• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 59 : Tối hôm ấy, Yugo và Melt

Độ dài 1,306 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-21 21:00:22

Một vài tiếng sau, nhóm của Yugo và những người khác đến từ học viện Luminous đã đặt chân đến một ngôi làng nằm tại chân núi Yam-Yam.

Bọn họ đã khởi hành từ đầu buổi trưa, và đến được đây sau vài tiếng. Dù mặt trời vẫn chưa lặn, thế nhưng lúc này không phải là thời gian thích hợp để leo lên núi.

Vậy nên, cả nhóm sẽ tá túc tại ngôi làng một đêm, và họ sẽ dành thời gian tại đây để kiểm tra hàng hóa trước khi vận chuyển chúng lên những túp lều trên núi vào ngày hôm sau. Cho đến hiện tại thì mọi thứ vẫn theo như kế hoạch ban đầu.

Và bởi vì không có cơ sở vật chất lớn nào tại ngôi làng nhỏ này, như khách sạn chẳng hạn, vậy nên họ đã chi thành từng nhóm nhỏ và tá túc tại những tư gia sẵn sàng tiếp đón họ.

Mặc dù Melt và Yugo là một nhóm ngay từ đầu, hai người vẫn phải ở tại hai chỗ khác nhau.

Và rồi, khi màn đêm buông xuống, Yugo, người được bà chủ nhà tốt bụng cho cậu ngủ tại một căn phòng nhỏ dành cho một người tại nhà mình, lúc này đang vừa xoa bóp vai của bà lão vừa tám chuyện.

Bà ấy có vẻ như rất thích Yugo, một cậu trai tốt tính hiền lành, và đang trò chuyện một cách rôm rả với chàng ta.

“Thật là một chàng trai tốt bụng mà . . .! Đối xử tốt với một bà già nhăn nheo như ta đây, cháu tốt bụng thật đấy . . .!”

“Dạ không có gì đâu bà. Chính cháu mới là người biết ơn bà đấy, cho cháu tá túc lại và thậm chí còn đãi cháu một bữa nữa! Vậy nên cháu thấy nhiêu đây vẫn còn chưa đủ đấy! Mà ở nhà thì cháu đã quen với những chuyện như thế này rồi ạ.”

Những lời nói ấy khiến Yugo nhớ lại những kí ức tuổi thơ của mình.

Yugo cảm thấy có chút cô đơn khi nhớ lại thời thơ ấu của bản thân, khi mà ông bà mua cho cậu mấy món đồ chơi mới mỗi năm, để rồi cậu cùng chơi đùa với họ.

Không biết gia đình mình ở bên kia có sống tốt không nhỉ? Chắc hẳn là cha mẹ và ông bà hẳn phải xót thương cho mình lắm.

Kể cả khi cậu không hối tiếc vì đã hi sinh chính mình để cứu người khác, cậu vẫn cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ gia đình của mình lại phía sau. Trong khi Yugo đang nghĩ vu vơ như vậy, cánh cửa nhà đột nhiên mở ra, rồi Melt xuất hiện liền ngay sau đó.

“Yoo-hoo! Yugo nè, giờ cậu có đang rảnh  không? Nếu cậu không phiền, sao hai đứa mình không vừa đi dạo một lúc vừa nói chuyện nhỉ?”

“À, là Melt à. Cho mình xin lỗi, lúc này . . .”

Yugo đang định từ chối lời mời của Melt vì cậu đang xoa bóp vai cho bà chủ nhà, thế nhưng trước khi cậu chàng kịp nói lời nào, bà lão ngay lập tức đứng dậy và ngắt lời chàng ta.

Bà mỉm cười rạng rỡ với Yugo, rồi cảm ơn cậu trong khi khuyến khích cậu đi chơi với Melt.

“Cảm ơn cháu. Nhiêu đó là đủ rồi, vậy nên cháu cứ đi chơi với cô bé đó đi. Trong lúc đò thì bà sẽ đi chuẩn bị nước tắm.”

“Cháu hiểu rồi . . .  nếu vậy thì cháu sẽ đi. Tụi mình đi thôi, Melt!”

“Ừ!”

Melt đáp lời cậu với một nụ cười hạnh phúc rồi rời khỏi đó trước.

Và trong khi Yugo đuổi theo cô nàng, bà lão vừa gật đầu liên hồi vừa nói với cậu.

“Tuổi thanh xuân quả nhiên rất tuyệt nhỉ . . . ! Chúc cháu may mắn!”

“A . . . Dạ, cảm ơn bà . . . !?”

Nghĩ rằng bà ấy đang hiểu nhầm điều gì đó, Yugo rời đi với một nụ cười ngượng.

Sau khi được bà chủ nhà tiễn tới tận cửa và cỗ vũ cậu, Yugo cuối cùng cũng đuổi kịp Melt, rồi cả hai quyết định dạo một vòng quanh làng trong khi tận hưởng bầu không khí trong lành ban đêm.

“A . . . Đêm nay thật tuyệt vời làm sao.”

“Mình tán thành hai tay luôn. Lâu lắm rồi mình mới được ngủ trong nhà đấy, thậm chí còn được đi tắm bồn sau một khoảng thời gian dài nữa cơ!”

“Hahaha, với cậu thì đúng vậy ha! Mình tí nữa quên luôn chuyện cậu đang ngủ ngoài trời luôn đấy. Nhất cậu rồi nhé Yugo!”

“Mà, ngoài vụ đó ra, thì mình cũng vui vì có thể nói chuyện với cậu như thế này nữa.”

“Ể . . . . . . !?”

Melt á khẩu một lúc Yugo đột nhiên thốt ra câu đó.

Dưới khung cảnh trăng thanh gió mát đầy lãng mạn như lúc này, Melt đã lỡ để trí tưởng tượng màu hồng của mình bay hơi cao một tí trước lời của Yugo, chỉ để bị bắn hạ ngay lập tức bởi tên ngố kia.

“Được nói chuyện với bạn bè như thế này khiến mình nhớ tới mấy buổi đi tham quan quá đi mất! Như thể tuổi thanh xuân của mình được switch on vậy! [note60915] Nó khiến mình phấn khích quá đi mất!”

“À, ý của cậu là vậy nhỉ . . .”

Hiểu được ý của Yugo, rằng cậu đơn thuần đang rất vui vì có thể trò chuyện với bạn bè như thế này chứ không có hàm ý sâu xa gì ở đây cả, Melt mỉm cười gượng vì đã để trí tưởng tượng của mình bay hơi xa.

Mặc dù cho rằng điều đó với Yugo là bình thường thôi, thế nhưng Melt vẫn nghĩ, rằng chả phải hai đứa đã hôn nhau rồi mà, sau cậu ấy lại có thể quá vô tư trong khi cả haiđang ở một mình cạnh nhau như thế này được chứ . . . Trong khi Melt đang thầm phàn nàn Yugo trong đầu mình như vậy, Yugo hỏi cô nàng một câu.

“Nè, cậu kể với mình một chút về bản thân cậu được không Melt? Về gia đình, mơ ước sau này, kiểu vậy á.”

“Hử? Về mình sao? Sau đột nhiên cậu lại hỏi mình vậy?”

“Tại sao à . . . Mình chỉ muốn biết nhiều hơn về bạn bè mình, vậy thôi hà. Phải chi mình có thể kể cậu nghe chuyện của mình thì hay quá, nhưng mà cậu biết đó, mình đang bị mất trí nhớ mà . . . Mình biết hỏi cậu câu đó có hơi một chiều thật, nhưng mình thật lòng muốn biết nhiều hơn về cậu đấy.”

Melt mỉm cười trước lời nói của Yugo, người lúc này đang nở nụ cười có phần xấu hổ trên mặt.

Mặc dù không biết rằng Yugo lúc này đang nghĩ về cô như thế nào . . . nhưng Melt vẫn rất vui khi nghe thấy những lời đó của chàng ta, vì nó cho thấy rằng Yugo cũng muốn trở nên thân thiết hơn nữa với cô, giống như bản thân cô nàng lúc này, vậy nên Melt gật đầu đồng ý ngay lập tức.

“Dĩ nhiên là được rồi! Cậu muốn nghe về điều gì? Nhắc trước nè, hỏi về số đo ba vòng hay mấy thứ tương tự là bị cấm nhá! Hai đứa mình vẫn chưa thân đến mức nói về mấy chuyện đó đâu nha!”

“Hahaha, mình hiểu mà, mình sẽ không hỏi mấy câu thiếu tế nhị như vậy đâu. Vậy thì . . . Cậu có thể kể cho mình nghe về cuộc sống của cậu trước khi chuyển đến học viện Luminous được không?"

Bình luận (0)Facebook