Chương 01 (1): Anh đem về một cô diễn viên lồng tiếng đang bỏ nhà đi bụi hả?
Độ dài 6,323 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:05:23
Phần 1
“Làm ơn hãy biến Suakura thành em gái thật sự của anh!”
“……Cái gì cơ ạ?”
Những ngày tháng của tôi trôi qua khá yên bình cho đến một buổi tối tháng mười một. Tôi, Nagami Yuu, đang ở trên một con đường gần nhà khi những lời đó được nói ra.
“Như Sakura vừa nói, em ấy muốn Yuu-oniichan biến em ấy thành em gái thật sự của anh!”
Trong khi tôi vẫn còn không biết phải trả lời chị ấy như thế nào thì người con gái đang đứng trước mặt tôi, Minazuki Sakura, đã lại lên tiếng với một nụ cười trên môi.
“không, uhm, nhưng mà, em vẫn chưa hiểu là chị đang muốn gì từ em cả?!”
Hiện giờ, Minazuki-san đang là một diễn viên lồng tiếng vô cùng nổi tiếng, dù cho chị ấy mới chỉ tham gia vào ngành này gần đây. Tôi đã gặp chị ấy trong một buổi kí tặng trước đây, và phát hiện ra rằng, chị ấy là một fan bự của Towano Chikai. Vào lúc đó, chị ấy đã thề với tôi rằng, chắc chắn chị ấy sẽ lấy được vai của cô em gái trong tiểu thuyết của tôi khi nó được chuyển thể thành anime. Thậm chí chị ấy còn bắt đầu xem mình như cô em gái trong tiểu thuyết của tôi, và đó chính là lí do mà chị ấy lại gọi tôi là “Onii-chan” —Mặc dù chị ấy lớn tuổi hơn tôi. Dù cho có một chút rắc rối, tôi cũng chỉ nghĩ là chị ấy chỉ vô tình làm chuyện đó. Tuy nhiên, bỗng nhiên được gọi ra đây lúc muộn như thế này, tôi chỉ có thể trả lời như thế, tôi không tài nào nghĩ ra được một cách trả lời nào khác cả.
…….Bình tĩnh lại nào. Hãy tua ngược lại một khoảng thời gian về trước…..
Sau khi tắm xong, tôi ngồi đọc phần tiểu thuyết mới nhất của Suzuka.
“Anh sẽ không làm kẻ thế thân cho em mãi đâu, em biết không!” –Tôi dõng dạc tuyên bố và bắt tay vào viết bản thảo cho cuộc thi light novel tiếp theo. Đột nhiên, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ Minazuki-san, hỏi rằng liệu bọn tôi có thể gặp nhau ở đâu đó gần nhà tôi không. Tôi đã vội vàng đến đây vì nghĩ rằng có thể đã có chuyện gì xảy ra, nhưng khi đến nơi, chị ấy vẫn bình thản như mọi khi, và bên cạnh chị ấy là một chiếc va li to đùng. Khi tôi định hỏi chị ấy muốn gì ở tôi lúc tối muộn như thế này thì thay vào đó, tôi lại nhận được câu hỏi trên.
…….Vâng, đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra…..
“Dù sao đi nữa, chị định sẽ gọi em là “Onii-chan” cho đến khi chị nhận được vai đó thật đấy hả?”-Vậy nên tôi quyết định đổi sang chủ đề khác bằng câu hỏi này.
“Sakura muốn nói với Sensei một số chuyện, kể cả chuyện đó nữa. Đó là lí do mà em ấy đã gọi Sensei đây và hi vọng Sensei sẽ lắng nghe— ACHOO!!!”-Nói xong, chị ấy hắt xì một cái rõ to.
Nhìn kĩ lại thì toàn bộ cơ thể chị ấy đang run hết cả lên. Dạo gần đây, trời đang mỗi lúc một lạnh hơn. Mà đặc biệt vào lúc tối muộn như thế này thì còn lạnh hơn nữa. Thậm chí ngay lúc này, những cơn gió rét vẫn đang lướt qua như thế lúc này đã là mùa đông rồi vậy. Kể cả tôi, kẻ đã phóng như bay ra khỏi nhà trong khi chỉ mặc quần đùi áo cộc cũng đã bắt đầu run rẩy.
“Cả hai đứa sẽ bị cảm lạnh nếu cứ đứng đây mất, bây giờ cứ đến nhà em cái đã. Chị có thể nói rõ hơn ở đấy.”
“Eh?! Chuyện đó thật sự ổn chứ?!”-Trông thấy ánh mắt đầy mong đợi của chị ấy, tôi cười gượng.
Đúng là nụ cười vô cùng dễ thương của chị ấy chính là một trong những lí do mà tôi làm vậy, nhưng tôi thật sự lo lắng không biết liệu đem chị ấy về này có ổn hay không nữa.
….Thôi thì, tôi nghĩ là bọn tôi không thể tìm được chỗ nào khác vào lúc tối muộn như này đâu, với lại tôi cũng chẳng đem theo chút tiền nào cả. Chắc là không còn lựa chọn nào khác.
“Đến nhà của Sensei! Đến nhà của Sensei!”-Minazuki-san ngân nga trong lúc theo sau tôi. Trông chị ấy hạnh phúc cứ như thể một chú cún con vậy.
Dù cho đôi lúc chị ấy có hơi đặc biệt, nhưng có thể dễ dàng làm cho một diễn viên lồng tiếng siêu nổi tiếng hạnh phúc như vậy chỉ bằng vài lời nói làm tôi thấy hơi vui vui.
“Xin lỗi vì đã làm phiền! Vậy đây là nhà của Sensei ha, huh…..”-Sau khi vào nhà từ phía của trước, chị ấy phấn khích nhìn quanh.
Nhân tiện thì chẳng có ai trả lời chị ấy cả.
“Huh? Đ-Đừng nói với em là hôm nay Sensei ở nhà một mình đấy nhé? Một nam một nữ, qua đêm cùng nhau; đây chính là lúc những sự kiện lãng mạn sẽ xảy ra đúng không?!”
“Chị đang nói cái gì vậy?! Đúng là bố mẹ em không có nhà, nhưng chị quên mất em gái của em, Suzuka rồi hả?!
………..Sao giờ chị lại trông thất vọng thế hả?
“Hmmm…..là vậy sao…….cũng có lí khi Suzuka-chan ở đây nhỉ. Nhưng tiếc là bố mẹ anh lại không ở đây. Sakura thật sự muốn chào hai bàc đó.”
“Nghe thấy từ ‘chào’ của chị em chỉ cảm thấy lo lắng hơn thôi—mà không đời nào chị sẽ làm cái điều mà em đang nghĩ đâu nhỉ?! Ý chị chỉ là chào hỏi thông thường thôi đúng không?!”
“Eh? Dĩ nhiên là Sakura muốn nói với hai bác rằng ‘Làm ơn hãy nhận cháu làm con gái của hai bác!’ rồi, anh biết mà?”
“Thật đúng đắn khi lo lắng….”
“Chẳng phải hiển nhiên sao, Sakura đang cố gắng để trở thành emn gái của anh mà! Ah… nhưng như vậy thì sẽ bị hiểu nhầm là đang cầu hôn đúng không nhỉ? Nếu như vậy thì Sakura sẽ nói rõ ràng hơn với hai bác. ‘Làm ơn hãy để cháu làm em gái của Onii-chan!’ chắc chắc như vậy là đủ rõ ràng rồi ha!”
“Em không ngại khi phải bắt bẻ từng thứ nhỏ nhặt mà chị nói ra đâu, chị biết không?!”
Minazuki-san đáp lại “Chỉ là đùa thôi mà!” rồi mỉm cười với tôi, nhưng vẻ mặt của chị ấy không giống như đang đùa một chút nào cả.
Nhưng thật may mắn khi cả bố và mẹ đều đang ở nước ngoài—Tôi vừa nghĩ vừa lấy một đôi dép đi trong nhà ra cho chị ấy.
“Cảm ơn anh rất nhiều, Sensei! Mà nhân tiện, Suzuka-chan đâu rồi?”
“Ah, giờ này thì chắc là em ấy đang tắm rồi.”
“Eh?! Nếu vậy thì Sakura vô cùng xin lỗi!!!”
“Sao chị lại xin lỗi vì chuyện đó….”
“Ý em là, khi chỉ có hai anh em sống chung một nhà thì chẳng phải sự kiện tắm cùng nhau là phải có sao?! Vậy mà Sakura lại đến đây phá đám…..”
“Chắc chắn là không hề có cái sự kiện nào như thế giữa em và Suzuka hết!”
Cuộc sống của em cùng em gái khi bố mẹ không ở đây vẫn đang rất bình thường, nên đừng có mà cố tình thay đổi nó!
“Là vậy sao? Nhưng Sensei là một tiểu thuyết gia cuồng em gái mà, Sakura cứ đinh ninh là anh sẽ kiểu nhứ là ‘Hãy đi tắm cùng nhau nào!’ vậy đó!”
“Ugh………!”
Không bao giờ!—Tôi đã định hết lên, nhưng tôi chợt nhận ra tiểu thuyết của Towano Chikai hoàn toàn là về em gái. Khi tôi làm người thế thân cho em ấy, tôi phải tỏ ra mình hoàn toàn là một tên siscon, nếu không người ta sẽ nhận ra tôi không phải là tác giả thật sự.
Đã hơn nửa năm kể từ khi Suzuka nhờ tôi giúp đỡ. Tôi đã phải tỏ ra mình hoàn toàn là một kẻ cuồng em gái trong rất nhiều tình huống, nhưng vì tôi không hề có một chút cảm xúc nào như thế dành cho em gái, diễn xuất của tôi đôi lúc có chút gượng gạo. Xuất hiện những cảm xúc như vậy dành cho em gái khi tôi có một đứa em gái thật sự—không thể xảy ra. Không được phép xảy ra.
Dù tôi có phải giả vờ làm một kẻ cuồng em gái bao nhiêu lần đi chăng nữa, những cảm xúc đó sẽ không bao giờ thay đổi. Đúng vậy.
“B-Bây giờ, chị cứ vào nhà đi đã. Em sẽ nghe chuyện của chị trong phòng em.”
“Phòng của Sensei sao! Đi thôi!”
Sau khi tôi đổi chủ để, Minazuki-san có vẻ như không còn để ý quá nhiều đến chuyện đó nữa. Chị ấy đi theo tôi, trông có vẻ rất hạnh phúc. Đi lên lầu, tôi dẫn chị ấy đến phòng của mình.
“Woah….vậy đây chính là phòng củ Sensei sao……!”-Chị ấy đặt hai tay lên ngực như thể đang cầu nguyện và khuôn mặt hạnh phúc như thể vừa đặt chân đến thiên đường vậy.
Dù trước đây cả Mai lẫn Double Peace-sensei đều đã vào phòng tôi rồi, tôi vẫn cảm thấy có chút lo lắng.
“Mà chị muốn nói chuyện gì?”-Tôi ngồi lên giường, và ra hiệu cho Minazuki-san ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
“Ah, đúng rồi. Thực ra, Sakura đã bỏ nhà đi bụi.”
“Em hiểu rôi, bỏ nhà…..Bỏ nhà đi bụi ấy hả?!”-Ngay khi chị ấy nói điều đó ra, tôi gần như ngã ngửa ra khỏi giường. “Đ-Đợi em chút đã! Bỏ nhà đi bụi…..có đúng là thứ mà em đang nghĩ trong đầu không đấy?!”
“Đúng, chính xác là vậy. Không phải cái kiểu bỏ nhà ra đi rồi đến thế giới khác đâu nhé.”
“Ngoài đời làm gì có chuyện đó cơ chứ! Không, có khi lại….? Không, quên chuyện đó đi! Mà tại sao chị lại bỏ nhà đi bụi chứ?!”
“Sakura đã cãi nhau với gia đình em ấy…..”-Giọng nói của chị ấy không còn năng nổ như mọi khi. “Em ấy đã quyết định rằng mình không muốn ở nhà trong một khoảng thời gian, nên Sakura đã lấy những thứ quan trọng nhất của em ấy rồi bỏ đi khỏi nhà. Chẳng biết phải đi đâu nên em ấy đã quyết định nhờ Sensei giúp đỡ vì em ấy ở khá gần nhà của anh—”
“……..Chậc, bỏ đi chỉ vì cãi nhau có hơi…..”
“Bây giờ, Sakura chẳng muốn nhìn mặt họ chút nào cả. Lần này, em ấy cực kì giận luôn đó.”-Minazuki-san ver giận dỗi này thật sự khác so với chị ấy thường ngày. Tôi có hơi ngạc nhiên vì điều đó.
“Uhm, thế điều kiện để giảng hòa là gì ạ?”
“Không tồn tại.”-Chị ấy bĩu môi rồi nhìn đi chỗ khác. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng, chị ấy thật sự giống với Suzuka.
Vì tôi không biết được hoàn cảnh cụ thể như thế nào, tôi không thể cứ thế mà nói “Sao chị không về nhà và làm lành với mọi người nhỉ?” được, nhưng mà, bỏ nhà đi bụi sao…..
“Em hiểu rồi. Vậy là chị không biết phải đi đâu, và suy nghĩ đầu tiên chị nảy ra gọi em để nhờ giúp đỡ ha.”-Tôi thởi dài, khi tóm tắt lại mọi chuyện.
Chuyện này có vẻ khá khó khăn, nhưng tôi vẫn muốn giúp chị ấy hết sức có thể.
“Đúng vậy. Sakura đã nghĩ rằng em ấy có thể sẽ được qua đêm ở nhà của Sensei.”
“Em hiểu rồi. Ở nhà em ấy hả……..Cái gì thế?”-Tôi đang khoanh tay và suy nghĩ làm sao để có thể giúp đỡ chị ấy cho đến khi những lời đó được nói ra. “Hình như vừa này em có nghe nhầm thì phải. Có phải chị đang nói cái gì mà ở nhà em phải không?”
“Vâng, Sakura đã nói vậy đó. Anh không nghe nhầm đâu.”
“Không không không! Chị đang nói gì thế?! Không đời nào được đâu?!”
“Eh? Tại sai?”
“Tại sao ấy hả, chị đã nói là………..em là nam còn Minazuki-san là nữ đúng không?!”
“Dĩ nhiên! Nếu em gái tương lại của Sensei là con trai chẳng phải quá viển vông sao. Nhìn nhầm con gái thành con trai có khi còn khả quan hơn đó!”
“Chị đang nói cái quái gì vậy?! Không, không phải! Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?!”
“Anh định sẽ làm gì ạ?!”
“Ý chị là sao hả?! Với lại đây không phải là lúc để sáng mắt lên mà nhìn em như thế đâu?!”
“Sakura chỉ đùa thôi mà. Em ấy không hề lo lắng về chuyện đó một chút nào đâu. Dù sao đi nữa, Sensei cũng không phải là loại người sẽ làm những chuyện như vậy, với lại nếu như có xảy những chuyện như thế thật thì cũng không hẳn là xấu, chira.”
“Đây là lần đầu tiên em thấy có người thực sự làm cái tiếng ‘chira’ đó đấy!”
Ugh….đây không phải là lúc để tranh cãi về chuyện đó! Không đời nào có chuyện tôi sẽ đụng tay vào chị ấy lúc này cả! Ít nhất thì tôi có thể nhận thức rõ chuyện này! Chỉ riêng việc cho một cô gái tầm tuổi tôi qua đêm khi bố mẹ vắng nhà thôi đã đủ tồi tệ rồi, nhưng nếu chuyện này mà lộ ra ngoài thì nó sẽ biến thành một scandal có thể hủy hoại sự nghiệp của Minazuki-san mất.
“Không sao đâu. Sensei là Onii-chan tương lại của em mà, đây chỉ như kiểu ở nhờ nhà của người thân thôi! Không hề kì lạ chút nào đâu!”
“Chắc chắn là có đấy! Chị hãy suy nghĩ cho có lí một chút đi?!”-Tôi bực bôi lắc đầu. “Mà tại sao lại là nhà em chứ? Chị không ở nhà bạn của chị được hả?”
“Sakura chẳng muốn khoe khoang đâu, nhưng mà em ấy chăng có ai như thế để nhờ cả.”
“Đó không phải là thứ để khoe đâu, nhưng mà em cũng vậy, nên em cũng chẳng thể nói gì…….! Đ-Đúng rồi, Minazuki-san có thể nhờ đồng nghiệp hay là quản lí của chị mà, đúng không?”
“Quản lí của em đang đi chơi suối nước nòng cùng với người yêu mới của chị ấy rồi, Sakura không thể nào làm phiền chị ấy được….”
“Đây là lần đầu tiên em thấy chị kiếm được một lí do có lí đấy……..! Em biết rồi! Sao chị không đến ở một khách sạn nào đó gần đây nhỉ?”
“Thế thì chỉ làm Sakura thấy như mình đang đi du lịch thôi. Em ấy đang bỏ nhà đi bụi đó, anh biết không? Với lại em ấy chưa bao giờ phải ở một mình cả, nên em ấy không biết mình phải làm gì….”-Chị ấy lo lắng nói. Rồi chị ấy nói tiếp. “Sensei, Sakura xin lỗi….em ấy biết là em ấy rất phiền phức, nhưng em ấy không biết phải nhờ cậy ai ngoài Sensei hết….Nhưng, nếu không được thì em ấy sẽ tìm chỗ khác.”-Chị ấy nói với vẻ mặt hết sức buồn bã. Lồng ngực tôi đột nhiên đau nhói.
…..Chết tiệt! Tôi biết mình chỉ đang làm theo lí trí, nhưng điều đó thì có ích gì nếu tôi không thể giúp được người bạn của tôi chứ….!
Nhìn về phía đồng hồ. Bây giờ đã rất muộn rồi. Phía bên ngoài, trời đã tối mịt lại còn rất lạnh nữa. Đuổi Minazuki-san ra ngoài đó trong khi tôi lại thoải mái ở trong nhà……Không đời nào tôi có thể làm chuyện đó cả!
“…..Được rồi. Em nghĩ kĩ rồi. Em không thể đuổi chị ra ngoài đó được, nên chị có thể ở đây.
“Thật sao?!”-Nghe những lời của tôi, vẻ năng nổ mọi khi của chị lập tức trở lại.
Trông chị ấy như vậy, tôi thật sự nghĩ rằng mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Nhưng….
“Nhưng chỉ một đêm thôi đấy nhé, được không! Đến sáng mai, chỉ phải nghĩ ra chỗ mà đi đấy!”-Tôi chỉ có duy nhất một điều kiện.
“Ehhhhhhhh?”
“Phải là ‘Vâng!’ chứ không phải ‘Ehhhhhhh?’, đúng không?!”
“Fufu, chỉ là đùa thôi mà. Cảm ơn anh rất nhiều, Sensei. Anh thật sự rất tốt bụng đó!”-Chị ấy nở nụ cười rạng rỡ như mọi khi.
……Bây giờ, chuyện đã quyết rồi. Tôi sẽ để cho chị ấy ở đây duy nhất đêm nay, chị ấy sẽ ngủ ở phòng dưới tầng một. Chị ấy sẽ phải dùng futon thôi, nhưng tôi không thể làm gì khác. Mà bọn tôi cất nó ở đâu ấy nhỉ? Tôi phải hỏi Suzuka—
“Ah.”
Và rồi tôi sực nhớ ra. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sau sống lưng tôi và toàn thân tôi bất giác run lên.
……..Ô-Ôi không. Tôi đã tự ý quyết định nhưng tôi phải giải thích với Suzuka như thế nào đây? Nếu em ấy phát hiện ra tôi đem một cô gái về lúc bố mẹ không ở nhà thì…..
—Onii-chan, em báo cảnh sát rồi.
Vậy là em đã gọi họ rồi hả, Suzuka-san?! Em đã gọi rồi thật hả?!
……K-Không, bình tĩnh lại nào. Khả năng xảy ra chuyện đó là rất cao, và cuối cùng mọi chuyện có thể thành ra như thế, nhưng nếu tôi có thể bĩnh tĩnh giải thích tất cả mọi chuyện cho Suzula thì em ấy……có lẽ……có thể….vân không hiểu được chuyện này.
“Huh? Sensei? Nhìn sắc mặt anh tệ quá.”-Minazuki-san nhìn tôi rồi khẽ nghiêng đầu.
“K-K-K-Không có gì đâu!”-Tôi cố bình tĩnh trả lời nhưng thất bại toàn tập.
“……Onii-chan, anh đang nói chuyện với ai thế?”-Đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, tim tôi như thể nhảy ra ngoài lồng ngực.
“Ah, đó là Suzuka-chan. Sakura cũng muốn chào em ấy nữa—mpfgh”-Tôi vội vàng đứng dậy và dùng tay bịt miệng Minazuki-san lại.
“Shhhhhhh”-Tôi đặt một ngón tay trước miệng.
“Sẽ rất tệ nếu Suzuka biết chị đang ở đây đấy, nên hãy im lặng một chút….!”
Tôi chầm chậm mở hé cửa ra để Suzuka không thể không thể nhìn vào phòng rôi lách người ra.
“…..Có chuyện gì thế, Onii-chan?”-Vừa tắm xong, em ấy vẫng đang để xõa tóc và ngước lên nhìn tôi.
Em gái tôi thực ra là một tác giả light novel siêu nổi tiếng, Towano Chikai. Là học sinh tại một trường nữ sinh sơ trung danh giá, em ấy luôn có thành tích học tập cao nhất, và là một người vô cùng năng đông. Nhờ vào sức hút của mình, em ấy đã được bầu làm chủ tịch hội học sinh. Tổng kết lại, em ấy là một siêu nhân với một nhan sắc tuyệt trần khiến vô số nữ nhân trên thế giới này phải xanh mặt vì ghen tị.
…..Nhưng, đây không phải là lúc để tìm hiểu về thông tin của em ấy. Vấn đề ở đây nằm ở tính cách của cô em gái hoàn hảo của tôi. Em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi với ánh mắt cực kì nghiêm túc. Nếu em ấy phát hiện ra Minazuki-san đang ở trong căn phòng phía sau lưng tôi thì chuyện gì sẽ xảy ra đây chứ?
Với lại, dù có bỏ qua hoàn cảnh hiện tại, em ấy sẽ nghĩ gì nếu tôi nói rằng Minazuki-san có thể qua đêm ở đây?
…….Tôi nó thẳng kết quả luôn nhé. Em ấy chắc chắn sẽ nổi giận với tôi! Chắc chắn 100%!
“K-Không, không có chuyện gì đâu! Lúc em nghe thấy giọng nói đó…….A! lúc đó anh đang cố hóa thân thành một nhân vật trong tiểu thuyết của thôi! Trước khi kịp nhận ra, anh đã vô ý đọc lời thoại ấy mà!”
Không còn lựa chọn nào khác, tôi phải che giấu chuyện này! Chỉ duy nhất đêm nay thôi, tôi phải che giấu Minazuki-san. Nếu không, tôi chắc chắn sẽ nhận được một BAD END!
“Ah, là thế sao. Nhưng hình như em còn nghe được cả giọng của con gái nữa mà?”
“Đ-Đấy cũng là anh luôn! Thỉnh thoảng anh cũng hay làm như thể mình là nữ chính thế này này: ‘Nói bằng dọng cao cho giống con gái cũng khá bình thường mà, đúng không?’”
“Anh có thể không bao giờ làm lại chuyện đó được không?”-Em ấy lườm tôi với một ánh nhìn lạnh giá.
Đúng là tôi cũng nghĩ giọng của mình lúc này có hơi kì lạ.
“Nhưng mà nếu có lí do chuyện đó thì cũng chẳng sao. Cố gắng để hoàn thành tác phầm của anh là một chuyện, nhưng làm ơn hãy bé miệng lại một chút.”
“V-Vâng, anh xin lỗi. Anh sẽ cẩn thận hơn.”-Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm vì đã có thể che dấu được chuyện này, nhưng….
“Với lại, ngày mai bọn mình còn phải đến ban biên tập nữa đấy, nên anh đừng có thức khuya quá……Đừng nói với em là anh quên rồi đấy nhé?”
Nhờ em ấy nhắc lại mà tôi sực nhớ ra.
Đúng vậy ngày mai bọn tôi còn phải đi gặp đạo diễn cho dự anh anime của Suzuka nữa.
“Dĩ nhiên là không rồi.”
“Mừng là vậy. Vậy thì, chúc anh ngủ ngon, Onii-chan.-Nói rồi em ấy quay gót trở về phòng của mình.
“Haaa…..tí nữa thì.”-Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi đã tránh được kịch bản tồi tệ nhất……Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa hề yên ắng.
“Hya….! Vậy là Onii-chan thích những thứ như thế này sao….!”-Chào đón tôi là khuôn mặt đỏ ửng của Minazuki-san. Chị ấy đang ngồi dưới sàn và đọc thứ gì đó.
Khoảnh khắc tôi nhận ra đó là một cuốn hentai mới cứng, toàn thân tôi như bị đóng băng tại chỗ.
“Cái….Cái…..?!”
“Ah, Onii-chan? Đúng là anh cực kì tốt bụng, nhưng giờ em mới biết là anh cũng phải che dấu những dục vọng như thế này đấy! Sakura ngạc nhiên lắm luôn khi trong bộ sưu tập của Onii-chan lại có những thứ như vậy đó….”
“Chẳng phải em mới là người nên ngạc nhiên hả?!”
Với lại, có vẻ như cách nói chuyện của chị ấy lại thay đổi nữa rồi thì phải, mà đây đâu phải là lúc cho chuyện đó! Các bạn cứ nghĩ mà xem, một cô gái tìm ra những món đồ bí mật của bạn thì nó có thể xấu hổ đến mức nào cớ chứ?!
“Vậy là Onii-chan thực sự thích những thứ như thế này sao? Người con gái dù bị xâm phạm nhưng cuối cùng vẫn chịu thua cơn khoái lạc?”
“Chị nhầm rồi! Với lại đó cũng không phải là sở thích của em! Đấy chỉ là đồ của Double Peace-sensei bỏ quên thôi, và nó cũng chẳng liên quan gì đến sở thích hay sở ghét của em hết!”-Tôi nói thật với chị ấy.
Nhân tiện, bà chị tên là Double Peace-sensei thực ra là họa sĩ minh họa cho tiểu thuyết của Suzuka. Về cơ bản chị ấy sống nhờ vào những thứ dâm dục (Shyneee: Đúng cả nghĩa đen cả nghĩa bóng luốn J). Chị ấy là một mĩ nhân tóc vàng yêu thích những thứ dâm tà từ tận sâu thẳm trái tim mình. Mà nói thêm là nghệ danh đầy đủ của chị ấy là A-He-Ga-O Double Peace-sensie, và chính vì cái lí do to lù lù đó mà tôi không bao giờ gọi tên đầy đủ của chị ấy.
“Ah, vậy đây là thứ Double Peace-sensei thích hả. Giờ Sakura mới để ý, thứ này khá tương đồng với doujinshi của nhóm chị ấy.”
“Đúng, chính xác là vậy! Minazuki-san phải biết chuyện đó chứ, chị đã tự mình đến đó để mua cơ mà, đúng không?!”
“Vậy là,Onii-chan thực sự không thích những thứ này hả?”
“Dĩ nhiên là không rồi!”-Tôi gật đầu cái rụp.
Minazuki-san khẽ nghiêng đầu đáp lại-“Thế, thể loại yêu thích của anh là gì vậy?”
Bỗng nhiên nhận được quá đỗi bất ngờ như vậy, tôi chỉ biết thốt lên “Cái gì cơ?!”
“Với tư cách là em gái của anh, Sakura thực sự nghĩ rằng em ấy nên biết thể loại yêu thích của Onii-chan đó.”
“Một đứa em gái bình thường sẽ không bao giờ nghĩ đến mấy thứ đó đâu nhé! Với lại, sao chị lại đột nhiên chuyển sang chế độ em gái thế hả?!”
“Thì, Sakura sẽ làm phiền Onii-chan nếu em ấy qua đêm ở đây đúng không? Vậy nên nếu Sakura giả vờ như mình là một cô em gái thì chẳng phải vấn đề đó sẽ được giải quyết sao. Vây nên, đến khi nào Sakura còn ở trong ngôi nhà này, em ấy sẽ giả vờ làm em gái của anh!”
“Cái thứ lô gíc gì thế hả?!”
“Không sao đâu mà! Bây giờ, Sakura chính là em gái của Onii-chan! Vậy nên, anh hãy nói với em gái của mình thể loại yêu thích của anh đi nào.”
“Làm như có đứa em gái nào sẽ đi hỏi cái câu đó ấy!!!!!!!!!!!”-Tôi cố ngăn chị ấy lại bằng tiếng hét của mình, nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy chị ấy sẽ suy nghĩ về hành động của mình cả.
“Sakura là một cô em gái muốn biết tất cả mọi thứ về Onii-chan mà. Anh phải có mấy quyển hentai khác quanh đây chứ, đúng không? Cho em xem đi! Cho em xem đi!”
Chết tiệt! Tệ thật, chị ấy quá dễ thương khi hỏi tôi điều đó! Dù vậy, làm như tôi sẽ cho một cô gái xem mấy cuốn hentai của mình ấy!
Khi tôi định nói tiếp thì.
“Một cuộc điện thoại sao? L-Làm ơn giữ im lặng được không, Minazuki-san?”-Tôi nói với chị ấy trước khi bắt máy.
[Ah,Yuu? C-Cậu đang làm gì thế? Chắc giờ cậu đang rảnh nhỉ?」
“Ah, ra là Mai…..”-Nghe giọng nói của cô ấy, tôi thở phào.
Người đang gọi cho tôi lúc này chính là Himuro Mai, một cô bạn cùng lớp của tôi. Ngoài ra, cô ấy cũng là một tiểu thuyết gia nổi tiếng, Enryuu Homura. Vì là một fan bự của Towano Chikai, cô ấy ấy đã quyết định bám đuôi tôi để tìm hiểu điều gì đã làm cho một cuốn tiểu thuyết thú vị đến thế. Thông thường, tôi sẽ rất muốn thoát khỏi cô ấy, nhưng lúc này, tôi lại rất vui vì cô ấy đã gọi.
「D-Dù tớ đang rất bận, nhưng tớ rất vui lòng dành ra chút thời gian của mình cho cậu đấy, được không?!」
Chẳng phải cô ấy là người gọi tôi trước sao?—tôi đã nghĩ vậy, nhưng tôi quyết định, lúc này mình sẽ ưu tiên vấn đề của Minazuki-san trước.
“Đ-Được thôi. Giờ tớ đang bận lắm, nhưng nếu có chuyện gì khẩn cấp thì tớ sẽ nghe cậu nói.”-Tôi nói đủ to để Minazuki-san có thể nghe được và ra hiệu bằng mắt cho chị ấy rằng ‘hãy im lặng’.
“Muuuuuuu”-Chị ấy đáp lại, khuôn mặt khẽ ửng hồng.
「Cậu nói gì cơ? Cậu đang bận việc gì hả?”」
“Ah, đừng để ý. Cậu muốn nói chuyện gì thế?”
「Eh? A-Ah, phải rồi. Uhm, vậy, thế bây giờ cậu đang làm gì—」
Tôi đã muốn nói chuyện với Mai một chút để có thể bình tâm lại nhưng…….
“Mu, Onii-chan! Anh không được nói chuyện điện thoại lâu như thế!”
「G-Giọng của ai vừa nói thế? Có phải tớ vừa nghe được giọng của con gái không?!」
Minazuki-san đột nhiêu lên tiếng và Mai đã nghe được điều đó, rất to và rõ ràng!
“Y-Y-Y-Ý cậu là sao?! C-C-Cậu đang tưởng tượng ra đấy à?!”
「Tớ chắc chắn đã nghe thấy gì đó! Người đó còn gọi cậu là Onii-chan nữa, đúng không?! Nhưng giọng đó không giống của Suzuka chút nào hết…..Đ-Đừng nói với tớ là, cậu đang ở với một đứa con gái lúc tối muộn như thế này nhá?!」
“D-Dĩ nhiên là không?! Bây giờ tớ đang ở một mình trong phòng!”
“Eh? Nhưng Sakura cũng đang ở đây, anh biết mà?”
Chị ấy làm vậy là có mục đích?! Chắc chắn là có mục đích, phải không?! Thậm chí chị ấy còn nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ khi tôi lườm chị ấy nữa chứ!
「Sakura…..? Giờ mới nhớ, giọng này rất giống với bà chị diễn viên lồng tiếng tớ gặp đợt Comiket……V-Vậy là bây giờ cậu thực sự đang ở với chị ta hả…….!」
“C-Cậu nhầm rồi! Đây chỉ là……Đúng rồi! Giọng nói trong eroge thôi! Chậc, tớ thực sự không nên nghe điện khi đang chơi eroge nhỉ, ahahahaha! Nên thôi, tớ gọi lại cho cậu sau nhé!”
「Ah, đợi—!」-Tôi dập máy trước khi cô ấy kịp nói thêm bất cứ câu nào.
“Onii-chan? Sauka chưa bao giờ lồng tiếng cho eroge đâu nhé, anh biết không?”
“Ah, phải, đúng vậy nhỉ…..”-Thực ra tôi chỉ kiếm cớ để kết thúc cuộc gọi đó.
Bỗng nhiên, chị ấy lại lặng thinh, chẳng nói gì với tôi nữa.
“Uhm, Minazuki-san? Chị đang giận em—“
“Sakura.”
“Eh?”
“Giờ Sakura đã là em gái của Onii-chan rồi, em ấy sẽ không bất cứ câu hỏi nào của anh nếu anh không chịu gọi em ấy bằng tên đâu.”
“…………………..”
Chị ấy chẳng hề cười đùa khi nói điều đó, chắc chắn là chị ấy rất nghiêm túc khi nói vậy……..
“Ah…….uhm, Sakura……..san”
“Sao anh lại thêm ‘san’ vào sau tên của em gái của anh thế?”
“Ahhhhh được rồi, em hiểu rồi! Sakura! Hỏi anh trai mình về những sở thích tình dục của anh ấy rõ ràng là vượt quá giới hạn, vì vậy tất cả những câu hỏi liên quan đến vấn đề này đều bị cấm! Rõ chưa?”
Tôi quyết định, bây giờ mình sẽ chơi theo luật của chị ấy. Không có thời gian để suy nghĩ, tôi chỉ có thể nghĩ ra cách này.
“Mu, vậy thì chẳng thể làm gì được rồi. Nhưng nếu Onii-chan có cảm thấy bí bách quá thì hãy tâm sự với em gái của anh nhé, được không?”
“Em thà chết còn hơn là nói với em gái mình mấy cái thứ như vậy!”
Không, chị ấy có phải là em gái tôi đâu cơ chứ! Tôi đang nói cái quái gì vậy?!
“Thế thì, hãy cho Sakura dùng PC của Onii-chan đi!”
“Tại sao?!”-Chị ấy chẳng cho tôi tí thời gian nào để thở cả.
“Sakura chỉ muốn kiểm tra xem Onii-chan có vào mấy web phim người lớn dù chưa đủ 18 tuổi hay không thôi! Dù sao đây cũng là nghĩa vụ của một người em gái mà!”
“Làm gì có cái nghĩa vụ nào như thế chứ!? Với lại tự em cũng nhận thức được chuyện đó.”
……Đợi đã, nghe cứ như kiểu tôi đã làm chuyện đấy rất nhiếu lần ấy, phải không?!
“Là vậy sao? Vậy là anh không dùng máy tính để xem mấy cái đó hả?”
“D-D-D-Dĩ nhiên rồi!”
“Thế thì, để Sakura xem một tí cũng đâu có sao, phải không! Cho em xem đi! Cho em xem đi!”
Guh……Em sẽ không bị dồn vào chân tường dễ như vậy đâu!
N-Nhưng đợi đã nào…….? Dù sao tôi cũng có dùng cái máy đó để chơi eroge đâu. Tôi có một cái khác để chơi mà, vậy nếu tôi cho chị ấy xem cái máy kia thì cũng đâu có sao……đúng không?
“Đ-Được rồi, em hiểu rồi. Nếu chị đã muốn thế thì em sẽ cho chị xem. Dù sao thì chị cũng chẳng tìm được thứ gì đâu.”
Với thứ này, tôi có thể chấm dứt chuyện này ở đây!
Ngay lúc tôi định bật máy lên thì……
“Huh? Lại có ai gọi hả…..A lô?”
「Có phải Sensei đó không ạ, desu? Chào buổi tối! Chị rất xin lỗi nếu chị làm phiền lúc em đang thẩm du nhé!」
“Chào buổi tối, Double Peace-sensei…..Mà không, em không có làm chuyện đấy, nên không sao…..”
「Mừng là vậy, desu! Mà, vừa đúng lúc! Chị vừa gửi cho em mấy bức ảnh hentai đấy, cứ tùy ý mà dùng nhé, desu!」
Nhận tiện thì, ngày nào chị ấy cũng gửi ảnh hentai cho tôi, hi vọng ngày nào đó tôi sẽ thức tỉnh được cái sở thích của chị ấy……hoặc là những thứ phi lí như vậy.
“Không bao giờ!....Huh? Mà hình như em vẫn chưa nhận được thì phải?”
「Ahh, đúng rồi. Lần này file có hơi nặng nên điện thoại của chị không kham nổi, desu. Thay vào đó, chị đã gửi qua email cho em rồi, em có có thể dùng PC để xem đấy!」
C-Chị ấy vừa nói cái gì cơ?! Vậy, có nghĩa là…..?!
“Này, Onii-chan? Anh vẫn chưa nói chuyện xong nữa hả? Em tự bât máy có được không?”-Nghe thấy giọng nói của Minazuki-san, tôi đớ người vì ngạc nhiên.
Cái PC náy có liên kết với email của tôi, nếu chị ấy bật lên, chắc chắn chị ấy sẽ đọc được mail của Double Peace-sensei và…..!
「Hmmm? Hình như chị vừa nghe thấy giọng của con gái thì phải, desu? Và giọng này nghe có vẻ quen quen…..?」
“C-Chị chỉ đang tưởng tượng ra thôi!.......Đ-Đúng rồi, nó là từ eroge ra đấy! Em định sẽ thẩm du sau khi nói chuyện xong với chị, nên em đã bật sẵn game lên ấy mà! Nên thôi, em sẽ nói chuyện với chị sau nhé!”
Dù tôi còn chẳng biết mình đang nói gì, nhưng tôi phải nhanh chóng kết thúc cuộc gọi này nếu không cuộc đời tôi sẽ chấm dứt. Tạ ơn chúa, tôi đã kịp dừng Minazuki-san lại.
“K-Không được!! Dừng lại! Em thật sự không thể để người khác dùng PC của em được!”
“Sao đột nhiên lại thế…….Ah, vậy đúng là anh có giấu thứ gì ở đó đúng không!”
“Vâng! Đúng thế! Nên chị làm ơn đừng có xem!”-Tôi dùng hết sức mình để ngăn chị ấy lại. Bây giờ tôi chẳng thèm quan tâm nữa.
Mà nghĩ lại, tôi chỉ cần lấy lí do mình là Towano Chikai là xong mà…….Tôi là thằng đầu đất hay gì vậy hả?!
“Mou, đúng là Onii-chan mà. Sakura sẽ không xem nữa, nhưng thay vào đó, Onii-chan phải nói cho em ấy thể loại yêu thích của anh!”
“Sao chuyện lại thành ra thế này cơ chứ?!”
Như một vị cứu tinh, điện thoại của tôi lại rung lên, báo hiệu có ai đó đang gọi đến.
「Towano-sensei? Là học trò yêu quý của cậu đây, Kanzaka Akino. Chào buổi tối.」
Đó là giọng của cô chị trong hai chị em nhà Kanzaka, người mà tôi đã gặp tại một sự kiện doujinshi. Chị ấy đã phải lòng với tiểu thuyết của Towano Chikai, và bây giờ chị ấy muốn tôi nhận chị ấy làm đệ tử vì chị ấy cũng muốn ra mắt với tư cách một tiểu thuyết gia chuyên nghiệp.
“Chào buổi tối…..có chuyện gì thế ạ.”
「Tôi muốn hỏi cậu về cuốn tiểu thuyết tôi sẽ dùng để ra mắt ấy mà. Tôi muốn nghe ý kiến của cậu. Cậu nghĩ nó thế nào?」
“Ah, thú vị lắm. Sự kết hợp giữa yếu tố bí ẩn và kì ảo thực sự rất tuyệt vời.”
「Cảm ơn cậu. Nhưng mà, còn lâu tôi mới có thể bắt kịp được Sensei. Để thu hẹp khoảng cách đó, tôi phải biết được tất cả những cảm nghĩ của cậu về tiểu thuyết của tôi. Cả tốt…..và cả xấu nữa.」
“D-Dù chị có nói vậy thì…..Em chẳng thấy bất kì lỗi nào quá lớn cả…..”
「Sensei thật sự rất tốt bụng. Nhưng với tư cách là đệ tử của cậu, tôi ước thỉnh thoảng cậu hãy nghiêm khắc với tôi hơn một chút. Nếu Sensei thấy cần thiết thì tôi không để bụng việc bị trói lại và bị đánh bằng roi đâu.」
Vẫn như mọi khi, chị ấy lại nói mấy thứ đó với giọng nói không một chút cảm xúc.
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần từ bên kia.
「Này, tên kia! Cậu bắt Onee-chan của tôi phải làm cái gì thế hả!」
Oh, lần này là cô em gái Kanzaka Haruna. Trong hại chị em, cô ấy là người đảm nhận phần vẽ hình minh họa, và trình độ của ấy phải ngang ngửa với Double Peace-sensei.
“Không, nhưng tôi có nói cái gì kì lạ đâu cơ chứ?! Đấy là do—”
「Cậu là thầy của chị ấy đấy, nên đừng có mà lạm quyền!」
……Thôi, tôi không muốn nghe nữa. Mà từ bao giờ tôi lại chính thức trở thành thầy của chị ấy thế……..
Nhưng, vào ngay lúc đó, Sakura, người vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ, bất ngờ giật gấu áo tôi rồi ngước nhìn lên.
“Này Onii-chan, nhanh lên rồi nói cho em nghe thể loại yêu thích của anh đi!”-Chị ấy nói to đến nỗi cả hai người bên kia đều có thể nghe thấy rõ ràng.
「Eh? Giọng của con gái? Mà giọng đó cũng không giống của em gái cậu nữa…..C-Cậu, cậu đang ở với gái giữa đêm muộn như thế này hả?! V-Và cô ta còn nói đến thể loại yêu thích của cậu nữa…..!」
「Tôi cũng muốn biết nữa. Hãy dạy tôi đi, Sensei.」
Tôi có thể nghe thấy từ trong điện thoại những thứ như [Chị đang nói gì thế hả?! Chị phải biết trân trọng bản thân mình chứ, Onee-chan!」 và [Đây là điều cần thiết cho tiểu thuyết của chị. Nếu là Sensei thì sẽ không sao đâu」 nhưng tôi không có thời gian để mà trả lời hai người họ.
“E-E-E-Em đang bận lắm, nên em sẽ nói chuyện với hai người sau nhé!」-Chẳng thèm giải thích gì, tôi thẳng tay dập máy.
“Ah, anh nói chuyện xong rồi hả? Thế thì nhanh nói cho em đi nào!”-Sakura nhìn tôi và cười rạng rỡ.
“Ahhhhh, được rồi, em hiểu rồi! Em sẽ nói cho chị, nên đừng có làm phiền em vì chuyện này nữa!”
Mọi người có thể đoán được rồi đấy, và thế là tôi phải trả lời chị ấy từng li từng tí về những thể loại yêu thích của tôi…….trong khi cố gắng để không phạm bất cứ sai lầm nào có thể phá hủy vị trí thế thân của mình.
-HẾT PHẦN 1-