Chương 46 : Lục sắc
Độ dài 1,658 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:53
Tôi và con rồng gườm nhau một lát.
Một thoáng im lặng trôi qua. Yên tĩnh đến mức khủng khiếp, tôi thận trọng quan sát con rồng đến khi nó bắt đầu trước.
“GYAAOOOOOO!!”
Rống lên, nó xoay người và sử dụng đuôi như một cái roi da để tấn công.
Nhanh quá.
Bị bất ngờ bởi tốc độ của nó, nhưng bằng cách nào đó tôi đã né được.
Cảm giác như vừa sống lại ấy, khiếp thật
Nhưng nó không dừng lại, quay người và há cái miệng khổng lồ trong khi đối mặt với tôi.
“GYAA.”
“?!”
Ngay lúc tôi nghĩ nó sẽ thổi ra hơi thở, con hắc long phun ra ngọn hắc hỏa khổng lồ.
Tôi tránh ngọn lửa và ngay lập tức dịch chuyển gần mặt nó, sau đó nắm tay lại sau khi bao bọc nó trong ngọn lửa đỏ.
“Bakuhatsuken!”
Ngay khi nắm đấm của tôi va chạm với mặt của con rồng, một vụ nổ xảy ra.
Cùng với vụ nổ lan qua khu vực xung quanh, con rồng cong mình lùi lại.
Mình có gây sát thương cho nó không nhỉ?
Tôi tiếp đất và giữ khoảng cách với con rồng.
Khói đen đang bốc ra từ mặt của nó và sắp mất thăng bằng khi nó rống lên trong đau đớn.
Có vẻ có tác dụng.
Nhẹ nhõm vãi, biết rằng tôi có thể gây sát thương cho nó, nhưng nó vẫn không đủ cho con rồng thứ hạng cao như vậy.
“GYAAAOOOO!!”
Khi tôi đang bị ấn tượng bởi độ cứng của mấy cái vẩy, con rồng rống lên phẫn nộ.
Nó rống to kinh, đau hết cả tai.
Tôi nhẹ nhàng bịt tai lại khi nó vẫn tiếp tục rống.
Con rồng đối mặt với tôi lần nữa, hút khi và bắt đầu phun hơi thở.
Có vẻ như nó nổi điên rồi.
Tôi bình tĩnh né toàn bộ phát bắn của nó.
Tôi tránh dịch chuyển nhiều nhất có thể để giữ sức và tiếp tục tránh nhờ một lượng tối thiểu cần thiết.
Tiếp tục tránh những phát bắn của nó, tôi dùng [Suy nghĩ song song] , nâng tay lên và nhắm vào đỉnh đầu con rồng. Làm hai việc cùng lúc một cách mượt mà, tôi nể tôi quá.
“Rock meteor”-[Mưa thiên thạch]
Như một hiệu lệnh, những tản đá lớn xuất hiện phía trên con rồng, rơi xuống trên lưng và đầu nó với tốc độ kinh hoàng.
“GUGIAAAAAAAA???!!!”
Nền đất bị rung chuyển bởi cơn chấn động, tạo ra những vết nứt ra khắp xung quanh.
Như thể nó không biết nó bị tấn công ở đâu, con rồng phun hơi thở ra khắp nơi và rống lên bối rối.
Sau khi rống đến hơi cuối cùng, con rồng đổ sụp xuống đất. Tôi vẫn nhìn nó trong một lúc.
Tôi đã đánh bại nó chưa?
“…Mình đã làm điều đó?...ah, không tốt rồi!”
Lẩm bẩm những lời đó rồi nhận ra lỗi mà bản thân đã gây ra. Tôi không nên nói điều đó.
Hối hận về những lời đã nói, tôi chậm rãi nhiều về phía con hắc long.
Im re luôn rồi.
Đ-Đừng nói với tôi là nó sẽ không đứng dậy nữa…
Linh cảm có cái gì đó lạ lạ, tôi tiếp tục cẩn trọng quan sát con rồng, và bất ngờ, những móng vuốt của nó động đậy.
“GYAAAOOOOOOOOOOOAAAAOOOOOOO!!”
Cùng với tiếng rống kinh khủng, con hắc long mạnh mẽ đứng dậy.
Mặt đất rung động bởi tiếng rống kinh hoàng của nó.
Đúng là nói trước bước không qua mà.
Thôi thì rút kinh nghiệm lần này vậy.
Với biểu cảm cay đắng, tôi suy nghĩ làm thể nào để đánh bại con hắc long cuồng nộ này.
Không để tôi suy nghĩ, con rồng bắt đầu phun hắc hỏa một cách lung tung như thể nó đã mất trí vậy.
“GURUGYAAAAAAA!!”
Ngọn lửa thậm chí lan đến nơi xa nhất mà mắt tôi nhìn thấy được. Nó điên thật sự rồi
(Tầm nhìn xa của con người có thể đạt đến 48km nếu ta nhớ k nhầm)
Khi con rồng tiếp tục phun lửa một cách điên cuống, tôi vẫn quan sát, hy vọng rằng nó có thể cạn sức và tự đào mồ chôn mình.
Sẽ thật tốt nếu tôi chả phải làm gì, để nó tự hủy hoại bản thân.
Tuy nhiên, một ngọn lửa lại đang lao đến Lina.
Hoảng sợ vì lửa bao phủ khắp nơi, Lina thậm chí không thể di chuyển.
“Ku!!”
“Lina!!!”
Tôi dịch chuyển ngay lập tức và mang Lina, người đã nhắm mắt, có vẻ như đã bỏ cuộc, né khỏi phát bắn.
“Cô ổn chứ?”
“A-ừ, cảm ơn.”
Khuôn mặt cô đầy vẻ hối lỗi khi nói thế.
“Xin lỗi vì bắt ngươi phải chiến đấu một mình…”
(tui nghĩ giờ nên đổi xưng hô cho hay :3)
(sĩ: éo, cứ để ẻm tsun tí đã)
“Được rồi, đây là quyết định của tôi. Nhân tiện, cô có biết khi nào nó sẽ dừng không?”
Quang sát con hắc long giận giữ từ xa, Lina trả lời.
“Còn lâu đấy.”
Nghiêm túc chứ? Chờ tới lúc đó tôi thấy không ổn.
“Hiểu rồi…”
“Có kế hoạch gi à?”
Lina hỏi dù nhận thấy tôi đang thất vọng.
“À thì, đúng là tôi có một kế hoạch, nhưng với sức tôi hiện tại thì bất khả thi.”
Mặc dù đã cố gắng tiết kiệm hết mức có thể, nó đã chạm ngưỡng nguy hiểm sau khi gọi thiên thạch và sau đó là dịch chuyển.
Với tình trạng thiếu thốn hiện tại thì không thể nào thực hiện kế hoạch đó.
Lina quay sang nhìn tôi như thể đã có giải pháp.
“Vậy, chỉ cần ma thuật thôi đúng không?”
“Hửm à ừ.”
“Được thôi…Đừng có cử động.”
Trong tư thế bế công chúa, Lina vòng tay ra sau cổ và ôm lấy tôi.
Hơi bối rối một chút, nhưng, rất nhanh, tôi cảm nhận được có gì đó đang chảy trong cơ thể.
Đây là ma thuật ư?
Cảm nhận dòng ma thuật tuôn chảy trong cơ thể, sau một thời gian, Lina thả tôi ra.
Cô ấy có vẻ vừa mệt mỏi vừa xấu hổ.
“Toàn bộ ma thuật còn lại của ta đấy. Cảm nhận được chứ?”
“À ừ, tôi có thể thể lo liệu với chừng này.”
Nhẹ nhõm bởi lời đáp của tôi, Lina gần như ngất đi.
“H-Hey, cô ổn chứ?”
“Ừ, chỉ hơi mệt một chút vì cạn ma thuật. Ta chỉ làm được đến thế thôi. Làm ơn hãy thắng.”
Tôi cảm thấy khá đụng chạm bởi lời nói thẳng thừng của Lina, và cô ấy mỉm cười với tôi.
“Ta đã làm tất cả để truyền ma thuật cho ngươi, liệu mà đánh cho thắng.”
“À rồi, để đó cho tôi.”
Tôi mỉm cười và nói.
“Mặc dù cô không thích tôi bế nhưng lại không để ý lắm khi ôm tôi nhỉ.”
Lina ngơ ngác, cố để hiểu tôi đang nói gì, nhưng rồi cô hoàn toàn đỏ mặt sau khi nhận ra.
“Đ-Đừng ngớ ngẩn như vậy!! Ta làm vậy để truyền cho ngươi ma thuật thôi!! Đừng có hiểu nhầm!! Ngươi còn định bế ta như vậy bao lâu nữa? Để ta xuống ngay!!”
Tôi nhẹ nhàng đáp lại “Biết rồi, biết rồi”, thả Lina xuống và đối mặt với con hắc long.
“Hãy kết thúc chuyện này nào.”
Theo sau lời lẩm bẩm, một luồng ma thuật lạ bắt đầu phát ra từ tôi.
Đỏ, xanh biển, vàng, xanh lá, nâu, đen. Những màu sắc khác nhau hòa trộn tỏa ra như cầu vồng .
“Ngươi... toàn bộ sáu nguyên tố…”
Lina theo phản xạ nói ra khi chứng kiến cảnh đó.
Cùng lúc sử dụng sáu nguyên tố.
Hay nói cách khác, dùng lửa, nước, ánh sáng, gió, đất và bóng tối cùng lúc.
Thường thì chuyện đó bất khả thi, nhưng may mắn thay, [Suy nghĩ song song] có hiệu quả trong trường hợp này. Tôi thật lòng không mong đợi lắm vào kỹ năng này, nhưng có vẻ như tôi cần cân nhắc lại.
Sáu nguyên tố xung quanh tôi từ từ gia tăng sức mạnh.
Phản ứng với nguồn Ma thuật, con hắc long cuồng nộ bỗng nhiên dừng phun lửa và nhìn tôi.
Có vẻ như nó đã chú ý; mặc dù, đã quá muộn.
“Musoufuuba!”
Ngay sau đó, sáu cây giáo với những màu sắc khác nhau xuất hiện trên đầu tôi và bay trực tiếp đến con hắc long.
Sáu cây giáo găm vào đất, tạo ra hình lục giác với con rồng làm trung tâm.
“GYAA!!!?”
Con hắc long gầm lên bối rối khi cơ thể nó rùng mình. Nó có lẽ đang cố để di chuyển, nhưng một khi những cây giáo đã liên kết với nhau trên mặt đất thì trò chơi kết thúc.
Những cây giáo bắt đầu hội tụ ma thuật ở trung tâm và con hắc long không thể làm gì ngoài việc quan sát chuyện gì sẽ xảy ra.
Sáu loại ma thuật trộn lẫn vào nhau, tạo ra tông màu nguy hiểm phía trên con rồng. Con rồng, nhìn sự bình tĩnh hiện giờ của nó, có vẻ nó đã thừa nhận cái chết.
Thứ lỗi cho ta. Hãy yên nghỉ.
Khoảnh khắc kế tiếp, phép thuật rực sáng phía trên con rồng.
Cùng với vụ nổ kinh hoàn, nó hoàn toàn bị bao phủ.
“GYAAOOOOO---!”
Tiếng rống của con rồng bị lấn át bởi tiếng nổ.
Vài giây sau, vụ nổ kết thúc, không để lại bất cứ thứ gì ở trong khu vực đó. Hoàn toàn hóa cát bụi.
Thứ duy nhất còn tồn tại là một cái hố khổng, không thấy đáy ở nơi nó từng đứng.
“Có vẻ hơi quá tay rồi.”
Kết quả còn tuyệt vời hơn những gì tôi nghĩ.
----------------
Bonus
Suy nghĩ song song.
“Tôi không ngờ rằng [suy nghĩ song song] có thể hữu ích đến vậy.”
“Ừ, chắc chắn nó thật tuyệt vời khi có thể làm hai việc cùng lúc.”
“Với kỹ năng này tớ có thể làm bài tập về nhà trong khi ngủ. nó là một kỹ năng rất hữu dụng.”
“Chờ đã, điều đó có nghĩa là cậu có thể nghe giảng trong lớp trong khi ngủ! Tốt cho cậu rồi Kamiya Yato!”
“Không, điều đó là bất khả thi.”
New girl :D
Sĩ: từ giờ có lẽ nên dùng mana thay cho ma thuật, dễ hiểu lại không bị nhầm. Còn tại sao trans viết New girl phía trên thì ta k rõ