• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 194: Kế tiếp

Độ dài 2,720 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:06:38

Đúng là một cơn bão kinh khủng. Tôi đã quen với sấm sét và bão tố, nhưng tôi chỉ nhớ một số ít lần mình đụng bão to cỡ này. Thân tàu cùng mọi ánh sáng và âm thanh rung lắc dữ dội. Nếu tôi không có cái áo Thánh tích… <Kì nghỉ thoải mái> thì tôi đã chẳng thoải mái được thế này. Tôi chẳng thể làm gì được. Franz-san nói tôi đừng làm gì cả, nên tôi miễn cưỡng ở lại phòng và chơi với cái thảm, sẵn sàng cho việc tàu rơi bất cứ lúc nào.

Cái thảm có vẻ đang có tâm trạng tốt dù cả phòng vẫn đang rung, và nhảy nhót với cái thảm tôi mua ở Vettant. Nó là một cái mắc tiền, và chỉ là thảm thường nên không thể di chuyển, nhưng có vẻ thảm nổi loạn không quan tâm đến điều đó. Cái thảm thích nó nhiều đến mức nếu tôi không cẩn thận thì cái thảm nổi loạn có thể sẽ bỏ trốn cùng nó. Thánh tích thực sự kì quặc. Tôi ép mình nhìn khỏi cái thảm, thứ mà tôi nghĩ mình sẽ nhìn mãi, và hướng ánh mắt vào Kruz.

“Mà này, Kruz, cô đã làm gì tệ với Term à?”

“Haaah!? Nếu có ai làm gì đó tệ thì phải là ngươi mới đúng, Yowaningen, desu.”

Kruz khoanh tay và nói với vẻ không hài lòng. Nói thế thật kinh khủng, nhưng tôi không thể cãi lại cô ấy vì chính tôi đã làm Franz-san tức giận vô số lần. Nhưng đó là một câu chuyện khác. Term nói rằng ổng muốn thanh trừ Kruz. Term, người luôn ra vẻ bình tĩnh, nói như vậy thì cổ hẳn đã làm gì đó tệ với ông ấy. Kruz không phải một cô gái hư, nhưng cô ấy rất dễ khiến người khác hiểu lầm bởi thái độ đặc trưng của một tinh linh nhân. Dù cũng có khả năng rằng Term đang đùa…

“Ngay từ đầu, Yowaningen gọi ta quá nhiều, desu! Ta hiểu rằng ngươi phụ thuộc vào ta, nhưng đừng có cái gì cũng gọi ta chứ, desu! Ngày nào ngươi cũng gọi ta đến phòng ngươi… Ngươi thích ta đấy à, desu! Từ bỏ đi, desu! Lí do duy nhất ta làm việc này là vì Lapis ra lệnh, không phải từ ý tốt đâu, desu.”

Dù tôi chưa bày tỏ gì mà đã bị cô ấy đá rồi. Tôi xin lỗi vì tối nào cũng gọi cô đến sạc Thánh tích cho mình. Nhưng thông thường cô đâu có hiểu lầm vì lần nào tôi cũng gọi cô nhỉ? Tôi không ghét Kruz. Tôi yêu tất cả những người sạc Thánh tích cho mình, và mấy lời chửi của cô ấy nhẹ nhàng hơn những người khác nhiều. Lapis thực sự đã gửi cho tôi một người tốt. Có vẻ như may mắn của tôi lần này khá tốt[note41392]. Đừng nói rằng lần này… tôi trúng mánh rồi nha?

“Nói mới nhớ, có vẻ cô không thể xóa được hiểu lầm của Term rồi.”

“Kuh….. Đây là lí do tại sao con người nóng máu quanh năm ––”

“…….Đừng nói chuyện đó trước mặt bệ hạ nhé?”

“!? Làm gì có chuyện ta sẽ nói thế, ngươi coi ta là đồ ngốc hả, desu! Đừng nghĩ ta giống ngươi Yowaningen, desu!”

Hiện giờ Kruz đang nghe lệnh tôi. Nếu tôi không cản được cô ấy lại và cổ phạm tội khi quân, tôi sẽ không thể đối mặt với Lapis người đã lắng nghe yêu cầu và tin tưởng giao cô ấy cho tôi. Tuy nhiên, khi tất cả những chuyện này kết thúc, tôi sẽ phải cảm ơn Kruz… Cho cô ấy tí hạt Amuzu thì sao nhỉ? Cổ có vẻ thích vị của nó, và nếu cô ấy không dùng ma thuật thì nỗi đau sẽ không quá lớn.

Có lẽ chúng tôi đã qua giai đoạn căng thẳng, con thuyền giờ đã ổn định hơn trước. Bên ngoài cửa sổ trời vẫn mưa, nhưng có vẻ chúng tôi đã vượt qua mà không chịu nhiều thiệt hại. Những con ma trải giường quý giá của tôi đã bị sét đánh, nhưng họ sẽ không chết chỉ vì sấm sét hay rơi từ trên trời xuống, nên không có gì phải lo cả.

Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng chạy rầm rầm và cánh cửa phòng mở ra cái rầm.

“Fu…Fuhahahahahahaha, ahahahahaha!”

Người bước vào là Franz-san nhễ nhại mồ hôi. Có lẽ do đang ra lệnh cho mọi người, mặt ổng có vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt thì lại sáng rực. Franz-san có vẻ không nhận ra ánh mắt bàng hoàng của Kruz, và phát ra tiếng cười điên dại to tướng trong khi chỉ vào tôi.

“Thế nào <Vô biên vạn trạng>! Bọn ta đã làm được, bọn ta đã làm được! Một cơn bão chẳng là gì với con tàu này cả! Âm mưu của ngươi không có tác dụng, con thuyền này là bất khả chiến bại!”[note41393]

“Eh…… Ah, un, un, đúng thế?”

Không phải ông hơi vui quá rồi sao? Ngay từ đầu, tôi chẳng có âm mưu gì cả và tôi đã nói tỉ lệ không rơi của con tàu lên đến chín mươi phần trăm mà. Franz trông vui đến mức ông có vẻ sắp nhảy rồi. Nếu ông muốn nhảy thì tôi có thể đưa ông cái thảm nổi loạn làm bạn nhảy đấy.

“Yowaningen, ngươi đã làm gì vậy, desu? Ngươi đã gây chiến trên quá nhiều phương diện rồi đấy, desu.”

Tôi không nhớ mình đã gây chiến với ai cả. Kì thật đấy. Nhưng nếu ông ấy đã nói thế thì chắc tôi nên cãi lại một chút.

“Chúng ta vẫn còn chưa thoát khỏi cơn bão… Ông nên cẩn thận hơn chứ.”

“Fuhahahahahahaha…Ta chẳng quan tâm mấy tên thất bại nói gì! Ta xong với mấy cái chỉ dẫn của ngươi rồi! Ở yên đấy! Ta phải báo cáo chuyện này với bệ hạ……!”

Franz-san, độ căng thẳng của ông quá cao rồi đấy.

Sau khi tự tin khẳng định như vậy, Franz-san ưỡn ngực bước đi đầy tự hào như một quý tộc. Mà đúng thật ổng là quý tộc, nếu bạn nghĩ về nó. Kể cả Kruz cũng tỏ ra thắc mắc trước chuyển động làm ổng giống như một cơn bão. Sau khi cánh cửa đóng lại, căn phòng im lặng một chút rồi cô ấy nói với giọng sợ sệt.

“Ông ấy tích tụ quá nhiều stress rồi, desu. Trong mấy trường hợp thế này, tốt hơn là nên uống trà thảo mộc thư giãn, desu. Nhân loại nên sống thoải mái hơn giống chúng ta, desu.”

“Trà thảo mộc, heh… Tuyệt đấy.”

Sytry thường làm nó cho tôi. Khi tôi gật đầu đồng tình, Kruz nhíu mày và vì lí do nào đó, nhìn tôi như thể tôi đã bỏ qua điểm gì đấy.

“…Ngươi không cần nó đâu, Yowaningen. Ngươi trông ít căng thẳng hơn bất kì tinh linh nhân nào, desu.”

Tuy nhiên, sự căng thẳng của ông ấy cao đến mức đáng lo. Tôi hi vọng cơn bão này sẽ nhanh chóng tan biến hoàn toàn…

§

Một khi cơn bão dịu đi đến mức nào đó, con tàu đã trở nên rất ổn định. Nhờ có Thánh tích của mình mà tôi luôn thoải mái trong mọi tình huống, nhưng quả đúng là một con tàu kiệt tác, Kruz và những người khác không phàn nàn gì cả. Có lẽ tôi sẽ không bị say sóng hay ù tai kể cả khi cởi nó ra đâu nhỉ.

Vì con tàu này thường được dùng để chở những người quyền thế trong nước, mỗi căn phòng đều không dưới cái nhà trọ tôi từng ở. Nội thất và đồ đạc tuyệt hảo, giường cũng rất êm ái. Nếu Liz ở đây cô ấy sẽ muốn đi xung quanh tàu, bởi cổ là người ưa khám phá mà. Nhưng không may thay, Liz đã bị sét đánh trúng và rơi xuống rồi.

Tôi ngó qua cửa sổ phòng mấy lần, nhưng chỉ có mây đen bên ngoài và chẳng có bóng dáng con diều nào hay những con ma bạn tôi cả. Bạn thuở nhỏ của tôi đều là người bất cần, nên cũng không ngạc nhiên nếu họ thử lần nữa, nhưng tôi tự hỏi liệu có phải họ đã nhận ra rằng làm thế giữa cơn bão là bất khả thi hay không[note41394]. Nhưng tôi nghĩ ý tưởng bay trên diều có hơi ngoài thực tế rồi đấy nhỉ?

Về thức ăn, tôi không rõ chi tiết lắm nhưng nó rất ngon. Thịt, cá, và cả rau đều ngon cả. Có vẻ như chúng tôi không cần phải dùng đến chỗ thức ăn mà tôi đã buộc Sytry phải chuẩn bị. Tất cả mọi người, những người luôn vội vã từ khi bão đến, đã bình tĩnh lại phần nào. Trong khi lăn tròn trên giường, tôi nhìn cái thảm đang năng động di chuyển ở góc phòng và nghiêng đầu.

“…Mình tự hỏi liệu cả bọn có bị đâm không ta…?”

Nỗi lo thường trực trong tôi đã dịu đi một chút. Dựa trên vận rủi của mình thì nó khá là có khả năng, nhưng từ quan điểm của Franz-san, con tàu có vẻ rất mạnh mẽ. Ông ấy biết rằng nhiều con rồng đã tấn công đoàn trước đây, nên ổng hẳn phải khá tự tin rằng tất cả sẽ an toàn kể cả khi bị rồng tấn công. Tất nhiên, tốt nhất là chúng tôi không bị rơi. Con tàu nên đến được đích của nó, thủ đô của Sa quốc, Toizant. Dù Toizant chỉ là một đất nước nhỏ nếu so sánh với Zebrudia, nó lại sở hữu nền văn hóa dồi dào của riêng mình và được cho là đang nắm giữ nhiều công nghệ đáng kể, nên có lẽ không cần quá lo về việc bị tấn công tại đất nước đó.

“…….Thế có nghĩa là còn vài ngày nữa sẽ kết thúc, heh.”

Tôi cảm thấy như mình đã lâu rồi mới nghĩ gì đó nghiêm túc. Chà, tôi không có nghĩ về kế hoạch hộ tống, tôi chỉ nghĩ về việc khi nào chuyện này kết thúc thôi…

Trong khi tôi tự lầm bầm với bản thân, tôi nghe thấy một tiếng gõ bên kia cửa. Đó là giọng Term, tôi nhanh chóng ra khỏi giường và đi lại trái phải, giả vờ như đang nghĩ ngợi gì đó. Thợ săn cũng có danh dự của riêng mình. Nếu lãnh đạo cứ lười biếng suốt thì anh ta sẽ không phải là một hình mẫu tốt. Không như Eva, Term có lẽ chẳng biết về sự lười biếng của tôi, nhưng nếu ông ấy nói với bà già <Hỏa vực diệt vong> về hành vi đáng xấu hổ của tôi, bả có thể nói bà ấy không thể tha thứ cho việc một tên như tôi lại là level 8, và có thể đến cố thiêu tôi hay sao đó.

Dù vẫn đang là nửa đêm, Term lại có vẻ ở trong trạng thái hoàn hảo.

“Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào giờ này. Nhưng tôi chỉ muốn xác nhận chúng ta cùng quan điểm về những vấn đề trong tương lai, <Vô biên vạn trạng>. Có vẻ như Kecha đang lo lắng về điều đó.”

“…Aaah, tôi biết rằng ông sẽ đến đây lúc này mà.”

Tôi giả vờ ngầu lòi và ra vẻ cứng rắn. Tôi không thể không tỏa ra bầu không khí ngầu lòi khi có Term ở gần. Ông ấy muốn bàn về những vấn đề tương lai! Quả là một thợ săn mẫn cán. Tôi rất xin lỗi khi chỉ kẻ cùi bắp như tôi có thể khen ngợi ông, nhưng quả đúng là level 7, một cảm giác trách nhiệm tuyệt vời làm sao. Đây mới là một thợ săn lão luyện đã ra vào vô số ngôi đền chứ. Tôi muốn Luke, người luôn làm những gì cậu ấy muốn, học theo ông ấy.

“Một ngày nào đó tôi phải gửi lời cảm ơn đến <Hỏa vực diệt vong> mới được.”

“!? Cậu tự tin thật đấy….. Nhưng Rose chắc chắn là hạng nhất khi nói về độ hủy diệt. Kể cả một đòn bất ngờ cũng không có tác dụng lên cô ấy. Cổ có lẽ còn phá hoại hơn những gì cậu nghĩ.”

Khi tôi lầm bầm với chính mình, Term mở to mắt hết cỡ như thể ổng nghe được những gì tôi vừa nói vậy. Eh……? Bà già ấy cũng sẽ thiêu nếu ông đến cảm ơn sao? Tại sao chứ? Bả dễ kích động hơn tôi nghĩ. Tôi cứ cho là bà ấy sẽ thiêu tôi nếu tôi không cảm ơn, nhưng có vẻ Term không đùa rồi.

…Khi đi cảm ơn bà ấy, tôi phải chắc là <Giới chỉ> đã được sạc đầy mới được.

“Ch-Chà, tôi nghĩ nó còn tùy thuộc vào cách làm. Quan trọng hơn, ông đến đây để xác nhận tính đồng bộ phải không nhỉ. Điều đó không cần thiết đâu, tôi sẽ bám sát ông như trước đây thôi.”

“Cái gì!?”

Có phải quá vô trách nhiệm không khi tôi đùn hết việc cho ông ấy? Nhưng tôi chỉ là hạng vô dụng khi nói đến chiến đấu và chỉ huy, nên vào lúc khẩn cấp, tốt hơn là để cho Term, người có nhiều kinh nghiệm, ra lệnh, giống như những gì tôi đã làm vào lúc cả đoàn bị bầy Chilldra tấn công. Tôi không muốn ra chỉ thị vì nếu tôi làm, họ sẽ đổ lỗi cho tôi nếu có gì đấy xảy ra. Chà, mà kể cả không ra lệnh thì họ vẫn sẽ đổ lỗi cho tôi, nhưng thế vẫn thoải mái hơn.

“Xin lỗi, nhưng đây là cách làm việc của tôi. Aaah, tất nhiên, tôi sẽ chịu trách nhiệm điều chỉnh mọi thứ. Và về Kruz, tôi đã nói chuyện với cô ấy, nên chúng tôi ổn.”

Franz-san đã luôn lắng nghe tôi từ đầu đến giờ, và danh tiếng level 8 có vẻ hữu dụng với Hoàng đế. Nên, chừng nào tôi không làm gì quá nổi bật, tôi có thể động viên họ. Dù tôi nghĩ khả năng cao sẽ không có gì xảy ra cả.

“Fumu… Nói cách khác, cậu sẽ để toàn bộ việc giải quyết lại cho tôi.”

“…Có vấn đề gì sao? Nếu có gì thì tôi sẽ hỗ trợ.”

“…Không, tôi không phiền đâu. Nếu đó là cách cậu làm việc thì tôi sẽ phối hợp. Khi mọi thứ đã được sắp xếp thì đây sẽ là nhiệm vụ dễ thôi.”

Dù nói là dễ nhưng vẻ mặt ông ấy nghiêm túc dễ sợ, nhưng tôi đoán đó là khác biệt giữa tôi và ổng trong cảm giác trách nhiệm. Và ông ấy nói sắp xếp… Nhưng tôi có làm gì đâu nhỉ. Miệng lưỡi ông ấy hoàn hảo đến đáng ngạc nhiên. Tôi cũng muốn sau này sẽ trở thành một ông trung niên tốt như ổng.

§   

Nhờ có nỗ lực của Franz-san và mối quan tâm nghiêm túc của Term, không gì đặc biệt xảy ra cả và chuyến đi tiếp diễn tốt đẹp. Con tàu bay ổn định nhưng có vẻ không nhanh lắm, nên sẽ mất ba ngày để đến Toizant nếu theo đúng lịch trình. Ngày đầu tiên chúng tôi chạm trán một cơn bão, nhưng sau đó, không ai đến gọi tôi cả và tôi có một khoảng thời gian yên bình đáng kinh ngạc. Như thể đã an tâm, sắc mặt của Franz-san cũng ngày một tốt lên. Chúng tôi sẽ đến nơi an toàn nếu cứ tiếp tục thế này chứ? Khi những từ đó bắt đầu lướt qua tâm trí tôi, lại có chuyện xảy đến.

Trong khi tôi chơi với Kruz trong phòng mình, Franz-san bước vào. Vẻ mặt của ông ấy không phải sợ hãi hay thiếu kiên nhẫn, mà là bối rối.

“<Vô biên vạn trạng>, bệ hạ cho gọi ngươi.”

“? Có gì xảy ra sao?”

Không có lời đáp. Trong khi tôi nhìn chằm chằm với vẻ ngạc nhiên, Franz-san nhíu mày nói.

“……….Nhìn bên ngoài đi. Ta chắc rằng ngươi đã nhận ra –– Nhưng ta vẫn chưa ra khỏi cơn bão gì cả.”

“Eh……….”

Tôi vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở đó, trời vẫn tối như thường.

Bình luận (0)Facebook