Chương 02 (1): Vấn đề khi có một cô em gái mới.
Độ dài 3,155 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:05:36
Phần 1.
Em ấy rất tức giận. Chưa bao giờ tôi thấy em ấy giận đến mức đấy cả.
Sau chuyện đó, em ấy đã giáo huấn tôi hàng giờ liền.
“Đừng….bao giờ làm những chuyện như thế này nữa…được không?”
Có vẻ như cuối cùng Suzuka cũng bình tĩnh lại (Dù cho tĩnh mạch của em ấy vẫn còn nổi rần rật trên trán) em ấy đang đứng khoanh tay và cúi đầu nhìn tôi.
“Anh sẽ không bao giờ giấu em gái mình bất kì điều gì nữa.”-Giọng nói như thế rô bốt hết pin, tôi vừa nói vừa cúi đầu làm tư thế dogeza dưới sàn.
……Nếu biết chuyện sẽ ra nông nỗi này, chẳng thà mình nói quách cho em ấy từ hôm qua cho rồi—Vừa nghĩ tôi vừa muốn khóc.
“Nào, nào, Suzuka-chan, Onii-chan biết lỗi rồi mà, em tha lỗi cho anh ấy được không?”
“Chị cũng có phần trong chuyện này đấy?! Và ai cho phép chị gọi Onii-chan của em là ‘Onii-chan’ thế hả!”
“Ehh? Nhưng Onii-chan là Onii-chan mà, đúng không?”
“Onii-chan đúng là Onii-chan nhưng anh ấy là Onii-chan của em nên Minazuki-san không được phép gọi anh ấy là Onii-chan!”
“Đúng là vậy, nhưng lúc này, Onii-chan cũng là Onii-chan của Sakura.”
“Chuyện đó chẳng có nghĩa lí gì cả! Onii-chan chỉ là Onii-chan của duy nhất một mình em thôi, em không giao anh ấy cho bất kì ai khác hết—”
Hai người bọn họ bắt đầu tranh cãi, nhưng nhờ tính cách dịu dàng của Sakura mà không có bất cứ chuyện gì xảy ra.
……Mà chưa bao giờ tôi được nghe nhiều từ ‘Onii-chan’ đến thế chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.
“…..Onii-chan? Sao anh cứ nhìn bọn em như thể đây không phải là chuyện của anh thế hả?”
“K-K-Không phải vậy đâu?! Anh đang suy ngẫm về chuyện này còn sâu hơn cả biển ấy chứ!”
“Thấy chưa, Onii-chan cũng đồng ý với chị kìa.”
“Hoàn toàn không phải vậy! Và chị ngưng gọi anh ấy là ‘Onii-chan’ ngay đi—”
Và cứ thế, cuộc cãi vã của hai đứa như kéo dài vô tận.
“Mà chính xác thì tại sao chị lại ra đón bọn em với bộ quần áo hư hỏng đó hả….?”-Suzuka vừa nói vừa nhìn quần áo của Sakura.
‘Quần áo hư hỏng’—em ấy đang nói đến cái tạp dề khỏa thân của Sakura, mà nhân tiện thì bây giờ chị ấy vẫn đang mặc nó.
“Nó ổn mà, Suzuka-chan. Onii-chan rất hạnh phúc vì thứ này đó!”-Nói xong chị ấy xoay người một vòng.
Khi chị ấy làm vậy, tôi có thể nhìn thấy toàn bộ làn da trần của chị ấy—không hẳn là vậy. Phía sau tấm tạp dề, chị ấy thật ra có mặc quần short và áo ba lỗ.
….Đúng vậy, đây không phải là tạp dề khỏa thân đúng nghĩa. Thông thường, người ta sẽ không mắc bất cứ thứ gì ngoại trừ tấm tạp dề, nhưng chị ấy thì có mặc quần áo bên dưới—kiểu vậy. Double Peace-sensei vẫn sẽ xem đây là trang phục thôi.
“Sau khi tìm thấy thứ này trong phòng của Onii-chan, Sakura nghĩ rằng nếu em ấy mặc nó, hẳn Onii-chan sẽ rất ngạc nhiên.”
“Ohoooo, em hiểu rồi. Onii-chan? Anh giải thích và giải quyết xem nào.”
“Em phải biết Double Peace-sensei là người duy nhất để thứ đó vào phòng anh chứ!”
Mà giải quyết ý em là sao chứ?!
“Onii-chan đúng là…..! Anh còn muốn tốt bụng đến mức nào đây cơ chứ…!”-Dù Suzuka vần còn có vẻ hờn dỗi, nhưng em ấy đã hoàn toàn nguôi dận. “Haaaa…..dù sao đi nữa. Em sẽ dành cho anh một hình phạt thích đáng sau.”
“Rốt cuộc là vẫn có sao…..?”
“Với lại, Minazuki-san phải rời khỏi đây ngay!”
“Ehhhh?! Như thế thật tàn nhẫn, Suzuka-san!”-Minazuki-san thốt lên, nhưng Suzuka chỉ dành cho chị ấy một ánh nhìn lạnh lẽo.
“Nếu chỉ một đêm thì em có thể thông cảm vì đó là trường hợp khẩn cấp, nhưng chẳng có lí do nào để chị ở lại đây thêm cả. Ngay từ đầu em đã chẳng biết tại sao chị lại bỏ nhà đi bụi nữa là.”
“Muuu, Onii-chan, giúp Sakura với…….”
“À thì, em nghĩ là Suzuka mới là người có lí ở đây. Em cũng đã nói với chị là chị chỉ có thể ở đây một đêm và hôm sau chị phải tự nghĩ rồi mà.”
“Em biết là về lý thuyết thì anh đã làm đúng, nhưng sao anh lại đối xử với chị ấy như là em gái của anh thế? Trước đây anh vẫn còn nói chuyện với chị ấy hết sức bình thường cơ mà….!”
Là vì…..tôi phải nói sao đây…….cách chị ấy tỏ nhà như mình là em gái làm tôi cũng muốn đối xử với chị ấy như vậy….
“Haaa…..bỏ qua chuyện đó đi, chị thực sự nên về nhà ngay bây giờ đấy, Minazuki-san.”
“Có một số chuyện không cho phép chị làm điều đó…..”
Ah, giờ tôi mới nhớ. Lúc về nhà, tôi đã định hỏi về hoàn cảnh đặc biệt của chị ấy.
“Em không biết chuyện của chị là gì, nhưng bố mẹ chị chắc hẳn sẽ rất lo lắng cho chị, đúng không?”
“Ổn thôi mà! Sakura đã nói với bố và mẹ của em ấy là em ấy sẽ bỏ nhà đi một thời gian rồi!”
“…..Cái gì cơ?” “…..Cái gì cơ?”
Nghe thấy điều chị ấy vừa nói, cả tôi lẫn Suzuka đều có cùng một phản ứng.
“Đ-Đợi chút đã? Chị bỏ nhà đi nhưng vẫn nói cho bố mẹ biết sao….?”
“Chính xác! Sakura đã nói với họ là em ấy sẽ ở nhờ nhà của bạn!”
“Ý chị là sao?! Thế rồi tại sao chị lại đến đây?!”
“T-Tại vì….Sakura đã cãi nhau với anh trai của em ấy…”
“Anh trai?” “Anh trai?”
Sakura nói ra một điều mà tôi hoàn toàn không thể ngờ đến.
“Đợi một chút được không. Chị có anh trai ấy hả?”
“Về lí thuyết thì đó là ‘Onii-chan’ của em nhưng chuyện đó chẳng hề tốt đẹp chút nào cả.”-Sakura bĩu môi.
Trong khi tôi và Suzuka vẫn đang không biết phải nói gì, chị ấy bắt đầu giải thích chuyện của mình.
“Anh trai của Sakura thực ra là một người có rất nhiều vấn đề…Anh ấy chẳng hề hiểu được cảm xúc của Sakura, và dù cho anh ấy là anh trai của em, thì em cũng chẳng thể trông cậy gì vào anh ấy cả. Trái lại, anh ấy luôn gây phiền phức cho Sakura…..”
Chị ấy tiếp tục kể về anh trai của mình, bầu không khí mỗi lúc một nặng nề hơn. Càng nói về người đó, vẻ mặt của chị ấy lại càng nhăn nhó.
“Hành động và thái độ của anh ấy vô cùng khó chịu, và Sakura đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần rằng tại sao một người như vậy lại là anh trai của em ấy cơ chứ….”
“Chỉ nghĩ đến thôi đã làm em ấy giận lắm rồi…..!”-Nói rồi chị ấy nhìn chằm chằm vào khoảng không vô đinh.
“Vậy là Minazuki-san cũng gặp rắc rối với anh trai sao……”-Suzuka nhìn chị ấy với vẻ mặt thương cảm.
…Đúng là em ấy vừa nói ‘Cũng’ hay là tôi tưởng tượng ra đấy nhỉ?
“Đúng vậy. Anh ấy chỉ trích em vì đủ thứ chuyện và cứ nghĩ như mình là thánh nhân vậy. Nó giống như là ‘Hãy nhìn lại cuộc đời của em đi, trước khi nói chuyện với anh’, kiểu vậy đó.”
“Vâng, phải chịu đựng một người anh trai không tốt thật sự rất bực mình.”-Suzuka vừa nói vừa gật đầu rồi quẳng cho tôi một ánh nhìn lạnh giá.
“…..Em muốn nói gì với anh với cái biểu cảm đó à, Suzuka?”
“Em chỉ đồng ý với chị ấy thôi. Có vấn đề gì à?”-Em ấy lại lảng mặt đi chỗ khác.
“Vậy là Suzuka-chan hiểu được cảm xúc của Sakura sao?”
“Vâng, kiểu như về muộn mà không thèm liên lạc với em hay về nhà ngay giờ ăn tối ấy….mấy chuyện đó thật sự rất làm em rất khó chịu.”
“Chính xác luôn! Anh ấy luôn nổi giận với Sakura khi em ấy về nhà muộn, nhưng khi anh ấy về muộn thì lại chẳng sao hết!”
“Dù em có nhắc nhở bao nhiêu lần, anh ấy vẫn cứ thức thâu đêm, rồi lại ngủ nguyên cả buổi sáng đến tận lúc em gọi dậy.”
“Đúng rồi đó! Dù Sakura luôn nhắc anh ấy phải sinh hoạt điều độ thì anh ấy lại cứ trêu em ấy và ngó lơ chuyện đó!”
“Em hiểu. Em hoàn toàn hiểu mà, Minazuki-san.”-Suzuka gật đầu đồng ý.
Dù cho em ấy đang nói chuyện với Minazuki-san, thì cứ mỗi lời em ấy nói ra, ánh mắt lạnh lẽo của em ấy lại chĩa thẳng vào tôi.
…….Suzuka-san, em thật sự rất đồng cảm với Sakura đấy, em biết không?
“Có vẻ như chúng ta đều có một ông anh trai không tốt chút nào…..”
…….Này, em đang nói anh đấy hả?—Tôi đã ngăn được mình thốt ra câu đó. Nêu bị quăng thẳng vào mặt câu ‘Anh không nhận ra chuyện đó hả’, thì vị thế là anh trai của em ấy chắc chắn sẽ sụp đổ.
“Suzuka-chan! Sakura thật sự rất hạnh phúc khi có người thấu hiểu những cảm xúc của em ấy đó!”
“Vâng, có vẻ như em đã vô tình tìm được nạn nhân khác của nạn anh trai vô dụng.”
Cái thái độ lúc đầu biến đi đâu mất rồi hả?
Chỉ mới một tí mà thái độ của họ đã chuyển từ thù địch sang thân thiện. Có nên gọi đây là tình bạn giữa những người em gái không nhỉ?”
“Giờ em đã biết sống với anh trai của Sakura khó khăn đến nhường nào rồi đó! Trước đây anh ấy luôn khích lệ Sakura trong mọi việc, nhưng gần đây anh ấy lại hoàn toàn trái ngược!”
“Có chuyện gì xảy ra sao?”
“Sakura không biết! Em ấy quyết định mình đã chịu đựng quá đủ rồi và đến phòng anh trai của em ấy để nói chuyện cho ra nhẽ! Nhưng mọi chuyện lại kết thúc tệ hơn em ấy nghĩ!”-Dường như nhớ lại chuyện lúc đó, chị ấy bực tức bĩu môi. “Sakura không thể nào chịu đựng được nữa, nên em ấy đã quyết định bỏ nhà đi! Em ấy không muốn nhìn thấy cái bản mặt của anh ấy nữa!”
“Em hiểu mà. Nghe chuyện của chị, em có thể hiệu được tại sao chị lại bỏ đi.”
“Suzuka-chan thật sự rất tốt bụng đó! Đây là lần đầu tiên có người đồng cảm với chuyện của Sakura đó!”
“Có lẽ bởi vì em cũng là một đứa em gái luôn gặp rắc rối với anh trai mình.”
“Có lẽ là vậy đó! Nên là Sakura vô cùng biết ơn khi em ấy có thể ở lại đến đến khi mọi chuyện lắng xuống đó!”
“Vâng, em hoàn toàn hiểu mà……Đợi đã?”
Ngay lúc đó, Suzuka đột nhiên khựng lại sau khi nghe những lời Sakura vừa nói. Và tôi không hề bỏ lỡ cảnh tượng mồ hôi lạnh túa ra trên trán của em ấy.
“Uhm, chị vừa nói gì cơ?”
“Hm? Như em ấy vừa nói đó, Sakura cảm ơn em vì đã cho em ấy ở lại đây cho đến khi chuyện ở nhà lắng xuống! Cảm ơn em nhiều lắm, Suzuka-chan!”
“Eh?!?! C-Cái gì cơ?! Từ khi nào?! Sao chuyện lại thành ra như thế?!”-Hoảng loạn, Suzuka bối rối đảo mắt khắp phòng.
……Không ngờ chị ấy lại có thể dồn Suzuka đến tận mức này…Sakura đúng là một cô gái khủng khiếp……
“Đ-Đợi một chút được không?! Chị đang nói ra mấy từ dễ gây hiểu lầm đấy! Đúng là em thông cảm với chị thật, nhưng em đã bao giờ cho phép chị ở đây đâu cơ chứ?!”
“Eh? Vậy là, tất cả những gì em nói với Sakura chỉ là dối trá thôi sao….?”-Sakura mở to mắt vì sốc.
Nước mắt chảy ra từ khóe mi chị ấy, trông chị ấy cứ như một chú cún con bị chủ của mình quở trách vậy. Có lẽ không thể chịu nổi cảnh tượng đó, Suzuka ấp úng cố gắng để phủ nhận và lắc đầu quầy quậy.
“E-Em không nói dối! Em thật sự muốn giúp chị, nhưng để chị ở đây có hơi….!”
“Vậy là, Sakura thật sự không thể ở đây ư….?”
“Ý-Ý em là, dù sao thì Onii-chan cũng sống ở đây nữa! Chị sẽ không muốn những chuyện như thế tái diễn đâu, đúng không?!”
“Ah, chuyện đó thì không sao đâu! Là em gái của Onii-chan thì chúng ta đều là một gia đình mà, với lại Onii-chan không phải là người sẽ làm mấy chuyện xấu xa đâu.”
“Nữa hả, chị đừng có tự nhận mình là em gái anh ấy nữa đi!......E-Em biết là Onii-chan sẽ không làm những chuyện như thế nhưng mà……!”-Có vẻ như Suzuka vẫn đang rất cố gắng để ngăn cản Sakura ở lại, nhưng em ấy vẫn chưa thể ra đòn quyết định.
Và sau đó, dù có cố gắng cỡ nào, em ấy vẫn không thể khuất phục nổi thái độ của Sakura.
“Ugh….Em vẫn không đồng ý đâu! Kể từ bây giờ Onii-chan sẽ rất bận, nên em không đồng ý đâu! Em không cho phép bất cứ điều gì làm anh ấy sao nhãng hết!”-Em ấy nói, nghĩ rằng cuối cùng mình cũng tìm được đòn đánh quyết định.
“Bận chuyện gì vậy?”
“Bọn em sẽ tổ chức vài buổi tập huấn đặc biệt để anh ấy trở thành một người yêu em gái!”-Em ấy nói ra hết tất cả.
“Tập huấn đặc biệt để trở thành người yêu em gái sao?”
“Ah?!” Nhận ra sai lầm của mình, vẻ mặt của Suzuka như thể muốn hét lên ‘Thôi chết rồi!’.
“Nè, Onii-chan là kẻ cuồng em gái Towano Chikai mà, phải không? Sao bây giờ anh ấy lại cần tập huấn đặc biệt chứ?”
“T-Tại vì…!”
Trước câu hỏi có thể lường trước—cũng như không thể trả lời được của Sakura, Suzuka tỏ ra vô cùng bối rối.
“Nè ,Onii-chan? Ý em ấy là sao vậy?”
Bỏ qua Suzuka, Sakura chọn tôi làm mục tiêu mới, không còn cách nào khác, đành phải cất lời.
“Ah, thì là….dù em đúng là người đã viết cuốn tiểu thuyết về em gái đó, thì thực tế, vẫn có những điều em vẫn chưa hiểu hết trong việc yêu một cô em gái.”
“O-Onii-chan?!”-Suzuka nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhưng tôi chỉ biết lắc đầu thừa nhận bây giờ bọn tôi đã bị dồn vào chân tường mất rồi.
Bọn tôi không thể giữ bí mật chuyện này với Sakura được nữa, và trước khi vai trò thế thân của tôi bị phanh phui, bọn tôi không còn cách nào khác ngoài nói cho chị ấy, chí ít là khái quát về vấn đề này.
“Em thật sự mong chị sẽ giữ bí mật chuyện này, nhưng đúng là em đang rất lo lắng về vụ viết lách. Nếu những thứ em viết ra không thể thỏa mãn được những người yêu em gái thì sao. Em đã đưa ra kết luận rằng mình vẫn còn thiết sót điều gì đó. Em thực sự nghĩ rằng mình cần phải có một tình yêu sâu sắc hơn dành cho em gái nếu không…..”
“Và vì thế mà anh phải tập huấn đặc biệt sao….?
Tôi trả lời câu hỏi của chị ấy bằng một cái gật đầu. Suzuka vẫn nhìn tôi với vẻ mặt hết sức lo lắng.
……Và giờ, khi chị ấy nghe được chuyện này, không biết Sakura sẽ nghĩ sao về tôi đây.
Sau khi biết được sự thật rằng, dù tôi là người đã viết ra cuốn tiểu thuyết đó, tôi lại không hề có bất kì cảm xúc nào dành cho em gái……liệu chị ấy có cảm thấy bị phản bội không? Liệu chị ấy có cảm thấy thất vọng như Sakurada-san không?
Nghĩ vậy, tôi chờ đợi những lời tiếp theo của Sakura nhưng….
“Vậy anh đang lo lắng về chuyện đó hả….Nếu thế, Sakura không thể để anh một mình được!”
“Eh?”
Nghe thấy chị ấy nói điều đó với nụ cười rạng rỡ trên môi, tôi không biết phải trả lời thế nào cả.
“Mặc dù Sakura rất ngạc nhiên khi biết anh đang gặp khó khăn với chuyện đó, nhưng cứ giao chuyện này cho em ấy! Với tư cách là em gái của Onii-chan, Sakura sẽ dạy cho anh về sự đáng yêu của em gái!”
“Ah….ehm…?”
“Ý chị là sao hả?!”-Suzuka hét lên.
“Sakura sẽ giúp Onii-chan trong những bài tập huấn đặc biệt này! Sau đó, chắc chắn Onii-chan sẽ yêu em gái thôi, và chuyện này cũng giúp em ấy có thể ở lại đây nữa! Một mũi tên trúng hai đích luôn!”
“Chị đang nói gì vậy?! Thứ nhất, chị không phải là em gái của anh ấy, và thứ hai đừng có mà xem đây như là cơ hội để chị có thể ở lại đây!”
“Ehhhh? Nhưng mà, Suzuka-chan này, chẳng phải kế hoạch của Sakura rất tuyệt vời sao?”
Nghe thấy điều đó, Suzuka nghiến chặt răng.
………Tôi tự hỏi không biết chị ấy lấy đâu ra cái sự kiên trì đó …….
“Đ-Đó không phải là vấn đề ở đây! Tư duy logic của Minazuki-san thực sự có vấn đề đấy!”
Tuy nhiên, em ấy ưỡn ngực lên, không hề nhân nhượng.
“Vậy theo ý của Sakura-san thì sao?”
“Em nói là sự giúp đỡ của Minazuki-san là không cần thiết! Onii-chan đã có em là em gái thật sự của anh ấy rồi!”
“Nhưng, làm sao Onii-chan có thể thật sự yêu em gái thật của anh ấy được, đúng không?”
Phập!!!
L-Là do tôi tưởng tượng hay đúng là một thanh đại kiếm vừa cắm thẳng vào ngực của Suzuka vậy?
“……..Cái……Cái?!”
“Hơn nữa, chẳng phải việc Onii-chan thức tỉnh tình yêu dành cho em gái sẽ khó khăn hơn, nếu người dạy anh ấy là em gái thật sự sao? Vậy nên, lần này em hãy tin tưởng Sakura nhé!”-Những lời nói của Sakura liên tiếp gây cho Suzuka những vết thương chí mạng.
Và vì những ý kiến của chị ấy là vô cùng hợp lí, Suzuka không tài nào đáp trả lại.
“Nếu vậy thì, Sakura sẽ ở lại đây và giúp anh trong những buổi tập huấn đặc biệt nhé!”
“……………”-Trong khi Sakura quay lại nhìn tôi, tươi cười rạng rỡ, Suzuka lại đứng yên như trời trồng. Cho đến khi……
“Fufu, fufufu……..”-Cơ thể nhỏ nhắn của em ấy khẽ rung lên.
…..K-Không ổn rồi. Em ấy thật sự rất bực mình?!
“Đ-Được thôi…..! Vậy thì, em rất vui lòng cho chị thấy!”-Em ấy dương đôi mắt đẫm lệ lên lườm Sakura. “Rằng em gái thật sự sẽ không bao giờ thua hàng giả như chị!!”
“Đây đúng là điều Sakura muốn nghe đấy!”-Sakura mỉm cười đáp lại.
Có vẻ như lúc này mọi chuyện đã ngã ngũ, Sakura sẽ ở đây một thời gian, và thậm chí còn với tư cách là em gái của tôi nữa.
……Eh? Thế còn ý kiền của tôi thì sao? Không một ai quan tâm hả, chết tiệt!
-Hết phần 1-