Chương kết
Độ dài 1,223 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-01 18:45:12
Chương kết
.
Ngày mới tới và bầu trời dần tươi sáng hơn, những rào chắn khác nhau được thiết lập khắp thành phố.
Những tên thánh kỵ sĩ chia nhau đi tìm Sanctina ở chốn khác bị phát hiện và bị bắt, các cạm bẫy đã được giăng ra, những cư dân nhận thấy sự náo loạn đều được trấn an và đưa đi nơi khác.
"Ờ, mọi chuyện ổn áp ngoài mong đợi," Shinichi nhận xét khi ngồi ở nơi từng là sân khấu ở rìa thị trấn.
Cậu kinh ngạc mà bằng lòng với cách vạn sự đi đến hồi kết.
Viễn cảnh tuyệt nhất mà cậu mong đợi là hủy diệt tinh thần của Sanctina, song cô nàng lại mê đắm Rino như điêu đổ tới nỗi có thể lấy cô làm đồng minh. Trên hết, họ bắt đầu xây dựng một mối liên minh với Vương quốc Tigris. Đó là một thành tựu đáng kinh ngạc, tựa như lấy được hai trăm điểm trong bài kiểm tra tối đa có một trăm vậy.
"Tất cả là nhờ đức hạnh của em, Rino."
"Đức hạnh ạ?" Rino hỏi với vẻ thắc mắc. Bản thân cô bé dường như không nhận thức được điều đó.
Sự thuần khiết ấy là yếu tố khiến em thật quyến rũ, cậu nghĩ, rồi Sieg bước tới chỗ họ, sau khi cậu ấy đã xong việc lập rào chắn.
"Tôi có một đề xuất mà sẽ gây dựng tình bạn tốt đẹp giữa chúng ta."
"Là gì vậy?" Rino hỏi.
Sieg lịch sự quỳ xuống trước mặt cô bé, gương mặt cậu ấy nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Rinoladell Krolow Petrara, nàng sẽ lấy tôi chứ?" [lesor: alô alô, mấy chú FBI đâu r, gông cổ thằng cha già này lại mau lên!]
"…Hả?"
Rino không phải là người duy nhất ngạc nhiên trước lời cầu hôn nghiêm túc bất chợt. Sieg thậm chí đã không dùng cách nói lạ lùng của mình. Mọi người ở đó đều hóa băng mà sốc.
"Tôi, tất nhiên, không thể nói rằng hôn sự này không có động cơ chính trị, vì cuộc hôn nhân giữa nhân loại và loài quỷ sẽ là cầu nối giữa các chủng loài. Hơn thế, tôi chỉ đơn thuần là một người đàn ông đã yêu nàng sâu đậm."
"H, h, hảảảảảảảảả?!" Cuối cùng cũng hiểu được ý định của Sieg, Rino hoảng sợ và liếc nhìn xung quanh những người khác để cầu xin sự giúp đỡ.
"Lời cầu hôn của một vị vua trẻ á. Cứ như truyện cổ tích ha..." Arian thì thào, phấn khích như bất cứ thiếu nữ nào sẽ ở trong tình huống này.
"Bệ Hạ mà biết được, thì có thể dẫn đến sự sụp đổ của liên minh...," Celes lầm bầm với vẻ mặt lo lắng.
"Một gã đàn ông dám cầu hôn Rino của ta ư....!" Sanctina hét lên, trừng mắt nhìn Sieg đầy thù hận.
Cuối cùng thì—
"Phùù, hàà..." Rino hít một hơi thật sâu và cuối cùng cũng bình tĩnh lại trước khi nhìn vào mắt Sieg và đưa ra câu trả lời của cô. "Mình rất xin lỗi."
"Trái tim ta bị nghiền nát rồi!" anh ấy đã khóc vì bị từ chối thẳng thừng và gục xuống đất trong nước mắt, quay trở lại phong cách nói cũ của mình. "Khự, tôi biết mà, tôi luôn biết rằng thần tượng và người hâm mộ luôn sống ở hai thế giới riêng biệt mà!"
“Rồi, rồi, ta sẽ về cung điện, rồi Ngài giải thích cho tôi về số vàng đã lưu lạc phương nào nhé?” vị tể tướng hỏi, phát chán với vị vua trẻ đang lên cơn giận dữ, khi ông kéo cậu đứng dậy.
Shinichi nhìn họ rời đi, rồi tiến về phía cổng thành. "Được rồi, chúng ta về nhà thôi."
"Dạ!" Rino kêu lên nhiệt tình mà gật đầu đuổi theo cậu.
Arian, Celes và Sanctina theo sau.
"Mình hổng chắc có nên hỏi hông, nhưng cô có chắc là cô ổn với chuyện này không á?" Arian hỏi Sanctina.
"Không có nơi nào khác chắp chứa kẻ đã phản bội Nữ Thần. Làm ơn cho phép tôi đi cùng các vị." Tâm trí của cô thật đáng ngờ khi giải đáp nỗi lo của Arian bằng một nụ cười. “Với cả, nhà thờ của tôi chính là nơi Thánh Nữ Rino của tôi ở.” [Note: Phải là “của tôi” mới chịu.]
"Tôi muốn báo trước cho cô cái này: Tôi sẽ không cho phép cô quấy rối tiểu thư Rino dưới bất kỳ hình thức nào," Celes cảnh cáo với một cái nhìn giận dữ, nhưng nụ cười của Sanctina vẫn không tắt.
"Tôi rất rõ. Cho đến khi tôi rửa sạch mọi tội lỗi, tôi cho phép cô cắt da thịt tôi ra để làm đồ ăn cho em ấy.”
"Không, chuyện đó..."
"Khi Rino hấp thụ cơ thể tôi bằng cái miệng nhỏ của em và tôi được tiêu hóa, chúng tôi sẽ hòa làm một. Đó là hình phạt tuyệt v—kinh khủng nhất, nhưng tôi hứa tôi sẽ tuân phục nếu được yêu cầu." [Lesor: t sang chấn tâm lý cmnr]
"...Tôi tha thứ cho tội lỗi của cô. Xin hãy giữ tục ăn thịt đồng loại cho mình cô thôi." Ngay cả Celes cũng bị tên biến thái bệnh hoạn ấy áp đảo.
Mình nên trở thành quái vật mới phải, như vậy thì ta sẽ không cần xử lý mấy chuyện này nữa…
Shinichi thở dài, có chút hối hận. Ở bên cạnh, Rino ngước lên nhìn cậu, đắm chìm trong suy nghĩ.
Cuộc hôn nhân giữa nhân loại và loài quỷ sẽ là cầu nối giữa các chủng loài.
Sieg có đề cập đến những nguyên nhân chính trị, nhưng chúng còn quá khó để Rino hiểu hết được. Cô bé nghĩ thật tuyệt khi người với quỷ có thể yêu, có thể cưới và có thể có con với nhau.
Có một cậu trai tốt bụng được triệu hồi vì lý do ích kỉ của cô bé mà đã vất vả không chút kêu ca, là người đã làm cho cô những món ăn ngon, là người đã lấy thân mình che chở cho cô, là người đã hạ mình để gìn giữ cho cô còn trong trắng và an toàn.
"Á!" Rino đột nhiên thốt lên một tiếng ngạc nhiên trước các nhịp đập mạnh nơi lồng ngực—có hơi không thoải mái nhưng không hoàn toàn là khó chịu.
"Rino, có chuyện gì à?" Shinichi hỏi khi nhìn cô bé với ánh mắt lo lắng, nhưng Rino chỉ lắc đầu, dẫu có thể cảm thấy má mình đang đỏ ửng.
"Không có gì ạ." Cô đưa tay ra nắm lấy tay cậu.
Shinichi siết chặt tay cô lại, và hơi ấm từ bàn tay to lớn của cậu khiến tim cô lại đập thình thịch như trống đánh. Rino không hiểu cảm giác này là gì khi nó lấp đầy lồng ngực cô, nhưng cô có nghĩ.
"Mình muốn ăn thiệt nhiều và lớn lên."
Cô có cảm giác rằng cô có thể hiểu nó khi cô ít nhất cao ngang vai cậu.
"Được, vậy thì tôi sẽ làm thêm ít khoai tây chiên khi chúng ta về nhà," Cậu đề xuất với một nụ cười khi họ bước đi cùng nhau, không nhận thấy đến những cảm xúc trong lòng cô.
Một nhân loại và một quỷ nhân sánh bước bên nhau, tay trong tay—như những người bạn.