Chương 50 : Thành viên mới của gia đình.
Độ dài 1,345 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:53
Thứ bảy, một tuần sau ngày tôi ăn trưa cùng Kamaishi và Lina…
Không có dự định gì đặc biệt nên tôi đang nằm dài trên giường nhàn nhã đọc sách.
Hm…Chán quá.
Mệt mỏi với việc đọc sách, tôi lăn tròn trên giường trong khi Karen vẫn chơi với Rouga kế bên tôi.
“Tay!”
“Wan!”
“Ngồi xuống!”
“Wan!”
“Cuối xuống!”
“Wan!”
“Nhảy ngược ra sau!”
“Wan!”
Sau khi thực hiện tất cả những mệnh lệnh, Karen xoa đầu Rouga.
Rouga được huấn luyện một cách hoàn hảo.
Từ ngày mà Karen biết về chuyện đó, con bé đã ấn tượng với Rouga và đến phòng tôi mỗi ngày dạy con chó ấy làm trò.
“Giỏi, giỏi.”
“Kuu-nn”
Rouga có vẻ như cũng thích Karen và hạnh phúc để Karen xoa đầu mình.
Có thể đó là tưởng tượng của tôi, nhưng tôi nghĩ nó thích Karen xoa đầu hơn tôi…
Tôi bắt đầu cảm thấy cô đơn.
“…Hey.”
Trong khi tôi đang nhìn bọn họ chơi đùa, Karen bế Rouga trên tay bất ngờ nói.
“Gì?”
“Hãy nhận nuôi Rouga đi.”
“Nhận nuôi nó? Trong nhà chúng ta?”
“Ừm.”
Tôi suy ngẫm về đề nghị đột ngột của Karen.
“Liệu có thực sự cần thiết không?”
Rouga đã được nhận nuôi thông qua [Ma thuật nô lệ]. Nó có thể xuất hiện bất cứ khi nào tôi gọi nó và cũng không cần phải ăn để sống.
Nó có thể ăn nếu nó muốn, nhưng miễn sao vẫn còn ma thuật, thức ăn không quan trọng lắm.
Tôi không thể thấy được sự cần thiết để nhận nuôi nó ở đây.
“Vấn đề không phải ở đó. Có một ý nghĩa sâu sa hơn cho việc nhận nuôi em nó trong nhà.”
“Anh hiểu rồi…và lý do thực sự của em là?”
“Em bắt đầu thấy mệt khi mà cứ muốn gặp Rouga là phải hỏi anh.”
Ra thế. Nói mà không hề do dự, ấn tượng đấy. Thật là thẳng thắn.
“Nhưng còn mày thì sao Rouga? Mày có chấp nhận được nhận nuôi ở đây không?”
“Nhận nuôi nghĩa là gì vậy ạ?”
“Hm…nó có nghĩa là ngươi có thể ra ngoài khi nào ngươi muốn.”
“Em có thể ăn đồ ăn ngon chứ?”
“Ừm, ngươi có thể ăn nếu ngươi muốn…”
Nghe đồn rằng với mấy con chó thì đồ ăn cho chó là thứ hàng sang chảnh.
Mà đây là sói nhỉ, thôi kệ đi.
“Vậy được thôi~!”
“Nó đồng ý kìa.”
Câu trả lời được tôi phiên dịch lại cho Karen.
Vì lý do nào đó, Karen đang nhìn tôi như thể một thằng ngố.
“Nếu em không biết anh có thể nói chuyện với nó, trông anh sẽ như một tên nguy hiểm đang tự kỉ.”
Karen lùi về sau vài bước khi nói vậy. Cũng không sai, nếu ai đó thấy tôi như vậy, tôi sẽ trông như một thằng khùng nói chuyện với không khí.
Ý tôi là, tôi sẽ nghĩ điều tương tự nếu thấy ai đó hành động như tôi vừa làm.
Đáp lại bằng nụ cười khổ với Karen người vẫn đang lùi về sau, tôi cố thay đổi chủ đề.
“Thế, thuyết phục bố mẹ như nào?”
Bố mẹ của tôi không có định kiến gì về động vật, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nhận nuôi gì trong nhà. Liệu họ có đồng ý?
“Được thôi, em có một kế hoạch bí mật.”
Sự tự tin thái quá của con bé khiến tôi cảm thấy tương lai không sáng sủa mấy.
Con bé định làm gì vậy?
---------------
Sau bữa tối, Karen cuối cùng cũng bắt đầu hành động.
“Bố, mẹ, chúng ta cần nói chuyện.”
“Chuyện gì?”
Lùi lại một chút vì Karen đột ngột biểu hiện nghiêm túc, cả hai người họ lắng nghe con bé.
Liệu có cần thiết biểu hiện nghiêm túc như vậy chỉ vì một con chó?
“Con có một thỉnh cầu.”
“Thỉnh cầu cầu?”
“Thỉnh cầu này có thể là gì nhỉ?”
Với Karen đang hừng hực khí thế, bố mẹ chúng tôi càng hứng thú hơn nữa với điều em ấy sẽ nói. Đột nhiên, Karen cúi xuống như thể em ấy định nhặt thứ gì đó từ dưới đất.
“Con muốn nhận nuôi con chó này.”
Kèm theo câu nói đó, con bé bế lên vật mà ẻm đang giữ dưới bàn.
Thấy bố và mẹ, Rouga, trong vòng tay của Karen, sủa một tiếng chào mừng.
“Wan!”
“Ôi trời! Thật là một con cún đáng yêu.”
“Nó từ đâu chui ra vậy?”
Nhìn Rouga dễ thương trước mặt họ, mẹ phản ứng lại với biểu cảm thờ ơ trong khi bố bắt đầu thắc mắc con chó này đã trốn ở đâu.
Tôi đã triệu hồi nó nhờ [Ma thuật nô lệ]. Ông ấy thấy lạ cũng bình thường.
“Con nhặt nó vì nó dễ thương. Con muốn nhận nuôi nó.”
“Hm, nhưng mà điều này đột ngột quá.”
“Huấn luyện nó cần phải nổ lực rất nhiều.”
Như thể em ấy đang chờ đợi điều đó, Karen tiếp tục tự tin,
“Không cần lo về việc đó. Con cún này rất thông minh.”
Em ấy đặt Rouga xuống đất và bắt đầu ra lệnh.
“Tay!”
“Wan!”
“Ngồi xuống!”
“Wan!”
“Cúi xuống.”
“Wan.”
“Nhảy lùi về sau!”
“Wan.”
“Chết.”
“Waauun~~”
Rouga hoàn thành mọi mệnh lệnh từ Karen mà không thất bại.
Tôi không hề biết là nó đã được huấn luyện cho giây phút này.
Việc đó chắc chắn mang lại thành quả tốt.
Cả hai đều không thể che dấu vẻ bối rối sau khi nhìn một màn biểu diễn hết sức hoành tráng như vậy. Có vẻ như họ thích nhìn cảnh chơi đùa với Rouga.
Và, như thể kết thúc màn biểu diễn, Rouga trình diễn bước đi cuối và đẹp nhất.
“Breakdance!”
“WAaaoon~~!”
Rouga, đang giả chết, dùng lưng và cổ lăn tròn xung quanh. Tựa tựa cái video tôi xem về breakdancing.
Tôi không nhớ con bé có huấn luyện mấy vụ đó, tuyệt thật.
Em ấy đã làm những việc đó khi nào vậy?
Trong khi tôi còn đang bất ngờ theo dõi những bước nhảy của Rouga, bố mẹ tôi đã tới giới hạn, nhìn cực kì bối rối. Mà, nói gì thì nói, có con chó nào nhảy được breakbance à.
“Kết thúc, cúi chào!”
Với mệnh lệnh của Karen như một dấu hiệu, Rouga dừng nhảy và cúi thấp xuống cùng với Karen.
Tôi quay lại để nhìn phản ứng của bố và mẹ vào phút cuối của buổi diễn và họ khô lời vì ngạc nhiên.
“T-Thật tuyệt vời!!”
Mẹ là người đầu tiên đột nhiên hét lên và bước nhanh đến Rouga.
“Chú cún này thông minh đấy!”
“Vậy con có thể giữ nó chứ?”
“Mẹ nghĩ mẹ sẽ cho phép.”
Nhận được sự đồng ý của mẹ, Karen chuyển mắt qua nhìn bố người đang lẩm bẩm thứ gì đó như
“Mình có thể dùng nó…”
Lại bệnh nghề nghiệp rồi, ông ấy đang nghĩ về cách để sử dụng Rouga.
“Bố?”
“Hửm? Ah, Ừ, tại sao không chứ?”
Ông ấy yếu ớt đạp lại khi Karen gọi, nhưng ông không phản đối.
Thế là Rouga trở thành thú nuôi của gia đình tôi.
“Tốt cho mày rồi ha, Rouga”
“Vâng ạ! Bây giờ em có thể được ăn những món ngon~~!”
Tôi xoa đầu Rouga vui mừng.
Rouga rên lên một tiếng dễ thương khi tôi nựng nó. Bố mẹ của tôi kiểu như chợt nảy ra ý nghĩ gì đó và đến gần để nựng nó luôn.
“H-Hãy để mẹ nựng nó tiếp theo.”
“B-Bố nữa.”
Tôi chuyển giao Rouga và họ bắt đầu nhẹ nhàng chải lông bằng tay.
Nhận thấy phản ứng hạnh phúc và đáng yêu của nó, cả hai đầu hàng trước sự hấp dẫn ấy.
Không phải hơi nhanh à.
“Chúng ta đã làm được rồi!”
“Ừm.”
Một cuộc trao đổi ngắn giữa hai anh em khi nhìn bố mẹ nựng Rouga.
Có vẻ như nó giờ đã là một thành viên chính thức của gia đình rồi.
Mọi thứ có lẽ sẽ sống động hơn trong căn nhà này.
Tôi không thể ngừng nghĩ về nó sau khi chứng kiến khung cảnh này.
---------
Bonus
Mi là một con chó!
“Chủ nhân~! Đây là cái gì vậy~?”
“Thức ăn cho chó. Nó giống như một bữa tiệc cho chó vậy.”
“Em không phải là chó, em là một con sói!”
“Ta bảo chó là chó.”
“Mu~ Em không phải là một con chó! Em là một con sói…nhưng, thứ này thơm thật đấy.”
“Thử ăn nó đi.”
“Okay~ (Cái gì vậy, thứ này ngon quá!!!)”
“Thế nào?”
“Nó thật là ~ ngon”
“Vậy mi vẫn là một con chó.”
“Em có cảm giác là em không thể phủ nhận điều đó bây giờ…~”