• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 197: Đồng đội tốt nhất 3

Độ dài 3,109 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:06:50

Tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả. Tôi biết mình không phải là người nhanh nhạy lắm, nhưng chuyện này nhảm thật. Tiến triển siêu bự xuất hiện trước mắt tôi đã nằm ngoài khả năng suy nghĩ của tôi đến mức nhìn không thật chút nào. Tôi còn không thể thay đổi biểu cảm của mình nữa.

Ngay khi Term bước vào, các lính gác liền ngã xuống và trước khi tôi kịp nhận thức, bản thân đã bị luận tội. Nhưng kể cả sau tất cả những điều đó, não tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục khỏi sự bối rối. Tôi luôn là một kẻ lừa đảo, nhưng tôi trở thành một tên lừa đảo lớn hơn nữa khi mọi thứ đột nhiên xoay theo hướng mà tôi không thể lường được. Tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa. Tôi ngạc nhiên rằng Term là kẻ địch, nhưng còn ngạc nhiên hơn là họ nghĩ tôi ở phe họ. Sốc thật đấy.

Tôi phải nói gì đó. Khi tôi mở miệng, những lời phát ra rõ ràng là cực kì ngu ngốc và của một kẻ hoàn toàn không biết đọc bầu không khí.

“Cáo…….? …………..Mọi người đang nói về cái gì vậy?”

“…………!?”

Tôi cảm thấy vô số ánh mắt đang ghim vào mình. Franz, người nhìn tôi chằm chằm nãy giờ như muốn giết chết tôi. Kruz, người nhìn chằm chằm tôi, Term, người mỉm cười dịu dàng, Kechakchakka người trông vẫn như thường lệ, và kể cả Hoàng đế bệ hạ và công chúa điện hạ đều cứng đờ nhìn tôi. Khoảnh khắc đấy, thời gian dường như dừng lại. Tuy nhiên, tôi có lẽ là người ít nhận thức được tình huống nhất.

Khi tôi chẳng biết nên làm gì, Term một lần nữa cười nói.

“Hmph… Quả là một trò đùa nhàm chán, <Vô biên vạn trạng>. Cậu không cần diễn nữa đâu.”

“Eh……”

Nhưng tôi có diễn đâu…

Ngay khi chuẩn bị nói thế, não tôi cuối cùng cũng vào guồng.  Thông thường thì tôi đã đổ mồ hôi lạnh rồi, nhưng tôi quá thoải mái đến nỗi chẳng ra tí mồ hôi nào. Hay đúng hơn, sức mạnh của <Kì nghỉ thoải mái> đã khiến tôi thư giãn. Thánh tích này có nhược điểm là bán trói buộc người mặc ở trong trạng thái thư giãn. Nhưng giờ không phải lúc lo về điều đó. Giờ thì cả Term và Kechakchakka đều là kẻ địch, không phải nó… thực sự rất tệ sao? Họ là chiến lực mạnh nhất bên tôi. Lúc này tôi có Franz-san, người quỳ xuống vì lí do nào đó, Kruz và Kilknight. Đó là tất cả. Tôi ho nhẹ một cái và quyết định tái tổ chức nhóm. Lùi một bước, tôi đưa ra lời buộc tội với Term và Kechakchakka.

“Term, Kecha, hai người là kẻ phản bội! Dù tôi đã tin tưởng hai người!”

“!? Cậu đang nói gì vậy!? C-Cậu là một trong số [Cáo] mà?”

Cái ông này, ông ta đang nói cái quỷ gì vậy? Tôi lờ mờ nhớ ra rằng [Cáo] mà ổng đang nói hình như là tổ chức bí mật mà tôi đã nghe hôm nọ. Tuy nhiên, làm gì có chuyện tôi gia nhập được tổ chức bí mật trong khi vào tổ chức chính thống còn khó nữa là. [Strange Grief] có thể sở hữu danh tiếng kinh khủng, nhưng bọn tôi là party rất trong sạch[note41429]. Và dù tôi có gặp rắc rối đến mức nào thì tôi cũng sẽ không sa vào con đường tội phạm[note41430].

“Không có tổ chức bí mật nào lại cho phép tôi gia nhập cả! Ông biết thừa là có cả đống tổ chức có sát ý với tôi mà? Tôi chẳng biết cái loại hiểu nhầm nào lại dẫn ông đến kết luận đó cả!”

“Cậu… vừa nói gì!? Vậy thì sao cậu lại biết ám hiệu!?”

“…Yup, tôi chẳng biết ông đang nói gì cả.”

“Đ-Đừng giỡn mặt với tôi! Chính cậu đã tự nhận mình là Hạng mười ba mà!”

“Tôi không nhớ bất cứ điều gì về chuyện đó cả.”

“Huh!?”

Không, nó là sự thật mà. Ám hiệu gì cơ? Mười ba cái gì? Thứ duy nhất mà tôi nhớ là tôi đã nói với ổng mình sở hữu một cái đuôi từ con quái cáo, nhưng nghĩ thế nào thì làm sao mà là nó được. Tôi không hiểu làm sao cuộc nói chuyện đó lại có thể liên quan đến việc tôi là thành viên của tổ chức bí mật[note41431]. Term cũng đơ người và lùi lại.

“Không-thể nào… Chết tiệt, đừng nói là, đây là một cái bẫy!?”

“Haaaah? Một cái bẫy?”

Ông ta đang nói gì vậy, lão già này? Làm ơn đừng tự tiện gọi nó là bẫy và nói như thể tôi đã làm gì đó đi. Term giơ tay lên. Tôi lớn giọng và nói với sắc bén nhất có thể.

“Oops, đừng cử động, Term và Kechakchakka! Nếu cả hai di chuyển, tôi sẽ –– biến hai người thành ếch đấy. Cả hai đã thấy sức mạnh của tôi rồi đúng không?”

“!?”

Term lập tức dừng tay. Mồ hôi lạnh đổ ra từ khuôn mặt nghiêm khắc của ông ấy. Tài năng phép thuật của tôi đã bung nở. Tôi đã thử nhiều lần từ lúc đó, nhưng tôi chưa bao giờ có thể kích hoạt nó lại lần nữa[note41432]. Tuy nhiên, nếu nó không bung nở bây giờ thì còn lúc nào nữa đây? Tôi vươn tay ra để ra vẻ ngầu, nhưng Kruz hét vào tôi với sự bối rối.

“Yowaningen, n-nói rõ xem ngươi là kẻ địch hay đồng minh đi, desu!”

“Không, nhưng sự vô tội của tôi đã được chứng minh bằng <Nước mắt sự thật> mà.”

Franz, người nói tôi là một trong số chúng rất nhiều lần, mở to mắt. Dù chuyện có tệ thế nào thì cũng phải có chút niềm tin vào tôi chứ? Tôi đã thể hiện sự vô dụng của mình rất nhiều lần, nhưng tôi không nhớ có lần nào đã thể hiện bản thân dính dáng đến hoạt động tội phạm cả…

“Tôi không, hiểu gì cả!? Vậy tại sao cậu lại đưa tôi vào!? Để tôi đi đến nước này!? Chết tiệt…”

Term run rẩy nói. Tôi chỉ vào ngực mình và đáp.

“Yep, tôi chẳng biết ông đang nói về cái gì cả!”

“Tuy nhiên, bọn tôi đã phá hủy động cơ rồi. Con tàu này sẽ rơi thôi!”

Ông vừa nói gì…! …Tôi rất vui vì mình đã làm lành với cái thảm. Tuy nhiên, dù ông có nói vậy thì tôi cũng chẳng quan tâm. Không phải nó là lỗi của tôi, nhưng chà, là lỗi của tôi khi để Term và Kechakchakka vào nhóm, nên có lẽ đây là lỗi gián tiếp, nhưng thành thực thì, giờ tôi chẳng làm gì được cả. Và tôi cũng không nên nghĩ về nó lúc này.

Điều may mắn là đến bây giờ tàu vẫn chưa có dấu hiệu rơi nào cả. …Có lẽ nó rơi chậm nhờ phần khí cầu. Tôi không hiểu nguyên lí bay của cái này lắm, nên cứ tưởng tượng thế thôi vậy. Tôi mỉm cười trong khi cảm thấy bị bỏ rơi. Tôi xong rồi. Chuyến hộ tống này đã hoàn toàn thất bại.

“Tất cả những thứ có kết nối sẽ sớm vỡ vụn. Franz-san… Hoặc có lẽ không, Kilknight, khống chế họ.”

Tuy nhiên, bệ hạ vẫn còn sống. Những người vừa gục có lẽ sẽ được cứu nếu chữa trị cho họ bây giờ. Nhưng kể cả tôi vừa yêu cầu, Kilknight mặc bộ giáp đỏ rực mà Sytry đưa cho, không hề di chuyển. Từ trước đến giờ nó vẫn hoạt động tốt, nên tại sao –– Ngay khi tôi vừa nghĩ về nó, một giọng đáng nghi vang lên. Người đang cười một cách điên dại là một phụ nữ đáng nghi mặc áo choàng đen, Kechakchakka Munch. Còn ai khác ngoài bà ta có ngoại hình đáng nghi chứ.

“Hihihi… Ukeke… Ta đã nghĩ về nó. Cái đó… Hihihi… Ngươi không phải một trong số chúng ta. Hihihihihiiiiiiii!”

“!? Kecha đang nói ư!?”

“!? Kukeke… Ngươi đang giỡn mặt với ta –– Nhưng, hihihi… Kekeke…”

“Kecha… Chuyện này vui đến mức nào vậy, desu!?”

Kruz nói đúng, bà ta đang tỏa sáng kìa. Ý tôi là, giờ tôi bị cả kẻ địch và đồng minh coi là kẻ thù sao? Buồn thật đấy. Trước khi tin gây sốc đầu tiên kịp dịu xuống, tin thứ hai đã đến. Thứ Kechakchakka mang ra là bộ điều khiển của Kilknight mà tôi nhận được từ Sytry-chan. Nó đã biến đâu mất trước khi tôi biết, nhưng tại sao Kechakchakka lại có nó––.

“Đừng nói với tôi––”

Không thể nào… Tôi nhớ mình đâu có dùng điều khiển trước mặt Kechakchakka. Tuy nhiên, có vẻ bà ấy biết mối liên hệ giữa bộ điều khiển và Kilknight. Kilknight, thứ đáng ra phải trong chế độ tự động, chẳng hề di chuyển tí nào.

“Hihihi… Ta biết Kilknight đó… là một golem… Hihihi… Đừng đánh giá thấp pháp sư, <Vô biên vạn trạng>, giờ chết đi!”

Kechakchakka đẩy cần xuống và ấn vào cái nút to. Kilknight run lên một chút và bắt đầu nhảy một cách cứng nhắc, chuyển động tay chân vô cùng miễn cưỡng.

“…!?”

Như thể không biết xấu hổ, Kilknight nhảy một cách chậm chạp ngay trước mắt mọi người. Điệu nhảy này thật kinh khủng, dù nó được chuẩn bị bởi Sytry. Kechakchakka im lặng quan sát điệu nhảy. Bà ấy nhìn như thể bả đang gặp ác mộng vậy. Sau khi nhảy xong, Kilknight dừng lại và ngã luôn tại chỗ. Nó không đứng dậy, nhưng vẫn co giật.

Và rồi, tôi chợt nhớ ra là mình chưa từng cho Kilknight ăn gì.

Tôi không nhớ đã thấy nó ở phòng ăn tối… Tôi đã nghĩ việc đấy khá là kì. Có phải tôi nên cho nó ăn thịt sống không nhỉ? Dù sao thì, có vẻ Kilknight sẽ không trở thành kẻ địch. Tôi nhún vai một cách ngầu lòi trước một Kechakchakka đang đứng hình.

“Haaaaah… Dù tôi đã nghĩ về việc sử dụng nó sau này… Giờ thì sao đây?”

“!? ???? Ku… Kekekekekeke, kihiiiiii!”

Kechakchakka phát khùng rồi sao!?

Kechakchakka đang la hét. Term chỉ cả hai tay vào tôi như thể đã lấy lại được ý chí chiến đấu.

Làm như đang bảo vệ Kruz và những người khác, tôi đứng ra trước họ trong khi tuyệt vọng ước rằng hai người đó biến thành ếch. Ma thuật phát ra. Trong một khoảnh khắc, vô số thủy thương hình thành. Tốc độ niệm phép của ông ấy nhanh quá. Cứ như thể không có dấu hiệu nào ấy!?

Không đời nào tôi có thể trốn thoát, nên vô số cây thương bắn vào tôi. Chúng thực sự rất mạnh, nhanh kinh khủng và không hề gây ra tiếng động nào. Một ma thuật đáng sợ. Tuy nhiên, nhờ có <Kì nghỉ thoải mái> và <Giới chỉ>, tôi vẫn bình thản. Tất cả thủy thương bị ngăn lại, và ông ấy không thể khiến tôi suy chuyển dù chỉ một chút. Đây là hiệu quả của <Giới chỉ>.

“Tsk… Không một vết thương nào ư!? Đây là ‘Phòng thủ tuyệt đối’ nổi tiếng của <Vô biên vạn trạng> sao?”

“Một kĩ năng đáng kinh ngạc đó Term. Ông chắc chắn là một trong những pháp sư mạnh nhất tôi từng biết.”

Term đang nói gì đó kì lạ nhưng lúc này bên trong tôi không bình tĩnh như vẻ ngoài của mình. Dù vẻ mặt tôi lúc này rất ư là thoải mái. Ma thuật đáng sợ vãi. Term niệm phép không chỉ nhanh và mạnh, nó còn cực kì có kiểm soát. Lí do tôi biết điều đó là vì… Tôi đã có thể tránh hết các đòn chỉ bằng một <Giới chỉ>. Rào chắn <Giới chỉ> tạo nên phụ thuộc vào từng loại nhẫn, nhưng chúng về căn bản là tức thời, nên nếu có dù chỉ một sự gián đoạn trong tác động, nhiều chiếc nhẫn sẽ được kích hoạt[note41434]. Tôi không chắc liệu ngay cả Lucia có thể làm được điều tương tự không.

Tôi cười toe toét và tràn đầy động lực tung phép.

“Nhưng giờ chơi đã kết thúc. Haaaaaaaaaaaa! Biến thành nước ép cam đi!”

“Tsk!?”

Term và Kechakchakka cùng lùi lại với vẻ căng thẳng. Ma thuật của tôi đã kích hoạt. Gần như thế, có lẽ vậy, nó đã kích hoạt. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy Term và Kechakchakka biến thành nước ép cam cả.

………Có lẽ nào, tôi không thể dùng phép thuật?[note41433] 

Tôi hắng giọng một cái và nói.

“……………Có vẻ như hôm nay tôi cảm thấy không khỏe. Nếu mấy người chạy thì tôi sẽ không đuổi theo đâu?”

“Tsk………….Vậy là ngay cả lúc này, ngươi vẫn đang, bỡn cợt chúng ta! Đóng băng!”

Đôi vòng tay của Term sáng nhẹ lên. Một tiếng động nhỏ phát ra về phía tôi và cố gắng cuốn lấy nhưng rồi thất bại. <Giới chỉ> không kích hoạt. Đây là tác dụng của áo Thánh tích, <Kì nghỉ thoải mái>. Thánh tích này gần như không có khả năng phòng thủ, nhưng nó cực kì kháng cự sự thay đổi nhiệt. Thoải mái ghê. Lí do tại sao Kruz, người đứng sau tôi, vẫn an toàn có lẽ vì Term đã điều chỉnh hợp lí phạm vi nhằm tối đa hóa sức mạnh. Đôi khi thu hẹp phạm vi còn khó hơn là lan rộng, nhưng tôi đoán đó là điều nên lường được từ một level 7.

“Không thể nào… Bất khả thi. Điều đó tuyệt đối là bất khả thi, sức mạnh đó là gì! Đừng nói là, tên này không chỉ chặn được sóng lạnh, mà còn loại bỏ hết nó đấy nhé!?”

Đó là vì Thánh tích <Kì nghỉ thoải mái> của tôi ngăn chặn bất kì sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm nào xung quanh tôi. Thật vui vì đã mang nó theo.

“Tôi không giỏi lắm với nhiệt và ẩm.”

“Yowaningen, giờ không phải lúc để đùa giỡn, desu!”

Kruz tsukkomi khi tôi nói ra mấy thứ mông lung. Mặt Term đỏ bừng lên. Máu đã dồn hết về não ông ấy rồi.

“Grr…… Vậy thì ta sẽ nghiền nát con tàu này.”

“Kukekekekeeeeeeh!”

Kechakchakka cười trong khi đặt tay lên sàn. Tôi không biết bà ấy đang làm gì, nhưng tôi có thể nói rằng số <Giới chỉ> đang bị tiêu hao một cách chóng mặt. Rõ ràng xung quanh có bầu không khí của việc nguyền rủa, nhưng tôi đoán đây là thứ người ta gọi là phát động lời nguyền. Bà ấy còn tệ hơn cả Term. Sẽ rất xấu nếu họ nghiền nát con tàu này. Tuy nhiên, vì lí do nào đó tôi cảm thấy không khỏe và không có ý định tấn công. Viện trợ sẽ không đến. Khi tôi nhìn về phía Kruz, cô ấy niệm phép như thể đọc được tôi đang nghĩ gì.

“Kuh… Dù ta đã bảo ngươi ta không giỏi phép lửa lắm…… ‘Bão lửa’.”

Cố gắm làm gì đó, tôi cũng kích hoạt <Chỉ súng>. Những viên đạn siêu yếu của tôi nhắm vào Term người đang niệm phép, nhưng biến mất ngay trước khi chúng kịp chạm vào ông. Nó là chuyện bình thường khi một pháp sư mang một rào chắn đơn giản. Tôi đã nghe rằng đây là đồ bảo hiểm nên nó không thể ngăn những đòn quá mạnh, thế có nghĩa là <Chỉ súng> của tôi còn chẳng được coi là đòn tấn công.

Sau một chút trì hoãn, “Bão lửa” của Kruz trúng Term. Những tia lửa sáng rực rơi xuống ông ấy, nhưng nó không có hiệu quả. Nhìn thế nào thì nó cũng quá yếu. Cô ấy đang nương tay à?

Theo phản xạ, tôi nhìn về phía Kruz, nhưng chính cô ấy cũng ngơ ngác. Cổ nhìn vào cây trượng trong tay mình… Nó là <Thế giới tròn>, cây trượng mà tôi đưa cô ấy, cổ hét lên.

“Haaaaah!? Ch-Chuyện gì với cây trượng này vậy!? Desu!”

“…….Đ-Đổ lỗi cho cây trượng là không tốt đâu.”

Nhưng ta xong rồi. Mọi thứ đều vô dụng. Vào lúc đó, đôi vòng tay của Term sáng lên một cách thần bí. Nó là ánh sáng màu lam. Tôi không có nhiều Thánh tích loại trượng, nên không rõ lắm về chúng, nhưng sự lấp lánh đó thuộc về đồ hạng nhất. Chúng tôi sẽ không thể ngăn ông ấy lại! Không khí rung lên và một tác động lớn lan ra toàn tàu. Term hét lên.

“Chết đi! [Glacies Zero] <<Băng không>>.”

§  §  §

“Lucia-chan~! Tăng lên nữa~! Cao nữa lên~!”

“Kuh… Im đi… Đây không phải, một cơn bão bình thường!”

Vô thức phản bác lời Liz, Lucia tuyệt vọng điều khiển ma thuật cô niệm lên con diều với khuôn mặt đỏ bừng. Họ đã không còn mấy cái ga trên người. Nhưng giờ điều đó không quan trọng.

Con diều rất lớn. Với mọi người, bao gồm cả Anthem, cộng thêm đống hành lí, nó cũng rất nặng. Nhưng dù vậy, sự kiểm soát của cô gần như chẳng có tác dụng nào. Cứ như thể là cô đang điều khiển một con ngựa đang phát rồ vậy. Đó là điều khó tin với Lucia, người đủ khả năng sử dụng ma thuật của mình vào bất kì lúc nào, dưới bất kì điều kiện nào. Cứ như thể cô đang dùng ma thuật trong một rào chắn đặc biệt mạnh mẽ có công năng ngăn khởi động ma thuật[note41435].

Dù vậy, cơn gió lớn vẫn tiếp tục đưa con diều lên cao mãi. Nó khiến cô mất một lúc để bắt kịp khi rơi, nhưng cô đã quen điều khiển con diều, thứ vốn ban đầu không hoạt động. Bầu trời tràn đầy mây đen khiến người ta liên tưởng đến ngày tận thế. Có một sự hiện diện to lớn bên trong cơn bão. Sytry, người đang nắm mũi diều, nhẹ gật đầu.

“Không thể nào tồn tại rào chắn ở độ cao này và… Mấy đám mây đang dần trở nên kì lạ đấy nhỉ?”

“Wooooooooooooooh! Cao quáááááááá! Lao vào đám mây đi, Luciaaaa! Anh sẽ tung đòn trướccccccc! Nhìn đây, giờ là lúc anh chém sấm, nếu giờ anh không thể cắt nó thì không đáng mặt đàn ông!”

“……….Umu.”

Và rồi tổ đội kì lạ trên con diều trắng lao thẳng vào đám mây đen không chút ngần ngại.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chấm dứt bạo chương. Tiến độ sẽ được thay đổi. Tuần nay làm chương kết truyện khác, tuần sau, series mới ra mắt. Đã đến lúc viết nên hồi kết cho câu truyện tận thế do tên siêu đào hoa mang lại :D.

Bình luận (0)Facebook