Chương 136 : Bản chất thật lộ diện, và một vị khách không lường trước
Độ dài 1,404 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-29 19:00:49
13!
“Ý của cậu là gì? Không lẽ vẫn còn gì khác sao?”
Nghe được những lời đầy ẩn ý của Hercus, Yugo ngay lập tức hỏi cậu ta, và được đáp lại bằng một cái gật đầu nghiêm túc.
Sau đó, Hercus bắt đầu nhắc lại về một sự việc đã diễn ra cách đây không lâu.
“Yugo, cậu vẫn còn nhớ cái lần cậu đã cứu tôi chứ? Cậu biết đó, cái lúc mà tôi bị ai đó mai phục và đánh lén để rồi bị quăng sang bên kia đường á?”
“À, là lần đó hả? Dĩ nhiên là tôi vẫn còn nhớ chứ . . . Khoan đã, không lẽ ý của cậu là . . .”
“Đúng như những gì cậu nghĩ đấy. Rất có khả năng tên khốn Issac chính là kẻ đã tấn công tôi lần đó đấy.”
Vụ việc Hercus bị đánh lén, thứ đã đóng vai trò không nhỏ trong việc hai bên bắt đầu liên lạc với nhau.
Khi Hercus nói rằng sau trận đấu tay với Yugo, Issac rất có thể là người đã đánh úp và cướp đi nguyên liệu của cậu, để rồi giấu cậu ở một chỗ khó phát hiện, không chỉ Yugo mà cả những người khác đang có mặt tại đó đều không thể giấu được sự ngạc nhiên của mình.
“Ý của cậu là sao? Cậu có bằng chứng gì không?”
“Hiện giờ thì chưa. Nhưng mà ha, dạo gần đây có rất nhiều vụ tương tự đã xảy ra đấy. Tất cả các nạn nhân trong những vụ đó đều có một điểm chung. Bọn họ đều là những người đã từ chối lời thách đấu của Issac, và vì không có thứ gì để đe dọa họ, vậy nên thằng khốn đó không thể ép buộc họ đấu với mình được. Không khó để đi đến kết luận kế tiếp đâu, đúng chứ?”
“. . . Xám đến mức gần như đen hoàn toàn nhỉ . . .”
“Nhưng nếu vậy thì, rốt cuộc cậu ta định làm gì với chỗ nguyên liệu đó vậy? Nhiêu đó là đã quá dư thừa rồi, không phải sao?”
Hành động của Issac, từ việc lôi kéo người khác tham gia vào các trận đấu tay đôi cho đến việc tiến hành các cuộc tập kích nhằm mục đích cướp đi nguyên liệu từ các nạn nhân, khiến cả nhóm có ấn tượng rằng dường như cậu ta đã đi quá đà về nhiều mặt.
Trước thắc mắc của Melt, về việc cậu ta dự định làm gì với số lượng nguyên liệu nhiều đến như vậy, Hercus và Yugo đưa ra những ý kiến của mình.
“Từ những gì tôi nghe ngóng được, có vẻ như tên đó khá thân thiết với một người tên Neid bên khoa Kỹ thuật đấy. Có khi vì cả hai đều là những tên cặn bã như nhau nên mới có thể trở thành bạn không chừng.”
“. . . Có lẽ Issac làm như vậy để có thể ngăn những học viên khác trở nên manh hơn chăng? Như Phi đã nói đấy, nếu như không có nguyên liệu, họ sẽ không thể nào cường hóa ma cụ của chính mình hay làm ra một cái mới được. Nếu mọi chuyện thật sự là như vậy, chênh lệch thực lực giữa Issac và những người khác sẽ chỉ càng nới rộng thêm mà thôi.”
“Rất có khả năng là như vậy đấy. Ngay lúc này, đa phần các học viên của khoa Kỹ thuật đều đã rệu rã và kiệt sức hết cả rồi. Chỉ có mỗi tên Neid kìa là vẫn còn khỏe mạnh, và vì tên đó được người ta đánh giá tốt, vậy nên có rất nhiều người muốn thằng chả nhận việc đấy.
Thêm nữa, giả sử như Neid có trong tay những nguyên liệu mà Issac kiếm được, tên đó có thể làm ra bất cứ thứ gì mà hắn muốn.”
“Những học viên khác, những người không còn chút nguyên liệu nào trong tay, sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ việc xì tiền ra cho thằng chả nếu như muốn có được món ma cụ mà mình cần. Và vì Neid là người duy nhất có thể làm việc được, hắn ta muốn tăng giá lên bao nhiêu cũng được cả.
Giả sử như hai tên đó thật sự đã bắt tay nhau nhau, một bên là Issac chuyên đi cướp nguyên liệu từ người khác, trong khi bên còn lại là Neid sẽ có thể kiếm được hàng bộn tiền từ việc đó . . .”
“Thật quá sức tàn nhẫn mà. Chẳng lẽ bọn họ thật sự đã đi xa đến thế sao?”
Phản ứng của Melt đã nói lên suy nghĩ của tất cả những người đang có mặt tại nơi đó.
Trong khi Melt đang bị sốc trước những hành động của Issac và Neid, thay vì cố khiến bản thân mình trở nên mạnh hơn, lại làm những chuyện như kiềm hãm những người khác lại, Yugo nói với cô nàng.
“Mà nói gì thì nói, mình nghĩ tất cả chúng ta từ giờ cần phải cẩn trọng hơn. Melt, Ann, Phi, và cả cậu nữa Hercus. Cậu ta rất có thể sẽ làm gì đó với mọi người để có thể lôi kéo mình vào một trận đấu tay đôi đấy, hoặc thậm chí nếu cậu ta không làm gì đi nữa, chúng ta vẫn đang trong một tình huống không thể lơ là được. Dù có cẩn trọng đến đâu đi nữa, nếu như không . . . Hử?”
“. . . Sao vậy, Yugo?”
Nhìn thấy Yugo bỏ lửng câu nói và nhìn về phía bãi cỏ, Melt nghiêng đầu gọi cậu.
Để rồi, cả đám nhận thấy có tiếng bước chân của một ai đó đang đến gần, và cùng nhau hướng ánh nhìn sang hướng mà Yugo đang chăm chú quan sát.
Nghĩ rằng tên Issac kia đã mò đến tận đây để thách đấu với Yugo, cả bọn nâng cao cảnh giác lên . . . nhưng ngay khi người đó lộ diện, thì trừ Yugo ra, những người còn lại đều không thể giấu được sự ngạc nhiên của mình.
“. . . Đã lâu rồi không gặp, Yugo-sama.”
“Cậu là . . .!?”
Một mái tóc vàng gợn sóng, thân hình chuẩn chỉ và khuôn mặt xinh đẹp tựa như một Tiên tộc. (*)
Dù chỉ vừa mới xuất hiện, cô gái ấy, với một vẻ u buồn trên gương mặt, cúi chào Yugo một cách kính cẩn.
Mặc dù đây là lần đâu tiên cậu gặp người đó . . . nhưng từ dáng vẻ của cô gái cùng với phản ứng của những người bạn, Yugo đã có thể lờ mờ đoán ra danh tính của người đang đứng trước mặt mình.
“Không lẽ . . . là Claire sao?”
“. . .Vậy là ngài vẫn nhớ tôi nhỉ. Tôi nghe nói rằng ngài đã mất trí nhớ của mình, nhưng thật may mắn làm sao khi mà mọi chuyện không tệ như những gì tôi đã nghĩ.”
Không phải là dối trá hay mỉa mai gì cả, thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp với dáng vẻ thực sự lo lắng cho Yugo kia, Claire Rouge . . . nói như thế với một nụ cười trên môi.
Sau khi làm vậy, cô ngồi thẳng xuống tại chỗ, và trong khi Yugo đang chăm chú quan sát với ánh mắt xen lẫn ngạc nhiên và bối rối, Claire mở lời với đôi mắt rưng rưng.
“. . . Ngày hôm nay . . . Tôi có một thỉnh cầu muốn nhờ ngài. Tôi biết ngài sẽ cho rằng tôi là một kẻ vô liêm sỉ. Nhưng mà . . . hiện tại chúng tôi chỉ có thể trông cậy vào Yugo-sama mà thôi . . . Không còn một ai khác cả. Claire tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để có thể giúp đỡ ngài. Vậy nên, làm ơn . . .”
Trong khi nói vậy, Claire đưa trán mình xuống đất.
Trong khi Yugo và những người khác không khỏi bị sốc trước việc Claire, thân là con gái của một quý tộc, lại đang bỏ qua mọi danh phẩm của mình để quỳ gối và cúi đầu xuống đất, cô khẩn thiết cầu xin trong tuyệt vọng.
“. . . Xin ngài . . . hãy cứu lấy Zenon-sama.”