• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 (2)

Độ dài 3,244 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:05:34

Phần 2

Và cứ thế, tôi phải liên tục trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi khác của Minazuki-không, Sakura. Từ cỡ ngực đến màu tất chân yêu thích của tôi. Những thứ mà tôi không bao giờ muốn người khác biết được. Chắc các bạn cũng tự đoán ra rồi nhỉ, tôi đã hoàn toàn kiệt sức sau chuyện đó.

“Em hiểu rồi…….Vậy là Onii-chan thích loại tất chân dài quá gối ha. Và dĩ nhiên ngực cũng phải bự nữa….”

“Uhhhhh…………”-Cuộc tra hỏi này thật đáng sợ.

Nói sao nhỉ, chuyện này thực sự khiến tôi cực kì đau khổ. Liên tục bị cô em gái tự xưng của mình tra hỏi mà không tài nào trốn tránh nổi.

Cứ như thể một đứa em gái cô cùng ngây thơ, chị ấy hỏi tôi chỉ đơn giản vì chị ấy muốn biết về nó. Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã thành thật nói cho chị ấy tất cả mọi thứ. Quả thật, chị ấy quá giỏi trong khoản diễn xuất.

“Vậy là, dù trong phòng anh có những thứ dâm tà như thế này, anh lại thích những thứ dễ thương, ngọt ngào, và tình tứ hơn nhỉ! Sakura vui lắm!”

“Chị đừng có nhắc lại từng thứ một có được không hả? Với lại, hứa với anh trai của mình là chị sẽ không bao giờ hé răng nửa lời đi, được không?”

“Rõõõõ! Vì đây là lời hứa giữa anh trai và em gái nên Sakura sẽ giữ lời mà!”

Thỏa mãn với câu trả lời đó, tôi vô ý đưa tay lên xoa đầu chị ấy.

“Nyufufu…..”-Chị ấy ngước nhìn tôi, nở một nụ cười hạnh phúc.

Tôi chợt nhận ra mình đã vô tình xem chị ấy như một người em gái. Có vẻ như đầu óc tôi không còn được bình thường nữa rồi.

“……….Haaaa, vậy thì được rồi. Em buồn ngủ rồi, mình đi ngủ thôi.”

Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ đã là ngày mới.

“Đúng nhỉ. Dù sao giờ cũng rất khuya rồi mà. Ah…..nhưng mà……”

“C-Còn chuyện gì nữa sao.”

“Vâng……à thì, Sakura nghĩ là em ấy muốn được tắm trước khi đi ngủ.”

“Ah, đi tắm hả. Chị có thể dùng nhà tắm dười tầng một nếu chị muốn."

“Yay! Vậy, lát nữa Sakura gặp anh sau nha, Onii-chan!”

Tôi đã hơi lơ đễnh khi chị ấy nói chuyện đó, nhưng ngay lập tức, tôi đã kịp lấy lại nhận thức của mình.

“Đ-Đ-Đ-Đợi đã! K-Không được! Dừng lại!”

……T-Tôi đã quên béng đi mất! Tôi phải giữ bí mật chuyện vày với Suzuka! Bình thường, chắc giờ này em ấy đã ngủ rồi, nhưng dù đó chỉ là một phần nghìn cơ hội thì vẫn có khả năng em ấy sẽ đi vệ sinh trong khi Sakura vẫn còn đang tắm…em ấy sẽ nhận ra đèn vẫn đang bật → Minazuki-san đang làm gì ở đây thế này?! → O-O-O-O-Onii-chan……chính xác thì chuyện này là sao…..!

→ Onii-chan, anh đáng chết lắm.

Dĩ nhiên tôi sẽ bị xử tử ngay lập tức, đúng không!?

“T-Thực ra, đi tắm có lẽ không phải là ý hay đâu! Chị hãy chịu khó nốt đêm nay nhé!”

“Ehhh, vậy không được đâu. Sakura cuối cùng cũng được qua đêm ở nhà của Onii-chan rồi mà, anh sẽ khó chịu nếu người em ấy nhớp nháp đầy mồ hôi, đúng không? Với lại Sakura cũng chẳng thích vậy đâu.”

“Không phải là em không hiểu lí do của chị, nhưng mà…..!”

“Sakura sẽ phải đề phòng Suzuka-chan, đúng không? Không sao đâu!”-Dù chị ấy nói vậy, thì rủi ro vẫn quá lớn….!

Có vẻ như tôi không thể nào ngăn cản được chị ấy.

“Chết tiệt….! Thôi được rồi! Nhưng chúng ta sẽ phải làm thế này…..!”-Không còn lựa chọn nào khác, tôi đưa ra một giải pháp khẩn cấp.

“Fuuu, được đi tắm vào cuối ngày đúng là tuyệt nhất!”

“Em biết rồi, nên chị hãy nhanh lên và giải quyết cho xong chuyện đi!”

Lựa chọn duy nhất của tôi là tắm cùng chị ấy—mấy người đang nghĩ thế, đúng không?!

Ngược lại, trong khi Sakura làm việc của chị ấy, tôi sẽ làm người bảo vệ ở phòng trước của phòng tắm.

…….Nếu Suzuka xuất hiện, tôi chỉ cần nói với em ấy là tôi đang dùng nhà tắm là xong.

“Nhưng mà chẳng phải sẽ tốt hơn nếu Onii-chan cũng đi tắm sao?”

“C-Chị đã ở trong đấy rồi cơ mà! V-Với lại đấy không phải là thứ một cô gái ở độ tuổi của chị nên nói ra đâu!”

“Em chỉ đùa thôi mà~”-Chị ấy nói vọng ra, tôi thực sự ước rằng chị ấy hãy nhanh lên.

Ở ngoài này, tôi có thể nghe được tiếng khoát nước và tiếng ngân nga đầy vui vẻ của chị ấy vọng ra. Quay người lại, tôi nhìn thấy hình bóng mờ nhạt của Sakura in trên cánh cửa . Dù đó chỉ là bóng của chị ấy thôi nhưng những đường nét của cơ thể chị ấy vẫn hiện lên rất rõ ràng. Cứ mỗi lần tôi ngắm nhìn bóng hình của chị ấy từ đầu đến chân, tôi lại cảm thấy như mình càng lúc càng bị chị ấy quyến rũ hơn, và những tiếng động vọng ra đó, làm tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu—tôi đãng nghĩ cái quái gì thế này?!

“Onii-chan, anh vẫn ở ngoài đó chứ?”

“Vẫn ở đây! Nhưng chị làm ơn nhanh lên cái!”

B-Bình tĩnh lại nào! Dù sao đi nữa, Sakura cũng là em gái của tôi, tôi không thể có những suy nghĩ như—Đợi đã?! Chị ấy không phải là em gái của tôi! Đừng để bị đánh lừa bởi diễn xuất của chị ấy, tôi ơi! Chị ấy không phải em gái tôi, chị ấy là một diễn viên lồng tiếng siêu nổi tiếng!.....Đừng có làm tình hình càng lúc càng nguy hiểm chứ?! Có khi tôi nên nghĩ chị ấy là em gái mình đi thì hơn! Nhưng chẳng phải như thế sẽ biến tôi thành một thằng anh biến thái đang ngắm em gái mình tắm sao?! Dù sao đi nữa, tôi cũng không nên nghĩ chị ấy là em gái mình!

Trong lúc tôi đang lạc trong những suy nghĩ của mình thì.

“……Onii-chan? Muộn thế này rồi, anh còn làm gì trong đó vậy?”

“Hawaa?!”-Nghe thấy giọng nói của Suzuka từ phía sau cánh cửa gỗ vọng vào, tim tôi gần như ngừng đập.

“S-S-Suzuka, huh?! S-S-Sao em lại ở đây?!”

“Em nghe thấy dưới này có động nên đi kiểm tra. Thấy đèn trong nhà tắm đang bật nên đến xem thử và nghe thấy giọng của Onii-chan.”

Chắc là mấy thứ tôi tự nói với bản thân rồi…….nhưng mà đâu có quan trọng chứ!

“V-Vâng! A-Anh chỉ nghĩ là sẽ rất tuyệt nếu bây giờ được tắm một cái thôi ấy mà!”

Thật lòng mà nói. Đây chính là kịch bản tồi tệ nhất…..!

Chỉ cần Suzuka bước một bước vào đây thôi, tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt. Chính xác hơn là cuộc đời tôi. Vì vậy, tôi phong ấn trái tim mình lại và cố gắng hết sức để che dấu chuyện này…….nhưng…….

“…….Muộn thế này sao? Với lại, chẳng phải anh đã tắm trước em rồi sao, đúng không? Sao anh lại tắm nữa vậy?”

“Là vì…….! Tự nhiên anh thấy hơi lạnh nên muốn đi tắm để làm ấy người ấy mà!”

“Chẳng phải tắm xong thì sẽ lạnh hơn sao?”

“À-thì, anh cũng thấy người hơi nhớp nháp nữa, là vậy đấy!”

“Lúc đầu thì anh thấy lạnh giờ thì anh lại thấy người nhớp nháp hả?”

“Đ-Đây là chuyện của con trai, được chưa?! V-Với lại……Đúng rồi! Em cũng đâu có muốn sống cùng với một ông anh trai lúc nào cũng đầy mùi mồ hôi đâu, đúng không?!”

“T-Tự nhiên anh lại nói cái gì thế…..?! V-Với lại, nếu đó là mùi của Onii-chan thì….không hẳn là em ghét nó hay gì đâu…..thực ra, ngược lại thì đúng hơn…..”

Suzuka lẩm bẩm gì đó, nhưng tôi chẳng có tâm trí nào mà để ý đến chuyện đấy.

“D-Dù sao thì, chuyện là vậy đấy, đâu có vấn đề gì đâu, đúng không?! Đừng để ý anh! Cứ thoải mái về phòng mà ngủ đi!”

“…….Anh cư xử lạ lắm.”-Có vẻ tôi đã quá hấp tấp, làm em ấy thậm chí còn nghi ngờ tôi hơn. “Onii-chan, anh đang giấu em chuyện gì có phải không?”

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán sau khi tôi nghe được giả thiết vô cùng chính xác của em ấy.

“L-Làm gì có chuyện đấy chứ, em biết mà? Có chuyện gì mà anh phải giấu em đâu chứ?”

“Nói mới nhớ, cái lúc anh giả giọng nữ, anh đã cực kì ồn ào đấy……Onii-chan, còn có ai khác trong nhà mình đúng không?”

“Cái?!”-Tôi ngạc nhiên thốt lên vì em ấy suy diễn quá chính xác.

……Suzuka vẫn luôn vô cúng sắc sảo, nhưng cú đánh chí mạng này của em ấy là sao cơ chứ!

“E-E-Em nói cái gì vậy? D-Dựa vào đâu mà em lại nói thế!”

“Em chẳng dựa vào đâu cả. Em chỉ nghĩ vậy thôi. Nếu là Onii-chan, có thể anh đang che dấu một người phụ nữ sau lưng em…..hay những thứ kiểu như vậy.”

Hoàn toàn chính xác. Mà ‘Nếu là Onii-chan’ là ý gì vậy…..”

“L-Làm gì có chuyện anh làm chuyện đó được, đúng không?! N-Nhưng nếu đúng là vậy, giả sử thôi nhé, chuyện gì sẽ xảy ra vậy?”-Tôi hỏi em ấy. Có khả năng bọn tôi vẫn có thể thảo luận chuyện này.

“……Em sẽ vô cùng tức giận.”

Uwa, chẳng cần phải hỏi thêm nữa. Giọng của em ấy nghe thật đáng sợ!

…...Tệ thât! Cực kì tồi tệ! Vô cùng tồi tệ! Tôi phải giữ bí mật chuyện này nếu không……cuộc đời tôi sẽ chấm dứt…..và điều cuối cùng sẽ vụt qua mắt tôi sẽ là dòng chứ ‘Little sister End (Death)’!

“Có vẻ em thực sự cần phải vào trong đấy để kiểm tra rồi.”

“Đ-Đợi đã Suzuka! Em phải tin anh! Anh thật sự khuyên em hãy quay về phòng và đi ngủ tiếp đi!”

“……Quá đáng ngờ. Giờ em chắc chắn là anh đang giấu ai ở trong đó!”-Suzuka trả lời, nghe như em ấy sắp sửa xông vào đấy đến nơi rồi.

Dù đã cố gắng hết sức để ngăn em ấy mở cửa, nhưng sức mạnh của em ấy đang bắt đầu áp đảo tôi…..Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?!

……Tôi phải làm sao đây?! Nếu cứ đà này thì tôi đi đời mất!

Ngay lúc đó, đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng và tôi đã nói ra một thứ cực kì tồi tệ.

“B-Bây giờ anh đang trần như nhộng đấy!”

“…..Eh?”

“Anh nói rồi đấy! Trần truồng! Trần như nhộng! Nếu em xông vào, em sẽ thấy toàn bộ hàng họ của anh đấy! Em muốn thấy anh như vậy lắm hả?!”

Ahh, mình đi đời rồi!—đó là điều tôi nghĩ đến sau khi nhận ra những thứ mình vừa nói ra.

Nhưng chẳng hiểu sao, sức kéo trên cánh cửa đột ngột yếu đi trông thấy.

“A-anh nói cái gì thế Onii-chan!? E-em muốn nh-nhìn Onii-chan khỏa thân chứ! ......Mà không phải! Làm sao mà em lại muốn nhìn kia chứ! E-em làm gì vô liêm sỉ đến mức hứng thú như thế đâu......! Thoạt nhìn thì không phải thế, nhưng thật ra nói anh có cơ bắp hay đàn ông đi nữa cũng chẳng đán tin cậy gì hết, nhưng không có chuyện toàn thân em nóng lên do suy nghĩ là muốn bảo vệ nó đâu, nhưng quả nhiên anh mà nói như thế thì em không tưởng tượng là không chịu đựng được......!”

 “U-Uhm, Suzuka-san?”-Tôi lo lắng hỏi.

Ngay lúc em ấy nghe thấy giọng nói của tôi, Suzuka giật mình kêu lên “Ha?!” và dừng lại.

“U, Uuuuuuuu! Onii-chan no baka! Baka baka bakaaaaaaaaaa!!!”

Chỉ vỏn vẹn mấy câu đó, sự hiện diện của em ấy dần tan biến cũng những tiếng bước chân vọng lại. Sau khi không gian đã hoàn toàn yên ắng, tôi từ từ mở cửa để chắc chắn rằng em ấy đã đi rồi.

“C-Chuyện gì vửa xảy ra vậy?”

……Tôi thực sự chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng…..

“M-Mình đã được cứu rồi ư…..? Haaaaa…..”-Sau khi chắc chắn em ấy đã đi mất, tôi hít một hơi thật sâu.

Trong phúc chốc, tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, nhưng lạy chúa….

“Huh? Có chuyện gì xảy ra thế, Onii-chan? Sakura nghe thấy giọng của ai đó.”

Nghe thấy giọng nói của Sakura, tôi quay người lại mà không nghĩ ngợi. Và khoảnh khắc đó, tôi đau đớn nhận ra địa điểm hiện tại của chúng tôi cũng như tình huống mà tôi đang phải đối mặt.

“………!”

“Ahahaha……..Sakura vẫn thấy hơi ngại khi phải ăn mặc như thế này……..”

Mắt tôi đảo khắp toàn bộ cơ thể chị ấy, không biết phải đặt ánh mắt của mình vào đâu. Chị ấy đang hoàn toàn khỏa thân, chỉ dùng một chiếc khăn tắm để che đi những phần quan trọng nhất. Khuông mặt của chị ấy ửng hồng không biết vì ngại ngùng hay vì mới tắm xong.

“E-E-Em xin lỗi!!!?!?!?”

Trong cơn hoảng loạn, tôi vội vàng vơ lấy chiếc khăn tắm lớn hơn ở trên giá bên cạnh rồi đưa cho chị ấy trước khi chạy ra khỏi  phòng tắm. Phía sau lưng tôi, giọng nói của Sakura vang lên, cực kì bình tĩnh “Nếu đó là Onii-chan, thì không sao đâu mà!” nhưng điều duy nhất tôi có thể làm đó là liên tục xin lỗi trong suy nghĩ.

…..Tôi tự hỏi, vì lý do gì đó, trong tất cả những câu xin lỗi trong đầu tôi, tôi vẫn nghĩ đến một thứ khác. “Cảm ơn chị rất nhiều!”-Tôi đã nghĩ vậy nhưng……đây là vì chuyện gì chứ?

*********************

Thôi thì, chừng nào chuyện xấu vẫn chưa xảy ra thì mọi chuyện vẫn ổn….tuy nhiên….

“Em đã quên béng đi mất đấy.”

Sau sự cố đó, Sakura đã thay đồ ngủ (Chị ấy đem theo) và trở laị phòng tôi. Nhưng chính lúc đó tôi mới nhận ra được vấn đề lớn nhất mà mình phải đối mặt.

“Tôi sẽ ngủ ở đâu bây giờ?” Không đời nào tôi có thể để Sakura ngủ ở bất cứ phòng nào khác trong nhà được.

 Nhưng chỉ có duy nhất một cái giường trong phòng tôi. Trong khi có đến tận hai người.

“Chỉ cần Onii-chan và Suzuka ngủ chung với nhau là mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi mà.”-Chị ấy nói và nở nụ cười ngây thơ thường thấy, nhưng làm sao tôi có thể cứ vậy mà nói “Đúng nhỉ, chị nói phải.” được.

“….Thôi thì, em nghĩ là em sẽ ngủ dưới sàn còn Sakura sẽ ngủ trên giường nhé.”-Chuyện này cũng khá đơn giản.

Mà, vì hai đứa là anh em, ngủ chung phòng như thế này cũng không đến nỗi tệ.

…..Tôi đã muốn nghĩ như vậy, nhưng tôi đã từ bỏ chuyện xem Sakura là em gái của tôi.

“Ehh? Không được đâu. Sakura không muốn làm phiền Onii-chan thêm chút nào nữa đâu.”

“Nhưng chẳng phải từ đầu đến giờ chị đang rất vui vẻ làm chuyện đó sao.”

“Nhưng dù sao chúng ta cũng là anh em mà, nên hãy cùng ngủ chung nào!”

“Chị còn dám nói vậy hả!”

Đấy mà là chuyện bình thường hả! Tôi chỉ muốn hét lên phủ nhận chuyện này với tư cách là một người anh trai có một cô em gái thật sự.

“À thì đúng là chuyện này cũng không bình thường cho lắm, nhưng nếu đó là Onii-chan thì không sao cả! Sakura biết là Onii-chan rất tốt bụng mà.”

“Em thật sự chẳng thể hiểu nồi, với lại—này!”-Trong lúc tôi đang phản bác lại chị ấy thì đột nhiên Sakura nắm lấy tay tôi và kéo tôi về phía chị ấy.

Và thế là, tôi bổ nhào xuống giường, sát bên chị ấy.

“Fufufu….Onii-chan ấm thật đó….”

Trước khi tôi kịp nhận ra, chị ấy đã ôm chặt lấy cánh tay tôi và nằm xuống giường.

“N-Này! Thả em ra đi! Em xin chị đấy!’

Nghe thấy lời khẩn cầu đầy tuyệt vọng của tôi, chị ấy chỉ từ chối với giọng nói vô cùng dễ thương “Hông muốn đâu!”

Nói rồi, chị ấy nhắm mắt lại. Trong phút chốc, hơi thở của chị ấy chậm đi và rơi vào giấc ngủ. Bỗng nhiên, tôi muốn hỏi “Chị là con nít đấy hả?!” nhưng đã kìm lại được.

“…..Bây giờ tôi phải làm gì đây?”-Bị xâm chiếm bởi cảm giác mềm mại nơi cánh tay phải của mình cũng như mùi hương ngọt ngào của một người con gái mới tắm xong tôi trở nên hoảng loạn.

Không đời nào tôi có thể ngủ được vào lúc này cả, với lại đây cũng không phải vấn đề lúc này.

“Làm sao chị có thể cứ thế mà đi ngủ mà không lo lắng gì thế hả…?”-Tôi thì thầm trong khi nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Sakura.

…..Chậc, tôi biết là chị ấy đang nhầm lẫn giữa tôi và người anh trai trong tiểu thuyết của Towano Chikai, nhưng tôi thật sự không phải là một người anh trai hoàn hảo như vậy đâu.

Chết tiệt thật! Khi chị ấy ngủ dậy, tôi sẽ làm cho ra ngô ra khoai chuyện này!

“Nnnn….Onii-chan….”

“…”

Tuy nhiên, khi thấy khuồn mặt hạnh phúc khi ngủ của chị ấy, tôi lại ngay lập tức chùn bước. Trông thấy chị ấy hạnh phúc như vậy, và nghĩ lại thì tôi cũng đã giúp được cho chị ấy, thực ra mà nói, tôi không hề thấy phiền phức một chút nào cả.

“Với lại….dù chỉ là tạm thời, Sakura hiện giờ đang là ‘em gái’ của mình mà….” — dù nói vậy nhưng tôi không nghĩ gì sâu xa đâu đấy nhé?

Chỉ là, bạn biết đấy, tôi chỉ đang cố quyết định sao cho giống nam chính trong light novel thôi, nên chuyện này cũng chẳng khác là bao.

“Mà mình đang kiếm cớ với ai vậy chứ….?”-Nói rồi, tôi chầm chậm gỡ cánh tay của Sakura ra.

Cuối cung cũng được tự do. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng để lấy lại bình tĩnh.

“Sao mà mình cứ cảm thấy chuyện này quen quen thế nhỉ…”-Nhớ lại khoảng thời gian ở biệt thự của Mai mùa hè vừa rồi, tôi lẻn ra khỏi phòng, cố gắng để không gây ra bất kì tiếng động nào.

Dĩ nhiên, làm sao tôi có thể ngủ cùng với chị ấy được, kể cả việc ở chung phòng với chị ấy nữa. Vậy nên, tôi đã xác định tư tưởng rõ ràng rằng cả đêm nay tôi sẽ phải ngủ ở ghế sofa trong phòng khách. Suzuka có thể sẽ dậy trước và gọi tôi dậy nên tôi sẽ phải dậy đúng giờ nếu không em ấy sẽ phát hiện ra Sakura mất.

“Ahh, thật đấy, sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ….”- cố gắng để chống lại cơn buồn ngủ, tôi bắt đầu nghĩ về chuyện của Sakura một lần nữa.

……Nếu đã vậy, ngày mai tôi sẽ bắt chị ấy khai ra chuyện của nhà chị ấy. Lúc trước tôi sẽ phải kiềm chế, nhưng bây giờ tôi đang là ‘anh trai’ tạm của chị ấy, còn chị ấy là ‘em gái’ của tôi, tôi có quyết được biết mọi chuyện.

“Với lại chị ấy đã tìm đến sự giúp đỡ từ tôi, nên tôi không thể ngó lơ chuyện của chị ấy được….”

Và thế là, tôi tiếp tục chống chọi với cơn buồn ngủ cho đến khi Suzuka thức dậy.

                                     -Hết phần 2-

Bình luận (0)Facebook