Chương 75 : Mọi người hiểu ý tôi khi nói đến bãi biển chứ :3
Độ dài 1,661 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:53
Trans: Hey, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình sự kiện like và share video, mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình. Nếu bài đó được 300 like chương tiếp theo sẽ ngay lập tức trình làng :3
------------------
Bầu trời xanh. Mây trắng. Mặt trời tỏa sáng.
Một hòn đảo mùa hè có người ở. (?)
Cảnh quan đẹp đẽ như vậy trước mặt họ, ba cô gái ngưỡng mộ thét lên.
“Waaaa! Thật là đẹp!”
“Cảnh quan thật là lộng lẫy."
« Bãi biển!! »
Saya, Lina và Karen nhìn bãi biển lấp lánh với tinh thần phấn khởi.
Tôi vãn nhìn cả ba người vui vẻ tận hưởng nước biển mát mẻ.
« Đó hiển nhiên là cảnh đẹp. Theo nhiều nghĩa. »
Ba cô gái trẻ ở bãi biển lộng lẫy.
Đó là cảnh quan khiến tôi muốn vẽ lại.
Bãi biển đẹp và thêm ba cô gái trẻ vào khung cảnh khiến nó còn đẹp hơn.
Tôi đến đây với ý định đá tên nhóc phiền phức đó, nhưng đây cũng là phần thưởng tốt.
Sau khi buổi lễ kết thúc, chúng tôi bắt đầu kì nghỉ hè bằng cách đến hòn đảo được tạo bởi Metron.
Tôi mang Karen cùng khi em ấy cứ khăng khăng đòi đi khi nghe tôi nsoi về việc đó.
Dù sao, tôi cũng không có lý do để từ chối.
Tất nhiên, chúng tôi dùng kỹ năng dịch chuyển của tôi để đến đây.
Và cách mà chúng tôi tìm thấy nó,Lina đã hỏi địa điểm và chúng tôi đã đi vòng quanh đại dương để tìm nó.
Tìm kiếm không phải là một công việc dễ dàng.
(Đây chỉ là khởi đầu)
Tôi quay lại để nhìn khu rừng rậm rạp phía sau.
Khu rừng giống rừng nhiệt đới đang bao phủ gần như toàn bộ đảo.
Theo như Lina, ên trong khu rằng này có một hệ thống dịch chuyển được sử dụng bởi Metron.
Sự tồn tại của nó chỉ có khả năng thôi, nhưng vẫn đủ cao để thử một lần.
(Mình nhất định sẽ tìm được nó.)
Tôi tự lên tinh thần.
Mặc dù có một vấn đề nhỏ xuất hiện ngay từ đầu.
Tôi không thể phát hiện bất cứ thứ gì trên hòn đảo khi sử dụng [Space magic (cực lớn)] . Có vẻ như, không có gì ở đây ngăn chặn ma thuật loại này.
Chắc là tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tự bản thân tìm kiếm.
Tuy nhiên, tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
Tôi sẽ tiếp tục cho đến khi tìm được.
Và khi đã tìm được rồi, tôi sẽ đấm vỡ mồm tên nhóc phiền phức đó, chắc chắn.
“Chủ nhân-!”
Khi tôi đang nghĩ về khoảnh khắc mà tôi có thể đá tên Metron đó, tôi nghe Rouga gọi tôi. Đã được một khoảng thời gian từ khi lần cuối tôi nghe được giọng nó (con cái) từ khi nó dành toàn bộ thời gian trong chuồng.
“Gì vậy, Rouga?”
“Đó là cái gì vậy? Cái hồ sáng bóng ấy~”
“Đó là biển. Nó giông như một cái hồ muối ấy.”
Khi tôi giải thích cho nó như vậy, Rouga trở nên phấn khích và liên tục xin tôi để nó đi bơi.
“Em cũng muốn đi bơi ở biển ~!”
“Tất nhiên rồi, em có thể đi.”
Triệu hồi nó đến hòn đảo, Rouga, tràn đầy năng lượng, xông thẳng vào biển.
Tôi muốn tìm hệ thống dịch chuyển, nhưng lại quyết định đo bởi trước.
Tôi không nên kéo Saya và Karen vào kế hoạch của bản thân, sau cùng. Lina không tính.
Đó là lý do tại sao tôi chọn cách tận hưởng thời gian của tôi trước.
Hãy để việc tìm kiếm hệ thống dịch chuyển sau.
“WanWan!”
“Ah, là Rouga-chan.”
“Rouga, tay!”
Saya và Karren đang hài lòng, phát hiện được Rouga cũng ở đây, trong khi Lina nhìn cả hai người chơi đùa cùng với nó ở bên kia.
Nghĩ về việc đó, đây là lần đầu Lina gặp Rouga khi chân cô ấy bị nó cắn.
Cô ấy không thể đến gần họ, lo rằng bản thân có thể bị cắn lần nữa.
“Sao vậy, Lina-chan?”
“Ah, không, không có gì.”
“Hay là thử chạm và Rouga xem? Nàng ta dễ thương lắm.”
Saya bế Rouga và mang nó đến trước mặt Lina.
Lina lo lắng nhìn Rouga, trong khi Rouga nhìn cô ấy bằng đôi mắt dễ thương.
Họ vẫn nhìn nhau được một lúc.
Sau đó, Lina đã thua sự dễ thương và cẩn thận đưa tay ra.
“Không...Mình vẫn không làm được...”
Ngay lập tức, cô ấy rút tay về.
Có vẻ như cô ấy không thể vượt qua kinh nghiệm trong quá khứ.
“Ổn thôi. Đây, hãy thử lần nữa.”
Được khích lệ bởi Saya, Lina thử một lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy.
Cô ấy ngay lập tức rút tay lại lần nữa.
Vươn tay ra và ngay lập tức rút lại.
Sau khi lặp lại quái trình được được vài lần, Karen đang quan sát Lina có vẻ chán và hành động.
“Thật là phiền phức. Rouga, di chuyển!”
« Wan.!»
Nghe theo lệnh của em ấy Rouga nhảy từ tay của Saya và đáp xuống Lina.
Bị bất ngờ bởi hành động đột ngột của ẻm, Lina ngã xuống với Rouga đang đứng phía trên người.
« Wa! Không! D-Dừng lại!! »
Khuôn mặt bị liếm bởi Rouga, Ling không thể dấu đi vẻ bối rối của mình.
Karen và Saya nhìn cô ấy trong tình huống như vậy với một nụ cười trên mặt.
Họ đang làm gì vậy....
Nhìn họ vui vẻ với nhau như vậy, tôi cũng cười và cảm thấy thư giản.
Có lẻ bởi vì tôi đã quá mệt mỏi lúc nãy.
Tôi thả lõng voi và bước đến họ. Lúc đó-
« Tiêu diệt toàn bộ kẻ xâm nhập. »
Tôi nghe được một giọng nói đến từ đâu đó.
« Eh? »
Tôi dừng bước và quay lại kiểm tra xung quanh.
Cái quái gì mới xảy ra vậy?
Nghe giống như giọng của một cô bé đến từ bên trong đảo.
Chuyện gì đang xảy ra ở đây...?
Thắc mắc về nguồn gốc của giọng nói, lần này, tôi nghe tiếng hét đến từ phía nơi Saya và các cô gái ở.
« Kyaaaaaaaa!!!! »
Nghe tiếng hét của Saya, tôi ngay lập tức quay lại.
Điều đầu tiên mà tôi tất là một con bạch tuột khổng lồ một cách ngớ ngẩn xuất hiện trước mặt họ.
Nó đang nhìn họ trong khi uốn khúc những xúc tu.
Cùng lúc, tôi đoán được chuyện gì sẽ xảy ra.
Mùa hè, bãi biển, con bạch tuột khổng lồ và ba cô gái.
Với những yếu tố trên xuất hiện, sự việc cực kì dễ nói được điều gì sẽ xảy ra.
« KYOOO!! »
« Eh? WA- Khoan! »
« Cá-! Không! »
« C-Có lẽ nào-!! »
Nhìn bọn họ, con bạch tuột di chuyển những xúc tu của no và bắt ba cô gái. Saya, Lina, và Karen không thể cử động khi bị trói bởi xúc tu của nó, hét lớn.
Ah! Vậy nó thực sự xả ra.
Với thái độ dễ dãi, tôi tận hưởng tình huống đầy cấm đoán này.
May thay, có vẻ như họ không nhận chút tổn thương nào. Họ cũng đang mặc quần áo trên đồ bơi. Mọi thứ có thể sẽ trở nên nguy hiểm nếu họ chỉ mặc mỗi đồ bơi. Nhưng, tôi đã luôn muốn nhìn thấy tình huống bổ mắt như vậy một lần trong đời.
« WanWan. »
Đột nhiên, Rouga chạy đến giúp, can thiệp vào cảnh quan tuyệt vời. Nó cắn những cái chi (?) của con bạch tuột và giải phóng họ.
« Kyuooooooo!? »
Con bạch tuột cố tấn công Rouga bằng chi của nó, nhưng với tốc độ như vậy, còn lâu nó mới dính.
Cấp độ hiện tại của Rouga đã tăng lên đáng kể nhờ khóa huấn luyện của tôi.
Không đời nào nó sẽ bị hạ gục bởi đòn tấn công yếu đuối như vậy.
« WanWan! »
Chạy xung quanh con bạch tuột trong khi tránh những đòn tấn công, Rouga cắn tất cả các chi của nó trong nháy mắt. (trans : cắn đứt luôn á.)
« Gyuoooooo!! »
Hét lên một cách kì quặt sau khi tất cả các chi bị cắn đứt, con bạch tuột quay trở lại biển cả và chạy trốn.
Tôi mong rằng em nó đến trễ hơn chút để cứu những cô gái.
Ai biết được khi nào tôi sẽ có cơ hội nhìn cảnh ấy lần nữa chứ.
Không còn cách nào ngoài cảm thấy thấy vọng bởi sự thất bại nhanh chóng của con bạch tuột.
« Ouch, mới nãy thật tệ. »
Lina nói trong khi xoa lưng và phàn nàn, Rouga chạy đến từ bên cạnh và nhẹ nhà sủa như thể nó đang hỏi về sự an toàn của cô ấy.
“Wan!”
“Em cứu tụi chị à?”
« Wan! »
« Ah, um, cảm ơn. »
Ngại ngùng, Lina gửi lời cảm ơn đến Rouga khi nó đến gần cô ấy và xoa đầu nó.
Bất ngờ bởi sự ấm áp của lông nó, Lina thì thầm ấn tượng và tiếp tục xoa đầu nó.
Có vẻ như cô ấy cuối cùng cũng vượt qua vết thương lòng rồi.
« Cậu ổn chứ? »
Khi tôi hỏi Lina, người vẫn đang xoa đầu Rouga, cô ấy nhìn tôi như thể muốn nói điều gì.
« Kamiya Yato, tại sao cậu lại không đến cứu chúng tôi ngay lập tức. »
« Eh? Ah, yeah, tớ không thể hành động ngay lập tức, vì các cậu trông giống như những con tin... »
Tôi nhanh chóng nghĩ ra lý do với Lina vẫn đang nhìn tôi với đôi mắt nghi ngờ.
« Hmm, tớ thực ra đã thấy khuôn mặt cậu khi chúng tớ bị con bạch tuột đó bắt và cậu như thể đang vui vẻ vậy. »
Có vẻ như cô ấy đã nhìn thấu lời nói dối của tôi. Lina vẫn lườm tôi.
Tệ rồi, cô ấy đã biết về nó.
« Có lẽ là do cậu tưởng tượng thôi. »
« Thật ư, Kamiya-kun? »
Khi tôi chuẩn bị mất đi sự bình tĩnh của mình, Saya đến và khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Quay lại, tôi thấy Saya và Karen rõ ràng đang giận, lườm tôi.
« Không, thật ra.... »
« Yato-kun, làm ơn hãy đến đây. »
« Chúng ta cần nói chuyện. »
« ...Okay. »
Đánh giá rằng không thể phản kháng lại, tôi lặng lẽ bỏ cuộc.
Trong lúc đó, Rouga đi chơi với Lina.
Có lẽ tôi nên cứu họ ngay lập tức.
Đó là suy nghĩ duy nhất tôi có trong đầu trong khi quỳ gối để nghe Saya và Karen phàn nàn.