Chương 1.3: Ngày thường của loài quỷ
Độ dài 941 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-09 22:00:20
Họ chia đống khoai tây thành hai phần, mang phần định trồng xuống hầm và nửa còn lại tới căn bếp của lâu đài.
Đứng trước núi khoai tây trong bếp, họ nắm chặt dao.
“Bây giờ ta sẽ đến với Cuộc Thi Gọt Vỏ Khoai Tây Hằng Năm Đầu Tiên! Hú hú!” Shinichi hò hét.
“Mình sẽ cố hết sức!” Arian kêu lên.
“Cậu lại làm việc quái đản nữa rồi…” Celes quan sát cặp đôi tràn đầy năng lượng kia đập tay nhau. Dẫu thế, cô lại cầm khoai tây trên tay, vào thế sẵn sàng, trái với vẻ chán chường bên ngoài. “Mà tại sao lại gọt vỏ cho bao việc vậy? Ta có thể ăn được mà.”
“Hả? Cô ăn cả vỏ luôn á!?” Arian nghi hoặc hỏi. Cô tròn mắt ngạc nhiên trước câu hỏi nghiêm túc của Celes.
Đã được vài ngày từ khi Arian đến sống ở lâu đài Quỷ Vương. Thế nhưng cô vẫn gặp bế tắc trước thường thức khác biệt rõ rệt giữa người với quỷ, bất kể có là nhận thức nền tảng hay phong tục tập quán.
“Có vài cách để nấu có vỏ, như chiên này, mà thường thì người ta sẽ lột đi. Chẳng hạn, cô còn nhớ món súp mà mình từng ăn ở quán rượu không? Trong nó là khoai tây đã lột vỏ đấy?” cậu hỏi.
“Giờ cậu nhắc mới để ý,” Celes xác nhận, bằng lòng với lời giải thích của cậu. Cô đưa dao tới khoai tây rồi dừng lại mà nghiêng đầu phân vân với vẻ nghiêm túc. “Thế cần làm gì để lột nó?”
“Tôi biết cô sẽ hỏi vậy mà.” Shinichi gật đầu, cảm thấy thú vị khi người hầu gái lạnh lùng đa năng tựa như thiếu nữ dễ thương vụng về và thiếu hiểu biết.
Không phải là Celes kém cỏi hơn người hay ngu dốt trong việc bếp núc.
Từ ban đầu, không lý nào có thể cứu vãn thức ăn ở quỷ giới—không phải là không muốn cứu—mà bởi vì khẩu vị của quỷ nhân khủng khiếp ghê gớm.
Với một quỷ nhân chỉ biết bổ, luộc và nướng một vật bất chấp hình dáng và kích thước, việc gọt vỏ khoai tây là không tưởng.
“Được rồi, Đầu Bếp Arian, hãy dạy Celes bí kĩ gọt khoai đi.”
“Khoan, mình á!?”
“Tôi toàn gọt bằng dao gọt hoa quả thôi. Tôi nghĩ cậu sẽ gọt tốt hơn bằng dao.”
“Mình nghĩ là mình quen cách làm rồi, nhưng không chắc là giỏi dạy người ta đâu nha,” Arian đỏ mặt, tỏ ra khiêm tốn.
Cô tiến hành gọt khoai tây trên tay mình.
Từng một mình du hành trong thời gian dài và tự chế biến thức ăn, thế nên với việc lột thì cô là dân chuyên nghiệp. Thật quá lời khi nói là chuyên gia được đào tạo, nhưng cô đã khéo léo gọt thành trăm mẩu chỉ trong mười giây.
“Ừm, làm như vậy đó.”
“…Tôi xin lỗi. Lúc đầu cô đã làm gì vậy? Có thể nói lại câu niệm chú không?” Nàng hầu hỏi.
“Ưm, không đâu, tôi không có dùng ma pháp,” Arian gượng cười.
Celes trông vẫn sốc lắm, hệt như đứa trẻ mới vừa thấy ảo thuật vậy. Từ đằng sau, Arian vòng tay hướng dẫn tay nàng hầu mà bóc cùng nhau.
“Được rồi, đừng di chuyển con dao. Đoạn ta xoay nó—”
“Thế này?”
Là người lớn tuổi hơn, Celes bắt đầu gọt vỏ khoai tây trong lo lắng, khác xa vẻ điềm tĩnh vô cảm vốn có, trong khi nàng Arian ngốc nghếch chỉ dẫn và động viên cô. Với khung cảnh có một không hai trước mặt, Shinichi nở một nụ cười.
“Ari-Cele à…? Ủng hộ hai tay hai chân luôn!” [note49255]
“Tự dưng cậu la lớn vậy?” Arian hỏi.
“Kệ đi. Tên đó lúc nào chả làm mặt đó khi nghĩ mấy cái tục tĩu,” Celes chế giễu.
Shinichi cảm thấy nét lạnh lùng trong cái nhìn của cô hầu gái khi nhận ra khát vọng thầm kín của cậu. Cậu ngó lơ cô mà cầm một củ khoai tây.
“Ô kê, hai người gọt một phần ba số khoai rồi luộc nó đi. Ta sẽ nướng và hấp phần còn lại.”
Hè tới, cậu muốn mọi cư dân trong lâu đài được nếm khoai tây, để xem với khẩu vị của họ thì nó sẽ ngon thế nào.
Sau khi sơ lược các bước, Shinichi đặt một cái nồi sâu trên lửa và đổ dầu ô liu, thứ hàng đắt nhất trong chuyến du ngoạn ngắn. Tiếp theo, cậu lấy khoai tây rồi thái chúng thành từng đường, vỏ vẫn còn đó.
“Cậu đang làm gì vậy?” Arian hỏi, liếc về hướng của cậu, vô cùng hứng thú với phương pháp nấu mới.
Shinichi cười lại với cô trong khi thả những củ khoai hình que vào dầu.
“Chắc là nghiền với ép ô liu khó lắm. Ý là, phần dầu này chát hơn tôi tưởng. Tôi không nghĩ đủ cho mọi người dùng bữa đâu, nhưng mà tôi muốn cô công chúa bé bỏng của chúng ta được nếm phần khoai tây ngon nhất.”
Cậu nghĩ mọi đầu bếp trên đời sẽ trách mắng vì cậu gán nhãn “ngon nhất”, rồi để những củ khoai tây chín lên dĩa và rắc chút muối.
“Tôi cho rằng khoai tây chiên chưa từng xuất hiện trên thế giới này,” Shinichi nói.
Nụ cười tà ma hiện lên trên mặt khi cậu tính toán xem có thể kiếm được bá cháy như nào khi bán mấy thứ này. Shinichi làm phần nếm thử cho Rino, cô con gái quả thực như thiên thần của Quỷ Vương và là người đề xuất với loài quỷ việc đặt chân tới nhân giới.