Chương 40 : Human vs Angel
Độ dài 1,607 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:52
Trans: Quốc Huy
Edit: Sĩ
Mặc cho tôi đang bị cơn buồn ngủ dày vò, Lina vẫn trong tư thế chiến đấu và đang tìm kiếm một cơ hội tấn công.
Tôi đoán không còn lựa chọn nào ngoài đánh trả.
Tôi thực sự không có tâm trạng đánh nhau lúc tối muộn như vậy, nhưng vì cô ta đã làm tới, tôi đành phải làm theo.
Quyết định như thế, tôi kiểm tra trạng thái của Lina.
***Sĩ: ta đã bảo thằng này k não phải k? lúc trên trường sao éo check?
Cô ta hẳn phải mạnh lắm,dù sao cũng là cấp dưới của 1 vị thần.
Lina
Tuổi 16
Nữ
Thiên thần
lvl 86
Sức mạnh thể chất 7200/7200
Sức mạnh phép thuật 7280/7280
Kỹ năng
Thẩm định – Light magic [Quang thuật] – void magic master[Bậc thầy ma thuật hư không] – Túi đồ - Thánh kiếm – cường hóa cơ thể - Biến hóa thiên thần – Đôi cánh phán quyết (không thể dùng) – Nấu ăn – Dọn dẹp.
Cô ấy yếu hơn dự đoán của tôi.
Khoan, level của cô ấy không cao lắm.
Diều đó có nghĩa là tôi mạnh hơn?
“Rouga”
“Gì vậy, sếp?”
“Xin lỗi, nhưng có vẻ như mày không có đất diễn trong trận này.”
“Ehh~! Tại sao~?”
“Hỏi trạng thái của cô nàng kia kìa, không phải ta.”
Hoàn tất cuộc đối thoại với Rouga, tôi nhìn vào trạng thái của Lina lần nữa.
Nếu như tôi không nhầm, trạng thái của cô gái này khá thấp.
“Gì vậy? Đừng nói với ta ngươi sợ rồi nhé?”
Trong khi tôi còn đang bối rối, ở phía bên kia, hiểu nhầm tình huống, Lina nở một nụ cười chiến thắng toe toét.
Có gì đó không ổn. Không đời nào mà cô nàng yếu như vậy lại có biểu cảm tự tin thế kia được.
Liệu có tồn tại kĩ năng khiến ma thuật thẩm định nhiễu loạn, đột ngột cô ta lao đến chỗ tôi.
“Nếu ngươi không đến, vậy để ta! Đến đây, thanh kiếm yêu dấu của ta.”
Cùng với tiếng thét của cô ấy, một thanh kiếm bạc xuất hiện từ hư không.
Là kĩ năng [túi đồ] sao?
“Hãy chuẩn bị đi.”
Nhìn cô nàng siết chặt thanh kiếm của mình, tôi lấy thế phòng thủ và chuẩn bị tấn công.
Để xem, cô ta sẽ nhắm vào đâu đây…
Khi đang quan sát chuyển động của cô ấy, tôi hơi mở to mắt bất ngờ vì cái tốc độ không ngờ kia.
“Haaaa.”
Với tất cả sức bình sinh, tốc độ ấy không thể nào chậm hơn được nữa.
À thì, khách quan mà nói, nhanh đấy, nhưng trong phạm vi người thường thôi.
Thật đáng thất vọng!
Tôi đợi Lina tấn công rồi tránh thanh kiếm của cô.
“Hmph, có vẻ như ngươi không hề yếu.”
Lina nói với tôi với biểu cảm thích thú.
Hơn cả việc tôi không yếu, sức lực tôi bỏ ra thậm chí không đáng kể. Đừng nói là cô nàng này đã đến giới hạn rồi.
K-Không thể nào. Cô ta vẫn rất tự tin, chỉ là mọi việc vẫn chưa nghiêm trọng thôi.
Vẫn còn nhiều hơn nữa sẽ đến.
“Chuyện gì vậy? Chỉ biết né thôi sao?”
Khi toàn bộ đòn đánh của mình bị né, Lina khiêu khích tôi.
Tôi đoán thật không công bằng cho đối phương nếu tôi chỉ né mãi.
Chưa kể, Lina đã bắt đầu thở dốc.
Quẩy lên!
“Hây aa-!”
Tiếp tục tránh những đòn tấn công, tôi canh đúng thời gian và đá vào cánh tay đang giữ thanh kiếm, khiến cô ta đánh rơi nó.
“Gì-!”
Bối rối, Lina dừng lại, đương nhiên tôi không chơi đẹp đến mức chờ cô ấy lấy lại được sự bình tĩnh.
Tôi xoay chân đã dùng để đá vào tay cô ấy và nhắm vào bụng.
“Ugu!!!”
Cong người lại và thốt ra một tiếng rên, Lina lùi lại. Cây kiếm biến thành ánh sáng và tan biến.
“Ta không ngờ ngươi lại mạnh đến mức này…Ta đã đánh giá sai về ngươi”
“Ah, hm, à ờ..”
Tôi không biết nên phản ứng thế nào với Lina đang ôm bụng và nổi giận đùng đùng đằng kia. Đẳng cấp cả hai khác biệt quá rõ ràng.
Tôi đúng là đã dùng chút lực, nhưng không nghĩ là chỉ một cú lại đau đến thế.
Có phải cô ta thực sự yếu đến thế này ngay từ lúc bắt đầu?
Rồi xác nhận là cô ta yếu, chắc luôn. Bất ngờ, Lina đưa tay lên chuẩn bị sử dụng phép thuật.
“Có vẻ như ngươi đặc biệt mạnh ở khoảng cận chiến. Nếu như vậy, ta sẽ tấn công ngươi từ xa.”
Và lại một hiểu lầm nữa, thế quái nào mà rút ra được kết luận đó thế?.
Tất nhiên cận chiến hay tầm xa, loại nào tôi cũng chơi tất. Nhưng nếu được chọn, tầm xa sẽ tốt hơn cả. Thì mấy người thấy đấy, tôi có phép thuật và nhiều thứ vui lắm.
“Tôi không hi vọng cô sẽ hiểu nhưng...”
“Ngưng khoe khoang đi.”
Cố gắng để xóa bỏ hiểu lầm của cô ấy, Lina nhảy vào họng tôi với một tràng cười, coi đó là một lời nói dối.
Tôi không cố để thể hiện ở đây đâu.
Tôi ước cô nàng này sẽ nhận ra tình huống hiện tại như nào.
Tập đọc tình huống đi, trời ạ, từ cánh tay của Lina bống nhiên một cây giáo màu xám lờ mờ xuất hiện.
“Đây là [void-Magic Master] , chỉ có thiên thần phụng sự đấng bề trên mới có thể sử dụng. Mọi thứ tiếp xúc với cây giáo này sẽ thành tro và biến mất.”
Lina cảnh báo tôi.
“Nếu có thể, ta không muốn dùng kĩ năng này. Cây giáo này nguy hiểm đến nỗi chỉ một chút chuyển động sai có thể giết chết ngươi. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội để đầu hàng.”
Vậy đừng có dùng! Tại sao cô lại dùng thứ gì đó có thể giết người khác khi cô cần họ sống?
“Tôi chỉ muốn nói, tôi không có ý định đi đâu cả. Hay là cô bỏ cuộc và quay về?”
Nhận ra rằng không thể thuyết phục tôi, Lina trả lời “Hiểu rồi” và nhắm mắt như thể từ bỏ tất cả mọi thứ.
“Được lắm, đừng oán trách ta vì lựa chọn của ngươi.”
Bất chợt mở mắt, Lina phóng cây giáo xám về phía tôi.
Tôi vẫn đứng yên tại chỗ.
Nhưng cái void-Magic này thú vị đấy.
Nếu nó là kĩ năng tối thượng có thể biến mọi thứ thành hư vô, vậy kĩ năng tối thượng của tôi sẽ không có cửa mà chống lại nó. Đương nhiên không có nghĩa là tôi không làm gì được.
Vẫn còn một kĩ năng có thể có tác dụng.
“Tan biến đi.”
Chỉ sau một câu, cây giáo màu xám biến mất. [Ma thuật xóa bỏ] là biện pháp đối phó thích hợp nhất đối với những loại tấn công này. Tôi cũng có thể dùng ma thuật dịch chuyển và chạy đi, nhưng đó không phải lữa chọn hay, tốt nhất là để cho cô ta thấy sự khác biệt về khả năng giữa hai chúng tôi.
Ngớ người bởi sự biến mất đột ngột của cây giá, Lina mắt chữ A mồm chữ O run rẩy.
“Ch-Chuyện gì đã xảy ra…Tại sao phép thuật của ta…”
“Tôi đã xóa bỏ nó.”
“Xóa bỏ?! Làm sao chuyện ấy xảy rai được?! Ta chưa bao giờ nghe về việc một loại phép có thể xóa bỏ phép của ta!”
Bởi vì tôi đã sáng tạo ra nó, nên tất nhiên làm thế nào mà cô biết được.
Hơn nữa, sao cô lại giật mình hết lần này tới lần khác vậy? Không phải cô có kĩ năng thậm định ư?
“Không! Ta không thể chấp nhận chuyện này!”
Đột ngột, Lina mở gate of… à nhầm bắt đầu bắn liên tục những cây giáo màu xám về phía tôi. Việc của tôi thì khá nhàn, chỉ việc đứng đó, xóa bỏ hết cây này tới cây khác.
Sau một lúc, Lina cuối cùng cũng nhận ra rằng mình đang làm những việc vô ích. Cô ấy dừng bắn và suy sụp quỵ xuống.
“Không…thể nào…”
Tôi đến gần, Lina đang liên tục nhắc đi nhắc lại câu đó và không thể tin vào những gì xảy ra.
“Bỏ cuộc đi, cô không có khả năng thắng tôi đâu.”
Đáp lại chỉ là sự im lặng.
Lina đột nhiên từ từ nâng giọng lên, cô ta từ chối.
“Chưa đâu…Chúng ta vẫn chưa xong!!!”
Ngay lúc đó, cô ấy duỗi tay ra trước mặt tôi và giải phóng một luồng sáng.
“!!”
Bất ngờ bởi hành động bất chợt, tôi bị chói mắt và phải lùi về sau.
“…Ta vẫn chưa thua! Lần gặp tiếp theo, ta sẽ đánh bại ngươi!! Ngươi tốt nhất nên chuẩn bị đi!!”
Những lời của Lina, tôi có nghe được một chút, nhưng khi mở mắt ra, cô ấy không còn ở đó nữa
Cô ấy lại chạy thoát lần nữa.
Tôi thở ra một hơi thật sâu trong bóng tối. Tôi không thể dò ra Lina đang ở đâu. Có lẽ phải cô ấy xóa sự hiện diện bằng cách dùng ma thuật hư không.
Nhưng, cô ta bị cái quái gì vậy?
Bỗng nhiên tấn công tôi rồi lại chạy mất.
Cứ nói mãi về việc đem tôi qua thế giới khác, mặc dù tôi đoán cô ấy đã bỏ cuộc.
Không…từ những gì cô ấy nói, cô ấy sẽ thách thức tôi lần nữa.
Thôi thì, lần tiếp theo cứ bổn cũ soạn lại vậy.
“…Về thôi.”
Mệt lử vì trận chiến tối nay, tôi tự nhủ mình sẽ thiếu ngủ lần nữa vào ngày mai.
Bonus
Ảo tưởng
“Ah…”
“Có gì vậy, Kamiya-kun? Cậu trông có vẻ buồn ngủ.”
“Có nhiều chuyện đã xảy ra tối qua.”
“Chuyện gì đã xảy ra tối qua?”
“Yeah, kiểu như tớ bị tấn công bởi cô ấy (Lina) tối qua.”
“Tấn công … ý cậu là Karen-chan?!”
“Cậu có thể thôi ảo tưởng giùm mình được không?”