Chương 179: Dự đoán 2
Độ dài 3,154 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:06:00
Ôi trời, chuyện này tệ thật. Sytry đang nghĩ cái quái gì vậy? Tôi chạy qua hành lang rộng rãi. Các kị sĩ hộ tống có vẻ đang làm việc rất chăm chỉ, và có rất nhiều xác Chilldra nằm trên sàn. Trong số các Hộ vệ hoàng gia còn có cả pháp sư. Hộ vệ hoàng gia là tinh nhuệ trong tinh nhuệ phục vụ Hoàng đế của Zebrudia, và tôi nghe rằng dựa trên tiêu chuẩn của Hoàng đế hiện tại, chỉ những người giỏi nhất trong giỏi nhất được chọn. Họ có thể không giỏi như những thợ săn hoạt động trong đền kho báu, nhưng họ đã được huấn luyện rất kĩ để hộ tống các VIP.
Tại cuối tầng ba, trước phòng Hoàng đế, một trận chiến cam go đang diễn ra. Có hơn mười con Chilldra đang tụ tập ở đó, và nhiều kị sĩ đang tung hết sức để chặn chúng lại nhằm bảo vệ căn phòng. Tuy nhiên, kẻ địch đang áp đảo quân số họ. Họ cứ vung vẩy kiếm và thương còn lũ Chilldra thì dễ dàng tránh được hết. Khí lạnh phát ra từ chúng khiến chuyển động của kị sĩ chậm lại và dù đòn tấn công của chúng, tức đòn hơi thở, có bị các khiên chặn lại, riêng sóng chấn động thôi cũng khiến các kị sĩ chịu áp lực khá lớn. Trước cảnh tượng đó, tôi dừng lại một khắc và vô thức rên rỉ.
“Có vẻ như bệ hạ cũng xui như tôi.”
“Đây không phải lúc cho việc đó đâu, desu!”
<Kì nghỉ thoải mái> của tôi gần như không có sức phòng thủ, nhưng nó kháng cực tốt với sự thay đổi môi trường. Nếu tôi bị đánh bởi băng, tôi sẽ chết, nhưng nếu chỉ là khí lạnh thôi thì không vấn đề. Tôi hài lòng vì mình đã mặc nó. Tuy nhiên, tôi không ngờ rằng có người khác ngoài tôi bị bao quanh bởi bầy rồng. Đám Chilldra tôi từng chạm trán trong quá khứ to hơn và có số lượng lớn hơn nhiều. nên lần này có tốt hơn chút, nhưng tôi lại cảm nhận được một sự thân thiết đến kì lạ với ngài ấy.
Một trong các kị sĩ phát hiện ra chúng tôi và hét lên.
“Các ngươi đến muộn quá! Làm gì đó với lũ quái vật này đi! Bên trong còn có nhiều con nữa đấy!”
Dù anh có nói vậy… Kruz đã mệt mỏi rồi còn sức mạnh của tôi gần như bằng không. Mọi người đã xoay xở để chiến đấu đến tận lúc này, nên tôi muốn tất cả hãy tiếp tục cố gắng hết sức.
Với hơi thở gấp gáp, Kruz chĩa cây trượng dài, xoắn vào chúng. Và gần như cùng thời điểm, một khối đỏ lướt qua tôi.
“Killkillkill……!”
Đó thực sự là một cơn lốc đỏ thẫm. Dù không được kiểm soát bởi bộ điều khiển, Kilknight bản Alpha mà Sytry giao cho tôi đang lao đến chỗ đám Chilldra với một tốc độ kinh khủng và dùng cả hai tay vung thanh đại kiếm vào lũ rồng đang bối rối trước kẻ xâm nhập bất ngờ.
“Hm, nó còn không cần chỉ dẫn nữa.”
Mắt các kị sĩ mở to trước sự can thiệp của tên cuồng chiến binh, nhưng tôi gật đầu trấn an không chút bối rối. Quả đúng là đồ mà Sytry giao cho tôi. Nếu cô ấy là người gửi lũ Chilldra đến thì cũng hợp lí khi Kilknight có thể áp đảo chúng. Kilknight đang mặc một bộ giáp nặng nề nhưng phong cách chiến đấu của nó lại giống một con thú hơn. Nó có thể xuyên qua hơi thở băng giá của Chilldra và đánh bay một con Chilldra đang lao đến với tốc độ cao. Kể cả một kị sĩ cực khỏe cũng không thể dễ dàng đối phó với con rồng bằng chính cơ thể mình như vậy.
Cả Kruz lẫn các kị sĩ hộ tống đều đứng hình. Cả đám Chilldra cũng vậy. Lũ rồng đang liều sống liều chết để bước vào căn phòng đã chuyển mục tiêu sang Kilknight. Khi chúng tạo ra một cơn lũ băng giá và đập vào giáp nó, phần giáp quanh chân Kilknight bị đóng băng nhưng điều đó cũng không khiến nó dừng lại. Dù nó có mặc bao nhiêu giáp thì khí lạnh hẳn cũng đã phải xâm nhập vào trong rồi, nhưng nó vẫn tiếp tục như thể không cảm thấy đau đớn vậy. Đúng là một sức chống chịu mạnh mẽ.
“N-Ngươi lôi được hắn ta từ chỗ quái nào vậy, desu?”
“Eh? Ch-Chà……… Là nhờ một trong những mối quan hệ của tôi.”
Tôi sẽ phải cho nó nhiều thịt sống sau mới được. Các kị sĩ sau khi hoàn hồn đã gia nhập cùng Kilknight và cẩn thận dọn dẹp từng con một. Bằng sức mạnh ý chí, Kruz dùng hỏa thuật của cô ấy làm ấm bầu không khí. Không lâu sau lũ Chilldra bao vây căn phòng đã biến mất.
Một kị sĩ mặc giáp toàn thân xuất hiện trước tôi, người duy nhất không làm gì cả. Với giọng mệt mỏi, anh ta nói với tôi kẻ đang rất sợ rằng ảnh sẽ tức giận.
“Đi vào trong bảo vệ đi. Chúng đến từ phía cửa sổ, chúng ta sẽ liều chết bảo vệ vị trí này.”
“Eh……… Bọn tôi, sau cùng thì, chỉ là dự phòng thôi, nên là–––”
“Giờ không phải lúc cho chuyện đó đâu, desu!”
Kruz bắt lấy tay tôi và bước vào phòng. Phòng dành cho Hoàng đế lớn gấp hai lần phòng bọn tôi. Những đồ nội thất chất lượng cao và một chiếc đèn chùm rực rỡ. Nó được trang hoàng giống như dinh thự của một quý tộc vậy, nhưng tất cả đã thành một mớ hỗn độn. Bệ hạ đang ở trong phòng ngủ, ngài ấy được hơn mười kị sĩ bảo vệ bao gồm cả Franz-san và xác chết của Chilldra thì la liệt khắp nơi. Cửa sổ đối diện ban công đã bị vỡ, và chiếc giường cỡ vua đang chắn chỗ đó, nhưng thế là không đủ vì cái cửa sổ quá lớn.
Khi Franz-san thấy mặt tôi, ông ấy to giọng.
“Vậy là ngươi cuối cùng cũng đến… Chuyện gì đang xảy ra vậy!?”
“……….Xin lỗi, xin lỗi… Bên ngoài cũng có rất nhiều con. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng lần sau mọi người nên chọn một nhà trọ có rào chắn.”
Bệ hạ có vẻ đã an toàn, nhưng máu lam loang khắp cơ thể ngài ấy. Ổng đang che chắn cho một cô gái nhìn-khá-quen ở phía sau. Cô bé là người đã lừa tôi ở “Bạch kiếm tụ”, con gái của Hoàng đế. Có lẽ nhận ta tôi đang nhìn cô bé, bệ hạ nhíu mày và giơ thanh kiếm trong tay ra. Nó cũng đẫm máu luôn.
“Ta đã giết ba con. Đã lâu rồi ta chưa cầm kiếm, nhưng có vẻ ta vẫn chưa hao mòn đi tí nào.”
“!?”
Hoàng đế? Giết? Một con rồng?
…..Ngài còn mạnh hơn tôi gấp nhiều lần đấy. Này, ngài là một “Sát long giả” đó nha. Sau cùng thì ngài có cần đến tôi không vậy?
Các pháp sư Hộ vệ hoàng gia đang tập trung vô số phép thuật lên lũ Chilldra đang tiến vào từ khe hở. Những tia sét ma thuật đánh lên lũ rồng và hóa than chúng, khiến chúng rơi xuống. Quả đúng là Hộ vệ hoàng gia của Hoàng đế, kĩ năng của họ đỉnh đấy. Sau cùng thì mọi người có cần đến tôi không vậy?
Franz-san trầm giọng hỏi tôi.
“Oi, khi nào cuộc công kích này kết thúc vậy! Số lượng chúng cuối cùng cũng đã giảm, nhưng đã thực sự kết thúc chưa vậy!? Thật bất khả thi khi một bầy Chilldra tấn công thị trấn như thế này!”
“Erm……. Phải chăng mọi người bị nguyền rủa?”[note40987]
“Đừng đùa với ta! Làm gì có lời nguyền như thế tồn tại!”
Vụ lần này là do Sytry, nhưng vụ Xích long trước thì không phải. Nếu có gì đó xảy ra nhanh như thế này thì tôi không thể không cảm thấy rằng họ đã bị nguyền. Hoặc chỉ có tôi bị thôi. Và rồi, tôi đột nhiên nghĩ ra một ý hay. Tôi ra vẻ buồn bã và gật gù.
“Đây là hành động của ‘con cáo’. Không nghi ngờ gì nữa.”
“Huh…… Làm thế nào chúng có thể kiểm soát lũ rồng chứ!? Bằng ma thuật ư!? Chuyện gì xảy ra với <Tĩnh thủy> rồi!?”
“Bình tĩnh nào. Không phải số lượng của chúng đang giảm đi sao? Mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi.”
Kể cả có là Sytry thì cũng khó mà tập hợp được một lượng lớn Chilldra trong thời gian ngắn như vậy. Ngay khi tôi vừa tự tin tuyên bố, một trong các kị sĩ canh cửa sổ phát ra một tiếng như hét.
“Chuyện này tệ thật… Chỉ huy, m-một lượng lớn… đang tới!”
“Cái gì!?”
Ông ta nhanh chóng đến chỗ cửa sổ. Có một điểm đen đang lan ra bầu trời. Nhìn có vẻ giống một làn sương đen, nhưng nó không hạ xuống thị trấn mà hướng thẳng đến chỗ chúng tôi. Là một bầy Chilldra. Và không chỉ một hay hai trăm. Sytry, em đã tập hợp được nhiều quá đấy! Dù từng cá thể không mạnh, nhưng với số lượng đó thì nhà trọ này chắc kèo sẽ thành đống đổ nát.
Vẻ mặt của Hoàng đế cũng trở nên xấu đi. Nếu đây là lần đầu tiên của tôi thì tôi nôn chắc rồi, nhưng quả không hổ là vua của một nước lớn, sự can đảm của ngài ấy thật khác biệt.
“V-Vẫn chưa kết thúc sao, <Vô biên vạn trạng>!?”
“Ng-Ngươi lại nữa rồi, desu! Nhân loại dối trá (Usotsuki Ningen)!”
“………Chà, chà, bình tĩnh lại nào.”
Làm thế nào mà tôi biết nó đã kết thúc hay chưa? Có tốt hơn không nếu tôi bảo họ rằng một bầy cực đông đang tới? Hmm? Franz-san, tuy nhiên, không hỏi tôi sao hơn mà đưa ra chỉ dẫn cho các kị sĩ.
“Chuẩn bị cho việc rút lui của Hoàng đế. Hẳn phải có một căn cứ ở đâu đây!”
“Nh-Nhưng vẫn còn Chilldra bên ngoài––”
“Thế còn tốt hơn là đối đầu với cái bầy kia! <Vô biên vạn trạng>, giờ chuyện đã tới mức này, ta cũng sẽ bắt ngươi phải làm việc nữa!”
“…Tất nhiên, đúng vậy.”
Tôi không muốn phải đối đầu với chúng, nhưng tôi cũng sẽ không bỏ qua việc này. Hơn nữa, tôi sẽ có cơ sống cao hơn nếu ở cùng mọi người thay vì ở một mình. Sau cùng thì tôi không thể làm được gì cả. Kể cả với Kilknight, xử lí một nhóm lớn thế này cũng là quá sức. Thêm vào đó, Kruz cũng bắt đầu nói ít hơn rồi.
Giờ thì, tôi nên đi thế nào đây –– Bầy Chilldra đang hạ xuống chỗ chúng tôi như kiến bu lấy mật vậy. Chúng vẫn còn cách một khoảng nếu nhìn bằng mắt thường, nhưng bỏ trốn bằng thảm chắc cũng vô dụng rồi. Nó chẳng chịu nghe lời tôi gì cả. Trong khi tôi đang vắt óc suy nghĩ lần đầu tiên sau một thời gian dài, Franz nói với tôi.
“<Vô biên vạn trạng>, ngươi có thể xử lí chúng phải không?”
“Eh…….?”
“Bọn ta sẽ đưa Hoàng đế đến nơi trú ẩn. Ngươi phải xử lí càng nhiều con càng tốt! Rõ chưa!?”
Eeeeeeeeh…….
Ông có thể làm không? Hay đúng hơn, ông sẽ làm chứ? Phải không? Đúng là tôi có thể được dựa vào nếu chỉ nhìn level, và có lẽ đó là một quyết định hợp lí, nhưng tôi không thể không cười vào hành động không thể lường trước này của ổng. Tôi không thể đâu, ông biết đấy. Đúng là tôi không thể trú cùng nơi với Hoàng đế, nhưng làm quái gì có chuyện tôi xử lí được một bầy như thế.
“Ng-Ngươi đang cười cái gì–– ”
Franz đến gần tôi với khuôn mặt căng cứng trong khi tôi cứ cười bất chấp luật TPO. Ngay khi tôi chuẩn bị lui xuống vì áp lực của ổng, một trong số các kị sĩ đang kiểm tra cửa sổ thét lên một tiếng. Ánh mắt của mọi người tập trung hết về phía đó. Và vẻ mặt của Franz-san thay đổi một cách chóng mặt.
“Ch-Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Bầy Chilldra lớn đang tiếp cận chúng tôi với tốc độ cao đột nhiên dừng lại giữa không trung. Với cái mồm mở lớn, đôi cánh to và con mắt sáng của chúng đều dừng lại, cảnh tượng đúng là rất màu nhiệm. Cứ như thể thời gian đã dừng lại vậy. Các kị sĩ ườn người qua cửa sổ và nhìn lên trời. Và cứ như thể đang đợi họ nhìn vào, bầy Chilldra rơi xuống cùng một lúc. Thay vì mặt đất, bầy rồng bị tóm vào một khối nước đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Kruz run rẩy và nhìn hình ảnh này như thể đang nuốt chửng nó.
“Một ma thuật tấn công… diện rộng…….Huh!”
!!
Ma thuật tấn công diện rộng… Tôi nghe rằng phạm vi tấn công càng lớn, nó càng khó để thực hiện. Chỉ có duy nhất một người trong cái lẩu tối này có thể thực hiện một ma thuật cỡ đó và giết rồng. Franz-san run rẩy và lầm bầm tên người đó với vẻ tái mét.
“Là <Tĩnh thủy>… M-ma thuật đó… là gì vậy?”
Đúng thế. Term Apokris, <Tĩnh thủy>>. Lần này chúng tôi có một pháp sư level 7 đi cùng. Tôi muốn tự khen mình vì đã thêm ông ta vào quá. Tôi cảm thấy mình đã dùng hết một trong chín mạng vậy[note40988]. Tôi thở phào an tâm.
“Ông ấy cuối cùng cũng ở đây. Thật tình, ổng đến muộn quá.”
Lần này, tôi thực sự đã nghĩ rằng mình đã tiêu rồi chứ. Tôi lau đi mồ hôi lạnh trên trán.
“Ngươi đã dự đoán được chuyện này… Vậy là ngươi đã hành động… và chuẩn bị nó.”
Tôi muốn nói gì đó ngầu như thể mọi thứ đều đã được tính trước, nhưng không may là tôi không thể.
“Không, tôi chẳng hành động gì cả. Tôi chỉ… tin vào Term thôi.”
Ngầu phải không?
Kruz hét lên với đôi mắt đẫm nước.
“Yowaningen, đủ rồi đấy! Ngươi nên nói trước chứ, desu!”
“Ah… Ahahahahaha…..”
Lớp màng bọc lũ Chilldra cuộn lại và tạo thành một quả cầu nước khổng lồ với vô số Chilldra bên trong. Rồi nó bắt đầu thu nhỏ. Lũ Chilldra bên trong bị nghiền nát và phát ra âm thanh như tiếng thét, nhưng việc thu nhỏ không dừng lại. Quả cầu nước bị nén lại cùng mọi thứ bên trong. Quả cầu nước trong suốt giờ bị bao phủ bởi máu lam, và tiếng xương thịt vụn vỡ khiến tôi muốn bịt tai lại.
Đây là một ma thuật tàn bạo khó mà tưởng tượng được là do <Tĩnh thủy> phát động. Mọi người nhìn chằm chằm vào ma thuật đáng sợ. Và bầy Chilldra đã tra tấn chúng tôi trong thời gian dài đã bị quét bỏ dễ dàng như một trò đùa vậy.
§
“Tôi đã nghe rằng có rồng tới, nhưng không nghĩ nhiều vậy… Có vẻ như mọi level 8 đều đối xử khắc nghiệt với người khác nhỉ.”
“Ukekekeke…”
Term đã trở lại, và đi cùng ông ấy là Kechakchakka, người giờ mới đến. Có vẻ như bà ấy cũng đã chiến đấu ở đâu đó, bởi áo chùng đen của bả cũng dính đầy máu xanh. Dù nói thế nhưng mặt Term chẳng có tí mệt mỏi nào. Đó có vẻ là một ma thuật rất mạnh mẽ, nhưng tôi đoán ta có thể nói quả đúng là level 7. Ông ta trông nhiều năng lượng đến mức chẳng giống người gấp đôi tuổi tôi gì cả.
“Tsk……. Làm tốt lắm, <Tĩnh thủy>. Có vẻ như đó là bầy cuối rồi. Nhờ có ông mà không ai phải chết cả.”
“Đừng lo về chuyện đó. Là nhiệm vụ của tôi mà…… Tuy nhiên, vấn đề là phải làm gì bây giờ.”
Trước lời của Franz, <Tĩnh thủy> chỉ nhún vai. Ông tuyệt lắm, mà tất nhiên là vậy rồi. Dù nhìn thế nào thì ông ấy nên là lãnh đạo mới phải. Sự hỗn loạn đã dần lắng xuống. Xác của lũ Chilldra và đống đổ nát đã được mang đi và trong phòng gần như trống không. Những người bị thương có vẻ đã được chữa trị.
Sau khi kiểm tra qua khuôn mặt của các thành viên, <Tĩnh thủy> tiếp tục.
“Lũ Chilldra nhắm trực tiếp đến nhà trọ này, rõ ràng là do sự thao túng nào đó. Việc không có thiệt hại về người chỉ hoàn toàn là do may mắn thôi. Nếu đòn tấn công cỡ này tiếp tục thì việc có người chết là không thể tránh khỏi.”[note40989]
“…Chúng ta không thể bỏ lỡ cuộc hội nghị…… Tuy nhiên, bệ hạ… Tôi đồng ý với <Tĩnh thủy>. Nếu an toàn của người không được đảm bảo, việc tiếp tục là không thể.”
Franz-san ngần ngại đề nghị với Hoàng đế. Tôi nhanh chóng giơ tay lên và chen vào.
“Kh-Khoan đã!”
“!?”
Bệ hạ nhìn chằm chằm vào tôi. Franz và ngay cả Term cũng vậy. Quả thực ý kiến của Term rất hợp lí. Là một Hộ vệ hoàng gia, ý của Franz-san cũng rất bình thường. Nhưng tôi có một mảnh thông tin mà họ không có. Cá nhân mà nói, tôi cũng muốn về Thủ đô hoàng gia lắm, nhưng điều đó là không thể.
Thủ phạm lần này là Sytry. Nếu chúng tôi bỏ lỡ cuộc hội nghị, thế có nghĩa là Sytry đã ép hủy một cuộc gặp mặt quan trọng với nước ngoài. Và tôi muốn tránh điều đó. Bởi… đó chẳng phải là điều quân khủng bố làm sao. Sytry là một cô gái tốt. Lần này chỉ là một hiểu lầm nhỏ thôi, nhưng bình thường em ấy không phải loại sẽ tạo nên rắc rối thế này[note40990]. Nếu tôi bảo thì em ấy sẽ không bao giờ làm thế lần nữa.
Trong khi kiềm chế cái bao tử đang quặn lên của mình, tôi nói với vẻ ngầu lòi.
“Chúng ta không nên bỏ lỡ nó. Nếu ta hoãn cuộc gặp mặt vì lí do thế này, thế có nghĩa là ta thừa nhận sự thất bại của mình với quân khủng bố đã gửi rồng đến chỗ chúng ta. Ta nên tiếp tục như đã định. Một bầy Chilldra chỉ là đòn hù dọa thôi. Như mọi người thấy đấy, không có thiệt hại nhân mạng nào cả, và theo ý kiến của tôi, sức mạnh phe ta vẫn được bảo toàn. Tuy nhiên, nếu mọi người khăng khăng hoãn lại thì… Thật không may, nhưng tôi sẽ theo quyết định của khách hàng.”