• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 150 : Ma kiếm bị phá hủy

Độ dài 1,662 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-09 20:30:49

“Sei! Haaa!!”

“Guaaahhh!? A, ah, chết tiệt, chết tiệt . . . !!”

Nhận phải cú đấm của Yugo, Issac rên lên vì đau đớn trong khi trừng mắt nhìn đối thủ.

Loạng choạng đứng dậy, gã ta cảm nhận được cảm giác đau đớn, vốn đã được sức mạnh của cặp ma kiếm làm dịu đi nhưng đã quay trở lại thêm lần nữa. Issac lắc đầu liên tục sang hai bên và lẩm bẩm như thể cố chối bỏ hiện thực này.

“Không thể nào . . .  Mình là nhân vật chính, là người chơi solo mạnh mẽ nhất, là người anh hùng vô địch mà! Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ? Nhân vật chính đã thức tỉnh sức mạnh mới rồi mà. Flag chiến thắng đã được dựng lên rồi cơ mà. Thế nhưng tại sao, tại sao mình lại bị dồn ép đến nhường này cơ chứ!?”

Vừa hét lên thành tiếng, gã chạy vòng quanh Yugo với tốc độ kinh hồn trong khi cố tìm kiếm một sơ sở nào đó.

Di chuyển thần tốc đến mức để lại cả dư ảnh, Issac tung một đòn tấn công bất ngờ vào Yugo từ phía sau, thế nhưng Yugo đã dễ dàng đọc vị và tóm được cánh tay trước khi gã ta có thể vung được cặp song kiếm.

“Ugh!? Tại sao!? Tại sao vậy chứ!?”

“Dừng lại đi, Issac! Cơ thể của cậu đã đến giới hạn rồi! Nếu cứ tiếp tục sử dụng thanh kiếm đó như thế, cậu sẽ . . . !!”

“IM ĐI! Tao sẽ không thua! Tao là kẻ mạnh nhất! Mày có nghe không hả? Kể cả mày, hay lời nguyền của thanh ma kiếm này đi nữa, tao sẽ không giờ thua trước bất cứ thứ gì! Bởi vì tao, là nhân vật chí. . . guahh!!”

“Issac!!”

Issac hét lên như một kẻ điên, trong khi một lượng lớn máu phun ra từ miệng của gã.

Ngay khoảnh khắc Yugo nhận ra tốc độ ăn mòn cơ thể của Issac nhanh hơn so với tưởng tượng của cậu, Issac ngừng di chuyển trong một khoảnh khắc, để rồi giải phóng ma lực khắp cơ thể, gây nên một làn sóng xung kích cực độ đẩy lùi đối thủ đang tóm lấy thanh kiếm của mình.

 “Guh . . .! Issac . . . !!”

“Aaaaaaaaaaaaaa!!”

Rống lên một tiếng như thể bản thân là một quái vật vô tri giác, Issac lvung cặp song kiếm và tung ra vô số những nhát chém ma lực màu đỏ sậm.

Khoảnh khắc cậu nhận ra cặp ma kiếm ấy đang chuẩn bị vắt kiệt ma lực và sinh mạng của Issac cho đến giọt cuối cùng, Yugo đã hạ quyết tâm.

“Giờ thì . . . Không còn lựa chọn nào khác nữa rồi!”

Giai đoạn thương thuyết đã qua từ lâu rồi. Cách duy nhất còn sót lại để có thể cứu được Issac là phải phá hủy hoàn toàn cặp ma kiếm trên tay của cậu ta và khiến cho gã bất động.

Dù Yugo ngần ngại tung ra một đòn với uy lực lớn hơn khi lo sợ rằng đối thủ của mình đã đến giới hạn, nhưng cậu quyết định rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, mạng sống của Issac sẽ bị thanh ma kiếm rút cạn, và sẵn sàng kết thúc mọi chuyện.

“Aaaaaaah . . .!”

Sau khi tập trung ma lực vào viên hỏa ma thạch nằm ở trước ngực mình, Yugo gửi nó đến hai cánh tay.

Dòng ma lực ấy biến thành ngọn lửa và bao bọc lấy cánh tay của Yugo. Cậu siết chặt lấy đôi tay đang chìm trong ngọn lửa bùng nổ ấy, phớt lờ gánh nặng đang đặt lên cơ thể của mình, và hét thẳng về phía Issac.

“Hãy nhận lấy sức nóng đang bùng cháy này đi.”

Yugo tránh những đòn tấn công bằng một cú nhảy, và tận dụng đà đó để tiếp cận Issac.

Nhìn thấy Issac đã sẵn sàng chống lại đòn tấn công của mình, cậu tung ra một đòn chặt rực lửa.

“Blaster Grenade!!”

“Cái . . .!? Ahhh!!”

 Với cánh tay trái đang được bao phủ trong ngọn lửa, yugo tung một đòn chặt vào thanh ma kiếm đang vung về phía mình.

Đòn tấn công mạnh mẽ đó đã chẻ thanh ma kiếm trong tay Issac làm đôi, để lại Issac với vẻ mặt bị sốc.

“Chưa xong đâu! Tao vẫn . . .!!”

Cứ như vậy, Yugo đập cánh tay phải vào thanh ma kiếm còn lại, khiến nó vỡ nát, nhưng . . . Issac vẫn không chịu dừng lại.

Đúng hơn thì, cậu ta đang cố truyền nhiều ma lực hơn nữa vào cặp ma kiếm để thay thế cho những lưỡi kiếm bị gãy, và cố gắng hạ gục Yugo.

Thế nhưng, Yugo đã đi trước một bước.

Cậu siết chặt bàn tay trái của mình, truyền ma lực vào nó thêm một lần nữa, và với ngọn lửa màu đỏ thẫm trên tay, cậu tung một cú đòn xoắn ốc vào người Issac, kẻ đang chuẩn bị vung thanh ma kiếm đang giơ ngang đầu cậu.

“Kết thúc rồi! Blaster Maximum Break!!”

“Aaagh! Ga, ha . . .!?”

Một đòn tấn công xuyên qua được lớp phòng thủ đã được gia cường bởi sức mạnh của thanh ma kiếm.

Từ nắm đấm cho đến tận vai, lực tác động của đòn tấn công xoắn ốc ấy xuyên vào tận bên trong cơ thể của Issac. Gã chỉ còn có thể rên lên một tiếng cuối cùng trước khi ý thức của cậu ta bị tước mất.

Cậu ta thả rơi thanh ma kiếm đang cầm, rồi luồng ma lực ma đỏ sậm bao bọc lấy cậu ta biến mất, trong khi Yugo tóm lấy cơ thể đang gục ngã của gã ta.

Yugo giải trừ biến hình và quay sang những người bạn của mình trên khán đài, và hét lên một cách cấp bách.

“Melt, niệm phép chữa trị cho cậu ấy nhanh lên! Và ai đó hãy đi gọi bên cảnh binh và Jinba-san đến đây nhanh lên!”

“R-rõ!”

“Tôi cũng có thể sử dụng được phép chữa trị! Hãy để tôi giúp, Yugo-sama!”

“E-em sẽ đi gọi cảnh binh! Và cả Jinba-san nữa!”

“Nếu vậy thì tôi sẽ đến chỗ phòng y tế! Chúng ta sẽ chỉ có thể giải quyết được phàn nào với ma thuật chữa trị ở đây thôi!”

Những người bạn của Yugo đáp lại lời của cậu, và nhanh chóng làm những gì mà bản thân có thể làm được.

Cậu để Issac đang bất tỉnh lại cho Melt và Claire, và hỏi thăm tình hình của cậu ta.

“Cậu ấy còn cứu được chứ?”

“Mình cũng không chắc nữa, nhưng mà . . . Ít nhất thì, nếu như cậu ta tiếp tục sử dụng nó lâu thêm một chút nữa, khì cậu ta sẽ không thể sống sót được. Nhờ cậu phá hủy cặp song kiếm đó mà tính mạng của cậu ta mới được cứu đấy.”

“Mình hiểu rồi . . . Đừng chết, Issac. Tôi vẫn còn nợ cậu một lần trong vụ của Skull, và còn hàng tá thứ mà tôi muốn được nghe từ cậu nữa . . . Guh!?”

“Yugo!?”

Lo lắng cho Issac, Yugo nói với cậu ta như vậy trong khi gã vẫn đang bất tỉnh, nhưng rồi cậu quỵ xuống trong khi nhăn mặt vì đau đớn.

Cậu rên lên thành tiếng vì thiệt hại mà bộ giáp rực lửa đã gây ra cho cơ thể của cậu, nhưng Angel đã gấp rút tiếp cận và hỗ trợ cho cậu.

“. . . Cho tui xin lỗi, Yugo. Cũng tại tui thêm cái tính năng chưa hoàn thiện đó vô mà ông mới phải . . . .!”

“Tại sao bà lại xin lỗi? Chính bộ giáp đó đã giúp tui cứu được Issac đấy. Tự hào lên đi chứ.”

“Cái tên ngốc này! Bộ ông không nhìn thấy thứ đó đã làm gì với cơ thể của ông hay sao!? Một món ma cụ gây hại với chính người sử dụng nó không được phép tồn tại! Với tư cách là thợ cơ khí, tôi không chỉ chịu trách nhiệm về ma cụ mà cả mạng sống của người sử dụng nó nữa. Thế mà tui lại . . .”

Angel, người thường ngày tỏ ra lạnh lùng và mạnh mẽ, giờ đây lại đang rơi những giọt nước mắt trước sự bất lực của chính mình.

Đúng là nhờ vào tính năng mới của cô mà Issac mới được cứu sống, thế nhưng việc món ma cụ do chính cô tạo ra lại làm tổn thương người sử dụng nó, khiến cô tự đổ lỗi cho chính mình với tư cách là một kỹ thuật viên thất bại.

Yugo lặng lẽ xoa đầu cô để an ủi, rồi xin lỗi

“. . . Xin lỗi vì đã quá liều lĩnh. Tui không cố ý cho bà làm vẻ mặt đó đâu.”

Sẽ chẳng có nghĩa gì khi cứu lấy người khác trong khi vứt bỏ mạng sống của chính mình.

Ngay cả khi cậu chiến thắng được cái ác, cậu vẫn sẽ thất bại với tư cách là một người anh hùng nếu khiến cho những người quan tâm đến mình cảm thấy buồn khổ. Cậu đã cảm nhân được điều đó một cách sâu sắc khi cuộc sống của cậu với tư cách là Yuugo Kurei kết thúc vào ngày hôm đó.

Trong khi Yugo thất vọng trước chính mình khi đã để điều đó lặp lại thêm lần nữa, Melt để việc điều trị Issac lại cho Claire và quay sang Yugo.

“Yugo, cậu cũng cần được chữa trị nữa đấy. Khi Hercus quay lại, hãy cùng nhau đến thẳng bệnh xá nhé.”

“Ừ, mình hiểu rồi . . .”

Dù cậu đã chiến thắng, nhưng không phải tất cả mọi chuyện đều đã được giải quyết.

Không chỉ bộ giáp rực lửa ấy vẫn chưa hoàn thiện, mà chính bản thân mình cũng như vậy nhỉ; Yugo nghĩ như thế trong khi nhận được sự điều trị của Melt.

Bình luận (0)Facebook