Chương 001: Có vẻ như đó là một sự ra đi thanh thản
Độ dài 2,402 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:02:20
[note21713]
"Pan pan pa~n, xin chúc~mừng. Cậu sẽ được trao cho quyền chuyển sinh sang thế giới khác~! Đây là một chuyện khá hiếm có, ít khi có, nếu so sánh, chuyện này tựa như việc trúng giải độc đắc sổ xố vậy. Cậu cảm thấy hạnh phúc chứ? Chắc chắn là hạnh phúc rồi hen? Rồi, việc cậu đang vui mừng đã bị quyết định, vậy nên mọi người, hãy chuẩn bị~ pháo giấy!"
"Ế?"
Một cô nhóc nhỏ trong bộ đồ kantoui[note21714] đang vui sướng bởi một lí do nào đó, bất ngờ hiện ra trước mắt cậu, còn phủ kín tầm nhìn xung quanh cậu là một bầy các cô gái tóc vàng cũng đang mặc đồ tương tự với một cặp cánh màu trắng sau lưng.
Đám cô gái tóc vàng đều đang mang biểu cảm bộc lộ vẻ khó chịu, nhưng họ vẫn xếp thành một hàng, trong khi cầm những chiếc pháo giấy loại dùng cho các bữa tiệc phiên bản hơi lớn, tất cả đều đặt chúng trước ngực mà không để lộ sự rối loạn nào và chờ đợi hiệu lệnh.
"Bắn~!"
Tuân theo hiệu lệnh của cô nhóc, các cây pháo giấy đồng loạt bị kéo dây.
Tuy không rõ rốt cuộc có bao nhiêu cô gái có cánh tóc vàng đang đứng xếp hàng ở đây, nhưng tiếng động đến từ những cây pháo đang lấp đầy tầm nhìn của cậu đã vang lên ầm ầm một cách đồng loạt và khiến mặt đất rung chuyển.
Trước quang cảnh hiếm có ấy, Kunugi Renya bị ngã ngồi sấp mông.
"Đội pháo giấy, giải trừ trang bị! Đội âm nhạc, chuẩn bị nhạc cụ! Đội vỗ tay và dàn hợp xướng, chuẩn bị!"
Trái hẳn với mấy cô gái có cánh tóc vàng đang biểu lộ sự chán ghét ra mặt, cô nhóc liền đưa ra những mệnh lệnh khác một cách đầy phấn khích.
Phân nửa trong số những cô gái đang đứng kín tầm mắt cậu liền lôi vô số nhạc cụ từ đâu đó ra và chuẩn bị, còn số người còn lại, một phần chuẩn bị vỗ tay, trong khi số khác đang chắp tay trước ngực và chuẩn bị cất tiếng hát.
Thứ này chắc chắc là cực kinh khủng, trong đầu Renya liền vang lên tiếng chuông báo động.
Tiếng nổ của dàn pháo giấy ban nẫy vốn đã quá ồn ào rồi, liệu sẽ tạo thành âm thanh ầm ĩ cỡ nào đây cho xem nếu bây giờ họ vừa đàn hát, vừa vỗ tay.
Sau khi phán đoán thứ âm thanh đó sẽ không chỉ phá thủng màng nhĩ, mà còn ảnh hưởng đến cả tinh thần của bản thân, Renya liền nghĩ cách để dừng màn biểu diễn này lại và ngay lập tức chuyển sang hành động.
"Khúc ca chúc mừng, chuẩn bị ... sẵn sàng rồi chứ ... megya!?"
Renya nhanh chóng đứng lên từ trạng thái ngồi phệt mông, rồi không một chút chần chừ, hay nhân nhượng, mà đá thẳng vào cô nhóc, người đang tính ra hiệu lệnh trong trạng thái phấn khởi tột cùng.
Chắc hẳn đã không nghĩ đến việc bản thân bị công kích, cô nhóc ăn ngay một đá của Renya vô mặt và ngã sấp về phía sau, rồi lăn đến vài vòng.
Dù Renya chỉ nhận ra sau khi đá xong, nhưng cậu suy luận rằng: việc mấy cô gái khác đang đứng kín xung quanh, vốn chỉ làm theo mệnh lệnh của cô nhóc, đã chỉ ra rằng cô ta hẳn là chỉ huy của bọn họ.
Đương nhiên, cậu đã nghĩ: có lẽ họ sẽ chẳng bỏ qua cho bản thân khi đã đá bay chỉ huy của bọn họ, nhưng khi thử nhìn xung quanh, lại chẳng thấy ai có ý định cử động cả.
Renya đã suy nghĩ đến việc: chắc họ là loại sẽ không hành động trừ phi bị ra lệnh, nhưng khi nhìn thấy trong đám con gái, có một vài người đang mỉm cười toe toét, thậm chí có cô còn đưa tay ra làm dấu ngón tay cái với cậu, thì Renya liền thay đổi suy nghĩ của bản thân.
Có vẻ như là họ chỉ miễn cưỡng nghe theo mệnh lệnh thôi.
Thậm chí, còn có vài người đang lén lút vẫy tay với Renya nữa.
"Cậu là, làm cái quái gì vậy~!?"
Sau vài vòng lăn lộn và ngã ngửa ra với hình chữ đại[note21715], cô nhóc đứng lên, trong khi lên giọng đầy phàn nàn.
Dù không tính chỉ ra, nhưng từ vị trí của Renya, cậu nhìn thấy một cách trọn vẹn nhiều thứ vốn không nên nhìn thấy từ cô nhóc, người vốn chỉ mặc bộ đồ một mảnh kantoui và bị ngã ngửa ra, rồi lộn ngược vài vòng.
"Thật ầm ỹ quá đi. Tiếng pháo giấy ban nẫy cũng đã ồn ào rồi, nhưng giờ cô còn tính hòa tấu với ca hát bằng số lượng người lớn như thế này, thì màng nhĩ của tôi sẽ vỡ ra mất thôi!"
"Chỉ vì lí do như thế, mà anh đá thẳng vào khuôn mặt một cô gái bé nhỏ à!?"
"Tôi không phân biệt vấn đề tuổi tác!"
"Lại còn là một bé gái nữa chứ!?"
"Tôi theo chủ nghĩa bình đẳng giới!"
Sau khi Renya ưỡn ngực và nói vậy, những tiếng vỗ tay vang lên, dù khá lộn xộn và thưa thớt.
"Cớ sao mấy người lại vỗ tay chứ!?"
Lúc cô nhóc vừa kêu lên một cách bực tức, vừa hướng sự giận dữ về phía các cô gái, thì tất cả bọn họ cùng lúc tránh mặt đi và bộc lộ vẻ mặt mang ý: chuyện đó chẳng liên quan đến tôi.
Đây là kiểu tổ chức gì vậy chứ, trong khi Renya đang cảm thấy khó hiểu, cô nhóc thõng vai xuống và quay mặt về phía cậu.
"Thiệt tình, không lẽ mình chọn nhầm người rồi hen"
"Cô đang nói chuyện gì vậy? Mà đây là đâu?"
Cậu vừa hỏi, vừa nhìn xung quanh, nhưng đâu đâu cũng chỉ toàn đám người có cánh.
Khi ngước đầu nhìn lên, đó không phải bầu trời xanh, mà thay vào đó là một khoảng không tràn ngập thứ ánh sáng trắng mờ ảo, tạo cảm giác nó trải dài đến vô tận.
"Đây là đất nước của Thần!"
"Hôu"
Renya đáp một cách không quan tâm lại cô nhóc, người vừa phát tiếng ehhem.
"Kunugi Renya-san, cậu đã chết!"
"Hê~"
"Cậu đã ra đi thanh thản do tuổi già, hưởng thọ 94 tuổi! Thật tuyệt hen! Sức khỏe Vạn tuế!"
Dù được nghe tuyên bố như vậy, Renya hoàn toàn không tin tưởng chúng một tẹo nào.
Nếu phải nuốt lấy câu chuyện của cô nhóc, thì Renya đã hoàn thành một kiếp sống kéo dài 94 năm và đã kết thúc sinh mạng một cách viễn mãn không bởi tai nạn, hay bệnh tật, mà là tuổi già, dù rằng cậu hoàn toàn chẳng có kí ức nào về điều đó cả.
"Mà~[note21720], bởi việc nói chuyện với một ông già quá phiền phức, nên ta quyết định chuyển trạng thái tinh thần của cậu về tuổi 18"
Renya vô tình nổi chút gân xanh trên mặt khi nghe sự thật mà cô nhóc vừa mới tuôn ra một tràng.
"Này ......"
"Thực tế, dẫu có nói gap moe bởi lời nói của một người có tuổi mang ngoại hình lolita chăng nữa, nó sẽ chỉ khiến cậu cảm thấy không thoải mái thôi hen. Cậu muốn nói mấy thứ kiểu như đang nằm mơ nhìn thấy lolibaba hay shota-jijii"
"Này, hãy dừng lại đi"
Quả như mong đợi, thật là khó chịu khi cứ để cô nhóc nói theo ý thích không ngừng, Renya thử khép miệng mình lại.
Nhưng có vẻ khi cậu thử ngậm miệng lại, thì đối phương lại chẳng có vẻ gì muốn dừng nói lại.
"Mà thế nào chẳng được, nhưng ta tạm bỏ mấy câu chuyện về chủ đề tình dục của đám thiểu số xoay quanh vấn đề đó vào sọt rác đi"
"Vậy~, tại sao cô lại làm chuyện đấy?"
Cô nhóc hoàn toàn phớt lờ lời hỏi xoáy[note21715] của Renya.
"Vậy trở lại câu chuyện ban đầu, cậu được trao cho quyền chuyển sinh đến thế giới khác"
"Tôi không cần"
Cô nhóc đóng băng trước lời từ chối đầy bất ngờ của cậu.
Renya tiếp tục nói, mà chẳng mang đến cô gái.
"Chuyện ấy có vẻ phiền phức, mà tôi cũng chẳng muốn đến thế giới khác. Dùng đến mánh khoé lộ liễu như thế vậy, chỉ làm tôi thấy rõ rành rành là cô đang muốn đánh lảng tâm trí tôi khỏi chuyện gì đó"
"Là, là chuyện gì cơ chứ~?"
Renya tiếp tục nói, như thể bỏ qua việc cô nhóc đang tránh nhìn vô mắt cậu, trong khi cất giọng nói lộ rõ sự run rẩy.
"Cô bảo tôi có một cái chết yên bình ở kiếp trước, thì hẳn tôi chẳng còn lưu luyến hay hối tiếc gì ha. Mà tôi chẳng nhớ gì nên không nói được. Giờ có bị gửi đến thiên đường hay địa ngục, thì chắc tôi sẽ cũng quên sạch mọi thứ thôi phải không. Dẫu cho tôi ghét việc bị lôi xuống địa ngục"
"Đúng, đúng rồi! Giờ mà từ chối chuyện này, là phải xuống địa ngục đấy!"
Renya nhìn một cách đáng ngờ, trong khi hỏi cô nhóc, người bắt đầu nói ra điều đó và tạo ra thứ cảm giác cô chỉ vừa mới nghĩ ra ý tưởng này thôi.
"Tội lỗi của tôi là gì?"
"Tội lỗi? E, ê~to, Đúng rồi, là thứ đó! Tội giết người!"
"Mà tôi chết vì tuổi già phải ha? Đến chết mà vẫn chẳng bị tóm cơ à?"
Má cô nhóc hơi nhăn.
"À~......, cậu đã chết trong nhà tù!"
"Vậy tức là tôi phạm tội khi tuổi đã tương đối cao ha. Nếu không phải như vậy, thì hẳn tôi giết rất nhiều người à? Dù nó lại là một câu chuyện tương đối kinh khủng khi tôi sống suốt trong tù cho đến khi chết vì tuổi già. Rốt cuộc, tôi đã giết bao nhiêu người vậy?"
"Aua~ ......, đúng, đúng vậy! Anh là loại người sẽ sẵn sàng tước đoạt mạng sống của bất cứ ai khác, để duy trì mạng sống của bản thân! Tóm lại, là một tên tội phạm!"
"Nếu tôi là loại người vậy, thì tức là không có thiên đường rồi? Bộ thế giới đó là địa ngục à. Đám sùng đạo chắc phát rồ lên mất ha"
"Nế, nếu họ là người ăn chay thì ......"[note21725]
"Ra thế, Cô là kiểu người nghĩ cây cối chẳng có sinh mạng à? Hay loại người nghĩ mỗi sinh mạng mang giá trị sống khác nhau à? Kiểu nghĩ không được ăn thịt cá voi vì chúng thông minh, nhưng sẽ bỏ qua nếu người ta ăn thịt lợn hay thịt bò? Hay nhóm người có thể làm bạn với cá heo, chứ chẳng thể làm bạn với gà?"
Renya vừa tuôn ra một tràng, trong khi suy nghĩ: chắc mọi nhận định ấy đều sai hết cũng nên.
Tuy nói chuyện mà chẳng suy nghĩ gì sâu xa, nhưng Renya vẫn đang quan sát đối phương: nếu cô ta tính phản kháng lại, hẳn mình sẽ dẫn dắt câu chuyện theo một hướng hoàn toàn khác cho xem.
Có lẽ đối với cô nhóc này, sinh mạng vốn chẳng mang một xíu giá trị nào cả.
"Tôi xin lỗi. Tôi thành thực xin lỗi~ giờ tôi sẽ giải thích, nên xin cậu làm ơn hãy lắng nghe câu chuyện của tôi đi"
Chẳng biết có hiểu rõ hay không những suy nghĩ như thế trong lòng Renya, nhưng cô nhóc đang phủ phục[note36070] và nói như vậy.
Đám con gái xung quanh rõ ràng đều đang vỗ tay một cách huyên náo.
"Đã bảo là đám bay! Cớ sao lại vỗ tay khi thấy ta gặp chuyện không may hả!?"
Cô nhóc lên giọng hăm dọa, nhưng lại bị tất cả đám con gái đồng loạt tránh giao mắt với.
Renya hắng giọng, để thu hút sự chú ý của cô nhóc, người đang nhe răng ra hăm dọa, về phía bản thân mình.
"Nếu cô giải thích một cách nghiêm chỉnh, thì tôi sẽ lắng nghe. Dù nó chẳng liên quan đến việc tôi có đáp ứng lời mời đó hay không đâu ha"
"Mư~, thế cũng ổn. Đầu tiên, ta là khái niệm thần mà các cậu gọi, còn mấy chị gái dâm đãng xung quanh kia là đám khiêu gợi, được gọi là thiên sứ thông thường."
Đột nhiên, những tiếng la ó[note36071] vang lên khắp nơi, nhưng im ắng trở lại ngay sau cái trừng mắt của cô nhóc.
"Mấy bay rõ ràng dâm đãng còn gì! Thử nghĩ xem đứa nào là đứa muốn thử có con với nhân loại, hay muốn thử chơi yuri với mấy trinh nữ đến mức mang bầu!?"
Nghe cô nhóc nói vậy, có kha khá người đang ngước mặt nhìn nơi xa xăm, giả bộ không biết cổ đang nói chuyện gì.
"Thật là, toàn một đám chỉ giỏi mỗi chuyện phàn nàn ......"
"Chuyện đó đủ rồi, nên hãy giải thích tiếp đi"
"Are, không trọc ngoáy[note21723] nữa hen?"[1]
Cô nhóc nói với vẻ ngạc nhiên.
"Chẳng phải vậy, muốn tự xưng ra sao là quyền tự do của cô. Thế vị thần tự xưng đây là loại thần nào? Loại Jesus? Hay loại Nam Mô gì gì đó? hay loại nhận sao trả vậy?"
"Làm ơn hãy thôi đi. Cái việc đánh đồng tôi với mấy tồn tại do loài người tự tiện tạo ra"
Cô nhóc nhăn mặt, như thể muốn nói cô đang cảm thấy thật vọng từ tận đáy lòng.
"Tôi là tôi. Không phải bất cứ người nào khác. Là người sáng tạo, điều hành và cai trị tất cả"
"KINH VẬY CƠ À~. Vậy thì, đấng sáng tạo đây cớ sao lại hiện hình trước tạo vật số 1 này hen?"
Mặt cô nhóc lại một lần nữa nhăn lại khi lắng nghe giọng nói có phần bỉ ổi của Renya.
"Ngươi chắc không tin ta nhỉ. Dù cũng chẳng sao. Việc ta hiện ra trước mặt ngươi đương nhiên là phải có lí do rồi. Bởi ta có điều muốn nhờ vả ngươi"
"Tức là chuyện đó thì có liên quan gì đến quyền chuyển sinh sang thế giới khác à?"
"Bản thân chính điều đó là việc ta muốn nhờ vả. Nói cách khác, ta muốn ngươi đến một thế giới khác do ta chỉ định thôi"
Cô nhóc tự xưng là thần đang ngẩng đầu nhìn Renya, trong khi nói với một sắc thái hoàn toàn khác hẳn.
[note36073]