Chương 70 : Người hùng trở lại!
Độ dài 1,813 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-01 10:20:32
“Ể . . .?! Giọng nói đó . . . Chẳng lẽ!”
Một giọng thân thuộc đột nhiên vang lên từ bên trong làn sương mù.
Melt rất ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói đó, thế nhưng cô không phải là người duy nhất cảm thấy như thế.
Gốc rễ của tai họa lần này, Toad Stinger.
Nó lùi lại vài bước trong khi run rẫy vì sợ hãy, khi một bóng đen nhảy ra từ bên trong làn sương mù.
“Cuối cùng cũng đuổi kịp được mày rồi, con nấm ong chết tiệt! Mà rốt cuộc cái ngoại hình đó là sao cơ chứ . . . !? Mình cứ nghĩ bản thân bị ảo giác không chứ!”
“Pigyaahh!!”
Nhìn thấy cái bóng mặc giáp kia thu cánh tay lại và giáng một đòn thật mạnh, đánh trúng con Toad Stinger, Melt hét lên vui sướng.
“Yugo! Cậu không sao thì tốt quá rồi!”
“Này, Melt! Cho mình xin lỗi vì đã bắt cậu phải đợi!”
Yugo đánh bay Toad Stinger lên trời, rồi sau khi tung thêm vài cú đánh khác vào người nó, cậu tung một cước và đá nó đi xa.
Melt ngay lập tức chạy đến chỗ cậu chàng, và trong khi vui mừng vì cậu vẫn an toàn, Melt hỏi Yugo rằng làm sao mà cậu có thể sống sót được.
“Yugo nè, tất cả những người bị ném vào làn sương đỏ đều bị hóa điên hết mà, thế tại sao cậu lại không hề hấn gì vậy?”
“À, là chuyện đó sao? Có vẻ như làn sương mù đó không phải là nguyên nhân khiến mọi người hóa điên đâu, mà bất kì ai bị cây kim của con quái kia đâm trúng mới bị biến thành con rồi như vậy. Cái sương mù này là một dạng bào từ nấm hay gì á, nó có khả năng khiến những người hít phải trở nên mê man buồn ngủ. Bằng cách đó, con quái vật này có thể đâm các nạn nhân đã không còn sức chống cự nữa bằng cây kim của mình, và biến họ thành con rối cho nó.
Mình thật ra có hơi sợ khi hít phải đám bào tử đỏ kia . . . Nhưng do mình vẫn đang khoác lên người Blaster nên mấy cây kim kia không thể đâm vào người được. Vậy nên nó đã nổi khùng và đánh mình túi bụi, khiến mình tỉnh người hẳn ra, và đó là lý do vì sao mình có thể đuổi theo con Ma giáp thú kia đến tận đây.”
“Mình hiểu rồi! Mà dù sao thì, mình cũng rất mừng khì thấy Yugo vẫn bình an vô sự đấy . . .!!”
Toad Stinger là một con quái vật yếu xìu. Cái mũi kim của nó không có gì là mạnh mẽ cả, nó thậm chí còn chả thể xuyên thủng Blaster cơ mà.
Yugo thuật lại với Melt rằng nhờ những điều như vậy mà cậu mới có thể thoát khỏi cảnh trở thành con rối của nó, rồi cậu nói những lời sau:
“Melt nè, gốc rễ của thảm họa này chính là cái con quái nấm kia. Nếu ta có thể hạ được nó, mình tin rằng những người bị nó điều khiển sẽ có thể trở lại bình thường. Vì mình đã hít phải cái bào tử nấm kia nhiều lắm rồi, vậy nên cơ thể mình đã có thể làm quen được với nó. Vậy nên, cứ giao nó lại cho mình. Để đổi lại, cậu có thể chăm sóc cho tên cua kia được chứ?”
“Dĩ nhiên rồi! Cứ để đó cho mình! Hãy cho bọn chúng thấy sức mạnh thật sự của bộ đôi manh nhất nào!”
Melt, vì đã tự mình tìm ra được cách để giải quyết con quái cua, gật đầu đồng tình với một nụ cười trước ý kiến của Yugo.
Melt cũng mỉm cười đáp lại bên dưới lớp mũ trước sự hiện diện của người cộng sự đáng tin cậy này, rồi cậu siết nắm đấm lại và xông vào trận chiến.
“Lên thôi, Melt!”
“Đừng có chủ quan đấy, Yugo!”
Cả hai xông lên cùng một lúc, nhắm thẳng vào mục tiêu của mỗi người.
Melt tăng cường độ sắc bén cho lưỡi kiếm ma thuật của mình lên mức tối đa, và đâm nó vào khe hở trên lớp vỏ cua cứng cáp, liên tục gây ra sát thương.
Ngay khi Yugo tiếp cận kẻ địch, cậu nhảy lên không và tung một đòn lên gối vào cái đầu khổng lồ của Toad Stinger, khiến nó trở nên loạng choạng,
“Xin lỗi, nhưng tao sẽ không nương tay đâu! Tao sẽ không để cho mày điều khiển thêm bất cứ ai nữa!”
“Piggee?!”
Lên gối, thúc cùi chỏ, rồi một cú đấm thẳng,
Yugo gây sát thương lên người Toad Stinger bằng một combo chiêu thức tuyệt đẹp, rồi hét lên một tiếng trước khi tung một cú đá xoay và thổi bay đối thủ.
Tất nhiên là kẻ địch sẽ không để bản thân bị đánh bại dễ dàng như vậy. Nó rống lên một tiếng đầy quyết tâm, giơ những chiếc mũi kim mọc ra từ mu bàn tay và lao về phía trước, cố gắng đâm Yugo cho bằng được.
“Pigih! Ggyuh! Pigyueh!”
“Fu, ha! Có vẻ như mày đã chịu nghiêm túc rồi nhỉ. Đã vậy thì . . . Chou Henshin!”
Nếu để bản thân bị đâm bởi mấy cây kim đó thì mọi chuyện sẽ tệ lắm đây. Có thể ban nãy nó đã không thể xuyên qua Blaster được đấy, nhưng một khi nó đã nghiêm túc ròi thì sẽ không còn chắc chắn về điều đó được nữa.
Nghĩ như vậy, Yugo quyết định rằng phải ưa tiên việc không để bị dính đòn lên hàng đầu, vậy nên cậu khiến cho Blaster phủ trong ánh sáng trong khi khoác lên mình bộ giáp tím, thứ có thể coi là bộ giáp nặng của cậu.
Và nó đã có hiệu quả; ngay cả khi trúng phải những đòn đánh trực diện của Toad Stinger, bộ giáp mang sắc tím ấy vẫn cứng cáp đến độ thay vì để cái ngòi ong kia đâm qua người, nó lại nghiền nát cây kim đó, vô hiệu hóa hoàn toàn khả năng của kẻ địch.
“Pigih!? Gyueh!?”
“Tới lượt của tao! Oraaaa!!”
Bộ giáp tím dù chậm chạp hơn, nhưng lại mạnh mẽ hơn hẳn.
Mỗi khi nắm đấm của Yugo chạm vào mặt của Toad Stinger, cơ thể của nó bị thổi bay đi còn xa hơn ban nãy.
Dù vẫn cố đứng lên bằng hay chân một cách loạng choạng, nhưng có vẻ như nó đã mất đi ý chí chiến đấu của bản thân rồi.
Nó quay lưng về phía Yugo và cố gắng trốn thoát, nhưng tất nhiên Yugo sẽ không đời nào để việc đó xảy ra rồi.
“Obaa-chan! Cho cháu mượn con dao rựa này được không bà?”
“Sao chứ . . . ?”
Yugo nhặt lấy con dao thuộc về bà lão, người đã bị con Ma giáp thú hình cua đánh văng đi ban nãy, và hỏi ý bà ấy trước khi sử dụng nó.
Mặc dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra, bà vẫn biết rằng con dao của chồng bà sẽ trở nên hữu ích với cậu, vậy nên bà gật đầu mạnh mẽ và hét lên với Yugo.
“Cứ tự nhiên đi cháu, nếu như con dao của ông nó có thể được sử dụng để bảo vệ những đứa trẻ này . . . thì hãy sử dụng nó hết mình đi cháu!”
“Cháu cảm ơn bà, Obaa-chan! Hãy cho cháu mượn sức của ông nhé, Ojii-chan!”
Trong khi biến con dao rựa thành thanh kiếm, Yugo mỉm cười ngượng trong khi nghĩ rằng điều này không giống với mấy bộ siêu nhân mình hay coi lắm nhỉ.
Sau khi làm vậy, cậu truyền ma lực vào thanh kiếm ấy và nhắm nó vào con Toad Stinger, kẻ lúc này đã quay lưng lại với cậu và chuẩn bị bỏ trốn.
“Giờ thì, tới lúc kết thúc mọi chuyện rồi!”
Với vầng trăng tròn xanh trắng soi sáng sau lưng mình, Yugo giơ cao thanh kiếm chứa đầy ma lực lên.
Rồi cậu vung thanh kiếm hai lần liên tiếp, với một nhát chẻ tre bổ dọc xuống rồi một cú chém ngang, rồi với chuyển động đó, cậu tung ra một nhát chém ma thuật hình chữ thập vào Toad Stinger.
“Mystic Break Edge!!”
“Pygyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!”
Thanh gươm của công lý đã đánh tan làn sương mù khiến người ta phát điên và cắt xuyên qua màn đêm sâu thẳm.
Nhát chém hình chữ thập đã đánh trúng lưng của con Toad Stinger trong khi nó cố trốn thoát, và cắt nó thành bốn mảnh,
Sau khi phát ra một tiếng kêu chết chóc, con Ma giáp thú được bao bọc trong một luồng sáng tím trước khi gây ra một vụ nổ lớn.
Với ánh sáng đó sau lưng mình, Yugo tạo dáng trước mắt bà lão và những đứa trẻ, trong khi những kẻ bạo loạn xung quanh ngã xuống từng người một.
“Giờ thì những người bị điều khiển sẽ có thể trở lại bình thường. Cứu lấy kẻ yếu, đánh tan quỷ dữ! Tôi đã cho mọi người thấy tinh thần hiệp sĩ của mình! Nhưng . . .”
Với việc kẻ cầm đầu đã bị đánh bại, những người dân làng bị Toad Stinger điều khiển sẽ có thể thoát khỏi sự kiểm soát của nó.
Yugo vui mừng vì đã có thể đánh bại kẻ chủ mưu, nhưng cậu không phải là người anh hùng thật sự trong câu chuyện lần này.
Cậu giải trừ biến hình và quay người lại, rồi nở một nụ cười nở ra trên gương mặt cậu khi nhìn thất Melt giơ tay lên cao để ăn mừng khi con Ma giáp thú hình cua kia đã bị chém vụ thành từng mảnh và tan biến.
“Mình đã làm được rồi . . .! Mình thật sự đã làm được rồi! Mình đã có thể tự mình đánh bại một con ma giáp thú! Mình đã làm được điều đó rồi!!”
Yugo gật đầu trong khi nhìn thấy Melt đang nhảy lên vì vui sướng sau khi đã có thể tự mình đánh bại Ma giáp thú và bảo vệ được mọi người.
Nếu không có cô nàng, người hùng đã vượt qua nỗi sợ của bản thân và tiếp tục chiến đấu mà không hề bỏ cuộc, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
“Quả không ngoài mong đợi từ một người có ước mơ trở thành Ma pháp hiệp sĩ mà. Cậu ấy không hề bỏ cuộc, không hề lui bước, và không bao giờ mất đi dũng khí của chính mình . . . Melt thật sự là một người hiệp sĩ quả cảm mà.”
Yugo khen ngợi người đồng đội đáng tin cậy của mình trước chiến thắng tuyệt vời đấy, trong khi cậu bắt đầu dọn dẹp hậu quả của vụ việc lần này.