Chương 005: Có vẻ như ngay tức thời đã có một cuộc tranh đấu
Độ dài 4,724 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:10:03
[note21910]
"A~, đây là thứ đó ha. Có vẻ là cách hiệu quả nhất, để chứng minh đây hoàn toàn không phải thế giới cũ, mà mình biết cũng nên ha"
Sau khi chui vào cánh cửa ánh sáng nằm ở bên cạnh cô nhóc, người tự nhận mình là thần, Renya đã thấy bản thân đang đứng lên trên một con đường ở trong một khu rừng nào đó, mà gần như không có sự chậm trễ về mặt thời gian.
Cả hai bên đường đều là rừng thẳm, chi toàn thấy những cái cây, nhưng ở phía bên trên lại là một bầu trời tuyệt đẹp; Trên bầu trời xanh đó, Renya nhìn thấy hai mặt trời đang chiếu các tia sáng trắng xuống, thứ giúp cho cậu ta ngay lập tức hiểu ra rằng nơi cậu đang đứng không phải thế giới, mà bản thân đã trải qua 94 năm cuộc đời.
Renya bị sốc trước thực tế có hai mặt trời, nhưng đồng thời, Renya cảm thấy chút an tâm trước bản thân màu sắc của bầu trời, thứ mang màu xanh giống bầu trời trong kí ức của cậu
Giờ cậu lại đang suy nghĩ về câu chuyện hai con dê qua cầu[note21911], xem nếu giờ được bảo bầu trời có màu tím bởi đây là thế giới khác, thì cậu sẽ chấp nhận hiện thực trước, hay cảm thấy bất thường trước.
Trong khi vừa nghĩ vậy, vừa nhìn xung quanh, Renya vẫn nhận ra nhận ra màu sắc của các loại cây ở đây không khác gì ở thế giới cũ của cậu, dẫu cho cậukhông rành rọt về các chủng loại cây cối.
Việc hiểu ra được có thể áp dụng phần nào kiến thức của bản thân ở mức độ nhất định là một chuyện to lớn đối với Renya.
Dẫu cho bản thân kí ức đã bị khởi tạo, những kiến thức thường nhật và kinh nghiệm thấm nhuần vào thân xác vẫn không thể dễ dàng bị vứt bỏ được.
Trên người cậu là một bộ quần áo ngắn trắng sạch sẽ và một đôi giày giản dị, không trang bị một món vũ khí nào.
Nhắc đến đây, Renya đang suy nghĩ mình đã không xác định xem thế giới mình được gửi đến có phải là thế giới nguy hiểm đến mức độ nào, và thầm nghĩ: liệu không có chút nguy hiểm khi mình đứng giữa rừng thế này sao, thì một từ <túi đồ>[note21912] hiện ra trước mắt cậu.
Khi lựa chọn nó bằng ánh mặt, một màn hình bán trong suốt, tựa như cái bản đồ mà cậu đã được cô nhóc cho xem, đã mở ra trước mắt Renya.
Một cửa số được hiện ra với 15 hàng và 15 cột, trong các ô vuông nhỏ hiện ra những hình ảnh tựa như những biểu tượng nhỏ xíu.
Renya liền chọn một biểu tượng có lẽ là tiền trong số đó, thì một dòng thông tin hiện ra trong đầu cậu.
<Tiền tệ: 10 đồng vàng>
Có vẻ nó đúng là tiền như vẻ bề ngoài.
Vừa lí giải: chắc đây quà chia tay của vị thần đó, Renya tiếp tục chọn vào từng biểu tượng khác, xem thứ có những thứ gì bên trong.
Những thứ được bỏ bên trong cửa sổ, mà giờ là túi đồ gồm có: 10 đồng vàng, 12 gói thực phẩm di động, 6 hộp trị thương sơ cấp, 3 cuộn băng y tế, một thanh kiếm tre, một bộ giáp nhẹ và một bi đông có nước.
Dù lí giải được chuyện có bộ giáp da, nhưng do thấy thắc mắc về việc có thanh kiếm tre, Renya liền chạm vào biểu tượng ấy, thì một đoạn văn giải thích hiện ra trong não cậu ta.
<Kiếm tre: (tạo tác) cấp 10, thuộc tính không thể phá hủy>
Tạo tác rốt cuộc là cái gì chứ, Renya nghiêng đầu thắc mắc.
Câu trả lời ngay lập tức xuất hiện.
<Báo cáo: Khởi động chức năng hỗ trợ. Tạo tác là một món đồ thủ công bị lãng quên. Nó để ám chỉ những món đồ mang chất lượng, mà con người không thể chế tạo ra được. Có tất cả 10 cấp độ.>
Cơ thể mình đã trở nên tiện lợi ha~, Renya cảm thấy thán phục.
Có vẻ tuy chỉ là thanh kiếm tre, hẳn thứ đến từ thế giới của các vị thần vẫn mang theo một thuộc tính đầy kiêu hãnh.
Chắc bộ giáp cũng cỡ như vậy à, câu thử chạm vô.
<Áo giáp da, cấp 2, sản phẩm bán trong chợ>
Theo những gì nhìn được đây lại là một món đồ bình thường.
Dù nếu cả bộ giáp cũng có thuộc tính không thể phá hủy, thì mình đã thành vô địch ha, Renya thấy chán nản, trong khi gõ ngón tay hai lần lên một biểu tượng ở phía trên của túi đồ, liền hiện ra hai danh mục "trang bị" và "lấy ra", nên cậu không ngần ngại chọn "trang bị".
Biểu tượng bộ giáp biến mất khỏi túi đồ và thay vào đó, cơ thể Renya hơi phát sáng lên chút.
Khi ánh sáng biến mất, cơ thể Renya được bao bọc bởi một bộ giáp đồng bao phủ lấy phần thân trên và từ phần khủy tay đến cổ tay.
Có lẽ thế này là một bộ giáp hoàn chỉnh.
Dù Renya cảm thấy bất an với phần đầu và thân dưới chẳng được trang bị, nhưng cậu tự an ủi bản thân: dù sao đây cũng là đồ được cho, nên mình đâu thể đòi hỏi thêm được chứ, và liền trang bị thanh kiếm tre.
Nó không khác gì mấy thanh kiếm tre theo như kiến thức của Renya.
Dẫu nó có chiều dài tam xích bát thốn[note21914], hay còn được gọi là tam bát, thuộc dạng kiếm tre tương đối dài, thứ vốn dành cho người có khổ người hơi lớn so với bình thường, nhưng sau khi vung nhẹ thử 10 lần, Renya cho rằng càng dài chắc càng có nhiều lợi ích cũng nên.[note21918]
Tuy vậy, Renya lại đang chìm mình vào suy nghĩ: tại sao mình lại không ngạc nhiên trước một thanh kiếm tre, thì một tin nhắn lại hiện ra trong đầu cậu.
<Báo cáo: Khởi động chức năng hỗ trợ. Thực ra, ta định cho cậu một thanh kiếm nhỏ, nhưng bởi toàn bộ vũ khí ở đây đều là cấp 10, nên đám thiên sứ không cho phép mang ra; thành ra, ta đành trao cho thanh kiếm tre này, do chúng bảo: nếu có kinh nghiệm kiếm đạo ở kiếp trước, chắc sử dụng tùy tiện cũng ổn thôi. Từ Thần"
Renya thầm nghĩ: Chẳng phải cái này không phải kĩ năng trợ giúp, mà là một tin nhắn bình thường hay sao, nhưng nếu hiểu được đây là một thứ được chuyển cho cậu sau khi có cân nhắc thì không phải là không còn phần nào mà cậu chưa lí giải được.
Tuy cậu vẫn còn nghi vấn về việc cớ sao lại có một thanh kiếm tre ở đất nước của các vị thần, tuy nhiên.
Bởi đằng nào cũng không có câu trả lời, nên Renya quyết định quên nó đi và băn khoăn xem bản thân nên làm gì trước tiên.
Với yêu cầu của cô nhóc, mà đúng hơn là vị thần, theo cách này, vào thời điểm gửi cậu đến thế giới khác là chắc chắn hầu như đã đạt được kết quả rồi.
Còn lại thì cậu chỉ cần sống thảnh thơi vài chục năm, đi lang thang khắp nơi và hoàn thành nhiệm vụ phân phát tài nguyên, dù bản thân không rõ thứ đó được dính vào đâu trên cơ thể.
Trong trường hợp đó, cậu cần chuẩn bị những thứ cần thiết để có có thể sinh sống một cách thoải mái, vui vẻ trong hàng chục năm đó.
"Trước hết, mình cần đặt mục tiêu tìm một ngôi làng có người sống ha"
Tuy bản thân Renya không biết mình đang ở chỗ nào trên cái bản đồ đã xem lúc trước khi bị gửi đi, nhưng bởi giờ cậu đang đứng trên một con đường, nên dẫu đi về phía trước hay phía sau, kiểu gì cũng đến được nơi có người sống thôi.
Vấn đề là ở chỗ hướng nào gần hơn.
Renya nghĩ với những gì đang có, dù có ăn uống chắt bóp, cậu cũng chỉ sống được trong vài ngày.
Hơn hết, thật khắc nghiệt khi chỉ có một bi đông nước.
Chắc tất cả sẽ dùng cho nước uống, nếu vậy, mình sẽ chẳng có tí nước nào dùng cho việc khác, như tắm rửa, hay rửa tay.
Chuyện này, đối với một người (vốn là người) Nhật như Renya, lại là một vấn đề vô cùng quan trọng.
"Dù đành phải chấp nhận. Nhưng giá mà cô ta thả mình ở chỗ nào dễ hiểu hơn một tí ha. Quả là một con loli không chu đáo ......"
Tuy có thể dễ dàng tưởng tượng ra việc chắc cô ấy tính thả mình ở nơi không có ai nhìn thấy cũng nên, nhưng Renya vẫn không thể ngăn bản thân thốt lên mấy lời nói nguyền rủa.
Sau khi chửi rủa cô nhóc trong chốc lát, Renya kết luận rằng: có chửi rủa cũng chẳng giải quyết được gì, rồi nhặt một cành cây nằm ven đường và dựng đứng lên trên mặt đường.
"Việc sử dụng cách giao phó cho hướng cây gậy đổ, cũng là một chuyện cũ rích ha~"
Đây là cách nhờ các vị thần chỉ lối đi, dựa theo hướng cây gậy đổ.
Tuy nhiên, với Renya, người vừa mới gặp cô nhóc tự xưng là thần ban nẫy, thì cậu ít nhiều cảm thấy muốn kháng cự việc nhờ vả, nên quyết định suy nghĩ rằng đây là một lời nhờ vả ngẫu nhiên.
"Trước hết, nó sẽ đổ theo hướng nào hen."
Vào lúc Renya buông tay ra khỏi cây gậy.
Từ trong khu rừng tĩnh lặng, một tiếng la hét nhỏ của con người vang đến tai Renya.
Nếu giờ thủ thế và tiến về hướng đó, thì Renya sẽ đi ngược lại hướng mà cái cành cây, cậu mới rời tay ra, sẽ đổ xuống.
Rốt cuộc nó hoàn toàn tương phản với hướng này hay hướng kia trên con đường mà Renya đang đứng.
"Đành làm theo chuyện xảy ra trước vậy......"
Cốt chuyện phải là cậu sẽ đi theo hướng cây gậy đổ, nếu cậu hành động theo quyết định ban đầu.
Tuy nhiên, âm thanh lọt vào tai Renya, hầu như không sai vào đâu là tiếng la hét của con người.
Dù chẳng có thời gian để chần chừ, nhưng dẫu thế, cậu vẫn đang cảm thấy bối rối.
Tiếng hét vang lên vậy, tức là hẳn ở hướng ấy, đang xảy ra chuyện gì đó cũng nên.
Renya cho rằng: giờ nếu mình hoàn toàn bỏ mặc nó, rồi đi theo hướng ngược lại, thì cũng giống như việc chạy trốn vậy.
Tuy nhiên, đối với Renya, một người vừa mới đến thế giới này, cậu chẳng có dính líu đến nơi này, nên thật không có đạo lí và nghĩa lí gì khi phải hành động trước một tiếng hét.
Dẫu thế, Renya đã nhanh chóng chạy về hướng có tiếng hét.
Nếu hỏi tại sao thì bản thân Renya cũng không thể đưa ra câu trả lời, nhưng nếu phải nói ra, thì bởi đây là bằng chứng cho việc có một ai đó đang ở đấy, khi tạm bỏ qua vấn đề này là thiện hay không.
Nếu có ai đó, mình có thể hỏi về hướng có thị trấn.
Trường hợp tệ nhất, cậu sẽ nhắm mắt làm ngơ sau khi đến nơi đó.
Sau khi suy nghĩ cỡ như vậy, Renya quyết định tiến về hướng có tiếng hét.
Một khi đã quyết định, cậu nhanh chóng chuyển sang hành động.
Renya cảm thấy ngạc nhiên trước đôi chân chạy một cách nhẹ nhàng của bản thân, trong khi nắm thanh kiếm bằng tay trái.
Dù trí nhớ đã bị thổi bay mất, nhờ ơn của cô nhóc, cơ thể của một người qua đời ở tuổi 94 tuổi như Renya đã trẻ lại.
Thông tin còn sót lại trong đống kí ức đó là việc ở kiếp trước, Renya chưa từng chạy một cách nhẹ nhàng như thế này.
Chỉ với việc có thể trải nghiệm điều này thôi, chẳng phải cũng có ý nghĩa cho việc đáp ứng yêu cầu của thần hay sao?
Mang lòng biết ơn với một cơ thể không thở ngắt quãng, Renya đã nhìn thấy tình hình nơi vang lên tiếng hét, mà bản thân nghe thấy ban nẫy.
Nhìn từ xa, tại nơi ấy có vài tên đàn ông mặc bộ giáp nhẹ tối thẫm đang bao vây hai cô gái: một thiếu nữ tóc vàng trong trang phục tu sĩ và một cô gái tóc đuôi ngựa màu đen, người đang mặc bộ trang phục gắn giáp ở những nơi trọng yếu, còn tay cầm một thanh kiếm dài và đang đứng giáp lưng với cô gái còn lại.
Khi nhìn thấy vậy, Renya liền thay đổi suy nghĩ ngay lập tức.
Rằng: đây hẳn là cảnh mà mình không thể nhắm mắt làm ngơ.
Nếu phải nói thật lòng, Renya không thể bảo rằng bản thân chẳng suy nghĩ đến việc tạm thời đứng quan sát tình hình, rồi mới hành động theo tình hình diễn ra.
Có người sẽ cho rằng: làm người mà như vậy được sao à, nhưng đây là một tình huống hiếm thấy, ngoài ra, cậu đâu có ở vị trí bị khiển trách, dẫu cho có xem xét sự việc một cách cẩn trọng, nên suy nghĩ đó cũng tự nhiên nảy ra trong đầu.
Renya cũng không tránh khỏi việc suy nghĩ rằng: dù là chuyện của bản thân, mình đã chết ở tuổi 94 rồi, nên chắc cũng hơi héo úa rồi.
Có vẻ những người ở nơi đó đã ngay lập tức nhận ra bóng Renya, người chạy tới với tốc độ tương đối cao.
Đám đàn ông hơi cảnh giác, dù nhanh chóng chuyển sang biểu cảm lộ chút khinh thường.
Mấy cô gái đang bị bao vây bộc lộ sắc mặt vui mừng, rồi đổi ngay sang vẻ mặt thất vọng.
Renya nhanh chóng cảm thấy có lỗi lúc đi ra chỗ đó, nhưng giờ cậu đâu thể thay đổi hướng đi được nữa, nên đành bước ra.
Đến Renya cũng phần nào hiểu được tâm trạng của bọn họ.
Với đám đàn ông, hẳn chúng thoáng nghĩ đến việc cần tăng cảnh giác khi có thêm kẻ địch, nhưng khi nhìn thấy Renya, liền phán đoán rằng cậu không mang đủ tính uy hiếp.
Còn với mấy cô gái, họ cảm thấy có người đến cứu giúp, rồi phỏng đoán rằng có khả năng thấp sẽ nhận được sự cứu giúp từ Renya.
Cậu đã tự an ủi bản thân răng: việc bị nghĩ như vậy biết làm sao được, khi mình chỉ mang một bộ giáp thô kệch, với thanh kiếm làm bằng tre.
So với chuyện đấy, Renya nhận ra một vấn đề cấp bách hơn và dừng lại ở một chỗ cách xa một chút với đám nam nữ, rồi hắng giọng nhẹ và lên tiếng nói.
"Ê... e~tô đa na. Có thông hiểu được nhau nhỉ?"
"Có việc gì? Kiểu trang phục này, ngươi là lính bỏ trốn từ chiến trường nào đó hả?"
Một gã đàn ông đáp lại Renya, người mới cất tiếng đầy rụt rà rụt rè.
Vấn đề khiến Renya lo lắng là: liệu khi đến thế giới khác, cậu có thể nói chuyện được không.
Tuy nhớ có vẻ như bản thân đã nhận được nhiều kĩ năng từ cô nhóc và trong số đó có thứ gọi là Ngôn ngữ Thế giới khác, nhưng cậu vẫn còn chút bất an rằng liệu có thể sử dụng được thật không cho đến khi thử dùng đến nó.
Trong trường hợp không thể sử dụng, đương nhiên người không biết một tiếng ngôn ngữ thế giới nào khác nào như Renya sẽ chẳng thể tạo nên một cuộc nói chuyện, thành ra cậu đã thử lên tiếng bắt chuyện, nhưng hiện thực đã khiến cậu còn kinh ngạc hơn cả cái kết quả rằng ngôn ngữ đã được thông suốt.
Bởi những từ ngữ phát ra từ bản thân là những từ ngữ mà chính bản thân người đó không thể nghe thấy mà.
Dẫu thế cậu đã có thể sử dụng nó thông thạo và có thể lí giải được điều đối phương đang nói.
Trái lại, Renya đã thấy bất ngờ trước việc dù tính nói ngôn từ của thế giới cũ, cậu lại không thể phát ra được một từ nào.
Có vẻ như đây là hiểu quả của kĩ năng ngôn ngữ dị giới.
Tuy lúc đó Renya đã không thể phán đoán được chuyện này là điều tiện lợi hay bất lợi, nhưng trước mắt, cậu cảm thấy thật may vì mình không cần phải lo lắng cho vấn đề ngôn ngữ nữa.
"Này, sao thế. Cứ câm lặng vậy. Đột nhiên thấy kinh hãi rồi à?"
Lũ đàn ông bật tiếng cười và phán đoán rằng, Renya, người đã chìm vào suy nghĩ và giữ im lặng, sau khi đột ngột nhảy bật ra, rồi lại cảm thấy kinh hãi khi nắm bắt được tình hình xung quanh.
"A~ ma~. Phải rồi ... Đợi tôi xíu"
Hoàn toàn không để ý tiếng cười đó, Renya quyết định quan sát mấy cô gái đang bị bao vây.
Cả hai đều là những thiếu nữ xinh đẹp, mà cậu chưa từng thấy ở thế giới trước.
Cô gái trong trang phục tu sĩ có đôi mắt to hơi rủ xuống[note21919] màu xanh bích[note21920] với mái tóc vàng dài gợn sóng nhẹ nhàng.
Tuy cô mặc một bộ đồ đen rất giống trang phục dành cho các nữ tu sĩ ở thế giới cũ của bản thân với màu chủ đạo là màu đen, nhưng bộ đồ vốn không màu mè đó lại phô bày ra những bộ phận trông lại chật ních căng phồng từ bên trong, cứ như thể để thỏa mãn mong ước của cánh đàn ông, làm trong đầu cậu chỉ bật lên âm thanh Bon-Kyu-Bon[note21921].
Nhìn thế nào thì Renya cũng cho rằng, chẳng phải bộ đồ bị sai một đến hai cỡ hay sao.
Người đứng giáp lưng với cô gái đó cũng là một mĩ nữ.
Cô mang đôi mắt xếch màu đen sắc sảo[note21922] và mái tóc dài màu lông quạ ướt được buộc cao trên đầu.
Tuy kích thước hơi kém hơn cô gái đang đứng đằng sau, nhưng thực tế cô cũng mang một cơ thể đầy lồi lõm, với chỗ cần nhô ra cũng nhô ra, còn chỗ cần co lại cũng co lại; cô ấy mặc một chiếc hakama đỏ bên ngoài lớp áo đen, cùng với giáp ngực và giáp vai có vẻ làm bằng thép.
Cậu di chuyển ánh mắt sang đám đàn ông.
Rồi Renya nhanh chóng dừng việc nhìn chúng.
Đàn ông dẫu có nhìn cũng chán chết, cậu khẽ thì thầm nhưng vẫn chỉ xác nhận qua rằng: đám đàn ông mang nước da ngăm đen, được trang bị những bộ giáp nhẹ bằng chất lượng có vẻ tốt hơn bộ của bản thân.
Có điều, điểm khó hiểu là cậu có cảm giác chúng đang không cầm theo vũ khí.
Tất cả đều mang tay không.
Tuy đã nghĩ, với số lượng 6 người, chẳng phải một mình cô gái tóc đen đang trang bị vũ khí có thể xử lí đâu vào đó hay sao, nhưng Renya liền trở nên nghi vấn một cách sâu sắc hơn lúc nghe thấy lời nói của cô gái đó.
"Tuy không rõ anh là ai, nhưng hãy chạy trốn đi! Không thể làm được gì với đám này đâu!"
"Ế, vậy à?"
"Lũ này là những binh sĩ của vương quốc dong binh[note21923] đấy! Đừng để ý đến chúng tôi! Hãy chạy đi!"
Cô gái nghĩ nói vậy sẽ khiến đối phương hiểu chuyện, nhưng bởi Renya hoàn toàn không rõ đến cả thường thức của thế giờ, nên cậu đã không hiểu được điều cô ấy muốn nói.
"Này, thằng kia, bọn tao bận lắm. Bởi chắc chẳng cần lột đồ của ngươi, nên nếu giờ cứ vậy quay sang phải thì bọn ta sẽ để cho người chạy trốn"
"Ừm, vậy cũng được, nhưng ta có cảm giác: mình không phải kiểu người sẽ bỏ chạy trong tình huống này nha~?"
Renya cho rằng: việc cứu giúp một người, mà bản thân không hề quen biết, trong khi chưa nắm được tình huống là điều mấy anh hùng ngu ngốc, hay mấy tên nhân vật chính trong các câu chuyện mới làm.
"A... không, hay ngươi muốn nói: bản thân là một tên ngốc đã lộ ra tính dâm dê sao"
"Thằng này nói cái quái gì vậy? Thấy ghen tị, nên mày cũng muốn tham gia chứ gì? Dù sẽ chỉ được cho hưởng sái thôi đó?"
Đám con gái ném ánh mắt ghê tởm về phía lũ đàn ông đang cười một cách đê tiện.
Thật đau đớn nếu ánh mắt như vậy cũng hướng về phía này ha~, Renya nghĩ thế, thì đám đàn ông lại phát ra một câu nói đầy chết người khác.
"Mà nhân tiện, cái gậy kia thế kia thì được cái quái gì chứ? Bị nắm cái, chẳng phải là xong~ rồi à?"
"A?"
Đến đây biểu cảm của Renya thay đổi hoàn toàn từ "thế nào mới được đây ha~ thật phiền hà nha~" sang vẻ phảng phất sát khí.
Tuy Renya chẳng hiểu tại sao mình lại mang biểu cảm như vậy, nhưng thực tế điều mà cậu hiểu được là bản thân không thể tha thứ~ cho câu nói mới được bắn ra ngay trước mắt.
"Ngươi thử nói lại một lần nữa coi"
"Cái quái gì vậy...... Cái gậy như thế, bị nắm cái thì không phải là xong~ rồi à?"
Trước giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng của Renya, gã đàn ông, kẻ vẫn tưởng mình đang chiếm ưu thế, liền lặp lại điều vừa nói ra.
Renya im lặng, nắm lấy thanh kiếm tre bằng tay trái và hướng mũi kiếm vào gã đàn ông đó.
"Cái quái gì đây, thằng khốn"
"Ta cho ngươi nắm thử. Sau đó, mau chuẩn bị tinh thần đi, bởi ta sẽ hạ đo ván các ngươi một cách triệt để"
Đám đàn ông lại bật cười ầm ỹ trước câu nói lạnh lùng của Renya.
"Mày là thằng ngu chắc! Đối đầu với bọn tao với một cây gậy, lại còn ở trong tình huống cây gậy bị nắm, mà vẫn tính hạ đo ván bọn ta?"
"Chẳng phải thằng này bị mất trí rồi sao?"
"Thật ngu xuẩn, chẳng thú vị gì sất! Giờ ta sẽ nắm chặt lấy nó, nên giờ ngươi cảm thấy hối hận cho sự ngu ngốc của bản thân cũng được rồi đấy!"
Tên đàn ông bị mũi kiếm chĩa vào đã nắm chặt nó bằng tay phải một cách dễ dàng.
"Nào[note21924], tao nắm rồi đấy!"
Đối với người đàn ông, chắc anh ta tính rút lấy mũi kiếm, mà bản thân đang nắm chặt, bằng sức lực, rồi tấn công Renya cũng nên.
Tuy nhiên, hành động của Renya lại nằm ngoài dự tính của hắn.
Vào khoảng khắc mũi kiếm bị tóm chặt, Renya dùng hai tay nắm lấy thanh kiếm và nhanh chóng vặn nó.
Ngay từ đầu, khi nhắc đến kiếm tre, phần chuôi được làm cho to hơn phần thân kiếm một chút.
Nếu trả lời câu hỏi giữa bên cầm thân kiếm và bên cầm chuôi kiếm, ai sẽ thể phát huy sức mạnh hơn, thì đương nhiên người cầm chuôi sẽ có lợi thế hơn.
Trong phạm vi không có sự khác biệt về sức mạnh, thanh kiếm đang bị nắm chặt đã bắt đầu xoay tròn.
Cùng lúc thanh kiếm bắt đầu xoay tròn trong tay tên đàn ông, Renya liền rút thanh shinai ra khỏi tay hắn.
Hành động của Renya đơn thuần chỉ là vặn thanh kiếm, những với với động tác đó, thanh shinai, mà tên đàn ông đang nắm chặt, đã dễ dàng bị lấy ra khỏi bàn tay của y.
"Ế?"
Có vẻ như y có sự tự tin nhất định vào sức mạnh của bản thân.
Thế nhưng tên đàn ông bị cướp đoạt mất thanh shinai một cách dễ dàng, lại không thể lí giải quang cảnh đang xảy ra trước mắt mình.
Renya lại không phải người nhân hậu đến mức đợi cho tên đàn ông đó lí giải kịp tình huống hiện tại.
Thanh kiếm tre sau khi được rút ra, cứ vậy đâm thẳng vào cổ họng của tên đàn ông, cùng bước chân tiến về phía trước một cách sắc sảo của Renya.
Một đòn đâm, với lực đâm mang sức nặng của một người trưởng thành được tập trung vào mũi kiếm, đã xuyên thẳng vào cổ họng của một tên đàn ông, kẻ đang đứng im trong choáng váng, và thổi ngược cơ thể của hắn về phía sau.
Trong lúc những kẻ xung quanh đang dõi theo mà chưa lí giải được tình hình, Renya, người đang không hề mất cảnh giác và nhìn thẳng về phía trước, khẽ vang lên một giọng nói trầm.
"Đây chẳng phải gậy, mà là một thanh kiếm. Vấn đề không nằm ở việc nó được làm bằng nguyên liệu gì"
"Thằng khốn, tên ......"
Giờ đến tay đàn ông, kẻ đang tính nói tiếp chữ "khốn, liền bị ăn một cú đâm họng vào yết hầu, hắn sùi bọt mép, trong khi đổ gục ra mặt đất.
Chúng hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.
Việc bản thân bọn chúng đã bước vào phạm vi sát thương của Renya.
Chắc là do tình cờ chăng, Renya phi nhanh vào giữa lũ đàn ông đang đứng bất động.
Nếu vung thanh kiếm tre đang nắm trong tay xé toạc không gian bằng tốc độ khiến cho chúng không thể phản công hay phòng bị, thì sẽ chẳng tốn nhiều thời gian lắm cho đến khi bọn chúng ngã lăn ra đất do bị đâm và khiến chúng trắng mắt bởi đòn đâm vào lông mày, cổ họng, ức hay phần dưới mũi.[note21925]
"Dù mình chẳng rõ chúng bay còn nghe thấy gì không nữa"
Renya chuyển về thế tư thế nghỉ[note27148], rồi nghiêm chỉnh thu kiếm về bên hông trái và lên tiếng nói.
"Dù trông như thế này, đây vẫn là vũ khí. Nó vẫn mang khả năng giết chóc. Không phải khoe khoang, nhưng kĩ thuật đâm vốn bị cấm sử dụng cho đến khi đạt một độ tuổi nhất định."
Ngay cả trong kiếm đạo và kiếm thuật, kĩ thuật đâm vốn mang một sức sát thương lớn nhất.
Đến mức người ta nói rằng: ngay cả với mấy thanh kiếm Nhật, thứ vốn luôn bị xem là sẽ giảm sự sắc bén đi sau khi chém vài người, chúng vẫn có thể đâm vài chục người, mà uy lực không hề bị suy giảm.
Thứ uy lực đó, dẫu là với một thanh kiếm tre, luôn ẩn chứ tính nguy hiểm gây chết người trong một cuộc thi đấu.
"Đại để, chắc ngươi phải đoán được sẽ bị đánh trả rồi chứ, làm gì có thằng ngu nào tấn công bằng một thứ vũ khí nhẹ như thế này, lại còn không có lưỡi dao nữa cơ chứ? Trước khi khinh thường người khác, hãy động não chút đi, lũ các người"
Dẫu biết đối phương chắc chẳng nghe thấy gì cũng nên, Renya vẫn ném ra mấy lời giải thích đó.
Đòn đâm của Renya vốn không phải một đòn đâm bình thường, mà là một đòn đâm kết hợp sự vặn thanh kiếm kèm sự hơi gia tăng thêm lực đâm.
Chưa kể, dù Renya chắc chưa biết, nhưng đối với một thứ mang thuộc tính có thể phá hoại, khi nhận một tấn công vào vị trí yếu huyệt từ một thứ không thể phá hủy, thì dù đám đàn ông có rèn luyện bao nhiêu đi nữa, điều đó cũng hoàn toàn chẳng mang ý nghĩa gì cả.
Thế này có khi vài tên đã chết rồi ha, Renya vừa nghĩ vậy, vừa nhận ra mình đang không di chuyển một chút nào, do cảm giác bản thân vừa thực hiện một hành vi giết người.
"...... Có lẽ ở điểm này mình đã héo úa rồi cũng nên"[note27149]
Vừa nhìn xuống 6 tên đàn ông, mà không chút ngạc nhiên, Renya vừa nhún vai: một lối suy nghĩ lố bịch đối với bản thân mình ha.
[note27152]