Chương 134 : Sự kiêu ngạo ngày càng gia tăng của Issac
Độ dài 1,719 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-27 19:00:51
“Trả lại đây! Xin cậu đấy, trả lại nguyên liệu cho tôi đi mà!!”
“Phiền phức! Muốn gây rối thì biến chỗ khác chơi!”
“Hửm? Chuyện gì vậy ta . . .?”
Trong khi đó, Yugo lúc này đang trên đường đến nhà tắm chung thì đột nhiên nghe thấy một cuộc nói chuyện khá đáng ngại.
Khi nhìn về hướng phát ra những giọng nói đó, Yugo thấy một nam sinh mà cậu đã thấy ở đây đó lúc này đang vừa đá một nam sinh khác đang bám vào mình vừa chửi bới. Thấy thế, Yugo hốt hoảng nhảy vào can thiệp.
“Này này, có gì thì từ từ nói cho ra lẽ! Mặc dù không biết giữa hai người đang có chuyện gì, nhưng tôi không nghĩ rằng làm như thế này là đúng đâu!”
“Hử, lại là tên nào nữa vậy . . . ? Yugo sao?”
“Hả? A nhớ rồi, hình như chúng ta đã gặp nhau trong vụ của Skull thì phải . . . Issac, đúng chứ! Tôi thật lòng cảm ơn cậu vì lần đó! Cậu đã giúp tôi nhiều lắm đấy! Nhưng mà, rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?”
Sau khi nói những lời cảm ơn với Issac, người nam sinh sử dụng song kiếm mà cậu đã gặp lần trước, Yugo hỏi cậu ta về chuyện vừa mới xảy ra. Issac chỉ vào cậu nam sinh đang nằm trên mặt đất và đáp lại một cách khó chịu:
“Cái tên này cứ liên tục bám vào người tôi và yêu cầu tôi trả nguyên liệu cho cậu ta, dù rằng đó là thứ mà tôi thắng được từ cậu ta trong một trận đấu tay đôi sòng phẳng. Tôi đã chiến thắng, vậy nên nó đã là của tôi, hà cớ gì tôi lại đi trả nó lại chứ, đúng không?”
“ . . . Có đúng như vậy không?”
“Đ-điều đó là đúng, nhưng, nhưng . . .”
“Đó, thấy chưa? Cậu ta thừa nhận rồi đó! Mấy con chó bại trận như tên này toàn là một lũ thảm hại không biết từ bỏ là gì cả! Mau mau bỏ cuộc và xéo đi!”
“Ặc!?”
“Này, này! Cậu có sau không?! Issac, cậu có biết mình vừa mới làm gì không hả?”
Issac giải thích rằng vì bản thân đã thắng người kia trong một trận đấu tay đôi, những nguyên liệu của cậu ta giờ đây đã thuộc về cậu, vậy nên cậu không có bất kì lý do gì để trả lại nó cả.
Rồi trong khi cậu nam sinh kia đang cố giải thích mọi chuyện, Issac đá thẳng vào người cậu ta.
Bất bình trước cảnh tượng xảy ra trước mắt, Yugo vừa lo lắng cho cậu nam sinh vừa bị đá kia, vừa hét vào mặt Issac để ngăn cậu ta lại, thế nhưng Issac chỉ đơn giản đáp lại bằng một nụ cười.
“Hả, bộ tôi làm gì sai à? Nhiêu đó chỉ là chút hình phạt cho một đứa ngu ngốc thôi mà. Một con chó bại trận liên tục ẳng bên tai, không biết khi nào nên bỏ cuộc như tên đó xứng đáng bị như vậy, cậu không nghĩ vậy sao?”
“Có thể cậu ấy có phần cứng đầu và không chịu bỏ cuộc dễ dàng như vậy, thế nhưng cậu cũng đâu cần phải đi xa đến như thế đâu. Đừng có mà tấn công những người không thể di chuyển được chứ!”
“Haa . . . Cậu mềm yếu quá rồi đấy. Thứ giòi bọ thảm hại như gã ta rất xứng đáng để cho người khác chà đạp lên, không phải sao? Nếu cứ quanh quẩn dưới chân tôi – kẻ chiến thắng – thêm nữa, thì đừng trách sao bị tàn phế đấy.”
“. . .”
Không hề cảm thấy hối lỗi trước những việc bản thân đã làm, Issac cười nhạo Yugo trong khi biện minh cho hành động của chính mình.
Có vẻ vì vừa mới chiến thắng trong một trận thách đấu tay đôi, nên cậu ta mới tỏ ra kiêu ngạo đến như thế, nếu đem so sánh với lần đầu gặp mặt thì chẳng khác gì một trời một vực cả, Yugo nghĩ như thế. Yugo nhìn chằm chằm vào Issac, để rồi cậu ta từ từ tiến lại gần cậu.
“Mà bỏ chuyện này qua một bên đi, tôi có nghe người ta nói rằng cậu mới kiếm được vài viên hỏa ma thạch, có đúng như vậy không? Tuyệt thật đấy nhỉ, tôi thật lòng ghen tị với cậu đấy! Hay là vầy đi, sao cậu không đem nó ra để đặt cược và đấu với tôi một trận nhỉ?”
“. . . Cái gì chứ?”
Khi nghe thấy Issac đề cập đến những viên ma thạch mà cậu có được từ Skull, Yugo không khỏi thắc mắc rằng cậu ta đã nghe chuyện này ở đâu. Thế nhưng, chưa kịp hỏi gì về điều đó, Yugo đã bị Issac thách đấu một trận.
Và như để thúc ép cậu, Issac tiếp tục.
“Tôi không muốn khoe khoang hay gì đâu, nhưng hiện tại tôi đang có khá nhiều nguyên liệu trong tay đấy! Tôi sẽ lấy nó ra để đặt cược, còn cậu thì là viên hỏa ma thạch đó. Thấy sao? Nếu cậu muốn, tôi có thể đặt cược nhiều hơn nữa! Để đổi lại, cậu hãy đem . . . Ann và Melt ra để đặt cược. Nếu tôi thắng, cả hai người bọn họ sẽ thuộc về tôi!”
“. . . Cậu có biết mình đang nói gì không hả?”
“Bộ có vấn đề gì à? Không phải chính cậu trước đây đã đem đặt cược Claire, hôn thê cũ của cậu, và thách đấu một trận với Zenon hay sao?! Bằng cách đặt cược hai cô gái kia, cậu sẽ có cơ hội có được một lượng lớn nguyên liệu đấy, cậu không thấy đó là một món hời à? Hay là cậu đã trở nên yếu đuối sau khi bị Zenon đánh bại rồi chăng?”
Issac khích tướng Yugo, cố làm cho Yugo chấp nhận lời thách đấu.
Lườm kẻ đang cười nhạo mình một lúc, Yugo sau đó lắc đầu đáp lại với giọng điệu trầm lặng.
“Xin lỗi, nhưng tôi sẽ không tham gia cái trò chơi ngu ngốc đó của cậu. Viên ma thạch đó là món quà mà tôi nhận được từ một người bạn, còn Melt và Ann cũng là những người quan trọng đối với tôi. Không đời nào tôi đem họ ra để đặt cược.”
“Hừm . . . Tôi hiểu rồi. Nếu đã như thế thì tôi cũng đành chịu vậy. Hẹn gặp lại nhé, Yugo-kun hèn nhát.”
Issac cười chế nhạo Yugo vì đã từ chối lời thách đấu của cậu ta trước khi quay gót rời đi.
Yugo, cảm thấy tởm lợm trước thái độ ngạo man và móc mỉa đó, quay lại với cậu nam sinh đang quỳ xuống và khóc ở đó.
“Này, cậu không sao chứ? Cậu bị thương khá nặng đấy, vậy nên hãy cùng tôi đến phòng y tế nào. Tôi sẽ đi cùng với cậu.”
“Ư, ừ . . .”
Với đôi mắt đang giàn giụa, cậu nam sinh đó gật đầu đồng ý, rồi cậu được Yugo khoác vai dìu dắt đến bệnh xá.
Trên đường đến đó, Yugo hỏi cậu.
“Nghĩ lại thì, ban nãy cậu định nói gì đó đúng không? Cậu muốn nói gì vậy?”
Nhớ lại trước đó một chút, cậu nam sinh này đang định nói gì đó trước khi bị Issac đá gục, Yugo hỏi cậu ấy.
Để đáp lại câu hỏi đó, cậu ta trả lời trong nước mắt.
“Thực ra thì, ngay từ đầu mình không hề có ý định đấu tay đôi với Issac. Nhưng khi cậu ta đem bạn gái của mình ra để đe dọa, rằng sẽ tấn công cô ấy nếu như tôi không chịu đồng ý . . . Tôi không còn lựa chọn nào khác cả . . .”
“ . . . Cái gì chứ? Cậu nói thật sao?”
“Thật mà. Đó là cách mà cậu ta, Issac, ép buộc người khác đấu tay đôi với mình, kể cả khi họ có đồng ý hay không đi nữa.
Nếu cậu hỏi bất kì học viên nào trong trường, họ sẽ kể cho cậu biết tất cả mọi chuyện thôi. Ai ai cũng là nạn nhân của tên đó cả, nhưng vì không một ai có khả năng đánh bại được cậu ta, bọn họ không còn cách nào khác ngoài việc làm theo lời tên đó . . .”
Sắc mặt của Yugo thay đổi khi nghe thấy rằng, Issac không chỉ ép những người khác đánh nhau với cậu ta mà còn ép cả những người không muốn tham gia vào trận thách đấu tay đôi, với mục đích chiếm đoạt toàn bộ nguyên liệu của người khác.
Thật ra thì, Yugo đã bị thuyết phục bởi những lời nói đó nghi nhớ lại chuyện ban nãy, thế nhưng vì chính bản thân cũng là một nạn nhân của những lời buộc tội vô căn cứ, Yugo không thể cứ thế tin vào mọi chuyện được và bắt đầu lên kế hoạch điều tra rõ ngọn ngành.
(“Mình” của quá khứ là một tên tồi tệ, thế nhưng cái cậu Issac cũng nguy hiểm không kém. Không, có khi còn hơn thế nữa chứ . . .?)
Cậu không biến tên Yugo trong quá khứ là người như thế nào, nhưng cậu vẫn biết rằng, việc ép người khác vẫn là một việc làm tệ hại, và rằng ít nhất trong cuộc thách đấu vì Claire, Zenon vẫn tự nguyện chọn điều đó chứ không hề bị ép buộc. Cậu nhăn mặt trước những mưu đồ xấu của Issac, thứ có khi còn tệ hơn những gì Yugo của quá khứ đã từng làm.
Vì đã từng nghe Hercus kể về tình trạng hiện tại của học viện, khi mà các học viên liên tục thách đấu lẫn nhau vì những nguyên liệu, Yugo nghĩ rằng, có khi chính điều đó đã hình thành nên một con quái vật như Issac lúc này. Cậu quyết định sẽ hỏi chuyện Hercus thêm lần nữa. Và trong khi đang dìu cậu nam sinh kia đến bệnh xá, cậu thầm cầu nguyện cho tình trạng vô luật lệ hiện thời của học viện Luminous sẽ sớm biến mất.