Chương 013: Có vẻ như đây là Hội mạo hiểm giả
Độ dài 2,570 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:10:21
[note22603]
Hội là một công trình nằm ở khu thương nghiệp, nhìn thoáng qua, trông không khác gì mấy quán rượu, hay hàng cửa hàng tạo hóa nằm trên cùng con đường, một tòa nhà mà Renya sẽ không thể tìm ra nếu không nắm được thông tin từ trước, hay có ai đó chỉ dẫn cho.
Theo tưởng tượng tự tiện ở trong đầu Renya, Hội mạo hiểm giả là một tổ chức chẳng ra đâu vào đâu, với những ông chú trung niên mình đầy cơ bắp không hiểu sao bốc mùi hôi của mồ hôi, mang trên mình những món vũ khí cũ rích và những bộ giáp đã sử dụng qua nhiều năm tháng, đang xì xầm những câu chuyện đầy ám nguội bên trong một không gian tối tăm tràn đầy khói thuốc, nhưng toà nhà mà đám Cion dẫn tới lại là một tòa nhà vô cùng bình thường, chỉ với biểu tượng thanh kiếm và cây gậy giao nhau tại cửa vào, cùng một tấm bảng khiêm tốn "Hội mạo hiểm giả chi nhánh Kukljica".
Thế này không lẽ nào, Renya thầm nghĩ.
Chẳng phải một tổ chức bí ẩn như mình tưởng, nếu phải nói theo hướng nào thì nó mang lại cảm giác nhẹ nhõm.
Cậu nghĩ liệu có phải Hội là nơi mà những chị gái để lộ liễu hoàn toàn màu dẻ trong mấy bộ đồ mà ta chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc lấy đâu ra lực phòng ngự, với các cô gái ma pháp sư nhỏ nhắn với cơ thể lồi lõm và mang vẻ mặt vô cảm bởi tính kiệm lời, cùng những dũng giả đẹp trai giỏi dùng kiếm và có thể sử dụng ma thuật cấp cao, mà không sai vào đâu được sẽ trở thành kẻ thù trong game và nhận được những lá thư phàn nàn về chuyện quản lí, đang nhí nhố[note22605] với nhau hay không.
Nếu là thế, thì cậu nghĩ bản thân chẳng hợp nổi, và chẳng thể ở đó được 1 giây.
Kể từ khi đến thế giới này, Renya vẫn chưa nhìn lại diện mạo bản thân lần nào.
Bởi không có cái gương nào ở làng tiên phong, cậu cũng không có thời gian rảnh rỗi để yêu cầu hỏi mượn gương từ Cion và Lorna, những có một thứ mà cậu tuyệt đối đảm bảo.
Đó là việc bản thân không phải người thuộc nhóm được gọi là đẹp trai.
Chính bởi vậy, cậu chắc chắn muốn tránh lạc vô mấy chốn ầm ĩ của đám anh hùng và dàn harem[note22606] của y.
Không, trong trường hợp này có khi mình nên mô tả sự đau khổ bởi nguyên do mọi người đều cao lớn, còn bản thân lại thấp kém cũng nên.
Renya suy nghĩ tới tận chuyện: vào lúc được gửi đến đến thế giới này, đáng ra, mình nên nhờ cô nhóc nữ thần biến thành một chàng trai tốt mới phải, rồi thở dài.
Cậu nghĩ: dù bảo kí ức về kiếp trước đã bị cô nhóc đó xóa, nhưng rốt cuộc bản thân đã tiếp nhận kiến thức về khoản "kyakya ưfưfư" từ đâu đấy lên cơ thể rồi cũng nên.
Khi nghĩ đến chuyện đó, Renya đã lỡ cảm thấy chút nghi hoặc về kiếp trước của bản thân.
Có thể nào, bản thân chẳng phải loại người chỉnh chu, hoàn hảo cho lắm cũng nên.
Kiểu người trốn tránh thế giới 3D và vùi đầu vào trong thế giới 2D, và chẳng thể đi ra ngoài nổi trong khi bị ngài Thiên Đạo quan sát.[ngài Thiên Đạo ở đây là ám chỉ mặt trời theo tín ngưỡng của Nhật Bản]
Có khi nào, bản thân đã để thời gian trôi qua một cách lãng khí cho tới tận tuổi 94 chăng.
"Renya ...... tuy không biết anh đang nghĩ chuyện gì, nhưng dù bảo là góc đường, cứ lăn lộn, rồi quỳ ra vậy sẽ gây cản trở những người đi đường ......"
Quả nhiên, khi nhận thấy hành động kỳ quặc của Renya, Cion lên tiếng gọi.
"Không, quả nhiên, tôi chẳng muốn đến Hội đâu"
"Anh tưởng thế là được à. Nếu không nghiêm chỉnh đăng ký ở Hội và xác định thân phận, anh cũng chẳng thể ra vào được thành thị, mà nếu chẳng xử lí xong chuyện đám lính đánh thuê kia, có khả năng anh sẽ bị coi là tội phạm đấy"
"Chuyện đó rồi bằng cách nào đó"
"Chẳng có cách nào đâu. Bỏ cuộc đi, nào, đi thôi"
Cion nắm lấy cổ áo Renya đang co người và dựng cậu dậy bằng một vũ lực, rồi kéo lê xuyên qua cửa vào của tòa nhà Hội.
Tuy đó chẳng phải sức mạnh, mà cậu chả thể kháng cự lại, nhưng rõ ràng bởi không còn lối chạy thoát, Renya cũng chui qua cánh cửa trong trạng thái bị kéo lê.
Ở phía sau, Lorna cũng lặng lẽ tiến vào trong.
"Cả tôi, nếu được, cũng chẳng muốn đi đâu. Hãy nhìn xem tôi đi, người giờ phải đi thông báo thất bại của bản thân coi"
"Tôi nghĩ chuyện đó ...... chỉ là việc thay đổi cách nói ......?"
"Anh bảo gì cơ......"
Cion ngắt lời Renya.
Khi Renya, người đang bị kéo lê, nhìn ra thì có vẻ họ đã đi đến chỗ trông như quầy lễ tân.
Ở phía bên kia quầy là một thiếu nữ tóc nâu hãy còn trẻ, dù trông tuổi có vẻ hơn đám Cion chút, đang mỉm cười, trong một bộ đồng phục chỉnh chu.
"Ê~tô ...... chúng tôi là nhóm của Cion và Lorna. Bọn tôi đã trở về sau ủy thác ở rừng chướng khí. Mong cô tiếp nhận báo cáo"
"Vâng, xin hãy đợi trong giây lát, để tôi đối chiếu với ghi chép"
Trong khi nhìn cô lễ tân lấy một thứ giống như sổ cái ra và lật từng trang tìm kiếm, Renya hướng mắt nhìn không gian bên trong Hội.
Quả nhiên, nơi đây chả giống với một quán rượu tối tăm như tưởng tượng của Renya, ánh sáng mặt trời chiếu qua cánh cửa sổ lớn đang điều chỉnh độ sáng trong cả căn phòng, mang cảm giác đây là nơi tụ họp được sắp xếp ngăn nắp.
Cũng có mấy thứ, như: kệ sách để tài liệu gì đó, các bảng tin đính các tờ ủy thác, hay những quầy phục vụ bữa nhẹ, chắc được dùng làm nơi tụ tập hay đợi nhau, với vài bộ bàn ghế được dùng cho việc ăn uống cho chuyện ấy.
Những người đi qua lại cũng chẳng có sự xuất hiện của mấy nhóm harem mà Renya lo sợ, mà phân nửa là những kẻ mang bầu không khí kỳ cực với các trang bị cũ kỹ và phân nửa là những người trẻ tuổi trong trang bị mới tinh.
Tỉ lệ nam nữ cũng không thiên lệch về bên nào, nhưng đối với nhân viên Hội, có vẻ nữ giới nhiều hơn, nên chỉ với số lượng ấy, có thể nói cán cân đang nghiêng về bên nữ.
"Ê~tô ....... Ủy thác điều tra rừng chướng khí hen ...... Nhưng dường như số người đăng ký là 8 người?"
"A~, cả chuyện đó tôi cũng muốn báo cáo nữa ......."
Khi Cion nói với giọng như thể không muốn nói, hơn là khó nói, cô lễ tân suy nghĩ chút, rồi tiếp tục.
"Có vẻ đã xảy ra rắc rối hen? Tôi sẽ chuẩn bị phòng bên trong, xin mời đi theo lối này"
"Tôi hiểu rồi. Thêm nữa, người này có liên quan, nên muốn dẫn theo cùng, nhưng tôi muốn đăng ký cho anh ta vào Hội trước. Liệu có thể nhờ cô được không?"
Vẫn nắm cỏ áo cậu, Cion cho cô lễ tân xem Renya, như thể đang chỉ vô một con mèo con.
Tuy nghĩ: đã đến đây rồi thì cũng chẳng tính chạy trốn nữa ha~, nhưng Renya vẫn bị nắm cổ áo và giơ một tay lên.
"Chào"[note22607]
"Xin chào anh. Mà có vẻ hơi kinh khủng ......."
Renya cảm thấy được tác phong chuyên nghiệp, từ thái độ không hề nao núng của cô lễ tân.
Nếu nhớ lại thì, suốt từ đầu, nụ cười của cô chẳng hề bị dậptắt.
"Có vẻ là người đi lạc. Dù anh ta đã khai báo vậy"
"Ara, lại còn hiếm có nữa"
Giọng nói có pha lẫn sự ngạc nhiên, nhưng biểu cảm lại hoàn toàn không thay đổi.
Tuy bảo là hiếm, Renya trở nên hơi lo lắng: chẳng phải thực tế có tương đối người như vậy bị lạc đến đây hay sao.
Dù chẳng có ký ức về thế giới cũ, cậu cầu nguyện tới thần mong cho những người còn duyên nợ với thế giới cũ không bị kéo đến đây, thì chợt nhận ra lời cầu nguyện sẽ đến chỗ cô nhóc đó, liền chuyển sang cầu nguyện thứ gì đó khác.
Cô gái lễ tân cất cuốn sổ xuống dưới quầy lễ tân vào chỗ quen thuộc, rồi rút ra một tờ giấy thay thế.
"Đây là mẫu giấy thỉnh cầu đăng ký"
Renya nhẹ nhàng kéo cổ áo thoát khỏi tay Cion và nhận lấy nó, rồi lướt mắt qua loa.
Những thứ được viết trên đó chẳng phải thứ gì phức tạp đến vậy.
Tên, giới tính, tuổi tác và lời tuyên thệ sẽ bảo vệ quy tắc của Hội được viết trong tờ giấy thỉnh cầu trong khả năng có thể.
Tất cả chỉ có vậy.
"Tương đối đơn giản hen?"
"Bởi cũng thật vô lí, khi cố viết ra những thứ khó hiểu ....... nếu viết mấy thứ khó hiểu, nói chung chẳng ai lại chọn con đường trở thành mạo hiểm giả nữa"
Trước khuôn mặt cười thờ ơ ấy, Renya thầm nghĩ: chắc là như vậy sao.
Rõ ràng khi nói đến, bằng cách nào đó người ta sẽ nghe rằng đây là một công việc khá oách cũng nên, nhưng việc họ làm lại vốn đâu phải loại công việc có thể ưỡn ngực tự hào trước thần mặt trời cho lắm.[note28034]
"Không, dù bình thường vẫn làm mấy việc kiểu như điều tra ......"
Chẳng rõ bản thân vô tình nói ra tiếng từ lúc nào, Renya liền ngó lơi lời phản biện với vẻ bất mãn của Cion
"Bảo vệ quy tắc của Hội trong khả năng có thể, vậy cũng được à?"
Sau khi điền các mục: Tên "Renya Kunugi", Tuổi 18, Giới tính Nam, thì cậu hỏi, thì cô gái lễ tân gật đầu.
Nhận ra tiếng kêu nhỏ "Ế!" mà Lorna để lộ ra, khi liếc qua cột tuổi tác, nhưng cậu đã phớt lờ nó.
Có lẽ mình đã bị xem là già hơn rồi.
Dù thực tế, mình đã 94 tuổi, nên đâu thể phàn nàn được.
"Cũng thật vô lí khi đòi hỏi mấy thứ như tuyệt đối tuân thủ"
Có vẻ trong thời kì Hội mạo hiểm mới được tạo ra, đã có vô số quy tắc và cũng đã hoạt động theo cách buộc mọi người phải tuân theo.
Tuy nhiên, do liên tiếp có những nhà mạo hiểm ngay lập tức bị bắt giữ do các vi phạm, họ rơi vào tình cảnh không thể duy trì công việc một cách bình thường, nên Hội phải lược bớt chỗ này chỗ kia đi, rồi giờ kết quả thành ra vậy thôi, nữ lễ tân giải thích.
Một tổ chức tương đối hiểu chuyện ha~, Renya nghĩ vậy, trong khi di mắt đến phần quy tắc được viết trên giấy thỉnh cầu.
Ở đó có các luật lệ được viết thành từng mục một cách ngắn gọn.
Số 1, việc chém giết giữa các thành viên Hội về cơ bản bị cấm. Trừ trường hợp có lý do.
Số 2, thành viên hội sẽ cống hiến cho Hội. Bất kể là vô hình, hay hữu hình.
Số 3, điều gì không hiểu, hãy hỏi nhân viên lễ tân.
Số 4, về cơ bản, hội trưởng là luật. Tại chi nhánh, chi nhánh trưởng là luật.
"Chỉ vậy thôi à .......?"
Ngắn gọn đến mức Renya hỏi lại với vẻ xuống tinh thần, nhưng nữ lễ tân gật đầu dứt khoát.
Có lẽ, cô đã lặp lại bao lần với các nhà mạo hiểm mới đăng ký rồi cũng nên.
"Vâng, chỉ có vậy. Dù nói thế, dù thực ra, còn vô số các luật đa dạng và chi tiết hơn cơ ......."
Nữ lễ tân thở dài một tiếng "hờ~".
Không hiểu sao, trước tiếng thở dài nhỏ mang chút vẻ buồn bã ấy, có tiếng ồn khẽ vang lên từ sau lưng Renya.
"Với các vị mạo hiểm giả, việc nhớ tất cả chúng cũng là chuyện vô lí"
Chẳng biết nên nói sao, Renya nở một nụ cười bối rối.
Nỗi lo sợ về việc: Có khi nào từ ngữ để nói về những nhà mạo hiểm ở thế giới này, không lẽ nào lại là mấy từ vựng kiểu ngu ngốc, hay não cơ bắp cũng nên, đã nổi lên trong cậu.
"Do đó, quan trọng nhất là bảo vệ điều 1 và điều 2, còn những chuyện chi tiết khác, cứ tiến hành theo điều 3 và và tiến hành mọi thứ theo điều 4"
"Ít ra, cũng được xem xét đến kết cục rồi ha"
"Thêm nữa, ít ra đây là mẫu đăng ký cho người đi lạc. Bình thường còn có thêm cột ghi nơi xuất thân và tôn giáo tín ngưỡng, nhưng bởi có vẻ người đi lạc vốn không có"
Sau khi điền thông tin và xác nhận, rồi ký tên ở dưới, Renya trao tờ giấy cho cô lễ tân.
Sau khi xác nhận xem có ghi sai ở đâu, dẫu nói thể, chỗ điền thông tin cũng chỉ có 4 mục, nhưng sau đó, cô lễ tân gấp tờ giấy lại, rồi bỏ vào túi áo ngực trên bộ đồng phục.
"Tôi xin phép chút thời gian để phát hành tấm thẻ. Nhân tiện, có vẻ phòng bên trong đã được chuẩn bị xong, nên mời mọi người đi đến đó"
Cánh cửa mà cô gái chỉ nằm ở hướng quầy lễ tân, nhìn thoáng qua là một cánh cửa bình thường.
Tuy nhiên, ngay khi nhìn cánh cửa ấy, Renya cảm thấy có gì đó khó chịu và khẽ cau mày.
Biểu cảm đó đã không bị đám Cion nhận ra.
"Thật miễn cưỡng, nhưng đành chịu. ...... Phía bên kia cánh cửa là người nàovậy?"
"Phó Hội trưởng đang đợi ở đó"
"Ra vậy à ......, Renya, mong anh đi cùng bởi tôi báo cáo vụ việc mà ít ra anh có liên quan, chắc không phiền chứ?"
Thái độ của Cion khi cất tiếng hỏi, nhưng bằng cách nào đó, tựa như một lời xin lỗi.
"Có phiền, mà cũng chả phiền, đó là dự định ngay từ ban đầu còn gì?"
Khi Renya đáp lại với biểu cảm đến giờ mà cô lại nói gì thế, Cion cúi đầu chút.
Nhân tiện, khuôn mặt cười của Lorna vẫn hoàn toàn không mang sắp thái sẽ sụp đổ.
"Tuy là vậy, nhưng ...... bởi đối phương là đối phương, nên ít ra tôi muốn nhận được lời hứa"
Tuy chỉ với một lời, cậu có nhìn thông suốt ra rằng: người đang chờ đợi họ ở bên kia cánh cửa là kẻ mà đám Cion chẳng muốn gặp đến mức nào.
"Ma~, dù sao tôi cũng chung thuyền với mấy người rồi"
"Xin cảm tạ ....... Dù tôi mong nó không trở thành vấn đề phiền phức, ..... nên không dám hứa chắc"
Trước giọng nói khiến cho người nghe chẳng tránh khỏi việc lo lắng của Cion, Renya bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc đảm bảo được lối thoát.