Chương 04 (3)
Độ dài 4,329 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:06:17
Phần 4.
“Chết tiệt……! Em ấy không trả lời!”-Đưa điện thoại rời khỏi tai, tôi cất máy vào trong túi quần.
Tôi cố gọi cho em ấy hết lần này đến lần khác, nhưng em ấy không bắt máy.
……Em ấy có thể đi đâu được chứ …..!
“Mình biết rồi! Nếu mình dùng loa thông báo thì—”-Tôi buột miệng nói ra suy nghĩ của mình, nhưng chưa kịp dứt lời, tôi đã vội lắc đầu.
…..Không không không, làm vậy thì chẳng được tích sự gì hết. Em ấy đâu phải là trẻ lạc; em ấy bỏ chạy vì em ấy muốn thế cơ mà, chẳng có lí do gì để em ấy phải quay lại chỉ vì mấy lời thông báo đó hết.
“Chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tìm kiếm em ấy cả……!”-Tôi tiếp tục cắm đầu chạy.
Điểm nghỉ chân, cửa hàng, quán ăn, những điểm ngắm cảnh, tôi đã tìm kiếm khắp mọi nơi, hi vọng rằng mình sẽ tìm được em ấy. Nhưng em ấy không ở đó. Không thể tìm thấy em ấy ở bất cứ nơi nào.Nhưng đôi chân tôi vẫn chạy không ngừng nghỉ. Mặc cho hơi thở của mình đang ngày càng nặng nhọc hơn, tôi vẫn tìm kiếm Suzuka.
—Có lẽ Onii-chan vẫn chưa nhận ra, nhưng tận sâu thẳm trái tim mình anh đã rất yêu em gái rồi đấy—
Bông nhiên, câu nói của Sakura lại hiện lên trong tâm trí tôi.
“Ah, khó chịu quá đi mất! Em biết chứ! Ngay từ đầu em đã biết điều đó rồi!”
Đúng vậy, tôi đã biết điều đó. Tôi nhận ra điều đó. Tôi biết thực ra mình yêu em gái nhiều đến nhường nào. Tôi thấy em gái dễ thương đến nhường nào. Tôi là một kẻ yêu em gái—nhiều đến nhường nào.
Nhưng tôi không thể chấp nhận hiện thực đó. Tại sao ư? Chỉ có một lí do duy nhất!
—Bởi vì tôi có Suzuka! Bởi vì tôi có một cô em gái cực kì ghét người anh trai này! Nếu tôi dám mở miệng nói rằng tôi là một kẻ yêu em gái thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Em ấy sẽ trở nên căm ghét tôi hơn bất kì thứ gì khác!
Vậy nên, tôi đã khóa chặt những cảm xúc này lại. Vậy nên, tôi đã liên tục tự nhủ với bản thân rằng tôi không có bất kì cảm xúc nào đối với em gái.
“Nhưng….”
Cuối cùng thì, những gì nhận được chỉ là sự cố với Sakurada-san……và để Suzuka phải bỏ chạy như thế này đây……! Tôi đang làm cái quái gì vậy chứ?!
“Máy đang làm cái quái gì vậy chứ, đồ anh trai chết dẫm?!”
Tôi nghiến chặt răng. Tôi tự đánh mình. Tôi nổi giận—với kẻ đã để Suzuka phải cô đơn như thế. Tôi không thể tha thứ cho bản thân mình.
…..Nhưng đây không phải là lúc để nghĩ đến những thứ đó. Bây giờ, tìm kiếm Suzuka mới là điều quan trọng nhất. Nhưng…..chết tiệt, em ở đâu mới được chứ, Suzuka!
“Huh……?”
Chỉ trong khoảnh khắc. Tôi không hiểu tại sao, nhưng một cảm giác hoài niệm đột nhiên hiện về. Cứ như là déjà-vu. Tôi không biết phải diễn ta như thế nào, nhưng đôi chân tôi vẫn tiếp tục đi về nơi đó. Trước mắt tôi, là thứ gì đó. Một khu vườn nhỏ — thậm chí còn nhỏ hơn trong trí nhớ của tôi. Và người đang ngồi trên chiếc ghế dài, chính là Suzuka.
“Vậy ra em ở đây hả!”
Trước khi kịp nhận ra, tôi đã cất tiếng gọi em ấy. Khi em ấy ngẩng mặt lên, tôi có thể nhìn thấy những giọt lệ đang chạy dài trên má. Chứng kiến khung cảnh đó trái tim tôi đột nhiên đau nhói. Nhưng hơn tất thảy, thật nhẹ nhõm khi đã tìm được em ấy.
“Anh đã tìm em khắp nơi đấy, Suzuka.”
Nghe thấy những lời của tôi, Suzuka như thể sắp bật khóc một lần nữa. Nhưng em ấy ngay lập tức ngoảnh mặt đi, và dùng tay gạt đi những giọt lên còn vương trên khóe mắt.
“T-Tại sao anh lại ở đây…..!”-Em ấy đáp lại, giọng nói khẽ run rẩy. “Onii-chan vừa được Sakura-san tỏ tình xong mà, phải không…? Có việc gì mà anh phải mò mặt đến tận đây vậy…..! Chẳng phải được ở cạnh một cô gái dễ thương như vậy và dành thời gian bên nhau sẽ tuyệt lắm sao….!”-Chẳng thèm nhìn tôi, em ấy nói với giọng hờn dỗi.
“K-Không phải, chuyện không hề như em nghĩ đâu! Em hiểu nhầm rồi!”
“Hiểu nhầm sao….? Làm sao em có thể hiểu nhầm cái tình huống như vậy cơ chứ…..!”
“Sakura nói vậy chỉ vì chị ấy muốn dành chiến thắng trong cuộc tỉ thí của hai đứa bọn em thôi! Chị ấy chỉ đang diễn thôi!”
“D-Dối trá! Đó không đời nào chỉ là diễn được!”
“Là thật đấy! Đến cả Sakura cũng nói vậy mà!”
“Chị ấy lúc nào cũng nói dối hết! Đó chỉ là dối trá mà thôi! Đừng có nói dối em nữa……….!”-Em ấy liên tục lắc đầu quầy quậy mà chẳng thèm nghe tôi nói.
—Anh không nên lừa dối em gái của mình đâu.—
Tôi nhớ lại những lời của Sakura.
……Rồi mà, tôi biết rồi mà. Tôi đã luôn lừa dối em ấy suốt quãng thời gian qua. Toàn bộ đều là lỗi của tôi—vì thế nên tôi phải tự mình làm chuyện này. Kể cả, nếu như điều này có khiến Suzuka ghét bỏ tôi hơn đi chăng nữa. Đây chính là sự trừng phạt dành cho tôi.
“Ngay tại đây, ngay lúc này, anh xin tuyên bố! Kể từ bây giờ tất cả những điều anh nói ra sẽ là sự thật, tất cả đều là sự thật, không có bất kì thứ gì khác ngoài sự thật! Anh xin thề! Vậy nên, làm ơn hãy tin anh!”
“O-Onii-chan?! T-Tự nhiên anh làm gì vậy!”
“Anh sẽ nói lại một lần nữa nhé! Lời tỏ tình của Sakura chỉ là diễn thôi. Nó không phải là sự thật!”
“L-Lại nữa hả…..! Em phải nói với anh biết bao nhiêu lần rằng lời nói dối—”
Nhưng tôi không để em ấy kịp nói hết câu. Thay vào đó, tôi dùng hết toàn hộ hết sức bình sinh mà hét lên thật lớn.
“Sự thật là, từ trước đến nay anh vẫn luôn là một kẻ yêu em gái!”
“……………………………………………………………………………….Eh?”
Nghe thấy những điều tôi nói ra, Suzuka như bị đóng băng tại chỗ.
…..Ah, nói ra mất rồi! Tôi đã nói ra mất rồi! Không còn đường lui nữa! Tôi sẽ làm rõ tất cả mọi chuyện!
“Vâng, là vậy đấy! Anh đã luôn luôn yêu em gái! Đó là lí do anh có nhiều bộ light novel có nhân vật chính là em gái đến vậy! Anh chỉ mua những bộ eroge có route của em gái, và anh luôn luôn hoàn thành route của em gái đầu tiên!”
“Cái…..Cái?!”-Suzuka gần như hét lên. Em ấy tròn mắt nhìn tôi với khuôn mặt đỏ bừng.
Tuy nhiên, vì tôi là kẻ đã khởi đầu chuyện này, tôi không thể dừng lại được. Tôi phải nói ra tất cả mọi chuyện.
“Lí do anh bắt đầu yêu light novel là bởi vì tác phẩm đầu tiên anh đọc là một tác phẩm romcom kể về em gái! Và kể từ đó, anh không thể kiềm chế bản thân mình được nữa! Sau khi đọc được tác phẩm của em, anh đã tìm được nhân vật em gái tuyệt vời nhất trên thế giới này! Anh hoàn toàn tự tin vào điều đó!”
“A-A-A-A-A-Anh đang nói dối! O-O-O-Onii-chan không thể….! C-C-C-C-C-Có những cảm xúc đó dành cho em gái được! Dối trá! Dối trá! Dối trá!”
“Không hề dối trá! Anh đã nói rồi đấy, tất cả hoàn toàn là sự thật! Được chưa? Với anh, em gái chính là điều tuyệt vời nhất! Cứ như thể bảo vệ em gái chính là sứ mệnh của anh vậy! Cảm xúc dành cho người dù dựa dẫm vào anh nhưng vẫn luôn quan tâm đến anh! Sự dễ thương của ai đó ít tuổi hơn mình! Và điều quan trọng nhất chính là, được người đó gọi bằng cụm từ ‘Onii-chan’!”
“O-Onii……………uwauwa………..!”
“Tất cả mọi thứ đều vô cùng dễ thương! Không có bất cứ điều gì của em gái mà không dễ thương cả! Em gái chính là………..điều tuyệt vời nhất!”-Tôi giơ nắm đấm lên, để tăng thêm phần ấn tượng.
Vừa dứt lời, mặt mũi Suzuka đỏ bừng hết lên như thể sắp nổ tung đến nơi vậy.
“G-G-G-G-Giữa ban ngày ban mặt mà anh hét lên mấy thứ đáng xấu hổ gì thế hả! Với lại tự nhiên anh bị cái gì vậy chứ?! Anh luôn miệng bảo rằng mình không thích em gái cơ mà! Tại sao bây giờ…..!”
Bởi vì bây giờ, chẳng có lí do gì để anh phải che giấu điều đó nữa cả.Kể từ giờ, anh sẽ sống thật với bản thân mình.
“Anh đã luôn cố gắng che đậy chuyện đó. Không chỉ đối với em, mà còn đối với chính bản thân anh nữa. Anh cứ luôn tự nhủ với bản thân mình rằng, mình không thích em gái cho đến khi bản thân anh tin vào điều đó. Anh đã luôn tự nhủ rằng yêu em gái là xấu xa.”
“Vậy, tại sao anh lại nghĩ như thế….?”
“Bởi vì anh không muốn em ghét anh thêm nữa.”
“…..Eh?”
Có lẽ đây là lời thú nhận ngớ ngấn nhất mà tôi sẽ nói ra trong suốt quãng đời này. Nhưng tôi phải nói ra, ngay lúc này.
“Nếu em biết anh là một tên siscon, thì em sẽ càng ghét bỏ anh hơn nữa….anh đã nghĩ như vậy. Chính vì thế, anh cứ tiếp tục tự nhủ với bản thân mình rằng, anh không được thích em gái……cho đến tận bây giờ.”
“Nhưng—”-Tôi nói tiếp.
“Cũng bởi vậy mà anh cứ hết lần này đến lần khác gây rắc rối cho em…..Vì thế nên, anh quyết định rồi. Dù em có ghét anh đi chăng nữa, anh cũng chẳng quan tâm. Mà ngược lại, anh sẽ không bao giờ để em phải chịu khổ nữa đâu!”
“O-Onii-chan……”
“Cứ để chuyện của Sakurada-san cho anh! Bây giờ anh đã nhận ra được những cảm xúc thật sự của mình rồi, anh sẽ không để thua bất kì ai nữa đâu! Anh sẽ không bao giờ cho phép anh ấy thay đổi nhân vật em gái yêu quý của anh, vậy nên, em cứ yên tâm nhé!”
Và như vậy, lời độc thoại của tôi đã kết thúc. Chỉ còn tiếng thở dốc của tôi vang lên, giữa không gian tĩnh mịch.
…..Tôi chắc chắn rằng lời thú nhận của tôi sẽ làm em ấy giận lắm đây. Dù sao đi nữa, anh trai của em ấy cũng là một tên siscon rác rưởi cơ mà.
Nhưng những lời tiếp theo của Suzuka hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi.
“L-Làm sao em có thể ghét Onii-chan vì lí do đó được cơ chứ!”-Nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ, em ấy nói tiếp. “Tại sao vậy chứ! Tại sao anh lại phải làm như thế chỉ vì em cơ chứ……! Tự mình gánh vác tất cả mọi chuyện……! Anh đang nghĩ gì vậy chứ!”
“Eh? S-Suzuka?”
“Em đang giận lắm đây! Tại sao anh không chịu nói với em sớm hơn chứ? Nếu anh làm vậy thì…..!”
“D-Dù em có nói vậy thì, anh cũng chỉ vừa mới nhận ra chuyện này thôi…..”
“Nhưng, kẻ em không thể tha thứ nhất ngay lúc này…..là chính em! Kẻ đã khiến Onii-chan phải chịu nhiều đau khổ như vậy…….! Tất cả đều là lỗi của em……vậy mà tại sao…..!”-Toàn bộ cơ thể nhỏ bé của em ấy run lên vì giận dữ, em ấy vo chặt hai bàn tay lại. “Vậy mà tại sao lúc này đây, em lại hạnh phúc đến nhường này cơ chứ…….! Chỉ vì Onii-chan nghĩ như vậy thôi……Tại sao sao em lại cảm thấy mãn nguyện đến vậy cơ chứ……..ehehehehehe!”
……Vậy là em đang khóc hay đang cười thế? Mà cái phản ứng đó là sao thế hả….?
Trông thấy những biểu cảm phức tạp của em ấy, tôi không biết mình phải làm gì.
“U-Uhm, Suzuka-san…?”
“S-Sao vậy anh?”
“Ehm, thì, em sẽ tha thứ cho anh chứ?”
“Có chuyện gì để em phải tha thứ cho anh sao….! Kể từ khi Onii-chan nhận ra mình thực sự yêu em gái, tất cả mọi vấn đề đã được giải quyết rồi!”
“Đ-Đúng là như vậy, nhưng mà! Em biết mà?! Anh là một tên siscon đấy?!”
“Em đã nói với anh rồi mà, đúng không! Không đời nào em có thể ghét Onii-chan chỉ vì điều đó đâu!”
“Tại sao em lại tự tin đến vậy cơ chứ…..? C-Chẳng phải điều đó, em biết đấy, rất ghê tởm sao?”
“Ngược lại thì có, chuyện đó làm em vô cùng hạnh phúc — không, không phải vậy! Từ lâu em đã biết rằng Onii-chan là một kẻ vô cùng biến thái rồi, nên những chuyện ở mức đó không thể làm em ngạc nhiên đâu!”
“Đau lắm đấy! Nó còn đau đớn hơn cả việc bị em gọi là một kẻ ghê tởm đấy!”
Nhưng, thật dễ chịu khi nghe được những lời đó của em ấy. Em ấy sẽ không ghét tôi dù cho tôi có là một tên siscon đi chăng nữa. Nghĩ vậy, gánh nặng trong lòng tôi như được trút bỏ.
…….Haha, đột nhiên mình muốn cười quá.
“….Suzuka, anh xin lỗi vì đã ép em phải giúp anh trong những buổi huấn luyện đặc biệt nhé. Chắc chúng phải khiến em mệt mỏi lắm.”
“K-Không đâu, chúng cũng có những lợi ích riêng mà! Kể cả Sakura-san cũng gặp chút ít khó khăn với chuyện đó nữa, nhưng tất cả đều kết thúc tốt đẹp rồi! Chỉ việc nghĩ đến chuyện cuối cùng anh cũng chịu chấp nhận mình là một kẻ siscon thôi…………Ehehe, ehehehehehehehehehe….!”
…..Chậc, tôi không biết biểu cảm đó của em ấy có nghĩa là gì. Nhưng tôi chắc chắn một điều, đó là, kể cả sau khi tôi thú nhận chuyện này, giữa tôi và Suzuka cũng không có gì thay đổi. Điều đó làm tôi thật sự an tâm. Tôi thật sự rất vui…….
“Ah, b-bọn mình nên quay về thôi nhỉ….?”-Bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, tôi buột miêng.
Với đôi gò má đỏ ửng, xem ra Suzuka vẫn đang lẩm bẩm điều gì đó.
“O-Onii-chan đã làm rồi…..!” hay là “Anh ấy đã chấp nhận mình là một kẻ siscon…..!”-có vẻ như em ấy vẫn chưa kịp xử lí tất cả mọi chuyện.
“Này, đến lúc phải quay về với Sakura rồi đấy!”
“Hya?!”-Em ấy thốt lên và quay trở lại thực tại. Ngay khi chúng tôi định bỏ khu vườn lại phía sau thì…..
“U-Uhm, Onii-chan?”-Suzuka nắm lấy gấu tay áo của tôi.
“V-Về cuộc tỉ thí ấy mà…..Cuối cùng thì ai là người dành chiến thắng? Với tư cách là em gái của anh thì ai là người dễ thương hơn? Sakura-san hay là em….?”-Em ấy hỏi tôi với khuôn mặt đỏ ửng.
Trông thấy ánh mắt đầy mong đợi của em ấy, trái tim tôi như lỡ mất một nhịp.
“Đ-Để anh xem nào…..”
Thông thường, tôi sẽ rất lưỡng lự khi phải đứng trước những tình huống như thế này, nhưng lần này, tôi đã ngay lập tức có câu trả lời. Khi tôi cuối cùng cũng có thể thành thật với bản thân mình, có vẻ như có gì đó bên trong tôi cũng đã bắt đầu thay đổi.
“Nếu cuộc tỉ thí là về việc ai có thể làm tim anh đập nhanh hơn khi hóa thân thành nhân vật khác thì em chính là người dành chiến thắng.”
“C-Chẳng có gì là lạ! N-Nhưng không phải là em thấy vui hay gì đâu nhé?! Là em gái thật sự của anh, chẳng phải việc em dành chiến thắng là điều hiển nhiên sao?!”-Em ấy mân mê mấy đầu ngón tay của mình.
…..Mặc dù giờ đây tôi đã chấp nhận những cảm xúc của bản thân, vậy mà em ấy vẫn muốn giành chiến thắng…..em còn muốn trở thành con người hoàn hảo đến mức nào nữa đây…….
Nhưng chỉ thoáng sau, vẻ bồn chồn của em ấy đã biến mất, Suzuka quay người lại và nhìn về phía khu vườn một lần nữa.
“Nó vẫn như ngày đó nhỉ.”
“Hmm?”
“Onii-chan, anh còn nhớ nơi này không?”
“Ừm……”
Giờ em ấy mới nói, nhưng quả thực là tôi có nhớ nơi này. So với những gì trong trí nhớ của tôi thì nó có vẻ nhỏ hơn một chút.
“Khi chúng ta còn nhỏ, chuyện như thế này cũng từng xảy ra nhỉ. Nếu như anh nhớ không nhầm thì có một lần chúng mình đã đến đây cùng với bố mẹ, nhưng em đã bị lạc. Sau khi đi tìm em khắp nơi, cuối cùng anh cũng tìm được em đang ngồi ở đây, ngay trên chiếc ghế này.”
“……Vâng. Dù chỉ là tình cơ thôi, nhưng cuối cùng em lại chạy đến đây nhỉ.”
“Mà tại sao em lại chạy đi thế? Em bị lạc hay gì hả?”
“Không, không phải thế……Anh còn nhớ không? Lời hứa ngày hôm đó……..lời hứa đã trở thành bút danh của em……”
“Lời hứa……? Và bút danh của em……?”
“Thôi, nếu anh không nhớ cũng chẳng sao đâu. Chúng mình trở về thôi, Sakura-san đang đợi đấy. Bọn mình để chị ấy đợi cũng khá lâu rồi đó.”
Mặc dù tôi vẫn đang vô cùng bối rối, nhưng Suzuka chẳng để ý đến chuyện đó, em ấy cứ thế bước đi. Chẳng còn chút kí ức nào về lời hứa mà em ấy nhắc đến, tôi quyết định theo sau em ấy.
……Nhưng chẳng phải mình cũng đang quên mất điều gì đó nữa sao?
Khoảng khắc đó, tôi chợt nhận ra mình đã quên nói với Suzuka một điều.
……K-Không ổn rồi! Đ-Đáng lẽ mình không được phép quên mất chuyện này mới phải chứ!
“S-Suzuka!”
“…..? Có chuyện gì thế, Onii-chan?”
Em ấy khựng lại rồi quay người về phía tôi khi tôi cất tiếng gọi em ấy.
“Quả thực anh là một tên siscon! N-Nhưng mà, nó chỉ có nghĩa là anh thích em gái nói chung thôi nhé! Không đời nào có chuyện anh sẽ phát cuồng vì chính em gái ruột của mình đâu, nên em hãy yên tâm nhé!”
Đây chính là điều tôi muốn nói cho em ấy hiểu.
“……….Haah.”-Tuy nhiên, sau khi nghe xong, em ấy chỉ thở dài một tiếng rồi nói tiếp. “Em biết chuyện đó mà.”-Em ấy nở một nụ cười với tôi rồi xoay người bước tiếp.
……..May thật…..Tôi không muốn em ấy hiểu lầm chuyện đó một chút nào.
“Hết rồi chứ? Vậy thì mau trở lại thôi.”
“A-Ah, ừ.”-Tôi vội vàng đuổi theo em ấy.
“…Kể từ giờ, chuyện đó hoàn toàn không sao mà.”
Khi tôi bắt kịp em ấy, tôi đã nghe thấy em ấy đang lẩm bẩm điều gì đó với chính mình. Nhưng sự náo động của những trò chơi xung quanh đã lấn át mất lời nói đó.
Phần 5.
Khi hai đứa chúng tôi trở lại hồ bơi, Sakura đang ngồi trên chiếc ghế dài lúc tôi rời đi và nhấm nháp chút snack.
“Thật đó hả, hai người có biết là Sakura đợi ở đây bao lâu rồi không?”
Khi chúng tôi xin lỗi chị ấy, Sakura vẫn như thường lệ, mỉm cười tươi rói, cứ như thể chị ấy cũng rất vui khi tôi tìm thấy Suzuka vậy.
“Nhưng mà, Sakura thua mất rồi, haaa….Ahhh, bực mình quá đi mất….”
“H-Hiển nhiên là vậy rồi. Dù sao thì em cũng là em gái ruột của Onii-chan cơ mà.”
Sau tất cả mọi chuyện, tôi không cần thêm bất kì bài huấn luyện đặc biệt nào nữa, vì thế nên chúng tôi quyết định sẽ về nhà. Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, tối hôm đó chúng tôi vẫn ăn tối cùng nhau rồi cùng chuẩn bị cho ngày mai. Tuy nhiên…..
“Không ngủ được…….”-Giữa lúc nửa đêm, tôi vừa lẩm bẩm vừa nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Bỗng nhiên có cảm giác muốn ăn thứ gì đó, tôi rời khỏi giường rồi đi xuống tầng một. Đến phòng khách, tôi chợt nhận ra đã có ai ở đó sẵn rồi.
“Sakura? Sao muộn thế này rồi mà chị còn chưa ngủ? Có chuyện gì sao?”
“Sakura không ngủ được, Onii-chan cũng vậy hả?”
Tôi gật đầu rồi chuẩn bị cho chị ấy thứ gì đó để uống. Vì chị ấy là người khá hảo ngọt, nên tôi quyết định sẽ pha cho chị ấy một cốc ca cao nóng.
“Hôm nay vui thật đó.”-Chị ấy khẽ nhấp một ngụm nhỏ ca cao, rồi tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Ừm….mặc dù đã có rất nhiều chuyện xảy ra.”
“Đúng vậy ha.”
Dù vậy, Sakura không hề hỏi tôi về chuyện đã xảy ra giữa tôi và Suzuka, hay những thứ liên quan đến chuyện đó.
“Có vẻ như Sakura vẫn cần học hỏi thêm rất nhiều điều về em gái ha.”-Có vẻ như chị ấy đã trở lại cách nói chuyện thường ngày, không còn trong vai em gái nữa. “Không chỉ ở chỗ công viên giải trí đó, mà suốt cả quãng thời gian tá túc tại nhà của Sensei, Sakura đã luôn nỗ lực hết mình. Nhưng, cuối cùng thì em ấy cũng chỉ đang bắt chước lại cô em gái trong light novel của Sensei: Yuika-chan, mà thôi. Chắc anh cũng đã nhận ra điều này rồi nhỉ?”
“Ahhhh, thì, em nghĩ là vậy.”
“Nhưng cuối cùng thì bắt chước cũng chỉ là bắt chước thôi. Em không thể nào đánh bại được hàng hàng thật được.”
“Minazuki-san……”
“Ah, nhưng Sakura sẽ không bỏ cuộc chỉ vì chuyện đó đâu đấy nhé! Dù sao thì em ấy vẫn phải trở thành một người em gái thật tuyệt vời mà không cần bắt chước bất kì ai mà. Khát vọng được trở thành người em gái số một trong lòng Sensei của em ấy chỉ càng mạnh mẽ hơn mà thôi!”
“U-Uhm, nói sao nhỉ……chúc chị may mắn….?”-Tôi không biết phải đáp lại chị ấy sao cho phù hợp, nhưng Minazukisan vẫn đáp lại “Vâng!” rồi nở một nụ cười rực rỡ.
“Mà này, bây giờ Sensei đã nhận ra mình là một tên siscon rồi, sự quyến rũ của Sakura sẽ càng có sức công phá mạnh hơn đó, anh hãy chuẩn bị tinh thần đi!”
“Nhẹ tay với em thôi nhé……”
“Mà nhân tiện……”-Trong lúc tôi đang vã mồ hôi lạnh, Sakura lại lên tiếng, thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện.
“Ngày mài ấy, Sensei sẽ gặp lại người mà đã tranh luận với anh hôm trước, phải không? Anh ta là loại người như thế nào mà lại dám nói chuyện kiểu đó với Sensei cơ chứ?”
…..Ah phải rồi, tôi vẫn chưa nói cho chị ấy biết về Sakurada-san.
Dù sao thì Minazuki-san cũng đã biết gần hết mọi chuyện rồi nên tôi quyết định rằng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu tôi nói cho chị ấy biết chuyện của Sakurada-san cả. Tuy nhiên………
“Eh? Đạo diễn Sakurada sao………..?”
Càng nói về chuyện này, tôi nhận ra rằng vẻ mặt của Minazuki-san càng lúc lại càng đăm chiêu hơn. Và sau khi tôi kể hết tất cả mọi chuyện, chị ấy cứ liên tục lẩm bẩm, lặp đi lặp lại “Không thể nào……”
“U-Uhm, có chuyện gì sao….?”
Nghe câu hỏi của tôi, Minazuki-san chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Tuy nhiên trông chị ấy vẫn rất lạ, vì thế nên tôi muốn làm cho ra nhẽ, nhưng……
“Sakura cảm thấy hơi mệt rồi……Em ấy đi ngủ đây. Cảm ơn anh nhiều vì cốc ca cao.”-Nói rồi chị ấy vội vàng trở về phòng.
Sau khi rửa cốc xong, tôi cũng trở về phòng mình. Tôi cứ nghĩ mãi về biểu cảm của Minazuki-san trong cuộc trò chuyện khi nãy. Nhưng cơn buồn ngủ cứ dần dần gặm nhấm tôi,và khi tôi nhận ra thì đã là buổi sáng mất rồi.
Khi tôi đang bước xuống tầng một để đánh răng rửa mặt thì Suzuka hốt hoảng chạy đến.
“Onii-chan! Sakura-san biến mất rồi! Thay vào đó, chị ấy để lai thứ này……..!”-Em ấy đưa cho tôi một mảnh giấy.
Và nội dung được viết trên đó là:
Trong mấy ngày qua, Sakura đã được anh chăm sóc rất tốt. Em ấy chắc chắn sẽ báo đáp anh. Nhưng bây giờ có một số chuyện mà Sakura cần phải làm. Sakura rất xin lỗi vì đã không thể tự mình nói lời tạm biệt.
-Minazuki Sakura.
“Có vẻ như chị ấy đã rời đi vào sáng sớm hôm nay. Chị ấy đã cầm theo toàn bộ đồ đạc của mình, và cũng đã xếp gọn futon vào tủ nữa.”
Nghe những lời Suzuka vừa nói, tôi nghiêng đầu phân vân.
…..Có liên quan đến chuyện đêm hôm qua không nhỉ? Biểu cảm của chị ấy đột nhiên thay đổi khi chúng tôi nói chuyện, tôi không biết tại sao lại thế. Với lại phần ‘Nhưng bây giờ Sakura có một số chuyện cần phải làm’ của bức thư cũng rất khả nghi nữa.
“Anh cũng không biết có chuyện gì xảy ra nữa, nhưng có vẻ như chị ấy có công chuyện quan trọng cần phải làm. Bọn mình đều biết là chị ấy sẽ ổn thôi mà, vậy nên hãy nghĩ về buổi gặp với Sakurada-san đi nào…..”
“…..Đúng vậy ha.”
“Trông em có vẻ lo lắng lắm đấy, Suzuka.”
“K-Không phải vậy đâu. Em chỉ hơi bất ngờ khi chị ấy đột nhiên rời đi sau khi sống chung với bọn mình suốt một tuần trời như vậy thôi.”-Em ấy vội vàng lẩn tránh ánh mắt của tôi và rời khỏi phòng tắm.
Tôi cũng phân vân y hệt như Suzuka, nhưng hiện giờ tôi cần phải tập trung vào một vấn đê khác, quan trọng hơn rất nhiều.
-Hết phần 5-