• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28: +1, +3, hay +4?

Độ dài 1,421 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:52

Tôi đã ngất đi bao lâu rồi.

Khi tôi mở mắt ra, điều đầu tiên lọt vào mắt là gương mặt Karen.

“...Chào buổi sáng.”

“....Chào buổi sáng.”

Ngay khi Karen nhận thấy tôi đã tỉnh, con bé cất lời chào. Tôi đáp lạitheo cùng một cách trong khi cảm thấy hơi bối rối. Ý tôi là, tôi đang ở trong tư thế nào?

Tôi trấn tĩnh bản thân và nhìn và tập trung vào tình hình hiện tại khi cảm thấy cái gì đó mềm mềm ở sau đầu.

Gì ấy nhỉ. Tôi vẫn nằm như vậy và đưa tay lên chỗ có cảm giác mềm mại, và tôi nhận ra đó là đùi con bé.

Đầu tôi đang nằm trên đùi Karen.

Đây là gối đùi mà người ta thường nói phải không nhỉ. Nhận ra tình hình hiện tại, tôi tiếp tục sờ đùi Karen và cảm thấy ấn tượng. Ai mà nghĩ rằng có nó ngày tôi sẽ gối đùi con bé chứ. Tôi tiếp tục tận hưởng cảm giác đầu trên đùi con bé trong khi bị làm cho xúc động.

“Anh định sờ đùi em tới bao giờ nữa? Hơn nữa, tỉnh rồi thì xích ra đi, tê chân lắm.”

Karen nhìn xuống tôi với một ánh mắt lạnh lẽo.

Tôi muốn hưởng thụ thêm chút nữa, nhưng con bé giận thì không tốt đẹp gì, nên tôi quyết định ngừng lại.

“Anh ngủ bao lâu rồi?”

“Vài phút.”

Vài phút? Lần cuối tôi dính cú này cũng vài giờ. Có lẽ nhờ nó, vớ bở rồi.

“Vậy thì, nói cho em biết.”

Kren đột ngột mở lời.

“Về cái gì?”

“Theo anh thì về cái gì.”

Anh biết anh hiểu mà.

“À đó là vài trò ảo thuật thôi.”

“Thôi nói nhảm đi. Thế quái nào mà trò ảo thuật lại đánh bại con rồng được.”

Anh biết mà, được chứ? Anh mày thừa biết mà, okay?

Tôi cố gắng nghĩ ra một lý do phù hợp. Nhưng thật lòng mà nói thì khó có thể giấu nữa. Nhất là sau khi nó thấy cuộc chiến đó.

“...Thôi được rồi thích thì anh mày kể.”

Tôi nghĩ sẽ thật vô nghĩa nếu cứ tiếp tục bia ra mấy lý do nên quyết định kể nó nghe sự thật.

“Karen, nghe cho kĩ nhé, mấy chuyện sau đây không có mùi gió đâu.”

“Kể đi.”

Karen gật đầu và tôi bắt đầu kể lại toàn bộ.

Chuyện lớp cũ của tôi, chuyện tôi là người ở lại, những chuyện đã xảy ra, tôi kể hết. Con bé hơi giật hình khi thấy Rouga và mấy kĩ năng, dù vậy nó vẫn nghe đến hết.

Hết chuyện, nó im lặng và nhắm mắt một lúc.

“Không công bằng.”

Con bé nói với một giọng nhẹ nhàng.

“Cái gì?”

“Không công bằng khi anh giữ mấy cái kĩ năng đó một mình.”

Kẻ cả em có nói vậy thì…

“Em cũng muốn có.”

“Ý em là, mấy cái kĩ năng á?”

“Ừ, anh làm được mà phải không?”

Đừng có nghĩ nó đơn giản tới vậy.

Kĩ năng được đúc kết từ một khoảng thời gian dài rèn luyện và kinh nghiệm. Nếu con bé không có mấy kĩ năng lúc ban đầu của tôi, chuyện đó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.

“...Anh sẽ nghĩ cách sau.”

“Cảm ơn.”

Cho qua câu trở lời không rõ ràng của tôi, bây giờ đến lượt nó trả lời.

“Nghĩ về chuyện đó thì, em làm gì ở một nơi bị bỏ hoang thế này?”

Karen tỏ ra không vui và né tránh ánh mắt tôi.

Có cái gì đó nó muốn giấu à?

Tôi bắt đầu nghi ngờ và chú ý đến mấy đứa con gái ngất gần đó.

“Bạn em à.”

“Hoàn toàn không.”

Phủ định ngay lập tức luôn.

Từ phản ứng của con bé, hẳn có gì đó đã xảy ra.

“Karen, em đã buộc anh nói ra bí mật rồi, đừng nói là em định giấu chuyện đã xảy ra đi nhé.”

Tôi nói vậy với một nụ cười nham nhở.

Dù sao, bất kể tôi làm gì, tôi không nghĩ con bé sẽ nói nhiều đâu, nó đâu có thích thế.

“...Hiểu rồi.”

Hoặc là có.

Sau đó, tôi biết về toàn bộ câu chuyện về việc con bé bị trêu chọc. Tôi biết về mọi thứ mà con bé đã trải qua, từ chuyện bị quấy rối ác ý đến hôm nay là bị cắt tóc.

Tôi giữ im lặng cho đến khi câu chuyện kết thúc và mở miệng.

“Anh cần nói chuyện với bọn nó một chút.”

Bắt nạt em gái của tôi, hẳn bọn này có tinh thần thép lắm.

Cho tất cả những gì chúng đã làm, ây cha tôi nên làm gì đây ta.

Tôi bước tới chỗ ba đứa con gái đang ngất.

“Chờ đã.”

Karen giữ tay tôi lại.

“Đây là chuyện của em. Lần này em sẽ tự giải quyết. Vậy nên đừng làm gì cả.”

Tôi chìm vào suy nghĩ trong khi đứng im tại chỗ liếc nhìn Karen, người vừa từ chối sự giúp đỡ.

“Hiểu rồi. Anh sẽ không làm gì cả.”

Nếu con bé cứ khăng khăng như vậy thì hẳn là không cần đến tôi nữa. Chà, nếu có chuyện gì xảy đến với nó, thì tôi không dễ bỏ qua đâu.

Khi tôi đang ngẫm nghĩ vài chuyện, bọn chúng có vẻ cũng vừa tỉnh lại.

“U...uuunn.”

“Đây là đâu?”

“Sao chúng ta lại ở đây?”

Chúng thực dậy và cố nhớ lại vài chuyện.

Tôi hỏi bọn chúng để chắc rằng ký ức đã bị xóa sạch.

“Mấy em cảm thấy thế nào? Có biết sao mình lại ngất ở đây không?”

“Ê? Ngất là sao?”

Một trong số chúng đáp lại, nhưng câu nói dừng nửa chừng khi thấy tôi. Lúc sau, cả ba nhìn chằm chằm vào tôi mà không nói gì. Cái gì thế?

“Ưm, xin lỗi?”

Ba đứa nhìn tôi như thể thứ gì kì quặc lắm, rồi một đứa bước lên phía trước và mở lời.

“Tên...tên của anh?”

“...hử?”

Tôi vô tình thốt ra âm thanh kì quặc trước câu hỏi bất ngờ đso.

“Không công bằng! Tớ nữa.”

“Ừm...sở thích của anh là gì?”

Theo sau đứa thứ nhất, hai đứa còn lại tiếp cận tôi và hỏi mấy câu giống nhau.

Mặt nhuộm đỏ và nhìn tôi như thể thấy diễn viên nổi tiếng.

Tôi trở nên lúng túng trước cảnh này.

“Đừng có lại gần anh trai người khác quá.”

Karen nắm tay áo của tôi và kéo lại gần.

“Ê? Anh trai?”

“Thôi nào, cậu nên nói với bọn tới sớm hơn chứ.”

“Tại sao cậu không giới thiệu anh ấy với chúng tớ?”

Biết được tôi là anh trai con bé, chúng chuyển hướng tấn công sang Karen. Con bé cố làm ngơ nhưng chúng thực sự phiền nhiễu, đến mức con bé thở dài và vẫy tay bảo chúng đến nơi con bé đứng.

“Lại đây.”

Chúng nghe theo lời con bé và bốn đứa thì thầm to nhỏ gì đó.

“Là anh trai...không…”

“...nghe này...làm ơn! ...đó không phải...ah…”

“Ừ...ừ…”

“Làm..tớ sẽ làm bất...tớ hiểu rồi…”

“Trong trường hợ...quỳ...Cả trường...ùy xuống…! Tại sao lại không...kể…”

“Được rồi...đưng có nói vơi tớ…”

“Dễ mà...tớ có thể…”

“Ừ….làm…”

Đó là những thứ mà tôi nghe được. Có cái gì đó sai sai thì phải.

Quỳ? Sao lại có quỳ ở đây? Bon kia muốn làm gì?

Sau một khoảng thời gian, có vẻ đã thỏa hiệp xong, ba đứa con gái bắt đầu rời đi.

“Gặp sau, Kamiya-san.”

“Lần tới kể nghe về anh cậu nhé!”

“Hứa rồi đấy.”

“Rồi, rồi.”

Karen nhìn chúng đi với gương mặt mệt mỏi. Mấy cái tôi nghe được chỉ là tưởng tượng thôi phải không? Tôi hỏi Karen trong khi nhìn ba đứa kia đi với tinh thần phấn chấn.

“Vậy...bạn em đấy à?”

“Không...có lẽ thế…”

Con bé gần như phủ định ngay lập tức, nhưng lần này, câu nói có chút mơ hồ khi nhớ lại cuộc nói chuyện trước đó.

Tôi bật cười khúc khích khi thấy biểu hiện đăm chiêu của Karen.

“Dàn xếp xong rồi nhỉ. Tốt thôi.”

“Em cũng không chắc có thể gọi là dàn xếp nữa.”

Thật thà ghê. Đó là những gì tôi nghĩ khi nhìn con bé.

“Ta cũng nên đi thôi, Karen.”

“...phải rồi.”

Và chúng tôi về nhà.

Con bé giữ tay áo của tôi dọc đường, nhưng tôi không bận tâm và tiếp tục đi. Bất cứ khi nào tôi liếc nhìn đều thấy con bé đỏ mặt xấu hổ. Mà dù sao thì nó cũng không buông tôi ra.

--------------

bonus- nữ chính.

“Kamiya-kun.”

“Sao mà ảm đạm vậy Kamaishi?”

“Gần đây tớ không xuất hiện. Tớ là nữ chính mà, phải không?”

“Sao nghe câu này quen quen nhể. Mà, Karen cũng là nư chính vậy.”

“Lần tới sẽ có cảnh của tớ chứ.”

“Lần tới ta sẽ có nhân vật nên..tớ rất tiếc.”

“Thật á. Không thể nào ~ Tớ sẽ có ít cảnh hơn sao?”

“À mà vui lên đi, cậu đâu có một mình đâu, còn Karen nữa mà.”

“Chờ chút đã.” (Karen)

Bình luận (0)Facebook