• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 151 : Tại phòng y tế sau trận đấu

Độ dài 1,425 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-12 18:45:53

“Có vẻ như tình trạng của Issac đã được ổn định lại rồi. Cả cậu cũng không bị thương quá nghiêm tọng nữa, thật là nhẹ nhõm mà.”

“Cho mình xin lỗi vì đã để mọi người phải lo lắng rồi.”

Vì đã phải gánh chịu thương tổn không nhỏ cả về thể chất lẫn tinh thần dưới sự ảnh hưởng của thanh ma kiếm, Issac vẫn chưa thể tỉnh lại được, nhưng nhờ được cấp cứu kịp thời mà cậu ta không gặp nguy hiểm gì về tính mạng cả.

Về phía Yugo, thì dù không thể nói rằng cậu ổn được, nhưng ít nhất thì cậu chàng vẫn có thể đi đứng xung quanh và nói chuyện một cách bình thường.

Tuy vậy, nhận phải cú sốc khi sự thật được phơi bày ra ánh sáng ngay giữa trận đấu, thật khó để nhóm bạn có thể ăn mừng chiến thắng của Yugo.

“Rốt cuộc thì, Issac đã có được những thanh ma kiếm đó ở đâu vậy? Chúng có phải là thanh ma kiếm mà Cross đã từng sử dụng hay không?”

“Mình chịu, nhưng . . . Dù vậy, thứ ma lực u ám mà nó tỏa ra thì không thể lẫn đi đâu được. Cả những kỹ năng mà Issac đã sử dụng nữa, chúng giống hệt như vụ lần trước, vậy nên chúng chắc chắn phải có liên quan với nhau.”

“Hoặc là chúng được tạo ra bởi bàn tay của cùng một người, hoặc chúng chính là thanh ma kiếm đã bị tịch thu vào lần đó, nhưng đã được rèn lại thành hai thanh mới . . . Chỉ có thể là một trong hai khả năng đó mà thôi. Hi vọng cái thứ hai mới là thật.”

Những người đang có mặt trong phòng y tế hiện tại, ngoại trừ Issac đang bất tỉnh ra, chỉ có Yugo, Melt và Angel.

Phi đã đi gọi cảnh binh đến nhưng hiện vẫn chưa trở lại, còn Hercus thì đang đi cùng với một y tá trong trường để báo cáo về những thanh ma kiếm và giải thích tình hình với phía giáo viên. Còn về phía Claire, sau khi hoàn thành việc chữa thương cho Yugo và kẻ vẫn đang bất tỉnh kia, cô đã rời đi để hộ tống Zenon trở lại ký túc xá.

Cũng nhờ có vậy mà cả ba mới có thể thoải mái bàn chuyện với nhau về thanh ma kiếm bị đánh cắp, thứ hiện tại vẫn đang được giữ bí mật, nhưng . . . Nghe những lời suy luận đến từ Angel, Yugo không khỏi rùng mình trước điều đó.

“. . . Nếu như những thanh ma kiếm mà Cross và Issac sử dụng được tạo ra bởi cùng một người, thì rất có khả năng vẫn còn vô số những thanh khác nữa đang nằm ở đâu đó ngoài kia. Và lỡ như có người chạm tay vào chúng và bị biến thành như hai người bọn họ . . .”

“Mình thật sự không muốn nghĩ đến cảnh đó một chút nào cả. Nếu cả thành phố rơi vào cảnh hỗn loạn thì . . .”

Melt thì thầm như vậy, khuôn mặt của cô dần trở nên trắng bệt khi hình dung ra cảnh tượng hoang tàn đó.

Nếu điều Yugo nói là sự thật, thì nó sẽ có thể dẫn đến một thảm họa không tưởng.

Ai đó rèn những thanh ma kiếm, gã mặc áo trùm thì đi phân tán chúng ra khắp nơi, để rồi những người chạm tay vào chúng sẽ trở nên cuồng loạn.

Dù không hề muốn điều đó xảy ra một chút nào, nhưng Melt vẫn không thể hoàn toàn bác bỏ khả năng đó được.

Và rồi, trong khi cả ba đi đến kết luận rằng mọi chuyện sẽ không thể nào làm sáng tỏ được trừ khi họ nghe được chi tiết từ Issac, cánh của phòng y tế mở ra, và Phi bước vào bên trong.

“Anh hai! Em đã liên lạc được với bên cảnh binh rồi ạ!”

“Tuyệt! Thế Jinba-san thì sao?”

“Dạ . . . Có vẻ như Jinba-san đang vướng phải một vụ nào đó khác, vậy nên em không thể liên lạc với người đó được. Dù vậy, có vẻ như chú ấy sẽ quay trở về vào cuối ngày hôm nay, theo như người mà em đã báo cáo mọi chuyện cho hay.”

“Thật sao? . . . Tại sao lại ngay giờ phút quan trọng như thế này vậy . . .”

Bọn họ đang muốn báo cáo thông tin về những thanh ma kiếm với Jinba càng sớm càng tốt, thế nhưng lại không thể liên lạc được với người đó.

Trong khi Yugo đang nản chí trước sự canh thời gian tồi tệ này, Angel lên tiếng với cậu.

“Nào nào, bình tĩnh lại một chút đi. Tui biết ông đang cảm thấy như thế nào, nhưng mà ha, Issac thì vẫn đang bất tỉnh mà, trừ khi cậu ta tỉnh lại thì mọi chuyện mới có thể tiến triển thêm được. Hơn nữa . . . ông vẫn đang chịu tổn hại do sử dụng cái bộ giáp rực lửa kia đấy. Ông lo mà nghĩ ngơi đi mới phải chứ!”

“Ann nói đúng đấy! Phía nhà trường sẽ đảm nhận việc theo giỏi Issac và thanh ma kiếm mà! Yugo ấy nhé, cậu nên tập trung vào việc dưỡng thương thì hơn!”

“. . . Đúng vậy ha. Dù hiện tại tụi mình có làm gì đi nữa thì mọi chuyện cũng sẽ không có tiến triển nào đáng kể cả, thay vào đó tụi mình nên chuẩn bị sẵn sàng hành động trong trường hợp có chuyện xảy ra thì hơn. Vì có nóng vội cũng vô ích, vậy nên mình sẽ nghe theo lời hai người vậy.”

Sau khi được hai cô gái thuyết phục, Yugo ngoan ngoãn gật đầu trong khi thở dài.

Mặc dù khi đó cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng đến Flame Armor, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy tội lỗi khi đã khiến cho bạn bè mình lo lắng.

Nghe thấy câu trả lời của Yugo, quyết định nghỉ ngơi để hồi phục vết thương, Phi cùng với hai cô gái thở phào nhẹ nhõm.

“Tụi này phải đi nói chuyện với phía giáo viên rồi, vậy nên hãy dành thời gian nghỉ ngơi cho đàng hoàng đi nha. Mà hình như cũng lâu rồi ông mới ngủ trên một cái giường đàng hoàng mà phải hông, nếu vậy thì hãy tận hưởng cho đã đi nha!”

“Nhắc mới nhớ ha, bà nói cũng đúng đấy chứ . . .! Được ngủ dưới một mái nhà đàng hoàng quả nhiên rất tuyệt nhỉ!”

“Hehehe . . . Thôi thì bọn này đi nhe. À mà bọn tui sẽ thông báo lại cho Hercus với Claire mà, vậy nên cứ yên tâm mà nghĩ ngơi đi ha.”

“Ừ, cảm ơn bà nhiều!”

Để Yugo ở lại phòng y tế, cả nhóm ra khỏi phòng và rời đi.

Có lẽ vì có quá nhiều chuyện đã xảy ra, nên thời gian đã trôi từ sau khi trận đấu bắt đầu nhiều hơn họ nghĩ. Khi nhận ra điều này, ba người bọn họ quyết định về phòng mình, nhưng Phi nhận thấy Angel đang đi theo một hướng hoàn toàn khác và gọi cô.

“Ann-san? Chị đang định đi đâu vậy? Đó đâu phải là đường đến ký túc xá nữ đâu . . .?”

“Hửm? À, chị có một vài việc cần phải giải quyết trước ấy mà. Chị có thể giao việc báo cáo cho Hercus và những người khác lại cho em được không?”

“D-dạ được.”

“Cảm ơn em. Hay là vậy đi, sau em không đi tắm chung với chị nhỉ, để chị chà lưng em thay cho lời cảm ơn, chịu hông? Ông anh ngu ngốc của em không có ở đây ngày hôm này, vậy nên em có thể đến phòng chị ngủ lại cũng được á.”

“Đ-đừng chọc em nữa mà! Trời ạ . . .!!”

Phi nhìn Angel phì cười rời đi.

Nhìn thấy phản ứng của cô ngày hôm nay, Phi hiểu rằng cô cảm thấy hối hận và có lỗi vì đã để cho Yugo sử dụng bộ giác rực lửa đó.

Vậy nên, nghĩ rằng Ann có lẽ đang đi nghiên cứu để cố gắng giảm thiểu mặt hại của bộ giáp, Phi không hỏi gì thêm nữa . . . Thế nhưng cậu bé đâu thể ngờ được rằng, bản thân sẽ phải hối hận về quyết định này sớm thôi . . .

Bình luận (0)Facebook