• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 188: Điều chỉnh số ngẫu nhiên

Độ dài 2,696 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:06:24

“Tsk…. Thần không còn có thể chịu đựng sự xúc phạm của tên đó thêm được nữaaaaa! Bệ hạ, người phải đuổi cổ hắn ngay bây giờờờờờờ! Nếu <Tĩnh thủy> và bọn thần ở đây thì thế là đủ để bảo vệ người rồi, kể cả khi không có gã đó đi chăng nữa.”[note41179]

“…Ta hiểu ngươi cảm thấy thế nào, nhưng ngươi cần phải bình tĩnh lại đã, Franz.”

Radrick Atrum Zebrudia hiện đang xoa dịu Franz, ngươi cực kì tức giận và đang phàn nàn với khuôn mặt đỏ bừng. Dù không có nói ra, các thành viên khác của Kị sĩ đoàn có vẻ cùng đồng tình với ông ấy với biểu cảm u ám trên khuôn mặt họ. Marina, con gái Hoàng đế người đang ngồi cách xa một chút, cũng nghe những gì bệ hạ nói với khuôn mặt đau khổ.

“Bệ hạ, thần không thể bình tĩnh đượccccccc! Tên, tên đó, trong tất cả mọi người, đã biến bệ hạ và công chúa thành ếchhhhhh! Hắn bảo thần phải xử bệ hạ để biến người trở lại bình thường! Đừng có mà ‘Nếu tôi xử họ thì sẽ là bất kính đấy’ với taaaa! Kể cả là ta thì đó cũng là bất kính nếu xử bệ hạ rồi!”

Franz hét lên tràn ngập tức giận. Các kị sĩ nhìn cơn giận của người chỉ huy với vẻ cảm thông. Đó quả là một ma thuật khủng khiếp. Radrick chưa bao giờ nghe đến ma thuật có thể biến người thành ếch. Và hơn hết thảy, <Vô biên vạn trạng> không xuất hiện những dấu hiệu thường thấy của một pháp sư khi họ dùng phép[note41180]. Tất cả những gì cậu ta làm là búng tay. Không có bất kì biểu hiện gì của việc thao túng ma lực trong cơ thể hay có dấu hiệu của ma lực trong lời của cậu ta nói. Nó ở cấp độ mà nếu hiện tượng không diễn ra, ông sẽ không bao giờ phát hiện rằng người này đang dùng ma thuật.

Ma thuật của Term gần như không có khoảng trễ trước khi nó thi triển, và dù nó tuyệt đẹp và cực kì mạnh mẽ, nó vẫn tuân theo lí luận bình thường của pháp thuật. Phép màu được <Vô biên vạn trạng> tạo ra thì ở một cái tầm khác rồi.

“Cậu ta nói rằng ngươi phải xử ta để biến ta lại thành người, ngươi không còn lựa chọn nào khác, với lại ta là người đã bảo cậu ấy thể hiện mà.”

“Đó rõ ràng là lời nói dối! Ngay từ đầu, cái loại thợ săn gì lại biến mục tiêu hộ tống của mình thành ếch chứ! Tôi nghĩ mình biết thợ săn là bọn vô lại, nhưng thế này thì quá là sỉ nhục rồi! Tôi thà làm việc với thợ săn level 1 hơn là <Vô biên vạn trạng>!”

Tất cả máu đều dồn lên đầu chỉ huy Franz. Mà điều này cũng không thể tránh được. Ngay từ đầu, ông ấy đã luôn nhảy múa dưới tay <Vô biên vạn trạng>. Dù ông ấy đã phải cảnh giác với sự hiện diện của đám sát thủ, nếu phải kiêm luôn chuyện tham gia gây mâu thuẫn với đồng minh thì điên tiết cũng là điều dễ hiểu.

“Tuy nhiên, chúng ta không thể bắt giữ cậu ấy được. Cậu ta vừa biến mọi người trở lại bình thường, hơn nữa ta nghe rằng trước đó cậu ta còn ăn thứ hạt gây ảnh hưởng đến điều khiển ma lực.”

Ông không biết một pháp sư ăn cái thứ đó trong chuyến hộ tống có ý nghĩa gì, nhưng vì cậu ta có thể dùng ma thuật trơn tru kể cả trong trạng thái đó, họ nên giả định rằng can thiệp vào ma thuật của cậu ta bằng cách làm rối việc điều khiển ma lực sẽ không có tác dụng. Trước những lời của Radrick, Franz hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, dù trán ổng vẫn đầy gân xanh.

“Khi chuyến hộ tống kết thúc và chúng ta quay lại Thủ đô hoàng gia, thần chắc chắn sẽ khiến hắn trả giá vì những gì hắn đã làm.”[note41181]

“Bên cạnh đó, việc này là một bằng chứng vững chắc cho thấy <Vô biên vạn trạng> không phải kẻ địch. Sau cùng thì, khi chúng ta bị vô hiệu hóa cậu ta chẳng hề làm gì cả.”

“…Vẫn còn khả năng hắn từ bỏ vì <Tĩnh thủy> không bị ma thuật ấy ảnh hưởng.”[note41182]

“Tuy nhiêm, sức mạnh của cậu ta rõ ràng vượt xa <Tĩnh thủy>. Và có vẻ ngay cả một level 7 cũng không thể nhìn thấu trò lừa của cậu ấy.”

Hơn nữa, pháp sư Hộ vệ hoàng gia còn không thể hiểu được cái logic đằng sau ma thuật biến người thành ếch. Trong một trận chiến giữa các pháp sư, không biết chắc năng lực ma thuật kẻ địch là một điểm chí mạng. Đó là vì bạn không thể đưa ra phương án phản công mà không biết gì về nó. Không tính người sử dụng, đã có ba người không bị biến thành ếch. Người duy nhất bên Hoàng đế thoát được là pháp sư có kĩ năng giỏi nhất quân Hộ vệ. Một pháp sư xuất sắc có độ kháng phép cao. Nó có lẽ đã giúp cô ấy không bị biến thành ếch, nhưng ngay cả một người tài như thế cũng chưa từng chứng kiến một ma thuật tương tự trước đây.

<Vô biên vạn trạng> sở hữu một sức mạnh khủng khiếp trái ngược hẳn với vẻ bề ngoài. Hơn nữa, đó có lẽ là quân chủ bài của cậu ta. Và đó là tất cả những gì họ biết cho đến giờ.

“Ta sẽ dùng mọi thứ mình có thể. Hiện tại, kẻ địch của ta là [Cáo].”

“Tuy nhiên, nếu là gã đó thì……… Xin theo ý bệ hạ.”

Franz cứng người một chút nhưng rồi cũng cúi xuống trước giọng quả quyết của Radrick. Ông biết ngài ấy định nói gì, và đó cũng là lí do ông dừng lại.

“<Nước mắt sự thật> không thể bị đánh lừa bởi ma thuật. Điều đó là sự thật không thể bàn cãi.”

Đúng là hành vi của <Vô biên vạn trạng> rất bất thường, nhưng sự nghi ngờ của họ đã được chứng minh là sai bởi Thánh tích đã góp phần vào việc gây dựng Đế chế. Không có logic nào đằng sau thứ Thánh tích là một sản phẩm tự nhiên và là món đồ tái hiện từ quá khứ. Thắc mắc về độ chính xác của nó là hoàn toàn vô nghĩa. Nếu có khả năng nào cho thấy <Vô biên vạn trạng> thực sự biết cách lừa món Thánh tích, nó sẽ là vấn đề gây rung động đến căn cơ Đế chế.

Trước những lời của Radrick, Franz chỉ có thể nhỏ giọng chấp thuận.

§  §  §

“Moh, ta không quan tâm đến Yowaningen nữa, desu! Ngươi có thù hằn gì với ta sao, desu!”

Sau khi biến trở lại bình thường và quay lại phòng tôi, Kruz vẫn cực kì tức giận. Có vẻ như cổ rất buồn về việc mình bị biến thành ếch. Đây là định mệnh của những người có sức mạnh sao[note41183]……. Tôi ra vẻ ngầu lòi và đáp lại.

“Rồi rồi, không phải cô nên mừng vì mình vẫn biến lại được bình thường sao?”

“!? Còn có khả năng rằng ta sẽ không trở lại bình thường ư!?.......Desu.”

“Tôi đoán rằng nếu trễ hơn năm phút nữa thì…”

“!???”

Kruz sốc nặng trước mấy lời bâng quơ của tôi. Vụ hóa ếch Hoàng đế đã kết thúc khi chúng tôi biến ngài ấy lại bình thường. Có vẻ như ma thuật tôi vừa dùng là cùng loại với phép của Lucia. Có lẽ bản năng của tôi đã thấu hiểu kĩ thuật ấy và làm chủ nó trong nháy mắt[note41184]. Hiệu ứng đáp trả từ sự bất lực của tôi thật quá mãnh liệt mà. Tôi vẫn chưa nghĩ ra cách dùng sức mạnh của mình, nhưng hi vọng rằng tôi sẽ có thể tiếp tục phiêu lưu cùng [Strange Grief] trong tương lai.

Khi đột nhiên thấy một cốc nước trên bàn, tôi nói với Kruz vẫn còn đang mệt mỏi.

“Đây đây, bình tĩnh lại và uống nước đi. Tôi biết rồi, tôi có nên biến nước thành rượu không nhỉ? Tôi chắc rằng nó sẽ dễ hơn biến người thành ếch.”

[!? Em không thể làm được, Nii-san!]

Khi tôi đưa ra một đề xuất với vẻ chắc chắn, Lucia trong đầu tôi ngay lập tức dừng tôi lại với vẻ tuyệt vọng. Tôi ho nhẹ một cái và làm theo lời khuyên của em ấy. Từ rất lâu rồi, tôi đã không thể cãi lại Lucia.

“Chỉ đùa thôi. Không có cách nào để biến nước thành rượu cả. Nhưng nếu là nước cam thì ––”

[!? Em không thể làm được, Nii-san!]

“Chỉ đùa thôi, tôi chỉ giỡn thôi mà. …….Ma thuật không phải vấn dề gì lớn sau tất cả.”

“Kuh…… Yowaningen, dù ta đã chăm sóc ngươi rất nhiều, ngươi lại bỡn cợt ta… Ta chịu đủ rồi! Ta sẽ đi ngủ đây! Cứ làm những gì ngươi muốn, desu!”

[Em cũng đi ngủ đây!! Việc biến nước thành rượu hay gì đó tương tự là điều bất khả thi… Giờ em có thể làm bất cứ điều gì mình muốn đúng không? Vậy thì, chúc ngủ ngon!]

Gào lên với đôi mắt đẫm nước, Kruz rời phòng một cách thô bạo. Có vẻ khá rắc rối khi đột nhiên dùng ma thuật. Phiền thật đấy… Mai tôi nên đi xin lỗi mới được. Dù thật tốt khi mấy câu hỏi về tinh linh trải giường đã kết thúc… Tuy nhiên, Lucia trong đầu tôi giống y như Lucia thiệt[note41185]. Đặc biệt là khi em ấy nói điều đó là bất khả thi.

Thay thế họ, Term và Kechakchakka bước vào. Dù đáng ra mỗi người có một phòng riêng, có vẻ như tôi có một lượng vô tận những vị khách khác nhau. Có quá nhiều chuyện xảy ra hôm nay đến nỗi tôi muốn lên giường ngay bây giờ. Không phải là tôi thực sự không mệt mỏi chút nào khi vô tình biến Hoàng đế thành ếch đâu. Chỉ là nhờ kinh nghiệm của mình nên cái đó không thể hiện rõ trên mặt tôi thôi.

“Hai người cần gì sao?”

“Đừng có ‘hai người cần gì’ với tôi. Chuyện trước đó là sao vậy?”

Vẻ mặt Term còn hung dữ hơn cả cái mà tôi từng thấy trước đây. Kechakchakka vì lí do nào đó mà trông cũng rất nghiêm túc. Đây có phải về việc rằng, với tư cách một level 7, có ổn không khi biến Hoàng đế thành ếch… Đừng lo, có là level 8 thì ông cũng không nên làm thế. Tôi xin lỗi.

“Chà, là lỗi của tôi, ông biết đấy. Tôi không cố ý biến họ thành ếch…”

“Tsk…… Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Tôi muốn nghe kế hoạch của cậu.”

Ông ấy đang nói cái quái gì thế. Dù tôi cảm thấy có gì đó là lạ, tôi vẫn nói một cách rõ ràng.

“Kế hoạch ư……? Người lên kế hoạch là Franz-san. Chúng ta chỉ là hộ tống được thuê thôi.”

Nhiệm vụ lần này của chúng tôi là hỗ trợ. Tôi không tính can thiệp vào kế hoạch hộ tống của họ, hơn nữa, sẽ tốt hơn nếu ngay từ đầu tôi không can thiệp gì cả. Term lấy lại chút bình tĩnh khi nghe tôi nói vậy và thì thầm.

“………Tuy nhiên, đó là cơ hội ngàn năm có một. Cậu vừa biến toàn bộ nhóm xung quanh Hoàng đế thành ếch đúng không?”

Tôi chẳng biết ông đang nói gì cả. Nhưng từ cái cách mà ông ấy nói rằng đây là cơ hội ngàn năm có một, tôi tự hỏi liệu Term có… đang đề xuất rằng sẽ nhanh hơn nếu ta mang Hoàng đế theo dưới dạng một con ếch[note41186]. Quả đúng là cánh tay phải của <Hỏa vực diệt vong>, dù nhìn ổng trầm ổn thế thôi nhưng ý tưởng của ổng thì thật điên rồ. Tôi âm thầm chuyển mức độ nguy hiểm của Term từ D sang A.

“Ông nói có điểm đúng, nhưng ông thực sự không nên làm thế khi ngài ấy là ếch. Như tôi đã nói nhiều lần rồi, đó chỉ là tai nạn thôi. Bên cạnh đó, nếu ông muốn khen ngợi, vẫn có một người chưa biến thành ếch đấy thôi?”

“…Phải, nhưng mà ––”

Term hơi xuống nước, nhưng quả nhiên tôi chưa thể từ bỏ ở đây được. Ưu tiên hiệu quả là tốt, nhưng ta không được mất đi phần người trong quá trình đó[note41187]. Nếu người ta biết rằng chúng tôi hộ tống Hoàng đế sau khi biến ngài ấy thành ếch, kể cả chuyến đi có thành công thì cả bọn cũng không sống được tại Zebrudia.

“Chúng ta cũng phải nghĩ về những điều xảy ra sau hộ tống nữa. Tạm thời thì ta sẽ theo kế hoạch của Franz-san. Không gì sẽ xảy ra trên mặt đất nữa, giờ vấn đề sẽ là trên không. Hãy luôn cảnh giác và sẵn sàng.”

Term gật đầu khi sự chắc chắn trong giọng tôi đưa ông ấy trở về thực tại.

“…Tôi hiểu rồi. Quả là sẽ rất bất thường khi nó kết thúc ở đây, huh…. Ta phải chuẩn bị thế nào đây?”

“? Tôi sẽ để nó lại cho ông. Tôi tin tưởng cả hai người. Bên tôi cũng sẽ chuẩn bị nữa.”

“………Đã hiểu.”

“Kekeke.”

Trái tim chúng tôi giờ là một. Tôi chắc cái “Kekeke” là “Kekeke” đồng ý. Term và Kechakchakka rời phòng, và sự im lặng trở lại. Giờ thì, dù có xảy ra mấy chuyện như vụ Chilldra, trong thâm tâm tôi thấy mọi thứ đến nay diễn ra khá êm đẹp. Vấn đề sẽ bắt đầu từ đây.

Đi trên không rất nguy hiểm. Sau cùng thì chẳng có chỗ nào để trốn trên đó cả, và dù có rơi xuống an toàn, vẫn có khả năng rằng sẽ bị mắc kẹt. Hay đúng hơn, đó là chuyện đã xảy ra với chúng tôi khi cả bọn bị kẹt trong sa mạc. Lúc đó, nhờ có đám Sytry mà cả nhóm đã xoay xở thoát nạn nhưng kể cả họ, những người đã luôn theo tôi đến giờ, cũng sẽ không thể bám theo tôi lên trên trời được[note41189].

Nhưng lần này, tôi có quân chủ bài của mình. Tôi nhìn lên cái thảm đang lơ lửng, thứ đang hao phí mana một cách vô nghĩa. <Ám dực dạ thiên> mà tôi sử dụng khi ở [Hang sói trắng] có một khiếm khuyết kinh khủng. Việc nó không có phanh đã là khiếm khuyết rồi, nhưng thứ đó lại chỉ có thể được dùng vào buổi tối. Tuy nhiên, cái thảm nổi loạn thì khác. Tôi mỉm cười nói với cái thảm đang thoải mái lơ lửng trên không.

“Hãy hòa thuận nào. Hãy bay trên trời cùng nhauuuuu.”

Đột nhiên tôi bị cái thảm tông vào, lăn vòng vòng lên sàn rồi đập đầu vào tường. Một lần nữa số <Giới chỉ> của tôi lại giảm xuống….. Nó còn gây thiệt hại cho tôi nhiều hơn cả Arnold, tôi tự hỏi liệu cái thảm này có thù hằn gì với tôi không ta.

Sau khi lăn lộn một chút trên chiếc thảm mềm mại không nổi loạn, tôi ngẩng đầu lên và nhìn vào hư không. Chà, chuyện này… sẽ cần chút thời gian để học hỏi. Tôi muốn ít nhất ba ngày. Tôi chắc rằng vẫn còn khá dư thời gian trong lịch trình, nên tôi sẽ hỏi Franz-san liệu ông ấy có thể cho tôi chút thời gian không.

§  §  § 

Tại một nhà trọ xa hoa dành cho thợ săn kho báu. Sau khi tập trung mọi người lại, Sytry nói với giọng nghiêm túc.

“Cry-san đã bắt đầu ‘điều chỉnh’ số ngày lần đầu tiên trong một thời gian dài. Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi. Mọi người, làm ơn hãy chuẩn bị hết sức có thể.”

Bình luận (0)Facebook