để lộ nó ra mặt, sẽ thành gây sự với đối phương còn gì.
Số người ít là chuyện rõ ràng rồi, nhưng ở đây nên xin lỗi trước, Renya đứng dậy khỏi ghế, hướng về Zest và cúi đầu.
"Kêh. Cóc phải đi chơi đâu đấy. Mà, dẫu bọn bay có chết, phần thưởng sẽ được chia đều cho những người còn sống, nên bọn ta thấy ổn cả ha"
"Thôi đi Zest. Đều là người[note29177] tiếp nhận ủy thác giống nhau, dẫu gây chiến trước khi bắt đầu công việc sẽ chẳng có lợi gì"
Harz kiềm chế Zest, mang ý quở trách, thì hẳn hướng ánh mắt về phía Renya thêm phần hung ác và bằng ánh mắt hung ác hơn và lườm Harz.
"Ý ngươi phàn nàn về việc ta làm hả?"
"Ta đâu nói như vậy. Tuy nhiên, dẫu có tranh cãi nhau cũng vô nghĩa còn gì?"
"Xin lỗi bởi sự ồn ào do chuyện về bọn tôi. Nhưng mà, chúng tôi sẽ làm việc nghiêm chỉnh. Sẽ ổn nếu mọi người tin tưởng chuyện ấy"
Nói thì hay rồi. Bọn tao chả biết mày. Mày là ai chớ?"
Cậu tính xưng danh, thì nhận ra: nhắc mới nhớ, chưa quyết định tên nhóm.
Tên nhóm chưa được đặt. Tôi là Renya=Kunugi, mới gần đây trở thành nhà mạo hiểm"
"HÁá!?"
Zest lên cao giọng.
Trước giọng nói rõ ràng là đang xem thường, Renya nghĩ xem liệu mình có nói cái gì kì quái không, nhưng không nhận ra điểm nào đặc biệt kì quặc.
"Có vấn đề gì hay sao?"
"Mày bảo vô danh và mới trở thành nhà mạo hiểm gần đây!? Dù tức là mày hạng F còn gì?"
"Đúng như vậy, nhưng có chuyện gì sao?"
"Mày đang xem thường à? Hay lại bảo tính ăn bám[note29178] hả? Mày bảo một nhóm hạng F, chưa kể chỉ có 3 người như chúng mày, thì có thể làm được cái gì hả!?"
Ý kiến cũng có lí, Renya chỉ cười gượng trong vô thức.
Có vẻ việc đó làm kích thích thần kinh Zest, ánh mắt y mang theo nộ khí, hầu như tiến gần tới sát khí.
"Đâ, đây hẳn là ủy thác không giới hạn thứ hạng mà. Cũng đâu có thiết lập hạn chế số người, Vấn đề về việc đảm nhận ủy thác là ......"
"Câm mồm~, lui lại ngay!"
Quả nhiên không nhẫn nhịn được, Cion đã lên tiếng.
Chửi té tát về bằng giọng nói phẫn nộ với Cion ấy, Zest ném cái cốc có đựng rượu đang cầm trên tay về phía Cion.
Cion bất giác phòng ngự lại cái cốc đang bay theo đà đến mà không sai sẽ gây ra thương tích nếu nó ném trúng cô, nhưng Renya, người ở giữa đường bay của nó, đã nhẹ nhàng bắt lấy cái cốc đang bay và đặt nó lên mặt bàn.
Không có sự đình trệ trong chuyển động đó, thứ bên trong cốc đã rơi ra ngoài phân nửa trong quá trình bay, nhưng vào lúc Renya đặt cái cốc lên mặt bàn mà không có tiếng động nào, phân nửa còn lại không đổ ra, vẫn còn bên trong cốc.
"THẰNG KHỐN......!"
Có vẻ điều đó đã chọc tức Zest.
Cô gái đạo tặc nhận ám hiệu từ ánh mắt, đã ném dao nhắm vào Renya, mà không cảnh báo gì trước.
Số lượng là 4 con.
Có bảo làm ngứa mắt chút thì chẳng phải làm quá rồi hay sao, Renya nghĩ, nhưng trong phạm vi nguyên nhâ của sự ồn ào là họ, thì cỡ này cũng chấp nhận thôi.
Vừa âm thầm thở dài, cậu vừa dùng hai tay bắt lấy mấy con dao bay tới, mỗi bên hai con.
Cậu kẹp những lưỡi dao đang hướng vô mình làm dùng chúng lại, rồi cắm thẳng 4 con dao ấy xung quanh cái cốc đặt trên mặt bàn.
Vừa nhìn khuôn mặt phản phất nét ngạc nhiên khi nhìn thấy chuyện không thể tin nổi của cô gái ném dao, chắc có tự tin kha khá về khả năng quăng dao, Renya nói như thể chẳng có chuyện gì cả.
"Dù tôi nghe, chỉ là buổi họp mặt. Nhưng chẳng thể bảo đang mang bầu không khí như vậy ha, tình hình này ấy"
"Mày cho nguyên nhân là do ai đấy"
Khung cảnh hiện ra trước mắt đang cho thấy trình độ cao trong kĩ thuật của Renya.
Renya gật đầu với tiếng nói của Zest, người dẫu thế vẫn không bị thuyết phục.
"Lỗi của bọn tôi ha. Cho nên, bọn tôi sẽ rời khỏi phòng. Chúng tôi sẽ làm công việc nhưng ...... không cần hợp tác"
"Renya-san!?"
Kiềm chế Cion đang tính kháng nghị, Renya nói tiếp.
"Phía này sẽ tự hành động với phía này. Phía đó hãy làm với phía đó đi. Thế là tốt nhất còn gì?"
"Có lẽ vậy cũng nên ha"
Người tán thành với lời của Renya là Harz.
"Chúng tôi cũng quyêt định hành động đơn độc. Thế này cũng làm phiền hà huyên náo, chẳng thể tập trung vào công việc được"
"Nếu vậy, cuộc gặp mặt kết thúc ở đây được ha?"
"Aa, còn lại là tiến trình tại nơi tiến hành nhiệm vụ"
Renya hỏi như tính xác nhận, Harz cười toe toét và gật đầu.
"Bọn tôi cũng, không cần hợp tác ...... ngược lại nó thật cản trở"
Azu thì thào nói, thì Harz đập tay vào nhau vang tiếng pôn.
"Trong 4 nhóm đó là ý kiến của 3 nhóm. Quyết định thế ha"
"Chúng bây thích làm gì thì làm. Chính bọn tao chả cần mấy thứ cản trở chân tay như~ lũ chúng mày!"
"Nếu thế, làm vậy đi"
Vừa ấn lưng Cion, người đang hơi cúi người muốn nói gì đó, Renya tính rời khỏi nơi ấy.
Ở đằng sau lưng, giọng nói của Zest nghe đầy ghê tởm vang lên.
"Này, rookie[note29179]. Nhớ cẩn thận sau lưng nhiều nhất có thể ha!"
"Từ cả hai phía, ha"
Chẳng quay người lại, Renya đáp vậy, nộ khí cảm nhận ở sau lưng lại bành trướng lên hơn nữa.
Sau đó vang lên tiếng động như đồ đạc bị rơi vỡ, nhưng Renya chẳng liên quan, mà nhanh chóng đi ra khỏi quán.
Đằng nào thì chắc mấy người xung quanh ngăn Zest, kẻ đã mất bình tĩnh, có lẽ hắn đang trút giận lên độ đạc và làm rơi hay phá vỡ chúng, dẫu không nhìn cũng hiểu được bằng cách nào đó.
"Renya ...... tôi đã ......"
"Rồi, đến đấy thôi. Người làm hỏng cuộc gặp mặt, cũng chủ yếu là do tôi mà"
Renya nghe thấy Cion đang thì thầm cái gì đó phía sau lưng lúc cậu đang tính về quán trọ, liền nói như vậy và chặn lời Cion.
Tuy mang biểu cảm ngạc nhiên, dẫu thế, cô vẫn tính nói tiếp, nên Renya nắm lấy hướng sang phía Cion, nắm lấy trán cô, và cho ăn một cú Iron Claw[note29180] nhẹ.
"A, ĐAUH ...... ĐAUUU ĐẤY...... Renya!? Kêu tiếng rồi! Nó đang vỡ ra!?"
"Tôi đã bảo đừng để ý thì đừng để ý. Nếu bị Lorna nói gì đó, nói tôi mất kiểm soát, làm hỏng chuyện là được. Hiểu chưa? Hiểu rồi, thì đáp lại đê. Trong trường hợp không đáp lại, tôi sẽ coi là chưa hiểu và tiếp tục"
"Tiếp tục!? Mà, Nhưng, nhưng mà này. Việc bị bọn họ coi thường, vốn là do t ...... gagagagagagagah!?"
"Chẳng trả lời nha~ ...... Tiếp tục nào. Nhân tiện, Cion có tin nếu tôi bảo mình bóp vỡ đầu goblin bằng một tay chứ?"
"Làm sao có chuyện ngu ngốc như thế đ ...... Hả, anh làm được à!?"
"Lúc thu thập thi thể ở làng tiên phong ấy, tôi đã thử xem ha. Bất ngờ thay, tôi có thể làm được"
"Hi, tôi hiểu rồih! Tôi hiểu rồi nên hãy bỏ tay ra đi~!?"
Khi thả tay ra, Cion ôm đầu bằng hai tay và đang nhìn Renya với đôi mắt đẫm lệ.
Qua ánh mắt đó trông có vẻ cô vẫn còn tính nói điều gì đó, nên Renya nở nụ cười chỉ với khóe miệng[note29181], vừa cử động mấy ngón tay bóp vào giãn ra[note29182], vừa cho cổ xem, nhằm chặn miệng Cion lại.
"Ma, ngay từ đầu mình cũng đã nghĩ sẽ thành chuyện phiền hà ha"
Quả nhiên không chệch khỏi dự cảm à, cậu vừa nhìn tấm lưng của Cion, người đang chạy đi chứ không chịu để cho cậu tóm được lần nữa, vừa càu nhàu.
[note29183]