• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 70 :Thường thức của con người không áp dụng với thiên thần

Độ dài 1,808 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:53

Sau giờ học, và như kế hoạch, Saya và tôi đến nhà của Lina.

“Đây là nhà của tớ.”

"Ồồ....."

"Thật là tuyệt vời."

Nơi Lina dẫn chúng tôi đến là một biêt thự siêu cấp. Được bao bọc bởi màu nâu nhẹ và trang trí bằng nhiều loại giấy dán tường khác nhau, chiều cao của nó phải hơn 10 tầng.

Nếu tôi nhớ không nhầm, nơi này là một trong những căn hộ chất lượng cao nhất và nổi tiếng nhất ở thị trấn này.

Ể, nghiêm túc chứ? Cô ấy sống ở đây ư?

“Cậu đang sống ở nơi này ư?”

“Tớ nghĩ nó sẽ tiện lợi để bay từ đây mà không bị phát hiện, nên tớ đã hỏi Metron-sama chuẩn bị nó cho tớ.”

Đó là lý do cậu chọn nó ư?!

Nhìn chằm chằm biệt thự trước mặt tôi, tôi cảm thấy trống rỗng khi nghĩ về sức mạnh tài chính của một vị thần.

“Thấy không, đây chỉ là một ngôi nhà bình thường.”

“Không, “bình thường” ở đâu cơ chứ?”

“Ể?”

“Tại sao cậu lại bối rối chứ? Nếu cậu nói đây là bình thường, vậy cậu sẽ nói gì về nơi ở của chúng tớ? Dưới trung bình à?”

Tôi phàn nàn với Lina đang kinh ngạc.

Cái định nghĩa về bình thường của cô ấy như thế nào vậy?

Khi tôi quay sang nhìn Saya, cô ấy vẫn đang đứng ở chỗ của cô và nhìn biệt thự trong khi kêu lên thán phục.

Đây là phản ứng bình thường, nhỉ?

“Cậu đang làm gì vậy? Đi thôi.”

Bị hối thúc bởi Lina bước vào tron biệt thự, Saya và tôi bước vào.

“Uwaaa...”

“Thật tuyệt vời....”

Lần nữa, một khi chúng tôi bước vào, chúng tôi không thể kiểm soát được giọng nói bất ngờ của mình.

Tôi đang chờ thứ gì đó tuyệt, nhưng không đến mức này.

Những cái ghế sofa và các tấm thảm được xếp thẳng hàng cùng với đèn treo trên mái nhà. Nó tạo cảm giác như chúng tôi đang ở khách sạn cao cấp.

“Đây là thang máy.”

Đi theo Lina, chúng tôi bước vào thang máy.

“Yato-kun, tớ cảm thấy rằng chúng ta đang đi nhầm chỗ.”

“Thật là trùng hợp, tớ cũng thấy tương tự...”

Saya và tôi gần như cảm thấy xấu hổ chỉ với việc ở nơi này. Mọi thứ như ở một không gian khác hẳn với nơi thường dân chúng tôi sống.

Tôi nghĩ rằng chúng tôi không nên đến đây tình cờ như vậy.

“Chúng ta đang đi đến tầng cuối cùng.”

Nói vậy, Lina nhấn nút đến tầng cuối cùng.

Tôi không bất ngờ. Tôi sẽ không cảm thấy bất ngờ nữa, dù có thế nào.

Tôi giữ im lặng mặc dù nghe Lina khẳng định thứ gì bất thường như vậy không đáng để để tâm.

Nếu tôi cứ bị bất ngờ bởi mỗi thứ, tôi sẽ không có thờ gian để thở.

Tầng cuối cùng là một biệt thự xa hoa.

Đó là một nơi khủng khiếp. (vanbom2001: Tôi có tham khảo Jap nên sẽ khác Eng chút nhé)

“Nơi này thực sự rất tuyệt vời. Cậu có ổn về tài chính không?”

Saya hỏi Lina trong khi cô ấy cười một cách khô khan, có vẻ như đã mệt mỏi vì liên tục bị bất ngờ.

“Tiền ư? Nó được tính trong chi phí nhiệm vụ.”

“Ể? Chi phí nhiệm vụ?”

“Yeah, ban đầu tớ đến đây để quan sát Kamiya Yato. Nên chi phí cho căn hộ của tớ không được tính vào tớ. Chà, tiền của thế giới này có hơi quan trọng với con người, nhưng điều đó khác với chúng tớ. Sau tât cả thì đơn vị tiền tệ ở đây khác hoàn toàn. Metron-sama có thể tạo ra nhiều như ngài ấy muốn. Mặc dù, đối với chi phí sinh hoạt, tớ không có cách nào khác mà phải dùng tiền lương của mình.”

Nghe lời giải thích của Lina, Saya cạn lời.

Lina nghiêng đầu, không hiểu lý do của đằng sau việc Saya bất ngờ.

Tôi thắc mắc tại sao cô ấy lại không hiểu. Có chuyện gì với phản ứng của cô ấy ngày hôm nay vậy.

Tạo ra tiền? Việc này hơi vượt tầm kiểm soát.

Tất nhiên, cô ấy sẽ không nói nên lời.

“Saya, đừng suy nghĩ quá nhiều. Thường thức của chúng ta có vẻ như khác với họ.”

“P-Phải....”

Thiên thần và con người không hề giống nhau chút nào.

Saya và tôi kiệt quệ về tinh thần, sau cuối cùng, chúng tôi phát hiện ra nhiều thứ khác nhau giữa thiên thần và con người khiến chúng tôi trở nên mệt hơn nữa.

---------

“Đây là nhà của tớ.”

Lina dùng thẻ để mở cửa. Cảm giác như chúng tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn để đến được đây. Tôi thắc mắc tại sao tôi lại mệt mỏi chỉ bởi bước vào một biệt thự và dùng thang máy.

" ......Nó rộng quá. "

" ......Quá rộng. "

Đó là lời mà chúng tôi có thể nói được khi bước vào trong phòng khách.

Cơn sốc cực độ mà chúng tôi trải qua khiến bản thân bình tĩnh một cách ngược lại.

Phòng khác quá rộng cho một người. Từ tòa Veranda có thể nhìn ra cả thành phố.

"Tớ sẽ mang chút trà, cứ thoải mái đi nhé."

Nhận lời cô ấy, Saya và tôi ngồi trên sofa.

"Chúng mình đã đến một nơi kinh khủng."

"Tớ hiểu mà."

Cùng với nụ cười khô khan trên khuôn mặt, chúng tôi nói chuyện với nhau.

Ngôi nhà này tất nhiên là một nơi kinh khủng.

Sofa rất mềm và được gắn trên tường là một cái TV to tổ chảng. Nó không khác gì căn hộ của tiệc tùng.

"Nhưng dù vậy, không có cái gì khác ngoài cái đó."

Nhìn xung quanh phòng khác, tôi không phát hiện ra thứ gì bất bình thường. Tất cả những thứ có xung quanh là những thứ xa xỉ từ trái đất.

Không có đồ ngoại thất từ thế giới khác.

Có lẽ đó là lý do tại sao Lina nói với chúng tôi rằng mọi thứ là bình thường.

Một cuộc sống bình thường trên Trái Đất, không có cái gì gợi nhớ đến quê nhà của cô ấy.

Điều đó hiển nhiên là bình thường từ quan điểm đó.

"Tớ quay lại rồi. Hm? Có chuyện gì sao? Cậu trông như đang đồng ý với một cái gì đó.”

“Không, không có gì đâu.”

Gật đầu trong khi khoanh tay mình, tôi trả lời cô ấy một cách ngẫu nhiên.

Vậy đây chỉ là vấn đề về giá trị.

Tôi nhấm một ngụm trà Lina pha.

“Tớ có thể hỏi nhà vệ sinh ở đâu không?”

Saya bỗng nhiên đứng dậy.

Trà rất ngon và cô ấy uống hơn hai tách.

Sẽ không bất ngờ nếu cô ấy muốn đi vệ sinh.

“Rẽ sang phải sau khi cậu ra khỏi phòng.”

“Được rồi.”

Nghe hướng dẫn của Lina, Saya rời khỏi phòng.

Bị bỏ lại với Lina, chúng tôi có một cuộc thảo luận nhỏ về căn nhà.

“Nhưng, nơi này quá rộng.”

“Tớ biết mà. Sống trong nơi này rất thư giản, nhưng trước tiên thì tớ không thể quen với nó.”

“À thì...dĩ nhiên rồi, cậu sẽ không thể quen với nó ngay ngày đầu được.”

Sống một mình trong một nơi rộng như thế này sẽ không dễ chịu vào lúc đầu.

Nó có cảm giác như làm tăng cảm giác cô đơn vậy.

Nhìn xung quanh căn phòng khách, tôi nhớ thứ gì đó đã làm phiền tôi một lúc và hỏi Lina.

“Ở đây có vật phẩm ma thuật nào không?”

“Vật phẩm ma thuật? À, có đấy. Tớ đặt nó ở phòng khác.”

Thì ra có cả vật phẩm ma thuật trong cơ nhà này.

Tôi hơi hứng thú sau khi nghe câu trả lời, và quyết định hỏi cô ấy về nó nhiều hơn, nhưng.....

“Kyaaaaaaaa!!!!”

Chúng tôi nghe thấy giọng của Saya từ phía còn lại của căn nhà.

“Saya?”

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Lina và tôi vội vã rời khỏi phòng theo hướng của giọng nói cho đến khi chúng tôi thấy Saya đang bị bắt vào một loại lưới và đang lơ lửng trên không.

“G-Giúp tớ.....”

“Saya, bằng cách nào cậu lại vướng vào chuyện này vậy?”

Tôi không thể không hỏi được sau khi phát hiện ra cô ấy bị mắc kẹt bên trong một cái lưới.

Liệu ở tuổi này có khả năng bị mắc vào loại bẫy như vậy ở trong nhà không?

Nhìn Saya người đang yêu cầu giúp đỡ trong khi rơm rớm nước mắt, Lina xin lỗi ngay bên cạnh tôi.

“Xin lỗi, đây là một loại vật phẩm ma thuật tớ đã đặt ở đây.”

“Vật phẩm ma thuật ?”

“Phải, Saya-dono, có phải cậu đã chạm vào căn phòng này trước khi bị bắt đúng không?”

Lina chỉ vào một cái cửa với một vòng tròn ma thuật được khắc lên trên. Tôi có thể nói nó là thứ gì đó khả nghi dù chỉ nhìn lướt qua.

“Đ-Đúng vậy. Tớ nghĩ rằng trông nó thật kỳ lạ nên tớ đã thử chạm nó.”

“Cái cửa này được trang bị một vật phẩm ma thuật bắt người chạm vào cái cửa này trừ tớ. Đây chỉ là một biện pháp chống trộm thôi.”

Chống trộm á?

Ai có thể đi cả đường dài đến nơi này chỉ để lấy thứ gì đó chứ?

Tôi chỉ vừa nhận ra vài cái lưới nữa được đặt trên trần nhà.

Có vẻ như bản thân cái lưới đang trôi nổi.

Vậy ra vật phẩm ma thuật trông như thế này, huh...

“Vật phẩm chống tội phạm, huh...”

“Nó khá là tiện lợi, cậu không nghĩ vậy sao?”

“Chắc chắn rồi, nhưng liệu có cần thiết không?”

“Tớ dùng nó để đề phòng trường hợp có gì đó bất thường xảy ra. Nó tạo cảm giác an toàn hơn.”

Có lẽ cô ấy đúng, nhưng, liệu có ổn không khi dùng bẫy kiểu cũ?

Chỉ là điều này không ổn cho lắm.

“Ngừng nói và giúp tớ đi mà....”

Saya hối thúc chúng tôi giúp cô ấy thay vì có một cuộc thảo luận vô tư.

Sự tức giận của cô ấy có vẻ đã nguôi đi sau khi chúng tôi đưa cô ấy ra ngoài bằng cách vô hiệu hóa vật phẩm ma thuật. Nhưng tối thiểu, tôi đã có thể chứng kiến một vật phẩm ma thuật hoạt động.

“Liệu có những thứ khác chứ?”

“Có chứ, muốn xem không?”

“Muốn, nếu điều đó ổn với cậu.”

“Được, nó ổn thôi, chúng không có nguy hiểm hay gì khác.”

Nói vậy, Saya mở cái cửa với vòng tròn ma thuật và bước vào căn phòng.

Vậy đây là căn phòng mà cô ấy đề cập đến, Điều đó giải thích cho việc cô ấy cố gắng bảo vệ nó.

Và như thế, tôi đã được Lina cho xem những loại vật phẩm ma thuật khác.

----

Bonus

“Tại sao các cậu lại để tớ bị treo như vậy lâu đến thế chứ?....”

“Lỗi của tớ. Thôi nào, vui lên đi, nó đâu phải là thứ gì nghiêm trọng chứ.”

“Đó là lỗi của chúng tớ.”

“Tớ đã vui lên rồi.”

“Đây này, hãy thứ ăn thứ này và cảm thấy khá hơn đi. Đó là bánh quy vị trà đấy.”

“....Được”

“Quá dễ.”

“Cực kì dễ.”

Bình luận (0)Facebook