Chương 02 (4)
Độ dài 2,010 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:05:48
Phần 4.
“Chào buổi sáng, Onii-chan, Suzuka-chan….yawwwwwn.”
Sáng hôm sau, tôi đang ngồi ở bàn ăn thì Sakura bước vào, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ.
“Chủ nhật mà hai người vẫn dậy sớm thật đó……Mhm? Có chuyện gì xảy ra sao?”
“K-Không có gì đâu.”
“C-Chẳng có gì đặc biệt đâu.”
Như thể dò xét phản ứng của bọn tôi, Sakura nghiêng đầu phân vân. Tôi và Suzuka đã thống nhất rằng hai đứa sẽ cố gắng quên đi chuyện ngày hôm qua nhưng nói thì dễ hơn làm. Dù sao đi nữa, những chuyện thế này rất dễ gây ra trầm cảm hay xăng chấn tâm lí. Tai nạn đó hết sức nghiêm trọng đối với hai đứa chúng tôi.
“S-Suzuka lúc nào cũng dậy sớm như vậy đấy, kể cả ngày chủ nhật, chị không biết sao?”
“Thật hả? Tuyệt vời thật đó!”
Sau đó, tôi bắt đầu ăn sáng với hai người bọn họ.
“Mà? Kế hoạch hôm nay của bọn mình là gì vậy?-Sau khi ăn xong, Sakura vừa ườn người lên bàn vừa nói.
“Dĩ nhiên là chúng ta vẫn sẽ tiếp tục tập huấn đặc biệt cho Onii-chan rồi. Không còn nhiều thời gian nữa đâu.”-Suzuka vừa rửa bát vừa trả lời.
“Nhất trí!”-Sakura giơ tay lên nhưng rồi chị ấy lại nói tiếp “Ah, nhưng hôm nay Suzuka phải đi làm mất rồi.”
Nói về công việc của chị ấy, Sakura là diễn viên lồng tiếng, nhưng công việc của chị ấy thực chất là thế nào nhỉ? Tôi định hỏi chị ấy thì…..
“Ah, là em đây. Xin lỗi……Vâng, alô?”
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng khách, Sakura lấy điện thoại ra và trả lời cuộc gọi đến.
“Ah, vâng, chào buổi sáng ạ!.....Eh? Có chuyện gì thế ạ?”-Chị ấy trả lời khá lịch sự, có lẽ không phải từ người nhà mà là từ quản lí của chị ấy.
“…..? Sakura-san đang nghe điện thoại sao?”-Suzuka vừa quay trở ra từ nhà bếp và hỏi. Tôi nói cho em ấy suy đoán của mình.
“Eh? Hôm nay em không cần phải đến sao? Vậy còn buổi thu âm hôm nay….Ah, dù sao hôm nay cũng chỉ là thu âm ‘phòng nhỏ’, nếu có ai khác—ah, như vậy được không ạ?”
………..Mhm? Hình như chị ấy vừa nhìn tôi thì phải.
“Được ạ! Đây là sở trường của Sakura mà! Cứ làm như kế hoạch đi ạ….Vâng, cùng với Sakura. Vâng, chút nữa ạ!”-Chị ấy cúp máy, vẻ mặt có vẻ rất phấn khích.
Nhấp một ngụm trà Suzuka mới rót ra cho tôi, tôi lên tiếng hỏi “Điện thoại từ chỗ làm ạ?”
“Onii-chan! Tham gia chương trình phát thanh cùng em nhé?”
“Pftttttttt”-Tôi sặc một ngụm trà khi đột nhiên bị hỏi một câu hỏi không tưởng như vậy.
“Khụ khụ, trong mũi em…! N-Nóng quá!”
“A-Anh có sao không, Onii-chan?!”
“Vậy đó, đến phòng thu thôi nào!”
“Khụ khụ! Chị chậm lại một chút được không?!”-Tôi nước mắt lưng tròng trả lời chị ấy. Suzuka thì vỗ lưng cho tôi.
……Mọi chuyện sau đó thành ra thế này.
“Vậy, về cơ bản là hôm nay chị sẽ xuất hiện trên một chương trình phát thanh nhưng khách mời hôm nay không đến được, nên nó đã bị hủy. Sau đó, chị quyết định sẽ đem em đi cùng và thực hiện chương trình như kế hoạch….đúng không?
“Vâng, đúng rồi!”
“‘Vâng, đúng rồi’ cái cóc khô ấy! Đừng có tự quyết định mọi thứ mà không hỏi ý kiến của em! Với lại làm sao em có thể thay vị trí đó được chứ, phải không?!”
“Tại sao? Onii-chan là Towano Chikai cơ mà, nên anh còn là khách mời nổi tiếng hơn nữa đó!”
“Em chẳng biết chị đang nói cái gì cả…..không đời nào em có thể làm thay việc của một diễn viên lồng tiếng được, với lại em đã bao giờ làm chuyện như thế này đâu chứ, còn chưa nói đến là em không muốn bị chú ý quá nhiều nữa.”
Suzuka cũng gật đầu sau khi nghe những lời tôi nói ra. Có thể tôi đã vượt qua được buổi kí tặng và buổi diễn thuyết nhưng tránh voi chả xấu mặt nào.
“Ah, không sao đâu! Sakura cũng không muốn lộ mặt mà, sẽ chỉ có mỗi tiếng thôi! Họ sẽ thu âm lại và phát online mà!”
“À thì, nhưng mà—”
“Dù sao Onii-chan cũng là một tác giả light novel vô cùng nổi tiếng, anh ấy không thể tham gia nếu biên tập viên của anh ấy chưa cho phép.”
Ngay lập tức, Suzuka đưa ra một lí do vô cùng hoàn hảo. Làm tốt lắm!
“Là vậy sao? Nếu vậy, sao chúng ta không hỏi biên tập viên của anh nhỉ, Onii-chan?”
“…..Eh?”
Ring Ring Ring Ring Ring Ring
「A lô? Towno-sensei hả? Em có cần nguyên liệu cho trí tưởng tượng của mình trong sáng nay không? Eh, không hả?.....Cái gì? Em muốn làm khách mời trong chương trình của Minazuki Sakura sao? Tuyệt vời! Vậy là em đã liên hệ được với một diễn viên lồng tiếng vô cùng nổi tiếng ha! Cơ hội hoàn hảo đấy, cứ tự nhiên làm những gì em muốn đi! Hãy làm tất cả những gì có thể để nổi tiếng nhé! Nhưng mà, quả thực là bất ngờ đấy……….Đúng, cơ hội tốt đấy. Nếu có thể thì đem cả em gái em đi theo nhé!」
……………………………..
“Có vẻ Shinozaki-san đồng ý rồi! Yay!”
Có vẻ Sakura vô cùng hạnh phúc với chuyện này, nhưng với Suzuka và tôi thì không hề như vậy.
………….Shinozaki-san, đôi lúc sao chị lười biếng quá vậy……………
Nhưng chính lúc đó, tôi nhận ra một điều.
………Liệu chúng tôi có thể xem đây như một cơ hội được không?
“Onii-chan cần phải tập huấn đặc biệt ngay bây giờ, anh ấy hoàn toàn không có thời gian cho mấy chuyện này đâu—”
“Không đâu, Suzuka. Anh nghĩ là anh sẽ giúp Sakura.”
“Onii-chan?!”-Em ấy giận dữ quay người lại.
Em ấy nhìn tôi chằm chằm như thể muốn nói “Anh đang nghĩ gì thế hả?!”
“Nè, khi em ở đó, Sakura sẽ hỏi em vài câu hỏi, đúng không?”
“Vâng, đúng vậy. Về chuyện anh trở thành tác giả, về con người anh, giống như là bài phân tích về Towano Chikai ấy!”
“Được rồi, vậy thì em sẽ tham gia cùng chị. Nhưng Suzuka phải đi cùng em. Nếu không em sẽ không đi đâu.”
“Onii-chan?! Anh—”
“Dĩ nhiên là được! Yay! Vậy là tất cả chúng ta đều có thể dành thời gian bên nhau rồi!”-Suzuka chưa kịp nói dứt câu Sakura đã mừng rỡ tung tay lên trơi, “Để em nói với quản lí của em về chuyện này!” nói rồi chị ấy nhấc điện thoại lên và gọi.
Trong lúc Sakura đang vui vẻ nói chuyện điện thoại, Suzuka khẽ thì thầm với tôi.
…..Em ấy rõ ràng đang rất giận……
“Rõ ràng là anh phải tập huấn đặc biệt vậy tại sao—”
“Anh biết mà. Anh hoàn toàn đồng ý với chuyện đó.”-Suzuka hoàn toàn bất ngờ khi nghe câu trả lời của tôi.
“Em biết không, anh thật sự nghĩ là anh phải trở thành kẻ yêu em gái, nhưng anh không biết phải làm sao để làm được chuyện đó cả. Có khi chương trình này sẽ là một cơ hội tốt—anh nghĩ vậy đấy, em hiểu không.”
“V-Vậy kế hoạch của anh là gì?”
“Trở nên cực kì ngọt ngào và tình tứ trước mọi người và tuyên bố rằng anh là kẻ yêu em gái. Dĩ nhiên, chỉ là diễn thôi, nhưng anh sẽ cố gắng ngọt ngào và tình tứ hết sức có thể, anh sẽ tự nhủ rằng mình là một kẻ yêu em gái.”-Tôi nghiêm túc trả lời.
Ý tưởng đó nghe thì có vẻ điên rồ nhưng tôi chắc chắn nó sẽ thành công. Để vượt qua được rào cản bên trong đã luôn ngăn cản tôi dành tình yêu cho em gái, không còn cách nào khác, tôi phải ép bản thân mình có những suy nghĩ đó.
……Bình thường, tôi đã quỳ gối xuống mà cầu xin hai đứa hãy nương tay với tôi, nhưng sự cố với Sakurada-san lần này, 100% là lỗi của tôi. Nếu đã vậy, tôi phải phá bỏ rào cản này bằng chính sự cố gắng của mình, đây chính là ý nghĩa thật sự của ‘tập huấn đặc biệt’.
Dĩ nhiên, tôi không thể khẳng định chắc chắn bất cứ điều gì, nhưng tôi sẽ tận dụng mọi cơ hội tôi có được.
“……………”
Tôi cố hết sức để giải thích cho Suzuka, nhưng chẳng hiểu sao em ấy vẫn cứ im lặng. Và má em ấy có vẻ đang đỏ ứng lên còn mắt thì như ứa lệ…….?
“Suzuka?”
“C-Cùng Onii-chan……..trở nên ngọt ngào và tình tứ……trên chương trình phát thanh…….trước rất nhiều người……….một lời tuyên bố ngọt ngào và tình tứ…….!”-Em ấy khẽ thì thì thầm điều gì đó.
Chuyện gì đây nhỉ…..?—Tôi tự hỏi và nghiêng đầu bối rối. Nhưng ngay sau đó, tôi lập tức nhận ra.
Đ-Đừng nói là…….Em ấy đang giận vì tôi đã quyết định mà không thèm hỏi ý kiến em ấy đấy nhé?
……Chỉ có duy nhất một lí do đó thôi, đúng không?! T-Tôi phải làm sao đây……!
“S-Suzuka, anh xin lỗi!”
“Ehe, ehehehehehehehehe…..ehe? S-Sao thế, Onii-chan?!”
“Anh xin lỗi vì đã đồng ý mà không hỏi ý kiến của em! Anh xinh lỗi! Nhưng, anh xin em! Anh biết là em không thích, nhưng làm ơn hãy chịu khó vì buổi tập huấn đặc biệt của anh! Bắt mọi giá anh phải thức tỉnh được tình yêu dành cho em gái…..!”-Không biết tôi đã cúi đầu bao nhiêu lần nữa.
Tôi chắc rằng, với Suzuka, chuyện này chẳng khác gì địa ngục với em ấy cả, nhưng tôi vẫn tiếp tục van xin em ấy.
“Cái-?! D-Dừng lại đi mà! Có thể thỏa thích âu yếm với Onii-chan trong trương trình phát thanh là tuyệt vời—không phải, quên đi nhé! Đúng là em không hứng thú lắm đâu, nhưng với tư cách là em gái của anh, đây là một nghĩa vụ cần thiết nên em sẽ vui vẻ chấp nhậ—k-không phải vậy! Em sẽ cố gắng chấp nhận!”
“Thật sao……..? Chẳng phải sẽ rắc rối cho em lắm sao…..”
“Em chưa có kinh nghiệm trong chuyện này nhưng anh chăm sóc cho—không phải vậy! Em thực sự nghĩ đây là cơ hội tốt để tập luyện cũng như cơ hội tốt để đạo diễn của chúng ta có thể nghe được buổi phát thanh này, đây chính là một mũi tên trúng hai đích! K-Không phải là em hạnh phúc với chuyện này hay gì đâu nhé, nên đừng có mà hiểu lầm đấy! Ehe, ehehehe.”-Em ấy vừa nói vừa nhăn nhở cười.
Biểu cảm của em ấy với tôi luôn là một bí ẩn không thể nào giải thích nổi, nhưng tôi thực sự nhẹ nhõm khi em ấy quyết định hợp tác với tôi, và tôi cũng hạnh phúc một chút khi em ấy cũng đồng ý đây là một cơ hội tốt để tập luyện.
……Anh vui lắm. Suzuka, anh sẽ cơ hội này bị lãng phí đâu, em hãy trông cậy ở anh!
“Cảm ơn em, Suzuka….có lẽ sẽ khó khăn, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức.”
“Thay vì khó khăn, đây thực ra lại là điều tuyệt với nhất—không bao giờ! Chỉ khó khăn với mình thôi! O-Onii-chan sẽ cố gắng hết sức để ngọt ngào và tình tứ với mình…..Ehe,ehehehe,ehehehehehehe.”
Cùng lúc đó, Sakura cũng đã gọi điện xong.
“Quản lí của Sakura rất ngạc nhiên khi em ấy sẽ đưa Towano Chikai-sensei đến cùng với em ấy đó! Chuyện đã quyết rồi, đi thôi nào—Suzuka-chan? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”-Chị ấy vừa nói vừa nhìn Suzuka, người lúc này đang để đầu óc bay chín tầng mây.
…..Tôi không thể nói với chị ấy là em ấy đang đau khổ vì ý tưởng của tôi nên tôi cố che đậy.
“Ra là Onii-chan nghĩ thế sao….”
Nghe thấy Sakura lẩm bẩm, tôi cũng tự gật đầu với chính mình.
……...Đây chính lòng quyết tâm của tôi.
Và thế là, bọn tôi đã quyết định đến làm khách mời tại chương trình phát thanh của Sakura.
-Hết phần 4-