Chương 03 (5)
Độ dài 4,727 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:50:28
Phần 7.
“Đ-Đến nơi rồi, giờ bọn mình làm gì trước đây?”
Ngay khi kết thúc cuộc thảo luận, bọn tôi rời khỏi nhà và tiến thẳng đến Itsukaen Wonderland.
Lúc này đây, dù chỉ mới vừa đến nơi, vậy mà cả hai cánh tôi đều đã mỏi rã rời, và lí do cho chuyện này, chính là bởi vì cả Suzuka lẫn Sakura cứ bám chặt lấy chúng chẳng chịu buông. Mỗi tay một bông hoa, tôi cứ thế mà đi từ nhà đến đây. Và vì thế mà tôi có thể cảm nhận được những vô số ánh mắt của tụi con trai khác như muốn nói rằng “Kẻ tầm thường như mày nên chết đi”.
“Vì em đã muốn được đến đây từ lâu lắm rồi—không phải, vì đây đây là chuyện rất hệ trọng đối với cuộc huấn luyện của Onii-chan, nên em sẽ quyết định những chuyện bọn mình sẽ làm trong buổi hẹn hò này.”
“Đúng thế, tụi em là người sẽ quyết định.”
…….Chắc là hai đứa chỉ muốn tôi tập trung vào việc thức tỉnh tình yêu dành cho em gái thôi ha…..
“Vậy thì—”
“Yeah!”
Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ thì hai đứa bắt đầu chơi trò kèo-búa-bao.
“Hai đứa đang làm gì thế….?”
“Bọn em đang quyết định xem ai là người có quyền lựa chọn đầu tiên. Vì em đã thắng, nên em sẽ là người quyết định. Mhm……ah, đằng kia!”-Suzuka vừa nói vừa chỉ đi đâu đó bằng ngón tay mảnh khảnh của em ấy.
“Uhmm, Ảo ảnh Kinh hoàng sao? Với công nghệ CG mới nhất, chúng tôi hứa sẽ đem đến những cảm giác hình hoàng vô cùng mới mẻ. Đây là phiên bản nâng cấp của ngôi nhà ma ám hả? Với Suzuka thì lựa chọn này hơi bị hiếm đấy nhỉ.”
“T-Thế ạ? Em chỉ thấy tò mó về nó thôi!”
“….Em không giấu được Sakura đâu, Suzuka-chan. Em chọn ngôi nhà ma ám là vì em muốn giả vờ sợ hãi rồi bám chặt lấy Onii-chan đúng không? Chẳng cần nói Sakura cũng biết!”
“C-C-C-Chị đang nói gì thế?! E-E-Em chỉ đơn thuần là thấy hứng thú với nó thôi…..! Đừng có mà áp đặt mấy cái suy nghĩ kì lạ của chị vào người khác nhé! Đ-Đi thôi nào!”
“Ah, này!”
Suzuka vội vàng đi đến ngôi nhà ma và bỏ lại tôi Sakura phía sau.
“Toàn nhà này lớn thật đấy nhỉ. Còn được xây theo kiến trúc tây âu nữa chứ.”-Tôi lẩm bẩm khi nhìn về phía tòa nhà.
…..Lần cuối bọn tôi đến đây, còn chưa có cái này.
Và thế là, chúng tôi lập tức bước vào bên trong. Ngay khi chúng tôi vừa bước vào, cánh cửa phía sau lập tức đóng lại, phát ra một thứ âm thanh nặng nề, bên trong tối đen chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt, mờ ảo.
…..Đáng sợ thật đấy…….
“O-Onii-chan? H-Họ làm mọi thứ giống thật thật đấy…..”
“Đ-Đúng vậy ha.”
“……Mới chỉ bước vào thôi mà hai người đã sợ hãi đến mức đấy rồi hả? Mà này Sakura-san! Đây là lựa chọn của em đấy nhé, đừng có mà bám lấy Onii-chan như thế!”-Nói rồi em ấy ôm lấy cánh tay còn lại của tôi.
Sakura thì ôm lấy tay kia và trốn sau lưng tôi. Chậc, mục tiêu của trò này chính là thoát ra được khỏi đây, nên phải tiến lên thôi. Vừa di chuyển được một chút, chúng tôi bước vào một hành lang trải dài, được trang trí bởi vô số những con rồi gắn trên tường.
“A-Anh không giỏi đối phó với mấy thứ này đâu….”
“Sakura cũng vậy……”
“Dù sao đây cũng là ngôi nhà ma ám mà.”
“Em có trông có vẻ bình tĩnh nhỉ…..”
“Eh? K-Không phải vậy đâu?! E-Em cũng không chịu được mấy thứ này đâu, nên nếu không dựa vào Onii-chan thế này thì em sẽ ngất xỉu mất!”-Em ấy xiết chặt lấy cánh tay của tôi.
…….Chắc chắn là nói dối, phải không—ngay khi suy nghĩ đó nảy ra trong đầu tôi, thì một tiếng động lớn vang lên, vang vọng khắp hành lang, làm cho cả tôi lẫn Sakura bất giác hét lên.
“C-Cái gì vậy?! Mấy tiếng động lớn không tốt cho tim mạch đâu nhé, đừng có mà làm như thế!”
“Có vẻ như là tiếng kính vỡ hoặc thứ gì đó tương tự….Mhm, cái gì thế nhỉ?”
Nhìn về hướng Suzuka chỉ tay, đó là một con rối đang nằm trong đống mảnh vỡ của một cái gương. Ngay khi tôi đang nghĩ rằng nó chỉ nằm yên ở đó, thì nó đột nhiên bật dậy.
“Kyahaha, Kyahahahahahahahahahaha!”-Cười lên một tràng cười kinh dị, nó lướt thẳng về phía chúng tôi.
“Hyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?!”
“Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?!”
Trong khi tiếng hét thất thanh của tôi và Sakura vang vọng khắp hành lang, Suzuka chỉ bình tĩnh đưa tay về phía con rồi.
“Huh? Biến mất rồi sao. Có vẻ nó cũng là CG như tấm gương thôi.”
“E-E-Em có thể bình tĩnh đến mức nào thế hả?!”
“K-Không có đâu, em cũng sợ lắm đấy, em không hề nghĩ đây chỉ là mấy trò đi hù trẻ con hay gì đâu?! Mà Onii-chan này! Ở những chỗ như thế này, anh phải là người bảo vệ cho em gái chứ, nếu không thì làm sao những chuyện tình tứ và ngọt ngào có thể xảy ra được! D-Dĩ nhiên là chỉ để huấn luyện cho anh thôi đấy nhé!”
Anh tí nữa thì són ra quần đây này, làm gì có thơi gian mà nghĩ đến mấy chuyện đó chứ!
“E-Em không chịu được nữa đâu….! Nhanh lên đi Onii-chan, em sợ lắm!”
Tôi cũng nghĩ như vậy, nên tôi tiếp tục tiến bước trên đoạn hành lang.
“Mhm? Hai người có nghe thấy tiếng động vừa rồi không?”
Chỉ một lát sau khi Suzuka nói ra, tôi cũng nghe thấy tiếng gì đó.
Sột soạt, sột soạt, sột soạt
Đang nghĩ rằng âm thanh đó đang mỗi lúc một gần hơn thì……
“Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?!”
Trên bức vách ngay bên cạnh chúng tôi, những dấu tay bằng máu lần lượt hiện ra cùng với những tiếng sột soạt, làm tôi và Sakura một lần nữa hét lên thất thanh, ôm chặt lấy nhau vì sợ hãi.
“N-Này! Vị trí đó là của em mới phải chứ….!”
“Đây là lúc để nói mấy thứ đó hả! Chạy mau! Chạy mau lên!”
Kéo theo cả Suzuka lần Sakura, tôi bắt đầu bỏ chạy. Vô số cánh tay trồi lên từ dưới nền nhà, những bức tranh liên tục chuyển động, và vô số thứ khác cố gắng làm chúng tôi hoảng sợ, nhưng tôi không thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, chỉ biết cắm đầu bỏ chạy thục mạng.
Lối ra chắc chắn chỉ quanh quẩn đâu đây thôi—Thầm cầu nguyện trong đầu, và đúng lúc đó tôi thấy dòng chứ ‘EXIT’ hiện lên ở phía cuối hành lang. Nhưng…..
“Huh?! Nó biến mất sao?!”
Đột nhiên, chúng tôi bị bảo phủ bởi bóng tối đen kịt.
“H-Hai đứa không sao chứ?!”
“O-O-O-Onii-chan! Anh vẫn ở đó, đúng không?! Anh vẫn ở bên cạnh em đúng không?!”
“Này, Sakura-san! Chị đừng có bám dính lấy Onii-chan như vậy được không?!”
Có vẻ như hai đứa không bị làm sao……nhưng chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ?!
Ngay khi tôi định cử động thì ánh sáng đột nhiên trở lại.
“C-Chuyện quài gì xảy ra vậy chứ….? Hai đứa có sao khô——g?”
“S-Suzuka-chan?”
“Sao thế? Hai người cứ nhìn em như thể em là ma ấy…..”-Em ấy khẽ nghiêng đầu.
Cả Sakura và tôi đều không thể nói nên lời. Vì sao ư? Vì khắp người em ấy bây giờ chỉ toàn máu là máu.
“Sao hai người lại đột nhiên bỏ chạy thế?! Này!”
Suzuka vội vàng đuổi theo hai đứa bọn tôi, làm máu văng tung tóe khắp nơi trong khi bọn tôi vừa chạy vừa la hét thất thanh trong hoảng loạn.
*
“T-Thật điên rồ….Không ngờ tất cả những thứ đó đều chỉ là CG…..”
“Đ-Đúng đó…Sakura chưa bao giờ la hét nhiều đến vậy luôn á…..”
Sau khi rời khỏi đó, cả ba đứa chúng tôi đều kiệt sức.
“Sao lại thành ra thế này cơ chứ……! Đáng lẽ Onii-chan dang tay che chở cho em bởi vì người sợ hãi là em mới phải chứ……!”
“Làm sao lúc đó anh còn đủ tỉnh táo mà nghĩ đến buổi đặc huấn chứ…..anh đã sợ lắm đấy…..”
“Grrrr……!!”-Nhìn vào tờ rơi trong tay mình, em ấy lầm bầm “Nếu mình biết chuyện như thế này sẽ xảy ra mình đã chọn chỗ khác rồi….!”
“Uhm, vậy giờ là lượt của Sakura đúng không?”
Sau khi nghỉ ngơi một lát, giờ là lượt chọn điểm đến của Sakura.
“Sakura muốn đến chỗ kia! Chỗ bể bơi nước nóng đằng kia!”
……Công viên giải trí này có nhiều thứ để chơi thật đấy. Công viên giả trí thông thường không thể nào có thứ như vậy được.
“Họ còn có cả cầu trượt nước nữa kìa, Sakura muốn chơi trò đó cùng với Onii-chan!”
“Mình hiểu rồi…thứ này hoàn đối lập với căn nhà ma ám vừa nãy, có lẽ mình sẽ có nhiều cơ hội hơn để ngọt ngào và tình tứ với Onii-chan……”
“Đúng như những gì chị mong đợi từ Suzuka-chan mà, em đi guốc trong bụng chi luôn đó.”
“Em cũng bất đầu nhìn thấu được chị rồi đó, Sakura-san.”
Hai đứa lại bắt đầu chìm vào thế giới riêng của chúng, bỏ lại tôi một mình, như mọi khi……
Bỏ qua chuyện đó, vì tất cả đều tán thành ý kiến trên, chúng tôi tiến thắng về phía hồ bơi. Dĩ nhiên, cả bọn chẳng có ai đem theo đồ bơi cả, nên bọn tôi đành phải đi thuê cho mỗi người một bộ. Sau khi thay đồ xong, cuối cùng hai đứa cũng quay lại chỗ tôi.
“A-Anh thấy sao….?”
“Nó hợp với Sakura chứ? Onii-chan?”
Trước vẻ đẹp của hai đứa, tôi lóng ngóng trả lời “Uhhh….”
Cả hai đứa đều mặc Bikini, nhưng bộ của Suzuka thì có màu xanh lơ còn bộ của Sakura thì lại có màu hồng. Vì không ngờ lại được chứng kiến cảnh hai đứa mặc bikini trong tiết trời mùa đông thế này, nên chúng làm tôi khá ấn tượng.
“Ư-Ừm, hợp với hai đứa lắm.”
“V-Vậy sao, em không ngờ là mình lại mặc đồ bơi ở công viên giải trí thế này.”
“Cuối cùng thì Onii-chan cũng thấy Sakura mặc đồ bơi rồi, em vui lắm đó! Có vẻ như hồ bơi quả là một lựa chọn đúng đắn!”
Trông thấy hai đứa vui vẻ như vậy, tôi cảm thấy có chút ngại ngùng.
“Nhưng mà anh không ngờ hai đứa lại mặc bikini đấy.”
“Hình như họ đang có chiến dịch quảng bá cho mấy bộ đồ bơi này hay sao ấy. Nếu mặc thì sẽ được khuyễn mãi gì đó thì phải.”
…..Hiểu rồi, ra là vậy…..
“Còn bây giờ, mau đến chỗ cầu trượt nước thôi nào!”
Bị Sakura kéo đi, tôi cùng với Suzka đi đến địa điểm tiếp theo. Có vẻ như trò cầu trượt nước này khá là nổi tiếng, lúc chúng tôi đến đã có một hàng người khá dài đang đứng đợi sẵn ở đó rồi. Sau khi đứng đợi khoảng 10 phút, cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi. Chúng tôi dùng một chiếc bè phao để cả ba đứa có thể cùng trượt với nhau.
“Được chơi cùng với mọi người thế này vui thật đó!”
“Đúng là vui thật, nhưng nhìn cứ ghê ghê sao ấy…..”
Đúng như Suzuka nói, đương trượt này khá là cao và từ trên này nhìn xuống nó có rất nhiều khúc cua. Thật lòng mà nói, tôi cũng bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng.
“Chậc, không sao hết….Lần này, em sẽ là người ôm chặt lấy Onii—”
Trong lúc Suzuka đang lẩm bẩm gì đó, lượt chơi của chúng tôi đã bắt đầu, và chỉ trong tíc chiếc bè tăng tốc nhanh đến chóng mặt.
“Ahahahahahahahahaha! Vui quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”
“H-Hình như hơi nhanh quá rồi đấy?! Đ-Đoạn cua kìa……!”
“O-Onii-chan!”
Sakura la hét ầm ĩ trong khi Suzuka bám chặt lấy tôi.
“Ahahahahahahahahaha! Ahahahahaha! Nhanh hơn, nhanh hơn nữa nào!”
“Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaa?! Em sắp bị bay ra rồi! Dừng lạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”
“O-Onii-cha — Onii-chan Onii-chan Onii-chan!!!!”
Sakura chẳng có vẻ gì là sợ hãi và cứ thế lắc người hết bên này rồi qua bên nọ, nhưng Suzuka với tồi thì không được như vậy. Hai đứa chúng tôi ôm chầm lấy nhau, thầm cầu nguyện chuyện này hãy nhanh kết thúc.
“……….! Woah! Ugh?!”
Cuối cũng cũng đến điểm kết thúc nhưng vào khúc cua cuối, tôi đã bị sộc rất nhiều nước vào mũi.
“Khụ Khụ Khụ! Em có sao không, Suzuka?!”
“Onii-chan….kết thúc thật rồi chứ?”
“Mhm? Hai người làm sao vậy? Xong rồi đó, bọn mình phải ra khỏi đây thôi.”
Theo lời của Sakura, Suzuka và tôi dìu nhau rời khỏi chiếc bè.
……Cứ như thể trời đất đang đảo ngược vậy…..
“Ahh, vui thật đó! Nhưng Suzuka-chan đã lợi dụng chị để đi tình tứ với Onii-chan.”
“….Ha?! Em còn chẳng có thời gian để tận hưởng chuyện đấy……! Thật đáng xấu hổ…..!”
“Vậy thì sao chúng ta không chơi thêm một lần nữa nhỉ.”
“Làm ơn đừng bắt em phải chơi trò này thêm một lần nào nữa…”
Nhìn về phía Suzuka có vẻ như em ấy cũng đồng ý với tôi bằng một cái gật đầu.
Bây giờ bọn tôi sẽ nghỉ ngơi một lát……nhưng sau đó, bọn tôi phải làm gì đây?
“Dù sao bọn mình cũng đã mặc đồ bơi vậy mà, nếu cứ như thế này thì thật lãng phí.”
“Đúng vậy đó. Sakura muốn Onii-chan nhìn em ấy mặc đồ bơi nhiều hơn nữa cơ. Hày là bọn mình chơi thêm một lượt nữa đi?”
“K-Không nhé, cứ ở chỗ hồ bơi xem sao. Phải có thứ gì đó ở đây để mình có thể ngọt ngào và tình tứ với Onii-chan chứ….?”
Nói rồi em ấy lại mở tờ rơi ra. Sau đó em ấy ngẩng mặt lên rồi chỉ về thứ gì đó phía xa và nói-“Cái gì ở đắng đó vậy?”
“….Hình như là sân khấu thì phải? Uhm….một cuộc thi áo tắm sao? Hình như là chương trình của nhà tài trợ nào đó thì phải?”
“Ah, hình như nó được tài trợ bởi công ti đã làm ra mấy bộ đồ bơi này đấy.”
“Họ nói là sẽ có khuyễn mãi gì đó mà, đúng không? Thử đến đó xem sao.”
Nhất trí với ý kiến của Sakura chúng tôi đi thẳng đến chỗ sân khấu.
“Ah, chào quý khách. Mọi người cũng muốn tham gia ạ?”
Ngay khi chũng tôi vừa đến nơi, một người phụ nữ trung niên đã ra chào chúng tôi, nên tôi quyết định hỏi luôn đây là sự kiện gì.
“Đây là một show diễn thời trang được tài trợ bởi công ti chúng tôi. Người chiến thắng trong cuộc thi này sẽ nhận được một coupon trị giá 50,000 yên để sử dụng trong khuôn viên Itsukaen Wonderland.
“Ah, ra là vậy. Nghĩa là đây là sự kiện để quảng cáo cho những mẫu đồ bơi mới của công ti cô đúng không.”
“Đúng vậy. Công tin chúng tôi là một nhãn hiệu thời trang dành cho nữ, nên chúng tôi cho rằng đây sẽ là một cơ hội tốt để dành lấy sự chú ý của mọi người. Hai vị đây sẽ tham gia chứ ạ?”
“Có vẻ như đây chính là phần khuyến mãi mà người ta nói đến.”
“Coupon trị giá 50,000 yên là nhiều lắm luôn đó!”
“Nhưng hai đứa sẽ phải lên sân khấu kia để thi thố đấy, đúng không? Hai đứa vẫn muốn tham gia chứ?”
Nghe câu hỏi của tôi, Suzuka lắc đầu quầy quậy và đáp lại “Không bao giờ” kể cả Sakura cũng tỏ ra lo lắng ra mặt.
“À thì, em cũng không tự tin lắm……với lại chúng ta đến đây là để vui chơi cùng với Onii-chan cơ mà……”
“Xin lỗi nếu tôi có hơi thiếu tế nhị nhé, nhưng có lẽ nào ba người là anh em ruột hả?”-Người phụ nữ nhìn chúng tôi một lát và hỏi một câu mà tôi không hề ngờ tới.
Thực ra Sakura không phải là em gái ruột của tôi nhưng giải nếu giải thích ở đây thì dài dòng lắm.
“Nếu vậy tôi hết lòng cầu xin quý khách tham gia đó. Bây giờ chỉ còn thiếu hai người nữu thôi là chúng tôi có thể bắt đầu chương trình được rồi. Vợi lại chúng tôi có cách để cậu anh cũng có thể cùng tham gia nữa đấy.
“Eh? Nhưng đây là cuộc thi dành cho nữ mà, phải không?”
“Đúng là vậy. Nhưng chúng tôi muốn mời cậu làm giám khảo. Sẽ tốt hơn nếu chúng tôi có một giám khảo là nam đúng không, với lại, nếu như thế, thì hai cô em gái cũng sẽ tham gia nữa.”
……Bà cô này đúng là con người của công việc.
“O-Onii-chan sẽ làm giám khảo sao?!”
“Nếu vậy thì Sakura sẽ tham gia!”
Vừa nghe thấy những gì cô ấy nói, cả hai đứa đều đồng ý ngay tắp lự.
“Hai đứa sẽ tham gia thật sao? Dù sao Sakura cũng là một seiyuu nổi tiếng đó, sẽ không có vấn đề gì chứ?”
“Không sao đâu mà. Sakura vẫn chưa để lộ mặt với công chúng mà, họ sẽ không biết đâu. Với lại đây là cơ hội hoàn hảo để nghe đánh giá của Onii-chan dưới góc nhìn của một vị giám khảo, Sakura không thể bỏ lỡ cơ hội này được!
“Vì Sakura-san cũng đã tham gia rồi, mà còn chưa kể Onii-chan sẽ làm giám khảo nữa, không đời nào em lãng phí cơ hội này đâu!”
“Dù em có xấu hổ đi chẳng nữa.”—Cúi gằm không mặt đỏ ửng xuống, em ấy nói thêm vào.
“Cảm ơn quý khách rất nhiều. Hai vị vui lòng đi theo tôi ạ. Còn vị anh trai hãy đến ngồi đằng kia ạ.”
…..T-Thay đổi bất ngờ thật…...
Khi Suzuka và Sakura đi ra phía sau sân khấu, tôi đến chỗ được chỉ và ngồi vào một chiếc ghế trống. Mấy người phụ nữ ngồi cạch đó khẽ cúi đầu chào tôi và nói “Cảm ơn cậu vì đã tham gia”. Có vẻ như đây đều là người của công ti áo tắm đó. Hướng mắt nhìn ra xung quanh, xung quanh sân khấu đã có rất nhiều người tụ tập. Hầu hết là con gái nhưng cũng có khá là nhiều con trai.
…..Chắc chắn bọn họ đến đây chỉ để ngắm mấy gái mặc đồ bơi thôi….Chính xác thì đây không phải là một cuộc thi sắc đẹp, nhưng tôi có thể hiểu được phần nào cảm giác của họ …….
“Còn bây giờ, cuộc thi áo tắm xin phép được bắt đầu.”
Bằng những lời đó, nữ MC tuyên bố bắt đầu cuộc thi, cô ấy nói thêm một chút về công ti, sau đó gọi những thí sinh đã đăng kí lên sân khấu. Dù chỉ có năm thí sinh nhưng ai cũng hết sức xinh đẹp.
Người thứ nhất là một người phụ nữ trông có vẻ lãnh đạm, và có thân hình khá thon thả.
Người thứ hai có một bộ ngực phải nói là chà bá lửa, và trông khá giống một gyaru.
Người thứ ba thì lại khá chín chắn, trông cứ như là người mẫu vậy.
Người thứ tư là Suzuka.
Người thứ năm là Sakura.
“Sau đây, tôi xin mời thí sinh có số báo danh 01 tiến lên phía trước và nói cho chúng tôi nghe cảm nghĩ của bạn về bộ đồ bơi của bạn.”
Còn bây giờ mỗi người bọn họ sẽ phải nêu cảm nghĩ của mình về thiết kế, độ thoải mái, và những thứ kiểu như vậy của bộ đồ bơi, nhưng có lẽ lũ con trai đến đây chỉ để tận hưởng khung cảnh này mà thôi, và cả tôi cũng vậy.
…..Ý tôi là, nhìn mấy gái đang mặc đồ bơi dưới hồ thì cũng được thôi, nhưng khi được nhìn thấy họ trong những sự kiện như thế này đem lại cảm giác rất khác biệt (Nhưng tôi không phải là loại người lúc nào cũng len lén nhìn trộm con gái nhà người ta mặc đồ bơi hay gì đâu nhé, đừng có mà nghĩ xấu cho tôi đấy).
Và thoáng chốc đã đến lượt của Sakura nhưng mà……
“Onii-chan đã nói rằng thiết kế của bộ đồ bơi này khá đẹp nên Sakura cũng nghĩ vậy! Với lại, em ấy muốn được khen nhiều hơn nữa khi mặc bộ đồ bơi này cơ!”
Dù chị ấy vẫn chưa lộ mặt với công chúng, nhưng dù sao chị ấy cũng là một seiyuu. Với một khuôn mặt thẹn thùng chị ấy vươn hai tay về phía tôi, làm cho toàn bộ khán giả đều đổ dồn ánh mắt về phía này. Dù bị mọi người xỉa xói và cười cợt đã khó chịu lắm rồi, nhưng những ánh nhìn chòng chọc của những khán giả nam mới là thứ làm tôi khó chịu nhất. Và giờ là lượt của Suzuka nên có lẽ mọi chuyện sẽ còn diễn ra thế này thêm một lúc nữa.
“E-Em cũng muốn Onii-chan thấy được sự dễ thương của em….!”-Em ấy cũng trả lời tương tự như Sakura nhưng có phần cứng nhắc hơn.
….Và em ấy đã hoàn toàn quên đi cuộc thi áo tắm. Chậc, nhưng chắc kiểu gì hai đứa cúng được chú ý rất nhiều cho mà xem, dù sao cả hai cũng rất xinh đẹp mà. Nghĩ đến việc cả hai đứa, đặc biệt là Suzuka bị mấy gã đực rựa khốn kiếp kia nhìn chằm chằm, tôi bỗng nhiên cảm thấy bực bội. Mấy cuộc thi kiểu này thì bị nhìn như thế là không thể tránh khỏi, nhưng chẳng phải mấy người đang chú ý đến em gái tôi quá nhiều sao? Em ấy làm như thế tất cả chỉ vì lợi ích của tôi thôi, được chứ, đừng có mà nhìn em gái tôi cái kiểu đấy!
“Và giờ tất các thí sinh đã giới thiệu xong, sau đây tôi xin mời ban giám khảo tuyên bố kết quả.”
Đã đến lúc rồi sao, haa. Chậc, chắc là mình sẽ chọn một trong hai đứa vậy—
Eh? Đợi chút đã nào?
Vào khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên nhận ra hoàn cảnh của mình lúc này.
“M-Mình nên chọn ai đây?”
K-Không ổn rồi, tôi có cảm giác như dù có chọn ai thì kết cục của mình cũng không hề tốt đẹp! Hai đứa trông cũng vô cùng nghiêm túc nữa chứ……! H-Hay là tôi nên chọn người khác—cũng sẽ vậy thôi, đúng không?! Hai đứa sẽ giết tôi mất! Tôi chưa muốn chết đâu?!
“Có chuyện gì sao”-Ngay cả người dẫn chương trình cũng bắt đầu lo lắng cho tôi.
…..Suzuka hay Sakura đây….?! K-Không còn cách nào khác, chắc tôi phải chọn ngẫu nhiên lấy một ngời thôi…..! K-Không, đợi đã, chẳng phải chỉ cần chọn người tôi thích hơn là được sao?!
Ngay lúc đó, hình bóng của Suzuka lướt qua tâm trí tôi. Nhưng ngay sau đó là hình ảnh căng thẳng của em ấy khi đứng trên sân khấu…..Nếu với em ấy chuyện này khó khăn đến vậy, có lẽ chọn như thế sẽ chỉ làm khó em ấy hơn mà thôi….
Nghĩ vậy, tôi giơ con số tôi đã chọn lên.
“Anh trai đã chọn số 4.”
Nghe thông báo đó, vẻ mặt của Sakura đột nhiên bừng sáng còn Suzuka thì lại có vẻ rất sốc. Nhìn thấy biểu cảm của em ấy, tôi bỗng cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.
Nhân tiện, những vị giám khảo khác đã chọn người thứ nhất, nên chị ấy mới là người dành chiến thắng….Châc, dù sao thì đây cũng không hẳn là thi thố gì, nên cũng không sao cả…
“Thật xấu hổ khi Sakura không dành được chiến thắng, nhưng được Onii-chan lựa chọn là em ấy đã đủ hạnh phúc rồi!”
“O-Onii-chan? E-Em mong là anh có lời giải thích hợp lí cho chuyện này đấy!?”
Gặp lại hai đứa, biểu cảm của cả hai đếu giống như tôi đã dự đoán.
…..Bị Suzuka dùng đôi mắt đẫm lệ của em ấy nhìn chằm chằm như vậy, trái tim tôi đột nhiên đau nhói….
“Nào nào Suzuka-chan, bình tĩnh đi mà. Để Sakura mời em một lon nước nhé.”-Nói rồi chị ấy chạy đi, để tôi và Suzuka lại, một mình cùng nhau.
“V-Vậy là Onii-chan thực sự thích Sakura-san hơn em sao…….! T-Tại sao chứ……?! Bộ ngực phải không…..?! Chắc chắn là do bộ ngực đúng không?!”
“E-Em nhầm rồi!”
Tỏa ra một luồng hắc khí, em ấy đưa tay lên sờ soạng khắp ngực mình.
“Không phải thế!”-Tôi vừa nói vừa lắc đầu quầy quậy.
“Thế thì tại sao! Tại sao anh lại chọn Sakura-san! Chị ấy thực sự dễ thương đến thế sao…..!?”
“Anh không chọn chị ấy vì lí do đó! Em rất dễ xấu hổ với mấy chuyện này đúng không? Phải mặc Bikini dưới ánh mắt xăm soi của nhiều người như thế chắc hẳn sẽ rất khó khăn……Nếu như em chiến thăng, họ sẽ mời em lên sân khấu một lần nữa đúng không? Vì thế nên anh mới chọn Sakura….”
“Eh…..?”-Sau khi nghe lí do tôi đưa ra, em ấy khựng người lại rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
Với khuôn mặt đỏ ửng, em ấy hỏi tôi….
“Vậy là, anh lo lắng cho em sao….?”
“Ừm….chắc vậy.”
“V-V-V-Vậy là, nếu không phải đứng trên sân khấu như vậy thì anh sẽ chọn em sao…..?”
“Ừm thì, lúc đâu anh đã định chọn em rồi, nên là…..Ah, nhưng đừng có hiểu lầm anh nhé, được chứ?! Đ-Đây cũng đâu có phải là một cuộc thi sắc đẹp gì đâu, đúng không? N-Nên em đừng có suy nghĩ quá nhiều nhé!”
“E-E-E-Em biết rồi! Em biết là thế, nhưng mà….đúng thật là thế sao…Đúng vậy, đúng là như vậy….vậy là Onii-chan thực sự…..Ehe,ehehe, ehehehehehehe…..”
Em ấy trông có vẻ rất vui……vậy là em ấy và Suzuka thực sự đang thi thố gì đó với nhau sao?
“A-Anh không nghĩ là mình đã thức tỉnh được tình yêu dành cho em gái rồi sao, Onii-chan?! À-À-À thì, em chắc chắn là bởi vì anh có một người em gái như em đó! Sakura-san làm sao có thể làm được chuyện này cơ chứ….!”
….Suzuka-san, hình như em hơi vui quá rồi đó? Em có thể thôi vỗ liên tục vào lưng anh như thế được không? Anh không có mặc áo đâu, nên là đau lắm đấy!
“Ouch……Mhm?”
Khi đảo mắt xung quanh, tôi vô tình nhìn thấy Sakura đang đứng cạnh một chiếc máy bán hàng tự động gần đó.
“Gã nào kia?”
Nhưng chị ấy không chỉ đứng một mình. Có gã nào đó cũng đang đứng đó với chị ấy. Và có vẻ như Sakura khá khó chịu khi phải nói chuyện với hắn.
“Suzuka, đợi anh ở đây nhé.”
“Ehehehehe, ehe? Eh? Onii-chan?”
Nói rồi tôi chạy thẳng về hướng Sakura.
“E-Em là seiyuu Minazuki Sakura-san phải không?!”
“T-Tôi đã bảo là anh nhầm rồi mà”
“Không hề! Chỉ cần nghe giọng của em là anh đã nhận ra ngay rồi! Ở cuộc thi vừa nãy, anh đã nhận ra giọng của em ngay lập tức đó! Không ngờ anh lại có thể gặp Sakura-san ở đây đấy!”
Tiến lại gần hơn, tôi bắt đầu nghe được cuộc nói chuyện của họ. Và khoảnh khắc tôi thấy gã trai đó đưa tay về phía Sakura, tôi vội vàng bước đến, đứng chắn giữa hai người bọn họ.
“O-Onii-chan!”
“Eh? A-Ai cơ?”
“Đó mới là điều tôi cần phải nói đấy. Anh có chuyện gì với em gái của tôi sao?”-Dưới ánh mắt của tôi, gã con trai vội lùi lại.
“E-Em gái sao? Em ấy là seiyuu Minazki Sakura-san đấy, và tôi là một fan hâm mộ của em ấy…..”
“Chẳng phải em ấy đã nói là anh nhầm người rồi sao? Tôi có nên gọi bảo vệ để tố cáo hành vi quấy rối em ấy của anh không nhỉ?”-Tôi nó nói bằng dọng hăm dọa nhất có thể.
Nghe những lời đó của tôi, gã con trai kêu thé lên rồi chuồn đi mất.
….Phew, may mà hắn ta chỉ là một tên otaku…..nếu hắn ta không chịu rút lui, tôi cũng không biết phải làm sao nữa……
“Cảm ơn anh, Onii-chan! Lúc đó Sakura sợ lắm!”-Chị ấy nước mắt lưng tròng và ôm chặt lấy tôi.
“Không, uhm, chị có làm sao không? Hắn ta vẫn chưa làm gì chị phải không?”
“Không sao hết! Nhưng lúc đó thật sự rất đáng sợ….”
“Ah, này?!”-Càng cố thoát ra, chị ấy lại càng ôm chặt lấy tôi hơn.
Trong tư thế đó, tôi không hề nhận ra Suzuka đã đến rất gần chúng tôi.
“Ughh, cứ đà này thì sẽ hỏng chuyện mấy…..! Mình không còn lựa chọn nào khác….!”
-Hết phần 7-