Chương 174: Đối lập
Độ dài 3,440 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:05:46
Họ đã cho qua sự bất cẩn của tôi. Chuyện này đã trở thành một mớ hỗn độn. Họ nghĩ hộ tống Hoàng đế là chuyện gì chứ[note40890]? Un, un, đúng rồi. Mọi chuyện đều là lỗi của tôi. Giờ mọi thứ đã đi xa đến thế này thì tôi chỉ có thể tự mình chuẩn bị mà thôi.
“Cry-san, đây là thứ mà anh yêu cầu. Do vội vàng nên tôi chỉ có thể chuẩn bị được chừng này thông tin thôi…”
“Ah, cảm ơn cô. Nó sẽ rất có ích.”
Cảm thấy bản thân muốn nôn mửa vì stress, tôi nhận lấy tài liệu từ Eva, người đã làm việc rất tốt. Nó là –– danh sách những băng cướp có thể xuất hiện trên đường đến vùng đất cát, Toizant. Toizant nằm ở vùng hẻo lánh với những con đường được bảo trì tốt nhưng chỉ được đến nửa chừng, vì vượt trên đó chỉ tồn tại một vùng hoang mạc. Nó được gọi là vùng đất cát và nằm ở giữa sa mạc. Tôi không biết tại sao Hoàng đế của một nước lớn như Zebrudia lại muốn đến một nơi như thế, nhưng tôi đoán nước lớn cũng có cái khó của riêng họ. Có vẻ như từ trước đến nay một nửa những sự kiện kiểu này đều được tổ chức tại Zebrudia––
Số cái tên trên danh sách Eva đưa tôi nhỏ hơn tôi nghĩ. Dù nói là vùng hẻo lánh thì nó an toàn đến đáng ngạc nhiên đấy. Tôi có nên lo rằng ở đấy có nhiều băng cướp mà chúng tôi không biết tồn tại không, hay tôi nên vui vì đây là tất cả vấn đề? …..Tuy nhiên phần lớn các băng cướp đều hoạt động bí mật mà, bạn biết đấy. Thấy tôi nhìn danh sách với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, Eva đột nhiên nói ra điều gì đó không thể tin được với vẻ rắc rối.
“Tôi không nghĩ anh cần lo lắng quá nhiều về chuyện đó… Lần này, anh sẽ hộ tống Hoàng đế, và dựa trên lịch trình, tôi chắc anh sẽ phi hành trên một nửa quãng đường. Kể cả trong các cuộc hội đàm trước, họ đều dùng tàu bay để đi đến các địa điểm xa.”
“…….Có lẽ sẽ xuất hiện không tặc.”
“Sẽ, không, có, đâu! Ngay từ đầu thì, không tặc là gì chứ!”(à thì một cái gì đó giống thế sẽ xuất hiện
Tôi hiểu rồi, quả thực Hoàng đế hẳn sẽ không đi bộ trên sa mạc. Tuy nhiên, Hoàng đế không muốn sống nữa sao khi dùng phương tiện bay trên trời thế…… Đất và biển tràn đầy nguy cơ, nhưng bầu trời cũng nguy hiểm không kém. Nhân loại không bay được, nhưng có rất nhiều quái vật có thể bay đó. Dù tôi có ngã thì tôi cũng không sao cả nhờ <Giới chỉ>, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi có thể nhanh chóng làm bạn với cái Thảm nổi loạn (tôi đặt tên nó thế đấy). Phải chăng đó là lí do tại sao Hoàng đế đưa nó cho tôi? Liệu kị sĩ đoàn Zero có thể đánh trên trời không? Tôi chẳng thể chiến đấu ở bất kì bề mặt nào, nhưng liệu như vậy có ổn không?
Đề đề phòng, tôi ôm đầu và lắc lắc nó sang hai bên trong khi gào lên.
“Không, cướp có thể sẽ xuất hiện. Quái vật có thể sẽ xuất hiện. Bên cạnh đó, một đền kho báu có thể sẽ xuất hiện, hoặc có lẽ chúng tôi sẽ bị kéo vào một thảm họa tự nhiên, nguy hiểm lắm Eva à.”
“!? ……….Chuyện gì vậy, sao tự nhiên anh lại nói thế… Cái tự tin lúc bình thường đâu mất rồi?”
“Không, tôi chỉ nghĩ là nếu nói thế thì nó sẽ không xảy ra thôi.”[note40891]
“Haaa…”
Tôi chẳng tự hào gì, nhưng dự đoán của tôi chưa bao giờ thành hiện thực[note40892]. Đây chỉ là lời cầu nguyện thôi. Nếu tôi nói thế này, kể cả khi có gì đó xuất hiện thật, nó có lẽ sẽ là thứ gì đó ngoài cướp, quái vật, đền kho báu và thiên tai[note40894]. Thế này là tôi thỏa mãn rồi.
Giờ thì, hãy cẩn thận chọn Thánh tích tôi sẽ mang theo để ứng phó với bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra nào. Tôi đã bảo Sytry chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Về phần chiến đấu, kị sĩ đoàn cùng đám Kechakchakka sẽ xử lí việc đó, nên tôi có thể lo cho phần còn lại. Vai trò mà tôi tính đóng sẽ là người điều khiển các thợ săn, nhưng những người ở chỗ tôi toàn hạng kì cựu và cao cấp, nên chắc cũng chẳng cần phải lo đâu.
§ § §
[First Step]. Trong một phòng họp của clan house, các thành viên của [Strange Grief] đang tập hợp. Đứng trước tấm bảng đen với các tài liệu được dán trên đó là người hỗ trợ của nhóm, Sytry Smart. Nhìn về phía các bạn mình, cô vui vẻ nói to.
“Cuộc họp thứ ba lăm phẩy năm của StraGri! Sân khấu tiếp theo của chúng ta là –– Bầu trời và sa mạc.”
“Woooooooooooooooh! Bầu trờiiiii! Sa mạcccccccc! Rồng cáttttttt!”
“Cry-chan đúng là người chăm chỉ…Chị chẳng có thời gian luyện tập gì cả. Dù cũng ổn thôi nếu thỉnh thoảng bỏ tập. Chị muốn hẹn hò với anh ấyyyyy!”
“…Umu, umu.”
Mắt Luke Syscol sáng lên, trong khi Liz Smart vươn vai không thoải mái với chân gác lên bàn. Và Anthem, mặc bộ giáp toàn thân, gật đầu với cảm xúc không hiểu.
“Ban ngày tại Toizant có nhiệt độ cao bất thường, nhưng năng lực chịu nóng của chúng ta đã được nâng cao nhờ núi lửa, nên nó sẽ không phải vấn đề. Hiện tại, độ chênh lệch giữa nhiệt độ ngày và đêm không còn là rắc rối nữa.”
“Đây là huấn luyện nhiệt sao? Là huấn luyện nhiệt, phải không?”
“Vấn đề lần này là bầu trời. Thông thường sẽ không có tàu bay nào tới Toizant cả. Thành thật mà nói, họ không phải là nước lớn đến mức có tàu bay qua lại hằng ngày.”
“Bầu trời! Quả nhiên, kể cả tớ cũng chưa từng chém một con quái trên trời!”
“Luke-chan, bình tĩnh lại nào. Về bầu trời, chỉ có thể để Lucia-chan làm gì đó với vấn đề ấy, hoặc là chúng ta lẻn vào đó…… Tớ đi một mình là một chuyện, nhưng sẽ rất khó để tất cả chúng ta lẻn vào cùng nhau. Sẽ là một chuyện khác nữa nếu ta giết họ, nhưng họ chắc chắn sẽ cảnh giác cao độ.”
“Cũng là bất khả thi để đưa tất cả thành viên vào như cái lần ở ‘Bạch kiếm tụ’. Quả nhiên, người ngoài không được phép làm hộ tống.”
Lucia nhíu mày khi thấy tên cô được nhắc đến.
Lucia Roger là một pháp sư quyền năng, nhưng ma thuật không phải toàn năng. Có những lĩnh vực mà cô ấy giỏi và có lĩnh vực mà cô ấy kém. Cô lấy ra một cuốn sách được đánh dấu chi chít và bắt đầu lật nó.
“Không chỉ khó để mang một số lượng lớn người bay cùng, mà cũng rất khó để bắt kịp với tàu bay. Em không còn lựa chọn nào khác ngoài tạo ra phép mới…….. Aaah, đây rồi. Bí thuật Shinobi phần 5. Nhẫn pháp ‘Không tẩu’.[note40895]
“Không phải là cái xuất hiện trong mấy cuốn truyện tranh cũ sao? Cái cưỡi diều ấy, phải không?”
“…Là nó đấy. Em thấy rằng anh ta đã hoàn toàn vứt bản gốc đi rồi.”
“Oi, oi, bay trên diều, nghe ngầu phết. Tưởng tượng đi, Cry nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy chúng ta trên một cái diều, hiểu không?”
Khi Lucia nghe thấy lời nhiệt tình của Luke, cô nhìn anh với vẻ ngần ngại. Sytry vỗ vỗ tay và dừng cuộc thảo luận.
“Giờ thì, theo luật của party, chúng ta sẽ lấy ý kiến số đông! Eliza-san không có mặt, nên phiếu của cô ấy trống. Ta có ba lựa chọn: Lucia-chan sẽ cố hết sức để khiến con diều bay được, ta cố hết sức để lẻn vào tàu, hoặc cố hết sức bám vào tàu! Đầu tiên, ai muốn bay cùng Lucia-chan nào!”
“Chờ đã, không phải có gì đó ám muội với mấy lựa chọn đó ư?”
“………Umu.”
Sau đó, như thường lệ, mọi người quyết định phương án hành động. [Strange Grief] thường bị cho là hành động thiếu suy nghĩ, nhưng thực ra không phải vậy. Để vượt qua trở ngại, toàn lực chuẩn bị là cần thiết. Và [Strange Grief] đã quen với mấy việc này nhờ kinh nghiệm thực tiễn của họ.
“Cry-san đã chọn ra bốn thành viên. Term Apokris <Tĩnh thủy>, pháp sư hệ nước nổi tiếng, và Kechakchakka Munk, thợ săn level 6 mới đến Thủ đô hoàng gia gần đây và có vẻ là một pháp sư hệ phép. Còn lại là Kruz-san một cô gái dễ dãi và dễ bị chọc giận, cùng Kilknight bản Alpha của tôi. Không may thay, tôi không thể điều tra được lí lịch của họ. Không có tiên phong nào, nhưng Kilknight có lẽ đủ để phòng thủ rồi, nhưng tôi nghĩ Lucia-chan nên đi và trêu tức Kruz-san.”
“Eeeh, em lại cố kiếm điểm một cách bẩn thỉu rồi! Chị có thể đánh hơi thấy âm mưu của em từ hàng ki lô mét lận. Chị chắc rằng Cry-chan sẽ rất bực vì những chuyện em đã làm.”
“Gì cơ, không có kiếm sĩ nào à. Vậy tớ phải chém gì đây?”
“Kechakchakka… Sao lãnh đạo lại lựa chọn như vậy… Nhưng nếu <Tĩnh thủy> cũng đi hộ tống thì chắc không vấn đề gì rồi.”
Sytry mỉm cười ranh mãnh trong khi bơ đẹp người chị và Luke kẻ không hề bám theo cuộc trò chuyện rồi hướng mắt về phía Lucia người vẫn đang theo sát cuộc đối thoại.
“Như thường lệ, tôi đã kiểm tra thông tin về các quái vật sống trên đường. Tuy nhiên, kẻ địch Zebrudia dự kiến lần này có vẻ là [Cáo].”
Nghe thấy vậy, vẻ mặt của Lucia chuyển thành nghiêm túc. Anthem thẳng người. Bầu không khí đã thay đổi, và Luke nhíu mày như thể chủ đề đó đã khiến cậu để tâm.
“Nghiêm túc sao………….Chuyện đó sẽ rất khó khăn. Con ‘Thập tam vĩ hồ’ mà chúng ta đã đụng độ trong quá khứ, đúng không? Lúc đó, tớ còn chẳng thể nhấc nổi ngón tay mình và kể cả bây giờ tớ cũng không chắc bản thân có thể xử được nó.”
“Phải phải, nhưng chúng không phải cái con mà Luke đang nghĩ đâu. Không đời nào con quái đó có hứng thú với nhân loại, đúng không? Cái mà Sytry đang nói đến là tổ chức [Cáo].”
Vốn đền kho báu đó là một loại truyền thuyết. Nó vượt trên tầm hiểu biết của nhân loại. Nếu thứ ấy có ác ý với con người, đó sẽ là một thảm họa tự nhiên. Mọi người đã quen với việc Luke không biết những thứ mà cậu ta không có hứng thú . Trở lại cuộc trò chuyện, Sytry tiếp tục.
“Chúng dễ nhai hơn ‘cáo’ mà Luke-san đề cập, nhưng vẫn là một con cá lớn khi chúng là kẻ địch của Đế chế. Tôi không biết cấu trúc cụ thể, nhưng sự nguy hiểm và độ bí mật của tổ chức vượt qua cả [Tháp Akasha]. Đó là vì mục tiêu của [Tháp Akasha] là tìm kiếm sự thật, còn mục đích của [Cáo] là lật đổ xã hội và hủy diệt nền văn minh. Cho đến giờ, vô số tai nạn thảm khốc đã xảy ra do những bí mật đen tối của chúng. Người ta đồn thổi rộng rãi rằng cuộc vượt ngục hàng loạt tại Nhà tù lớn nam Isteria cũng là do chúng. Dù mà khi ấy tôi biết được thì đã đổ cho chúng rồi…”
Chi tiết cơ cấu tổ chức, các thành viên, bọn chỉ huy,……. Mọi thứ đều chưa rõ, nhưng nghe chúng vốn là một cơ sở tình báo bị khai trừ. Không ai biết chi tiết. Có lẽ ngay cả lí do tồn tại và mục đích của chúng cũng đều được xác nhận rất mơ hồ. Không hiếm chuyện các kị sĩ và lính đánh thuê bị đuổi chuyển phe và trở thành đạo tặc dựa vào sức mạnh của mình. Tương tự với [Cáo], sự khác biệt duy nhất là bọn này có quy mô to hơn và mục đích lớn hơn.
Mất đi đất nước và lí do, ban tình báo đã trở thành kẻ địch của thế giới. Và giờ, chúng chuẩn bị chiếm lấy thứ sức mạnh siêu phàm mà chúng không thể chạm tới khi còn thuộc về tổ quốc.
“Chúng được gọi là [Cửu vĩ hồ ảnh]. Tên viết tắt là [Cáo] hoặc NSF.”[note40897]
“Hmmmmm, không phải số đuôi quá ít sao?”
Sytry khúc khích trước sự không hứng thú của Luke.
“Lời đồn nói rằng tên của chúng đến từ con cáo mà anh đề cập, Luke. Có vẻ như con cáo quái này được thờ phụng bởi sức mạnh siêu phàm và trí tuệ của nó.”
Các thợ săn có kĩ năng chiến đấu cá nhân cao, nhưng họ có khuynh hướng ít hợp tác. Kể cả khi có, nó thường là trong dạng party, và họ không phù hợp trong những hoạt động quy mô lớn. [Cáo] là một đối thủ đáng gờm. Chúng không chỉ bí mật và chưa bao giờ bị bắt, mà còn sở hữu một lượng tiền của cùng số thành viên không tưởng. Đồng thời, bọn này không kén chọn phương thức hạ gục kẻ thù. Có lời đồn rằng vài thợ săn cấp cao là thành viên của chúng.
“Ta cần phải cẩn trọng. Nếu chuyện xảy ra ở Thủ đô hoàng gia là do [Cáo], thì hội nghị lần này là thời cơ hoàn hảo để chúng tấn công. Cry-san đã hai lần làm thất bại âm mưu của chúng. Chuyện Hoàng đế có tạch hay không không phải là vấn đề của ta, nhưng chừng nào chúng còn cố tấn công thì ta phải đáp trả.”
Và rồi, Liz, người lắng nghe cuộc trò chuyện nãy giờ, bỏ chân xuống bàn và đứng lên.
“Nói tóm lại, dù cho tất cả có rối hết cả lên thì nó vẫn như thường lệ đúng không? Thực tế rằng kẻ địch rất mạnh mẽ, rằng ta chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra, và rằng Cry-chan có tính toán riêng của mình, mọi thứ vẫn chỉ như thường lệ. Vậy nên chị chỉ cần làm như em bảo và đập bất kì kẻ nào xuất hiện đúng không?”
Các thợ săn hiếm khi bị những tổ chức tội phạm nhắm đến. Họ là những người thất thường, và trừ khi là những thợ săn tập trung vào việc săn tiền thưởng, các tổ chức ấy về căn bản không phải kẻ địch. Tuy nhiên, với [Strange Grief] thì lại khác. Họ dùng mọi mánh theo cách riêng của mình để thanh trừ tất cả và leo lên đỉnh. Có trời mới biết ai có ác ý với họ, bởi những kẻ đó thực sự quá nhiều. Nhiều đến nỗi họ chẳng phân biệt nổi ai với ai nữa.
Luke tỏ vẻ thắc mắc trước những gì Liz nói.
“Gìììììììì chứứứứứ…….. Vậy là vẫn như thường lệ sao, heh. Thật đúng lúc, mấy ngày này tớ nghĩ rằng mình chưa chém ai cả. Tay tớ sắp cùn hết cả rồi.”
“…Luke-chan, không phải hôm trước cậu vừa mới chém ba người hay sao?”
“Aaaaah, chúng không giương kiếm lên, nên theo nguyên tắc của tớ nó không được tính là chém.”
Có vẻ như, ngay cả cái tên của kẻ địch hùng mạnh có thể làm rung chuyển cả thế giới cũng không làm mấy người bạn này lo lắng[note40898]. Hẳn tất cả đã quen với việc mọi chuyện luôn không đi theo hướng mình muốn rồi. Sytry thở dài một chút rồi mỉm cười nói.
“Cá nhân mà nói, tôi muốn bắt sống chúng hơn. Ta sẽ có được nhiều danh tiếng khi bắt được bất kì thành viên nào của [Cáo].”[note40900]
§ § §
Và rồi ngày đó cuối cùng cũng đến. Một Sytry mỉm cười đưa tôi các công cụ dành cho chuyến đi, và tôi rời clan house cùng những bước chân nặng nề của Kilknight bản Alpha. Đích đến của chúng tôi là Tổ chức thám hiểm. Chúng tôi phải đi gặp những thợ săn mà tôi đã chọn.
Khi tôi đi bộ trong một Thủ đô hoàng gia âm u và lạnh lẽo lúc bình minh, tôi cảm thấy bản thân đang tiến vào địa ngục. Tiếng sàn sạt của Kilknight đang bước đi bên cạnh khiến tôi bực mình quá. Tôi sẽ cực kì nổi bật nếu có ai thấy tôi đang đi cùng với Kilknight và cái thảm nổi loạn đang trôi nổi một cách yếu ớt. Rồi tôi đã lần đầu tiên gặp Kechakchakka Munk tại Tổ chức thám hiểm.
Kechakchakka là một người phụ nữ cực kì nhỏ. Có lẽ bởi vì bà ấy đang khom người nên trông bả như đang cuộn lại, và ngoại trừ khuôn mặt, cả người bà ta được bao bọc trong lớp áo chùng đen, bên cạnh là cây trượng với đuôi đầu lâu, thứ có lẽ là vũ khí của bà ấy. Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng yên tại chỗ. Ý nghĩ của tôi không thể nào bắt kịp được. Rất nhiều thợ săn ăn mặc độc đáo, nhưng cái người đứng trước tôi thực sự quá đáng nghi. Bà ấy nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt sáng rực.
“Kekekekeke……… <Vô biên vạn trạng>……… Tôi không biết cậu biết tôi từ chỗ nào, nhưng, hihihihi……”
Kechakchakka nở nụ cười sởn tóc gáy. Không không không, dù thế nào thì chuyện này cũng không thể. Ta đang đi hộ tống Hoàng đế đấy biết không? Mấy người có nhận thức được không vậy? Dù có bảo việc lựa chọn được thoải mái đến mức nào thì thế này cũng không được. Nó không thể. Kaina-san, cô nên gạch bà ta khỏi danh sách ngay từ đầu chứ. Tôi chẳng biết nên nói gì nữa, nên tôi chỉ vào cây trượng của bà ấy và hỏi.
“Bà mua cây trượng đó ở đâu vậy?”
“Kekekekekeke…….”
“…Hợp thời trang đấy. Nó hoàn hảo cho việc hộ tống.”
“Hihihihihi… Hihihi… Hih, hih, hih…”
Tôi không thể giao tiếp được với bà ấy… Cái gì vậy… Đáng sợ quá. Tôi cảm thấy mình không thể hòa hợp với người này. ……Làm thế nào mà bà ấy lại đi hộ tống với bộ đồ này? Tôi thật ngưỡng mộ sự can đảm của bả. Vậy ra đây là phần “tối” trong Lẩu tối siêu đỉnh sao. Dù nhìn có vẻ rất đáng nghi nhưng sau cùng người này lại không đáng nghi chút nào.
Dù sao thì, tôi đặt cái túi lớn khỏi vai mình, thứ mà cái thảm nổi loạn từ chối mang hộ và đặt nó xuống sàn. Rồi cánh cửa từ từ mở ra.
“Nghiêm túc đấy, ngươi chẳng tôn trọng ta dù ngươi chọn ta làm hộ tống, desu! Nếu ngươi tính xin tha lỗi thì hãy đến chỗ ta và –––”
Tôi cảm thấy biết ơn trước giọng nói thánh thót đã phá vỡ bầu không khí này. Bộ đồ của Kruz khác một trời một vực so với Kechakchakka, dù cả hai đều là pháp sư. Pháp sư tinh linh nhân về ngoại hình khác với pháp sư nhân loại. Một cây trượng gỗ xoắn. Quần ngắn, thứ được các tinh linh nhân sống chủ yếu trong rừng ưa thích, và mái tóc dài tuyệt đẹp màu bạc gần chạm đến sàn, thứ khiến bạn vô thức nhìn về phía cô ấy. Khi thấy tôi, cổ không nhìn vào Kechakchakka rồi bặm môi.
“Yowaningen, ngươi tính làm gì với bộ đồ đó vậy!? …Desu! Mặc một cái áo lòe loẹt, ta không đi chơi đâu đấy, desu! Ngươi đã mời ta tới đây thì phải ăn mặc sao cho phù hợp chứ, desu! Thứ hạng của ta sẽ hạ xuống khi ở cùng ngươi mất, desu! Ta xấu hổ quá, desuuu!”
“Eh? Đây, vẫn là một Thánh tích mạnh mẽ nên là ––”
Kruz la tôi với khuôn mặt đỏ bừng. Tôi nhìn xuống cái Thánh tích dạng áo lòe loẹt mình đang mặc và so sánh với Kechakchakka bên cạnh. Lẽ nào tôi còn tệ hơn cả Kechakchakka ư?