Chương 164: Bạch kiếm tụ 4
Độ dài 2,958 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:05:19
“Cry-san… T-Tất cả những chuyện này là gì thế?”
“………Eh? Ừmmmmm, thật tốt khi tôi được cứu, thật sự tốt.”
Trong khi cẩn thận để cả hai không thu hút quá nhiều sự chú ý, Eva tiến lại gần Clan Master của mình. Dù mặt cô đang đỏ bừng do máu dồn quá nhiều lên não, Cry Andrich chỉ vẫy tay mỉm cười như thể giương cờ trắng đầu hàng. Eva phản đối nụ cười đó bằng ánh mắt của mình. Tuy nhiên, Cry vẫn trông như thể bản thân không hề mắc sai lầm.
Gần đây (từ quan điểm của Eva) anh ta khá yên tĩnh, nhưng đây là –– Bản chất thật của level 8 tên <Vô biên vạn trạng>, thứ khiến cô cảm thấy vô cùng phiền toái. Nó có lẽ là sự thật. Với người này, đây có lẽ không phải sai lầm. Không có ai lại không biết tên và mặt của công chúa Zebrudia, nên nó không thể là sai lầm được[note40582]. Và tất nhiên, dù có bao nhiêu vây quanh gây áp lực thì anh ta cũng chẳng quan tâm đâu. Tuy nhiên, với tư cách người đi cùng và là phó Clan Master của cùng clan, Eva không thể cho qua nó được.
Cô chẳng thể làm gì được cả, thậm chí còn không có thời gian để ngăn anh ta lại. Nếu Éclair Gladys không bao che cho họ thì chắc hai người đã bị tống ra ngoài rồi. Eva chưa từng nghe đến chuyện có người bị tống khỏi cuộc tụ họp trước cả khi nó bắt đầu, và trên hết là chưa từng có ai lại đi tặng quà cho công chúa cả. Sau cùng thì, việc anh ta lo lắng chắc kèo là dối trá rồi.
Mọi con mắt đang đổ dồn về phía họ. Dưới chừng ấy cái nhìn, cô muốn cười lấy lệ cũng không được. Việc con gái của hoàng đế cải trang thành hầu gái đã là một truyền thống ngay từ buổi “Bạch kiếm tụ” đầu tiên. Lúc đó, hoàng đế thời ấy đã để con gái mình giả trang thành người hầu và nằm lẫn trong những phục vụ khác như là một bài kiểm tra năng lực cho thợ săn. Người ta nói rằng một trong những vị khách, Solis Rodin, một thợ săn, đã ngay lập tức nhận ra cô ấy và cư xử với cổ vô cùng lịch sự, khiến cho hoàng đế bị ấn tượng sâu sắc. Nó là một câu chuyện truyền miệng nổi tiếng trong Thủ đô hoàng gia. Ngày nay, việc cải trang đã chuyển sang thay đồ đơn thuần, nhưng nó vẫn là một thỏa thuận ngầm.
Bây giờ, công chúa là cả một hoàng tộc lẫn một người hầu. Tuy bảo có thể muốn nói gì thì nói nhưng cô ấy vẫn là công chúa hoàng gia. Nếu anh ta chỉ đưa quà thôi thì chẳng sao, nhưng bảo rằng “Hãy đưa món quà này cho vị ojou-sama người đã làm việc rất chăm chỉ”, nó không gì hơn là một sự bất kính. Anh ta đang nghĩ cái gì vậy… Từ vẻ mặt của Cry, ngươi đang nhìn vào đống đồ ăn trên bàn, cô không thể đoán được ảnh đang nghĩ cái gì. Trông Cry như đang nghĩ về việc đồ ăn ngon đến mức nào và mấy thứ tương tự, nhưng Eva không cho rằng người này thực sự đang nghĩ mấy chuyện vu vơ ấy[note40583].
Vô số quý tộc đã nhìn chằm chằm vào <Vô biên vạn trạng> khi anh ta miễn cưỡng đến tiếp cận công chúa và (Cry có lẽ không có ý đó, nhưng với những người khác thì là vậy) sỉ vả cô ấy ngay trước mặt vô số người. Như một lẽ tự nhiên, điều anh ta làm cũng đã tác động luôn đến Eva người đang đứng ngay cạnh. Hơn nữa, Eva biết. Cô biết món quà của ảnh không phải Trứng Rồng Suối Nước Nóng thực sự, mà chỉ là trứng từ khu suối nước nóng có cái tên đó thôi. Tuy nhiên, cô không thực sự hiểu lắm ý nghĩa thực sự của nó[note40584].
“Cry-san, có lẽ đã quá muộn sau những gì đã xảy ra nhưng… Gánh nặng này có lẽ quá lớn đối với tôi.”
“Dù cô có nói tôi sẽ gặp rắc rối… Nhưng coi này, tôi nghĩ phần lớn những người tiếp cận tôi có lẽ là đang kiếm cô đó, Eva…”
Nghe mấy lời thì thầm của Eva, vị Clan Master nhíu mày. Làm gì có chuyện đó. Thông thường thì, vị trí phó Clan Master của cô đúng là có chút uy thế, nhưng giờ họ đang ở trong “Bạch kiếm tụ” danh tiếng. Vị trí của Eva có lẽ là thấp nhất trong những người tham dự, và quan trọng hơn là chính Clan Master đang ở đây mà. Nếu có vấn đề phát sinh ở chỗ này thì dù clan họ có phát triển nhanh đến đâu, cả hai chắc chắn sẽ không thể lành lặn mà ra về.
Eva đã luôn mong rằng Cry sẽ cùng mình tới các bữa tiệc. Sau cùng thì chúng quả thực là thách thức lớn với cô, người không phải thợ săn, mà phải tự mình đi xử lí một lũ thương nhân cáo già ranh mãnh cùng các clan khác. Tuy nhiên, giờ khi cô cuối cùng cũng đi cùng anh ta… Cô lại nghĩ rằng việc anh ấy vắng mặt cho đến lúc này quả là điều tốt. Điều mà Cry thấy, suy nghĩ của Cry, hoàn toàn khác biệt và không thể dự đoán được. Giờ ngẫm lại mới thấy, hành động của vị Clan Master đã luôn quá liều lĩnh kể từ lần đầu tiên cậu mời cô gia nhập clan của mình.
Cry đến chỗ Éclair, người đã thực hiện việc kiểm soát tình hình rất xuất sắc trước đó. Và rồi, anh ta lên tiếng với thái độ thân thiện như gặp lại một người bạn cũ.
“Nàyyyyy, cảm ơn vì trước đó nhé. Bởi vì, cô biết đấy… Tôi không rõ thường thức. Aaah, có lẽ tôi nên dùng kính ngữ với cô chăng?”
“Hiih… Đ-Đừng lo. Tôi vẫn còn nợ anh về chuyện ở phòng đấu giá. Và, cả chuyện băng Barrel nữa.”
“Không, ừm, tôi thực sự không làm gì đâu… Cô thấy đấy, chuyện ở phòng đấu giá cũng tương tự thôi.”
“U-umu…”
Éclair Gladys, người được biết đến với lòng kiêu hãnh và sự căm ghét thợ săn, đang hoàn toàn hoảng loạn. Có một sự khác biệt lớn giữa cô ta và Cry người vẫn đang mỉm cười. Các cộng sự của Eva thường có khuynh hướng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi chừng nào anh ta còn mỉm cười.
“Không, thực ra thì, Éclair-sama. Tôi biết Éclair-sama muốn gì rồi.”
“……Eh?”
“Thực ra thì, tôi có mang nó theo đây. Đây là thứ Éclair-sama muốn –– phải không?”
“Hiih!?”
Cry thấp giọng xuống và lôi ra thứ gì đó từ trong túi. Sự thay đổi trên khuôn mặt cô bé quá rõ ràng. Mặt Éclair tái ngay tức khắc, và mồm thì co giật liên hồi. Cô bé cứ thế mà lùi lại vài bước trong sợ hãi. Eva nhanh chóng đi dừng anh ta lại. Chỉ có quý tộc ở đây. Ai biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ thấy thứ đó chứ. Cô biết rằng đe dọa đôi khi hữu dụng trong thương thuyết, nhưng đó không phải việc nên làm với một đứa trẻ chưa đủ lớn.
“Cry-san, anh đi quá xa rồi đó.”
“Eh…… Dù tôi chưa làm gì cả mà. …….Cô không muốn nó à?”
Cry tỏ vẻ thắc mắc. Mỗi lần cô thấy cái vẻ thư thái vô vọng trên mặt cậu ta, cô lại một lần nữa học được rằng bản thân chưa đủ mạnh.
“Tôi không muốn nó! Tôi không muốn nó! Anh muốn làm gì nó cũng được! T-Tôi bận rồi, nên đừng có làm phiền nữa! Và cũng đừng thể hiện gì cả!”
“Ah………..”
Éclair miễn cưỡng tuyên bố và quay đi mất. Anh ta nhìn cô bé rời đi với vẻ chết lặng, và khi nhìn sang Eva, anh nói bằng giọng bối rối.
“Tôi đâu cố ý thể hiện gì đâu, phải không Eva?”
“……….Đ-Đúng vậy.”
Tất cả quý tộc, tất cả những khách mời đặc biệt và thành viên từ vô số cơ sở cũng như các thương nhân thành đạt đều đang nghĩ cách công kích <Vô biên vạn trạng>, người dù mới tham gia mà đã làm trò nổi bật. Cảm thấy vô số ánh mắt đang tụ lại, Eva thẳng lưng lên. Một cảm giác trách nhiệm nổi lên trong cô. Eva… cần phải làm gì đó. Cô phải xoa dịu tình hình trước khi Cry-san trở thành kẻ địch của tất cả mọi người ở đây.
Ngay lúc ấy, tiếng chuông vang lên vô cùng đúng lúc. Mọi náo động lắng xuống, bởi đây là lúc cuộc tụ họp bắt đầu. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía lối vào trong im lặng. Eva vỗ nhẹ vào tay Cry, người đang ngó nghiêng xung quanh trong bối rối, để hướng sự tập trung của anh ta về phía lối đi.
Bước vào cánh cửa lớn với phong thái trang nghiêm là một người đàn ông trung niên nặc bộ đồ sẫm màu. Ông có mái tóc vàng và con mắt xanh. Tuổi khoảng gần năm mươi, nhưng ánh mắt sắc bén và cơ thể thì không chút dấu hiệu nào của tuổi tác. Trang phục đơn giản nhưng không hề tỏa ra khí chất hèn kém, và trang sức mang trên người khá ít. Trên hết, đầu ông ta không có cái vương miện nào. Tuy nhiên, vẻ ngoài đó thuộc về bậc vương giả, và bầu không khí cao quý vẫn tỏa ra bất kể ông ấy có ăn mặc thế nào đi chăng nữa. Hoàng đế thứ mười lăm của Zebrudia, Radrick Atrum Zebrudia. Ông ấy là người đã dự đoán được thời hoàng kim của thợ săn kho báu sớm hơn bất kì ai, và đã mang đến sự thịnh vượng cho Đế chế.
Quần áo của bệ hạ rất đơn giản và người không đội mũ miện hay có lính gác nào đi xung quanh. Đây cũng là một truyền thống được lưu truyền qua các đời. Tuy nhiên, bệ hạ vẫn đeo thanh kiếm tượng trưng cho vương vị ở hông. Mọi người (ngoại trừ vị Clan Master ở cạnh Eva) định quỳ xuống nhưng Hoàng đế Radrick đã lên tiếng trấn an.
“Được rồi. Tất cả cứ thoải mái đi. Đây là vinh hạnh của chúng ta khi có tất cả mọi người tập hợp tại đây hôm nay. Mọi người đến đây đều là những người bạn sẽ mang đến hưng thịnh cho Zebrudia. Tối nay, không cần lễ nghi nào cả…… Và hãy tận hưởng bản thân.”
“Ngài ấy trông bình thường hơn tôi nghĩ.”
“!?”
Những tiếng hoan hô vang lên. Clan Master của Eva thì thầm gì đó sau lưng khiến cô phải thúc nhẹ cùi chỏ vào cậu ta. Rồi như thế, bức màn của “cuộc chiến” nơi không hề sử dụng kiếm hay ma thuật nào đã được kéo lên.
§ § §
“Anh có hiểu không, Cry-san. Tôi không biết anh hành động nghiêm túc cỡ nào, nhưng nếu anh có bất cứ mối nghi ngờ hay câu hỏi nào, làm ơn hãy nói với tôi. Trong trường hợp tệ nhất, đổ hết mọi việc cho tôi cũng được. Hiểu không?”
Sau cùng thì, thật vui vì tôi đã mang Eva đi cùng. Cô ấy thực sự đã giảm tải cho trái tim tôi. Kể cả Sytry, người có vai trò tương tự, cũng không thể làm được đến mức này. Đồ uống được phục vụ trong buổi tụ họp thực sự rất tuyệt. Việc nó là hàng cao cấp đã rất hay rồi, nhưng còn hay hơn nữa khi nó là hàng miễn phí, hơn hết là vì đây không phải đồ chuyên dành cho thợ săn nên có nồng độ cồn rất thấp. Với li rượu trên tay, tôi đi xử lí mấy ông già đang bu quanh tôi như mấy con bọ. Tôi tự hỏi liệu có phải là vì trò hù dọa với tư cách thợ săn của mình không đủ thuyết phục nhỉ[note40585]. Cũng có rất nhiều người bao quanh các thợ săn khác, nhưng số người đó không thể so sánh với những kẻ đang ở chỗ tôi. Dù cuối cùng cũng tìm thấy Ark, tôi lại không thể đến chỗ anh ta được.
Phần lớn những người ở quanh tôi có khuôn mặt và vị thế tôi không hề biết. Tôi chắc rằng đây là cao tầng của Đế chế, nên đây là cơ hội tuyệt hảo để thiết lập mối quan hệ, nhưng xui thay tôi không có hứng làm chuyện đó. Tôi chẳng hiểu được chữ nào trong những lời họ nói vì chúng quá hào nhoáng. Tôi cũng chẳng biết hiện tại có những chuyện gì đang diễn ra trong Đế chế nên dù họ có hỏi thì tôi chỉ có thể bó tay. Đám này chẳng nói thẳng bất cứ chuyện gì, nên tôi cũng không bắt kịp xem họ đang nói gì luôn. Tuy nhiên, tôi vẫn còn kĩ năng trốn tránh thực tại. Và còn cả Eva, người biết mọi thứ về tôi nữa.
Thế nên tôi cứ cười thân thiện với cái ông già mà tôi không quen, người có thể là thương nhân hay quý tộc nào đó. Phải rồi, với kiểu người này thì cứ bảo “Un, un, ông nói đúng”là mọi chuyện sẽ ổn.
“Tôi để mọi thứ lại, bao gồm cả những vấn đề liên quan đến clan, cho Eva, cánh tay phải của tôi. Thực ra thì, tôi đã phải quỳ mọp xuống để đưa cô ấy đi từ [Văn phòng thương mại Wells]. Nếu có gì phải nói thì tôi sẽ nói cô ấy rất tài năng.”
“Gì cơ… <Vô biên vạn trạng> danh tiếng đã phải quỳ mọp xuống ư!?”
Hơn nữa, tôi có rất nhiều chủ đề vô nghĩa và không quan trọng. Hiện tôi đang nói với cỡ mười người hay sao đó. Những chủ đề về Eva luôn có tác dụng khi cần chuyển hướng cuộc trò chuyện[note40586]. Có vẻ như tất cả đều tò mò về bóng hồng bên cạnh tôi.
[Văn phòng thương mại Wells] là một trong những doanh nghiệp lớn nhất cả nước. Tôi tin rằng có rất nhiều người liên quan đến họ trong buổi tụ họp này. Chà, nói chính xác thì họ không giao Eva cho tôi, mà là tôi đã thành công có được Eva khi khiến cô ấy, người lúc đó chỉ là một tiếp tân, từ bỏ sau khi tôi quỳ gối xuống, nhưng tôi đoán mình có con mắt tốt về mọi thứ[note40587]. Đây là điều tôi đã nói, thực sự đấy: “Cô chỉ làm tiếp tân thôi cũng được, làm ơn hãy về bên tôi”.
Ông già đứng người trước cuộc nói chuyện quá khó để hiểu được và mở to mắt nhìn Eva. Mặt cô ấy tái lại, và con mắt thì cứ liếc trái liếc phải.
“Ừ-Ừm…… Anh ấy đã làm vậy………. Cry-san, làm ơn dừng lại đi.”
“Không nói quá khi cho rằng tôi có được vị trí ngày hôm nay là nhờ cô ấy. Đó là cách tôi bị rối lên… Hay đúng hơn, là cách cô ấy để tôi theo cổ đến nơi đáng kính này. Cổ đã luôn chăm sóc tôi trong cả việc công lẫn tư. Aaah, tôi sẽ không bao giờ giao cô ấy cho ông đâu”
Nhờ rượu ngon mà tôi không thể dừng lại được. Tôi bận nói đến mức chẳng có thời gian động vào thức ăn, nên dĩ nhiên là tôi đã xỉn. À mà, ông già trước mặt tôi là ai ấy nhỉ?
“Aaah, làm ơn đừng hiểu nhầm. Cô ấy không phải tình nhân của tôi………. Hay đúng hơn, nếu phải nói thì tôi là tình nhân của cô ấy –– Kuh.”
Tôi giật mình khi chân bị giẫm vào.
“……Tôi xin lỗi. Có vẻ như… Cry-san hơi say rồi.”
Mắt ông lớn mở to một chút khi nghe thấy giọng lạnh băng của Eva. Cái giọng này… Là giọng của cô ấy khi tức giận. Dù tôi nghĩ mình đã tạo một bối cảnh khá tốt khi cô ấy cần nó trong tương lai chứ.
“………Aaah, xin lỗi, vừa rồi chỉ là… một trò đùa nhỏ thôi. Nghiêm túc thì, người duy nhất có thể làm tổn thương tôi là Eva. Dù tôi chưa bao giờ bị thương khi đi đền…”[note40588]
“…………Lại là một trò đùa nữa à?”
“Không phải đâu, cô biết đấy.”
Tôi xoa xoa cái <Giới chỉ> vô dụng và nhíu mày. Ông lớn đã mất đi nụ cười thân thiện từ lâu, và đang nhìn tôi với Eva bằng ánh mắt bối rối. Khi mọi chuyện đang như vậy, ngay từ bên phải, Sytry đi qua tôi với bộ đầm đen em ấy mặc hôm nọ.
“!? T-Tại sao Sytry-san lại ở đây…”
“……..Tôi không biết.”
Đừng nói là… Mọi người đều ở đây… An ninh đáng ra phải rất chắc chắn, nên làm thế nào ––
Trong khi nỗi lo chiếm hữu tôi, một cánh tay nâu vươn ra từ dưới cái bàn trước mặt. Cô ấy đang kéo chân tôi nên tôi đưa xuống một li rượu, rồi cổ nhanh chóng bắt lấy và thu tay về. Cái khăn trải bàn đã che giấu khá tốt nên không có ai thấy cả.
“!??????”
Eva đớ người ra và trừng lớn mắt. Tôi mỉm cười và cố hết sức ra vẻ không thấy cổ. Tôi chắc rằng Liz đã tự ý đến đây mà không xin phép[note40589].