Chương 171: Trách nhiệm và danh tiếng
Độ dài 2,219 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:05:43
Tôi không phải là một thợ săn đúng nghĩa, nhưng nếu phải chọn một việc mà tôi ít hợp nhất thì đó là yêu cầu hộ tống. Lí do rất đơn giản. Đó là vì tôi… cực xui xẻo[note40745].
Tôi không có nhiều kỉ niệm tốt đẹp lắm với các yêu cầu hộ tống. Hộ tống về bản chất là bảo hiểm. Chà, khi bạn thuê một người hộ tống, bạn sẽ phải đi tới những nơi nguy hiểm, nhưng phần lớn các yêu cầu hộ tống đều kết thúc mà không có nhiều vấn đề lắm… Hay theo những gì tôi nghe là vậy. Nếu nghĩ kĩ thì những con quái mạnh mẽ hiếm khi xuất hiện, và chẳng ai nghĩ rằng lũ cướp lại dám nhằm vào người đã thuê hộ tống. Tuy nhiên, gần như mọi yêu cầu hộ tống tôi tiếp nhận đều gặp phải vấn đề.
Đôi khi vật cản là một con phantom, đôi khi là quái vật, đôi khi là băng cướp, hoặc đôi khi là các tổ chức tội phạm. Cũng có trường hợp thảm họa tự nhiên xuất hiện. Nhưng khi tôi làm hộ tống, những chuyện kì quặc xảy ra còn dữ dội hơn cả khi đi nghỉ, nhưng chà, bạn vẫn có thể bị thương khá nặng trong kì nghỉ của tôi mà[note40746].
Tôi là người hiểu rõ điểm yếu của mình. Đó là lí do tại sao tôi không bao giờ muốn chấp nhận bất kì yêu cầu hộ tống nào, và thực tế, đến giờ tôi vẫn cố không nhận chúng. Tôi! Suy nghĩ cho khách hàng của mình! Khi làm thế, hiểu không hả! Và dù tôi đã quen với trải nghiệm cận tử, phần lớn mọi người lại không.
Eva, sau khi thấy mẫu đơn yêu cầu, mở to mắt trong một khắc và nhìn tôi như thể đang bối rối.
“Tôi nghĩ rằng…… Đây là một vinh dự lớn.”
“Un, un, đúng là vậy….”
“Tuy nhiên, tôi vẫn không hiểu tại sao Cry-san lại được chọn…”
“Un, un, đúng thế~!”
Cô nói quá chuẩn!
Bên trong văn phòng của Eva… Không như phòng Clan Master, văn phòng của phó Clan Master bừa bộn khủng khiếp. Các giá sách chất đầy tài liệu còn đồ dùng thì chất đống lên. Căn phòng nhìn có vẻ ngăn nắp nhưng lại chứa quá nhiều đồ. Nó thực sự giống căn phòng của một người đang làm việc[note40747]. Trên chiếc bàn kim loại cũ mèm là một hộp kim loại với nhiều ngăn. Bên trong mỗi ngăn là những viên đá đen được xếp chỉnh chu. Chúng là Thánh tích cặp có tên <Truyền âm thạch>, người dùng sử dụng hai viên đá để giao tiếp với nhau. Bởi độ tiện dụng của nó nên thứ này luôn có nhu cầu rất cao và hiếm khi được bán trên thị trường. Ngay cả party bọn tôi cũng chẳng có bộ nào.
Và ở đây có đến… mười sáu cái. Nếu lộn ngược cái hộp xuống thì bạn sẽ chẳng biết hòn nào kết nối với hòn nào. Eva nhận ra ánh nhìn của tôi và giấu cái hộp đi.
“……..Anh không thể. Đây là thứ chúng ta được giao cho đấy.”
“……..Tôi biết rồi.”
Ngoài ra thì, cái Thánh tích này sẽ thành vô dụng nếu như một trong hai viên cặp bị mất. Tôi từng may mắn có được một bộ trước đây nhưng rồi lại đánh mất nó và chẳng thể làm được gì cả. Đây là Thánh tích chỉ có thể được sử dụng bởi những người cẩn thận.
Đã lâu rồi tôi mới đến nơi làm việc của Eva. Phần lớn là vì cổ toàn đến văn phòng tôi. Sau khi kiểm tra kĩ nội dung đơn yêu cầu, Eva tỏ ra hơi trầm ngâm.
“……Vốn loại yêu cầu này người ta đề cao sự tin tưởng hơn là năng lực…… Tuy nhiên, [Strange Grief] lại khá khét tiếng ––”
Eva chẳng tỏ ra kinh tởm chút nào dù tôi chạy đến cầu xin giúp đỡ từ người còn chẳng phải thành viên party. Quả đúng là cánh tay phải của tôi. Mà có lẽ tôi nên gọi cô ấy là cơ thể chính thay vì cánh tay phải.
“Cô biết không, Eva…… Liệu cô có thể đi cùng tôi không?”
“…Gì cơ? ………Tôi không muốn. Tôi còn chẳng phải thợ săn mà.”
Tôi ước gì Eva là thợ săn. Bằng cách đó tôi có thể đùn đẩy phần lớn mọi thứ cho cô ấy. Ngay cả tôi cũng có thể trở thành một thợ săn thì tôi chắc rằng cổ sẽ thăng level vèo vèo ấy mà. Ngay khi Lucia thấy rằng việc luyện tập của tôi kết thúc và em ấy không còn cần thiết nữa, ẻm đã biến đi chỗ nào đó có trời mới biết. Tôi không mạnh lắm, nhưng về căn bản vẫn là lãnh đạo, nên tôi phải quyết định việc cần làm. Thông thường thì tôi cứ ngẫu nhiên ném việc cho Tino, nhưng khi liên quan đến hộ tống Hoàng đế thì quả nhiên đó không phải là ý tưởng sáng suốt.
Khi tôi đang nhìn vào cái hồ sơ kĩ lưỡng của Eva và nghĩ xem nên ném nó cho ai, cô ấy nhỏ giọng nói.
“……Cái này khá là rắc rối. Họ có lẽ đang nghi ngờ việc có nội gián bên trong. Và vì Cry-san là người duy nhất chứng minh được sự trong sạch của bản thân bằng <Nước mắt sự thật>……”
“…..Có tệ lắm không nếu tôi đưa đại cái này cho ai đó?”
“Tôi chỉ xác nhận cho chắc thôi, nhưng ‘đưa đại’ theo ý anh là cho ai đó phù hợp phải không?”
Yêu cầu tôi nhận được để đổi lấy cái thảm là cái tệ nhất trong những cái tệ nhất (không phải biệt danh của Sytry đâu) mà tôi có thể nhận. Có vẻ như Zebrudia có một cuộc gặp mặt hằng năm với các đồng minh. Nội dung yêu cầu là tôi phải bảo vệ cho Hoàng đế cũng như những người tham dự khác. Địa điểm tổ chức không phải ở Zebrudia……… Nhưng là “Toizant”, một đất nước cát với phần lớn lãnh thổ là sa mạc, nằm cách xa các dãy núi, đồng cỏ và sông hồ.
Tôi chưa bao giờ đến đó trước đây bởi vì nó ở quá xa, nhưng theo mẫu đơn thì sẽ mất hơn hai tuần để đến đó thông qua vô số phương tiện dịch chuyển. Cái này đúng là tệ nhất. Dù hộ tống ai đó bên trong lãnh thổ Zebrudia đã đủ nguy hiểm rồi, bảo vệ Hoàng đế cũng những người tham gia khác bên ngoài nó là điều mà tôi chắc chắn không thể chịu trách nhiệm.
Theo mẫu đơn thì chúng tôi chỉ ở đó để đảm bảo. Có vẻ như vệ sĩ riêng của Hoàng đế –– Đoàn kị sĩ Zero sẽ đi cùng những lính hộ tống. Không phải là họ sẽ điều động quân đội, mà chỉ một nhóm tinh anh thôi. Tuy nhiên, tôi không thể tin tưởng mấy tay hộ tống đó được. Sau cùng thì, mới hôm nọ, một vụ đầu độc đã xảy ra tại Lâu đài Hoàng gia. Dù tôi có vô tư đến mức nào, tôi vẫn biết suy nghĩ sâu xa một chút. Nếu họ có một người tầm cỡ Ark đi cùng, tôi có thể vẫn cảm thấy an toàn, nhưng thế này thì không được. Bởi vì tồn tại rất ít người đạt đến cấp độ đó.
Eva chỉ vào mẫu đơn yêu cầu với vẻ mặt nghiêm túc hơn cả tôi.
“Giới hạn năm người cũng khá phiền toái. Tôi hiểu rằng họ không thể thuê quá nhiều thợ săn bởi vì phải cân bằng với bên kị sĩ, nhưng đồng thời cũng vì….. Họ vừa có một sự cố trong năm nay –– Nên họ có lẽ muốn thể hiện thái độ cứng rắn.”
“…Cô biết đấy, tôi không biết nhiều lắm về mấy vụ đàm phán, nhưng năm ngoái nó thế nào?”
“Năm ngoái địa điểm là ở Zebrudia. Nơi tổ chức thường là các quốc gia có sức mạnh lớn. Khoảng một nửa những cuộc đàm phán là được tổ chức ở đây, và chưa từng có cuộc gặp mặt nào diễn ra ở Toisant trong mười năm trở lại đây. Cuộc đàm phán nên kết thúc mà không hề có bất kì rắc rối nào.”
“…Lần nào tôi cũng trúng phải lá thăm xui xẻo. Tôi phát mệt vì nó mất thôi.”
Tôi nói trước này, nếu các người mà mang tôi theo thì chắc kèo là sẽ gặp phiền toái đấy biết không? Và sự kiện càng quan trọng thì nó càng tệ hại. Tôi chẳng hiểu rõ cơ chế, và cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng từ kinh nghiệm của mình tôi biết rằng chắc chắn có gì đấy sẽ xảy ra.
Eva bơ đẹp lời than vãn của tôi và nói.
“Chà, đất nước cũng phải giữ gìn danh tiếng của mình, nên tôi không nghĩ gánh nặng lên Cry-san sẽ quá lớn. ……Anh đã có ý tưởng nào về chuyện sẽ xảy ra chưa?”
“Tôi có rồi. Và có vẻ họ cũng vậy. Nhưng tôi không thể giải thích nguyên nhân đằng sau được.”
“……….Bản năng của anh, phải không?”
Nó không phải bản năng. Người ta bảo thợ săn xuất sắc có giác quan thứ sáu sắc bén, nhưng tôi thì không có. Đây chỉ là… nguyên tắc ngón tay cái[note40748]. Vấn đề chỉ là, tôi đã từng gặp chuyện tệ hại với nó trước đây, nên tôi chắc rằng sẽ lại có chuyện tệ hại xảy ra với nó lần nữa. Tôi không thể giải thích rõ ràng điều đó với Eva được.
Chà, thực tế rằng chỉ có năm người chúng tôi là một điều kiện của bên họ, nên cứ noi rằng tôi cũng không thể làm gì được. Vấn đề lớn nhất là tôi không thể để [Strange Grief] tham gia được. Năng lực hợp tác của party bọn tôi với người khác bằng âm. Nếu cả bọn gộp chung với quý tộc thì chuyện còn tệ hơn. Anthem, Lucia và Sytry có lẽ xử lí được, nhưng nếu tôi đưa ba người đó đi thì số còn lại cũng sẽ theo luôn. Và tôi không đủ tự tin rằng mình có thể chặn sự man rợ của Liz và Luke lại, và Eliza thì là Eliza, cô ấy quá tự tại. Tôi chắc rằng cô ấy sẽ dâng vài con thằn lằn cổ săn được trong vùng cho Hoàng đế.
Sau khi suy nghĩ nghiêm túc, tôi gật gù nói.
“Năm người, eh…… Với party của chúng tôi, Eliza và tôi sẽ bị bỏ lại, nhưng nó sẽ hoàn hảo cho party Ark.”
“!?.... Đừng nói với tôi rằng anh không định đi đấy nhé, Cry-san?”
“……..Tôi không thể ư?”
“……..”
“…Cô có thể thuyết phục họ không?”
“Điều đó là bất khả thi. Ngay cả tôi cũng không làm gì được. Làm ơn đừng ích kỉ thế. Ngay từ đầu, không phải sau cùng anh luôn thực hiện nó sao?”
Mỗi từ của Eva đâm thẳng vào trái tim tôi. Cô nói rằng tôi luôn thực hiện chúng, nhưng đã bao giờ đâu. Cô luôn thấy tôi bám rễ trong văn phòng Clan Master mà! Tuy nhiên nếu tôi nói thế Eva sẽ ném tôi ra ngoài ngay tức khắc.
Mẫu đơn nói rằng tôi giới hạn là năm người, nhưng không nói tôi phải mang thành viên party mình theo. Tôi đoán thế có nghĩa là tôi có quyền chọn. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc họ tin tưởng tôi à? Hmm, năm người, năm người….. phải không?
Và đó là khi tôi có được giải pháp. Tôi vô thức mỉm cười với Eva. [First Step] là một clan quy mô lớn. Theo lẽ tự nhiên, nó cũng có mạng lưới quan hệ rộng rãi. Và dù tôi là kẻ cùi bắp, tôi vẫn là lãnh đạo của một trong những party trẻ mạnh nhất. Tôi có nhiều kẻ địch, nhưng cũng có nhiều đồng minh. Cụ thể thì tôi quen rất nhiều thợ săn. Phải rồi…… Tôi chỉ cần tập hợp năm người nhìn có vẻ mạnh, có level cao, nổi tiếng và dễ nhờ thôi.
Thợ săn rất kiêu hãnh, nên không ai sẽ từ chối yêu cầu từ Hoàng đế. Và trong trường hợp không may khi Hoàng đế bị ám sát, trách nhiệm sẽ thuộc về tất cả mọi người. Tôi sẽ tạo ra một đội hình trong mơ. Tôi gọi đây là chiến dịch lẩu tối siêu đỉnh. Tất nhiên, không cần phải nói, một trong số họ sẽ là Ark.
Hôm nay, tôi……. Thật thông minh. Giờ thì, mọi chuyện sẽ vui rồi đây.
“C-Cái, nụ cười đó là gì vậy……..”
Tôi biết, dù ông ta không còn thợ săn nữa nhưng hãy thêm Gark-san vào. Việc phải là thợ săn không có trong điều kiện của họ mà. Tôi sẽ khiến cái người luôn bắt tôi làm mấy yêu cầu khó nhằn nhận ra tôi đã bị đối xử tệ thế nào trong suốt thời gian qua. Nếu tôi không tránh khỏi việc bị soi mói, tôi sẽ lôi tất cả xuống nước cùng. Hãy để tôi cho mọi người thấy cái danh chiến thuật gia vô song trong lời đồn là như thế nào.