Chương 01
Độ dài 1,024 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:52
Trần nhà xa lạ.
Tỉnh dậy sau khi mất ý thức trong một khoảng thời gian dài, thứ đập vào mắt tôi là trần nhà màu trắng.
“Những lúc thế này luôn là trần nhà của nơi nào đó mình không biết nhỉ.”
Trong lúc cố gắng ngồi dậy, tôi nhận ra rằng mình đang ở đầu giường. Đây chắc chắn là bệnh viện, chứ không phải là...
Tôi nhìn quanh nơi này và thấy có một chiếc TV, nhìn qua khung cửa sổ có thể thấy mưa đang rơi.
Đây không phải là thế giới khác, phải không…
Khi tôi đang chìm trong suy nghĩ, cánh cửa đột ngột mở ra. Nhìn theo hướng đó, tôi thấy bố mẹ mình đang tỏ ra lúng túng. Ngay sau đó, biểu cảm của họ chuyển thành quan tâm và họ vội vã đến cạnh tôi.
“Yato! Con ổn chứ? Đau ở đâu không?”
Mẹ hỏi tôi với gương mặt vô cùng lo lắng.
“Vâng, con ổn mà mẹ.”
Khi tôi nói vậy, mẹ trở nên nhẹ nhõm và lẩm bẩm “Ơn chúa!”
Năm nay, bà đã ngót nghét 40, nhưng vẻ ngoài lại giống như một thiếu nữ trẻ đẹp tuổi đôi mươi.
“Thật sự ổn đấy chứ? Con thấy thế nào?”
Lần này là bố tôi.
“Vâng, con ổn.”
“Hiểu rồi, thật tốt quá.”
Cũng như mẹ, bố tôi đã ngoài 40, dù vậy, bất bố chấp tuổi tác, ông ấy vẫn trong thời kì hút gái. Bất cứ ai nhìn thấy đều nghĩ rằng họ là một cặp tình nhân trẻ tuổi. Thật lừa dối làm sao.
“Mẹ rất vui khi thấy con đã khỏe. Lúc nghe tin con ngất trong lớp một mình, mẹ đã sợ lắm đấy.”
“Đúng rồi. Yato, chuyện gì đã xảy ra ở đó? Những người khác trong lớp đã đi đâu?”
Tôi cứng họng trước câu hỏi của ông. Tệ rồi, câu chuyện đang chuyển hướng về sự kiện đó. Làm gì giờ?
“Cậu là Kamiya Yato, đúng chứ?”
Ngay khi tôi chuẩn bị nói, có mấy người đàn ông lớn tuổi bước vào phòng. Họ là điều tra viên của bên cảnh sát, chắc luôn.
***TL: cảm ơn bạn Bạch Hổ đã góp ý.
“Tôi là Onigawara từ cục cảnh sát thành phố. Cậu có thể trả lời vài câu hỏi chứ?”
Đó hẳn là sĩ quan cảnh sát.
Và câu hỏi có lẽ là về mấy người trong lớp đã dịch chuyển đến thế giới kia.
Nhưng tôi nên trả lời thế nào đây? Chẳng lý nào họ lại chấp nhận câu trả lời kiểu như ‘họ sang thế giới khác rồi’.
Tôi bắt đầu suy ngẫm về tình trạng hiện tại.
“Làm ơn dừng lại! Yato chỉ vừa tỉnh lại thôi! Mấy người ra khỏi đây giùm!”
Mẹ tôi giận dữ hét lên với mấy người sĩ quan.
Họ dường như bị bất ngờ bởi tiếng hét của bà và, có thể do cân nhắc đến tình trạng căng thẳng của bầu không khí, họ quyết định rút lui một cách thành khẩn.
“Tôi hiểu. Vậy thì hôm khác chúng tôi sẽ quay lại sau.”
Họ đồng loạt rời khỏi phòng bệnh. Mẹ tôi không phải kiểu người dễ nổi giận, nhưng một khi chuyện đó xảy ra, nó sẽ là thảm họa. Tôi còn nhớ như in mình đã sợ hãi thế nào khi bị bà nghiêm túc khiển trách.
Tôi ngồi im nhìn mấy ông cảnh sát rời khỏi.
“Nhân tiện, mấy giờ rồi ạ?”
Tôi hỏi khi nhìn quanh và không thấy cái đồng hồ nào trong phòng cả.
“4 giờ chiều. Đừng lo gì cả, vẫn là hôm nay thôi.”
Bố tôi là người trả lời.
Nghiêm túc đấy à? Thế nghĩa là tôi chỉ ngủ chưa tới 2 tiếng sao?
Tôi gần như không thể ngăn được biểu cảm trên gương mặt tới từ cú sốc đó.
“Nghĩ về nó thì, Karen đâu rồi ạ?”
“Nó đang trông nhà. Con bé thực sự lo lắng khi nghe tin con bị ngất đấy”
Có vẻ như Karen không đến cùng hai người họ.
À vâng, con bé là em gái của tôi.
Một học sinh năm 2 sơ trung dễ thương, giống như mẹ.
Quan hệ giữa chúng tôi, không quá tốt, cũng không đến nỗi tệ. Tóm lại, chúng tôi là anh em như bao gia đình khác.
Khi con bé lo lắng cho tôi như thế, onii-chan hạnh phúc lắm đấy.
“Được rồi. Bố mẹ phải đi đây.”
Bố tôi thốt lên khi xem đồng hồ.
“Đến giờ rồi sao? Vậy thì, Yato, bây giờ bố mẹ phải quay lại làm việc đây, con ổn chứ?”
“Con ổn mà. Chúc bố mẹ làm việc tốt.”
Như vậy, họ rời khỏi phòng bệnh. Ngay sau khi cánh cửa được đóng lại, tôi thở dài và nằm xuống giường.
Đúng vậy, tôi cần kiểm tra trạng thái của mình.
Kagami Yato.
Tuổi: 15.
Giới tính: Nam.
Chủng tộc: Loài người.
Điểm thể lực: 500/500.
Điểm ma thuật: 300/300.
Kĩ năng:
Thẩm định - Tăng trưởng siêu cấp - Sáng tạo phép thuật
Quyền năng của giấc ngủ.
Nó thực sự ở đây. Tôi cứ ngỡ rằng nó chỉ là giấc mơ.
Tôi tập trung nhìn vào kix năng mới tạo ra, Quyền năng của giấc ngủ.
Quyền năng của giấc ngủ: Kĩ năng tự động kích hoạt một thoáng trước khi rơi vào giấc ngủ, cho phép thu được điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm thu được tích lũy tỉ lệ với thời gian ngủ.
***TL: đánh quái lên cấp xưa rồi.
Ô, hết sảy!
Mạnh dần lên trong lúc ngủ quả thực là một kĩ năng hoàn hảo đối với tôi. Không một chút chần chừ do dự, tôi cố kích hoạt nó bằng cách đi ngủ. Nhưng đột nhiên, thứ gì đó nghe như một bài thánh ca vang vọng trong đầu.
Tôi có nên hát theo mấy câu hát này không?
“Exsleep”
Lúc đó, tầm nhìn của tôi mờ dần, và bằng cách nào đó, cơ thể dần cảm thấy ấm áp hơn. Với tình cảnh này, sao mà hoãn cái sự sung sướng đó lại được.
Đúng như tôi nghĩ, cuộn mình vào chiếc đệm ấm áp, tôi nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu.
Tôi sẽ bỏ qua phần rắc rối với việc lấy lời khai của cảnh sát và làm phiền bởi mấy tay nhà báo suốt một thời gian dài.
Dù sao thì, một năm đã qua đi, tôi trở thành một học sinh cao trung.