• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 (1): Tiệc ngủ và buổi hẹn hò tại công viên giải trí.

Độ dài 3,017 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:05:50

Phần 1.

‘Em gái là tất cả’

‘Tình yêu này tôi chỉ dành cho em gái’

‘Em gái ★ Em gái’

‘Liệu ở một thế giới khác, tôi có thể cưới em gái được không?’

‘Âu yếm cô em gái của tôi 101’

‘Lễ hội em gái’

‘Em gái = định mệnh’

“Mhm…..”

“Chị tự hỏi em đang nhìn gì vậy ta~”

Ngay khi tôi đang tự hỏi không biết ai đang chọt vào lưng mình thì khuôn mặt của chị ấy đột nhiên xuất hiện ở phía bên phải tôi, làm tôi phát hoảng và vô thức kêu lên “Uwa?!”.

“Này! Đừng có làm em chết khiếp như thế chứ, Esaka-san?!”

“Đó là lỗi của Nagamin vì em cứ mải miết nhìn mấy cuốn sách về em gái trong giờ làm đấy chứ~”

Người này là Senpai ở chỗ làm thêm của tôi. Mặc dù chị ấy trông giống như một bé loli, nhưng thực ra chị ấy đã là sinh viên đại học rồi đấy.

“Mà em đang làm gì thế?~ Dù đã có một cô em gái ruột, và viết một cuốn tiểu thuyết về em gái rồi mà em vẫn muốn thêm nữa hả?~”

“C-Chị nhầm rồi. Em chỉ đang xếp lại mấy cuốn sách này thôi.”-Tôi nói rồi vội vàng tìm cách chuồn khỏi chỗ đó. Dù không hoàn toàn chính xác, nhưng chị ấy cũng đã đúng về phần tôi đang tìm một số tư liệu về em gái.

Đã vài ngày trôi qua từ khi Sakura bắt đầu ở nhờ tại nhà tôi. Suốt khoảng thời gian đó, cả chị ấy lẫn Suzuka đều tổ chức cho tôi rất nhiều buổi tập huấn đặc biệt nhưng tôi vẫn không có chút tiến bộ nào. Buổi họp với Sakurada-san càng lúc càng gần nên tôi cũng cảm thấy lo lắng hơn.

“Nagamin đúng là vô vọng mà~ Em phải ở bên em ấy 24/7 mới được ha~ Onee-san sốc lắm đó~”

“Giá như đó là vấn đề lớn nhất của em…..”

“Mhn~? Em nói gì sao?~”

“Chẳng có gì đâu. Mà còn quầy thanh toán thì sao?! Chị làm ơn hãy làm việc nghiêm túc đi ạ!”

Thay vì nghe lời tôi, chị ấy lại lấy tay vòng qua cổ tôi và dùng chân quặp lấy bụng tôi, chẳng di chuyển lấy một phân.

“Cứ đứng yên ở quầy như vậy thì lạnh lắm~ Nên chị mới phải đến đây để tìm kiếm hơi ấm của Nagamin nè~”

“Đấy mà là thứ một Onee-chan nên làm hả?!”

Tôi quyết định mặc kệ Esaka-san và tiếp tục công việc của mình. Hết lần này đến lần khác, tôi được nghe nghe cái con người xấu xa này thì thầm bên tai nhưng tôi chẳng quan tâm.

“Này Yuu, cậu vẫn chưa làm việc xong sao?”

Tôi lập tức quay mặt về phía giọng nói phát ra, và thấy Mai đang đứng đó, mặc trên người bộ đồng phục trường. Là kẻ bám đuôi không chính thức của Towano Chikai, cô ấy luôn đến đây vào những ngày tôi có ca làm……Cô ấy vẫn nhiệt huyết như mọi khi.

“Ohh~ Chẳng phải Mai-chan sao~ Hôm nay em cũng đến gọi Nagamin hả?~”

“K-Không phải vậy…...đây chỉ vì cuộc điều tra của em thôi.”

Rồi cô ấy lại lôi quyển sổ ‘Ghi chú điều tra về Nagami Yuu’ của cô ấy ra, nhưng thay vì viết nó cô lại lén lút nhìn tôi với khuôn mặt đỏ ửng. Gần đây, cô ấy cư xử rất lạ. Nhưng tôi không có thời gian để mà suy nghĩ, vì ngay lúc đó, một người khác đã bước vào cửa tiệm.

“Ah, Onii-chan! Vậy anh thực sự làm việc ở đây ha!”

“Sakura?! Sao chị lại đến đây?!”-Suýt nữa tôi đã bật ngửa người trong khi Esaka-san vẫn còn ở trên lưng.

Chị ấy đang mặc đồng phục, có lẽ là đang trên đường về nhà. Thế nên chị ấy trông khá khác mọi ngày, nhưng đây không là lúc nghĩ đến chuyện đấy.

“Hôm qua anh đã nói với Sakura là anh làm thêm ở tiệm sách tên là ‘Maruneko’, nên, là em gái của anh, em nghĩ là ít nhất em cũng nên đến thăm anh một lần chứ!”

…….Ôi không! Hôm qua, lúc cao hứng tôi đã vô tình kể cho chị ấy, nhưng tôi ngờ chị ấy lại thực sự đến đây….!

“Ahhhhhh?! Chị là cái cô diễn viên lông tiếng Minazuki Sakura đây mà?! Sao chị lại đến đây! Tại sao chị lại gọi Yuu là ‘Onii-chan’ thế hả!”

Đúng như tôi dự đoán, Mai lớn giọng và chỉ tay về phía Sakura. Còn Esaka-san chỉ im lặng và nhìn bọn tôi, có vẻ chị ấy rất thích thú với khung cảnh lúc này.

“Ah, một ngày tốt lành, Enryuu-sensei! Sakura đã chính thức trở thành em gái của Onii-chan rồi đó!”

“Hoàn toàn không phải! Cô ấy không thích mấy trò đùa kiểu này đâu, làm ơn dừng lại đi, Sakura!”

“Yuu! Ý-Ý-Ý-Ý-Ý của chị ấy là gì hả?! Cậu giải thích đi!”

“Thấy chưa?! Mai! B-Bình tĩnh lại và nghe tớ nói nào!”

Nhưng Mai và Sakura ngay từ đầu đã không hợp nhau rồi, nên tôi không biết liệu cô ấy có chịu nghe tôi giải thích cho xong hay không nữa.

“Nè, nè, Nagamin~”-Esaka-san chọt vào má tôi. “Chị cũng gọi em là Onii-chan có được không?”

Một người em gái như Esaka-san thì có ích gì chứ! Rõ ràng là không rồi!

“Anh đang làm cái gì thế hả, Onii-chan?”

Nhìn về phía giọng nói quen thuộc đó phát ra, lần này là Suzuka trong bộ đông phục của em ấy, và chắc chắn em ấy đang rất khó chịu. Lúc đầu tôi rất ngạc nhiên khi em ấy cũng đến đây, nhưng rồi……

“Em nghĩ chuyện này có thể sẽ diễn ra, nên em đến đây để đề phòng.”-Em ấy lườm Sakura, “Vậy rồi, công việc làm thêm của anh là gì đấy hả….?”

Esaka-san vẫn đang ở trên lưng, Mai thì vẫn đang quở trách, còn tôi chỉ đang đứng yên trước mấy chiếc kệ sách. Im lặng một lúc, tôi trả lời “Uhm….anh đang làm việc trong tiệm sách?”

Suzuka ngán ngấm lắc đầu và nói “Anh làm ơn cứng rắn hơn một chút được không.”

***

“Vậy, chính xác thì chuyện gì đang xảy ra thế? Sao chị ta lại gọi Yuu là ‘Onii-chan’? Và tại sao chị ta lại ở đây thế này?”

Sau chuyện đó, tôi và mấy cô gái cùng nhau về nhà. Dĩ nhiên Mai cũng đi cùng với chúng tôi. Dinh thự của cô ấy ở khá gần nhà tôi nên bọn tôi cũng rất thường xuyên đi về cùng nhau thế này…..nhưng tôi tự hỏi liệu cô ấy có chịu im lặng mà đi về sau sự cố với Sakura hay không đây…..

“À, thì…tại vì…..”-Tôi không biết phải nói với cô ấy thế nào.

Việc Sakura gọi tôi là Onii-chan thì tôi có thể giải thích dễ dàng rằng “chị ấy chỉ đang diễn thôi ấy mà’, nhưng còn chuyện chị ấy đi về cùng với bọn tôi thì sao? Tôi không thể nói với cô ấy là chị ấy đã bỏ nhà đi bụi và đang ở nhờ ở nhà tôi được. Tôi hiểu Mai mà, tôi còn chẳng muốn nghĩ đến phản ững của cô ấy khi nghe thấy chuyện đó nữa.

Suzuka bĩu môi giận dỗi, chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần còn Sakura thì vẫn cứ nở nụ cười tưới rói như mọi khi, làm tôi cũng chẳng biết chị ấy có thực sự hiểu được tình hình lúc này hay không nữa. Thật rắc rối.

“Ohhh, có vẻ như con đường xây dựng harem của Sensei đang tiến triển rất tốt đấy nhỉ, desu!”

……Này này, sao bà chị tóc vàng này lại xuất hiện ở đây thê này?

“C-Cả Double Peace-sensei nữa sao…...sao chị lại ở đây?”

“Dĩ nhiên là chị đến nhà Sensei chơi rồi, desu! Thế nên, chị rất sẵn lòng tham gia vào dàn harem của em đó!”

Double Peace-sensei là họa sĩ minh họa cho tiểu thuyết của Suzuka, chị ấy sống cũng như làm việc tại Akihabara.

…..Khả năng căn giờ của chị ấy vẫn thảm họa như mọi khi—Tôi nghĩ trong lúc Double Peace-sensei tiến về phía Sakura.

“Oh? Em là Minazuki Sakura-san, phải không? Lâu lắm rồi ha, desu! Từ hồi Comiket đến giờ chúng ta chưa gặp nhau đấy!”

“Chào chị, Ahegao-san! Gặp được chị ở đây trùng hợp thật đó!”

“Đúng vậy ha! Vậy là Sakura-san cũng là thành viên trong dàn harem của Sensei hả, desu!”

“Vâng, Sakura cũng là một phần trong harem của Onii-chan đó!”

“Uhm….vẫn còn nhiều ở gần bọn mình lắm, nên hai người đừng có cứ mỗi hai giây lại nói ra một từ ‘harem’ được không………?”

“Vậy, Sensei, sao Sakura lại ở đây thế, desu? Em ấy cũng ở gây đây giống như Mai hả?”

“Chị nhầm rồi. Chị ta lúc nào cũng lảng vảng quanh Yuu thôi….chị không thấy tò mò về chuyện này sao?”

Nghe Mai nói, Double Peace-sensei khẽ gật đầu va nói tiếp “Dĩ nhiên là có rồi, desu!”

“……Dù em đã biết kiểu gì chuyện này cũng xảy ra, nhưng Onii-chan đúng là quá bất cẩn.”-Suzuka lẩm bẩm với vẻ mặt giận dỗi.

Trong lúc tôi đang cố kiếm lấy một lí do thì…..

“Bây giờ, Sakura đang chung sống dưới một mái nhà với Onii-chan đó!”

“Khụ?!”

Sakura đã nói ra tất cả những chuyện tôi đang cố hết sức để giấu hai người bọn họ.

“S-S-S-S-Sống chung dưới một mái nhà sao?! Y-Yuu?! Ý của chị ta có đúng như tớ nghĩ không thế?! T-Tại sao cậu lại cho chị ta ở lại nhà cậu mà tớ thì không?!”

“Chẳng phải như thế thì sẽ có rất nhiều cảnh nóng sao, desu?! Mà, con người vào ban đêm của Sensei như thế nào vậy?! Hãy để chị trải nghiệm có những trải nghiệm giống Sakura-san nữa!”

“H-Hai người bình tĩnh lại đi! Mà tại sao vô duyên vô cớ lại cứ đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu em thế hả?!”

“E-Em sẽ giải thích tình hình nên mọi người hãy vào nhà đi đã! Nếu cứ cãi nhau ở đây thì phiền hàng xóm lắm, người ta sẽ hiểu nhầm mất!”-Sakura lên tiếng, có vẻ như em ấy đã làm hai người kia bình tĩnh lại.

Cùng lúc đó, chúng tôi cũng về đến nhà, Suzuka mở cửa rồi quay người lại nói với tôi.

“Dĩ nhiên, vì Onii-chan là người chịu trách nhiệm cho toàn bộ chuyện này, nên anh sẽ là người giải thích rõ ràng mọi chuyện.”

“Dù em có nói vậy thì….anh hoàn toàn đâu phải là người chịu trách nhiệm cho toàn bộ chuyện này chứ….”

“Dù về cơ bản thì toàn bộ chuyện này là lỗi của Sakura-san, nhưng nó vẫn bắt nguồn từ Onii-chan. Kể cả việc anh không biết tại sao nữa!”

Tại sao chứ?!—Tôi định cãi lại nhưng tôi biết nếu làm thế thì chẳng khác gì tự đào hố chôn mình.

“Onii-chan, anh hiểu chưa?”-Suzuka nói thêm vào.

Lưng tôi cứng đờ vì sợ hãi, tôi lắp bắp trả lời “V-Vâng!”

“Ohhhh, Suzuka-chan ngầu quá đi mất……”- Sakura nhìn em ấy với vẻ mặt đầy thán phục.

Em thật sự ước rằng, chị, nguồn cơn của tất cả chuyện này, hãy ý thức hơn về hành động của mình một chút đi…..

Phần 2.

“Vậy là chị ta bỏ nhà đi bụi rồi đến đây……còn bây giờ chị ta sẽ ở lại đây ấy hả~”

Bây giờ, bọn tôi đang tập trung tại phòng khách để tôi có thể giải thích tình hình hiện tại. Nhưng Mai có vẻ chẳng hề tin tôi chút nào.

“Chị hiểu rồi, chị không hề nghĩ đến khả năng này luôn đó, desu.”

“Đúng vậy. và trong khi Sakura ở đây, em ấy sẽ là em gái của Onii-chan!”

Nhân tiện thì bọn tôi cũng đã nói cho hai người họ biết rằng Sakura đang nhắm đến vai em gái trong bộ anime chuyển thể sắp tới, nên chắc hai người bọn họ sẽ không có hiểu lầm kì lạ nào đâu…..chắc vậy.

“…………” “…………..”

Mai và Double Peace-sensei im lặng nhìn nhau. Rồi……

“Yuu bất công quá!” “Thật bất công, desu!”-Cả hai người chồm về phía tôi.

………..Chậc, tôi biết chuyện này có thể xảy ra mà. Hahahahaha!

“Thật bất công, tại sao chỉ có mỗi mình chị ta là được tận hưởng kịch bản trong mơ này chứ! H-Hãy để ở lại đây nữa, để tớ có thể điều tra thêm về cậu!”

“Đúng rồi đó, desu! Lần trước chị đã không được ở lại biệt thự của Mai rồi, lần này chị sẽ không nhượng bộ đâu, desu!”

“Chờ đã, chờ đã, chờ đã nào! Khẩn cấp lắm Sakura mới được ở đây, hai người biết mà!”

Nhưng, hai người bọn họ không chịu từ bỏ.

……Ahhhh, ánh nhìn của Suzuka từ phía sau lưng tôi bắt đầu làm tôi đau nhói!

“Cái gì cơ chứ! Nếu cậu không cho tớ ở lại thì tớ cũng bỏ nhà đi bụi luôn! Hứ, tớ bỏ nhà đi bụi đây! Tớ vừa bỏ nhà đi bụi rồi đấy! Nên, cho tớ ở đây nữa!”

“Cậu đang sống một mình trong cái biệt thự to tổ bố mà, đúng không?!”

“Sensei, chị cũng bỏ nhà đi bụi nữa, hãy đối xử với chị nhé, desu! Phòng chị đã chất đầy mấy thứ đồ ero mất rồi!”

“Sao chị không vứt đi mấy thứ không cần dùng đến hả!”

“Thật quá đáng, desu! Làm gì có món eroge hay sách ero nào mà không hữu dụng cơ chứ!”

“Làm sao mà em biết được chứứứứứứứứứứứứứứứứứ?!”

Trong lúc tôi đang ra sức chống đỡ những đợt tấn công dữ dội từ hai người bọn họ. Suzuka vẫn cứ bực bội lườm tôi, còn Sakura thì gật gù và nói “Onii-chan nổi tiếng thật đó, hehehe.” Chẳng có dấu hiệu nào là hai đứa sẽ giúp tôi cả. Chậc, hay là tại lí do của tôi đưa ra chưa đủ thuyết phục?! Nếu nói rằng vì bỏ nhà đi bụi nên mới được ở lại, thì chắc chắn hai người bọn họ sẽ không chịu nhượng bộ. Nhưng chuyện này hoàn toàn không phải vậy, không còn cách nào khác, tôi phải nói rõ ràng mọi chuyện cho hai người đó biết!

“H-Hai người bình tĩnh lại nào! Đúng là chuyện chị ấy bỏ nhà đi bụi cũng là một lí do chính, nhưng không chỉ có vậy, chị ấy còn giúp em nữa!”

“Giúp cậu sao? Giúp kiểu gì?”-Mai ngờ vực trả lời.

“Để tớ xem nào……cơ bản là, bây giờ tớ đang gặp khó khăn. Dù tớ đã viết một cuốn tiểu thuyết về em gái những vẫn có những thứ tớ chưa hiểu được khi là một kẻ yêu em gái. Vậy nên, chị ấy mới đóng giả làm em gái, cũng là vai diễn chị ấy muốn được nhận trong bộ anime chuyển thể sắp tới của bọn tớ…..đây chính là quan hệ cho và nhận, đúng không?”-Trong lúc giải thích, tôi bỗng nhận ra một chuyện.

Chẳng phải chuyện này nghe kì cục lắm sao…

“C-Cái gì vậy chứ! Sao cậu không hỏi xin lời khuyên của tớ?!”-Mai trả lới, đúng như những gì tôi dự đoán. “Tớ là fan số 1 của cậu cơ mà, nếu cậu gặp rắc rối, cậu luôn có thể đến gặp tớ mà!”

“Đúng đó, Sensei! Chị cũng là cộng sự số một của em mà, đừng ngại nhờ chị tư vấn chứ, desu!”

“Chậc, em rất cảm ơn hai người, nhưng mà….”-Tôi hơi bối rồi vì không ngờ hại người họ lại trả lời như vậy.

Trong lúc tôi đang dành cho bọn họ sự biết ơn của mình. Hai người nhìn nhau, rồi nhào người lên và nói.

“Vậy nên cậu cũng phải nhận tớ làm em gái của cậu nữa!” “Vậy nên em cũng phải nhận chị làm em gái của em nữa, desu!”

“……Cái gì cơ?”-Tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn hai người bọn họ.

“Như tớ nói rồi đó~ H-Hãy nhận tớ làm em gái của cậu nữa!”

“Đúng đó, desu! Để em có thể hiểu được những gì em muốn biết, cả chị và Mai cũng sẽ giúp em nữa!”

“Đ-Đợi chút đã nào?! H-Hai người đang nói cái gì thế?!”

“Chậc, tớ nghĩ là bọn tớ cũng có cùng cảnh ngộ với chị ta mất rồi. Bọn tớ cũng bỏ nhà đi bụi và cũng sẽ ở đây để giúp cậu nữa!”

“Thật tình, đáng lẽ em phải nói với bọn chị sớm hơn chứ. Chị không có vấn đề gì khi trở thành em gái của em đâu!”

“Đúng vậy. Nên tốt hơn là anh nên đối xử tốt với bọn em đi…Y-Yuu-Onii-chan!”

“Vì Yuu-Onii-chan, em sẽ làm mọi thứ anh muốn em làm, desu!”

“EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEH?!”-Suýt nữa thì tôi đã ngã ngửa vì sốc.

Nhưng cả Mai lẫn Double Peace-sensei đều chẳng để ý đến chuyện đó, và hai người cứ thế tiếp tục gọi tôi là ‘anh trai’.

…….Không không không không không không! Chuyện này hoàn toàn không nằm trong dự tính của tôi!

“Sensei đã nói ra những cảm xúc thật sự của em ấy trong chương trình phát thanh đó, nên có thêm hai người em gái nữa cũng không thành vấn đề đâu nhỉ, desu!”

“Đúng vậy! Không đời nào bọn tớ lại vô dụng hơn chị ta được, phải không?!”

Nhìn Mai nước mắt lưng tròng, tôi không biết phải làm gì khác ngoài việc gật đầu trong bất lực.

“Y-Yay! Vậy là tớ được ở lại nhà của cậu—không, nhà của Yuu-Onii-chan rồi!”

“Tuyệt vời quá đi, desu! Để chắc chắn không ai có thể làm phiền chị, chị sẽ gửi mail cho gã tác giả kịch bản, nói rằng hãy gửi bản thảo cho chị sau, desu! Mà tốt hơn là chị nên tắt điện thoại đi nhỉ!”

Cả Mai và Double Peace-sensei trông có vẻ rất hạnh phúc. Thấy hai người như vậy, tôi thật sự không nỡ lòng nào dập tắt, với lại tôi cũng chẳng kiếm được lí do nào cho hợp lí. Nhưng, khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Suzuka vang lên từ phía sau, tôi thật sự chỉ muốn xóa bỏ thực tại tàn nhẫn này……

“Onii-chan, chuyện này nghĩa là sao hả? Em rất vui lòng được nghe lí do của anh đấy…….!”

                                       -Hết phần 2-

                 

Bình luận (0)Facebook