Chương 03 (4)
Độ dài 2,271 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:06:02
Phần 5.
“Ahh, mình còn không thể nhúc nhích nổi…..”
Tối hôm đó.
Tắt hết điện trong phòng, tôi nằm vật vờ trên giường. Bằng cách nào đó tôi đã có thể vượt qua được cái thứ ‘Onii-chan game’ này, nhưng tốt hơn hết là không nên nói đến cái kí ức đau thương đó. Lúc trò chơi kết thúc, khi mà tôi phải chọn ra người chiến thắng, tôi đã không thể quyết định được, nên tôi đã quyết định bốc thăm và mong rằng mọi người sẽ thông cảm cho tôi. Tiết lộ một chút: Câu trả lời của họ là không.
“Sau cùng, mình chẳng thể nào thức tỉnh nổi tình yêu dành cho em gái….Thôi, giờ đi ngủ cái đã. Mình chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa …..”
Ngay khi tôi định nhắm mắt lại và đánh một giấc thì tôi chợt nghe thấy một tiếng động lạ.
“Mhm….?”
Nhìn về hướng âm thanh đó phát ra, tôi thấy cánh của phòng mình đang chầm chậm mở ra và có ai đó vừa lẻn vào.
…..Pha đánh đêm của Mai hay là Double Peace-sensei đây…..? Ngoài hai người đó ra thì không thể là ai khác được.
“Này!”-Tôi hét lên, nhưng…..
“Hya?!”
Nhưng giọng nói tôi nghe được không phải là của Mai lẫn Double Peace-sensei.
“…..Huh? Ah, Suzuka?!”
Tôi bật đèn lên. Người đang đứng đó là Suzuka, em ấy đang ôm một chiếc gối trong lòng.
“Đ-Đừng có đột nhiên hét lên như vậy chứ…..! Anh làm em sợ đấy!”
“A-Anh xin lỗi. Nhưng đã khuya thế này rồi em còn làm gì ở đây thế….?”-Tôi hỏi em ấy một câu hỏi rất hiển nhiên, nhưng đôi gò má em ấy lại đột nhiên đỏ ửng hết lên.
“Em ở đây để bảo vệ anh khỏi hai kẻ kia!”
“Hai kẻ kia…..? Ý em là Mai và Double Peace-sensei?”
“Đúng vậy. Đối với hai người đó, em đoán là kiểu gì đêm nay họ cũng sẽ tìm cách lẻn để vào phòng anh thôi. Và khi nghĩ đến cảnh bọn họ sẽ được nhìn thấy khuôn mặt không phòng bị của Onii-chan khi ngủ…..! Thật không thể chấp nhận được!”
Sao em ấy lại cần phải bảo vệ khuôn mặt khi ngủ của tôi cơ chứ….?
“Uhm…..vậy là em lo cho anh hả….?”
“Đ-Đ-Đừng có mà hiểu lầm! Đây chỉ là nghĩa vụ của em khi là em gái của anh thôi! Chứ không phải là em đang lên kế hoạch để bảo vệ sự trong trắng của anh hay gì đâu nhé!”
“A-Anh hiểu rồi! Anh hiểu rồi mà, bình tĩnh lại đi!”-Tôi cố làm em ấy bình tĩnh lại vì bây giờ mặt mũi em ấy đã đỏ ửng hết cả lên rồi.
“….Fuu. Nên là, uhm, em đến đây để bảo vệ Onii-chan. Là em gái của anh, em không còn lựa chọn nào khác….”
“A-Anh hiểu rồi…..đúng là hai người bọn họ có thể sẽ làm như vậy. Nhưng em định sẽ bảo vệ anh kiểu gì?”
Dù sao phòng mình cũng đâu có khóa được—Đang nghĩ vậy thì….
“Chúng ta sẽ dùng cái này.”-Em ấy cố nhấc cái thùng nằm cạnh giá sách lên.
“N-Này! Cái thùng đó nặng lắm đấy, cẩn thận!”
Trong cái thùng đó là những cuốn light novel mà tôi không thể bỏ lên trên giá sách được nữa, nên không đời nào Suzuka có thể tự mình nhấc lên được. Tôi vội vàng chạy đến để giúp em ấy một tay.
“C-Cảm ơn anh nhiều.”-Suzuka nói rồi hai đứa chúng tôi cùng nhau đặt cái thùng xuống, chắn ngay trước cửa. “Đặt chướng ngại vật xong. Như thế này thì hai người bọn họ sẽ không thể lẻn vào đây khi chúng ta đang ngủ được.”
“Nhưng thế này thì làm sao em về phòng được?”
“T-Thì là….Đ-Đâu còn cách nào khác, tối nay em đành phải ngủ lại ở phòng anh thôi…..!”
“Eh? Thế thì em sẽ ngủ ở đâu?”
“D-D-D-Dĩ nhiên là em sẽ ngủ trên giường của anh rồi, Onii-chan!”
“Ehhh?!”-Nghe thấy câu trả lời của em ấy tôi vô thức hét lên. Nhưng Suzuka chẳng thèm để ý, em ấy cứ thế mà đặt chiếc gối em ấy đem theo lên giường của tôi.
“Đ-Đúng là vậy….nhưng anh sẽ ngủ ở đâu—”
“O-O-O-Onii-chan chỉ cần ngủ chung với em là được mà, đúng không?!”
Có lẽ phải ngủ dưới sàn thôi —Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng khi nghe được những lời của Suzuka, tôi như đóng băng tại chỗ.
“E-Em nói là ngủ cùng nhau…...trên cùng một chiếc giường ấy hả?! K-Không được đâu, như thế chẳng phải tệ lắm sao?!”
“D-D-D-Dù sao chúng ta cũng là anh em ruột, ngủ chung giường cùng nhau đâu có tệ đến mức đó, phải không?! Với lại hồi ở trại hè của Himuro-san chẳng phải chúng ta cũng đã từng làm vậy rồi sao! C-Còn bây giờ, trời đã khuy rồi đấy, anh mau lên giường đi…!”
Chẳng thể tìm ra cách nào khác ngoài việc nghe lời em ấy, tôi tắt đèn rồi leo lên giường đặt người xuống nằm cạnh Suzuka. Cơn buồn ngủ vừa nãy của tôi giờ đây đã hoàn toàn tan biến. Thay vào đó là sự căng thẳng bao trùm khắp mọi tế bào trong cơ thể.
“O-Onii-chan….?”
“S-Sao thế?!”
Bỗng Suzuka đột nhiên lên tiếng, làm tôi vội vàng đáp lại với một giọng nói kì dị. Cố gắng để ngó lơ đi nhịp tim của mình, tôi trả lời em ấy “C-Có chuyện gì sao?”
“….Anh đã thức tỉnh được tình yêu dành cho em gái chưa, Onii-chan?”
“À-À thì…..”
“Được mọi người giúp đỡ trong những buổi tập huấn đặc biệt…..có vô số chuyện đã xảy ra chỉ trong mấy ngày hôm nay. Nhưng, từ phản ứng của anh, xem ra anh vẫn chưa có bước đột phá nào nhỉ….”
Mà không chỉ có những buộc đặc huấn đó đâu. Tôi cũng đã đọc không biết bao nhiêu là tiểu thuyết về em gái, kể cả manga, anime lẫn eroge nữa. Thậm chí là tiểu thuyết của Suzuka—không biết tôi đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần nữa.
Và cuối cùng, mỗi người em gái đối với tôi đều rất dễ thương. Tất cả đều dễ thương mà không tài nào lí giải nổi. Và tôi đã kết luận rằng nhân vật mà tôi thích nhất chính là Yuuka, nhân vật chính trong tiểu thuyết của Suzuka.
Đúng vậy…Tôi đã nhận ra một điều đó chính là em gái thật sự rất dễ thương. Kể cả với cái trò ‘Onii-chan game’ đó, dù có khá nhiều rắc rối, nhưng tất cả bọn họ đều rất dễ thương.
Dù hơi kì lạ nhưng vẫn rất dễ thương: Em gái lolidere của Double Peace-sensei.
Dù xấu hổ nhưng vẫn cố gắng hết sức mình: Em gái kuudere của Mai.
Dù hơi đáng sợ nhưng vẫn rất ngây thơ: Em gái yandere của Sakura.
Và cuối cùng, người gây cho tôi ấn tượng mạnh mẽ nhất: Em gái ngọt ngào và tình tứ của Suzuka.
Tất cả đều dễ thường. Cực kì, cực kì dễ thương……nhưng—
“Haaa, tại sao Onii-chan lại không thể thức tỉnh được tình yêu dành cho em gái cơ chứ?”
“….Anh xin lỗi.”-Sâu thẳm phía bên trong tôi, dường như có thứ gì đó đang cố ngăn cản tôi lại. “Nếu anh không nhanh chóng trở thành một người yêu em gái…..thì Sakurada-san sẽ thay đổi nhân vật của em trong bản chuyển thể anime mất…..”
“À thì, đối với em chuyện đó cũng chẳng quan trọng đâu….”
“Eh?”
“K-Không phải thế! Uhm! K-Không phải là em không quan tâm, nhưng chỉ cần Onii-chan thức tỉnh được tỉnh được tình yêu dành cho em gái là em đã đủ hạnh phúc rồi….”
Tôi không thể nào nghe nổi phần sau của câu đó vì em ấy cứ nói lí nhí trong miệng, nhưng Suzuka chẳng cho tôi cơ hội nào để hỏi lại.
“M-Mà thôi, nếu đã đến nước này…..em phải tự mình đưa ra giải pháp thôi….!”
“Giải pháp sao?”
“…! K-Không có gì đâu! Em đi ngủ đây! Chúc anh ngủ ngon, Onii-chan!”-Nói rồi em ấy quay lưng về phía tôi.
Và, câu cuối cùng của em em, dù rất khẽ, tôi vẫn nghe thấy rất rõ ràng.
“Onii-chan no baka…..”
“Anh xin lỗi, Suzuka. Chúc em ngủ ngon…..”
Không có tiếng đáp lại. Thay vào đó là tiếng thở đều đặn của em ấy. Tôi thở dài một tiếng rồi nhìn lên trần nhà. Dù tôi có suy nghĩ về những điều tôi cần phải làm bao nhiêu lần hay bao nhiêu lâu đi nữa, tôi vẫn không thể tìm ra câu trả lời.
Bỗng nhiên, tôi nhận ra trong giấc ngủ Suzuka đã vô thức quay người về phía tôi.
“Mhm….Onii-chan….”
Nghe thấu tiếng nói mớ của Suzka, tôi tiếp tục suy nghĩ dù cho não bộ đang khẩn thiết cầu xin tôi dừng lại.
……..Bây giờ, tôi phải làm gì đó thôi. Vì Suzuka. Nhưng ngày kia đã là ngày tái ngộ với sakurada-san rồi. Chẳng còn cách nào khác, ngày mai tôi phải cố gắng hết sức. Trong đầu tôi lúc này chỉ còn duy nhất một lựa chọn—
“Chẳng còn cách nào khác, mình phải làm chuyện đó thôi…..”
Phần 6.
“L-Làm ơn hãy hẹn hò với anh!!!”
Ngày hôm sau. Đêm ngủ lại đã kết thúc, cả Mai lẫn Double Peace-sensei đều đã về nha sau bữa sáng.
Còn hiện giờ, tôi đang cúi thấp đầu trong khi nói ra câu đó.
“Cái…?!”-Nghe thấy những lời nói của tôi, Suzuka đóng băng tại chỗ.
“Một cuộc hẹn hò với Onii-chan sao!? Cái gì? Cái gì cơ?!”-Sakura trợn tròn mắt.
“Dĩ nhiên, chỉ là để giúp anh nghiên cứu thôi……Anh đã suy nghĩ rất lầu về chuyện này rồi, và anh thật sự nghĩ rằng bọn mình nên kết thúc những buổi tập huấn đặc biệt này bằng một buổi hẹn hò……”-Tôi giải thích.
“E-Em hiểu rồi…..ra là anh đã có kế hoạch từ trước rồi ha……”
“Dĩ nhiên là Sakura sẽ giúp anh rồi! Sakura muốn được hẹn hò cùng với Onii-chan!”
Nghe thấy câu trả lời của Sakura, Suzuka lườm tôi với một vẻ mặt không mấy hài lòng, nhưng em ấy nhanh chóng thay đổi thái độ và nói…..
“D-Dĩ nhiên là với tư cách là em gái của anh, em sẽ đi cùng với anh. Công bằng mà nói thì em cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi. Em thật sự ngạc nhiên khi Onii-chan cũng nghĩ giống em đấy.”
Có vẻ như đến cả Suzuka cũng đã bắt đầu lo lắng hơn.
“Vậy thì, ngày hôm này sẽ là ngày hẹn hò của tất cả chúng ra! Sakura rất háo hức đó!”
“Nhưng nhớ nhé Sakura-san, đây là một buổi đặc huấn chứ không phải một buổi hẹn hò thông thường đâu đấy. Tất cả chỉ là để Onii-chan có thể thức tỉnh được tình yêu dành cho em gái thôi. Hãy nhớ kĩ điều đó.”
“Okay~ Thế có nghĩa là, đây chính là phần tiếp theo của ‘Onii-chan game’ rồi!”
Suzuka khẽ gật đầu rồi nói “Fuu…chị hiểu vấn đề rồi đấy.” Sakura cũng mỉm cười rồi đáp lại “Em cũng vậy mà, Suzuka-chan.”
….Dường như hai đứa đã tiến bộ mà chẳng cần có tôi….
“Cảm ơn hai đứa….vì đã làm điều này cho anh…..”
“Đ-Đấy cũng là nghĩa vụ của em với tư cách là em gái của anh mà. Nên hãy tập trung vào nhiệm vụ chính đi. Đây là cơ hội cuối cùng của anh đấy.”
Nghe thấy từ ‘cuối cùng’, tôi nghiêm nghị gật đầu.
Như em ấy vừa nói, ngày mai chính là ngày chúng tôi tái ngộ với Sakurada-san, nên đây chính là cơ hội cuối cùng. Tôi phải cho anh ấy thấy rằng tôi là một kẻ yêu em gái đích thực.
Tôi phải chuyến hóa được ‘tư duy’ thành ‘cảm xúc’. Nghĩ đến chuyện đó, ngày hôm nay tôi sẽ phải cố gắng hết sức!
“Mà bọn mình sẽ đi đâu đây?”
“Uhm, anh đã nghĩ đến rất nhiều địa điểm, nhưng vẫn chẳng thể nghĩ ra chỗ nào đặc biệt cả. Hai đứa có muốn đến chỗ nào không, cứ nói với anh.”
Suzuka lập tức giơ tay lên.
“Có một nơi, em đã luôn luôn mong muốn được tới đó cùng với Onii-chan—không, không phải vậy! Em nghĩ là công viên giải trí sẽ là một nơi lí tưởng cho việc hẹn hò đấy! Itsukaen Wonderland cũng ở gần đây nữa, anh thấy sao!”
“Ah, chỗ đó hả…..thật hoài niệm.”
Công viên giải trí Itsukaen Wonderland được xây dựng vào khoảng năm năm trước một công viên lấy chủ đề chính là những loài hoa. Lúc đầu họ không thu hút được nhiều khách lắm, nên họ đã mở rộng với nhiều thứ thu hút hơn, kết quả là số lượng người đến đây đã ngày càng tăng lên.
Tôi cũng đã đến đây rất nhiều lần cùng với ga đình….nhưng giờ đây đó chỉ là quá khứ.
“Sakura cũng nghe đến chỗ đó rồi! Hình như chỗ đó có nhiều thứ nổi tiếng lắm!”
“Công viên giải trí có vẻ hợp lí đấy…….vậy thì, hãy hẹn hò ở đó nhé.”
“V-Vâng. H-Hãy cố gắng hết sức cho buổi huấn luyện này nào….Hãy gần gũi với em hết sức có thể nhé! Onii-chan!”
Trông thấy em ấy đang ngại ngùng mân mê mấy đầu ngón tay của mình, mặt mũi tôi trở nên nóng bừng.
…….Em ấy đã làm đến mức này vì tôi, tôi không thể làm em ấy thất vọng được! Thu hết can đảm, tôi tự tin trả lời.
“Được thôi, cứ để anh!”
“Onii-chan! Đừng có mà quên Sakura nhé!”
Suzuka rất dễ thương. Cả Sakura cũng dễ thương không kém. Được những cô em gái dễ thương đến thế bao quanh, chắc chắn tình yêu dành cho em gái của tôi sẽ thức tỉnh! Chiến thôi nào!
-Hết phần 6-