• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 010: Có vẻ như là cuộc dọn dẹp sau chiến tranh

Độ dài 2,877 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:02:22

[note22442]

Mặt trời đang leo lên một cách chậm rãi.

Cion nhìn chằm chằm vào quang cảnh bóng tối của màn đêm dần thu hẹp khỏi khu vực, còn bầu trời bắt đầu được bao bọc bởi sắc đỏ, tựa như thể cô chưa từng nhìn thấy bao giờ cả.

Nhìn chung, buổi sáng thường mang đến thứ cảm giác dễ chịu, nhưng chỉ với buổi sáng ngày hôm nay, cô lại đang có cảm giác khá xáo trộn, mà bản thân không thể giải thích nổi, Cion hoàn toàn chẳng thấy sảng khoái một chút nào.

Toàn thân cô cảm thấy nặng nề.

Cô đã chạy quanh suốt một đêm và vung vũ khí với số lần nhiều nhất mà bản thân từng thực hiện tính tới tận bây giờ.

Với phân nửa sự lười biếng đến từ cơn mệt mỏi đó, kèm theo tình trạng suy kiệt thể lực do cô bị máu một cách vô cùng nghiêm trọng bởi những vết thương ở chỗ này chỗ kia.

Tuy không lĩnh vết thương chí tử nào, nhưng cô vẫn nhận phải vài vết thương sâu.

Dù là chuyện về bản thân, cô chẳng xóa đi nổi nghi vấn: cớ sao mình vẫn còn sống cơ chứ.

Nếu không có ma thuật trị liệu của Lorna, hẳn cô đã gục ngã giữa chừng, hoặc dẫu cho có may mắn chiến đấu được đi nữa, thì cũng đang nằm ngủ trên mặt đất, hay trên cái giường được may bằng mấy tấm rẻ lau, với toàn thân quấn đầy bông băng.

Tuy các vết thương đã được điều trị xong xuôi, nhưng phương pháp điều trị không làm hồi phục lại lượng máu mất, chưa kể đến chuyện để chữa lành vết thương, người bệnh sẽ tiêu hao thể lực, nên sự mệt mỏi còn tăng lên gấp hai lần.

Tâm trạng cô cũng khá nặng nề.

Ngay cả khi nhắm mắt lại, quang cảnh bầy ma thú lao ra từ trong bóng tối vẫn hiện lên và thiêu đốt đôi mắt cô.

Bản thân cô chẳng nhớ nổi bản thân đã tàn sát bao nhiêu con trong đám quái vật đó.

Ban đầu, Cion cũng tính đếm số lượng, nhưng cô đã ngay lập tức bỏ cuộc do tình hình trở nên không thể lí giải nổi.

Cô không còn dư thời gian để lo lắng cho những thứ khác, bởi cô đang ở trong cuộc hỗn chiến mà bản thân có thể đánh trúng kẻ địch mỗi khi vung vũ khí.

Thiệt hãi mà đám dân làng cũng gánh chịu cững khá lớn.

Rõ ràng một cuộc đánh chặn chỉ với hơn chục người, sẽ không thể đẩy lui được bầy ma vật, họ đã để cho chúng đột nhập vào bên trong ngôi làng.

Đám dân làng không thể chiến đấu đã khóa chặt cửa nhà, rồi trốn trong tầng hầm để nông cụ, nên đa số đều tránh được nguy hiểm, nhưng có khoảng 10 người đã chết do đen đủi khi bị ma thú phát hiện, hay bởi họ đã liều mạng trong tuyệt vọng khi chui ra khỏi nơi ẩn náu.

Hầu hết những dân làng tham gia phục kích cuộc tấn công đều đã chết.

Số người sống sót chỉ còn 2 người.

Hai người đó, kẻ mất cánh tay, người mất mắt, vốn đã mang thương tích khiến họ chẳng thể quay lại cuộc sống trước đây được.

Có lẽ nơi này tạm thời sẽ phải bị phong tỏa một thời gian, Cion thầm nghĩ với một tâm trạng u sầu.

Lực lượng lao động hầu như bị xóa xổ, thật khó mà tiếp tục duy trì ngôi làng, chỉ với số người còn sót lại.

Theo lẽ tự nhiên, ủy thác nhận từ Hội, không sai vào đâu được, hẳn sẽ bị nhận định là thất bại.

Chẳng phải đây là chuyện tốt nếu bản thân vẫn còn sống sót lành lặn hay sao, nhưng càng nghĩ đến việc dọn dẹp hậu quả, cảm xúc của Cion lại càng trở nên tăm tối thêm vài bậc.

Kết cục, có vẻ như sô lượng bầy ma thú lao ra từ khu rừng đã vượt đến hơn 3 chữ số.

Nếu di chuyển đôi mắt từ ngôi làng về phía khu rừng, cô có thể nhìn thấy một bóng người đang đi chậm rãi, trong khi luồn lách qua những khoảng trống từ vô số xác của ma thú đang lấp đầy mặt đất cho đến tận khu rừng.

Đó là Renya.

Cậu đang vừa đi bộ, vừa cầm một con dao dính đầy dịch thể đen đỏ trong tay trái, trong khi kéo xác một con ma thú bằng tay phải.

Nếu hỏi cậu đang làm gì, thì có vẻ cậu đang thu thập ma thạch trong cơ thể đám ma vật đã bị đánh bại, rồi tập trung những cái xác không cần thiết lại một chỗ.

Ma thạch là thứ kết tinh nằm bên trong cơ thể ma thú, thường nằm ngay trên tim, hoặc ở trong đầu chúng, độ lớn sẽ thay đổi theo độ mạnh của ma vật.

Trong trường hợp goblin, nó thường nằm trên trái tim, với kích thước không to lắm.

Thứ kết tinh đó mang ma lực, thường được dùng làm nguồn động lực cho những dụng cụ được gọi là "hàng thủ công ma thuật"[note22445] ở các đô thị.

Ngoài ra, thông việc nghiên cứu bản thân viên ma thạch, có thể cho biết nó lấy từ loại quái vật nào, nên đây cũng được dùng như một bằng chứng chinh phục giao nộp cho Hội.

Nói cách khác, sẽ kiếm được tiền nếu cầm chúng về.

Sau khi được Cion chỉ cho chuyện này, Renya đã đi mượn con dao, rồi tiến hành giải thể các xác chết nằm trên chiến trường một cách âm thầm và nhanh chóng.

Renya quăng cái xác đang kéo lê bằng tay phải đi.

Mấy cái xác được giải thể xong đã nhanh chóng tạo nên một ngọn núi nhỏ, nhưng những cái xác chưa được chạm vào đã hãy còn nẳm ngổn ngang khắp nơi, nên Renya ngay lập tức lại đi đến chỗ cái xác kế tiếp.

Hoàn toàn chẳng hiểu nổi thể lực của anh ta như thế nào nữa, Cion thở dài.

Cuộc chiến đã kết thúc vào lúc sắp bình minh, nhưng bộ dạng của Renya khi trở về lại khá kinh khủng.

Bộ giáp nhẹ trên người đã hầu như đã bị mất, còn nửa thân trên ở trong tình trạng khỏa thân.

Cái quần cậu mặt cũng rách nát với nhiều chỗ đã bị xé nát.

Toàn thân cậu mang vô số những vết thương nhỏ, và đã chảy máu một cách nghiêm trọng, nhưng trên hết là cái bộ dạng trông những cục thịt dính máu, do bản thân cậu đang tắm đẫm mình trong đống máu của ma vật, trông cậu như thể chẳng còn mang hình dáng một con người nữa.

Chưa kể, bởi chìm mình trong đống máu thịt của ma thú, nên cậu bốc mùi vô cùng hôi thối, Cion nhanh chóng lấy mảnh vải, rồi nắm tay, lôi Renya ra một cái giếng trong làng và dội một lượng lớn nước, để tẩy trôi đi các vết bẩn.

Sau khi những vết bẩn được cuốn trôi đi, thì lần này đến Lorna ca cẩm, rồi trị thương toàn thân cho cậu một cách tuyệt vọng, trong khi đánh bay thứ mùi hôi thối hãy còn kiên trì bám trụ lại bằng nước hoa của bản thân.

Tuy cậu ta mang vẻ mặt khá phiền hà từ đầu đến cuối.

Dù sao đi nữa, chuyện này thật không hợp lí, Cion suy nghĩ.

Dù cô bất ngờ trước độ liều lĩnh khi cậu đã một mình lao vào tấn công, mà còn bởi cậu sống sót trở lại, với phân nửa xác chết nằm trên chiến trường là do cậu xử lí.

Chưa kể, sau khi nhận sự cứu chữa, cậu ta còn ngay lập tức tiến hành việc di chuyển các thi thể của dân làng đã chết, rồi thực hiện công việc thu thập ma thạch từ đám ma thú cho đến giờ.

Bởi nếu cứ để đám xác ma thú như vậy, chúng sẽ sớm trở thành những xác sống[note22447] và gây hại cho người khác.

Chúng là những tồn tại rắc rối, mà lúc sống vốn là mối nguy hại, thậm chí cả khi chết đi vẫn gây ra những chuyện tội lỗi, nhưng bởi là ma thú vốn nên đành chịu thôi.

Do đó, có quy tắc rằng cần phải nghiêm túc tiêu hủy xác chết những con ma thú sau khi chinh phục, còn phương pháp tiêu hủy chủ yếu được sử dụng là thiêu xác.

Bởi số lượng lần này quá lớn, nên có khả năng trong lúc thu thập ma thạch, sẽ có những con bị hóa xác sống, nhưng dẫu có hóa thành xác sống, nếu đầu bị nghiền nát, chúng sẽ trở nên bất động, thành ra Renya quyết định sẽ kiên nhẫn đè nát đầu từng con, mà bản thân đã thu thập ma thạch một cách xong xuôi.

Vì lẽ ấy, cơ thể cậu lại dính bẩn thêm lần nữa.

Quả nhiên cũng kì kì khi cậu tiến hành công việc trong tình trạng bán khỏa thân, Cion nghĩ vậy, liền hỏi xin dân làng và chuẩn bị một bộ trang phục cho nam, nhưng đã bị Renya từ chối bởi kiểu gì nó chẳng bị bẩn, cậu đang tiếp tục làm việc với bộ dạng nửa thân trên lõa thể khá lạnh lẽo, còn bên dưới mặc cái quần rách rưới.

Phán đoán đó có thể nói là chính xác.

Sau khi xong việc, lần này sau khi làm sạch cơ thể bằng nước và chai nước hoa mà bản thân đang cầm trong tay, mình sẽ để cậu ta thay đồ, Cion quyết định như thế trong lòng.

Renya tiếp tục di chuyển xác ma thú, mổ bụng, rồi đập nát đầu chúng bằng chuôi con dao.

Quả là một người rắn cỏi ha, Cion thầm nghĩ.

Sau khi trải qua một trận chiến như vậy, rồi tiếp tục làm những công việc dài vô tận như thế, chắc trong Hội chẳng có mạo hiểm giả nào làm nổi.

Ít nhất với bản thân Cion, cô còn chẳng muốn di chuyển khỏi chỗ mình đang đứng, dù chỉ là một bước chân.

Dẫu có bảo là người đi lạc,  thực tế đây cũng là lần đầu tiên bản thân Cion được gặp một người đi lạc.

Chối bỏ những thường thức của thế giới, mang theo những kiến thức lạ lùng, họ có thể là một kiếm sĩ có thực lực, một ma thuật sĩ, hay một nhà sản xuất[note27870], đấy là những gì Cion biết về người đi lạc.

Đa số là người tốt, nhưng cũng có những người làm những tội ác kinh khủng.

Tần xuất họ xuất hiện cũng có mức độ, nên tuy không phải ai cũng là anh hùng kiểu mẫu, loại thường xuất hiện trong những giai đoạn thế giới bị nguy hiểm, nhưng có tồn tại những nhân vật, mà tương truyền có vẻ như là người đi lạc, đã lưu danh trong lịch sử.

Nói tóm lại, họ là những tồn tại cực kỳ khó hiểu, khó thể nói là điềm lành, hay điềm gở.

Chưa kể, Cion có cảm thấy Renya có điểm nào đó khác biệt với những người đi lạc mà cô biết.

Theo những lời đồn về người đi lạc, vẫn có điểm chung về việc họ nói rằng bản thân đến từ một thế giới nào khác, nhưng thường có một khuôn mẫu là ta chỉ có thể phân biệt rõ ràng sau một một thời gian từ những câu chuyện từ bọn họ, chứ Cion không biết đến có trường hợp nào ghi nhận họ đã từ nhận mình là người đi lạc ngay từ đầu.

Với cả, bản thân chính họ còn không biết đến cụm từ "người đi lạc", để tự nhận mình như vậy.

Nếu thế, hẳn có ai đó đã dạy cho Renya về cụm từ đó, nhưng cậu lại bảo mình đến từ khu rừng.

Đó có lẽ không phải lời nói dối, Cion thầm nghĩ.

Tuy chỉ mới quen biết một thời gian ngắn, nhưng cô không thấy Renya là người giỏi nói dối, chưa kể, khi giới thiệu tên, cậu cũng nói thẳng mà chẳng tỏ vẻ bối rối.

Chẳng sai khi nghĩ: không có tồn tại nào dạy cho Renya những điều đó ở trong khu rừng cả.

Vậy rốt cuộc, Renya đã nghe điều đó từ đâu chứ.

"Chỉ nghĩ thôi cũng vô ích à......"

Có lẽ mình chẳng thể đưa ra được câu trả lời nào đâu, Cion phán đoán vậy.

Nếu hỏi đích thân Renya, biết đâu sẽ nghe được câu trả lời cũng nên, nhưng Cion lại cảm thấy bối rối, liệu mình có nên dính vào chuyện đấy hay không.

Do vậy, cô quyết định bỏ vấn đề đó sang một bên và quay sang nhìn Renya, người vẫn đang tiếp tục làm việc.

Dường như sắp đến lúc xuất hiện những thực thể bị hóa xác sống trong đám xác chưa xử lý, nhưng Renya đương nhiên chỉ đơn giản dẫm nát chúng, với vẻ mặt có ra phiền nhiễu, rồi tiếp tục xử lí công việc.

Trừ vài điểm khó hiểu, cô phải tròn mắt trước sự cứng cỏi và kỹ thuật chiến đấu ấy.

Chưa kể, việc Lorna nhận định cậu không phải người xấu cũng là một điểm khá đáng nói.

Nhân tiện, anh ta cũng đã nói mình còn nông cạn về thế giới này và bảo: thật tốt nếu được chỉ dạy nhiều điều về nó.

Lần này sau khi trải qua sự cố với đám lính đánh thuê của Vương Quốc Dong Binh, Cion thực sự cảm nhận một cách khó chịu rằng: quả nhiên sẽ có nhiều vấn đề có thể xảy ra đối với một tổ đội chỉ gồm hai nữ giới.

Cô quyết định khi trở về thị trấn, phải thêm thành viên cho nhóm, nhưng trước đối tượng ưu tú không sai vào đâu được đang ở trước mắt, làm sao cô có thể để tuột mất được chứ.

Cion tin tưởng rằng hẳn việc mời mọc cậu chẳng phải vấn đề khó khăn đến vậy cũng nên.

Tuy nhiên, việc Renya không thể tha thứ cho đám đàn ông Vương Quốc Dong Binh, khi chúng gọi một cách tào lao thanh kiếm tre của cậu là cây gậy, có thể chỉ ra rằng tính cách cậu có phần không biết nhân nhượng, hay mang phần ngoan cố.

Dẫu có rủ rê được cậu, cũng khó loại trừ khả năng cậu trái gió trở trời.

Bởi bản thân không phải bên đáng yêu, Cion gãi đầu, nhưng cô lại cảm thấy lạc quan rằng: nếu có Lorna ở bên và phối hợp hoàn hảo với cô, nên chắc chuyện này sẽ ổn thôi.

Thấy Lorna đang mang củi và dầu chất quanh đống xác Renya chất thành núi, Cion nghĩ mình cũng cần phải giúp cô và tiến lại tới.

"Mùi hôi cũng kinh quá, nên chắc châm lửa đốt luôn được rồi hen?"

Nhận ra Cion đang tiến lại gần, Lorna nói.

Rõ ràng khi tiến lại gần càng cảm thấy khó chịu trước mùi bốc ra từ đống xác chết, Cion liền gật đầu.

"Ta cứ tiếp tục thêm nhiên liệu đốt, cho đến khi không còn sót lại gì, nên bắt đầu đốt luôn cũng được ha"

"Nhờ cậu được chứ"

Cion lại gật đầu lần nữa trước lời đề nghị.

Với vai trò người học việc, Lorna là tu sĩ có thể sử dụng phép thuật khá khéo léo, nhưng không thể nói cô xuất sắc ở mọi phép thuật, hay nói cách khác, cô chẳng có tài năng phép thuật.

Dẫu có thể sử dụng được mấy phép thuật hệ thủy đơn giản, nhưng cô hoàn toàn không tương thích với ma thuật hệ hỏa, nên ngay cả phép đơn giản như "Châm lửa" cũng không dùng được.

Bản thân Cion cũng không phải ma thuật sư, nên chẳng thể dùng được ma thuật cỡ vậy, nhưng bởi cô từng học qua ma pháp đời sống cơ bản, cho nên việc châm lửa, hay tạo nước lúc cắm trại hầu như là trách nhiệm của Cion.

"Dựa vào sức mạnh của ta, hãy nhảy múa, những người tí hon đỏ"

Tựa theo sức mạnh từ câu chú, một ngọn lửa đã bùng lên một phần của ngọn núi chất đống xác chết.

"Châm lửa" là phép thuật cơ bản của cơ bản trong ma thuật hệ lửa, nên tuy là ma thuật chỉ tạo ra một ngọn lửa nhỏ, nhưng bởi tính tiện lợi ấy, không chỉ mấy mạo hiểm giả, mà cũng được  cả những người dân bình thường sử dụng được một cách phổ biến.

Nếu chẳng phải người không mang tương thích với ma thuật như Lorna, hầu như ai cũng có thể học được ma thuật, và bất cứ ai cũng có thể học được nếu trả vài đồng bạc ở mấy thị trấn lớn chút.

Với nó phổ biến như vậy, hẳn nhiều người tưởng rằng bản thân dân thường có thể tự dạy phép cho nhau, nhưng nếu không học từ các ma thuật sư, sẽ không thể dùng được phép đó.

Vừa nhìn ngọn lửa đang lan dần ra đám dầu và củi, Cion vừa nghĩ: lúc trở về thị trấn, cần giới thiệu Renya đến chỗ ma thuật sĩ ha.

u2554-96cc078c-17be-4b2f-86c3-fd2a5b53da5c.jpg

[note22443]

Bình luận (0)Facebook