Chương 2.3: Bạch Thánh Nữ
Độ dài 1,598 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-21 20:46:29
Shinichi cùng Celes trở lại lâu đài của Quỷ Vương để lại thức ăn cho Rino và gặp Arian trước khi đến Tigris, quốc gia khai khoáng.
“Cậu từng đến rồi à, Arian?” cậu hỏi.
“Ừm, mình từng dừng chân ở đó hồi còn là thợ săn quái vật. Ta có thể mua chậu sắt, dụng cụ hay những thứ khác với giá siêu rẻ luôn. À, chất lượng cũng tốt lắm đó nha. Cậu biết không, thanh kiếm cũ của mình được làm ở Tigris ý!” Arian mải luyên thuyên.
“Kiếm cũ của cậu à? Giống cây gậy tồi tàn hơn ấy.”
“Ừm, mình không có nhiều tiền nên là…”
Thời đó, cô cần một thanh kiếm mạnh và đủ bền để không vỡ vụn trước sức lực là bán long của bản thân. Cơ mà lại không đủ tiền để mài bén hay tư trang gì. Cô hoài niệm nhớ về hồi ức ấy mà chạm vào thanh ma kiếm do dwarve làm ra ở bên hông mình.
“Mình không nghĩ có bán ma kiếm, nhưng vì bán rẻ và với chất lượng cao như thế nên hàng hóa cũng được bày bán ở Vương quốc Boar luôn,” cô giải thích.
“Thì ra kiếm lời thì việc mua rẻ ở Tigris rồi bán đắt ở Vương quốc Boar à,” Shinichi phấn khích đặt giả thuyết, tay này đấm vào lòng tay kia.
Đó là thông tin khá được. Cậu quay sang nàng hầu. “Celes ơi, tôi có việc cho cô đây.”
“Dịch chuyển thì miễn.”
“Chẹp, cô đoán ra được à?”
Tính toán chút thì: tốn mười ngày để đi lại giữa Vương quốc Boar với Tigris. Với dịch chuyển tức thời, họ có thể tránh tốn chi phí hay gặp trộm cướp dọc đường. Tức là họ có thể bán buôn với giá thành thấp hơn những thương gia khác, thâu tóm thị trường, kiếm được số lợi nhuận lớn.
“Cho phép tôi giải thích. Vật thể càng lớn, càng tốn nhiều ma lực để dịch chuyển. Khoảng cách cũng là một yếu tố, nghĩa là tôi chỉ có thể dịch chuyển đống hàng hóa cần đưa sáu lần mỗi ngày thôi.”
“Ờm, thế là thừa rồi mà.”
Bất kì ma pháp sư tầm trung nào cũng sẽ sốc với vẻ thờ ơ của cô nàng, trắng bệt mặt ra mà tự hỏi quái nhân phương nào đây.
Nhưng Shinichi biết chỉ tổ phí phạm khi cô dùng ma pháp cho việc như vậy, bởi cô còn cần niệm phép tấn công, dò tìm kẻ địch và bảo vệ bản thân lẫn Shinichi nữa.
Trên hết, cậu không định gây thù địch với các thương gia khi khiến họ sạt nghiệp. Có nghĩa là dịch vụ chuyển hàng tức thời này không thể hiện thức hóa.
“Vậy thì ta phải làm gì đó để kiếm tiền rồi,” Shinichi lẩm bẩm.
Tất nhiên là có cả núi vàng tại lâu đài của Quỷ Vương. Không phải là họ định để dành gì. Chỉ là cậu cần nhớ rằng số đó cũng có giới hạn. Vì vẫn đang trong thời kì trồng trọt và việc tự cung tự cấp còn xa lắm, họ cần một khoảng đáng kể để mua thức ăn từ các ngôi làng láng giềng. Tức đầu vào thì chẳng có gì mà đầu ra thì nhiều, nên cậu cần đảm bảo nguồn thu nhập trong tương lai.
“Nếu ta có những sản phẩm chỉ quỷ mới làm được hay gì đấy, tôi chắc chắn đám thương gia sẽ tụ tập lại mà hào hứng lấy phần cho bản thân.”
Nếu chịu trao đổi hàng hóa và bán linh hồn cho đồng tiền, thương gia sẽ là những kẻ đầu tiên bán, bán và bán. Nếu món hàng đủ sức hút, cậu hình dung, một số thương gia nhất định sẽ tìm kẽ hở trong giáo lý của Nữ Thần và bắt đầu giao thương với loài quỷ nữa.
“Từ đó, ta sẽ thiết lập giao thương với nhân loại, vô tình sẽ suy giảm định kiến với loài quỷ…” cậu huyên thuyên.
“Ui, Shinichi, cậu nghĩ được quá trời cái luôn,” Arian ngỡ ngàng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu mà khâm phục.
“Ấy là công việc của quân sư,” Celes đáp lại không nhấn nhá gì, cơ mà cô cũng đưa bánh mì cho cậu ăn trưa trong cảm kích.
Thời gian cứ thế trôi cho tới khi họ đặt chân tới Tigris.
Băng qua những bối cảnh đẹp đẽ của Dãy Matteral trải dài hai phía, họ đứng trước thành lũy. Thành lũy được dựng từ những tảng đá trên dãy núi, cho chồng lên nhau thật cao và dày trước thành phố. Thật đáng gờm, trông giống một pháo đài bất khả đâm thủng hơn là thành phố khai khoáng.
“Chà chà, tôi cá rằng Quỷ Vương có thể phá nó trong một hit,” Shinichi khoe khoang.
“Ngài ấy luôn là cái gì dó ngoại lệ mà ha?” Arian gượng cười nói.
Thành lũy bằng đá thế này mà chả khác gì mảnh giấy với Quỷ Vương, để so sánh thì, các anh hùng và số ít người tài sẽ khổ sở và do dự biết nhường nào khi đứng trước với nó.
Dòng người cùng xe chở hàng đến và đi qua cổng thành gồm: những người thợ sắp sửa làm việc, những người mang khoáng sản vào thành phố hay những thương gia chất đống món hàng kim loại. Ba người trôi theo dòng người vào thành phố mà không bị cảnh vệ chặn lại gì cả.
“Tôi không biết liệu có phải vì đây là xưởng công nghiệp chính của họ không, chứ có khá nhiều tên trông kệch cỡm ghê,” Shinichi quan sát.
“Tôi thấy cũng có lý thôi. Phải mạnh mới làm thợ rèn này nọ được mà.”
Tất cả nam nhân bước trên phố đều thật cường tráng, nhưng không mấy ai giống vận động viên cử tạ. Dáng người thì thanh mảnh, giống vận động viên ma-ra-tông hơn.
Mình không nghĩ họ muốn thành ra như thế—giống như họ không ăn đủ để tăng trưởng cơ bắp hơn.
Ngoài ra, việc dùng ma pháp ở thế giới này dẫn đến một số hạn chế, dù rằng khả năng vượt xa khoa học. Những ai yêu thích nó đều là pháp sư hay tư tế, thợ săn quái vật hay thậm chí là anh hùng—họ sẽ không chịu cày cuốc trên cánh đồng.
Bởi ma pháp và tính thuận tiện của nó, khoa học không phát triển mấy ở thế giới này—không có máy gặt, máy kéo hay những thiết bị khác, tất nhiên cũng không có thuốc trừ sâu hay phân bốn hóa học. Thế tức là vụ mùa họ không thu hoạch được nhiều, và không đủ thức ăn cần thiết cho cân nặng như Nhật Bản hiện đại.
Xem ra không ai thiếu ăn thiếu uống cả, tốt rồi.
Ít nhất thì họ có khoai tây, thứ gần như là ăn gian về vấn đề dinh dưỡng. Có vẻ thế giới này tương đối dư giả.
Shinichi chìm vào dòng suy nghĩ rồi chợt nhận ra có mùi thơm thoang thoảng gần mình. Nhìn lại thì, cậu thấy một cậu trai đang bán xiên thịt từ chiếc xe đẩy.
“Gì vậy?” Celes hỏi.
“Xiên thịt lừa đó!” Arian giải thích. “Có xíu đặc biệt là, cậu ta sẽ chan ít phô mai cho mình luôn!”
Cô phóng tới gian hàng trong nháy mắt. “Tôi sẽ mua mỗi người một xiên,” cô nói.
“Celes!” Shinichi la lên mà đuổi theo cô. “Dừng lại!”
“Nhồm nhoàm nhồm nhoàm.” Cô nhai rồi nuốt. (Dịch ra là: Tính huấn luyện người ta như cún à? Cậu đúng là tên chủ nhân biến thái bẩn thỉu.)
Kể cả khi hai má phồng lên vì đống thịt nướng, cô vẫn không quên châm chọc cậu như thường.
“Ăn hay nói. Đừng làm cả hai chứ.” Shinichi lấy khăn tay khỏi túi rồi lau phần phô mai trên mặt cô. “Trời ơi. Lần đầu gặp tôi cứ ngỡ tôi là lạnh lùng girl chứ. Sao cô lại thành ra nông nỗi này rồi…?”
“Nếu tôi không biết có những ham muốn không thể cưỡng lại này, tôi sẽ không đâu. Chính cậu là người đã khiến cơ thể vô tội này thèm muốn những thứ tục tĩu này.”
“Thế giờ dừng bóng gió được chưa?” Shinichi kêu xin.
Cậu không thể phủ nhận bản thân là nguyên nhân cho niềm yêu thích thịt của cô (hoàn toàn không bậy bạ gì nha), nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ cô sẽ thành thiếu nữ vụng về đáng yêu thế này. Cậu không thể chịu trách nhiệm cho điều đó.
Nghĩ vậy rồi thở dài khổ sở, có người lắc vai cậu.
“Gì thế, Arian?”
“Ừm thì, mình thấy mấy cái xiên này ngon quá,” cô nói, cố tình cho cậu thấy bờ má hơi bẩn khi cô ăn thịt nướng.
“…Cậu lại làm trò rồi.” Shinichi cười khổ mà lau má cô bằng khăn tay của mình.
Nụ cười của cô chất đầy niềm vui thuần khiết. “Hì hì hì, cảm ơn cậu nha!”
“Nô bờ rô lờm.” Shinichi ngại ngùng đáp, lấy xiên của mình mà che đi nỗi xấu hổ.
Cậu trai chủ tiệm xiên nướng nhận tiền từ Shinichi, cậu trông đau đớn lắm, chỉ về chỗ bọn họ. “Anh chị có thể ra chỗ khác không?”
Khi Shinichi nhìn quanh, cậu nhận ra nguyên đám đàn ông đã dừng bước, say mê nhìn Celes và Arian. Ờ, họ còn sục sôi ghen tuông với đố kị nữa.
“…Tôi thật sự xin lỗi,” Shinichi nói mà cúi đầu thật sâu.
Cậu nắm lấy tay hai người kia và phóng đi, bỏ lại phía sau sát ý kinh hoàng của những gã ở đó.