• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Nàng Công Chúa đến từ Quỷ Giới và Mưu Kế Đê Tiện Trong Kinh Doanh

Độ dài 9,670 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-25 23:00:24

Chương 3: Nàng Công Chúa đến từ Quỷ Giới và Mưu Kế Đê Tiện Trong Kinh Doanh

.

"Con là đứa trẻ được chọn."

Đây là ký ức đầu tiên của Sanctina.

Cô được sinh ra và lớn lên trong nhà trẻ do Đức Hồng Y Cronklum đảm nhiệm như một phần của việc từ thiện—chà, thực ra thì đó là nơi cho ra những quân tốt thí, trung thành với ông và với nhà thờ. Cô được kể rằng cha mẹ đã bỏ rơi mình—trong khi sự thật là, một cặp ma pháp sư tài sắc vẹn toàn được trả tiền để sinh ra cô.

Họ chưa hiểu hết về di truyền học ở thế giới này, song đã chú ý đến những đứa trẻ mang đặc điểm của bố mẹ chúng. Ít nhất, họ biết khả năng cao các ma pháp sư tài sắc vẹn toàn sẽ sinh ra con cái có đặc điểm tương tự.

Bấy giờ, Cronklum đã là hồng y, và nhắm đến chức vụ giáo hoàng. Ông cần một công cụ để lấy cảm tình từ người đời—một cái gì đó thật hấp dẫn và hoành tráng, một cái gì đó nâng cao hình tượng về mình. Chính vì lẽ đó ông đã lên kế hoạch và nuôi dạy năm đứa trẻ, bao gồm Sanctina. 

"Nhìn xem, những đứa trẻ bình thường không thể sử dụng ma pháp," người phụ nữ trung niên trầm tính quản lý nhà trẻ chỉ tay về mấy đứa nhóc đi ngang qua bên ngoài mà nói. "Nhưng các con được Nữ Thần lựa chọn, Đó là lý do các con có thể dùng được ma pháp từ thuở sinh thành."

Có tin đồn rằng bà là tình nhân của Cronklum. 

Các tư tế dưới trướng Cronklum niệm đi niệm lại Protection [Bảo Hộ] và các phép khác lên bọn trẻ. Ma lực của Sanctina đã phát triển đủ để tiến một bước vào cảnh giới ma pháp khi cô chỉ mới năm tuổi.

"Ma pháp là cách Nữ thần của chúng ta bày tỏ tình yêu của người với các con. Hãy nỗ lực thật nhiều để Ngài ấy yêu các con nhiều hơn."

"Dạ thưa mẹ!" Bọn trẻ hứng khởi đồng ý với người chăm sóc chúng, niệm phép liên tục cho đến khi gục ngã vì kiệt sức.

Còn nhớ về ngày nọ, một sự cố xảy ra khi một trong năm đứa trẻ lẻn ra khỏi nhà. Bé gái ấy được đưa trở lại mà khóc, nói rằng muốn gặp cha mẹ ruột của mình.

Khi người chăm sóc nghe câu chuyện của bé gái, bà đã khiển trách cô bé, trầm lặng mà kiên quyết. "Là người được Nữ Thần yêu thương, con chính là con cái của ngài. Đừng vì huyết thống máu mủ mà lầm đường lạc lối. Hãy tập trung dâng tình yêu đến Nữ Thần."

Bốn đứa trẻ còn lại nghe theo rất ngoan ngoãn, còn đứa trẻ đã chạy trốn không chấp nhận được những lời ấy. Chỉ vài ngày sau đó, cô bé bỏ nhà ra đi lần thứ hai.

Và rồi cô bé bị các thánh kỵ sĩ bắt đi, không còn ai trông thấy lần nào nữa.

"Con bé không có đủ tình yêu dành cho Nữ Thần," người chăm sóc của chúng than thở. Song lại không nói chuyện gì đã xảy ra với cô bé.

Những đứa trẻ khác sớm lãng quên về cô, chìm đắm trong việc thực hành ma pháp.

Vào ngày sinh nhật thứ mười hai của Sanctina, bốn đứa trẻ được đưa đến Archbasilica. Tại đó, trước mặt Cronklum và người của ông, họ quỳ gối trước bức tượng Nữ thần.

"Thân xác này, sức lực này, con xin dâng tất cả cho Nữ thần Elazonia của chúng con. Con thề sẽ tiếp tục chống lại những kẻ đe dọa đến hòa bình trên thế giới này."

Họ tham gia buổi lễ nhận lấy phước lành của Nữ thần và trở thành anh hùng bất tử.

Ngày ấy, chỉ có hai đứa trẻ được Nữ Thần lựa chọn: Sanctina và một cậu trai, cả hai đều có thái dương ấn.

Hai đứa trẻ còn lại là những ma pháp sư hùng mạnh và trở thành linh mục, được gửi đến những ngôi làng vùng sâu vùng xa để truyền bá thánh ngôn của Nữ Thần. Sanctina không biết chuyện gì đã xảy ra với họ sau đấy.

"Các con là những anh hùng được chọn. Cố gắng lên đó," người chăm sóc họ ứa lệ, lau nước mắt khi tiễn họ đi.

Sau đó họ được gửi đến chỗ Cronklum. Tới lúc này, họ chỉ gặp ông trong các nhiệm vụ chính thức, và ông đã mời họ vào biệt thự của mình bằng nụ cười hân hoan.

Cuộc sống hàng ngày của họ chỉ thay đổi chút ít so với lúc còn ở nhà trẻ. Ban ngày, họ tập trung rèn luyện khả năng ma pháp. Ban đêm, họ đọc thánh thư và suy ngẫm về đức tin với Nữ Thần. Thỉnh thoảng, Cronklum sẽ ra lệnh họ đi cùng các thánh kỵ sĩ đến một ngôi làng gần đó để tiêu diệt quái vật đang tàn phá. Việc này lặp đi lặp lại liên tục.

Khi Sanctina đánh bại con quái rết khổng lồ, người dân trân trọng cảm ơn cô, những giọt lệ cháy bỏng chảy dài trên mặt.

"Thưa các anh hùng, cảm ơn các vị rất nhiều."

"Nếu không có các vị thì chúng tôi đã bị tiêu diệt rồi. Tôi không biết bày tỏ lòng biết ơn bao nhiêu cho đủ nữa."

"Thưa cô, cảm ơn cô đã cứu chúng tôi!"

Đối với Sanctina, một con quái vật có thể băm thịt cả nhóm ma pháp sư bình thường chẳng khác gì chuột cống. Giống như khả năng ma pháp của cô vậy. Song với những người không phải là anh hùng bất tử hay thậm chí là những chiến binh thuần thục, những con quái ấy là mối đe dọa lớn đến mức họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ nhà cửa, thu dọn hành lý và chạy trốn.

Nhưng Sanctina không thể hiểu được tầm quan trọng trong quyết định của họ. Hồi còn ở nhà trẻ, cô chưa một lần chịu cảnh đói rét hay giá lạnh cùng cực. Cô thậm chí còn không thể hiểu được việc họ phải từ bỏ ruộng đồng mình cày xới, và việc dân làng tuyên bố họ thà cứu lấy mạng sống của mình còn hơn là giữ lấy kế sinh nhai.

Nhưng khi đám đông nhốn nháo vì cô, tán dương cô, cô trải nghiệm một cảm giác lạ lùng—một cảm giác dâng trào nơi trái tim, lan ra khắp cơ thể.

"Xin mọi người đừng bận tâm. Đó là nhiệm vụ của tôi với tư cách là một anh hùng mà." cô nói với họ.

"Ôi, thật quảng đại làm sao!"

"Một tấm lòng cao cả! Cô hẳn là tái sinh của Nữ Thần Elazonia."

"Anh hùng của chúng ta... Không, không, vị Thánh của chúng ta!"

Họ quỳ xuống trước cô để tôn kính khi nhìn thấy nụ cười tựa thiên thần của cô. Những câu chuyện về vụ việc được lan truyền từ thị trấn này sang thị trấn khác, và Sanctina bắt đầu được công nhận là Thánh.

Cùng lúc đó, người anh hùng kia ngẫm nghĩ mãi, bắt đầu trở nên cuồng loạn và mất kiểm soát.

"Một vị Thánh ư? Bỏ đi. Đừng có mà tự cao," cậu ta khinh miệt, thốt những lời lăng mạ và chế nhạo cô đủ điều.

Song Sanctina lại không hiểu tại sao cậu lại bực bội và phẫn nộ đến thế: bởi mặc cảm của cậu ta, bởi khả năng ma pháp vô song và ngoại hình lộng lẫy của cô, bởi vẻ ngoài giản dị của cậu, cả tình yêu và ham muốn thầm kín của cậu dành cho cô.

Và rồi một ngày nọ, cậu nhắm vào cô, cố gắng cưỡng hiếp cô khi đang tắm trong phòng. Cô xoay sở ngăn lại, thổi bay cậu ta vào không trung bằng một phép tấn công, trước khi bất cứ điều gì quá nghiêm trọng xảy ra giữa họ. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Cronklum quyết định đuổi cậu ra khỏi nhà của ông. Và cậu biến mất không một dấu vết. Kể cả đến hiện tại, cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu anh hùng bất tử kia.

Những gì cô biết là kể từ lúc đó, Sanctina không còn là một trong năm đứa trẻ được chọn hay một trong hai anh hùng nữa. Cô là một Thánh Nữ và cũng là duy nhất.

"Con là người được chọn. Hãy nhớ cư xử sao cho phù hợp với một vị Thánh."

"Vâng, thưa Đức Hồng Y Cronklum."

Sanctina gật đầu trong khi khuôn mặt cô nở một nụ cười thánh thiện, tràn ngập tình yêu dịu dàng.

Còn có những cảm xúc khác ẩn sau nụ cười của cô, mà Sanctina không hiểu được chính xác.

***

Đã mười ngày kể từ khi Thánh Sanctina và các thánh kỵ sĩ của cô đến vương quốc khai khoáng Tigris. Mười ngày, vẫn chưa được yết kiến nhà vua.

"Không thể chịu đựng được nữa rồi. Hãy để cho chúng thấy quyền uy của chúng ta! Sức mạnh của chúng ta!"

Cả ba mươi thánh kỵ sĩ tập trung trong phòng cầu nguyện, cùng trút nỗi khó chịu.

"Chúng ta sẽ không bao giờ đánh bại lũ quái vật tàn ác đó nếu Đức Vua keo kiệt và bất hợp tác."

"Chúng ta đang dần mất vị thế, cũng như số lượng người đến thánh đường đã giảm trong những ngày qua. Ta cần phải đưa ra một sắc lệnh."

"Chúng ta sẽ cho chúng biết thế nào là cơn thịnh nộ!"

"Làm ơn. Đừng làm rối tung mọi thứ lên...," một giọng nói nhu mì phản đối.

Là vị giám mục năm mươi tuổi làm việc tại Thánh Đường Vương quốc Tigris.

Quay trở lại một trăm năm trước, những người truyền giáo đã làm những việc đáng ghê tởm đối với những trị thuật sư và dược sư của vương quốc. Cho đến ngày nay, người dân vẫn đem lòng oán giận đối với nhà thờ. Dẫu vậy, vị giám mục đã có thể xử lý tình hình khá suôn sẻ mà không có vấn đề nghiêm trọng nào.

Sẽ rất tệ cho ông nếu các thánh kỵ sĩ khơi lại uất hận cũ.

Song rõ ràng là họ coi thường ông; họ còn không thèm giấu vẻ chế nhạo trước bản tính rụt rè, trang nhã của ông.

"Đừng có ăn nói hàm hồ. Xúc phạm bọn ta là xúc phạm Nữ Thần. Chúng ta sẽ thất bại với tư cách là đầy tớ hèn mọn của người nếu bỏ qua cho chúng."

"C-Có thể là vậy, cơ mà...," vị giám mục lắp bắp.

Trong bất kì trường hợp nào, đáng ra ông phải là cấp trên của họ. Nhưng vì họ báo cáo trực tiếp với Đức Hồng Y Cronklum, thành ra ranh giới này nhạt nhòa đi, vị hồng y trao cho họ nhiều quyền hạn và ảnh hưởng hơn người giám mục bình thường. Ông không thể phản đối quá quyết liệt được.

Giữa tất cả sự ồn ào đó, Sanctina ngồi nhắm mắt lại mà thinh lặng.

Cô chợt đứng dậy. "Tôi vừa nhận được một tin nhắn qua thần giao cách cảm của Đức Hồng Y Cronklum."

"Ồ, cuối cùng cũng tới rồi!"

Trong lần báo cáo trước, cô ấy đã giải thích với Cronklum rằng cung điện hoàng gia đã cho họ mượn Giọt Lệ Matteral song lại từ chối cho cô gặp mặt đức vua. Việc này đã cản trở tiến độ.

Hay tin, Cronklum đã vạch ra vài kế hoạch của riêng mình—hối lộ các hồng y khác, thao túng đằng sau cánh gà, thực hiện theo cách này hay cách khác. Công việc của ông cuối cùng cũng hoàn tất: Sân khấu đã thiết lập nên.

"Và?" một trong những tên thánh kỵ sĩ vội hỏi. "Tổng giáo phận sẽ đưa ra hình phạt gì?"

“Cho đến khi Bệ Hạ hợp tác,” cô bắt đầu mà cười toe toét, “người dân sẽ phải quyên góp gấp năm lần để được chữa khỏi bệnh, và việc hồi sinh sẽ bị cấm triệt để.”

"Ồ, thật tuyệt vời!"

"Cái gì!? Không thể nào!" vị giám mục kêu lên giữa các tiếng vỗ tay và hoan hô. Mặt ông nhanh chóng biến sắc.

Ông không muốn tưởng tượng ra cái cảnh bạo loạn diễn ra khắp thị trấn vì tin tức này. Tai nạn khai khoáng thì ngày nào cũng có. Nếu họ thổi giá chữa bệnh và cấm việc hồi sinh, ông biết bạo loạn chắc chắn sẽ xảy ra.

Ngay cả trước khi điều đó xảy ra, ông sẽ phải thông báo cho các gia đình của người quá cố còn đang ứa lệ rằng, họ có thể hồi sinh đấy, nhưng xin lỗi nhá, không có làm được. Ông sẽ phải nói gì đây? Hãy để họ trở về cát bụi? Thật là vô nhân tính.

"Tôi không quan tâm hành động của Bệ hạ khiến các vị buồn phiền ra sao. Là tín đồ của Nữ Thần, các vị không nghĩ—" vị giám mục kêu xin, phản đối một cách tuyệt vọng.

"Chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để tiêu diệt giống loài tàn ác đó. Ấy là ước muốn thiêng liêng của người!"

Họ hướng cây kích về phía ông, buộc ông phải im lặng. Nhưng ông vẫn tiếp tục giãy giụa.

Sanctina quay về phía ông. “Thưa giám mục, tôi có một tin nhắn cho ngài từ Đức Hồng Y Cronklum.” Cô cười với ông. "Bắt đầu từ hôm nay, ông và những người hầu cận sẽ được chuyển tới Thánh Đường Vương quốc Boar."

“Cái quái gì—!?” vị giám mục lớn tuổi hét lên khi được bổ nhiệm lại. "Không thể được! Người ta đồn rằng thánh đường thậm chí còn chưa được xây dựng lại, có cả núi người chưa được hồi sinh: nào là những người lính tử trận, các tu sĩ tử vong dưới đống đổ nát của nó..."

"Vâng. Đức Hồng Y Cronklum tín nhiệm ông làm những nhiệm vụ đó." Một nụ cười hồn nhiên khác.

Nó khiến giám mục choáng váng, cõi lòng tan nát.

Ông nghe nói đức vua của Vương quốc Boar là người thông minh, dẫu có phần nhu nhược. Chưa hết, ông ta đã giao nộp Hube, báo cáo hành vi vi phạm của hắn tới Tòa Thánh. Qua đó thấy nhà vua phẫn nộ với Hube như thế nào, ông giận dữ với giáo hội ra sao.

Nhiệm vụ của ông là đến đó, hồi sinh hàng đống người từ ngày này qua ngày khác, tập trung chữa lành những người bị thương và bệnh tật, và còn thu thập đủ số tiền để xây dựng lại thánh đường. Đấy là một cách nói vòng vo rằng "Ta hy vọng ông sẽ chết vì kiệt sức về thể chất lẫn tinh thần."

"Tại sao chứ...?"

Vị giám mục đã không biển thủ hay lợi dụng vị trí của mình hay thực hiện các tục tĩu. Ông đã làm việc chăm chỉ vượt qua mọi đau khổ, hoàn thành nhiệm vụ với nhà thờ. Tại sao ông lại bị trừng phạt vì những nỗ lực của mình chứ?

Cái được gọi là tội ác duy nhất của ông là không thể hy sinh những người vô tội vì lợi ích của nhà thờ và Tòa thánh cũng như có đức tính liêm chính. Chuyện này đã được một khoảng thời gian dài.

Bằng chứng là khi tiên vương băng hà hai năm trước. Ông không được nhà thờ ưa thích theo nhiều khía cạnh. Vị giám mục đưa ra ý kiến chuyên môn với tư cách là trị liệu sư rằng nhà thờ nên chữa bệnh cho nhà vua bằng các bí kỹ của họ. Nhưng lời khuyên đó không phù hợp với vai trò của ông là thành viên của giáo hội Nữ thần. Các hồng y đã khó chịu trước lời đề nghị của ông.

Ông than vãn về sự lố bịch của toàn bộ chuyện này. Các thánh kỵ sĩ giật ông ra khỏi chân và lôi ra khỏi phòng cầu nguyện.

Trong suốt lúc đó, Sanctina chỉ cứ mỉm cười.

Nếu cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong nhà thờ ra lệnh thực hiện, thì nó cần được thực hiện. Cô ấy biết điều đó vì là một tín đồ của Nữ Thần—và là một vị Thánh.

"Tôi cầu nguyện cho thành công của ngài từ tận đáy lòng,” cô cất tiếng với vị giám mục khi ông bị đẩy ra khỏi nhà thờ.

Cô không nói dối. Song cũng không chỉ rõ là đang nói với ai.

“Giờ thì,” cô nói. "Chúng ta hãy chuyển lệnh của Đức Hồng Y Cronklum tới cung điện."

"Tôi hy vọng chúng ta có thể gặp được Đức Vua Nan Y thay vì lão tể tướng hói thấp kém kia."

Khi họ tiến về phía lâu đài, những tên kỵ sĩ tiếp tục đưa ra những lời nhận xét khinh bỉ và cười ầm ĩ suốt quãng đường.

***

Nhà thờ tuyệt đối dừng mọi việc hồi sinh và đẩy giá trị thương lên gấp năm lần, chừng nào cư dân của Vương quốc Tirgris hợp tác với họ trong công cuộc làm đầy Giọt Lệ Matteral.

Họ đã hủy hoại tất cả bệnh viện trong thành phố rồi. Người dân sẽ một phen huyên náo khi hay tin cho mà xem.

Song kẻ thù của họ lại là một anh hùng bất tử, có thể sử dụng những phép uy lực nhất mà con người biết đến—Thánh Sanctina.

Chỉ cần phẩy tay, cô có thể tàn sát hàng nghìn người bình thường chỉ trong một nốt nhạc. Nếu họ sát hại, cô chỉ việc hồi sinh lại lần nữa. Không cách nào để họ đẩy lùi cô được cả.

Có đủ thời gian, cô có thể diệt trừ hàng nghìn sinh mạng nơi Vương quốc Tigris nếu chuyện ấy xảy ra. Không được lợi gì khi chiến đấu với thứ quái thú ấy cả.

Như vậy họ chỉ còn một lựa chọn: tuân theo ước muốn của nhà thờ và phục tùng trước cô nàng.

Bằng những lời nặng trịch đàn áp, những thánh kỵ sĩ giải thích tình hình với vị tể tướng. Ông gật đầu với ánh nhìn đau đáu song không hề đứng dậy khỏi chiếc sofa.

“…Ta sẽ bàn bạc với Bệ Hạ. Xin hôm nay các vị hãy rời đi.”

“Được thôi. Hãy nhớ: chuyện này sẽ ảnh hưởng tức thì đấy.”

“Ta chắc chắn Bệ Hạ sẽ khỏe hơn trước khi quá muộn.”

Họ hướng nỗi khó chịu cùng bất mãn vào ông không chút nhân từ, đồng thời kìm nén cơn thịnh nộ đi. Lão tể tướng, họ nghĩ là, đáng đời lão lắm.

“Thế, chúng tôi chờ đợi câu trả lời của Bệ Hạ,” Santina thông báo, nở nụ cười lúc nào cũng có trên gương mặt khi đứng dậy và rời khỏi phòng chờ.

Và như vậy, Vương quốc Tigris đầu hàng trước nhà thờ của Nữ Thần và hiến dâng thần dân cùng ma lực của họ—hoặc ấy là họ nghĩ vậy.

“…Chả ai tới.”

Đã quá trưa vào sau ngày họ đưa lời cảnh báo. Không một sứ giả hoàng gia nào tới thánh đường cả.

Hơn nữa, không hề thấy có những người bị thương hay đau ốm. Mọi người đều đã ngừng đến thánh đường—hoàn toàn chẳng có một ai.

Chà, cũng đúng thôi, họ đã thông báo vào hôm qua, nâng giá lên và ban hành điều cấm mới, họ nghĩ kiểu gì cũng sẽ thấy lượng khách viếng thăm giảm đi. Nhưng lại không như vậy. Thật lạ lùng khi chẳng có một ai đến.

Trên hết, thánh đường hoàn toàn trống không, trừ một số các tín đồ trung thành.

Trong phòng cầu nguyện, ai nấy đều thinh lặng, lắc đầu và cố gắng nắm bắt tình hình.

Lúc đó, một trong đám thánh kỵ sĩ trẻ réo rít lên. “C-Chúng ta gặp rắc rối rồi!”

“Chuyện gì đã xảy ra? Sao mày lại hốt hoảng đến vậy?”

“Có người đang chữa lành cho người ta! Ngay trong thành phố!”

“Cái gì!?”

Vẻ mặt những tên thánh kỵ sĩ nhẹ đanh lại trước tin mới. Chăm sóc người bệnh là đặc quyền của nhà thờ—và là nguồn thu nhập lớn của họ.

Ngay cả trong tình cảnh bình thường, họ sẽ không cho phép kẻ nào dám bén mảng vào lãnh địa của mình. Và họ chỉ việc đổi các chính sách để khiến vị vua sa đọa phải bãi bỏ việc đó đi. Nếu thành phố đầy rẫy những kẻ trị thương lẻ tẻ, người ta sẽ bắt đầu nhận ra họ trước tiên không cần phải đến nhà thờ nữa.

“Không phải là kẻ hoạt động dưới trướng đức vua đâu nhể?”

“Không. Tao nghĩ là người dân bình thường thôi. Không liên quan đến vua chúa. Khi tao dò hỏi xung quanh, nghe nói đã đột dưng xuất hiện vài ngày trước…”

“Dù sao đi nữa, ta không thể để chúng tự tung tự tác được! Đi ngăn lại! Ngay!”

“Vâng, tôi hiểu rồi,” Sanctina quả quyết.

Cùng những tên kỵ sĩ sải bước bên mình, cô rời nhà thờ, theo người báo tin trẻ tuổi đến một nơi cách xa với trung tâm thành phố, ngay bên cạnh bức tường thành.

Ấy là quân khu cho thời chiến. Một vùng đất rộng, không nhà trong tầm mắt. Thường chả ai tới đây, ngoài một đám trẻ con thi thoảng tới chơi bóng. Dẫu vậy giờ đây, là các hàng người xin chữa trị vết thương và bệnh tật cho họ.

“Được. Xếp hàng đi nào. Không chen lấn xô đẩy đâu đấy.”

“Chúng tôi ưu tiên những ai bị thương nặng trước. Xin hãy bước sang một bên và ngồi chờ tại ghế nếu quý vị muốn chữa lành các vết thương nhỏ!”

Là một cặp đôi đang điều hành đám đông: một chàng trai tóc đen và một thiếu nữ tràn trề đầy năng lượng đeo kính và đội nón. Ngay trước hàng, một cô bé đẹp mê hồn đang trị thương. Cô bé trông không quá mười tuổi.

“Đau ơi, đau ơi, đi đi nha, Full Healing [Hồi Phục Hoàn Toàn].”

Cô đang chữa trị cho người đàn ông thân bê bét máu và thủng một lỗ trên người, rõ ràng là bị quái vật tấn công trên núi. Một luồng sáng mờ mờ và trào ra từ bàn tay đang phát sáng của cô, xoáy và cuộn quanh tay của ông. Vết thương lành lại ngay trước mắt và vẻ tươi vui đã có lại trên gương mặt tái nhợt của ông.

“Ồ! Không còn đau nữa này!” ông mừng rỡ, vung tay từ bên này sang bên kia để kiểm tra tình trạng của nó. Với lòng biết ơn, ông nắm bàn tay cô thật chặt. “Xin cảm ơn người rất nhiều, Cô Bé Rino, không, Cô Rino!”

“Con cũng rất vui vì ông khá hơn ạ, thưa ông,” Rino cười vô cùng hạnh phúc.

“Không cần trả tiền đâu. Xin mời đi lối này. Chúng tôi còn cả hàng dài phia sau,” một nàng hầu gái dặn dò từ phía sau.

Cô đang đội một chiếc mũ che đi phần tai. Cô nàng chỉ dẫn người đàn ông rời đi và gọi người tiếp theo trong hàng.

Những tên thánh kỵ sĩ không thể tin vào mắt mình.

“Nghiêm túc đấy à? Không phải cô bé kia còn quá nhỏ để thành thục ma pháp khó nhằn thế sao!?”

“Có vấn đề gì vậy? Sao chúng không lấy tiền chứ!?”

Sau khi việc trị liệu được hoàn thành, những người bệnh bày tỏ lòng biết ơn của họ. Không một đồng bạc nào đổi chủ cả. Cũng chả ai yêu cầu họ trả cả.

“Vô lý. Họ không thể kiếm lời như thế này…”

Chà, đây không phải những lời ta nghĩ sẽ nghe từ những tên phục vụ tận tụy của cô. Song lại là những ấn tượng thành thật đến đáng ngạc nhiên của họ.

Trong khi đám thánh kỵ sĩ vẫn còn chưa hoàn hồn, một toán thợ mỏ vội vàng đi tới, khiêng theo một cái cáng gỗ có một cơ thể rã rời trên đó.

“Ai đó giúp với! Có người bị thương trong hang!”

Y vẫn còn là thiếu niên. Cổ bị cong vẹo một cách bất thường và ghê tởm, bị những tảng đá rơi xuống đè nặng và biến dạng khủng khiếp.

Cô bé bước lên cùng nàng hầu, không biểu lộ sự kinh tởm hay không thoải mái trước cơ thể không còn sức sống. Những ngón tay nắm lấy tay của nàng hầu mà mượn ma lực niệm một phép.

Đây là phép mà giám mục cùng các quan chức cấp cao cũng gặp khó khăn để thực hiện.

“Mọi người đang chờ đợi anh, xin hãy mở mắt ra, Resurrection [Hồi Sinh].”

Luồng ánh sáng mờ ảo bao bọc lấy cái xác và rồi cổ của y được quay về đúng cách. Y dần mở mắt mình.

“Không. Thật kinh khủng. Cô bé kia có thể hồi sinh người chết sao…!?”

Trước mặt các thánh kỵ sĩ, toán thợ mỏ phấn khích ôm lấy chàng trai, ấm áp chào mừng y trở lại. Họ đóng băng trước khung cảnh ấy. Họ không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra nữa.

Với bất kì sinh vật sống nào, nỗi sợ lớn nhất là cái chết. Khả năng nghịch chuyển nó, hồi sinh từ cõi chết, là một trong các trụ cột của lòng thành tín với giáo hội.

Họ tò mò nhìn kẻ thù mới. Cô bé đang khiến toàn cư dân xem xét lại các giá trị, ý nghĩa của nhà thờ.

“Chúng ta làm gì đây? Ta không thể không loại trừ nó được.”

“Nhưng sẽ chấm hết nếu làm việc đấy trước mặt người khác đấy.”

Cô cơ bản là vị cứu tinh với người dân, đã đến cứu rỗi họ vào chính cái khoảnh khắc nhà thờ tạm ngừng các hoạt động thường nhật. Nếu họ tấn công cô, người dân sẽ nổi cơn lôi đình và tấn công họ.

Tất nhiên, họ có thể dễ dàng chống trả. Song nếu tin tức về việc tàn sát đến tai đức vua, đấng quân vương giấu mặt kia kiểu gì cũng sẽ khơi mào một cuộc chiến đẫm máu trong cơn thịnh nộ chống lại giáo hội.

Với sự trợ giúp của các anh hùng bất tử, nhà thờ sẽ không bao giờ thua một cuộc chiến như vậy. Đồng thời, những kẻ không phải anh hùng—như các thánh kỵ sĩ, những tín đồ bình thường, bạn bè và người thân—đều sẽ bị hủy diệt trên tinh thần hồi sinh để phản công. Dẫu cho người ta có đức tin mù quáng vào giáo hội, song họ vẫn là con người. Họ vẫn ưu tiên mạng sống mình lên trên hết. Họ vẫn sợ chết.

“Giờ thì, ta sẽ đợi tới khi mọi người rời đi.”

“Nhân tiện thì, gì thế kia?” Tên thánh kỵ sĩ trẻ tuổi chỉ vào một cái sàn gỗ đằng sau cô bé, giống như một kiểu sân khấu biểu diễn nghệ thuật vậy. “Và những người kia đang làm gì thế?”

Hắn đang nói về nhóm người ăn mặc kì lạ, đứng cách đó hơi xa một chút. Ánh mắt lấp lánh mà chờ đợi.

Trên hết thì, đám đông—những người bệnh được chữa lành, cùng với các thành viên trong gia đình họ, những đứa trẻ địa phương—cũng bắt đầu tụ tập lại, chờ đợi cái gì đó bắt đầu.

“Chính xác thì chuyện gì đang diễn ra vậy?” Tên thánh kỵ sĩ nhìn về hướng mà họ nhìn trong ngờ vực.

Từng giây trôi qua đám đông cứ thế mà càng lúc càng phấn khích hơn.

Họ trông chờ mong mỏi, kiên nhẫn, ngay khoảnh khắc ấy, mà thấy một thứ hoàn toàn mới mẻ, một thứ không thể tưởng tượng nổi, một thứ thắp sáng lên trong tận tâm can họ.

***

Chàng trai tóc đen điều hành người bệnh thành hàng là Shinichi. Khi nhận thấy Rino bắt đầu thở mệt nhọc, cậu cất tiếng với đám đông.

“Được rồi, hôm nay trị liệu nhiêu đó thôi! Nếu các vị không gặp tình trạng đe dọa đến tính mạng, xin hãy quay lại vào ngày mai!”

“Gì cơơơơơơ!?”

Những người xếp hàng cất tiếng thất vọng, song không ai tỏ ra khó chịu cả. Dẫu sao việc trị thương là miễn phí. Họ không có quyền để mặt nặng mày nhẹ—thực ra thì, đa số đều biết ơn lắm. Ngoài ra, họ biết rằng nếu mà gây chuyện, thì sẽ bị đuổi đi và bỏ lỡ tiết muc chính trong ngày.

Chỉ có một kẻ thích gây sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra mà vòi vĩnh. “Cái đếch gì thế này!? Mấy người khiến khách hàng phải đợi mà chả được gì à!”

Shinichi không màng đến việc phản bác lại hắn—rằng họ khó được xem như khách hàng, bởi có trả một đồng nào đâu.

Nhóm người ăn vận kì quặc đứng đợi kiên nhẫn từ đằng xa, nhưng khi nghe thấy tiếng gây lộn, họ vây kẻ phá đám lại.

“Không được gây rối loạn trật tự tại nơi này. Kính mời về cho!”

“Hây da!”

“““Mấy người làm cái quái gì vậy—ặc!”””

Đám người đó không do dự vung vài quyền vào bụng gã, bịt miệng gã, rồi mang gã rời đi.

Shinichi dõi theo sự việc rồi mới gọi vị đội trưởng trong đám người, là một cậu trai mập mạp to tướng. “Đội Trưởng, lại phải cảm ơn cậu giúp đỡ nữa rồi.”

“Nào, anh Shinichi, tôi sẽ không phải người hâm mộ trung thành nếu không ra sức loại bỏ mớ rác rưới ấy,” cậu ấy cho biết, tự hào khoe trang phục lạ kì của mình—cái áo choàng có chữ happi trong tiếng Nhật và đeo một cái băng trán. “Thật là nhục nhã khi thấy có người dân ăn vận không phải thế này trong thành phố ha.”

“Hề hề, cậu lại nói lạ lùng nữa rồi, Đội Trưởng à.” Shinichi cười mà cảm ơn người đội trưởng.

Cậu không biết liệu phép dịch có lỗi gì không, chứ lời của cậu ta được dịch có phần giống với câu thơ của Shakespearean.

“Tôi mong rằng cậu có thể tận hưởng hết mình!”

“Tất nhiên phải quẩy hết ga rồi!”

Họ đưa ngón cái lên với nhau, Shinichi rời khỏi đám thanh niên để sắp xếp các khán giả lúc cậu quay lại hậu trường phía sau sân khấu gỗ. Một người hát rong thuê đang chình đàn.

“Xong hết chưa?” Shinichi hỏi.

“Đã sẵn sàng rồi cậu ạ,” người ấy thử gảy dây đàn mà đáp lại.

Shinichi mỉm cười trước khi tiến tới bên sân khấu để ra hiệu lệnh cho nàng hầu gái.

“Celes, bắt đầu thôi.”

“Đã rõ. Darkness [Ám].”

Phép của Celes phủ kín cả khu vực, những bóng mờ của tường thành càng thêm sâu thẳm.

“Sắp bắt đầu rồi! Sắp bắt đầu rồi!”

Đám đông nháo nhào hứng khởi khi tiếng đàn cất lên du dương theo điệu gió. Thoạt đầu, những nốt nhạc chầm chậm, tựa như làn gió nhẹ, nhưng rồi lại trào lên đầy sức sống, như muốn xóa tan đi màn đêm và phép Light [Quang] bảy sắc cầu vồng tỏa sáng để lộ một bóng người tọa tại trung tâm sân khấu.

Mái tóc đen bóng của cô được tô điểm bằng những bím tóc nhỏ nhắn ở hai bên đầu. Cô mặc một chiếc áo gi lê và váy kẻ sọc ngắn, chúng được Shinichi thiết kế, và được một trong các cô nhện Arachne may lại. Bộ đồ lộng lẫy của cô mê hoặc người xem, thu hút mọi ánh nhìn bằng trang phục hiếm thấy từ thế giới khác.

Đôi chân nhỏ nhắn của cô mang tất đến đầu gối. Phần da đùi thi thoảng lại lộ ra. Ấy là những khoảnh khắc hiếm hoi mà khán giả được thưởng thức.

Cô thật sự giống như thiên thần giáng xuống nơi thành phố khai khoáng này, và tên của cô là—

“““RINOOO!”””

“Bắt đầu thui, mọi người ơiiiiii!”

Khuếch đại bằng ma pháp, giọng cô bé vang vọng qua các tiếng vỗ tay chói tai của đám người lớn. Theo nhịp điệu, những con thỏ và gấu bông bước lên sân khấu và bắt đầu nhảy cùng Rino.

“Tôi nhảy múa dưới mặt trời đỏ, từ thế giới có mặt trời xanh, tại nơi ấy tôi lần đầu thấy bầu trời xanh. ♪”

Tiếng hát của cô hòa lẫn với tiếng đàn vui tươi.

Nó hoàn toàn khác với những anh hùng ca của người hát rong và thánh ca về tình yêu dành cho Nữ Thần. Đây là nhạc pop. Nói về tình yêu và nỗi sợ của người con gái khi đến một thế giới mới—khá là cổ điển, dễ truyền đạt và đồng cảm.

“Bầu trời ấy, xa bao dặm khơi, được lấp đầy bằng mặt trăng và các vì sao, bạn có biết trái tim tôi muốn nói gì không? ♪”

Rino nhảy bật lên không trung, chiếc váy bay phấp phới, những con búp bê cố gắng di chuyển đôi chân nhỏ bé và nhảy lên y hệt.

Chúng là golem. Celes đã tạo ra chúng dựa trên phác thảo của Shinichi và Link [Liên Kết] với chuyển động của Rino. Song trẻ em trên khán đài không hay biết điều đó. Chúng thực lòng tin rằng ấy là những động vật thực.

“A, chị Rino ơi, chị dễ thương quá!” Đám nhóc nhiệt liệt vẫy tay với cô.

Cô mỉm cười vẫy lại. Cả cha mẹ lẫn ông bà chúng đều mỉm cười đáp cũng như—

“““Ôiiiiiiiii! Rino! Rino! Rino!””” một số giọng trầm vang lên.

Với vị đội trưởng tròn trịa ngay hàng đầu, đám đàn ông bắt đầu hô không chút xấu hổ.

u37636-9d7a7d74-0b95-45ff-8101-b894af890a1e.jpg

“C-Cái quái gì đây…?”

“Một nghi lễ tà ma ư!?”

Ở một góc, đám thánh kỵ sĩ quan sát sự huyên náo mà hoang mang, song những người cổ vũ chả thèm để ý đến họ.

“Nói tôi nghe nè, bạn thấy trời cao có sắc màu nào? ♪”

“““Hây, hây hây!””” Họ giơ tay lên trời hoàn toàn đồng loạt.

Dẫu không cầm gậy phát sáng trên tay, họ vẫn nhất định là những người hâm mộ thần tượng.

“Những tên ấu dâm kinh tởm,” Celes khinh bỉ.

“Celes ơi, những tên cuồng kia sẽ xem ấy là lời khen đấy,” Shinichi đáp.

Cô tiếp tục quan sát từ sau cánh gà, nhưng chẳng ai bận tâm mà tiếp tục gửi đến Rino những lời hô điên cuồng.

“Tôi muốn cùng bạn thấy nó vào một ngày nào đó. ♪”

“““Húúúúúúúúúú‼””” Khi lời ca kết thúc, họ hô thật lớn.

Rino mỉm cười cảm ơn và vẫy tay, những con búp bê nhỏ làm theo cô bé. Họ không tốn nhiều thời gian để cho cô nhớ lời bài hát và nhảy kèm theo, tức là buổi diễn kết thúc chỉ sau một bài hát, nhưng cuộc chiến thực sự giờ mới bắt đầu.

“Chúng tôi đang bán hàng đây!” Shinichi cất tiếng gọi đám đông đang phấn khích. “Chúng tôi có những món kỉ niệm dành cho người hâm mộ Rino vào hôm nay!” Từ dưới bàn, cậu lấy ra một chồng quạt giấy có gương mặt tươi cười của cô bé.

Để làm những cái này, Quỷ Vương trước hết đã dùng Thoughtography [Tư Tưởng Kiến Tạo] để in nụ cười của cô lên giấy. Tiếp đó, họ nhờ những quỷ nhân giỏi về mảng chế tạo, chẳng hạn như kobold, để cho nó vào khung quạt. Cậu làm ra giấy và khung từ gỗ tại Thung Lũng Dog và keo dính từ những củ khoai tây bằng cách dùng Element Conversion [Biến Đổi Phân Tử]. Có nghĩa là tổng chi phí vật liệu gần như là bằng không, cơ mà—

“Chúng tôi đang bán với giá siêu thấp luôn, chỉ có ba đồng bạc mỗi người thôi!”

Nó ở tầm ba mươi nghìn yên—cứ như đi ăn cướp vậy. Song đây lại là một thế giới không có tranh ảnh hay máy in màu. Khỏi phải bàn cãi rằng có cực kì ít ma pháp sư là có thể niệm Thoughtography [Tư Tưởng Kiến Tạo]. Một bức hình thôi có thể được đẩy giá lên tới một đồng bạc (khoảng mười nghìn yên). Cậu không hề dối trá khi bảo đây là giá siêu siêu thấp.

Trên hết, mặt hàng này là không được bày bán ở bất cứ cửa tiệm nào, vì vậy những người hâm mộ thực sự sẽ làm mọi cách để có được nó.

“Đây! Đây! Có tôi! Tôi sẽ mua chúng!”

“Cho tôi năm cái đi! Cả đống này! Mười lăm đồng bạc đây!”

Bằng sự bình tĩnh tuyệt vời, Shinichi kiềm lại đám fanboy. “Được rồi, bình tĩnh lại nào. Số lượng có hạn, mỗi người chỉ được mua một cái thôi.”

“Thành viên của Fan Club mặc áo choàng happi sẽ được ưu tiên nha. Những ai không phải thành viên thì hãy xếp hàng ở đây ạ,” Arian cất tiếng, đội mũ và đeo kính để cải trang, trong khi hướng dẫn khách hàng hệt như dân chuyên trong nghề.

“Chúng tôi sẽ bổ sung thêm áo choàng happi cùng với băng trán để minh chứng làm thành viên! Một bộ có giá ba đồng bạc lớn, mà chúng tôi chỉ có năm bộ thôi, mua ngay kẻo trễ nào!” cậu thốt lên.

Cậu không quên rằng sản phẩm giới hạn thực sự sẽ khiến con người ta muốn mua một cách hết sức điên loạn. Có cả những người không phải thành viên của Fan Club—những kẻ không sa mưu hèn kế bẩn của cậu—xếp hàng mua quạt.

“Mẹ ơi, con cũng muốn mua một cây quạt Rino nữa!”

“Chắc mình nên mua một cái để cảm tạ cô bé đã chữa lành cho đầu gối của bà thôi.”

“Mình đây sẽ không còn là con người nếu rời đi mà không bày tỏ lòng biết ơn vì đã hồi sinh mình. Đây, tôi sẽ mua một trong những cái áo choàng happi!”

“Không, mình không hứng thú với con nít! Nhưng cái áo happi này quái lạ thật! Ừm, mình nhất định chỉ hứng thú mỗi cái đó thôi!”

Với những lời bào chữa qua loa này nọ, đám đông đường đường chính chính mà mua, sản phẩm cháy hàng chỉ trong nháy mắt.

“Ai mà ngờ họ chữa trị cho người ta miễn phí, dồn hết tâm huyết vào màn biểu diễn, để rồi kiếm tiền theo cách này…,” một trong đám thánh kỵ sĩ nói. Hắn ấn tượng trước chiến thuật kinh doanh đầy thông minh này.

Nhưng cú chốt của Quân Sư Đê Tiện giờ mới xuất hiện.

“Chúng tôi bán hết quạt Rino rồi. Cảm ơn tất cả mọi người! …Giờ thì ta sẽ đến với món chính trong hôm nay,” Shinichi thông báo.

Celes di chuyển rất chậm, giữ vững để cái đĩa bạc khỏi rớt. Tọa trên nó là một vật phẩm phủ trong lớp vải đỏ. Khi có kha khá người nhìn cái đĩa lấp lánh mà tò mò, cậu mới bung miếng vải nhằm tiết lộ—

“Một cái tượng Rino tỉ lệ một phần tám! Phiên bản tai mèo!”

“““Trời ơiiiiiiiiiii!””” Đám fanboy rồ một tiếng lớn hơn cả trước bức tượng Rino được nhào nặn tinh tế bằng đất xét.

“Tai và đuôi mèo dễ thương? Để một cô bé vốn dễ thương thêm phần dễ thương? Thánh kiến!”

“Tôi nghĩ có tin đồn là quỷ nhân thế này cơ! Nhưng sao mà đáng yêu đến thế!?”

“Dưới váy có gì vậy!?”

“Mua và kiểm tra xem,” Shinichi trấn an đám đông đang phát rồ lên mà khởi xướng giá ban đầu. “Chúng ta bắt đầu với năm đồng bạc lớn!”

Có một và chỉ một cái tượng thôi. Người chịu chi nhất sẽ mang nó về nhà—là một kiểu đấu giá. Giá cả bắt đầu với năm đồng bạc lớn (xấp xỉ năm mươi nghìn yên Nhật). Một người bình thường sẽ không cược quá nhiều vào một con búp bê.

Song những chàng trai khoác áo happi trị-giá-ba-đồng-bạc-lớn là không hề đắn đo.

“Tám đồng bạc lớn!”

“Một đồng vàng!”

“Thế tôi đặt hai đồng vàng!”

Mỗi lần có người giơ tay, giá đều tăng vọt.

“Hề hề hề, không thể ngừng cười được mà! Ôi trời ơi, chi phí sản xuất chỉ có chi phí đất sét mà thôi,” Shinichi cười mỉm.

“Cậu thật là bệnh hoạn,” Celes phát bực, cơ mà buổi đấu giá vẫn cứ căng thẳng dần.

“Hai mươi đồng vàng, mấy người dám nói gì à!”

“Ông anh chỉ có nhiêu đó thôi ư? Hai mươi lăm đồng vàng đê!”

“Tượng của con gái ta là của ta! Bây đâu mang hết số vàng trong ngân khố ra đây!” một giọng nói vang lên trong đầu Shinichi.

“Bệ Hạ ơi, người im lặng đi ạ,” cậu thần giao cách cảm lại.

Quỷ Vương đã theo dõi buổi biểu diễn bằng ma pháp, song Shinichi lại phớt lờ lời ông.

“Lượng sức mình đi chứ, năm mươi đồng vàng!” vị đội trưởng thốt lên, nó tương đương với năm triệu yên.

Những thành viên khác trong nhóm chỉ biết ôm đầu bực bội.

“Tượng Rino đeo tai mèo phiên bản giới hạn sẽ được trao cho đội trưởng với mức giá năm mươi đồng vàng!”

“Há há! Thắng rồi!” vị đội trưởng hú lên, giơ nắm đấm lên trời với dáng vẻ mập mạp khoác chiếc áo happi.

Những người khác nhiệt tình vỗ một tràng pháo tay.

Những vị khách hàng bình thường và các thánh kỵ sĩ nghi hoặc nhìn lũ ngốc không thể tưởng tượng nổi đó. Họ lườm một cái lạnh lùng.

Cơ mà năm mươi đồng vàng cũng đáng với nó. Bởi nó đã được các bậc thầy rèn và chế tạo dwarve lão luyện điêu khắc nên, là sản phẩm có một không hai trên đời.

“Rồi, Rino,” Shinichi nói. “Em có thể trao cho đội trưởng phần thưởng ấy không?”

“Vâng ạạạ!” cô bé đáp, ráo bước từ chỗ nghỉ mệt tới. Cô đỏ mặt với cái tượng về bản thân mà cầm nó. “Em rất hạnh phúc khi anh mua nó ạ, nhưng nếu anh nhìn nó nhiều quá thì em ghét lắm. Việc ấy làm em xấu hổ lắm luôn ý, anh biết hông?”

“Chớ lo, tôi sẽ chỉ nhìn nó hai mươi giờ mỗi ngày thôi!” đội trưởng khoe mẽ.

Không phải thế là quá nhiều à? đám đông muốn lên tiếng phản đối, nhưng Rino lại đang trao nó cho cậu ta bằng một nụ cười.

“Em không biết là anh thích búp bê đó. Em cũng vậy nè. Em rất hạnh phúc vì kết bạn được với người cùng sở thích ấy ạ.”

“Phải, chúng ta giống nhau lắm!”

Ờ, mà sở thích với búp bê của cậu thậttttttt sự không giống với cô bé. Tất nhiên, chẳng ai nói ra điều đó cả.

Vị đội trưởng nhận lấy bức tượng từ Rino, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô mà bắt tay.

“Chậc, ghen tị quá thể…!” Cả nhóm nghiến răng.

“Há há há, đấy là chiến lợi phẩm của kẻ thắng cuộc!” đội trưởng cất lời với cái bụng phệ lắc lư.

Shinichi mỉm cười nhìn họ, sau đó cậu đưa ra một thông báo khác—

“Tiếp theo, ta còn có một tượng Rino khác nữa, là phiên bản bunny girl,” cậu nói ngon nói ngọt, tựa như đổ dầu vào lửa.

“Cái này có đôi tai thỏ mềm mịn quá! Với cả bộ đồ hư hỏng gì đây!?”

“Tội phạm kìa! Phạm pháp quá! Tôi cược mười đồng vàng.”

“Uầyyyyy, ba mươi đồng vàng!”

“Đội trưởng, người đã thắng trận trước rồi! Đừng hòng cướp cả cái này nhá!”

“Hử, mi thật nhát gan khi dám đâm ta sau lưng như vậy!”

“Xin đừng gây gỗ ạ!” Rino lớn tiếng với họ, cố gắng ngăn cản mấy tên ngốc không nổi đóa lên.

Shinichi quan sát khung cảnh đó nhưng lại bước ra khỏi bàn. “Arian, tôi để lại cho cậu đấy.”

“Ừm, cậu chắc không đó?” Cô không chắc lắm việc cậu định làm.

Shinichi dõi mắt theo cô trong lúc bước tới chỗ đổ bóng của những tòa nhà, tiến thẳng tới Thánh Nữ và lũ thánh kỵ sĩ của cô đã quan sát nãy giờ.

“Ây chà, Thánh Sanctina, thưa quý cô, rất vui vì người khỏe mạnh.”

“Thằng ngu, mày thân thiện quá rồi đấy!” một tên thánh kỵ sĩ la lên, bất mãn trước lời chào đầy mỉa mai của cậu, rồi chỉa kích về phía Shinichi.

Shinichi không hề hoảng loạn mà chăm chăm nhìn vào mắt của Thánh Nữ. Nụ cười của cô vẫn không xê dịch.

“Và? Tôi có thể giúp gì cho cô đây? Chúng tôi vừa mới bán hết quạt và áo happi rồi,” cậu cợt nhả.

“Chúng tôi đến để yêu cầu cậu ngừng việc chữa lành,” cô đáp.

“Cái gì!?” Shinichi thốt lên như bị đe dọa trước tình huống được mong đợi từ trước. “ ư? Vị Thánh tốt bụng và dịu dàng ư? bảo chúng tôi ngừng việc từ thiện tuyệt vời này và không cứu lấy những người bệnh hoạn hay thương tật—mà chẳng tốn đồng nào ư!?”

“Ê, hạ giọng xuống coi!” một trong đám người của cô sủa lên, sợ hãi mà cố kiềm cậu lại.

Shinichi đã la đủ lớn để đảm bảo mọi người có thể nghe thấy mình, hơn cả sự ồn ào nơi buổi biểu diễn và đấu giá. Cậu thuật lại yêu cầu của tên kỵ sĩ.

“Vậy mấy người bảo rằng chúng tôi nên dẹp việc từ thiện cho người khác đi ư?” cậu hỏi lại Thánh Nữ.

“Vâng, tôi yêu cầu cậu dừng lại.”

“Tại sao cơ?”

“Việc này đi ngược lại giáo lý của Nữ Thần,” cô giải thích, miệng vẫn cười. Cô không hề do dự dù chỉ một khắc. “Cứu lấy những kẻ đang chịu đựng lầm than, trao sức sống cho những ai suy sụp, là nhiệm vụ cao cả chúng tôi được Nữ Thần Elazonia giao phó.”

“Phải, đó là nhiệm vụ của bọn ta với tư cách là tín đồ của Nữ Thần. Người ngoài không được phép xen vào nó!” một tên khác kêu be be.

Họ tiến gần cậu, song Shinichi chả có vẻ gì là dao động.

“Với cả,” cậu chỉ ra, “dù cho lý do có là gì, mấy người đã thổi giá quyên góp lên gấp năm và ngừng cho hồi sinh rồi còn gì. Điều đó khiến người ta đến chỗ chúng tôi, đúng không nào?”

“Ờ-Ờ thì, chuyện đó…” những tên thánh kỵ sĩ lùi lại trước lời đáp trả đầy logic ấy.

Song nụ cười của vị Thánh vẫn không lay chuyển. “Chuyện đó là không thể tránh khỏi thôi. Đức vua đã từ chối yêu cầu của chúng tôi.”

“Hừm, tôi không biết yêu cầu kia là gì. Nhưng xem ra cô muốn nói là đám dân đen bọn mi hoặc là nghe theo Nữ Thần hoặc là cút đi rồi mất mạng chứ gì. Mấy người có thừa nhận không?”

“…….” Thánh Nữ không đáp.

Nếu nói không, cô sẽ nói dối, vậy là không thể chấp nhận được với một vị thánh.

Nếu nói , cô sẽ thừa nhận rằng giáo hội áp bức người dân, vậy cũng không thể chấp nhận được với một vị thánh.

Thay vì chờ cô đáp lại, một trong đám thánh kỵ sĩ rống lên, “Đó là cần thiết để diệt trừ đám quái tội lỗi tại Thung Lũng Dog!”

“Vậy à? Mà lũ quỷ đã làm gì Vương quốc Tigris đâu nhỉ? Mấy người nghiêm túc yêu cầu họ thí mạng để đánh bại chúng à? Người dân có được lợi lộc gì đâu. Mấy người có chắc là không có công kích họ đấy chứ?”

“Sao mày dám chế nhạo thánh ý của Nữ Thần là tiêu diệt quái vật hả!” tên kỵ sĩ gầm giận dữ, đưa kích của mình lên cổ Shinichi.

Nhưng cậu lại tiến lên mà không hề sợ hãi. “Tôi không có vấn đề gì với giáo lý của Nữ Thần cả, cơ mà tôi nghĩ người dân trong thành phố khá là khó chịu với mấy người đấy nhể?”

Cậu quay lại nhìn đám đông, mắt họ đều hướng về cậu. Một nửa trong số họ vội vàng đảo mắt đi, không muốn dính dáng đến mâu thuẫn kia. Song nửa còn lại đều hằn học lườm nhóm thánh kỵ sĩ với vẻ hằn học rõ ràng.

“Mấy người thấy không, xem ra mấy người có kha khá kẻ thù đấy. Thánh Nữ ơi, cô nghĩ gì nào?” Shinichi hỏi.

“……”

“Sao cô không thử tỏ ra dễ thương đi? Sao cô không hát và nhảy một bài đi? Tôi cá là đám đàn ông trong thành phố này sẽ bắt đầu thích cô hơn nếu cô nảy cái núi đôi to bự ấy đấy.” Cậu nhếch mép.

“Thằng rác rưởi!” những tên thánh kỵ sĩ rồ lên, lần này là sẵn sàng đâm cậu.

Cậu nhân cơ hội lùi bước và rời đi. Thế chỗ cậu, nhóm fanboy tiến lên chặn lấy đám kỵ sĩ.

“Có phải sự nhiệt huyết với màn trình diễn của Rino đã lan tỏa đến nhà thờ rồi không? Đừng lo, tôi đây rất hạnh phúc khi thấy chúng ta tâm hồn đồng điệu!”

“Bọn này bị cái quái gì vậy? Biến đi! Cút!” một trong những tên thánh kỵ sĩ cảnh cáo.

“Đừng nói những lời tàn nhẫn thế chứ, hôm nay chúng tôi sẽ mặc khải những câu truyện về Rino tới khi mặt trời ló dạng!”

“C-Cút đi, lũ điên này! Công Nương Sanctina, tôi nghĩ nay ta nên rời đi thôi.”

“…Phải,” cô đáp.

Họ có thể giỏi răn dạy giáo lý của Nữ Thần, song lại không giỏi đối phó với những chuyện này. Nhóm thánh này đã lép vế trước đám trai tráng của vị đội trưởng và quyết định bỏ chạy.

Shinichi cười gượng và đi về nơi đấu giá, tại đây Arian đã bắt đầu dọn dẹp.

“Cảm ơn vì đã giúp đỡ nhá. Cũng xin lỗi vì tôi đã để cậu lại dọn dẹp.”

“Không sao đâu. Cậu đã nói những điều khủng khiếp gì với họ vậy?” cô hỏi khi nhìn thương hại đám thánh kỵ sĩ.

Shinichi cười khúc khích, như thể chịu tổn thương trước câu hỏi của cô.

“Cậu thô lỗ quá đấy. Trông tôi thế nào? Cậu nghĩ tôi giống kẻ méo mó bệnh hoạn thích thú với việc quậy tưng bừng cái đám cứng đầu kia à?”

“Ừm, cậu thiệt sự bệnh hoạn lắm!” Cô cười rạng rỡ.

“…Cậu cũng bắt đầu nói vậy rồi,” Shinichi nói với vẻ có phần biến thái khi vỗ vai cô nàng.

Lúc này Rino bước tới chỗ cậu, cô bé đã không còn mặc đồ diễn nữa, cùng với Celes.

“Chuyện này liên quan thế nào tới việc lật đổ Thánh Nữ vậy?” Celes hỏi.

“Em hông có hiểu gì hết á. Đúng là em rất hạnh phúc vì có thể làm người khác hạnh phúc bằng ma pháp và âm nhạc, cơ mà…” Rino nhỏ giọng.

“Hiểu rồi, vậy thì thuật lại kế hoạch lần nữa nào.”

Cả nhóm đi ra đủ xa khỏi cổng thành để không người dân nào có thể nghe thấy kế hoạch của họ, Shinichi kể về toàn bộ mưu đồ của mình.

“Mục tiêu đầu tiên: Ngăn vật chứa tiếp nhận thêm ma lực,” cậu bắt đầu nói.

Không có nhiều tín đồ ngoan đạo, tức là người ta chỉ tới thánh đường để chữa trị thương tích và bệnh tật. Họ phải truyền ma lực vào vật chứa vì bị ép phải làm vậy.

Nghĩa là nếu nghe nói Rino đang làm điều này miễn phí, họ sẽ không còn lý do nào để tới thánh đường nữa.

“Thánh Nữ đã tự hủy khi ngưng các hoạt động bình thường vì mâu thuẫn lặt vặt với nhà vua rồi. Theo thời gian họ sẽ càng có ít người tới hơn.”

“Ồ, còn chúng ta sẽ càng lúc càng bận rộn hơn,” Celes lẩm bẩm. Cô không muốn khiến Rino kiệt sức và lườm Shinichi đang giơ tay xin lỗi.

“Mục tiêu thứ hai: Cải thiện mối quan hệ giữa người và quỷ,” cậu tiếp tục.

Họ sẽ cung cấp việc chữa lành lẫn giải trí miễn phí cho người dân—chẳng hạn như nhảy và hát. Không khó để lấy lòng người ta với những hoạt động này. Dẫu sao những việc đó là chưa từng có và hoàn toàn mới mẻ với thế giới này, bằng trải nghiệm và hiểu biết từ thế kỷ hai mươi mốt của cậu mà đưa vào cuộc sống.

“Khi đã siêu nổi tiếng rồi, cô bé có thể tiết lộ mình là quỷ nhân, vậy là hoàn toàn diệt trừ được những định kiến và khuôn mẫu.”

“Mình tự hỏi là việc ấy có trơn tru không ý…,” Arian lẩm bẩm. Cô không hoàn toàn đồng tình, nhất là khi nhớ lại về những ký ức đau thương vì là bán long.

“Tất nhiên, sẽ không lay chuyển người khác ngay được. Song con người lại luôn cho mình là đúng. Họ sẽ không ghét ai nếu tin rằng người ấy có lợi cho mình, kể cả có là quỷ đi nữa,” Shinichi giải thích.

Bởi giáo hội tuyên bố công khai rằng lũ quỷ là kẻ thù không đội trời chung với họ, sẽ không mấy ai đứng ra bảo vệ cả. Nhưng nếu càng nhiều người bắt đầu tin rằng có những quỷ nhân tốt như Rino, người với quỷ sẽ có thể thiết lập hòa bình.

“Có câu từ từ thì khoai mới nhừ mà. Ta phải kiên nhẫn.”

Ví dụ đi, mục tiêu của cậu là tạo ra một quốc gia vui vẻ, song đó không phải điều có thể thực hiện trong ngày một ngày hai. Câu ấy có nghĩa là như vậy.

“Mục tiêu thứ ba: Bán hàng và kiếm tiền.”

Phải, có cả lượng vàng nhiều đến ngớ ngẩn trong lâu đài Quỷ Vương, nhưng nó không phải là vô hạn. Họ cần rất nhiều để mua thức ăn. Đó là lý do cậu muốn xây dựng chuyên môn và danh tiếng để kinh doanh thành đạt.

“Bởi lẽ, người ta sẽ bắt đầu nghi ngờ rằng có uẩn khúc đằng sau nếu bảo đang làm từ thiện miễn phí. Họ sẽ tin tưởng hơn nếu ta cho họ thấy sự tham lam của mình.”

“Quả là lối suy nghĩ méo mó, mà cũng có cái lý của nó,” Celes thở dài đồng tình. Cô biết xã hội loài quỷ cũng không phải là chỉ có ý định tốt.

“Và cuối cùng, cái quan trọng nhất… mục tiêu thứ tư: Khiến Thánh Nữ xem chúng ta là kẻ thù.”

“Anh muốn chị ấy ghét chúng ta ạ?” Rino nghi hoặc hỏi. Cô bé cứ tưởng họ sẽ cố kết bạn với cô và thuyết phục cô ngừng chiến đấu với quỷ nhân.

Song quá trình này lại là bước cần thiết để khiến cô yêu quý họ.

“Thánh Nữ nhất định không hề hứng thú với tôi, dẫu tôi có là người đã cứu mạng ả. Ả có lẽ không bận tâm đến người khác đâu. Nếu ta cản đường ả với tư cách là thù địch, ít nhất ả sẽ nhìn chúng ta. Ta chỉ lấy được những gì ta có thể lấy thôi.”

Đối nghịch với yêu không phải là hận. Mà là thờ ơ.

Chừng nào họ vẫn là những kẻ vô danh trong đời cô, chừng đấy lời họ nói chả lọt vào tai cô được.

Thù hận là cảm xúc tiêu cực, song cô sẽ quan tâm chút ít đến thứ mà cô xem thường.

“Chúa đã từng nói: ‘Tình yêu có thể chuyển hóa từ hận thù’.”

Ta có cảm xúc mãnh liệt với những kẻ ta ghét. Họ để lại ấn tượng trong ta. Dẫu điều này tiêu cực quá đỗi hơn cả yêu, nhưng người này đủ quan trọng để chiếm lấy một chỗ trong trái tim ta.

“Nên là ta có thể sử dụng hiệu ứng khi một kẻ xấu làm gì đó có chút tốt đẹp, người khác sẽ thấy tốt vô cùng, vì hành động kia trái ngược rất nhiều với hành vi thường thấy của người đó. Như vậy sẽ chuyển đổi thù hận thành yêu.”

Hiệu ứng vùng khe cho thấy nếu sự kiện đầu tiên khiến một người được xem là cực kì xấu, ta có thể rút ngắn khoảng cách giữa lần đầu với sự kiện thứ hai khi để lại ấn tượng mãnh liệt trong người khác. Tất nhiên nếu ghét ai đó quá nhiều, thì dẫu có làm gì, ta vẫn thấy xấu vẫn hoàn xấu thôi.

Ây dà, kể cả mọi chuyện không thuận lợi như vậy, miễn là Thánh Nữ ghét mình, mình có thể chuyển hướng ả khỏi Quỷ Vương.

Nếu cô nàng ghét Shinichi hơn cả Quỷ Vương, thì cô sẽ nhắm đến việc giết cậu hơn bất cứ ai, nghĩa là cậu sẽ để cô theo đuổi viễn vông mà bảo vệ lâu đài.

Và nếu viễn cảnh đó là thật thì…

Shinichi vô tình để lộ suy nghĩ thầm kín đọng lại trong góc đen tối nhất của tâm trí. Vì thế, các thiếu nữ bắt đầu nghi ngờ cậu.

“Cậu lại định theo đuổi Thánh Nữ á…?” Arian lo lắng hỏi với đôi mắt u buồn của chú chó bị bỏ rơi.

“Nếu thích ngực bự đến vậy, không phải cậu nên nuôi bò sao?” Ceels hỏi, lạnh lùng lườm cậu như thể cậu là biến thái vậy.

Rino là người duy nhất lo lắng đến hạnh phúc của cậu—cô bé còn quá nhỏ để hiểu về tình yêu lãng mạn mà. “Em hổng có hiểu lắm, nhưng mà em sẽ buồn lắm nếu có người ghét anh đó…”

“Anh không bận tâm ai ghét mình, miễn là anh còn có em,” Shinichi nói, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô. Cậu thấy hạnh phúc vì cô thật trong sáng và tốt bụng.

“Aaaa!” Arian la lên.

“Nếu có thời gian xâm hại tình dục Tiểu Thư Rino, thì cậu cũng phải có thời gian tiêu diệt Thánh Nữ chứ nhỉ.”

“Phải, giờ thì được Celes cho phép rồi, tôi sẽ dùng toàn lực cho chiến lược tấn công Thánh Nữ!” Shinichi khẳng định, giơ nắm đấm lên trời.

“Nhưng mà mình hổng có muốn cho phép cậu đâu…,” Arian thì thào từ phia sau, giọng có phần sợ hãi.

Lúc này, không ai biết liệu nỗi sợ của cô có thành sự thực hay không.

Bình luận (0)Facebook