Chương 07
Độ dài 1,545 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:52
“Ê, Gì vậy?”
Kamaishi đứng hình vì sốc bởi sự kiện đột ngột vừa xảy ra.
Làm thế nào mà chuyện này xảy ra được? Tất cả tính toán về lý thuyết xác xuất của tôi lúc sáng đi đâu rồi?
Tôi bắt đầu bực mình và suy nghĩ nhiều hơn nữa về tình trạng hiện tại.
“Này, Kamiya-kun, vừa mới nãy là…?”
“Là tiếng súng.”
“Ê! Súng? ...tại…?”
“Có thể bọn họ là tổ chứ khủng bố mà bản tin buổi sáng nói đến.”
“T...tổ chức khủng bố?”
Kamaishi thốt lên với giọng kinh ngạc khi nghe tôi nói.
“Tại sao...bọn họ lại ở đây…?”
“Ai biết. Nhưng tớ có thể chắc chắn rằng chúng ta rất không may.”
“Vậy...à…”
Hoàn toàn thật lòng, chúng ta rất không may.
Nếu tôi không nhầm, tôi không có kĩ năng nào phù hợp với tình hình hiện tại...phải không nhỉ?
Nếu rơi vào tình hình hình đó, tôi sẽ chọn chạy trốn, sau tất cả, nó sẽ cho tôi một giấc ngủ bình yên.
“Chúng...chúng ta nên làm gì đây Kamiya-kun?”
“Bây giờ, ngồi yên ở đây là lựa chọn khôn ngoan nhất. Thật may mắn, tớ không nghĩ bọn chúng sẽ mò lên đây đâu.”
Với nhận định đó, tôi tựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại.
“Ê, Kamiya-kun, cậu làm gì vậy?”
“Bây giờ thì chẳng có gì để làm cả, vậy nên tớ chỉ nằm nằm đây và nhắm mắt lại thôi.”
“Cậu lại ngủ tiếp à?”
Kamaishi mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôi chằm chằm.
Nhưng nếu cô ấy nghĩ về nó theo hướng logic, chúng ta làm gì được? Dựa vào vị trí và khả năng của đám học sinh thì chẳng có gì bọn họ làm được cả. Tất cả những gì còn lại có thể làm là ngủ một chút. Không, từ từ đã, trước đó thì tôi cần học kĩ năng đó.
Nghĩ về điều đó, tôi tập trung ý thức của mình vào quan cảnh xung quanh một vài giây để ghi nhớ một cách rõ ràng hỉnh ảnh nơi này trong tâm trí.
“Kĩ năng 【Cảm nhận hiện diện】đã học.”
Trong tình cảnh nghiêm trọng này, với kĩ năng vừa học, tôi có thể ngủ mà không cần lo sợ về các nguy cơ có thể xảy ra. Tôi kích hoạt kĩ năng mới và chuẩn bị hoàn tất để đi ngủ.
“Không! Chờ đã! Đừng ngủ! Làm ơn! Đừng để tớ một mình!”
Khi tôi chuẩn mị nhắm mắt lại, Kamaishi lay tôi một cách cực lực khiến tôi phải dừng lại.
Thật ồn ào làm sao! Với kĩ năng tôi vừa sáng tạo thì mọi việc sẽ ổn thôi mà.
Mà, mặc dù tôi không thể kể cho cô ấy về việc đó, tôi đoán bây giờ là ngoại lệ.
Khi tôi chuẩn bị phát ngôn vài thứ nghe ngu người với người bình thường, tôi nghe thấy tiếng la hét từ sân thể dục bên dưới.
Tôi quay lại, chỉ thấy hàng chục học sinh đang chạy trốn một cách hoảng loạng.
“Ê? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tai sao họ…”
“Có khả năng là bọn chúng đang cố gắng giảm bớt số con tin. Và chúng thả tất cả học sinh mà chúng không cần.”
“Vậy...vậy thì...chúng ta cũng nên đi!”
Nói vậy và ngay lập tức Kamaishi chạy nhanh đến cửa tâng thượng, dù vậy, tôi ngăn cô ấy lại.
“Tớ không khuyến khích cậu làm vậy đâu.”
“Ê? Sao vậy?
“Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu gặp một tên từ tổ chứ khủng bố?”
Khả năng cao họ sẽ đem cô ấy đến phòng dụng cụ và giải quyết một số vấn đề cụ thể với nhau.
“Cậu nghĩ tới điều đó…”
“Vậy thì chờ ở đây thay vì đi xuống sẽ an toàn hơn.”
“Đúng...vậy…”
Kamaishi lầm bầm khi cô ấy tiến lại gần chiếc ghế. Ngoài ra, tôi nên làm gì nây giờ? Tôi không thể ngủ vì Kamaishi đang ở đây, và cứ đợi thế này thì quá chán.
Khi tôi bắt đầu suy ngẫm về cách giết thời gian, tôi nhớ lại một người quen. Có lẽ tôi nên gọi cho ông ấy bây giờ.
Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho bên kia.
“Kamiya-kun, cậu gọi cho ai vậy?”
“Một người quen của tớ.”
Ngay khi tôi nói câu đó, bên kia có tiếng trả lời với một chất giọng tệ hại.
“A lô?”
“Sup, lão già, ông rảnh không?”
“Cái gì? Là cậu à...xin lỗi nhưng tôi bận lắm. Tôi không rảnh chăm sóc cho cậu đâu. Hơn nữa bây giờ thì cậu nên ở trường mới phải.”
“Cháu gọi vì việc đó đây. Hiện tại, đám khủng bố trên bảng tin sáng đã chiếm ngôi trường rồi.”
“CÁI GÌ!!! CẬU NGHIÊM TÚC À?”
Lão già hét lên với một giọng cao chót vót khiến tai tôi đau nhói. Kamaishi, ngồi gần tôi, cũng bị giọng nói kia ảnh hưởng, dường như đang dần hồi phục.
“Ồn quá đấy, lão già.”
“A...A, xin lỗi về điều đó. Tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Nhưng dẫu vậy, có thật không? Vì chỉ mới vừa này, tôi còn đang gặp vấn đề không biết nên làm gì với chúng. Vì có thông tin nói rằng nhóm khủng bố đang lảng vảng gần đây, tôi đã có khoảng thời gian bận rộn đấy.”
“Vậy sao. Trong trường hợp đó, lão đến đây chứ?”
“Ừ, chờ tôi ở đó, đang đến đây. Trường cậu là cao trung Kannami đúng chứ? Tôi sẽ gọi lại, sớm thôi.”
Và như vậy, lão già tắt máy.
Với điều đó, tôi nghĩ mình đã làm tốt.
“Kamiya-kun, đó là ai vậy?”
“Người quen ấy mà, một thám tử.”
“Thám tử? Cậu có người quen như vậy à?”
“Ừ thì, nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ.”
Người tôi vừa nói chuyện trong điện thoại là Ijida Tetsuji. Tên khác là lão già. Lão đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong sự kiện đó. Mặc dù có khuôn mặt hung tợn, giọng nói đáng sợ, lão không phải là người xấu.
“Vậy là chúng ta gọi cảnh sát rồi, bây giờ thì ngồi đây và quan sát tình hình thì hơn.’
“Tớ hiểu rồi.”
Kamaishi đồng ý với đề nghị của tôi và quyết định ngồi chờ cảnh sát đến.
Trong lúc đó, vì tò mò về tình hình hiện tại trong trường, vậy nên tôi đã sử dụng Ma thuật không gian để kiểm tra. Đúng như tên gọi của nó, kĩ năng này cho phép tôi thao túng không gian. Nếu tôi thành công trong việc kiểm soát, thì sau đó tìm ra bất cứ thứ gì bên trong nó cũng trở nên dễ dàng.
Kích hoạt kĩ năng, hình ảnh của các học sinh đang hoảng loạng và nhóm khủng bố vũ trang với súng hiện lên trong đầu tôi.
________________________
(POV ngôi 3)
Phía bên trong phòng học bị tấn công bởi khủng bố, hàng chục học sinh đang bị ép vào tường bởi ba kẻ vũ trang mặc đồ đen đeo khẩu trang đầu lâu.
Một trong số chúng có cơ thể to lớn, một tên gầy, tên còn lại đang nằmi trên sàn.
“Aah, mệt quá. Chúng ta phải tiếp tục trong bao lâu nữa?”
“Câm mồm! Chúng ta sẽ chiếm chỗ này đến khi có trực thăng. Họ đang cố đàm phán, cho tới lúc đó, giữ mồm giữ miệng đi!”
“Nhưng mà...cứ chờ thế này chán lắm. Chúng ta có thể chơi đùa với lũ trẻ để giết thời gian được đấy.”
Nói thế, gã với thân hình bồ tượng đảo ánh nhìn sang phía đám học sinh. Khi nhận thấy ánh nhìn của hắn, gương mặt của đám học sinh cắt không còn giọt máu.
“Đừng làm gì ngu ngốc. Boss đã yêu cầu không động đến bọn nó, hay mày muốn kết thúc như anh bạn của chúng ta ở đây?”
Tên nằm trên mặt đất đã tự ý dùng súng, khiến một học sinh bị thương ở vai, và bị tên cầm đầu đánh thừa sống thiếu chết, ngắc ngoải trên sàn.
“Tao đoán tốt hơn hết là không làm cái đó.”
“Bớt ngu rồi đấy.”
Khi tên gầy vừa nói xong, tiếng còi báo động vang lên từ phía ngoài vang đến lớp học.
“Họ đến rồi.”
“
Khi chúng lầm bầm gì đó, một tên khác đi vào phòng học. Hắn đang mang một chiếc khẩu trang khác và bằng mắt thường cũng thấy rằng hắn ở vị trí cao hơn lũ còn lại.
“Boss, lũ cớm đến rồi”
Gã gầy lên tiếng.
“Tao biết. Có vẻ đám học sinh thoát được đã gọi cho chúng. Bát đầu đàm phán được rồi đấy.”
“Sếp à, lúc đàm phán em có thể hiếp vài tên cớm chứ?” lần này là gã to lớn, “chán quá em không chịu được.”
“Kiên nhân đi. Đừng có tấn công bọn chúng mà không có lý do hợp lý. Tất cả những gì cần làm là đảm bảo có một chiếc trực thăng.”
Tên được gọi là boss liếc nhìn qua cửa sổ.
Khắp nơi bị bao vây bởi xe tuần tra.
“Hừm. Ta thắc mắc không biết cảnh sát Nhật sẽ giữ được bao lâu đây.”
Hắn nở một nụ cười đáng ngày rồi quay lại chỗ lối ra.
“Lũ chúng mày tiếp tục canh gác chỗ này.”
“Vâng ạ!”
“Nghiêm túc đây, em cũng muôn đi tuần.”
Gã gầy trả lời yêu cầu của tên đại ca một cách mạnh mẽ, còn tên kia tỏ vẻ không hài lòng.
“Đừng có lo. Một khi có trực thăng mày có thể tùy ý bắn lũ chó săn như mày muốn.”
Để lại những lời đó, hắn rời đi.