Chương 04 (1): Liệu có sai nếu tôi là một kẻ yêu em gái?
Độ dài 5,242 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:50:29
Phần 1.
“Hôm nay mới chỉ đi có hai chỗ thôi mà mệt thật đấy…..”-Ngồi trên chiếc ghế dài cạnh hồ bơi, tôi khẽ lẩm bẩm.
Sau tất cả chuyện đó, chúng tôi quyết định sẽ rời khỏi hồ bơi. Trong khi hai đứa đi thay đồ và trang điểm lại một chút, tôi quyết định sẽ ngồi đợi ở đây.
“Lúc trước mình đã để ý rồi, nhưng đúng là cái công viên này có lắm trò thật……”
Nhưng suy nghĩ đó không tồn tại được lâu, tôi ngay lập tức quay về với một suy nghĩ khác, chính là mục tiêu của buổi hẹn hò ngày hôm nay — làm tôi trở thành một kẻ yêu em gái. Nhờ có Suzuka và Sakura, có vẻ như tôi đã phần nào hiểu được về sự đáng yêu của em gái. Tôi có cảm tưởng như chỉ cần một bước nhỏ nữa thôi là tình yêu dành cho em gái của tôi sẽ được thức tỉnh, nhưng……
“Chậc….bạn biết đấy….”
Vẫn còn thiếu thứ gì đó, cứ như thể trong trái tim tôi đang tồn tại một bức tường vô hình cố ngăn cản tôi đạt được bước cuối cùng vậy. Cuộc gặp thứ hai với Sakurada-san đã đến rất gần rồi, vậy mà bây giờ, tôi không hề nghĩ rằng mình có thể thuyết phục được anh ấy.
“Mà mới này, sao Suzuka trông có vẻ tức giận vậy nhỉ…..”
Tôi bắt đầu bị sa vào những suy nghĩ tiêu cực.
…..Ý tôi là, mới chỉ vài phút trước, tâm trạng của em ấy còn rất tốt cơ mà. Vậy mà sau khi tôi chạy đến giải nguy cho Sakura, nó lại đột nhiên xấu đi. Tôi thật sự không hiểu tại sao, nhưng chắc chắn lí do là do tôi. Cảm giác như lúc nào tôi cũng làm phiền Suzuka vậy, đặc biệt là trong suốt quãng thời gian giúp tôi thức tỉnh tình yêu dành cho em gái này.
Dù em ấy rất ghét tôi, vậy mà em ấy vẫn cố gắng đến vậy, thậm chí còn phải làm mấy trò ngọt ngào và tình tứ với tôi chỉ vì những buổi huấn luyện đặc biệt. Em ấy luôn nói rằng đây chính là bổn phận của mình bởi vì em ấy chính là Towano Chikai thật sự, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình cần phải xin lỗi em ấy. Dù sao đi nữa, tôi cũng là người thay thế của em ấy, và cũng chính là kẻ đem đến cho ấy biết bao nhiêu là rắc rối như thế này.
“ ‘Làm ơn hãy tự chủ một chút đi, Onii-chan’….phải không nhỉ?”
Với Suzuka, tôi chẳng là gì ngoài một người anh trai không đáng tin cậy cả. Hiển nhiên là em ấy sẽ ghét tôi rồi. Và trong suốt quãng thời gian này, những cảm xúc đó chắc chắn vẫn như vậy. Làm sao tôi có thể trách Suzuka vì em ấy đã bực bội cơ chứ. Dù sao đi nữa, em ấy cũng đang cố ép mình phải khiến một người mình ghét cay ghét đắng phải thích em ấy cơ mà.
“Nhưng mà—không, chỉnh bới thế, phải không? Để trở thành một người mạnh mẽ như em ấy muốn, có lẽ mình phải nỗ lực hết mình mới được.”
Bởi vì em ấy là em gái của tôi. Chẳng phải trở nên mạnh mẽ vì em gái của mình chính là bổn phận của một người anh trai sao.
“Ah, anh đây rồi! Nàyyyyyyyy, Onii-chan!”
Đúng lúc đó, giọng nói của Sakura vang lên làm dòng suy nghĩ của tôi bị đứt đoạn. Quay người lại, tôi nhận thấy Sakura đang tiến về phía tôi, vừa đi vừa vẫy tay.
“Huh? Chị đi một mình hả? Suzuka đâu rồi?”
“Em ấy vẫn đang trang điểm lại một chút. Tại tóc em ấy dài với đẹp quá nên hơi mất chút thời gian. Sakura đã hỏi Suzuka là có cần phải đợi em ấy không, nhưng em ấy đã nói là không cần đâu.”-Sakura vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Ra vậy. Thế thì bọn mình ngồi đây đợi em ấy nhé.”
“Vâng! Khi nào em ấy xong, bọn mình lại đễn chỗ khác chơi nhé, được không?”
“…….Em thì không sao nhưng lần sau, bọn mình có thể làm gì đó…..nhẹ nhàng hơn một chút được không?”
“Nhẹ nhàng sao? Nếu anh muốn thứ gì đó thư thái hơn, thì chỗ ‘Địa ngục slime siêu đau khổ’ này anh thấy sao? Sakura nghĩ nó sẽ rất thú vị đấy!”
“Không phải kiểu ‘nhẹ nhàng’ đấy! Mà cái chỗ quái dị đó là sao vậy?!”
Sakura nói rằng chị ấy chỉ đang đùa tôi, nhưng cái thứ địa ngục slime mà chị ấy nhắc đến lại thật sự có trong tờ rơi…..cùng với đó là hàng tá trò chơi kì lạ khác.
“Ở đây có nhiều trò thật đó, vui ơi là vui! Thảo nào chỗ này lại nổi tiếng đến vậy.”
“Chậc, có vẻ như người ta đã thiết kế công viên này tốt đấy chứ, nó nổi tiếng nhanh đến thế cơ mà.”
“Vâng, ở đậy thật sự vui lắm đó! Anh cũng thấy vui chứ, Onii-chan?”
“……..Ừm, em có.”
Đúng là tôi có hơi mệt mỏi vì mấy suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu, nhưng tôi vẫn thấy khá vui. Nên câu trả lời của tôi hoàn toàn là sự thật.
Nghe câu trả lời của tôi, Sakura đáp lại “Thật sao? Nếu vậy thì tốt.” nhưng sau đó, chị ấy không nói thêm bất kì điều gì nữa.
“………..”
Không biết phải nói gì, tôi lại tiếp tục chìm vào những suy nghĩ của mình, nhưng…..
“Này, Onii-chan.”-Sau một hồi lâu, Sakura lên tiếng.
“Có vài chuyện Sakura muốn hỏi anh, Onii-chan.”
“C-Chuyện gì thế?”
Bỗng nhiên, Sakura lại trông có vẻ dịu dàng hơn hẳn mọi khi, làm tôi thoáng giật mình. Không hề để ý đến phản ứng của tôi, chị ấy chỉ chậm rãi quay mặt về phía hồ bơi rồi nói tiếp.
“Sakura biết là lúc này anh đang trong buổi đặc huấn để có thể thức tỉnh được tình yêu dành cho em gái, và đó cũng chính là lí do bọn em ở đây để giúp anh, nhưng…..chuyện này có thật sự cần thiết không vậy?”
“…….Chẳng phải em đã giải thích cho chị rồi sao? Em thật sự không biết được những cảm xúc của một người em gái là thế nào, và—”
“Uhm, tại sao lại thế?”-Nói rồi chị ấy lại quay người về phía tôi. “Từ trước đến nay, chẳng phải Onii-chan vẫn luôn viết một cuốn tiểu thuyết về em gái rất hay rồi đó sao? Dù anh có cho rằng mình vẫn thiều sót điều gì đó, anh vẫn viết ra cuốn tiểu thuyết hay đến vậy. Như thế chẳng phải là đã đủ rồi sao? Tại sao anh vẫn muốn trở thành một người yêu em gái đến vậy chứ?”
………….Câu hỏi đó không hề giống những điều mà Sakura thường ngày sẽ nói ra chút nào cả, nó làm tôi vô cùng bất ngờ.
Dù Towano Chikai chỉ là một cây bút mới vậy mà cậu ấy đã viết ra được một bộ light novel vô cùng nổi tiếng, chỉ tính riêng tập một, đã có hơn 300,000 bản copy được bán ra. Có lẽ là quá tham lam nếu muốn nhiều hơn nữa. Vậy thì, nhưng buổi tập huấn đặc biệt này có thật sự cần thiết không? Đây là một câu hỏi hết sức lô-gic nhưng…….
“À-À thì, tại vì em là một người không bao giờ biết thỏa mãn. Em phải viết ra một tác phẩm thật hoàn hảo. Và sự thật là em vẫn còn thiếu sót điều gì đó, đó chính là li do em phải tiến lên bằng bất cứ giá nào.”-Tôi trả lời cứ như một nhà văn thực thụ.
Ngay khi tôi nghĩ rằng tôi đã che đậy được mọi chuyện một cách hoàn hảo thì….
“Mhm, anh đang nói dối, phải không?”
“Eh?”
Chị ấy lập tức đáp lại và nhìn thẳng vào mắt tôi. Vì quá ngạc nhiên, tôi không kịp nghĩ ra điều gì để đáp lại chị ấy.
“K-Không đâu….! M-Mà tại sao chị lại nghĩ là em đang nói dối chứ?!”
“Mhm? Sakura không biết nữa, nhưng….chỉ là, có lẽ là vậy chăng? Chúng ta sống chung với nhau cũng đã được một khoảng thời gian rồi đó, vừa nãy, Sakura chỉ nghĩ là lời nói của anh nghe lạ lắm. Với lại, anh rất dễ bị đọc vị đó, Onii-chan.”
“Ugh….đúng y như những gì Suzuka thường nói.”
“Vậy sao…ừm, cũng có lí thôi. Dù sao đi nữa thì Suzuka-chan cũng rất hiểu anh mà.”
Khuôn mặt chị ấy thoáng hiện lên vẻ cô đơn, nhưng tôi không có thời gian để suy nghĩ đến chuyện đó. Không đời nào tôi có thể nói cho chị ấy những suy nghĩ thật sự của mình được, nên tôi phải tìm cách để đánh lạc hướng chị ấy thôi.
“N-Nhưng mà, em không hề nói dối đâu! Em thật sự—”
“Onii-chan.”-Tuy nhiên chị ấy không để tôi nói hết câu—
“Anh không nên lừa dối em gái của mình đâu.”-Chị ấy nói tiếp. Kèm theo đó là một vẻ mặt nghiêm túc nhất mà tôi từng thấy ở chị ấy.
“Có lẽ vì lí do đặc biệt nào đó, nên anh không thể nói cho bất kì ai khác. Nhưng Onii-chan này, bị lừa dối, vẫn rất buồn đó.”
“S-Sakura….”
“Nếu anh thật sự không thể nói với Sakura thì cứ như vậy đi. Nhưng anh biết không, nhìn thấy Onii-chan phải chịu đựng một mình như vậy, Sakura lo lắm. Vậy nên, em ấy thật sự muốn anh san sẻ chuyện này với em ấy. Là em gái của anh, em ấy muốn được hỗ trợ cho anh.”
Nghe thấy những lời của chị ấy, trái tim tôi như lỡ mất một nhịp.
“……………..”
Dĩ nhiên, tôi vẫn không thể để Sakura dính vào những rắc rối của tôi và Suzuka được. Sự thật rằng tôi chỉ là một kẻ thế thân và Suzuka mới là Towano Chikai thật sự—tôi không thể để bất cứ biết về chuyện này được. Nhưng nếu không để lộ điều quan trọng nhất thì, có lẽ……..
Ngay cả khi Sakura không phải là em gái thật sự của tôi, tôi cũng không thể nào nói rằng “Không có gì đâu.” Nhất là khi chị ấy đã quan tâm đến tôi nhiều đến vậy. Tôi không thể làm thế.
“Chậc, thật đáng xấu hổ khi là một tác giả viết về em gái như thế này…..”-Tôi quyết định sẽ đặt niềm tin vào chị ấy và bắt đầu kể về vấn đề của tôi, cố gắng để chị ấy không nghi ngờ thêm điều gì nữa. “Một thời gian trước, em đã có muộc thảo luận ngắn với một người tình yêu dành cho em gái. Và người ấy đã nói rằng, em chẳng hề biết gì về tình yêu dành cho em gái cả.”
“Tình yêu dành cho em gái ư?”
“Vâng….Và cuối cùng, em đã không thể nào thỏa mãn được anh ấy. Dù em là một nhà văn viết về em gái, em vẫn không thể chiến thắng được anh ấy. Nhưng chuyện đó không thể xảy ra được, chị hiểu chứ? Vậy nên để đánh bại được anh ấy, từ tận sâu thẳm trái tim mình, em phải hiểu được thế nào mới là tình yêu dành cho em gái……!”
“Onii-chan….”
Tôi cố gắng để giải thích sự tình hiện tại mà không để lộ quá nhiều thông tin. Như thế này, Sakura sẽ hiểu được chuyện tôi đang phải trải qua thôi.
“Uhm….có thật là tất cả chỉ có vậy không?”
“Huh?”
Chị ấy khẽ nghiêng đầu tỏ vẻ nghi ngờ.
…H-Huh? Tôi không ngờ chị ấy lại phản ứng như vậy.
“Uhm, dù chị có nói vậy thì…..tất cả chỉ có thế thôi…..”
“Anh thật sự, thật sự chắc chắn chứ? Với chỉ nhiêu đó Sakura vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn.”
“‘Thỏa mãn’ ý chị là sao chứ…? Em là một tiểu thuyết gia viết về em gái, chị biết điều đó mà? Vậy mà em vẫn để thua người đó—”
“Không, không phải chuyện đó.”-Chị ấy ngắt lời tôi, rồi nói tiếp với vẻ mặt vô cùng bí ẩn. “Chuyện làm Sakura không tài nào hiểu nổi đó là tại sao anh lại bỏ cuộc chỉ vì bị nói rằng ‘không biết gì về tình yêu dành cho em gái’ cơ chứ.”
“À thì, tại vì lúc đó em quá bất ngờ, nên là….”
“Anh bất ngờ bởi vì người đó đã nói trúng tim đen của anh, đúng không? Như thế có nghĩa là, ngay từ đầu anh đã nhận ra điều đó. Đây mới là chuyện mà Sakura không hiểu.”
Nghe những suy luận của chị ấy, tôi bất giác nuốt khan. Lời lẽ của ấy chứng tỏ rằng chị ấy đang bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.
“Đ-Đó là….!”
Tôi không thể tìm ra bất kì một lí do nào cả. Thấy tôi như vậy, Sakura nói tiếp.
“Hơn tất thảy, Sakura nghĩ là Onii-chan đã biết như thế nào là tình yêu dành cho em gái rồi đấy.”-Ánh mắt chị ấy trở nên mơ hồ như đang hoài niện về chuyện gì đó trong quá khứ.
“Tại sao….chị lại nghĩ như vậy?”
Không tài nào hiểu nổi biểu cảm của chị ấy, tôi vô ý cất tiếng hỏi.
“Tại vì —”-Nghe câu hỏi của tôi, chị ấy cười khổ đáp lại, rồi nói tiếp.
“Tình yêu dành cho em gái là gì…..chính bản thân Sakura cũng đã luôn tự hỏi điều đó từ rất lâu rồi.”
Chị ấy nói như thể đang bộc bạch điều gì đó.
“…..Eh? Chị luôn tự hỏi mình điều đó từ rất lâu rồi sao….?”-Tôi nhắc lại như một con vẹt.
Tuy nhiên, Sakura không để ý đến phản ứng của tôi, chị ấy chỉ quay người về phía tôi và đáp “Vâng….”.
“U-Uhm, em xin lỗi, nhưng mà….ý chị là sao?”
“Hmm? Như Sakura vừa nói đó. Từ rất lâu về trước, Sakura cũng không biết như thế nào là tình yêu dành cho em gái. Không một chút gì hết. Vì thế nên, khi em ấy biết Onii-chan cũng đang nghĩ như vậy….em ấy cho rằng trường hợp của anh hoàn toàn khác với em ấy.”
Vậy là….chị ấy nghĩ rằng tôi đã sai khi nói rằng tôi không biết như thế nào là tình yêu dành cho em gái sao?
“Nhưng mà…..đợi đã? Chị nói là lúc trước, chị cũng không biết như thế nào là tình yêu dành cho em gái, phải không?”
“Vâng, Sakura nói vậy đấy. Nhưng tại sao anh lại hỏi vậy?”
“Nhưng bây giờ chị đang cố gắng hết mình để dành được vai em gái cơ mà, chưa kể là chị còn diễn rất đạt nữa…….?”
“Vâng! Bởi vì bây giờ, em ấy thật sự rất thích nhân vật em gái!”
Tại sao…..chuyện gì đã làm chị ấy đột nhiên thay đổi vậy?
Không thể nói ra câu hỏi đó, tôi chỉ biết ngồi trơ ra đó mà nhìn Sakura chằm chằm. Như thể đã đọc được hết tâm trí của tôi, chị ấy ngần ngừ một chút rồi nói tiếp.
“Onii-chan, anh sẽ lắng nghe những lời bộc bạch này của Sakura chứ?”
Cuối cùng thì nụ cười mọi khi cũng trở lại trên khuôn mặt của chị ấy. Quá bối rối, tôi chỉ biết lẩm bẩm “V-Vâng.” để trả lời.
“Cảm ơn anh….”-Chị ấy đáp lại, rồi lại hướng mắt vào khoảng không vô định.
“Sakura nghĩ là anh đã biết chuyện này rồi, nhưng em ấy mới chỉ bắt đầu sự nghiệp seiyuu khoảng một năm về trước. Em ấy đã vô tình nhận được vai nữ chính và dù trải qua rất nhiều khó khăn, Sakura vẫn vượt qua được tất cả và trở nên nổi tiếng. Em ấy thật sự rất may mắn.”
“Không có gì là may mắn hết. Chị nổi tiếng hoàn toàn là nhờ vào tài năng của mình. Dù sao đi nữa, chị cũng đã được nhận rất nhiều vai khác nhau, đúng không? Đó chính là minh chứng cho sự nổi tiếng của chị.”
Nghe những lời của tôi, chị ấy mỉm cười thẹn thùng và đáp lại “Cảm ơn anh….”
“Vâng, Sakura cũng nghĩ là em ấy đã luôn nỗ lực hết mình. Trở thành một seiyuu cũng rất thú vị, bên cạnh đó em ấy cũng được rất nhiều người ủng hộ nữa. Thậm chí có người còn gọi em ấy là thiên tài nữa cơ. Có vẻ hơi tự cao, nhưng Sakura rất tự tin vào kĩ năng của mình và em ấy còn muốn làm tốt hơn thế này nữa.”
Tôi hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai. Dù sao tôi cũng đã được chứng kiến con người của Minazuki Sakura khi làm việc rồi mà. Nó hoàn toàn trái ngược với cái thái độ cợt nhả thường ngày của chị ấy.
“Đúng vậy, chị hoàn toàn xứng đáng với sự nổi tiếng của mình. Tất cả nhưng vai diễn của chị đều rất thành công mà.”
“Mhm, Sakura cũng rất vui vì chuyện đó, nhưng mà…..”-Chị ấy cười khổ.
“Nhưng mà? Có chuyện gì sao?”
“Cũng chẳng phải chuyện gì đặc biệt đâu. Sakura đâu phải là một con người hoàn hảo hay gì chứ, để thành công thì em ấy cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn và có cả những thất bại nữa.”
“Nhưng—”Chị ấy nói tiếp.
“Trong trường hợp của Sakura thì thất bại này lại khá nghiêm trọng.”
“Eh?”
“Đây không phải là chuyện mà Sakura nên kể cho người khác nghe, nhưng trong buổi thử giọng cho bộ ‘Utopia’, em ấy đã thất bại.”
Sakura nói như thể chuyện đó chẳng có gì to tát cả, nhưng với tôi thì hoàn toàn ngược lại.
…..Không phải là ‘không được chọn’ mà lại là ‘thất bại’ sao?
Chậc, dù có là seiyuu giỏi đến mấy thì chuyện này vẫn có thể xảy ra thôi, nên cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên cả. Nhưng cách chị ấy diễn tả chuyện đó, cách chị ấy dùng từ ‘thất bại’, có vẻ như chuyện này không hề đơn giản như vậy.
Trong khi tôi vẫn giữ im lặng, Sakura làm một bộ mặt khổ sở rồi nói tiếp.
“Lí do mà Sakura thất bại là bởi vì đó là vai diễn mà em ấy không thể nào nhập vai nổi.”
“Vai đó….đừng nói với em là….?!”
“Vâng, đúng là như vậy. Đó là vai em gái.”-Chị ấy nói nhẹ như bẫng.
“Đ-Đợi chút đã. Lúc trước, chẳng phải chị đã nói rằng mình không hiểu được tình yêu dành cho em gái ư…….vậy ra đó chính là lí do chị thất bại sao….?”
“Vâng.”-Sakura khẽ gật đầu. “Anh đang tự hỏi tại sao, phải không?....Đây chính là điều mà em muốn bộc bạch với anh.”-Chị ấy hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. “Sakura từng nói với anh rằng em ấy có một người anh trai rồi phải không? Anh ấy chính là lí do cho tất cả mọi chuyên. Anh ấy là một tên siscon vô phương cứu chữa.”
“S-Siscon sao…….ý chị là kiểu siscon đó phải không?”
“Vâng, anh ấy bị mắc chứng phức cảm chị em (Sister complex). Và đặc biệt hướng tới em gái. Anh ấy là một tên siêu cấp siscon, bị tình yêu dành cho em gái làm cho mờ mắt…..”-Vừa dứt lời, nụ cười của chị ấy cũng tắt ngấm.
“N-Nhưng mà, đợi đã. Theo những gì chị nói thì anh ấy không phải là kiểu quá quan tâm hay quá bao bọc đâu nhỉ…….?”
“Vâng, đúng là vậy. Em ấy phải nói sao đây nhỉ….? Thì là, anh ấy không phải là hạng người sẽ động tay vào Sakura hay gì….nhưng….”-Với một vẻ mặt bực bội, chị ấy nói tiếp. “Kiểu như là những cảm xúc của anh ấy quá mãnh liệt và nó rất khó chịu…..‘Anh cực kì yêu quý em đó’ hay là ‘lo lắng cho một thiên thần như em chẳng phải là điều quá hiển nhiên sao’…..anh ấy giống kiểu can thiệp hơn.”
“Ah, đúng là….”
Phiền phức thật.Mới nghe kể thôi mà suy nghĩ đó đã nảy ra trong đầu tôi.
‘Vâng, thật sự là phiền muốn chết luôn ấy…..! Tuy nói chẳng sai, nhưng căn nguyên từ bên trong là siscon, chú ý mấy chuyện nhỏ nhặt nhưng bản thân lại luộm thuộm, lại còn thiếu tế nhị khi đọc mấy tác phẩm moe Imouto trước mặt của Sakura nữa chứ.....!” Giọng chị ấy mỗi lúc lại lớn hơn, chắc là chị ấy phải giận lắm. “Và khi Sakura mắng anh ấy, thì anh ấy cứ đáp lại rằng ‘Kể cả lúc tức giận Sakura cũng đáng yêu thật đó’ hay là ‘không sao hết, Onii-chan của Sakura rất ngầu mà’ và vô số những điều vô lí khác…..! Anh thử nghĩ xem, suốt bao nhiêu năm phải sống cùng với anh ấy, Sakura sẽ cảm thấy thế nào chứ?!”
“C-Chắc chắn là rất kinh khủng!”-Tôi đớ người đáp lại.
“Đúng vậy, rất kinh khủng……Anh ấy là người anh trai tệ hại nhất trên thế giới này…Đó chính là lí do tại sao Sakura không tài nào hiểu nổi em gái thì có tuyệt vời mà lại có thể khiến tất cả mọi người thành một kẻ yêu em gái như vậy chứ. Em ấy ghét thứ gọi là tình yêu em gái.”
….Đúng thật, trong hoàn cảnh của chị ấy, thì nảy sinh nhưng cảm xúc này cũng là điều hiển nhiên thôi.
“Nhưng mà, vì trước đến giờ chẳng có chuyện gì quá to tát xảy ra cả nên Sakura vẫn luôn nhẫn nhịn. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi.”
“Tại sao vậy?”
“Sakura không biết tại sao lại xảy ra chuyện đó, nhưng anh trai của em ấy đột nhiên trở nên khó chịu hơn và càng lúc càng hành xử giống như người anh trai trong quyển sách của anh ấy! Vậy nên Sakura muốn làm cho ra ngô ra khoai chuyện này, và thế là em ấy đến phòng của anh ấy—”
“Đúng rồi…….Em chưa bao giờ hỏi chị chuyện gì đã thực sự xảy ra nhỉ….”
“Trên khắp các bức tường đều là hình của Sakura. Anh ấy thậm chí còn có vài chiếc dakimakura được in hình của em ấy trên đấy nữa. Và điều tồi tệ nhất chính là, anh ấy đã thu âm lại những lời nói của Sakura rồi cắt ghép chúng lại với nhau. ‘Em yêu Onii-chan!’ chính là sản phẩm của anh ấy…..và anh ấy cứ bật đoạn băng đó lặp đi lặp lại suốt ngày phòng của anh ấy.”
W-Woah, với chị ấy chắc đây phải là một cơn ác mộng…..!
“Khi Sakura thấy những thứ đó, một cuộc cãi nhau đã nổ ra, và em ấy đã quyết định bỏ nhà đi bụi…..”
“E-Em hiểu rồi…..Ra là vậy. Không ngờ anh trai lại là một kẻ biến—không không, một người yêu em gái đến vậy….”
“Anh có gọi anh ấy là đồ biến thái cũng chẳng sao đâu.”-Sakura nói.
….Nhưng mà, huh?
“Dù chị phải sống chung dưới một mái nhà với một người anh trai tồi tệ đến vậy, thế mà chị hiểu được thế nào là tình yêu dành cho em gái sao?”
Làm sao chị ấy có thể làm được chuyện đó với một gã anh trai suốt ngày bám đuôi như vậy?
Tuy nhiên, Sakura chỉ mỉm cười với tôi rồi nói tiếp “Anh thật sư không biết sao? Là vì em đã tìm thấy tiểu thuyết của Onii-chan đó.”
“B-Bời vì chị đã tìm thấy tiểu thuyết cuae Suzuka—không không, tiểu thuyết của em sao…?”
“Đúng vậy. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà em lại vô tình chọn trúng light novel của Onii-chan, và điều đó đã làm thế giới của em ấy hoàn toàn thay đổi. Trước đây, em ấy đã ước rằng cái thứ ‘siscon’ đó hãy biến mất khỏi thế giới này đi, như khi em đọc được tiểu thuyết của anh, tất cả đã thay đổi.”-Giọng nói của chị ấy đầy hoài niệm.
“T-Tại sao chị lại thay đổi đột ngột như vậy….?!”
“Bởi vì Suzuka cho rằng cuộc sống của người em gái trong tiểu thuyết của anh thật sự rất tuyệt vời. Những cảm xúc của người em gái được truyền tải rất rõ ràng, và người anh trai cũng rất ngọt ngào và luôn thấu hiểu em ấy nữa. Khoảnh khắc Sakura hoàn thành nó, em ấy thật sự nghĩ rằng nhân vật em gái quả thực rất đáng yêu. Và khi Suzuka nhận ra điều đó, em ấy đã quyết định rằng mình cũng muốn trở thành một người em gái giống như người em gái trong tiểu thuyết của anh. Sakura đã rất bất ngờ khi em ấy lại có những cảm xúc như vậy. Nhưng không chỉ có thế. Dĩ nhiên là Suzuka đã trở thành một fam hâm mộ cuồng nhiệt của Towano-sensei. Khi em ấy đến buổi kí tặng, em ấy đã gặp được Onii-chan ở đó. Mặc dù lúc đầu em có hơi nghi ngờ, nhưng quả thực Onii-chan chính là hình ảnh phản chiếu của người anh trai trong tiểu thuyết của Sensei.”
“Lúc trước em cũng nói với chị rồi mà, đúng không? Em làm gì có điểm nào giống với người anh trai lí tưởng đó đâu chứ.”-Tôi đáp lại.
“Không phải vậy đâu.”-Sakura đáp lại. “Nhưng mà mọi chuyện là vậy đấy. Đối với Sakura, Sensei—Onii-chan chính là người đã cứu rỗi cuộc sống của em ấy. Người hùng….của em ấy.”-Chị ấy kết thúc lời độc thoại bằng một nụ cười rạng rỡ.
Tôi không biết phải đáp lại chị ấy như thế nào cả. Dĩ nhiên tôi biết rằng tiểu thyết của Sakura rất đặc biệt, nhưng không ngờ nó lại có sức mạnh có thể thay đổi được trái tim của một người như vậy….!
“Đó là lí do mà bằng bất cứ giá nào, Sakura cũng phải báo đáp lại anh.”
“K-Không đâu, em đâu có làm gì tuyệt vời đến mức được gọi là người hùng đâu chứ…..với lại em cũng chẳng làm gì đặc biệt để chị phải báo đáp cả…..”
Dù sao đi nữa, tôi cũng chẳng là gì ngoài một kẻ thế thân hết…..nhưng làm sao tôi có thể nói cho chị ấy biết điều này cơ chứ.
“Không đâu, Sakura nhất định phải làm chuyện đó. Còn chưa kể là bây giờ Onii-chan cũng đang gặp phải rắc rối giống như Sakura đã từng nữa.”
“C-Cái gì cơ ạ?!”
C-Chị ấy thật sự sẽ giúp tôi tìm kiếm mảnh ghép mình đang còn thiếu ư….?
“Nhưng, kể cả anh có nói vậy thì đáp án thực ra lại rất đơn giản. Onii-chan chỉ cần chấp nhận chuyện này thôi.”
“Chấp nhận….cái gì ạ?”
Nghe thấy câu hỏi của tôi, Sakura khẽ mìm cười.
“Có lẽ Onii-chan vẫn chưa nhận ra, nhưng tận sâu thẳm trái tim mình anh đã rất yêu em gái rồi đấy.”
“C-Cái gì cơ ạ?!”-Tôi không thể tin nổi những lời chị ấy vừa nói ra.
Tôi vô cùng ngạc nhiên. Cảm tưởng như bức tường vô hình trong trái tim tôi đang bắt đầu sụp đổ.
…..Không không không! Không không không không! Không không không?!
“C-Chị đang nói cái gì vậy chứ?! E-Em đã rất yêu em gái rồi ư?”
“Là thật đấy, anh không biết sao?! Hm, sao mặt mũi anh lại đỏ hết lên thế?!”
“À thì, bởi vì…..chị biết đấy?! S-Sau khi chị nói ra điều vô lí như vậy…..! Mà dựa vào đâu mà chị lại nói thế?!”
“Để xem nào….dẫn chứng đươn giản nhất là khi bọn em hóa thân thành nhiều kiểu em gái khác nhau ấy, anh trông có vẻ như rất yêu tất cả chúng em.”
“Hyiiiiiiiiiii?!”
“Anh không nhận ra sao? Dù đó có là Enryuu-sensei hay là Ahegao-san cũng vậy. Chính điều đó đã làm Sakura hiểu ra. Và khi Sakura gọi anh là Onii-chan, anh cũng trông rất hạnh phúc nữa.”
K-Không thể nào như thế được?! Tôi đã sa vào lưới tình chỉ vì được gọi là ‘Onii-chan’ sao?! Tôi đã vô cùng hạnh phúc khi được bao quanh bởi những cô em gái sao?! K-K-K-K-Không thể nào?! K-Kể cả khi tôi có một người em gái ruột sao?!
“C-Chị đang nói dối phải không?”
“Sakura hoàn toàn nghiêm túc.”
“Trả lời ngay lập tức sao?! C-Chị chỉ đang nói đối thôi! C-Chuyện đó làm sao…!”
Không thể như thế được! Tôi không thể có những cảm xúc như thế dành cho em gái được!
Dù tôi có gào thét điều này trong tâm trí bao nhiêu lần, tôi cũng không tài nào nói ra được. Cứ như thể có thứ gì đó bên trong tôi đang cố ngăn cản tôi làm điều đó vậy.
“Em thật ra….rất yêu em gái sao?! K-Không thể như thế được?!”
“Onii-chan! Onii-chan quả thực rất tốt bụng. Nhưng anh tốt bụng quá rồi đó.”-Giọng chị ấy ấm ấp lạ thường.
Như thể chị ấy đang lo lắng chứ không phải tức giận. Như thể chị ấy chỉ muốn chăm sóc và tiếp thêm cho tôi sức mạnh.
“Nhìn thấy anh lo lắng như vậy, Sakura đã nhận ra rằng, tận sâu trong trái tim mình, anh thật sự rất trân trọng những người em gái. Nhưng anh không cần phải lo lắng thế đâu, nhé? Giống như cách anh trân trọng họ, họ cũng sẽ trân trọng anh như là ‘Onii-chan’ của mình thôi. Vậy nên, không sao đâu, anh hãy thật thà với bản thân mình một chút đi.”
“N-Nhưng chỉ vì như thế….”
“Tự tin một chút đi nào, Onii-chan. Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ được chấp nhận mà.”
Khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được một sự hiện diện mờ nhạt đang tiến về phía mình. Và rồi hơi ấm từ hơi thở của Sakura chạm vào tai tôi.
“Bời vì—”-Chị ấy thì thầm.
“—Onii-chan là ‘Onii-chan’ tuyệt vời nhất trên thế giới này—”
Và từ má tôi, một cảm giác mềm mại và ấm áp truyền đến.
“Cái—?!”
Tôi bàng hoàng, vội vàng quay về phía chị ấy. Và trước mắt tôi là Sakura, chị ấy đứng đó, nhìn tôi và nở một nụ cười ấm áp với đôi gò má ửng hồng.
Chị ấy vừa làm gì vậy?—chẳng phải quá rõ ràng rồi sao.
Một nụ hôn.
Nhưng tại sao? Tại sao Sakura lại làm vậy?
Trong lúc tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xả ra, với khuôn mặt đỏ bừng, Sakura nói tiếp.
“Anh nói rằng sẽ nghe những lời bộc bạch của Sakura, phải không?”
Thịch trái tim tôi như lạc nhịp.
Vậy chuyện anh trai của chị ấy không phải là điều chị ấy muốn nói sao……?
“Sau cả một tuần được sống cùng với Onii-chan, Sakura lại một lần nữa nhận ra rằng anh thật sự rất tốt bụng….Đó là lí do Sakura yêu Onii-chan. Cả người trong light novel lẫn chính anh. Tận sâu trong trái tim em ấy…..em ấy yêu anh….”-Nụ cười thường ngày lại nở trên môi chị ấy. Chị ấy chắp hai tay lại, đặt trước ngực như thể đang cầu nguyện điều gì đó.
Lời bộc bạch này không hề giả tạo chút nào. Và chị ấy cũng chẳng giống như đang hóa thân thành nhân vật nào hết.
Tôi không thể cử động nổi dù chỉ là một ngón tay.
Thời gian như thể đã bị đóng băng. Làm khoảnh khắc này kéo dài như vô tận. Tuy nhiên—
“Onii……chan?”
Thời gian một lần nữa trôi trở lại. Tôi quay người về phía giọng nói phát ra. Và khi nhận ra người đang đứng đó là ai, tôi như chết lặng.
“Suzu…..ka?”-Nghe thấy giọng nói của tôi, cả cơ thể nhỏ nhắn của em ấy bỗng run lên.
Và ngay sau đó, em ấy vùng chạy đi.
“Suzuka!”
-Hết phần 1-