Chương 67 : Phía “Nhân vật chính” – Về dự định của kẻ biết rõ mọi thứ
Độ dài 1,854 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-29 18:00:42
(Đám kẻ địch xuất hiện ở đây chỉ toàn là tôm tép thôi, vậy nên chúng rất dễ bị đánh bại! Kể cả con Toad Stinger kia cũng vậy, nó có một điểm yếu hết sức rõ ràng, vậy nên đây quả thật là một cơ hội hoàn hảo để kiếm thêm điểm kinh nghiệm cũng như mức độ tin tưởng rồi!)
Những người bị con Ma giáp thú kia điều khiển hầu hết là dân làng bình thường hoặc những người leo núi, vậy nên sức chiến đấu của bọn họ không cao cho lắm. Miễn là là được trang bị đầy đủ và đạt đến một cấp độ nhất định, thì người chơi sẽ có thể dễ dàng hạ từng người một chỉ với một hit.
Dù vậy, hpj lại đem về một lượng lớn điểm kinh nghiệm cho người chơi khi bị hạ, và với quân số đông đảo, người chơi sẽ có thể dễ dàng lên được vài cấp mà chả tốn công chút nào.
Thêm nữa, ta sẽ còn gia tăng mức độ tin tưởng của các học sinh khác với bản thân mình như là một phần thưởng phụ ch việc ở lại để chống trả đám người cuồng loạn để câu thời gian nữa.
Dù nói là vậy, thực chất thì lượng phần thưởng nhận được khi thực hiện nhiệm vụ này chỉ nằm ở mức trung bình khá mà thôi, vậy nên đây không phải cách hiệu quả nhất để kiếm thêm điểm kinh nghiệm hay điểm tín nhiệm.
Đó là lý do tại sao mà những kẻ chuyển sinh, những kẻ đã tham gia việc triệt hạ bầy quái cua do Rush tạo ra, không tham gia vào nhiệm vụ lần này.
Nhưng đối với Zenon thì ngược lại, vì bản thân đã không thể hành động hiệu quả như những kẻ kia, đây là cơ hội ngàn vàng để cậu ta có thể gia tăng cả hai thứ kể trên.
Miễn là có chỉ số cao, kẻ địch sẽ có thể bị hạ chỉ với một hit. Và càng hạ được nhiều người, thì mức độ hảo cảm của người khác đối với cậu sẽ càng được gia tăng nhiều hơn nữa.
Kể cả Toad Stinger, chủ mưu của vụ việc lần này, cũng không thuộc dạng mạnh mẽ gì cho cam, và bởi vì nó được kết hợp từ một con quái nấm và quái ong, vậy nên lửa sẽ là điểm yếu chí mạng của nó.
Thứ duy nhất cần phải để tâm đến chính là trạng thái ngủ mê do nó gây ra, nhưng nếu như chuẩn bị kĩ càng từ trước, thì ta sẽ có thể giải quyết được nó bằng cách đem theo thuốc hồi phục.
Bởi vậy nên, Zenon đã chuẩn bị một lượng lớn thuốc phục hồi và học Hỏa ma pháp trước khi nhận nhiệm vụ này.
(Quả nhiên mấy kiến thức trong game sẽ giúp mình trở nên vo địch mà! A, cảm giác này thật sự là tuyệt vời nhất!!)
Nhìn thấy cảnh những người dân làng và các học sinh khác bị cuốn vào chuyện này trong khi không hề hay biết tí gì và trở nên hoảng loạn, còn bản thân thì lại hiểu rõ mọi chuyện, một cảm xúc lân lân đang từ từ dâng lên trong lòng Zenon.
Giống như việc đứng từ trên cao nhìn xuống vậy, nó khiến cho ta có cảm giác ưu việc hơn hẵn so với những kẻ tầm thường dưới chân mình vậy.
Và khi mình đánh bại con Toad Stinger đó và hoàn thành yêu cầu này, những người “bạn đồng hành” kia sẽ chỉ còn có thể nhìn mình bằng ánh mắt ghen tị mà thôi.
Nếu như có thể thu hẹp được khoảng cách giữa bản thân mình và những tên kia, trong khi tận hưởng cảm giác sung sướng đó, thì có bỏ ra bao nhiêu công sướng đi nữa cũng không hề phí phạm một chút nào.
(Phải rồi ha! Nếu như thằng khốn Yugo đó xuất hiện dưới tư cách là một kẻ địch, thì mình sẽ giết hắn ngay lập tức và coi nó như một vụ tai nạn. Nếu mình làm vậy thì Melt sẽ được tự do, và rồi nhờ việc có thể gia tăng mức độ hảo cảm của mọi người lên khi đang ở đây, mình sẽ lại có cơ hội để chiêu mộ cô nàng thêm một lần nữa!)
Hồi tưởng lại cảnh tượng trước đó, lúc Melt ôm lấy cánh tay mình, và cái cảm giác mềm mại khi đó nữa, khuôn mặt của Zenon nhăn nhúm lại một cách lười biến.
Dựa theo phản ứng đó của cô nàng, thì có vẻ như độ hảo cảm đã được tăng lên rồi nhỉ . . . Trong khi nghĩ như vậy, Zenon bắt đầu lên kế hoạch để khử luôn Yugo, kẻ đã luôn ngán đường cậu ta, để có thể thêm Melt vào tổ đội, không, vào dàn harem của mình.
Zenon đoán rằng, chắc hẳnYugo lúc này đã bị nhiễm bào tử của Matango, và đã bị Toad Stinger đâm kim vào người rồi, vậy nên tên đó bây giờ sẽ chỉ là một tên thây ma vô hồn thôi.
Nếu hắn ta thật sự trở thành kẻ địch nhưu vậy, thì đó sẽ là cơ hội vàng để mình khử hắn luôn một lần và mãi mãi. Cứ nói rằng vì Yugo là một kẻ địch mạnh mẽ quá nên không thể làm gì khác được, thì Melt sẽ hiểu cho mình thôi.
Và nếu như mình có thể triệt hạ được con Ma giáp thú và giải quyết thành công vụ việc . . . Độ hảo cảm của Melt chắc chắn sẽ gia tăng một cách chóng mặt, vậy nên kiểu gì cô ấy cũng sẽ đến với mình thôi.
Trong khi đang mơ tưởng những điều viễn vông đó trong đầu, đồng thời lên kế hoạch xử luôn Yugo, Zenon đột nhiên nghe thấy tiếng la hét của một nữ sinh.
“Không xong rồi! Làn sương đó đang đuổi kịp chúng ta! Nếu không nhanh chân lên thì nguy mất!”
Mặc dù cả đám đã câu được kha khá thời gian, thế nhưng vì đoàn người sơ tán có tốc độ khá chậm, vậy nên bọn họ đã sớm bị làn sương bào tử của con Matango kia đuổi kịp.
Tuy nhiên, đây cũng vẫn là một sự kiện khác xảy ra trong nhiệm vụ lần này khi còn trong [Luminous History]. Tại đây, những người chơi sẽ phải đối diện trực tiếp với Toad Stinger và nổ ra một cuộc giao tranh lớn với nó.
Hay nói cách khác, là tới lúc đánh trùm rồi. Đã đến lúc để thể hiện cho Melt và những người khác thấy năng lực thật sự của mình rồi.
Trong khi đang tràn đầy sự háo hức và phấn khởi như vậy, Zenon rút kiếm ra và hô tô.
“Mọi người! Có vẻ như chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác rồi! Hãy đánh bại kẻ thù ngay tại đây! Vì tôi sẽ dẫn đầu mà, nên mọi chuyện sẽ không sao đâu! Vậy nên, xin mọi người hãy hỗ trợ cho tôi!”
“Zenon-san! Tụi mình đã hiểu rồi!”
“Tụi em cũng sẽ cố gắng hết sức! Hãy cùng nhau phối hợp với Zenon-sama thôi nào!”
Thật vui sướng làm sao. Cảm giác này thật sự quá tuyệt vời mà. Zenon thầm nghĩ như vậy trong khi nghe những lời cỗ vũ từ những người đồng đội xung quanh.
Hào quang nhân vật chính của mình vẫn chưa hề bị biến mất. Mọi chuyện sẽ không thể chấm dứt tại đây được đâu. Mình vẫn còn cơ hội lật kèo cơ mà.
Nếu mình thể hiện tốt ở đây, thì mình sẽ có thể quay trở lại làm một người anh hùng thêm lần nữa. Và việc hạ gục con Ma giáp thú kia sẽ là viên gạch đầu tiên để xây lên điều đó.
(Lên đi, Toad Stinger! Tao đã chuẩn bị mọi phương pháp cần thiết một cách hoàn hảo để triệt hạ mày rồi! Tao vẫn còn nhớ quy tắc tấn công của mày nữa đấy! Tao sẽ băm mày thành từng mảnh vụn!)
Chuẩn bị kĩ càng và những biện pháp đối phó, tất cả đều hoàn hảo cả. Và vì đã thông thao được thứ ma thuật vốn là điểm yếu chí tử của con quái thú, Zenon không tin rằng mình sẽ để thua tại đây được.
Và nếu có thể, mình sẽ xử luôn thằng Yugo ngay tại đây trong khi đồng thời hạ con Ma giáp thú, rồi đem Melt về phía mình, nhưng mà . . . Để coi mọi chuyện diễn biến như thế nào đã.
Zenon nghĩ như vậy trong khi quan sát bầy kẻ địch đang từ từ tiếp cận, rồi cậu ta cười toe toét khi cảm thấy một thứ gì đó bước ra từ làn sương sau lưng bọn họ
Con boss cuối cùng cũng đến rồi . . . Cậu ta tự nghĩ vậy trong khi hồi tưởng lại nhiệm vụ mình đã chứng kiến vô số lần rồi. Rồi Zenon quay người và đối mặt trực diện với Toad Stinger, kẻ đã bước ra từ làn sương bào tử màu đỏ thẫm . . .
“. . . Ể?”
. . . Một âm thanh ngu ngốc phát ra từ miệng Zenon ngay khoảng khắc cậu ta đối diện con Ma giáp thú.
Với đôi mắt mở to, cậu ta đã không còn có thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn cái hình dáng vừa mới bước ra từ làn sương kia.
Thứ bước ra khỏi đó là Toad Stinger, một con quái vật dung hợp từ quái nấm và quái ong . . . hoặc đáng lẽ phải là như vậy.
Vì đã hình dung ra được con quái vật với thân hình dị dạng, với hai cái mũi kim của ong mọc ra từ hai cánh tay, Zenon không thể nào giấu đi nỗi sợ hãi trước hình dạng của thứ quái vật đang đứng trước mặt của cậu ta lúc này, khác biệc hoàn toàn so với dự kiến của Zenon.
Thế nhưng, nếu chỉ thay đổi ngoại hình hay chủng quái thôi thì cậu ta sẽ chẳng đời nào có cái phản ứng đó đâu.
Vấn đề ở đây á, là về cái con quái thú đã xuất hiện thay cho Toad Stinger kia kìa.
Toàn thân phủ đầy một lớp vỏ giáp đen tuyền, đi cùng cặp càng dày và sắc, cùng với những chiếc gai nhọn chạy dọc khắp người.
Con quái vật ấy, lúc này đang sủi bọt khắp miệng mình, trông vô cùng quen thuộc.
“A, a, aaaaaa . . . ! Ta-tại sao, tại sao mày lại ở đây cơ chứ . . .!?”
Những kí ức tồi tệ đã quay trở lại với Zenon, Kí ức về nỗi kinh hoàng mà cậu ta không đời nào quên được.
Phải, con quái vật ấy, có ngoại hình giống hệt với con mà Rush đã biến thành, là kẻ đã đập cậu một trận nhừ tử dạo trước, giờ đây lại xuất hiện trước mặt cậu ta thêm một lần nữa.