Chương 65 : Trận chiến phòng vệ! Thế nhưng . . .
Độ dài 1,687 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-27 20:16:41
Yugo, khoác lên mình bộ giáp Blaster quen thuộc, phóng thẳng ra khỏi tòa nhà, trong khi luồng ma lực đỏ thẫm đang bao bọc lấy cậu soi sáng đêm đen.
Không chờ đợi lâu, cậu ngay lập tức nhảy thẳng đến mục tiêu đầu tiên và tung một cú đấm vào bụng, trong khi truyền ma lực vào cánh tay ấy và hét tên chiêu.
“Tất sát! Đấm vừa phải!!”
Nghe có vẻ hơi ngược đời khi một chiêu tất sát lại không thể hạ gục được kẻ địch, thế nhưng đừng vì vậy mà coi thường nó.
Chiêu thức này được Yugo lấy cảm hứng từ cách thức Zenon đã sử dụng để đánh gục dân làng chỉ bằng một nhát chém duy nhất bằng ma lực, và bằng cách tích tụ ma lực vào nắm đấm, cậu có thể đánh gục được kẻ địch bằng tác động của ma lực thay vỉ chỉ sử dụng sát thương từ cú đấm của mình.
Chiêu thức này, thứ có thể vô hiệu hóa đối phương trong một khoảng thời gian ngắn mà không gây nguy hiểm đến tính mạng, là chiêu thực phù hợp nhất với một con người luôn coi trọng niềm tự hào của một anh hùng như Yugo.
Trong khi thầm cảm tạ Zenon vì đã giúp mình có được một góc nhìn mới, Yugo liên tiếp đánh gục và vô hiệu hóa những dân làng bị hóa rồ bởi làn sương đỏ.
(Zenon thì không cần phải lo rồi, nhưng nếu để những người khác chiến đấu với họ thì sẽ nguy hiểm lắm! Để có thể tránh được thương vong từ cả hai phía, mình cần phải khống chề càng nhiều người càng tốt mới được!)
Melt không phải là người duy nhất bị sốc khi chứng kiến cách mà Zenon và người của cậu ta thẳng tay tấn công các nạn nhân một cách không thương tiếc.
Bị sốc khi chứng kiến cảnh tượng những người dân làng bị chém gục từng người một, Yugo không thể không tự hỏi rằng tại sao bọn họ lại đi xa đến như thế, nhưng vì biết rằng đây là trường hợp khẩn cấp, vậy nên cậu giữ những lời đó trong đầu mình và không nói gì cả.
Thế nhưng, điều đó không đồng nghĩa với việc Yugo đồng tình với điều mà Zenon và những người khác đang làm.
Một người anh hùng không thể cứ thế giết người vô tội được. Nhiệm vụ của một người hùng là phải cứu lấy người khác, không cần biết mọi chuyện tệ đến mức nào đi nữa.
Vì đã quyết định rằng sẽ trở thành người hùng tại thế giới này, vậy nên Yugo sẽ cứu lấy mọi người với niềm danh dự của một người hùng mà mình hằng tin tưởng . . . Trong khi Yugo đang đưa ra quyết định như vậy, một thanh kiếm màu tím bay ra phía trước cậu, rồi với một luồng ánh sáng mạnh mẽ tỏa ra, nó đã chặn một người dân làng đang cố tấn công cậu và thổi bay người đó đi.
Nhìn thấy kẻ đó rên lên một tiếng rồi bất tỉnh, Yugo quay người lại và cảm ơn người vừa cứu mình một phen.
“Làm tốt lắm, Melt! Cậu đã có thể khiến cho những thanh kiếm mà bản thân tạo ra phát nổ ngay trước khi va chạm rồi sao? Tuyệt thật đấy!”
“Hehehe! Mình cũng đã luyện tập nhiều lắm đấy nhé, vậy nên giờ mình đã có thể tạo ra những thanh kiếm với hình dạng tùy ý bằng [Sward Ring] rồi đấy!”
Trong khi nói vậy, Melt tạo ra một con dao nhỏ vào phóng nó đi, trúng vào phần ống quần của một dân làng gần đó.
Sau khi gã ta hét lên một tiếng lớn vang vọng khắp nơi, Yugo tiễn người đó vào giấc mộng bằng một cú đấm kiềm lực khác. Rồi cậu liền giơ cánh tay lên để cảm ơn Melt, vì đã phối hợp ăn ý với nhau như thể cô nàng có khả năng đọc được suy nghĩ của cậu.
“Hãy tiếp tục như vậy cùng nhau nào! Hãy cố khống chế càng nhiều người càng tốt!”
“Ừ!!”
Không rõ rằng bên trong làn sương mù đỏ ấy, có tổng cộng bao nhiêu kẻ tấn công vẫn chưa xuất hiện.
Hầu hết những người dân trong làng lúc này đã bị hóa rồ rồi, và nếu như thêm cả những người leo núi nữa, thì con số một trăm người vẫn còn có thể coi là ít.
Dù cho có đang trong tình thế bất lợi như vậy, Yugo vẫn quyết tâm cứu lấy tất cả bọn họ, cũng nhưng những người già và trẻ em đằng sau nữa. Phải cứu lấy tất cả mọi người dù cho mọi chuyện có khó khăn đến thế nào đi nữa, cái khó của việc làm một người hùng là như vậy đấy.
Trong khi Yugo nghĩ như vậy, Yugo vẫn cố hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ, cho đến khi cậu nghe thấy tiếng kêu cứu của một đứa bé.
“A-ai đó làm ơi cứu tôi với!”
Có một đứa bé đang ẩn nấp đằng sau bóng hình của những kẻ cuồng loạn.
Ngay khi nhận ra điều đó, vô số kẻ hóa điên ngay lập tức xông đến để tấn công.
Là người đầu tiên nhận ra điều đó, Yugo truyền ma lực xuống chân và nhảy lên cao, lấy thân mình làm lá chắn giữa cậu bé và những kẻ cuồng loạn kia.
Và trong khi đang sử dụng nắm đấm để vô hiệu hóa từng người một, Yugo hét lên với cậu bé.
“Chạy đi! Đến chỗ của chị gái đằng kia càng nhanh càng tốt!!”
“V-vâng!!”
Đám người đang cuồng loạn lúc này đã không còn là mối đe dọa duy nhất nữa, mà cả làn sương đó đang từ từ kéo đến cũng vậy.
Nhận ra được điều đó, Yugo quyết định ngăn đám người hóa rồ lại để cậu bé kia có thể trốn thoát kịp lúc.
Thêm một lần nữa, Melt hiểu ngay lập tức ý định của Yugo là gì, vậy nên cô tạo ra một thanh kiếm nữa để che chở cho đứa bé đang chạy đến chỗ mình.
Sau cùng thì, cậu bé đến được chỗ của Melt một cách an toàn. Trong khi thằng bé đang giàn giụa nước mắt vì sợ hãi, Melt ôm chầm lấy em ấy và nói với em một cách nhẹ nhàng.
“Mọi chuyện đã ổn rồi! Hãy rời khỏi chỗ này cùng với chị thôi nào!”
“Vâng . . . Cảm ơn chị . . . !!”
Biết rằng cuối cùng cũng có người đã cứu lấy và bảo vệ mình, cậu bé ấy trở nên nhẹ nhõm hơn phần nào.
Giờ thì mọi chuyện còn lại lúc này là rút lui mà thôi. Melt đang định nhìn về phía Yugo và thông báo rằng đã thành công cứu được đứa bé, vậy nên hãy rút lui thôi, thế nhưng . . .
“Cái . . . !?”
“Y-Yugo?!”
Nghe thấy tiếng la của Yugo, Melt quay về phía cậu ngay lập tức, chỉ để nhìn thấy cậu nằm gục trên đất.
Cậu cố đứng dậy và quay người lại, thế nhưng làn sương đỏ ám mùi nguy hiểm kia đã đuổi kịp cậu từ phía sau trong khi một toán những kẻ cuồng loạn chắn ngang giữa hai người.
“Đợi mình nhé, Yugo! Mình sẽ đến giúp cậu ngay đây . . .”
Không xong rồi, Yugo sẽ bị làn sương đó nuốt chửng mất.
Melt ngay lập tức chạy đến để cứu cậu, thế nhưng có ai đó đã nắm lấy tay cô và chặn cô lại.
“Dừng lại đi Melt! Không kịp đâu!”
“Thả tôi ra! Tôi có thể làm được! Tôi có thể cứu cậu ấy kịp mà! Thả ra!!”
Đúng là Yugo lúc này đang bị bao vây, nhưng nếu như tôi có thể phối hợp với cậu ấy, tôi tin chắc rằng cả hai sẽ có thể thoát khỏi đó kịp lúc.
Với điều đó trong đầu, Melt hét vào mặt Zenon, kẻ đã nắm tay của cô lại, thế nhưng cậu ta lại chẳng hề buông tay ra.
Trong khi đó, làn sương mù đỏ thẫm kia đã tiếp cận được Yugo . . . và rồi nuốt chửng cậu ấy vào bên trong.
“Không thể nào, Yugo . . .”
“Mình xin lỗi cậu, nhưng mình không thể để Yugo hi sinh vô ích được.”
Zenon xin lỗi Melt, người đang chết lặng sau khi chứng kiến cảnh Yugo bị làn sương đỏ nuốt chửng.
Sau khi làm vậy, cậu ta hét về phía những người học sinh khác đang chiến đấu lúc này.
“Mọi người, rút lui thôi! Sương mù sắp đến rồi! Chúng ta phải đuổi kịp toán trước càng sớm càng tốt! Nhanh lên!”
Yêu cầu rút lui . . . sau khi quyết định bỏ lại Yugo, người đã bị làn sương đó bắt được, và rút lui khỏi chỗ này, cậu ta quay người lại và cố gắng an ủi Melt, thế nhưng cô nàng đã không còn đó nữa.
Melt lúc này hiện đang ôm lấy đứa trẻ được Yugo cứu, trong khi cố kìm nén cảm xúc lại và trốn khỏi làng sương mù.
Mặc dù tin chắc rằng đây là điều mà cậu ấy sẽ nói với mình, thế nhưng cô vẫn không thể không cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ cậu ấy lại theo cách này. Rồi cậu bé hỏi cô một câu.
“Chị ơi chị, còn cái anh ban nãy thì sao?”
“. . . Không sao đâu. Không sao đâu. Yugo rất mạnh mẽ mà, vậy nên mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vậy nên em không cần phải lo nữa đâu, hãy cùng đi với chị nhé. Được chứ?”
Đó là những lời mà Melt nói với đứa trẻ, nhưng dường như cũng là những lời mà Melt đang tự nhủ với chính mình.
Mặc dù tin rằng Yugo sẽ ổn thôi, thế nhưng trong khi chạy trốn cùng với những người bạn học của mình, Melt vẫn cảm thấy bất lực vì sự yếu đuối của bản thân mình, và hối hận vì không thể nào hoàn toàn tin tưởng được điều đó.