Chương 26: Karen và cảnh tượng khó tin
Độ dài 1,131 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:52
Một khoảng ngắn trước lúc con rồng xuất hiện, Karen đứng sau phòng thể dục và đợi chủ nhân bức thư.
Chẳng có ai xung quanh cả…
Cô thường sẽ là người đến muộn trong những tình huống thế này.
Cảm giác chờ đợi một người mà cô sẽ từ chối khiến cô khó chịu.
Có chút kì lạ khi không ai xuất hiện ngay cả sau giờ hẹn.
“Xin lỗi tớ đến muộn ~”
Một âm thanh quen thuộc đến khó chịu vang lên từ đằng sau.
Cô quay lại thì thấy ở đó là ba cô gái đã tỏ ra ngoan ngoãn bất thường hôm nay.
Họ cười toe toét như thể mọi việc đều thuận lợi.
Nhìn thấy điều đó, cô hiểu đây là một cái bẫy.
“Mây người muốn gì?”
Cô hỏi họ với một ánh nhìn sắc sảo.
“Đừng nhìn tớ thế chứ ~”
“Đúng đấy đúng đấy.”
“Ý tớ là, ta là bạn mà, phải không?”
Bạn? Gọi một người ra bằng một lá thư giả là bạn á?”
“Mấy người muốn gì?”
“Thôi nào, từ từ chứ.”
Nói vậy, họ dồn cô vào góc và bao vây xung quanh.
Phía sau là bức tường, cô không chạy được.
“Kamiya-san, cậu thấy đấy, hình như cậu ngày càng cao ngạo thì phải.”
“Những chuyện thế này sẽ chẳng xảy ra đâu, nhưng sau chuyện cậu nói ngày hôm qua ấy mà…”
“Bọn tớ đành phải trả lại cho cậu tại đây thôi.”
Họ nói xong rồi lấy ra cây kéo từ túi.
“Kamiya-san, có vẻ như cậu thay đổi kiểu tóc thường xuyên quá nhỉ? Cậu thích vậy à?”
“Vậy thì, lần này để tớ giúp cậu đổi nhé.”
Họ từ từ tiếp cận Karen.
Cô thấy sợ hãi và muốn chạy trốn.
“Ôi, cậu đang đi đâu vậy, Kamiya-san.”
Cô bị một trong số họ giữ tay lại nên không chạy được.
Tay còn lại cũng bị một người nữa giữ nốt.
“Vậy thì, bắt đầu buổi cắt tóc nào.”
Đứa còn lại giữ tóc cô bé một cách thô bạo và đưa cây kéo lại gần trong khi cười phá lên.
Không có cơ hội phản kháng, cô nhắm nghiền mắt lại, và, một cột sáng bừng lên trên bầu trời.
“Kyaa!”
“Gì vậy?”
“Chói quá!”
Ba người họ bị bất ngờ bởi luống sáng tình lình xuất hiện. Karen dù đang nhắm mắt vẫn bị sốc. Khi ánh sáng biến mất, từng người họ mở mắt ra.
“Gyaaaa!”
Trước mắt họ là một con tồn tại không thuộc về quy luật của thế giới này.
Cái gì đây?
Khi cô bé đang nhìn vào sinh vật bay trên trời, ba cô gái bắt đầu xôn xao.
“Ê, cái gì? Cái gì thế?”
“Không phải là rồng sao?”
“Thật á?”
***TL: Đang ở nhật gọi rồng phương tây làm đéo gì nhỉ,. gọi con rồng phương đông không phải oai hơn à.
Mặc cho sự phiền nhiễu bên cạnh, mắt cô vẫn không rời khỏi con rồng.
Vảy đỏ, đôi mắt lạnh và để lại ấn tượng về một con thằn lằn có cánh. Đó chắc chắn là rồng, một con rồng thực sự.
Khi sự tò mò thôi thúc cô bé nhìn chằm chằm vào con rồng, nó đột ngột ngẩng đầu lên trời và hít vào một lượng không khí khổng lồ.
Không lẽ..
Ngay khi cô bé hình dung được chuyện gì đang diễn ra, con rồng chuyển hướng nhìn giận dữ xuống mặt đất. Trước khi nó có thể làm gì, vì lí do nào đó, đầu nó bị đánh bật hướng lên trời lần nữa và một luồng lửa đỏ rực phóng ra.
Ngọn lửa xẻ đôi bầu trờ, xóa tan cả đám mây, những ngọn gió mang theo hơi nóng nhanh chóng thổi tới họ.
Lửa tàn, ba cô gái lại ồn ào lần nữa.
“Cái gì vừa nãy vậy?”
“Nóng tới tận đây!”
“Cái gì đang diễn ra vậy?”
Tất cả họ đều đang bối rối, và Karen thấy rằng đây là cơ hội để trốn thoát, nhưng cô nghĩ rằng đó không phải là vấn đề cần quan tâm hiện tại.
Cô ngước đầu lên và thấy con rồng chao lượn như thể đang né tránh thứ gì đó.
Cô tập trung và thấy thấy thấp thoáng bóng người bay lượn trên trời.
Người đó đang chống lại con rồng sao?
Cô bị thu hút bởi cuộc chiến giữa người đó và con rồng.
Tựa như những cảnh quay trên phim, người đó dùng phép thuật và con rồng đáp lại là những hơi thở của nó, cuối cùng một đá đã đẩy con rồng rơi xuống mặt đất.
Trước khi cô kịp nhận ra, một tiếng nổ đẩy con rồng rơi xuống theo hướng chỗ cô đang đứng.
Chờ đã, không phải đang đến đây chứ?
Sau vài giây, với một âm thanh khổng lồ, con rồng rơi xuống, phá nát mặt đất.
“Ê? Cái gì?”
“Cái gì vậy?”
“Chuyện gì đang diễn ra vậy?”
Đám mây bụi dần tan đi trong khi mấy cô gái bối rối trước tình hình bất ngờ, sau đó, con rồng bị trọng thương xuất hiện trước chúng thôi.
“Grurur…!!”
…..
….
….
Cả ba người đều câm lặng trước con rồng. Mặc dù chi chít vết thương, đây vẫn là một con quái vật đủ khả năng đem lại thảm họa.
Con rồng nhìn vào họ và gầm gừ đe dọa.
Chỉ cần chừng đó thôi là họ đã hồn ơi chờ xác đi với.
Thật yếu ớt.
Cô nghĩ như vậy khi nhìn họ ngất trước mặt.
Và thế là, cô bị bỏ lại một mình với con rồng.
Cô muốn bỏ chạy nhanh nhất có thể, nhưng tiếng thét trước đó của con rồng đã khiến chân cô tê dại.
Con rồng liếc nhìn Karen khi mà cô không nhúc nhích được dù chỉ một chút và bắt đầu hít vào. Có vẻ như cô sẽ là mục tiêu của con rồng.
Cô phải chạy, cô buộc chân mình nhúc nhích, tuyệt vọng cố di chuyển chân mình, nhưng nó cứ trơ trơ ra đó.
Làm ơn! Di chuyển đi!
Cô hoảng loạng cầu xin, ra lệnh cho đôi chân của mình, nhưng chẳng làm được gì cả, còn con rồng thì đã chuẩn bị xong rồi.
Chẳng có ích gì cả…
Tạm biệt Onii-chan…
Cô bỏ cuộc và nhắm mặt lại.
“Từ bỏ đi.”
Với đôi mắt nhắm nghiền, tôi nghe một giọng nói quen thuộc với âm thanh của thứ gì đó vỡ nát.
Cô mở mắt, tìm kiếm câu trả lời, chỉ thấy đầu con rồng chôn trong đất và hình bóng một người đang nhìn cảnh đó.
Con rồng không còn nhúc nhích nữa sau khi đầu nó vỡ nát dưới những tản đá. Tuy nhiên thứ thu huets sự chú ý của cô nhiều hơn là người đang đứng đó.
“Karen?”
Onii-chan?
------------------
Di truyền học.
“Em nấu được như mẹ không Karen?”
“Chắc vậy.”
“Vậy là em có thể nấu nhanh như mẹ à?”
“Không đến mức ấy.”
“Cũng không bất ngờ quá.”
“Em đoán là vào tầm 9/10 nếu so sánh.”
“Nhanh vãi.”
--------------
Trò chơi nguy hiểm.
“Sếp, cái gì vậy?”
“Bập bênh.”
“Dùng nó thế nào?”
“Mỗi người ngồi một đầu và lắc lư.”
“”Nghe hay quá! Em muốn thử.”
“Okay.”
“Chơi nào.”
“Okay~”
“Đây này!!”
“Waaaa~~~!!”
“Ừm cao quá!”