Chương 68 : Phía “Nhân vật chính” – Về thất bại của kẻ đáng lẽ phải biết rõ mọi chuyện
Độ dài 1,578 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-30 19:36:24
(T-tại sao Rush lại ở đây chứ . . . ?! Chẳng lẽ hắn ta vẫn còn sống sao . . .?)
Zenon đang run lên vì sợ hãi trước sự xuất hiện của con quái cua đen tuyền kia, một kẻ địch đáng lẽ ra không thể xuất hiện ở đây được.
Cái thái độ bình tĩnh bn nãy giờ đây đã không còn nữa, thay vào đó, Zenon lúc này đang trong trạng thái bán hoảng loạn.
Tại sao hắn ta lại xuất hiện ở đây thay vì Toad Stinger cơ chứ? Chẳng lẽ cốt truyện game lại bị thay đổi thêm lần nữa sao?
Tình hình lúc này đã bị quay ngoắt đi 180 độ so với những gì Zenon biết, và giờ thì cậu ta cũng trở nên bối rối và hoảng loạt hệt như Melt và những người khác vậy, nếu không muốn nói là còn hơn cả thế nữa. Những học sinh đang đứng xung quanh cậu lúc này đang ồn ào bàn tán trước sự xuất hiện của một con Ma giáp thú hình cua đen tuyền kia.
“Thứ đó là gì vậy . . .? Mình chưa từng nhìn thấy thứ gì giống vậy trước kia cả!”
“Chẳng lẽ nó là thứ đã điều khiển dân làng sao?”
“Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi! Chúng ta đang có Zenon-sama ở đây mà! Zenon-sama nhất định sẽ có thể đánh bại được nó thôi!”
“P-phải rồi ha! Nếu giao mọi chuyện lại cho Zenon-san, thì mọi thứ sẽ ổn thôi!”
“Ư . . . ?!”
Zenon rên rỉ một cách thảm hại trong khi nhận phải ánh mắt trông cậy từ những người xung quanh.
Chính Zenon đã là người mạnh dạn tiến lên phía trước, và cũng chính cậu ta là người đã nói với họ rằng cứ trông cậy mọi chuyện vào cậu, vậy nên cậu ta đã tự đào hố tự chôn rồi, không còn đường nào để lui nữa.
“Mình không thể nào ngờ được rằng mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này . . .” Dù Zenon vẫn cảm thấy lo lắng và khó hiểu trước tình huống dị thường này, cậu ta vẫn rút kiếm ra và vào tư thế chuẩn bị.
Dù vậy, nhìn thấy phần mũi kiếm đang run rẫy hướng về phía con Ma giáp thú kia, có thể nhận ra một cách rõ ràng rằng Zenon đang cảm thấy sợ hãi một cách cao độ).
(Các đòn tấn công bằng kiếm sẽ không đời nào hiệu quả. Phần vỏ của nó quá cứng, vậy nên có cố cỡ nào thì lưỡi kiếm cũng sẽ bị đánh bật ra mà thôi. Liệu ma thuật có làm gì được không đây? Mà khoan, chẳng phải cua là loài sống gần nước sao? Điều đó chẳng phải đồng nghĩa với việc hắn ta có khả năng kháng lửa hay sao?)
Càng cố tìm cách hạ con quái vật kia bao nhiêu, Zenon càng trở nên tuyệt vọng bấy nhiêu.
Thứ đó đã khắc sâu vào bản năng của cậu ta rồi. Nỗi sợ hãi trước con quái vật cua, sự đau khổ cùng nỗi tuyệt vọng khi bị Rush đánh bại, những thứ đó đã khắc sâu vào bên trong trái tim của Zenon như những kí ức không thể nào xóa nhòa được.
Trong những game mà người ta chơi chỉ để giải trí, vẫn có những con quái vật với năng lực khủng khiếp đã gây ra không biết bao nhiêu nỗi sợ hãi, hay thậm chí là trầm cảm, lên những người chơi.
Và cũng giống như việc những game thủ ấy đã thề rằng sẽ không bao giờ đối diện với chúng nữa, đối với Zenon thì kẻ mà cậu ta sợ hãi nhất chính là con Ma giác thú đứng trước mặt cậu lúc này.
Và, có một thứ mà cậu ta có vẻ đã nhận ra nhưng thật chất lại không như vậy.
Thế giới này, trận chiến mà cậu ta đang được trực tiếp trải nghiệm ngay lúc này . . . không phải là trò chơi. Nếu cậu ta bị trúng đòn, cậu sẽ cảm thấy đau đớn, cậu sẽ bị chảy máu, và thậm chí có thể mất mạng vì điều đó nữa.
Dù cho cái thế giới này có giống với [Luminous History] đến thế nào đi chăng nữa, một khi đã bước vào bên trong nó, thì mọi chuyện sẽ không còn giống với việc chỉ cần ngồi yên một chỗ một cách an toànvà bấm nút nữa đâu.
Cậu ta không hề biết rằng người sẽ phải chịu những tổn thưởng ấy, sẽ phải đặt bản thân vào tình thế nguy ngập ấy, lại là nhân vật chính Zenon Ash, hay nói cách khác, là chính bản thân cậu, Haino Seto.
“Ư , a, aaaaa . . . !?”
Sẽ không chỉ có cảm giác hào hứng hay phấn khích thôi đâu, mà còn cả sợ hãi và đau đớn nữa.
Zenon cuối cùng cũng đã nhận ra được điều này, thế nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi.
“Ash, coi chừng!”
“Cái gì chứ?!”
Zenon giật mình khi nghe thấy Melt gọi, thế như cơ thể của cậu ta đã trở nên cứng đờ trong khi chứng kiến con Ma giáp thú đang tiến đến ngay trước mặt mình.
Vì tâm trí của cậu ta đã chìm ngập trong cảm giác sợ hãi, Zenon đã không để ý chuyển động của đối phương. Cậu ta đã rơi vào một trạng thái dị thường, thứ mà cậu đã từng được trải qua mang tên là “Nỗi sợ hãi”, và rồi ngã gục ra đất sau khi dính phải một đòn từ cặp càng cua trong khi bản thân không thể di chuyển được một múi cơ nào trên cơ thể cả.
“A, a . . . ! Không, KHÔNG . . . !!”
Cậu nhớ lại nỗi kinh hoàng mà bản thân từng trải nghiệm trước kia khi bị Rush đánh bại. Nỗi tuyệt vọng sinh ra từ cảm giác sợ hãi trước cái chết hoặc khi sắp bị giết chết.
Zenon nằm gục ra đất, và trong khi những kí ức về sự nhục nhã và nỗi sợ liên tiếp ùa về trong đầu, cậu ta dần rơi vào trạng thái hoảng loạn hoàn toàn.
“Gigi, gi, giiiii . . .”
“Gư?! Gua! Á?!”
Và rồi, cũng giống như những gì Rush đã làm lúc trước, cơ thể cậu lúc này đang bị con quái vật giẫm đạp.
Một lần, rồi lại thêm một lần nữa, lặp đi lặp lại . . . Zenon cứ thể bị con quái vật giẫm đạp liên hồi, như thể nó đang muốn đào lên nỗi ám ảnh của cậu, như thể đây mới là thứ hạng xứng đáng của cậu ta. Những người học sinh khác chỉ biết đứng nhìn cảnh tượng đó, không có lấy một ai đứng ra giúp đỡ cậu ta cả.
Chỉ có Melt là cố giải cứu cậu ta bằng cách sử dụng những thanh kiếm phép của mình, thế nhưng khi cô làm vậy thì trái tim của Zenon đã trở nên vỡ vụn cả rồi.
Cậu ta chỉ còn có thể nằm tại chỗ đó, với đôi mắt trũng sâu, khi những kẻ điên cuồng vậy quanh cậu ta và ném cậu vào làn sương đỏ đang từ từ tiếp cận.
“Không đời nào, Ash . . . !”
Melt choáng váng khi thấy Zenon bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy, thế nhưng những học sinh khác thậm chí còn phản ứng tệ hơn thế nữa.
Zenon, kẻ dẫn dắt bọn họ, kẻ đã thể hiện bản lĩnh đáng tin cậy như vậy, đã bị đánh bại một cách dễ dàng và cút khỏi sân khấu chính, điều đó khiến cho hầu hết mọi người trở nên hoảng loạn tột độ.
“C-cái gì chứ!? Zenon-san bị đánh bại rồi sao! Mọi chuyện thật sự kết thúc rồi!”
“Kết thúc rồi! Chúng ta xong đời rồi!”
“M-mọi người! Bình tĩnh! Xin hãy bình tĩnh lại nào! Chúng ta vẫn còn có thể chiến đấu được mà! Nếu phối hợp với nhau, chúng ta sẽ có thể thoát được . . .”
Những lời động viên đám đông đang hoảng loạn đang vang vọng khắp nới trong màn đêm.
Thế nhưng, không một ai nghe theo lời cô cả, và tình hình ngày càng trở nên tệ hơn khi người ta bắt đầu làm theo ý mình.
“Cứu với! Cứu tôi với!”
“Tôi không muốn chết! Tôi thật sự không muốn chết!!”
Người thì cố trốn khỏi chỗ này, chỉ để vấp phải những kẻ khác và ngã xuống đất.
Kẻ thì chỉ có thể đứng đó hét lên cầu cứu, chỉ để bản thân mình bị đám đông điên cuồng bắt được và ném vào làn sương đỏ.
Từng người một, Melt chỉ còn có thể chứng kiến cảnh tượng những người đồng đội của mình bị ném vào bên trong làn sương mù, tâm trí của cô lúc này đã đến giới hạn trong khi cố lắc đầu liên tục.
“Mình nên làm gì đây . . . ? Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này, thì tụi mình sẽ . . .”
Khoảnh khắc cô định nói rằng tất cả bọn họ sẽ bị xóa sổ, con Ma giáp thú hình cua đã giơ cái càng lên và chuẩn bị tấn công cô.
Melt phản ứng chậm một nhịp, và trong khi cố gắng vào thế phòng thủ một cách nhanh chóng, bà lão kia đã lấy con dao rựa của chồng mình ra và chống trả lại con quái vật.