Chương 2.4: Bạch Thánh Nữ
Độ dài 3,524 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-21 20:46:30
“Phù. Hai người biết là hai người đẹp lắm không? Cố gắng tránh sự chú ý đi chứ?”
“Ui, cậu nghĩ mình đẹp á, hì hì hì.”
“Thích thì cứ nịnh nọt tôi, nhưng đừng hòng tôi đưa thịt cho cậu.”
“…Chắc tôi nên đi một mình vậy,” Shinichi hối hận mà than vãn nhìn gương mặt đỏ ửng của Arian và thói tham ăn tục uống của Celes.
Trời ạ, đúng là đòi hỏi quá nhiều rồi.
Trong lúc cậu mải nghĩ ngợi, họ đã đi trên con đường rộng lớn hướng đến một tòa thành.
“Ta sẽ đến đó sao?” Arian hỏi.
“Không, ở gần tòa thành thôi—À, chỗ này được rồi.”
Họ đứng cách hai trăm thước Anh so với cổng thành, nó quả đúng như cậu nghĩ. Nhỏ hơn tẹo với cái của Vương quốc Boar, nhưng được ở chỗ bức tường thành trắng lóa lấp lánh sự thánh thiện khi phơi trước nắng.
Là Thánh Đường Tigris của Nữ Thần Elazonia.
“Nếu Thánh Nữ ở Tigris, thì ả hẳn ở đây.”
“Được rồi, vô kiểm tra thôi!” Arian kêu lên.
“Không, chờ chút đã,” Shinichi cất tiếng gọi, nắm lấy cô khi cô định tiến về thánh đường. “Có người sẽ nhận ra cậu đấy. Có khi là cả tôi nữa.”
“Ờ ha…” Mặt Arian chán nản khi nghĩ tới điều đó.
Họ có thể sẽ bị bắt ngay khi bước vào thánh đường, nếu tên Giám Mục Hube đã loan tin về thanh niên tóc đen dụ dỗ nữ anh hùng tóc đỏ phản bội nhà thờ. Với Celes bên cạnh, là chiến đấu thì họ không thua. Nhưng đối thủ lại là anh hùng bất tử. Họ cũng không thắng được.
Tốt hơn hết là ẩn mình đến khi thu thập đủ thông tin để lên kế hoạch bẻ gãy tinh thần của cô ả.
Chà, thực ra cậu không cần thận trọng đến thế. Giám Mục Hube khai gần hết sự thật là cái chắc rồi, nhưng hắn phải lươn lẹo vài chỗ để hình ảnh của mình tốt hơn: như là không đề cập tới tình yêu với Arian, các hành vi bạo lực hay việc ăn phải cú lừa từ Shinichi.
Thành ra câu chuyện của hắn sặc mùi dối trá.
Từ góc độ của những hồng y mong muốn diệt trừ hiểm họa tai quái của tên giám mục, sẽ dễ hơn mà cho rằng ấy là quả báo của Nữ Thần cho hành vi đồi bại với một thiếu nữ. Đấy là lời nhắn nhủ họ lan tỏa đến số đông còn lại của nhà thờ. Sau cùng họ thích lấy giả tạo đè lên sự thật và phán xét sự thật là giả tạo.
Tất nhiên, sao mà Shinichi biết điều ấy được, nên cậu đã thận trọng hết lần này đến lần khác.
“Ta có thể biến đổi diện mạo bằng Illusion [Biến hình] của Celes, mà chắc ma pháp sư sẽ nhận ra nhể?”
“Ừm, khó để giấu đi dòng chảy ma lực lắm,” Arian lí giải.
Có thể lừa người ta nếu ma pháp sư có lượng ma sức lớn, nhưng Arian có thể nhận ra nó, và lúc trước ngay cả Giám Mục Hube cũng để ý tới. Nghĩa là họ nên cho rằng vị Thánh kia sẽ nhận thấy được.
“Cậu có nghĩ đám tu sĩ sẽ dùng phép Dispel [Hóa giải] vào tín đồ ngay khi biến vào thánh đường không?”
“Ừm, mình không chắc nữa.” Arian nghiêng đầu. “Giải phép Illusion [Biến hình] vào người ta ở nơi công cộng là thô lỗ quá trời còn gì…”
“Tại sao cơ?” Celes lớn tiếng hỏi, gặp khó khăn để hiểu về tập quán loài người.
Shinichi trả lời thay Arian. “Cô nhớ lúc biến hình mà có gương mặt bị bỏng không? Tương tự vậy. Đôi khi người ta muốn che giấu đi cái gì đó mà. Khá thô lỗ khi cho người ngoài ai cũng thấy.”
“Ra vậy. Tôi hiểu rồi.”
“Tốt. Ngay cả khi Arian có độn ngực, cô phải biết cho qua, hiểu rồi chứ?”
“Hiểu rồi.”
“Mình đây hông có làm vậy nha!” Arian kêu lên, che đi bộ ngực phẳng lì, ứa lệ trước lời buộc tội vô căn cứ.
“Ấy là lý do khá thô lỗ khi giải phép Illusion [Biến hình], mà tôi không chắc đám nhà thờ có do dự làm vậy không…” Shinichi ngập ngừng.
“Hai người đi đi, họ thấy hình dạng thật của tôi thì không ổn đâu,” Celes nói thêm.
Nhìn vào đôi tai dài của cô nàng thôi, người ta sẽ biết cô là quỷ, khiến họ rơi vào thế thù địch ngay.
“Đó là lý do ta không thể dùng ma pháp. Ta cần tìm cách khác để thay đổi ngoại hình, đội nón lên hoặc nhuộm tóc hoặc là—”
Trong khi tiếp tục bàn luận về việc cải trang, cậu trông thấy có gã đàn ông tới một chỗ như cửa sau của thánh đường. Có gì đó ở ông khiến Shinichi cảm thấy không thoải mái.
“Không phải gã đó, khá là yếu à?”
Hiển nhiên ông ta có thể hình rắn chắc của thợ mỏ, nhưng đôi chân cứ run không ngớt trông như khó lắm mới đi được vậy.
“Hả? Khoan!” Shinichi la lên trong niềm cảm hứng bất chợt.
“Cậu không nên,” Celes đáp.
“Tôi còn chưa nói gì cả mà.”
“Để tôi đoán: Cậu nghĩ, Thánh Nữ để trai trẻ chơi đùa với cơ thể trong trắng của cô hằng đêmchăng!? chứ gì?”
“……” Shinichi không đáp mà chỉ đảo mắt.
“Cái thứ đầu óc bẩn thỉu nắng cực lại khiến cậu gặp rắc rối rồi.”
“……”
Arian nghi hoặc liệu tâm trí của Celes có bẩn thỉu tương tự để đọc suy nghĩ của cậu không, nhưng cô không nói năng gì.
“Tôi chỉ không biết sao họ lại mệt đến vậy thôi,” cậu nói.
Nhìn theo gã đàn ông phờ phạc, cánh cửa lại mở và một người phụ nữ có tuổi cùng một đứa trẻ đi ra. Họ thở nặng nhọc và bước từng bước đau đớn.
“Tôi muốn biết bên trong có gì ghê, mà ta không đủ thời gian để ngụy trang rồi…”
“Xem ra không có Counter Magic [Phản Ma Pháp] trong tòa thành, tôi có thể nhìn và nghe bằng cách dùng Clairvoyance [Thấu Thị] và Wire Tap [Nghe Lén], rồi chia sẻ cho hai người bằng Link [Liên kết],” Celes đề nghị.
Tại cái bóng của căn nhà gần đó, cô nắm tay hai người họ rồi niệm chú, hiện lên trong đầu hình ảnh và âm thanh bên trong thánh đường. Khi thấy khung cảnh trong tâm trí, cô truyền cho hai nhân loại.
“Cấu trúc bên trong không khác gì với Thánh Đường Vương Quốc Boar… À, kia rồi.”
Cuối thánh đường là một gian phòng cầu nguyện, có tượng Nữ Thần lộng lẫy, và tại trung tâm là một thiếu nữ, quây quanh là các thánh kỵ sĩ.
Cô có làn da trắng trẻo, mái tóc bạch kim và áo choàng trắng toát.
Với nét dịu dàng trên gương mặt, cô tựa như một nàng tiên tuyết, có chăng sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Trái lại, cơ thể cô nữ tính và mềm mại, đường cong nào ra đường cong đấy. Cô có nét quyền rũ và hấp dẫn không phù hợp với lứa tuổi. Ấy là kẻ thù hiện tại của Quỷ Vương: Thánh Sanctina.
“Biết ngay mà! Tâm hồn bự hết sảy!” Shinichi hú hét.
“Tốt rồi nhỉ.”
“Gì, cổ cùng tuổi mình á trời…!?” Arian như muốn khóc.
Ba người họ có những phản ứng khác nhau với núi đôi trù phú của cô nàng, rồi sự chú ý cũng chuyển sang vật phẩm bên cạnh cô.
Cái quái gì thế?”
Một viên pha lê cao mười foot, trong suốt và sừng sững ở đó.
Nó chưa bị mài: Bề mặt vẫn còn thô cứng, hệt như hình dáng lúc kéo lên mặt đất. Nhưng lại đủ ma mị mà hấp dẫn những người xung quanh nó—một viên đá đẹp nhất.
“Mấy người có nhớ cái gì y chang ở Vương quốc Boar không?”
“Không, trong thánh đường cũng không luôn,” Arian đáp.
Nghĩa là thứ này không phải công cụ cho một nghi thức gì đấy của nhà thờ Nữ Thần. Cả hai đồng loạt nghiêng đầu.
Bên cạnh họ, Celes đưa ra lời giải thích hợp lý với vẻ không chắc chắn: “Có lẽ là vật chứa ma lực?”
“Cô biết à?”
“Phải. Nhưng kia là thứ lớn nhất tôi được thấy đấy,” cô nói nhỏ. “Đó là lý do tôi chưa chắc—”
Nhưng trước khi Celes có thể giải thích xong, Thánh Nữ đã hành động.
“Tiếp theo. Mời vào ạ,” cô cất tiếng.
“V-Vâng.”
Một thanh niên với vết cắt sâu trên tay tiến vào phòng cầu nguyện. Anh ta trước hết bị mê hoặc bởi viên pha lê to lớn, rồi vẻ đẹp của cô ả, quên đi sạch vết thương nhức nhối trên tay, mặt đỏ cả lên.
Thánh Nữ có vẻ không nhận ra, cô mỉm cười dịu dàng và cầm tay phải của anh. “Healing [Hồi phục].”
Một luồng sáng xuất phát từ tay cô, chữa lành tay anh ngay khi nó chạm vào.
“Xin cảm ơn người rất nhiều. Đây là thành ý của tôi.”
Anh cầm một nắm đồng bạc, mong rằng cô sẽ nhận lấy. Nhưng một trong những tên kỵ sĩ cường tráng đã đến và nhận tiền.
Anh bối rối và định rời đi, nhưng dừng bước khi cô cất tiếng gọi.
“Xin hãy đợi đã. Trước khi anh đi, anh có thể dâng lòng thành tín tới Giọt Lệ Matteral không?”
“Tôi chắc chắn anh biết lũ quỷ tàn độc ở Dog Valley. Đây là nghi thức cần thiết để đánh bại chúng,” một trong những tên thánh kỵ sĩ vây lại.
“H-Hở…?”
Anh vẫn chưa hiểu gì cả, mà tên thánh kỵ sĩ đã đẩy lưng anh vào viên gạch trước viên pha lê to lớn. Họ thúc giục anh mau đặt tay vào viên pha lê.
Ngay khi anh tiếp xúc, một luồng sáng mờ ảo chảy ra từ tay anh—và mau chóng hút vào viên pha lê.
“Hả!?” anh réo lên kinh ngạc. Anh chưa bao giờ chịu đựng sự mệt mỏi quá đỗi như vậy cả đời mình, anh ngã xuống sàn mà bò đi.
Thánh Nữ vẫn cứ mỉm cười hiền hòa. “Tôi rất cảm kích trước sự hợp tác của anh. Với lòng tin yêu và thành kính của anh, chúng tôi nhất định sẽ đánh bại lũ quỷ tàn ác ấy.”
“Cơ thể anh sẽ khá hơn sau khi nghỉ một đêm,” một tên khác khuyên nhủ. “Hãy đến dâng lòng thành kính đến Nữ Thần nữa.”
“Không chỉ anh,” kẻ khác nói thêm. “Hãy nói tất cả bạn bè và người thân đến và dâng lòng thành kính đến người.”
Ánh nhìn của chúng như muốn nói: Nếu cho qua, anh sẽ không được chữa trị tại thánh đường nữa. Chúng nắm vai anh, buộc đứng dậy và đẩy cánh cửa sau.
Ả Thánh Nữ chứng kiến khung cảnh đó mà nụ cười dễ mến vẫn không thay đổi.
Cô kiên nhẫn gọi người khác ở bên ngoài. “Tiếp theo,” cô nói. “Mời vào ạ.”
Cứ vậy một lúc lâu. Già trẻ gái trai. Tất cả đều bị đoạt lấy sức mạnh, bị đá ra ngoài đường ngay khi ả Thánh Nữ xong việc.
Arian tức giận mà run. “Tại sao? Tại sao họ lại làm việc kinh khủng đến vậy…!?”
“Tất nhiên là để đánh bại Quỷ Vương,” Shinichi đáp, buông tay khỏi tay Celes, thỏa mãn với những gì đã xem. “Tôi đoán ấy là thứ tước đoạt ma lực?”
“Phải, vật chứa ma lực là các viên đá có thể tích trữ ma lực.” Celes gật đầu giải thích.
Cô nhìn vật chứa ma lực lần cuối—Giọt Lệ Matteral—rồi giải phép Clairvoyance [Thấu Thị]. “Chúng thu thập ma lực để dùng ma pháp hay nén vào ma pháp phẩm. Đáng tiếc rằng tôi không biết cụ thể, tôi nghĩ hỏi chuyên gia, dwarve, sẽ nhanh hơn.”
“Được, tôi sẽ hỏi khi trở lại lâu đài.” Cậu gật đầu.
Khi trông thấy một cặp mẹ con khác bị xua đuổi khỏi thánh đường, cậu tỏ ra kinh tởm. “Thì ra bọn đấy nghĩ ra kế tập hợp ma lực của người ta rồi niệm một phép cực khủng… Không lý nào lại là Genk* D*ma được.”
Không có phương thức chính trực cho anh hùng công lý để hạ các phản diện. Nhưng lợi dụng niềm tin của người khác rồi buộc họ quy phục thì… Chà, việc quỷ quyệt đó đủ để khiến cậu buồn nôn.
“Cần lấy bao nhiêu người bình thường để đánh bại Quỷ Vương?”
“… Tôi không thể nói chắc. Chông thể lên tiếng phủ nhận điều đó,” Celes lắc đầu đáp.
Nếu Thánh nữ và ba mươi người của cô có thể dùng sức mạnh mà làm bỏng nhẹ Quỷ Vương, thì ma lực của cả vạn người sẽ khủng khiếp đến nhường nào. Có thể đủ mạnh để diệt trừ Lam Quỷ Vương rồi ấy chứ.
“Tôi nên hủy diệt vật chứa ma lực không?” Celes đã sẵn sàng diệt trừ mối hiểm họa tới chủ nhân của mình.
“Không, đó sẽ là kế cuối cùng,” cậu từ chối, ra sức kiềm cô nàng lại. “Ta không có gì để chứng minh ấy là vật chứa ma lực duy nhất của họ. Nếu có hủy diệt đi nữa thì chỉ tổ thêm tàn bạo và giục họ tấn công với sức lực lớn hơn.”
Có vài tên điệp viên của lũ quỷ phá hủy Giọt Lệ Matteral. Chúng xâm nhập được vào thành phố—kẻ thù thật đáng gờm! Nhưng lại là minh chứng cho thấy chúng sợ loài người. Hãy dùng sức mạnh của các bạn mà phục vụ Nữ Thần, và chúng ta sẽ trừng trị cái ác vì lẽ công chính!
Đó là cách họ sẽ buộc người dân hành động, tình hình kiểu gì cũng trầm trọng hơn.
“Ngay cả khi cho rằng đó là vật chứa ma lực duy nhất, họ vẫn đạt được thành quả bằng cách dẫn mọi người đến lâu đài của Quỷ Vương,” Shinichi nói tiếp.
Rằng tất cả đều đến lâu đài, hội tụ ma lực của cả vạn người. Thánh Nữ sẽ niệm một phép thật uy lực để xóa sổ Quỷ Vương một lần và mãi mãi.
Thành thật thì, ấy là cái kết thực sự đáng lo và rập khuôn. Shinichi gượng cười, cho rằng ngày đó sẽ không thể tới.
“Và chuyện gì sẽ xảy ra khi không phải dân thường? Nếu tập hợp vài nghìn anh hùng, có lẽ kết quả cũng tương tự.”
“Sao họ không làm vậy?” Celes hỏi.
Thay vì trả lời luôn, Shinichi lại hỏi Arian. “Có bao nhiêu anh hùng để tập hợp lại vậy?”
“Xin lỗi nha. Mình biết mỗi mình, Ruzal và đội của cậu ta thôi à,” Arian rụt rè đáp.
“…À xin lỗi, tôi quên mất là cậu không có bạn.” Gương mặt của cậu nghiêm túc.
“Nó không đáng kể ra đâu nha!” Arian lắp bắp nói mà mắt ứa lệ khi bị chọc vào tổn thương cũ.
“Thôi, đừng lo mà. Rino cũng có bạn đâu—”
“Tiểu Thư Rino có thể không có bạn cùng lứa,” Celes ngắt lời, “nhưng lại được yêu quý bởi cư dân trong lâu đài cũng như thần dân ở quỷ giới.”
“Đừng nói nữa đi. Tôi không nghĩ Arian chịu được nữa đâu! MP của cổ tụt về không rồi kìa!”
“…Mình ổn mà. Cảm ơn cậu nha, Shinichi.”
Celes nói thực không có ý gì, nhưng Arian lại ngồi nín thở ôm đầu gối. Shinichi cố gắng an ủi cô một lúc rồi quay lại chủ đề chính.
“Tôi khá chắc có nhiều lý do để các anh hùng không tập hợp lại cùng tấn công: Có thể số anh hùng không đủ hoặc không đủ nhân lực khi những người khác đang săn quái hoặc kế hoạch không khớp với nhau.”
Trên hết là có cuộc chiến chính trị giữa các hồng y nhằm tranh chức giáo hoàng. Tất nhiên Shinichi không nắm rõ chuyện nội bộ trong nhà thờ cho cam. Không lý nào cậu lại đoán được cả.
“Đơn giản là, họ không xem Quỷ Vương là mối đe dọa khẩn cấp để dồn toàn lực tấn công,” cậu đoán.
“Ra là họ khinh thường chúng tôi?” Trán Celes nhăn lên bất mãn.
Nhưng cần biết ơn mới đúng. Ấy là nguyên do duy nhất cho việc loài quỷ chưa bị tận diệt.
“Sẽ chấm hết nếu họ quyết chiến và đánh cược sự sống của nhân loại. Tôi ghét phải nói điều này, nhưng tôi có cảm giác Quỷ Vương vẫn sẽ thắng… Dù sao thì, nếu thành ra như vậy, Rino sẽ yêu cầu quay lại quỷ giới.”
“Đúng vậy.”
Ít nhất thì, trận chiến đó không phải chiến đến chết để chỉ có một bên thắng. Ngay lúc này, mục tiêu duy nhất của họ là tạo ra một môi trường mà cô bé yêu hòa bình Rino có thể ăn thỏa thích.
Cũng là cho mục tiêu tối thượng của Shinichi, ừm, là tạo ra một quốc gia mà mọi người có thể sống hạnh phúc, bất kể giống loài dẫu có là người, là quỷ, và là bán long.
“Phá hỏng vật chứa ma lực là phương án cuối cùng, vì kiểu gì nó cũng dẫn tới chiến tranh. Dù sao thì…” Shinichi nín thở một hồi, nở nụ cười tà ma nhất trên mặt. “Không phải sẽ thú vị hơn khi đánh cắp vật chứa ma lực đó và dùng chúng cho mục đích xấu xa của chúng ta sao?”
“Bệnh hoạn,” Celes khinh bỉ, trí tưởng tượng của Shinichi đã lên tít trời mây, mừng rỡ nghĩ về việc biến nó thành kho chứa ma lực và tạo ra robot ma pháp. “Mục tiêu kế tiếp là gì nếu không hủy diệt vật chứa ma lực?”
“Hừm, ờ, thì…” Cậu chìm vào dòng suy nghĩ một lúc. “Cô thấy đấy, vật chứa ma lực sẽ được thay thế nếu ta có lấy đi. Ta sẽ đoạt lấy ả Thánh Nữ. Cái không thể thay thế.”
“Cậu định lên đường tán tỉnh trái tim thiếu nữ nữa à?” cô bất mãn nhận xét.
“Á!?” Arian chen ngang, nhảy lên từ mặt đấy, quên mất hành động bướng bỉnh vừa rồi của mình. Nét mặt cô đột nhiên chuyển thành vẻ đau thương khi bám lấy ngực cậu. “Cậu định làm với Thánh Nữ những gì đã làm với mình á?”
“Không, chuyện đó—”
“Cậu cũng định đối tốt với cô ta? Cho cô ta bánh kếp? Thấy cô ta khỏa thân? Liếm cổ cô ta?”
“Bình tĩnh đi Arian. Cậu vô tình tiết lộ mấy cái tào lao bây giờ!”
“A…” Arian lấy tay che miệng rồi nhìn Celes.
Nhưng nàng hầu xem chừng không ngạc nhiên lắm. “Nếu cô nói đến vụ ở quán rượu, thì tôi đã thấy tất cả với Clairvoyance [Thấu Thị] rồi. Không cần giấu nữa đâu,” cô khẳng định.
“Sao cô lại nói với cổ hả!?” Shinichi la lên, nhưng đã quá muộn rồi.
“C-Cô đã… thấy hết…rồi…?” Arian lắp bắp.
Mặt cô trắng bệt sợ hãi, rồi dỏ ứa xấu hổ khi hiểu ra tất cả.
“KHHÔÔÔnnnnggggg—!” cô hét lên trong tuyệt vọng rồi phóng thật nhanh về phía đường chân trời.
Tất nhiên, với lòng tốt của mình, cô đã nhảy bẵng lên mái nhà, cẩn thận không để người trên đường bị thương khi chạy hết sức.
“Cậu không cần chạy đi thế đâu…,” cậu gọi lại.
“Vì là bạn, tôi nghĩ giữa chúng ta không nên có bí mật nào. Không như tôi tiên liệu gì cả…” Celes lúng túng nói.
“Ê này, đây là lòng tốt của cô ấy hả?” Shinichi hỏi, ngán ngẩm trước tình cảnh hiện tại.
“Dù sao thì, ta nên làm gì tiếp đây?” cô hỏi, quay lại chủ đề khi họ đi giữa dòng người mà quan sát.
Hai người bước vào khu có bóng của những căn nhà.
“Bỏ chuyện tán tỉnh cô ả sang một bên đi. Tốt nhất là kết bạn rồi khiến ả hiểu hoàn cảnh của quỷ nhân, cơ mà…”
“Không phải khó lắm à?”
“Ờ…” Cậu thở dài, như thất bại toàn tập. “Như ông chú ở quán rượu có nói ấy, có nguyên đám thánh kỵ sĩ bên cạnh ả. Không cách nào để làm thân cả.”
Chà, có thể cậu sẽ canh những lúc cô ở một mình bằng cách theo dõi thời gian biểu của cô. Cậu có thể tiếp xúc dễ hơn nếu họ được ở riêng. Nhưng dù có làm được, những tên thánh kỵ sĩ sẽ xen ngang và mắng nhiếc, nghĩa là tốn rất nhiều thời giờ để xây dựng mối quan hệ vững mạnh.
“Nếu cứ lề mề thế này thì họ sẽ làm đầy vật chứa ma lực cho coi.”
“Gặp gỡ Arian lần đầu dễ hơn lần này nhiều,” Celes đề cập.
Họ không có giới hạn thời hạn, còn cô nàng thì lẻ loi, lại còn dễ tin người nữa.
“So với lần ấy… Không, chưa thử thì sao bỏ cuộc được,” Shinichi tự cắt lời mình, xua tan linh cảm xấu và hướng mặt về phía trước. “Dẫu sao thì, tôi muốn tìm cách gần gũi và tiếp xúc với ả! Vì thế nên—”
“Nên?”
“Tìm Arian thôi.”
“…Thành thật xin lỗi.”
Cùng Celes và lời xin lỗi chân thành bất thường của cô, Shinichi tiến về đường chân trời mà người con gái trong trắng ấy đã biến mất.